Chương 14
Bánh bao hấp chín!
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Sao Khương Minh có thể chấp nhận lời đề nghị này được, anh vội vàng kéo cửa nhà tắm lại.
Dịch Lẫm cứng rắn đứng chắn giữa cửa và khung cửa, quyết tâm không để Khương Minh ở trong đó một mình, "Một mình cậu khó lắm! Đều là đàn ông mà, để tôi giúp cậu thì có sao."
Hai người đều là đàn ông, nên tình huống này quả thực không có gì phải e ngại, nhưng vấn đề là, người đàn ông trước mắt Khương Minh lại là đối tượng có tình cảm khác biệt với anh.
Mặc dù hắn nói bắt đầu từ bạn bè trước tiên, nhưng chẳng lẽ tình cảm sẽ thực sự trở thành "tình bạn" chỉ bằng một vài lý do thoái thác vòng vo ư?
Không thể. Và Khương Minh cũng biết rõ điều này.
Cho nên anh không thể để Dịch Lẫm tiếp tục ở lại đây.
Sức Khương Minh lớn, ngay cả sếp Dịch có xuất thân từ đánh đấm va chạm cũng khó mà bì lại được, không đủ sức phản pháng.
Dịch Lẫm nhanh chóng thay đổi kế sách, thái độ hắn mềm hẳn xuống, không nói gì nữa, tay mang theo chút khiêu khích khẽ khàng chạm vào làn da Khương Minh.
Chầm chậm vuốt ve sau gáy anh.
"..." Ngón tay Dịch Lẫm không hề mịn màng, ngược lại còn mang theo một cảm giác chai mỏng thô ráp. Khắp người Khương Minh nóng như lửa đốt, bị hắn chạm vào, sau gáy chợt dâng lên từng đợt run rẩy.
Hơi thở ấm nóng của hai người quyện vào nhau, giữa không gian chật hẹp của phòng tắm dần tạo thành bầu không khí ái muội.
Gương mặt Khương Minh càng lúc càng đỏ, đều là đàn ông, Dịch Lẫm cũng biết anh gần như đã sắp tới giới hạn chịu đựng.
Vốn dĩ lúc này hắn không nên chạm vào Khương Minh, Dịch Lẫm cũng đã từng nói, dù bác sĩ Khương thực sự có điểm yếu gì đó, thì hắn cũng không nỡ chạm vào. Nhưng giờ đây, hắn đã hoàn toàn say mê chìm đắm.
Một bảo bối hắn đã khát cầu từ lâu đang ở ngay trước mắt hắn, trừ khi lúc này có ai đó cầm gậy lên đánh ngã hắn, nếu không hắn nào có thể nhịn xuống được.
"Đừng chạm vào tôi." Khương Minh cảm giác được Dịch Lẫm cởi cúc áo khoác của mình. Tầm mắt anh đã sắp mờ hẳn, tóc mái mềm mại trên trán dính vào nhau, mồ hôi không ngừng nhỏ giọt.
Đôi lông mày thẳng thớm hài hoà cũng thấm đẫm mồ hôi, từng giọt lăn dài xuống khoé mắt anh.
Nhưng Khương Minh vẫn giữ lại được một tia lý trí, anh nắm chặt cổ tay Dịch Lẫm, kéo đối phương đến trước mặt mình, áp sát vào nhau: "... Đừng có đục nước béo cò."
Dịch Lẫm mặc kệ anh kéo tay phải của mình, dùng tay trái còn lại ôm lấy cổ Khương Minh, kéo gần khoảng cách giữa hai người, sau đó thì thầm bên tai người nọ:
"Tôi không 'đục nước béo cò' đâu, yên tâm đi. Nếu nhất định phải nói rõ thì tôi cũng chỉ là một con thiêu thân, đầu óc mộng mị, khăng khăng muốn lao vào lửa."
Vừa nói vừa cởi cúc áo, bật mở vòi nước trong phòng tắm, nước ấm từ vòi sen tuôn xuống, "Lại đây nào, bác sĩ Khương, cho cậu ở trên."
Thái dương Khương Minh nóng hừng hực, dòng suy nghĩ cũng dần loãng như nồi bột nhão, thế nhưng anh không muốn buông thả bản thân, nhất là khi Dịch Lẫm giờ đây cũng đã là một người bạn quan trọng đối với anh.
"Trước kia cậu từng có bạn gái rồi, nên cậu biết phải làm gì rồi chứ. Hửm?" Dịch Lẫm kiên nhẫn dẫn dắt anh, đồng thời cũng không ngừng chọc thủng lớp phòng thủ đang dần sụp đổ của Khương Minh.
Cuối cùng, bản năng cơ thể vẫn áp đảo tất cả.
Dịch Lẫm ôm lấy Khương Minh, Khương Minh lập tức xoay người đè lên. Từ phòng tắm đến tận giường đôi, di chuyển qua lại cũng không biết đã được bao nhiêu lần.
Tới khi hiệu lực của thuốc cạn hết cũng đã gần năm giờ chiều.
Cuối cùng Khương Minh cũng cảm thấy ngọn lửa trong cơ thể không còn hừng hực như trước nữa, thân thể mát mẻ dần, ý thức khôi phục lại một chút thanh tỉnh.
