Chương 15
Nhưng tôi mang thai con của cậu rồi QAQ...
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Sau sự cố phát sinh lần đó, cuộc sống của Khương Minh cũng không có gì thay đổi, ngoại trừ việc đi xem triển lãm anime không thành thì hầu như tất cả đều bình thường.
Thời gian biểu sinh hoạt của Khương Minh vẫn hoàn toàn không bị xáo trộn, ngày ngày đi làm, họp thì vẫn họp, đỡ đẻ thì vẫn đỡ đẻ.
Như thể sự cố kia chỉ là một nốt nhạc trầm trong cuộc đời dài đằng đẵng, một khi đã kết thúc thì thực sự không còn tồn tại.
Thế nhưng, tình huống "không có gì thay đổi" này cũng chỉ là tạm thời.
Rất nhanh thôi, một sự kiện trọng đại sẽ xảy tới, một sự kiện sẽ vĩnh viễn thay đổi quỹ đạo cuộc sống của Khương Minh và Dịch Lẫm.
Trước tiên phải kể đến Dịch Lẫm, sau sự cố "xuân dược", hắn vẫn tính toán làm sao để trước hết tạm thời còn duy trì được quan hệ bạn bè với bác sĩ Khương, dù sao thì hắn tin rằng sớm muộn gì hai người họ cũng tiến lên một bước "hơn cả bạn bè".
Trên phương diện này, hắn biết ý thức trách nhiệm của Khương Minh rất cao, nếu hắn cứ nhất quyết lấy chuyện ấy làm cái cớ, chắc chắn Khương Minh sẽ tạo thành quan hệ với hắn. Thế nhưng hắn không muốn ép buộc Khương Minh, hắn không nỡ làm vậy.
Mặt khác, dùng sự ép buộc để đổi lấy tình cảm, đây không phải thứ Dịch Lẫm mong cầu.
Hắn còn một chuyện phải giải quyết trước, đó là xử lý triệt để người đã bỏ thuốc vào bình giữ nhiệt của hắn.
Cách thứ xử lý rất đơn giản, đầu tiên tìm ra Lục Hâm, sau đó đưa cậu ta vào danh sách đen. Cơ ngươi dưới trướng Dịch Lẫm có độ bao phủ rất rộng, đương nhiên không chỉ có mấy quán bar công khai lộ diện.
Trước đó hắn để Lục Hâm rời đi, cùng lắm là chỉ không cho người theo dõi cậu ta, nhưng việc cậu ta làm ăn buôn bán gì ở khu phố quanh đó thì muốn biết cũng không thành vấn đề.
Vả lại, hầu hết mấy người quản lý ở các khu phố và khu vực khác đều có người quen của ông chủ Dịch, người mà hắn muốn đuổi đi, có ai dám giữ lại? Cho nên một khi đã bị kéo vào danh sách đen, Lục Hâm chắc chắn không ở lại thành phố này được nữa.
Nói đi vẫn nói lại, tuy thủ đoạn của Dịch Lẫm rất tàn nhẫn, nhưng người đầu tiên được hưởng thụ dịch vụ cao cấp là du ngoạn danh sách đen cũng chỉ có Lục Hâm.
Mọi người xung quanh đều xôn xao bàn tán, tò mò không biết tên nhóc này đắc tội gì với Dịch Lẫm.
Sau đó tiếng đồn lan xa, nói rằng Lục Hâm đã đắc tội "người phụ nữ" mà ông chủ Dịch nâng niu trên lòng bàn tay.
Về phần bác sĩ Khương, đương sự còn lại trong câu chuyện bị mọi người hiểu nhầm là "kim ốc tàng kiều" của Dịch Lẫm đang hoàn toàn không biết mình đã thành tâm điểm của hai cơn bão chấn động của thành phố Phong.
Cứ như vậy một thời gian, bệnh viện Sản số Hai lại chào đón một đợt cao điểm về số lượng các ca sinh nở, bác sĩ y tá ngày ngày bận tối mặt tối mũi.
Lâu lắm rồi Khương Minh không có một cuối tuần được nghỉ ngơi tử tế, mãi cho đến khi cuối cùng anh cũng rảnh ra được chút thời gian, lúc này mới chợt nhận ra, mấy tuần gần đây Dịch Lẫm ấy vậy mà không hề tới tìm anh lần nào.
