Chương 42

02:57 - 29.08.2026
8 lượt xem

Hai người kết hôn rồi.

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Khương Minh suy nghĩ một lúc, không biết nên trả lời như thế nào.

Hồi đó, mối quan hệ giữa anh và Hạ Lạp... thực ra không định nghĩa được là ai theo đuổi ai, dường như từ đầu đến cuối đều là nước chảy thành sống, hai người đến với nhau một cách rất tự nhiên.

"Ừm... trong hai người tôi và cô ấy đều không ai theo đuổi trước..." Giọng điệu của Khương Minh lúc này cho biết anh đang rất rối bời, nhưng nghĩ lại vẫn cảm thấy ăn ngay nói thật vẫn là tốt nhất.

Huống chi anh không muốn dối lừa Dịch Lẫm bất cứ điều gì, "Nếu người mở lời trước được coi như là người theo đuổi, vậy thì người mở lời chính là tôi."

Khi ấy, Khương Minh và Hạ Lạp gần như đã ở bên cạnh nhau trở thành bạn thân, hình thức bên nhau cũng chẳng khác những cặp đôi yêu đương là bao, chỉ thiếu một bước chọc thủng ô cửa sổ giấy.

Lúc Khương Minh ý thức được điều này, đương nhiên anh không thể để con gái nhà người ta mở lời trước.

Hình như đó là một buổi chiều tối sau khi trời vừa đổ cơn mưa, trên mặt đất vẫn còn vương lại hơi ẩm, anh và Hạ Lạp đã hẹn gặp nhau ở phòng thí nghiệm, ngay trong lúc thực hành thí nghiệm nọ, Khương Minh khẽ hỏi Hạ Lạp một câu:

"Chúng ta bây giờ vẫn là 'bạn' nhỉ? Cậu có muốn thử cảm giác làm 'bạn trai bạn gái' của nhau không?"

Lúc ấy Hạ Lạp ngẩng đầu lên, có vẻ cũng hơi bất ngờ, hai mắt mở to nhìn Khương Minh một lúc, sau đó cười nói "Được thôi. Tôi đồng ý thử xem sao."

Nghĩ đi nghĩ lại, nếu nhất định phải nói ai là người theo đuổi, Khương Minh vẫn cho rằng là mình theo đuổi người ta. Nhưng mà không biết câu trả lời như thế này... liệu có khiến Dịch Lẫm hài lòng hay không...

Khương Minh hơi thấp thỏm.

Thực ra chính bản thân Dịch Lẫm cũng không biết mình muốn nghe câu trả lời như thế nào.

Dù có là ai theo đuổi ai trước thì khi chảy vào tai hắn, hắn đều cảm thấy không dễ chịu —— nếu Khương Minh theo đuổi Hạ Lạp trước, vậy chứng tỏ một điều, Hạ Lạp chắc chắn có sức hấp dẫn cực kỳ mạnh đối với Khương Minh.

Hắn không vui.

Còn nếu Hạ Lạp theo đuổi Khương Minh, vậy chứng tỏ cô ấy đã rất thành công, hắn cũng không vui.

Cho nên lúc nay đây Dịch Lẫm cực kỳ hối hận, chỉ muốn thời gian trôi ngược lại vài giây, để hắn nuốt trọn câu hỏi vớ vẩn ngốc nghếch ấy.

Thế nhưng sau khi nghe được câu trả lời của Khương Minh, hắn bỗng cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Sau đó Dịch Lẫm liền hiểu được, hoá ra ai theo đuổi ai trước đều không quan trọng. Thứ hắn muốn, đơn giản chỉ là được Khương Minh đối đãi chân thành vào những lúc như thế này.

Dịch Lẫm vươn tay kéo Khương Minh ngồi xuống giường, sau đó ôm anh từ phía sau, "Vậy thì quá tuyệt, em chính là người đầu tiên bắt được trái tim anh."

"...Ừm..." Tuy rằng nói như vậy hình như có hơi tự đánh giá cao bản thân mình, nhưng đúng là Dịch Lẫm nói không hề sai.

