Chương 40

02:57 - 29.08.2026
8 lượt xem

Shock! Bạn gái cũ của bác sĩ Khương đã về nước!?

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Nhìn chung chuyến du lịch khá tốt đẹp, ngoại trừ một sự cố nho nhỏ liên quan đến Khâu Vũ, còn lại đều coi như hoàn mỹ.

Sau khi rời khỏi núi suối nước nóng, tên Khâu Vũ này gần như đã hoàn toàn biến mất, Khương Minh và Dịch Lẫm đều không còn để ý đến cậu ta nữa.

Sau chuyến đi này, Khương Minh chợt có một cảm giác rõ ràng khác biệt, tuy không có sự "định lượng" cụ thể nào, nhưng anh cảm giác được khoảng cách giữa anh và Dịch Lẫm dường như lại gần thêm một chút.

Hơn nữa, Dịch Lẫm cũng càng dính anh hơn.

Bởi do thai kỳ đã tiến vào giai đoạn cuối, cảm xúc của Dịch Lẫm ngày càng trở nên thất thường và nhạy cảm hơn, cũng ỷ lại Khương Minh hơn rất nhiều.

Theo sự quan sát của bác sĩ Khương, vị này nhà anh có chút khác biệt so với người khác. Sự thất thường trong cảm xúc của những ông bầu hay bà bầu khác được thể hiện ra chủ yếu là dễ cáu kỉnh, hoặc tự dưng muốn khóc mà không biết nguyên do.

Nhưng Dịch Lẫm thì khác, cách thức biểu hiện của hắn lại giống như một chiếc bọt biển cần được cấp đủ nước, lúc nào cũng muốn dính lấy Khương Minh.

Khương Minh như một đầm nước, mà bọt biển phải ngâm mình trong nước mới được bão hoà.

Ngay cả bản thân Dịch Lẫm cũng mơ hồ cảm thấy liệu có phải mình đang mắc chứng "lo âu chia lìa" ở giai đoạn này hay không, chỉ cần bác sĩ Khương không ở bên cạnh là tâm trạng hắn lại tuột dốc.

Đi làm chuyện khác cũng không thể vực dậy nổi tinh thần, nhưng khi bác sĩ Khương tan làm về nhà, tâm trạng hắn cũng hứng khởi trở lại.

Đôi khi hắn còn nghĩ, hay là biến mình thành một cái móc chìa khoá, treo lên người Khương Minh, như vậy mỗi ngày sẽ không cần nhảy qua nhảy lại giữa "vui vẻ" và "tủi thân" nữa.

Đỡ phải buồn bực.

Về phần Khương Minh, anh hoàn toàn không phải kiểu dính người, ngoài ra, anh cũng không thích người khác suốt ngày quấn lấy anh, từ nhỏ đã như vậy. Dường như từ nhỏ anh ý thức được tầm quan trọng của "không gian riêng tư".

Nhưng kỳ lạ thay, bây giờ Dịch Lẫm lúc nào cũng dính chặt lấy Khương Minh, thế nhưng anh lại không cảm thấy phiền phức, thậm chí còn cảm thấy khá "thích thú" khoảng thời gian đó.

Khương Minh kể chuyện này với chị gái, Khương Hàm thoạt đầu còn suy tư đôi chút, sau đó lại cố tình hỏi: "Trước giờ cậu luôn là người có ý thức trách nhiệm, Dịch Lẫm đang mang thai con của cậu, làm sao mà cậu thấy người ta phiền cho được?"

"..." Khương Minh không trả lời lại ngay.

Sau đó anh cẩn thận suy ngẫm lại, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cho ra kết luận, sự "thích thú" mà anh cảm nhận được khi thấy Dịch Lẫm dính lấy mình, chắc hẳn không hề liên quan tới thằng nhóc trong bụng.

Khương Hàm ở đầu dây bên kia chỉ khẽ cười, không vạch trần anh.

Chẳng mấy chốc đứa nhỏ đã được bảy tháng tròn, bụng Dịch Lẫm phình to như trái bóng rổ, cũng may trước giờ hắn rèn luyện thân thể tốt, cơ bắp và da dẻ đều rất săn chắc, đàn hồi khá tốt.

