Chương 6: *
Chương 5
Phòng vẽ tranh yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng đi cọ tô màu. Vừa vào phòng Phương Nguyên đã ngay lập tức đóng sầm cửa, dựa cả người vào ván cửa, như thể nếu không làm thế tên già bán thân lừa đảo sẽ xông vào vậy.
Bọn trẻ đã vẽ xong, nộp bài vẽ cho Phương Nguyên xem. Phương Nguyên nhận xét ưu khuyết điểm từng bức tranh một, có bé nghe, bé thì nghĩ ngợi vẩn vơ ra tận ngoài vũ trụ, anh cũng không ép uổng gì. Bọn trẻ còn nhỏ mà, tưởng tượng sáng tạo mới là sở trường của chúng, kỹ thuật chuyên môn gì đó lớn nữa phát triển sau cũng chẳng muộn. Trong lúc bận bịu hướng dẫn từng học trò Phương Nguyên quên béng Long Thiết Quân, mãi đến khi có người gõ cửa, anh mới vừa nói chuyện với bọn trẻ vừa mở cửa.
Long Thiết Quân nhìn vào khe cửa, ghé sát lại gần: "Phương Nguyên, có khách tới xem tranh mà em không ra à?"
Phương Nguyên nheo mắt nhìn Long Thiết Quân, mặt mày không có vẻ gì là tin.
Long Thiết Quân hơi hơi bực bội, Long Gia đã làm em gái trông tiệm cho em rồi, em còn không chịu tin Long Gia, thật không ra cái thể thống gì!
Phương Nguyên mở cửa, nói với bọn trẻ sau lưng dọn dẹp đồ đạc chờ ba mẹ tới đón được rồi, bọn trẻ reo hò ầm ĩ lên.
Long Thiết Quân nhân cơ hội nhìn đám trẻ trong phòng, ôi chà, cả một bầy mèo lem nhem.
Phương Nguyên bước vội ra, Long Thiết Quân lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa săm soi bóng lưng Phương Nguyên, quần áo bằng vải lanh buông rủ mang cảm giác rất đẹp, khiến thầy Phương như khoác phong thái thần tiên, lại vừa lập lờ khiến người ta muốn đưa suy nghĩ đi chơi xa với cơ thể bên dưới lớp áo này, ừm, không tệ...
#
Một đôi nam nữ đến mua tranh, người nữ ôm cánh tay người đàn ông.
Phương Nguyên nghĩ là hai cha con ghé dạo một vòng, nhìn thấy bức tranh cả hai đều thích muốn mua về nhà.
Long Thiết Quân lại nghĩ là bố đường với con gái nuôi ghé dạo một vòng, tay bố đường kia phải mở ví, không là đêm nay không được lên giường.
Phương Nguyên lên tiếng: "Xin chào."
Người phụ nữ không đáp, nói với người đàn ông: "Lấy cái này đi, màu sắc hợp với giấy dán tường."
Người đàn ông trả lời: "Được được được, anh cũng không muốn đi đâu nữa, lấy bức này. Ông chủ cái này bao nhiêu tiền?" Nói xong người đàn ông móc thẻ ra, vừa lấy vừa nói: "Em kén chọn đấy, người ta lên mạng muốn mua tranh gì nổi tiếng mà không có, cứ phải tới phòng tranh mua."
Khi đôi nam nữ trao đổi, Long Thiết Quân thấy sắc mặt Phương Nguyên thoắt đổi. Vốn đang phấn chấn nhoáng cái trở nên đằng đằng sát khí.
Long Thiết Quân thầm nghĩ xui rồi, thầy Phương không tiếp khách.
Quả nhiên, Phương Nguyên lạnh lẽo lên tiếng: "Bức này không bán, mời hai vị đi cho."
Hai người kia xe xong thấy mất vui, đi nửa ngày mãi mới kiếm ra một bức ưng ý, sao lại không chịu bán. Hai người cùng nhìn Phương Nguyên bằng ánh mắt sao lại không bán?
"Không bán là không bán." Phương Nguyên kiềm chế, rất cố gắng giữ cho giọng nói mình bình tĩnh không gợn sóng.