Cho nên Khương Minh vừa đưa lọ vitamin nho nhỏ cho người sau lưng, vừa gật đầu.

Dạo gần đây, Dịch Lẫm thường xuyên bám dính lấy Khương Minh, cũng thường xuyên ôm lấy anh từ sau lưng một cách nhẹ nhàng như vậy, chiếc bụng bảy tháng cũng tự nhiên áp vào sau thắt lưng Khương Minh.

Ấm áp, mềm mại, thỉnh thoảng còn có thể cảm nhận được chuyển động của đứa nhóc đang quẫy đạp bên trong.

Ví dụ như ngay lúc này, Khương Minh lập tức cảm nhận được lưng dưới bên phải của mình hình như bị một thứ mềm mụp như bông khẽ đạp vài cái.

Anh không xoay người lại ngay tức thì, mà đưa tay sờ lên chỗ phồng phồng kia, bây giờ bàn tay anh còn có thể bao lấy đỉnh bụng tròn tròn ấy, chứ qua mấy tuần nữa có lẽ sẽ chẳng che vừa được.

"Nó vừa đá em à?" Khương Minh thả giọng rất dịu dàng.

"Ừm", Dịch Lẫm rất thích Khương Minh sờ bụng mình, vì dường như mỗi lần bác sĩ Khương chạm vào, đứa nhóc trong bụng sẽ ngoan ngoãn hơn bình thường.

"Bây giờ nó thích ngó ngoáy lắm, không trở mình thì cũng đá chân. Hồi anh ở trong bụng mẹ cũng như thế đúng không?" Dịch Lẫm gác cằm lên vai Khương Minh, khẽ thì thầm bên tai anh.

Khương Minh nghiêm túc hồi tưởng lại, dù sao thì mẹ anh chưa hề nhắc tới chuyện này, "Khả năng không phải đâu. Mẹ tôi chưa bao giờ nói tôi thích động đậy."

"Chắc là giống em đấy."

Một đêm trôi qua, Khương Minh thầm nghĩ Dịch Lẫm chắc đã quên mất chuyện này, lúc sáng dậy làm bữa sáng, tinh thần hắn khá tốt, cũng không hề nhắc tới Hạ Lạp dù chỉ một chữ.

Thế nhưng không ngờ rằng, "bạn gái cũ" này đối với Dịch Lẫm lại có sức ảnh hưởng lớn tới như vậy, giống như những gì Dịch Lẫm đã từng nói hồi trước.

Tầm khoảng 11 giờ sáng, Khương Minh bỗng nhận được một "bất ngờ" ở bệnh viện.

Lúc Tiểu Trình tới báo cho anh, Khương Minh còn chẳng tin, bởi Dịch Lẫm không hề nói trước với anh rằng là hôm nay sẽ tới bệnh viện. Ban đầu anh còn tưởng nhóm y tá đang trêu mình.

Cho tới khi Dịch Lẫm xách theo một cái cặp lồng, đỡ chiếc bụng bầu bước vào phòng làm việc của anh, Khương Minh mới giật mình nhận ra "sếp Dịch mang đồ ăn ngon tới cho anh kìa" là thật.

Cùng lúc đó, bác sĩ Đường ngồi trong phòng làm việc cũng rất ngạc nhiên, anh ta không hề hay biết Khương Minh là quý ngài đã kết hôn, chỉ nhìn thấy một ông bầu mang thai ít nhất cũng phải cỡ bảy tháng bước vào, mà bác sĩ Khương thì lập tức đứng dậy vòng tay ôm lấy người kia, cũng hiểu được phần nào quan hệ giữa hai người này không đơn giản.

Bởi dẫu sao bác sĩ Khương cũng là đoá hoa cao lãnh trên núi tuyết, đây là lần đầu nhìn thấy anh thể hiện ra phản ứng "lo lắng" một cách bình dân như vậy.

"Sao em lại tới đây?" Khương Minh rất chắc chắn rằng điện thoại anh không hề nhận được bất cứ dòng tin nhắn nào của Dịch Lẫm nói muốn tới đây, nên không thể nào là anh đọc sót, "Không nhắn trước với tôi một tiếng."