Thực ra không phải Khương Minh ham đi chơi, mà là bởi người thường xuyên đều đặn tới tìm mình vào mỗi cuối tuần đột nhiên im hơi bặt tiếng nên Khương Minh cũng sẽ cảm thấy quái lạ.
Nghĩ tới sự cố phát sinh lúc trước, Khương Minh lần đầu tiên phá lệ chủ động nhắn cho Dịch Lẫm: "Dạo này có ổn không?"
Vốn tưởng Dịch Lẫm đang bận việc, khả năng chưa có thời gian để trả lời, Khương Minh gửi tin nhắn xong thì đặt điện thoại xuống, định đi tắm trước.
Thế nhưng không ngờ mới quay đi vài giây, điện thoại đã khẽ rung: "Cũng khá ổn."
Sau đó nhanh chóng có thêm một tin nhắn nữa: "Lâu rồi không gặp nhau, mai cậu được nghỉ không? Đi ăn với nhau một bữa nhé."
Khương Minh thầm nhẩm tính, kể từ lần đó hai người gặp nhau cho tới tận bây giờ, ấy vậy mà đã hơn một tháng. Sự bận rộn khiến con người ta quên mất khái niệm thời gian, ngoảnh đầu nhìn lại mới biết thì ra đã qua lâu như vậy rồi.
【Được.】
Khương Minh và Dịch Lẫm hẹn nhau vào buổi trưa, cũng giống như những lần trước, Khương Minh mặc một bộ quần áo đơn giản thoải mái, đi giày thể thao.
Nhưng thật lạ là lần này khi gặp Dịch Lẫm, anh bỗng thấy phong cách ăn mặc của người này hình như có chút thay đổi, đặc biệt là áo, nhìn tổng thể trông rất rộng.
Với lại áo vải dệt kim nhìn quá đỗi dịu nhẹ, trông không đủ thời thượng, không phải là đồ mà Dịch Lẫm ưu tiên chọn lựa.
Nhìn kỹ thêm, hôm nay đối phương cũng không cả dùng tới keo xịt tóc hay tạo kiểu tóc, mái tóc hơi dài mềm mại rũ xuống tự nhiên, khí chất toả ra dường như cũng đã thay đổi một cách khó nói thành lời.
"Hôm nay trông cậu khác lắm." Khương Minh tới địa điểm hai người hẹn nhau, thấy Dịch Lẫm đã chờ sẵn ở đó liền buột miệng thốt ra thành lời.
"Thật sao?" Dịch Lẫm chỉ khẽ mỉm cười, sau đó đưa Khương Minh tới quán ăn đã đặt trước, "Haiz, con người ai cũng phải thay đổi mà thôi."
"Nói không chừng một ngày nào đó bỗng xảy ra một sự việc mà cậu chưa từng nghĩ tới, rồi sau đó mọi chuyện đều sẽ khác."
Lúc ấy, Khương Minh chỉ gật gật đầu, đồng tình với đạo lý mà Dịch Lẫm nói. Anh thực sự không ngờ tới lời này của Dịch Lẫm lại mang một hàm ý khác.
Hai người bước vào một quán ăn nhỏ ở mặt tiền đường phố được trang trí sáng sủa sạch sẽ, quán ăn này chuyên làm gà hầm nồi đất, nước cốt được dùng là canh gà đậm đà pha với nước dừa.
Các món ăn được đánh giá cao trên các nền tảng xếp hạng bởi hương vị vừa miệng và bổ dưỡng.
Khương Minh có ấn tượng rất tốt, người mà chỉ gọi một phần cơm trộn thôi cũng muốn bỏ thêm ớt như Dịch Lẫm, ấy vậy mà hôm nay lại chọn một quán ăn nhỏ như này, đúng là hiếm thấy.
"Một phần lẩu gà hầm nước dừa nồi đất best seller, cảm ơn." Dịch Lẫm chọn món, tới khi nước lẩu được mang lên, hắn vẫn như thường lệ múc canh cho Khương Minh trước sau đó lại gắp thêm vài miếng thịt gà.
