Chương 28
Em đã lên trước kế hoạch đưa con gái đi chơi, tất cả đã sẵn sàng!
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Giờ đã bắt đầu vào hạ, nhiệt độ không khí đang dần tăng lên, mọi người đã chuẩn bị cởi bỏ lớp áo dày cộp, thay bằng đồ mùa hè mát mẻ.
Cho nên khi Dịch Lẫm tới bệnh viện chỉ mặc một chiếc áo thun trắng mỏng nhẹ rất đơn giản, phối với quần dài đen thông thoáng thường mặc, bên phải đầu gối còn có một chiếc khoá màu bạc.
Hôm nay là lịch khám thai định kỳ, Dịch Lẫm tới bệnh viện Sản số Hai.
Tính tới ngày hôm nay, chắc hẳn cái thai của hắn đã được ba tháng tròn, hắn hơi tăng cân, thế nhưng bụng vẫn phẳng lì như cũ.
Tối lúc đi ngủ, Dịch Lẫm vẫn hay thường xuyên vuốt ve bụng mình rồi hỏi Khương Minh khi nào thì bụng mới to ra.
Vào những lúc như thế này, Khương Minh thường tựa vào đầu giường đọc sách, hoặc đang xem mấy món mô hình đồ chơi mà mình thích có mẫu mới hay không, nghe Dịch Lẫm hỏi vậy, sẽ không nhịn được trêu hắn:
"Bụng to lên đồng nghĩa với việc cân nặng cũng sẽ tăng theo. Chẳng phải em sợ nhất là chuyện này à, sao giờ lại mong nó phình lên thế."
Sau đó cũng không quên trả lời: "Tới tháng thứ tư sẽ dần lộ bụng."
Dịch Lẫm kéo cổ tay Khương Minh qua, để bàn tay anh dán sát lên bụng mình, "Anh xem, nó vẫn hoàn toàn bất động, em tưởng nó phải cử động một chút chứ."
"Liệu có phải do bây giờ vẫn còn quá nhỏ không nhỉ, lớn hơn một xíu nữa mới cử động được."
Bây giờ thứ Dịch Lẫm sợ nhất vẫn là cân nặng, bởi vì mỗi lần bước lên cân, con số đó đều luôn tăng dần, lần sau chỉ có hơn lần trước!
Dáng người cao ráo cân đối trước giờ là điểm mạnh mà Dịch Lẫm tự hào nhất, hắn lại là người rất đỏm dáng, mỗi lần bước lên cân nhìn xuống đều không tránh khỏi phiền muộn.
Thế nhưng hắn lại lặng lẽ chờ đợi thai máy bắt đầu xuất hiện. Nếu sau khi bụng lớn dần, bé con mới có thể cử động xoay qua xoay lại thường xuyên, duỗi tay duỗi chân gì đó, vậy Dịch Lẫm còn có thể miễn cưỡng chấp nhận việc mình béo lên.
Khương Minh bật cười, nói: "Thân thể em vốn dĩ được rèn luyện rất khá, sau này sinh đứa nhỏ ra rồi muốn khôi phục lại cũng không khó."
"Còn bụng sẽ càng ngày càng to ra... cả thai máy nữa, cứ thuận theo tự nhiên đi. Giai đoạn cuối thai kỳ, khả năng nó sẽ cử động mạnh hành em không chịu nổi đâu..."
Người nói lời này là bác sĩ Khương hiện tại đang ngồi trong phòng làm việc của mình, khoác chiếc áo blouse trắng, trước ngực đeo ống nghe, tay phải cầm bút chì đen đang viết gì đó vào bệnh án của một dựng phu trước đó tới đây khám thai định kỳ.
Tư thế viết chữ của Khương Minh cực kỳ chuẩn mực, cộng thêm khí chất riêng của anh, khiến trong sự "chuẩn mực" này có thêm vài phần thanh lịch.