Long Thiết Quân cảm giác thầy Phương nhà mình đây đúng là ông lớn rồi, mối làm ăn dâng tới miệng mà nói năng cái gì đây không biết. Gã bước lên giật luôn nhãn giá bóp dúm trong lòng bàn tay, quay sang nói với đôi bố đường con nuôi này: "Không phải ông chủ chúng tôi không muốn bán, mà là bức tranh này đã có chủ rồi, chẳng qua tiệm quên tháo giá xuống."
"Tôi cứ muốn mua đấy thì sao?" Người phụ nữ không tin, tôi đây có tiền mà không mua được?
"Nếu hai vị cứ nhất quyết... thì giá này khả năng..." Long Thiết Quân tủm tỉm cười huých Phương Nguyên, đẩy người ta ra sau mình: "Là thế này, người ta đã đặt cọc rồi, chúng tôi làm thế là trái thỏa thuận... chuyện đó... tổng cộng phải phải tốn thêm ba mươi ngàn nữa, anh chị xem đó..."
"Thì tôi trả thêm ba mươi ngàn. Đừng có lề mề nữa, quẹt thẻ nhanh lên!" Người đàn ông cực kỳ mất kiên nhẫn.
"Cảm ơn, cảm ơn anh." Long Thiết Quân nhận tấm thẻ bằng hai tay, nụ cười trên mặt phải nói là ngọt lịm, ngoái đầu một tay túm Phương Nguyên, tay kia lấy máy POS.
"Anh làm gì đấy? Tranh của tôi." Phương Nguyên ôm cứng Long Thiết Quân bằng cả hai tay, hạ nhỏ giọng chửi tên già bán thân lừa đảo.
Long Thiết Quân nghe vậy vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, cầm chiếc máy POS đóng đầy bụi quơ quơ trước mặt Phương Nguyên: "Quẹt thẻ xong chúng ta nói chuyện, đám nhóc của em đang quậy giặc banh cái nhà kìa, về giải quyết đi." Gã năm lần bảy lượt đẩy Phương Nguyên vào phòng tranh, chủ động giữ cửa đóng lại.
Quẹt thẻ rồi đưa cho người đàn ông, người đàn ông nhập mã pin rồi trả về cho Long Thiết Quân, bữa nay kiếm cho Phương Nguyên được một trăm ngàn.
#
Đến lúc Phương Nguyên giải quyết trong bọn trẻ hò hét ồn ào đi ra, đôi nam nữ kia đã cầm tranh đi mất. Anh quay sang trừng Long Thiết Quân, đang định lý lẽ thì phụ huynh đến đón bọn trẻ. Khi bọn trẻ về hết, Phương Nguyên lại ra kiếm Long Thiết Quân để lý lẽ. Long Thiết Quân đã chui lên tầng hai tham quan nhà Phương Nguyên một lượt, bây giờ đang ngồi sô pha trong nhà anh, chọn cái ly thủy tinh tạm ưng mắt nhất, chuẩn bị đứng dậy đi rửa rồi rót nước uống thì thấy Phương Nguyên cuối cùng cũng lên lầu kiếm mình.
"Nhà tới cái ly sạch cũng không có, nghệ thuật gia như em đúng là lười, quá lười..." Long Thiết Quân cầm ly nước quẹo tay phải vào bếp rửa.
"Ai khiến anh bán tranh tôi? Hai người kia chẳng hiểu gì hết!" Phương Nguyên hơi đâu để ý Long Thiết Quân chê mình lười, vấn đề quan trọng ở đây này: "Tôi đã bảo là không bán."
"Ngang ngược." Long Thiết Quân trề môi thốt ra hai chữ với Phương Nguyên, quay đi rửa đi.
"Ừ thì tôi ngang ngược đấy. Không yêu thích thật lòng thì không bán." Phương Nguyên nghe xong nổi đóa: "Tranh chính tay tôi..."
"Làm gái ai nào kén khách bao giờ? Em dán giá tiền lên thì là lấy ra bán chứ là gì, à, em vừa muốn tiền lại vừa phải chọn người cơ à, ở đâu ra chỗ đẹp đẽ vậy cho em bán? Nếu tồn tại thì cũng có mà đầy người ở đó rồi, còn phần em chắc?" Cỡ Phương Nguyên mà đòi đấu võ miệng với Long Thiết Quân? Long Gia đấy đứng dưới công trường hô một tiếng, tài xế lái cần cẩu trên không trung cách đó mấy mục mét còn rùng mình: "Em có gan không bán đi?"