"Cậu nếm thử đi, gần đây tôi có uống vài loại canh gà, thấy hương vị của nhà này làm ổn nhất. Thanh thanh nhẹ nhàng. Những loại canh dầu mỡ kia ngửi thôi đã thấy buồn nôn."
Khương Minh nhận chén canh, nhạy bén nhận ra sự khác thường trong lời nói vừa rồi của Dịch Lẫm, "Mấy nay cậu hay uống canh gà à? Có phải do bệnh dạ dày không?"
Dịch Lẫm chỉ cười lắc đầu, không nói tiếp về đề tài này mà chuyển sang trò chuyện với Khương Minh về những chuyện khác.
Sau một bữa cơm, Khương Minh gần như trở thành người ăn chủ lực một mình, còn người đối diện có vẻ ăn uống không được tốt lắm, uống vào ngụm canh rồi không ăn thêm gì nữa.
Khương Minh cho rằng là do dạ dày hắn đang không khoẻ, nghĩ nghĩ định mua cho đối phương hộp sữa bò ấm nóng, nhưng lại bị Dịch Lẫm hoảng sợ kéo tay áo: "Không không không, đừng đừng đừng, đừng mua sữa bò! Đừng mua sữa bò mà!"
Uống sữa bò vào là chắc chắn sẽ buồn nôn.
Lúc này Khương Minh đã cảm giác được Dịch Lẫm có gì đó là lạ, nhưng anh không hỏi trực tiếp, chỉ dùng ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm Dịch Lẫm. Dịch Lẫm bị anh nhìn không làm gì được, Khương Minh chỉ cần hơi nghiêm túc một chút là hắn đầu hàng liền:
"... Ờm... Nếu bác sĩ Khương nhất quyết muốn mua... Vậy... tôi muốn uống nước ô mai chua..."
Khương Minh đang định nói nếu dạ dày không thoải mái thì không nên uống đồ chua, nhưng thấy dáng vẻ này của Dịch Lẫm lại nuốt ngược lời vào trong, định đứng dậy đi mua nước về cho hắn.
Thế nhưng chưa kịp đứng dậy đã bị kéo lại, lần này Dịch Lẫm không còn kéo áo mà trực tiếp nắm lấy cổ tay Khương Minh.
"Kệ nước ô mai chua đi." Dịch Lẫm kéo Khương Minh ngồi xuống một chiếc ghế dài ở ven đường, mặt hơi cúi, hai mắt không dám nhìn thẳng vào mặt Khương Minh, "... Trước tiên tôi hỏi cậu một vấn đề."
Khương Minh lặng im nghe, trong lòng có một loại dự cảm khó nói thành lời. Như thể có một chuyện cực kỳ lớn sắp xảy ra, nhưng lại không đoán trước được đó là "chuyện tốt" hay "chuyện xấu".
"... Thế, Khương Minh, cậu có đồng ý hẹn hò với tôi không?"
Khương Minh sững sờ trong giây lát, vấn đề này làm anh không đỡ kịp. Từ lúc trở thành bạn bè với Dịch Lẫm cho tới bây giờ, anh có thể khẳng định rằng hiện tại anh chắc chắn không ghét hắn.
Nhưng nếu nói đến chuyện "yêu đương" thì hoàn toàn chưa tới mức đó. Huống chi còn có sự cố lần đó, Khương Minh đè hắn ra ăn sạch, giờ thực sự khó có thể thốt ra chữ "Không".
Nhưng nếu chỉ vì vậy mà đồng ý, chưa bàn đến việc anh có cảm thấy bị "ép buộc" hay không, thì việc đồng ý dựa trên "tình dục" chứ không phải "tình yêu" là điều mà Khương Minh không thể chấp nhận được.
"... Không." Khương Minh cũng cúi mặt thấp giọng nói, "Rất xin lỗi. Nhưng tôi không muốn lừa dối cậu."
Dịch Lẫm thở phào nhẹ nhõm, lúc này ngược lại hắn còn cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn, bởi câu trả lời của Khương Minh cũng giống như đáp án mà hắn đã lường trước.
Nếu bác sĩ Khương thực sự thoả hiệp với hắn, Dịch Lẫm sẽ cảm thấy như vậy không còn là giống với con người thật của anh nữa.