Khương Minh để Dịch Lẫm ngồi vào chiếc ghế ngay trước bàn làm việc của mình, lời nói cũng mang chút ý trách móc hắn ra ngoài một mình nguy hiểm.

Dịch Lẫm tỏ vẻ ngoan ngoãn, hai mắt ngước lên nhìn Khương Minh, tay phải xách cặp lồng đặt lên bàn anh: "... Bà Trần ở nhà bên nấu cháo trứng bắc thảo với thịt nạc, trong nhà bà không ăn hết, nên mang sang cho bọn mình một nồi..."

"Em muốn mau chóng để anh được nếm thử luôn... Anh đừng giận mà..."

Dịch Lẫm rất biết cách đưa mình vào thế yếu, cũng biết tính Khương Minh chỉ ăn mềm không ăn cứng. Cho nên hắn tỏ vẻ tủi thân một chút là Khương Minh hết cách với hắn.

Khương Minh thở dài, trong lòng không hoàn toàn đồng ý với lý do này của Dịch Lẫm. Bởi vì rõ ràng Dịch Lẫm đã chuẩn bị cơm hộp cho anh đàng hoàng, căn bản không cần mang cháo tới đây nữa.

Anh biết, đây chắc chắn chỉ là một cái cớ của Dịch Lẫm, mục đích thực sự của hắn là Hạ Lạp.

Đúng lúc một bệnh nhân mà bác sĩ Đường phụ trách có vấn đề muốn tìm anh ta nên anh ta lập tức chuồn ra khỏi phòng làm việc không hề ngoái lại.

Để lại không gian cho vợ chồng son nhà người ta, anh ta không muốn ngồi nghe hóng chuyện nhà người khác, cũng không muốn làm bóng đèn.

Còn Khương Minh, sau khi bác sĩ Đường đi rồi, anh cũng thả lỏng hơn, nhìn Dịch Lẫm ngồi trước mặt mình, bụng bầu nhô cao, vẫn không nhịn được trách móc vài câu.

Ít nhất cũng phải đạt được sự đồng thuận rằng "Không có lần sau".

Nhưng lời đến bên miệng, cuối cùng lại nuốt ngược vào trong, chỉ khẽ hỏi: "Em tới đây bằng gì? Đừng nói với tôi là ngồi tàu điện ngầm nhá."

Bọn họ đang ở trung tâm thành phố, dù có ngoài giờ cao điểm thì tàu điện ngầm vẫn rất đông người. Nếu Dịch Lẫm thực sự đi tàu điện ngầm tới đây, Khương Minh chắc chắn phải nổi giận với hắn.

"... Em đi Didi (*) tới, em đâu có ngốc chứ..."

(*) là ứng dụng gọi xe, taxi phố biến tại Trung Quốc, ví như "Grab" hoặc "Uber"...

Trùng hợp thế nào, ngay lúc ấy, Hạ Lạp làm thủ tục nhậm chức xong xuôi định tới phòng làm việc bên này lấy một vài tài liệu mà viện trưởng giao cho.

Cô đi tới cửa, nghe thấy bên trong có người đang nói chuyện, một giọng nói trong đó là Khương Minh, còn giọng còn lại... chắc không phải bác sĩ Đường chứ...?

Hạ Lạp không tuỳ tiện bước vào, mà đứng cạnh cánh cửa đã mở sẵn gõ gõ. Sau đó, hai người trong phòng làm việc đồng thời nhìn ra cửa.

Ban đầu Hạ Lạp không chú ý lắm, thế nhưng sau khi nhìn thêm vài lần, cô mới phát hiện bụng người đàn ông đang ngồi trên ghế làm việc của Khương Minh nhô lên rõ rệt.

Người ta vẫn thường nói, phụ nữ là sinh vật mang trực giác, thế nhưng bộ thần kinh của Hạ Lạp ở phương diện nào đó có vẻ thô đến lạ thường.

Ví dụ như, tuy Khương Minh để người đàn ông này ngồi lên ghế làm việc của mình, điều này không bao giờ sẽ xảy ra trong hoàn cảnh bình thường hoặc với bất kỳ ai khác.