Hơn nữa do hồi nhỏ có kinh nghiệm nhiều năm luyện thư pháp nên chữ viết của Khương Minh rất ngay ngắn chỉnh tề, các đồng nghiệp trong bệnh viện đều có một nhận định chung mà mọi người ngầm hiểu với nhau rằng —— ngắm bác sĩ Khương viết bệnh án là một sự hưởng thụ.
Khương Minh ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, sắp tới giờ Dịch Lẫm hẹn khám thai.
Cửa thang máy tầng 3 mở ra, Dịch Lẫm cùng với những người khác bước ra ngoài, hầu hết những người đi chung thang máy với hắn ban nãy đều là phụ nữ mang thai, hoặc là đàn ông mang bầu, còn có cả bạn đời của họ.
Cùng với mấy bác sĩ và y tá bận rộn chạy lên chạy xuống.
Dịch Lẫm tìm một vị trí còn trống ở khu ngồi nghỉ, lặng lẽ chờ được gọi tên, đồng thời hai mắt hắn cũng đảo qua đảo lại xung quanh, muốn xem xem bác sĩ Khương bước ra từ phòng nào.
Hình ảnh bác sĩ Khương trong bộ blouse trắng tinh tập trung vào công việc là dáng vẻ mà Dịch Lẫm thích nhất.
Rất nhanh sau đó, hắn nghe được tiếng bước chân truyền tới từ sau lưng, có lẽ do ở chung với nhau đã lâu, cho nên Dịch Lẫm rất quen thuộc với tiếng bước chân của Khương Minh, hoặc cũng có thể do một loại thần giao cách cảm.
Tóm lại, trước khi quay đầu nhìn xem đó là ai, Dịch Lẫm cũng đã chắc chắn người vừa từ hướng này đi tới chính là bác sĩ Khương của hắn.
"Sao không cầm theo cốc nước, em nhìn môi em khô nứt rồi kìa." Khương Minh bước tới bên cạnh Dịch Lẫm, nhận thấy người này chắc hẳn vừa mới đi dưới nắng, môi khô nứt, hai gò má cũng hơi ửng đỏ.
Người đang mang thai luôn phải chú ý bổ sung nước đầy đủ, Khương Minh là bác sĩ khoa sản, đương nhiên rất chú trọng vấn đề này.
Anh thấy hai tay Dịch Lẫm trống trơn bèn thuận miệng nhắc nhở.
Thực ra trước đây Khương Minh không hề có thói quen "quản người" như bây giờ, anh cũng không thích người khác quản anh, luôn cảm thấy lải nhải vừa phiền phức vừa vô dụng.
Mà anh là bác sĩ chứ chẳng phải giáo viên, không có trách nhiệm phải đi quản người ta.
Thế nhưng gần đây Khương Minh cảm thấy bản thân mình càng ngày càng thích lo chuyện này chuyện kia. Đặc biệt là đối với Dịch Lẫm, nhìn thấy một vài vấn đề xíu xiu thôi cũng không nhịn được phải nhắc nhở đôi ba câu.
May thay sự "lo" này của anh, có vẻ Dịch Lẫm rất hưởng thụ.
"... Em quên mất... Đợi xíu nữa em đi mua một chai." Dịch Lẫm khẽ cười làm dấu OK, sau đó ghé sát lại chỗ Khương Minh nói:
"Lát nữa em chờ anh tan làm rồi hai ta cùng nhau về nhà được không?"
Sở dĩ Dịch Lẫm chọn lịch kiểm tra vào bốn giờ chiều nay là do gần với giờ Khương Minh tan làm, nhe vậy hai người họ có thể về cùng nhau.
Khương Minh hơi do dự, "Em muốn ngồi đây chờ tôi à?"
Khương Minh có thể ngồi trong phòng làm việc, nhưng nếu Dịch Lẫm muốn đợi anh thì cũng chỉ có thể ngồi ở dãy ghế nhựa bên khu ngồi nghỉ này.