Nhưng mà...
"Cậu không cần xin lỗi. Chẳng qua là...ờm, bây giờ có một vấn đề..." Dịch Lẫm quay mặt sang chỗ Khương Minh, trưng ra vẻ mặt khóc không thành tiếng: "Sau lần đó... Hình như tôi trúng thầu rồi..."
"Ý tôi là, bác sĩ Khương à, tôi... mang thai con cậu rồi..."
Khương Minh quay đầu sang, như thể chưa nghe rõ, hoặc có lẽ là nghe từng chữ thì rõ nhưng ghép các chữ lại với nhau thì không hiểu nghĩa là gì.
Nhưng nghĩ lại những biểu hiện khác thường của Dịch Lẫm hôm nay, cùng với sắc mặt của hắn hiện tại, có vẻ không giống như đang đùa.
"..." Khương Minh sững sờ ngồi trên ghế, như bị sét đánh ngang tai, cả người cứng đờ.
Dịch Lẫm không hề nói đùa, hắn thực sự có bầu. Không lâu sau buổi chiều mây mưa đó, hắn thường xuyên cảm thấy thân thể có chút gì đó không ổn.
Lúc thì váng đầu, lúc thì chân tay mất sức, không thì cũng buồn ngủ hoặc tức ngực. Sức khoẻ của Dịch Lẫm trước giờ vẫn luôn rất ổn định, ngoài bệnh dạ dày thì hầu như hắn chẳng mấy khi bị ốm.
Nhưng lúc này tình trạng bệnh ấy cứ giằng co dai dẳng mãi không đỡ được chút nào, ngược lại còn càng ngày càng nặng thêm, và không hiểu sao hắn bắt đầu cảm thấy nôn nao buồn nôn.
Đặc biệt tới lúc ăn cơm, vừa ngửi thấy chút mùi dầu mỡ là lại nôn dữ dội, chỉ khi nếm chút đồ chua mới đỡ đi phần nào.
Lý Niệm Tình trước đó cũng từng mang thai, thấy bộ dạng này của hắn không thể không liên tưởng tới những phản ứng mà mình đã trải qua ở thời kỳ đầu mang thai.
Bởi quá là giống nhau.
Dịch Lẫm còn nói cô nghĩ linh tinh, một người đàn ông như hắn sao có thể mang thai được? Dù hiện giờ chuyện đàn ông mang thai cũng không phải chuyện mới mẻ, nhưng so với phụ nữ, đó vẫn chỉ là tình huống rất hiếm gặp.
Dịch Lẫm rất chắc chắn tự tin rằng hắn còn lâu mới thuộc về quần thể thiểu số nhỏ bé ấy.
Thế nhưng vài ngày liên tục sau đó hắn vẫn bị nôn mửa hành hạ khổ sở, hắn bèn lẳng lặng lên mạng tra cứu những biểu hiện khi mang thai.
Rồi đối chiếu với mình, càng so càng thấy giống.
Trong lòng Dịch Lẫm cũng bồn chồn không yên, nhỡ đâu hắn thực sự là một trong số ít người may mắn thì sao? Cho nên hắn lại lặng lẽ đi kiểm tra.
Khương Minh là bác sĩ khoa sản, nhưng Dịch Lẫm sao có thể bảo anh kiểm tra giúp được. Hắn tới một phòng khám tư nhân, viện trưởng phòng khám là người quen của Dịch Lẫm.
Kết quả kiểm tra xác nhận hắn đúng là đã mang thai một tháng. Vì cơ thể nam giới khó thích ứng với chuyện này hơn cơ thể nữ giới, cho nên phản ứng thai nghén cũng xuất hiện sớm hơn.
Lúc cầm tấm ảnh siêu âm B của sinh linh nhỏ bé trong bụng, phản ứng của hắn cũng giống như Khương Minh lúc này.
"... Phải làm sao bây giờ? Qua mấy tháng nữa, bụng tôi sẽ lớn dần..."
Khương Minh trầm mặc một hồi, cuối cùng nghẹn ra được một câu: "... Kết hôn đi."
+++++++
14/02/2026
Truyện chỉ đăng trên W.🅰️.t.t.🅿️.🅰️.d của chính chủ
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!