Bởi Khương Minh là người rất coi trọng quy tắc, bàn làm việc của anh hầu như sẽ không để ai chạm vào. Mà người đàn ông này lại ngồi ở ngay vị trí ấy, tất nhiên quan hệ giữa hai người họ rất đặc biệt.

Thế nhưng Hạ Lạp lại hoàn toàn không nhận ra điểm ấy, còn tưởng chắc là dựng phu nào tới khám thai, hoặc là người quen của Khương Minh, người nhà không đi theo nên Khương Minh mời hắn ngồi vào chỗ của mình.

"Tôi tới lấy tài liệu." Hạ Lạp cười chào hỏi Khương Minh, rồi gật gật đầu với Dịch Lẫm, "Viện trưởng bảo sáng nay ông ấy đã nói với cậu rồi."

"Vị này là... bạn cậu à?" Trước khi đi, Hạ Lạp thuận miệng hỏi thăm.

Dịch Lẫm nhìn cô gái trước mắt, cô ấy cũng giống như Khương Minh, rất trẻ trung, tuy biết cô bằng tuổi Khương Minh, nhưng có lẽ vì không trang điểm nên thoạt nhìn cứ như sinh viên.

Hơn nữa, người thật còn xinh hơn trên ảnh.

Quan trọng nhất là, cô ấy với Khương Minh có cùng tính cách. Trước khi gặp trực tiếp Hạ Lạp, Dịch Lẫm cũng không ngờ tới sau khi gặp rồi, loại cảm giác ấy lại mãnh liệt đến vậy.

Khó trách cô ấy lại có cùng sở thích với Khương Minh, cùng dốc lòng cống hiến cho lĩnh vực y học, vì dành thời gian cùng nhau tới thư viện và phòng thí nghiệm mới nảy sinh tình cảm với nhau.

Có lẽ ngoài Khương Minh ra, Hạ Lạp cũng chính là kiểu người khiến Dịch Lẫm ngưỡng mộ, từ nhỏ đã xuất sắc, còn có một tương lai rạng rỡ tươi sáng.

Cầm tập tài liệu trên tay, Hạ Lạp định rời khỏi phòng làm việc, câu hỏi ban nãy xuất phát từ phép lịch sự cơ bản, thực chất không phải là điều mà cô cần được giải đáp.

Nhưng Hạ Lạp còn chưa bước ra khỏi cửa, đã nghe thấy giọng Khương Minh vang lên sau lưng: "Cậu ấy là người yêu tôi, chúng tôi kết hôn rồi."

Lúc này Hạ Lạp mới kinh ngạc quay đầu lại, ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin, "... Gì, gì cơ? Người yêu? Hai người... kết hôn rồi?"

Khương Minh gật gật đầu, "Đúng vậy, cậu ấy tới đưa cơm trưa cho tôi, đúng lúc cậu qua đây, giới thiệu hai người với nhau một chút."

Hạ Lạp giật mình phản ứng lại, tầm mắt rơi xuống bụng Dịch Lẫm, chợt hiểu ra vấn đề: "Hai người... hai người có con rồi hả?"

"Mới có hồi mùa xuân năm nay, bảy tháng rồi." Khương Minh giờ đây gần như cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm, "... Người trong viện mình, chắc hẳn đều biết hết."

"Cậu mới về nước không lâu, có lẽ, mọi người chưa kịp nói với cậu."

Hạ Lạp vẫn đang ngây ngốc hoang mang, cô chưa từng nghĩ tới chuyện Khương Minh ấy vậy mà sẽ... kết hôn với người khác? Vả lại, xa nhau hàng ngàn cây số, cô cũng không nhận được bất cứ tin tức gì...

"Xin lỗi nhé... tôi, tôi không biết... Tay cậu không đeo nhẫn, tôi, tôi cứ nghĩ rằng cậu vẫn đang độc thân..."

+++++++

22/03/2026

Chị Lạp ơi là chị Lạp :)))))))))

Truyện chỉ đăng trên W.🅰️.t.t.🅿️.🅰️.d của chính chủ

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!