Nhìn kiểu gì cũng cảm thấy xung quanh không hề thoải mái, vả lại ngồi chờ mãi cũng rất chán, Khương Minh muốn để Dịch Lẫm về nhà trước.
"Nhưng em về nhà một mình rất chán, anh tan làm một mình cũng rất chán, thôi cứ về cùng nhau đi, như vậy cũng giảm bớt một nửa nhàm chán."
Thực ra Dịch Lẫm rất biết cách quấy nhiễu.
Khương Minh không cố khuyên hắn, những lúc như thế này, anh chỉ đành chiều theo ý hắn, dù sao cũng chẳng phải vấn đề gì lớn.
Đây là một mẹo nhỏ mà Khương Minh nghiệm ra từ quá trình chung sống với Dịch Lẫm.
Mấy mươi phút trôi qua, toàn bộ quy trình khám thai đã hoàn thành, Dịch Lẫm kéo áo xuống, lại gần Khương Minh đang cầm báo cáo kiểm tra của hắn xem xét một cách nghiêm túc.
"Sao anh? Con mình có phải con gái không?" Dịch Lẫm quan tâm nhất là vấn đề này.
Khương Minh bất lực với hắn: "Sếp Dịch à, con mới được ba tháng thôi, giờ mới đang ở giai đoạn siêu âm màu, chưa nhìn thấy giới tính thai nhi. Với lại, cho dù sau này có nhìn được, thì ở phương diện làm bác sĩ, tôi cũng không thể nói cho em biết."
"Đây là đạo đức nghề nghiệp."
Dịch Lẫm biết ngưỡng đạo đức của Khương Minh rất cao, cũng là người vô cùng tuân thủ nguyên tắc, mặc dù trong lòng gào thét rất muốn biết con mình có phải con gái hay không, thì Dịch Lẫm vẫn rất thích dáng vẻ giữ vững nguyên tắc của Khương Minh: "Vậy được rồi, coi như là giữ lại bất ngờ cho bảy tháng sau."
Hai người cùng nhau bước ra khỏi phòng khám thai, Khương Minh còn việc phải làm, Dịch Lẫm cũng định ra khu nghỉ ngơi ngồi chờ người yêu lát nữa cùng về.
Đúng lúc đó, sau lưng bỗng truyền tới một tiếng gọi, có người đang gọi bác sĩ Khương. Khương Minh vừa quay đầu lại, nhận ra người vừa gọi anh là trưởng khoa Triệu của khoa phụ sản bên cạnh.
Hiện tại trưởng khoa Triệu là nữ lãnh đạo trẻ tuổi nhất ở bệnh viện của bọn họ, trình độ chuyên môn rất cao, tính tình hiền lành, điều thú vị là nhà trưởng khoa Triệu năm nay mới chuyển tới thành phố Phong, lại ở chung khu với Khương Minh.
Lúc đi làm về thường xuyên gặp nhau, cho nên hai người họ cũng coi như là có quen biết.
Khương Minh không biết nhiều về chồng của trưởng khoa Triệu, chỉ biết cô có một bé gái năm nay năm tuổi vô cùng lanh lợi, mỗi khi gặp nhau, cô bé đều sẽ nắm tay mẹ, ngọt ngào chào anh: "Em chào anh Khương Minh ạ."
"Thực ra con nên gọi tôi là chú", lẫn nào Khương Minh cũng nghĩ thế. Cơ mà trẻ con nào đã có nhận thức về giới hạn tuổi tác, ngoại hình anh trẻ trung giống sinh viên, mấy cô bé đương nhiên sẽ gọi là "anh".
Trưởng khoa Triệu cũng không cố tình sửa sai cho cô bé, cô nói bản thân mình ngày nào cũng mong được trẻ con gọi là "chị", sao mà bác sĩ Tiểu Khương thích được gọi cho già đi thế.
Vẫn còn trẻ mà.