Quay đầu nhìn sang, Dịch Lẫm đang ngủ cạnh anh, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi dài cong cong như lông mi của búp bê Tây Dương, khoé miệng vẫn vương ý cười.
Trông có vẻ ngủ rất sâu.
Tay hai người đan vào nhau, dù sao cũng vừa mới làm chuyện đó xong.
Lúc này Khương Minh cũng không thể nhẫn tâm buông tay Dịch Lẫm ra, nghiêm túc mà nói, vữa nãy Dịch Lẫm quả thực đã "giúp" anh.
Tuy rằng vẫn chưa thể chấp nhận việc tiếp xúc thân thể một cách tự nhiên, cũng cảm thấy mông lung không biết nói gì về chuyện phát sinh ban nãy, nhưng Khương Minh vẫn không nỡ đánh thức người nằm cạnh.
Cho hai người vẫn nắm chặt tay nhau mãi cho đến khi Dịch Lẫm tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối.
"... Ưm... Mấy giờ rồi?" Dịch Lẫm duỗi người, giọng hơi khàn, âm cuối khẽ buông nhẹ.
Khương Minh dùng tay còn lại cầm điện thoại lên nhìn: "7 giờ 12 phút."
Từ lúc đầu óc bắt đầu tỉnh táo lại cho đến bây giờ đã hơn hai tiếng, trong khoảng thời gian ấy, Khương Minh cũng đã chợp mắt nghỉ ngơi một lát.
Nhưng anh cũng ngủ không được yên ổn mấy, cứ chốc chốc lại mở mắt, mắt nhìn thẳng lên trần nhà, trong đầu loạn như cào cào, nhưng gần như rỗng tuếch.
Giống như cái gì cũng nghĩ tới, nhưng gần như lại chẳng nghĩ được gì.
Nghe thấy giọng Dịch Lẫm, anh mới nhớ ra phải kiểm tra điện thoại, chợt thấy kinh ngạc phát hiện ra mình vậy mà đã nằm trên giường lâu đến thế?
Khương Minh rất hiếm khi như vậy, anh là một người sử dụng thời gian khá hiệu suất, đặc biệt do ảnh hưởng bởi tính chất công việc, anh luôn cảm thấy lãng phí thời gian chính là uổng phí cuộc sống.
Nhưng với tình huống trước mắt, ngoài trừ lãng phí một chút thời gian nằm trên giường thẫn thờ, anh cũng không biết nên xử lý như thế nào.
"Rất xin lỗi." Khương Minh nói với người nằm cạnh.
Dịch Lẫm rất thích cử chỉ mười ngón đan tay với Khương Minh, hắn có thể cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay Khương Minh một cách trọn vẹn, vẫn luôn cảm thấy so với những hành động khác, dáng vẻ này lại mang một sự thân mật khó nói thành lời.
Nhưng khi Khương Minh nói câu "Xin lỗi", Dịch Lẫm rất tự giác buông tay, sau đó đứng dậy định vào phòng tắm, rửa sạch chút dấu vết trên cơ thể.
Hắn cười nói: "Cậu tình tôi nguyện. Có gì mà phải xin lỗi chứ."
Thực ra Khương Minh cũng cần tắm rửa qua, nhưng nghĩ lại mới nhớ ra hai người họ gần năm sáu tiếng trời chưa được miếng cơm nào vào miệng, đã thế Dịch Lẫm còn có bệnh dạ dày, cho nên vẫn quyết định gọi cơm hộp trước.
"Cậu muốn ăn gì không?" Khương Minh hỏi vọng qua cửa phòng tắm.
Dịch Lẫm chắc đang thoa sữa tắm lên người, một lúc sau mới nói vọng ra ngoài: "Như của cậu là được."
Khương Minh gọi hai suất cơm ớt bằm, thực ra anh thích đồ ăn thiên vị cay hơn một chút, nhưng vẫn cố tình yêu cầu quán làm một suất không cay.
Người cũng thích ăn cay là Dịch Lẫm sau khi nhận được phần cơm của mình, nhất thời câm nín: "Vì sao suất của cậu có ớt cay mà suất của tôi lại không có?"
Khương Minh còn chu đáo mua thêm cho hắn một hộp sữa bò tươi nguyên chất, khi Dịch Lẫm đang chớp mắt thắc mắc, anh thản nhiên trả lời: "Người bị bệnh dạ dày mãn tính, tốt nhất đừng có ăn cay."
Vẻ mặt của bác sĩ Khương có vẻ đang rất khó hiểu tại sao Dịch Lẫm lại hỏi ra câu này.
"... Nhưng mà... thế, 'cơm ớt bằm' mà, không cho thêm ớt... vậy gọi hẳn cà chua trứng cũng được mà..." Dịch Lẫm vẫn cố chấp bao biện.
Khương Minh cẩn thận suy nghĩ một hồi, không mềm lòng với hắn: "Vốn dĩ cơm ớt bằm đã có mùi cay rồi, chỉ không thêm ớt cay vào thôi."
Vẻ mặt Dịch Lẫm như thể bị người ta bắt nạt, vừa tách đũa vừa bày tỏ sự đáng thương: "Được rồi... Nghe cậu vậy..."
+++++++
14/02/2026
Truyện chỉ đăng trên W.🅰️.t.t.🅿️.🅰️.d của chính chủ
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!