Chương 2
Rơi vào lưới tình
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Khương Minh về lại chung cư, mở đèn, rồi lại bật máy tạo độ ẩm, tiết trời đầu xuân vẫn hơi khô, anh không thích cảm giác khô hanh này.
Trong phòng khách, có hai chiếc tủ rất nổi bật, bên trong bày biện rất nhiều đồ mô hình nhân vật, bên dưới là một dãy các loại truyện tranh bìa cứng, dưới cùng là một vài đĩa CD đã cũ.
Những thứ này đều là cục cưng quý giá của Khương Minh.
Cuối tuần nào anh cũng phải mang chúng ra lau. Tối hôm nay, Khương Minh cẩn thận dùng tăm bông lau sạch tro bụi bám trên đó, vừa lau vừa nhớ lại chuyện thời cấp ba.
Hồi ấy, anh là học sinh lớp mũi nhọn, nhưng vì không thích đám đông nên ít giao lưu bạn bè trong lớp, suốt ngày chỉ vùi đầu vào học bài.
Tuy thầy cô cảm thấy anh như vậy không phải tốt, nhưng thành tích của Khương Minh lại quá cao, thầy cô trông chờ vào anh để đảm bảo tỷ lệ trúng tuyển, cho nên cũng kệ anh.
Nhưng cứ như vậy mãi dần hình thành một nhóm người cực kỳ ghét học sinh cưng vừa ngoan vừa giỏi trong mắt giáo viên, vả lại Khương Minh năm đó lại vô cùng lập dị và kiêu ngạo, càng khiến bọn họ ngứa mắt.
Vì vậy mà anh phải chịu nạn bạo lực học đường một thời gian khá dài.
Nếu nhớ không nhầm thì gã đầu têu trong đám bắt nạt anh khi ấy chính là cái người tên Dịch Lẫm kia —— đương nhiên Khương Minh sẽ không nhớ nhầm, giờ nhớ tới khuôn mặt tươi cười mà anh nhìn thấy trong bệnh viện hôm nay, vẫn chẳng có gì khác so với năm đó.
Chuyện năm đó cuối cùng cũng kết thúc với sự kiện Dịch Lẫm bị kỷ luật đuổi học.
Nhiều năm trôi qua, Khương Minh cũng đã không còn đơn độc và khó gần như hồi trước nữa, nhưng nhớ tới gương mặt tươi cười xán lạn của người nọ, Khương Minh vẫn thấy phản cảm từ tận đáy lòng.
Cũng bầu trời đêm hôm nay, nhưng ở một nơi khác trong thành phố, Dịch Lẫm vừa mới về chỗ ở của mình.
Hắn mua một căn hộ ở khu đô thị đang khai phá của thành phố, ngay trên đoạn đường đắc địa trong tương lai, trang trí nội thất rất được, vài người bạn tới nhà hắn ăn cơm đều bảo gu thẩm mỹ hắn không tồi.
Bỏ ra một trăm vạn cải tạo, đổi lại hiệu quả như hai trăm vạn.
Hôm nay sau khi đưa Lý Niệm Tình từ bệnh viện về, hắn cũng chẳng có thời gian nghỉ ngơi, lập tức lái xe tới quán bar. Mấy hôm trước có kẻ đập phá quán, Dịch Lẫm đã xử lý xong, nhưng sau đó hắn vẫn phải đích thân tới giám sát.
Tối còn bữa tiệc rượu, hắn không thể từ chối buổi xã giao này.
May là Dịch Lẫm vốn không phải người ghét xã giao, dù sao cũng là ăn cơm cùng người khác, lý gì lại không ăn. Gương mặt tươi cười chiêu bài của hắn cùng với miệng lưỡi không xương, kiểu gì cũng khiến người ta dễ chịu khoan khoái.
Chỉ là hôm nay hơi khác lạ, dáng vẻ bác sĩ Khương luôn quẩn quanh trong đầu hắn, cho tới hiện tại về nhà rồi vẫn cứ chẳng khá lên nổi.