Nên dù cho bụng bị căng lớn thì vẫn không hề bị rạn, chỉ lấp ló vài đường rất mảnh.

Hồi trước, lúc nhìn thấy bụng lão Trương đầy vết rạn do mang thai đôi, Dịch Lẫm sợ hãi không thôi.

Khương Minh biết hắn chú trọng hình tượng, nên nếu tối đến có thời gian, Khương Minh thường sẽ giúp Dịch Lẫm thoa dầu lên bụng.

Mỗi tội gần đây bệnh viện đang tuyển dụng thêm nhân viên y tế mới, một nhóm cán bộ lớn tuổi chuẩn bị sắp về hưu, phải thay thế bằng đội ngũ mới nên bệnh viện bận không ngóc đầu lên được.

Khương Minh vừa không phải cán bộ lớn tuổi, dưới trướng cũng không dẫn dắt người mới, càng không tham gia tuyển dụng, cho nên lương công việc hàng ngày tất nhiên phải nhiều hơn so với những thời điểm khác.

May thay bác sĩ Đường mới nhậm chức ở khoa bọn họ cách đây không lâu rất được việc, cho nên trong thời gian này Khương Minh không đến mức bận rộn và vất vả như hai năm trước đó.

"Bác sĩ Khương, nghe nói lần tuyển dụng này, bệnh viện sắp đón một nhân tài xuất sắc, là nhân tố mà viện trưởng nhà chúng ta liều mạng mới tranh được về."

Bác sĩ Đường hiện đang dùng chung một phòng làm việc với Khương Minh, hai người một bên trái một bên phải đối diện nhau. Căn phòng này bây giờ được mọi người cho một cái tên gọi là "phòng người mẫu nam".

Nguyên do là giá trị nhan sắc của hai bác sĩ nam đều quá cao, phòng làm việc của hai người họ nhanh chóng trở thành "phòng khám ngôi sao" của cả bệnh viện.

Con người bác sĩ Đường ở cạnh ai cũng hợp cạ, giống như một vầng mặt trời, đi đến bất cứ đâu cũng mang lại sự ấm áp của ánh mặt trời. Mà vầng mặt trời này còn khá thích trò chuyện với Khương Minh:

"Anh đoán xem, nhân tài sắp đến chỗ chúng ta là nam hay nữ?"

Gần đây quả thực ở bệnh viện có mấy lời đồn liên quan tới vị nhân tài sắp tới, nghe nói là du học từ nước ngoài về, tuy chưa chính thức nhậm chức, nhưng kinh nghiệm lâm sàng rất phong phú.

Bệnh viện Sản số Một cũng cố gắng thu hút mời người về, nhưng viện trưởng bên Khương Minh dường như nắm bắt tình hình cao hơn một bậc, chẳng biết đã dùng chiêu gì đã thuận lợi rước nhân tài về viện mình.

Chỉ là đối với người trong bệnh viện Sản số Hai mà nói, vị đồng nghiệp mới này đến giờ vẫn còn là một bí ẩn, ngay cả nam hay nữ còn không biết.

Tiểu Trình vào lấy thuốc vừa khéo nghe được bác sĩ Đường nói, mạnh dạn bày tỏ ý kiến của mình: "Tôi cảm thấy là nam."

"Ha ha, nếu đẹp trai thì càng tốt!"

"...Hả...?" Bác sĩ Đường thở dài, "Tôi còn tưởng sẽ là một cô gái xinh đẹp chứ."

Khương Minh mở bình giữ nhiệt, đựng bên trong là trà lúa mạch hạt sen, gần đây mới vào thu, thời tiết khô hanh, rất dễ bị nóng trong người, mà công việc của anh bận rộn, Dịch Lẫm bèn chuẩn bị thứ này.

Anh rót vào chiếc cốc sứ của mình chừng nửa cốc, uống một ngụm, sau đó nói: "... Nam hay nữ... đều được. Kỹ năng chuyên môn ổn là đủ rồi."