Trưởng khoa Triệu có vẻ đã sắp tan làm. Tuy thường ngày vẫn gặp nhau, nhưng cô đi từ toà cách vách sang tầng ba bên này, đúng là mới lần đầu.
Đương nhiên Khương Minh sẽ cảm thấy lạ.
Thì ra hai ngày cuối tuần này, trưởng khoa Triệu có nhiệm vụ bệnh viện giao cho phải đi công tác hai ngày, bố đứa nhỏ cũng bận, cho nên không có ai ở nhà trông con gái được.
Mà người thân trong nhà có thể nhờ được thì lại chưa có thời gian. Trưởng khoa Triệu suy đi tính lại, không biết quyết định thế nào, bèn nghĩ gửi con gái sang nhờ bác sĩ Tiểu Khương trông hộ, sang ở nhà bác sĩ Khương hai ngày.
Thứ nhất là bởi tiếng tăm của Khương Minh trong cả bệnh viện rất tốt, thứ hai... khả năng cũng là vì cân nhắc tới nguyện vọng của con gái mình.
Được cái Khương Minh rất thu hút động vật nhỏ, trẻ con cũng rất quý anh.
Ngay cả bản thân anh cũng không rõ nguyên nhân.
Khương Minh vốn đang do dự, thực ra anh chưa từng ở cùng trẻ con bao giờ, đã thế lại còn là bé gái, không biết có tiện hay không.
Ai ngờ Dịch Lẫm đứng cạnh anh đồng ý ngay tức thì.
Khiến Khương Minh trở tay không kịp, nhìn mặt Dịch Lẫm mà cạn lời không biết nói gì.
Dịch Lẫm chỉ cười thật rạng rỡ, đôi mắt hơi phiếm nâu xinh đẹp sáng lên vì phấn khích và mong chờ: "Con gái đó! Coi như bọn mình thực tập trước vậy."
Thực ra cũng không trách Dịch Lẫm được, sau khi mang thai hắn chịu ảnh hưởng của hormon, "bản năng làm mẹ" khi đang dưỡng dục một sinh mệnh mới sẽ trở nên vô cùng mãnh liệt.
Gần như do bản năng mách bảo, hắn đặc biệt rất quý trẻ con.
Khương Minh hiểu được nguyên lý ấy, cho nên chỉ có thể thuận theo tự nhiên.
Cứ như vậy, ngay hôm đó sau khi về nhà, hai người dọn dẹp sửa sang căn phòng còn lại, mua tạm một chiếc giường nhỏ riêng biệt, Dịch Lẫm còn rất hào hứng trang trí xung quanh giường thành tone màu hồng nhạt đáng yêu.
Ngay cả rèm cửa, thảm trải sàn cũng đổi hết thành đồ mới.
Gu thẩm mỹ của Dịch Lẫm khá tốt, căn phòng được hắn trang trí một hồi đã trở thành một phòng trẻ em mang không khí ngọt ngào ấm áp. Bất cứ cô bé nào nhìn thấy đều sẽ muốn ở lại mãi trong căn phòng này.
Đương nhiên, bé trai cũng có thể.
Khương Minh nói hắn bày vẽ, mới hôm trước còn nhận mình là người "siêng năng tiết kiệm", thế mà bây giờ lại tiêu tiền không chớp mắt vì một đứa trẻ sang đây ở tạm có hai ngày.
Dịch Lẫm phản bác: "Không không không, này đã là gì đâu."
Căn nhà của Khương Minh ở chung cư hiện tại vẫn chưa đủ cho Dịch Lẫm phát huy tính sáng tạo, hắn nghĩ rồi, sau này ở căn nhà của hắn trong thành phố mới, hắn sẽ tạo không gian riêng cho con gái ở hẳn một tầng, toàn bộ trang trí theo phong cách truyện cổ tích.
Khương Minh nghe xong kế hoạch của hắn, cạn lời chết lặng.
+++++++
06/03/2026
Truyện chỉ đăng trên W.🅰️.t.t.🅿️.🅰️.d của chính chủ
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!