Ngược lại vì màn đêm yên tĩnh khiến con người ta bồi hồi hơn, Dịch Lẫm cảm thấy đầu óc mình như bị nước lũ mãnh liệt gột rửa, toàn bộ đều là bác sĩ Khương.
Đã mất kiểm soát.
Hắn không thích nhà quá sáng nên chỉ bật đèn mờ dưới sàn, nhấn mình xuống sô pha, dạ dày ngập cồn hình như đang bắt đầu lên men, đầu hơi choáng nhẹ.
Ánh đèn vàng ấm áp hơi tối mờ hắt lên càng khiến con người dễ lạc vào sự mơ hồ đang âm thầm nảy nở trong lòng.
Hôm nay, lần đầu tiên khi thấy bác sĩ Khương ở bệnh viện khiến Dịch Lẫm chợt nhớ tới nhiều năm trước bọn họ cũng đã từng gặp nhau. Mà người kia, chắc hẳn là "Khương Minh".
Hồi đó, vì muốn thoát khỏi gia đình bố mẹ nuôi nên Dịch Lẫm ở trường chẳng thèm học hành đàng hoàng. Nhưng có lẽ hắn có thiên phú trời sinh làm "đầu gấu", đã thế còn ở lại lớp một năm, cuối cùng quanh quẩn lại trở thành đại ca của đám học sinh hư trong trường.
Cũng cùng lúc đó, hắn nhớ rất rõ rằng trong khối mình có một cậu trai trông khá ngốc nghếch. Dáng dấp thực ra rất đẹp nhưng không thích giao lưu với bất cứ ai.
Suốt ngày ôm vở trước ngực, đi đường mắt nhìn thẳng, luôn nhìn người khác bằng ánh mắt cao ngạo.
Sau này hắn mới biết người này tên Khương Minh, là học sinh cưng của chủ nhiệm lớp. Người này khác với những học sinh giỏi khác, người khác thì liều mạng thể hiện trước mặt giáo viên, giấy khen với huy chương cầm mỏi cả tay.
Nhưng người này chỉ vùi đầu vào học, nếu không thì cứ đeo tai nghe, nghe nhạc một mình, hơn nữa cũng rất coi thường hành vi lấy lòng giáo viên của những người khác.
Dịch Lẫm cảm thấy người này có thói xấu, nhưng cũng khá hài hước, trong lúc lơ đãng đã bị hấp dẫn.
Trước giờ Dịch Lẫm chưa từng làm học sinh giỏi, cũng cố tình không chịu học hành đàng hoàng, dù cho hắn không thừa nhận, nhưng sâu trong nội tâm hắn, thứ Dịch Lẫm khao khát nhất chính là kiểu người như Khương Minh.
Chỉ là... kỳ lạ thật, sao đứa mọt sách hồi đó giờ gặp lại cứ như được bật mở công tắc mỹ nhan vậy, thần thái trông khác hẳn.
Khoác áo blouse trắng trên người cũng có thể mang lại chút cảm giác cấm dục.
Nhưng cũng chỉ là giấu đầu lòi đuôi. Càng "cấm" thì càng "dục".
Haiz, được rồi. Dịch Lẫm không thể không thừa nhận, sự nhiệt huyết của hắn đối với bác sĩ Khương đột nhiên tăng vọt, có một chút gọi là thấy sắc nảy lòng tham.
Dịch Lẫm ra xã hội cũng khá lâu rồi, không phải chưa từng động lòng với ai, nhưng lần này triệu chứng lại khác soi với những lần trước đây.
Rất nhanh đã đến thứ tư, Dịch Lẫm tới bệnh viện sớm, nhiệt tình như thể hắn thực sự là bạn trai của quý cô Lý Niệm Tình.
Đặt Dịch Lẫm ở đâu hắn cũng có thể hoà nhã khiến ai ai cũng yêu mến, dù là không khí nghiêm túc áp lực ở bệnh viện hắn cũng có thể trò chuyện vui vẻ với ý tá trưởng phụ trách của tầng.
Dịch Lẫm vừa đẹp trai vừa dẻo miệng, y tá trưởng gần năm mươi tuổi được hắn dỗ ngọt, bình thường mặt lạnh ít nói ít cười hôm nay cũng vui vẻ tươi rói.