Y tá Tiểu Trình cười gượng cúi đầu thở dài: "Ầy... Đúng là kiểu gì bác sĩ Khương cũng nói thế mà..."

Lúc này Khương Minh bày tỏ vấn đề rất nhẹ nhàng, đấy là do anh không thể nào ngờ tới vị đồng nghiệp mới sắp đến bệnh viện bọn họ sẽ là một người mà anh đã quen từ bảy năm trước.

Chiều hôm ấy bệnh viện mở tiệc chào đón nhân viên mới, mọi người ngồi quây quần bên nhau, Khương Minh ngồi ở vòng trong cùng, vị trí ở gần phía sau, nghe từng lời phát biểu của người mới lần lượt trên sân khấu, lặng lẽ rút điện thoại ra trả lời tin nhắn của Dịch Lẫm.

【Gần 6 giờ rồi, tiệc chào mừng khi nào mới kết thúc vậy?? Anh muốn ăn gì, em đi mua thức ăn. 】

Dịch Lẫm nhắn tin Wechat, kèm theo sau là một icon chú vịt béo đang ló đầu ra. Chiều nay Khương Minh đã báo trước với hắn là có tiệc chào mừng người mới, sẽ về muộn một chút.

Dịch Lẫm nghĩ bụng, chờ bác sĩ Khương về sẽ nấu cơm cho anh ăn.

Gần đây không hiểu sao lại thế này, Dịch Lẫm lại bắt đầu không ăn được mấy, dạ dày như thể bị thứ gì đó chặn lại, hoàn toàn không có cảm giác thèm ăn.

May là không giống như hồi mới mang bầu, hồi ấy không những ăn không vào, ngược lại còn rất buồn nôn. Dịch Lẫm thầm cảm ơn trời đất.

Do đó hắn lại biến việc nấu cơm cho Khương Minh thành thú vui giết thời gian.

Khương Minh nhìn icon chú vịt béo ló đầu ra, suýt thì phì cười, thật sự không hiểu sao Dịch Lẫm lại thích dùng mấy icon ngộ nghĩnh kỳ lạ đến vậy.

Anh thì không thích dùng mấy thứ này, cùng lắm chỉ có mấy icon mặc định của Wechat. Khương Minh luôn cảm thấy icon cực kỳ trẻ trâu, anh có xu hướng thích gửi văn bản thuần hơn.

Nhưng mỗi khi nhắn tin với Dịch Lẫm, Khương Minh vẫn sẽ vô thức nhiễm thói quen của hắn: "Chắc còn khoảng nửa tiếng nữa. Ăn 'thực đơn thứ tư' đi."

Lúc Dịch Lẫm nhàn rỗi đã đặc biệt lập ra một bộ thực đơn cho Khương Minh, mỗi phần đều gồm các món ăn không giống nhau, lấy tên từ "thứ hai" đến "thứ sáu" để phân biệt.

Tiện cho Khương Minh order.

Sau khi Khương Minh trả lời tin nhắn kia, kèm theo sau là một ảnh GIF thỏ con đang rửa mặt. Bởi vì Dịch Lẫm từng nói con thỏ con tai cụp mắt đen lông trắng này rất giống anh.

Tuy rằng Khương Minh chẳng hiểu gì sất, không biết lý do gì mà trông nó lại giống mình, nhưng mà Dịch Lẫm đã nói vậy thì anh cũng đành coi là vậy.

Nhìn dòng chữ "đã gửi thành công" hiện dưới tin nhắn, khoé miệng Khương Minh vẫn còn vương ý cười, sau đó ngẩng đầu lên, tầm mắt hướng về phía sân khâu.

Vừa nhìn thấy, trong thoáng chốc Khương Minh chợt sững người, ý cười trên miệng cũng đóng băng.

... Cái người đang đứng trên sân khấu, là người anh quen. Suy đoán của bác sĩ Đương ấy thế mà lại đúng, đó là một cô gái dáng người cao gầy thon thả, đôi mắt hạnh nhân to tròn, khuôn mày lá liễu, không thích trang điểm, dù có đang tham dự buổi tiệc chào mừng người mới, cô ấy cũng chỉ thoa một lớp kem chống nắng mỏng qua loa.