Nhắc đến Khương Minh, y tá trưởng tự hào như đang khoe con trai mình: "Bác sĩ Tiểu Khương của bọn cô á, nhìn cậu ấy ai mà không khen cơ chứ."
"Làm việc nghiêm chỉnh, kiến thức chuyên môn cao, dáng dấp lại đẹp." y tá trưởng đã khen là khen không ngừng, "Ây dà, con gái cô năm nay đang năm hai đại học, nếu có thể làm quen với Tiểu Khương rồi để cậu ấy làm con rể cô thì quá tốt."
Gãi đúng chỗ ngứa, Dịch Lẫm tiện đà hỏi qua tình trạng các mối quan hệ của bác sĩ Khương.
Y tá trưởng cũng không rõ lắm, chỉ biết ba năm rồi chưa từng thấy Tiểu Khương đưa bạn gái tới, cũng chẳng thấy anh nhắc đến chuyện này.
"Tiểu Khương chỗ bọn cô là đứa trẻ ngoan, mà mấy đứa ngoan thường khá chậm nhiệt, không cần vội, từ từ cũng được."
Dịch Lẫm bày ra nụ cười ngoan ngoãn mà hầu hết phụ nữ lớn tuổi nào cũng thấy thích thú: "Cô phải cố lên nha cô, để cậu ấy làm con rể cô."
Y tá trưởng nghe hắn nói mà cười đến vui vẻ, nhưng bà cũng biết câu nói ấy chỉ là một câu vui đùa: "Haiz, để người ta mơ mộng chút không được à."
Đúng lúc, Khương Minh từ thang máy bước ra, tiến gần về phía này.
Hành lang bệnh viện theo hướng mặt trời, mà bây giờ đang là buổi chiều, mặt trời đã dịch chuyển gần về phía tây, khi Khương Minh bước tới, ánh nắng hắt lên nửa mặt trái của anh.
Cái bóng phía trước anh bị kéo dài thật dài, gương mặt được bọc trong vùng tối, nhìn không mấy rõ.
Ban đầu Dịch Lẫm chỉ cảm thấy bản thân mình như thể thực sự bị ma xui quỷ khiến, ngay cả mặt cũng không nhìn rõ, trong mắt hắn lại loé lên chút xinh đẹp mông lung mờ ảo.
Sau đó Dịch Lẫm tự nhủ rằng mình đây là tình nhân trong mắt hoá Tây Thi. Mà thực ra tình nhân của hắn cũng không kém cạnh gì Tây Thi.
Khương Minh bước đến cửa phòng, anh cần tới trước để chuẩn bị dụng cụ và thuốc cần dùng cho ca phẫu thuật của Lý Niệm Tình, thấy Dịch Lẫm đứng đây, anh hơi ngạc nhiên.
"Ngài Dịch tới rồi à, vậy cô Lý cũng tới rồi phải không?" Khương Minh cẩn thận quan sát người trước mặt.
Áo khoác dài đen trắng vạch caro xám khói, áo sơ mi cổ đứng nền nâu điểm thêm hoa nâu, trước ngực là mặt dây chuyền hình chữ thập, ngón trỏ tay trái đeo nhẫn khắc hoa, cổ tay phải đeo một chiếc vòng mảnh.
Đặc biệt khi nhìn vào đôi giày da bóng loáng là có thể đoán ra người này đã bỏ vào quần áo trang sức một khoản không hề nhỏ.
So với hồi cấp ba, đúng là đã thay đổi hoàn toàn khác.
Hồi đó nội quy trường học quy định học sinh nào cũng phải mặc đồng phục trường, nhưng cố tình Dịch Lẫm lại không mặc, còn dùng đủ các thể loại bút màu vẽ bậy vẽ bạ lên đồng phục, cuối cùng còn cắt rách tơi tả.
Tóc lúc nào cũng vuốt keo, dựng chổng ngược lên như mào gà.
Dáng vẻ này trong mắt Khương Minh chỉ thấy trẻ trâu và nhàm chán, đã thế lại mang hơi hướng HKT, trông vô cùng chướng mắt.