Nhưng ngay cả khi như thế, cô ấy vẫn rạng rỡ tựa một đoá hoa đang vươn mình nở rộ một cách tự do giữa trang viên dưới ánh mặt trời chói chang, một đoá tường vi xinh đẹp kiều diễm.

Hạ Lạp. Một cái tên Khương Minh sẽ không bao giờ quên.

Đó là cô bạn gái hồi đại học của anh, chia tay đã bốn năm, không ngờ sẽ gặp lại ở buổi tiệc chào mừng nhân viên mới của bệnh viện.

Qua phần tự giới thiệu, thì ra Hạ Lạp chính là nhân tài mà viện trưởng nỗ lực cực kỳ mới chiêu mộ về được.

Sau khi Hạ Lạp tốt nghiệp đại học, thuận lợi lấy được suất du học đào tạo chuyên sâu ở nước ngoài, theo học nghiên cứu sinh ở nước ngoài nhiều năm, đi theo một bậc tiền bối hàng đầu trong ngành.

Lần này trở về là do trong nước có lời mời, hơn nữa cô cũng muốn quay lại quê hương nơi mình sinh ra và lớn lên.

Sau khi về trở thành nhân vật rất được săn đón, bệnh viện Sản số Một và số Hai đều muốn tranh thủ giành giật được cô gái này, hai viện trưởng vì thế mà đối đầu nhau đến mức vỡ đầu chảy máu.

Còn về phần vì sao Hạ Lạp lại chọn bệnh viện Sản số Hai trước, thực ra viện trưởng cũng được hưởng một chút xíu hào quang của bác sĩ Khương.

Sau khi Hạ Lạp và Khương Minh chia tay, hai người đều xoá phương thức liên hệ của đối phương, nhưng bạn bè trong ngành hay bạn học chung hồi xưa vẫn còn giữ kết bạn trên mạng xã hội. Hạ Lạp cũng không còn nhớ rõ khi nào thì bản thân mình tình cờ biết được Khương Minh làm việc ở bệnh viện Sản số Hai.

Khoảnh khắc bước xuống từ sân khấu, Hạ Lạp thấy được ánh mắt của Khương Minh, cũng nhìn thấy sự ngạc nhiên trong ánh mắt ấy.

"Từ hôm nay trở đi, Tiểu Khương à, tôi phân công Hạ Lạp vào tầng ba chỗ các cậu nhé! Cậu với Tiểu Đường phải chăm sóc người mới tử tế đấy!"

Nhìn vẻ mắt hớn hở của viện trưởng, chắc hẳn ông hoàn toàn không biết gì về quá khứ của bác sĩ Khương và bác sĩ Hạ, chỉ phấn chấn vui vẻ vì mình tốn công tốn sức trăm đắng ngàn cay mới lôi kéo được một nhân tài về.

Hạ Lạp bị viện trưởng dẫn sang chỗ Khương Minh, ý muốn để hai người bắt tay làm quen.

Khương Minh phản ứng chậm mất một nhịp, vẫn là Hạ Lạp vươn tay ra trước, nở một nụ cười thoải mái vui vẻ: "Tôi là người mới đến, mong được bác sĩ Khương giúp đỡ."

Khương Minh như một cỗ máy, cứng đờ vươn tay ra, "...Mong được giúp đỡ nhiều."

Chờ tới khi viện trưởng ra chỗ khác, Hạ Lạp mới quay sang nhìn Khương Minh, khẽ nói: "Cậu làm sao thế? Làm gì mà căng thẳng vậy."

Khương Minh trầm mặc một hồi, không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, chỉ hỏi lại: "... Cậu, sao lại đến bệnh viện sản? Chẳng phải cậu học ngoại khoa sao...?"

+++++++

22/03/2026

Truyện chỉ đăng trên W.🅰️.t.t.🅿️.🅰️.d của chính chủ

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!