"Thời gian đặt lịch là 4 giờ, hiện tại mới 3 giờ." Dịch Lẫm nhìn thoáng qua đồng hồ, "Cô ấy tới sớm như vậy làm gì chứ."
Khương Minh gật đầu, "Vậy tại sao cậu đã ở đây rồi?"
Dịch Lẫm nhún vai, bày ra vẻ vô tội: "Bởi vì hai chúng tôi là bạn bè, phẫu thuật phá thai là chuyện lớn, tôi phải tới trước để chuẩn bị giúp cô ấy."
"Chỗ này là bệnh viện công, tất cả các quy trình đều đã được thiết lập sẵn, không cần ai tới để "chuẩn bị"." Khương Minh không thèm nán lại nhìn người bạn học cũ nữa.
Lập tức đi thẳng tới phòng khám.
Dịch Lẫm cười cười nói tiếp: "Xin lỗi xin lỗi, tôi nói sai rồi. Thực ra là tôi rất quý trọng tình bạn này, quan tâm cô ấy chẳng phải là chuyện thường tình sao."
Đương nhiên, quan tâm Lý Niệm Tình không phải là giả, nhưng tới bệnh viện trước giờ hẹn chẳng phải là lấy cớ để gặp bác sĩ Khương sao.
Tất nhiên, chuyện này Dịch Lẫm sẽ không nói ra miệng.
Hắn có thể nghe ra giọng điệu Khương Minh nói chuyện với mình không quá thân thiện, chẳng cần nghi ngờ cũng chắc chắn rằng bắc sĩ Khương nhớ lại chuyện cũ rồi.
Trời má, Dịch Lẫm chỉ ước giá như có một cỗ máy thời gian để hắn quay ngược về quá khứ, đập cho cái bản mặt ngày xưa từng bắt nạt Khương Minh một trận ra trò.
Tới 4 giờ chiều, ca phẫu thuật của Lý Niệm Tình được diễn ra theo đúng sắp xếp, nửa tiếng sau, cô ra khỏi phòng phẫu thuật một cách thuận lợi.
Chỉ có một vấn đề mà trước đó Khương Minh đã nói, tình trạng tử cung của Lý Niệm Tình khá đặc thù, vốn dĩ không thích hợp để thực hiện dẫn lưu nhân tạo, bây giờ tuy rằng đã phẫu thuật xong nhưng vẫn cần ở lại bệnh viện theo dõi thêm.
Khương Minh đích thân đưa cô về phòng bệnh, sau đó đứng ở đầu giường nhẹ giọng nói rõ nhưng điều cần chú ý.
Tuy rằng anh không cố ý làm dịu thái độ của mình, hoặc là lấy lòng bệnh nhân, nhưng bác sĩ Khương cúi đầu dặn dò thực sự toát lên một sự quyến rũ nhẹ nhàng mềm mỏng.
Sau khi Khương Minh rời đi, Lý Niệm Tình nằm trên giường bệnh, nói với Dịch Lẫm đang gọt táo cho cô: "Chẳng trách cậu lại thích. Nếu không phải cậu nói trước, chị cũng định theo đuổi người ta rồi."
Đương nhiên Dịch Lẫm biết cô đang nhắc đến Khương Minh, hắn cũng không phủ nhận. Hắn đã là trai trưởng thành, thích ai còn không dám nhận sao.
Nhưng hắn cũng thấy hơi rầu. Bác sĩ Khương khác hẳn so với những đối tượng trước đây của hắn, Dịch Lẫm xưa nay là người đã nói yêu là yêu, thích ai thì nhất định phải phóng ngựa theo đuổi ngay.
Nhưng hình như Khương Minh rất ghét hắn, đây cũng là lần đầu tiên Dịch Lẫm nảy sinh cảm giác ưu sầu "cho dù không theo đuổi được, thì chúng ta cũng chẳng thể trở thành bạn."
++++++++++
11/02/2026
Truyện chỉ đăng trên W.🅰️.t.t.🅿️.🅰️.d của chính chủ
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!