Phương Nguyên bị Long Thiết Quân dội cho một tràng ngơ cả người, so sánh kiểu thế mà được à? Cơ... cơ mà tên già bán thân lừa đảo nói nghe cũng có lý.
"Đúng lý chưa?" Long Thiết Quân cầm cái ly đi lòng vòng, phát hiện bình nước kiểu cũ nằm trong xó bếp, vỏ máy bằng nhựa lót kính, nom rất chi là hoài niệm, gã ấn xuống rót nước uống.
"Thế... thế sao anh lại nói dối có người đặt rồi..." Phương Nguyên thật sự không kiếm được lý do phản bác, bèn bật ra giữa lúc nóng ruột.
"Chứ sao, tôi chỉ nói một câu đã có người đặt cọc, thế là kiếm được cho em thêm ba chục ngàn, em không cảm ơn tôi à?" Long Thiết Quân uống một hơi cạn ly nước, đặt xuống, nheo mắt cười bước đến trước mặt Phương Nguyên.
Phương Nguyên vội vàng rụt về mấy bước, nói: "Tôi không thèm, kiếm được thêm bao nhiêu anh cứ lấy đi."
Phương Nguyên lui, Long Thiết Quân tiến, sau mấy bước rụt về đó lưng anh đã dính sát vào tủ lạnh. Long Thiết Quân tay chống lên cửa tủ, tay kia ôm eo Phương Nguyên, cúi người sát rạt gần như mũi chạm mũi: "Sao nỡ lòng lấy ba chục ngàn của em được. Hay thế này, em ngủ với tôi một đêm giá ba ngàn, ba chục ngàn này tôi bớt cho em, cho em được ngủ với tôi hẳn mười hai đêm được không? Mười hai là số đẹp mà, đủ mỗi tháng một lần luôn."
Phương Nguyên trừng trừng mắt nhìn Long Thiết Quân, mới đầu chưa phản ứng kịp, bây giờ hiểu ra: "Tôi bị điên hả, mà ngủ với một mình anh tận mười hai lần!"
"Em muốn ngủ với người ta, người ta chỉ vòi tiền em thôi, tôi còn đưa tiền cho em thì chỉ thiệt thân tôi đây này..." Long Thiết Quân vừa nói xong đã áp môi mình xuống, hôn Phương Nguyên.
#
Đầu Phương Nguyên lóe lên suy nghĩ, tiêu rồi. Anh đưa tay muốn đẩy Long Thiết Quân đang hôn mình ra, nhưng vừa bị Long Thiết Quân bóp eo một cái đã mềm người. Người thì đang nhũn ra, miệng mất quyền kiểm soát để cho gã luồn lưỡi vào.
Đẩy người ta không ra lại để người ta cạy hàm mình ra, trong đầu Phương Nguyên chất đầy đúng hai chữ, tiêu rồi.
Mấy ngày nay Long Thiết Quân nhớ cái miệng thịt của Phương Nguyên lắm rồi, cuối cùng cũng được toại nguyện. Hôn lấy hôn để, chiếm đoạt tham lam, cứ như thể càng mạnh sức thì sẽ chiếm được càng nhiều.
Hôn xong, Phương Nguyên đơ người dựa vào tủ lạnh trơ mắt nhìn Long Thiết Quân. Hai tay anh đặt trên vai gã, cố sức đẩy ra nhưng chỉ tổ vô tích sự.
"Không đẩy được Long Gia phải không?" Long Thiết Quân cười ha hả, bàn tay cầm bút này mà đòi đẩy Long Gia ra thì đúng là chuyện hoang tưởng, lại cùng lúc thấy thương xót Phương Nguyên khăng khăng chết cũng không chịu ngưng. Long Thiết Quân nghiêng đầu sang hôn chụt lên môi Phương Nguyên một cái: "Hay mình nghỉ tay miếng rồi đẩy tiếp?"
Phương Nguyên lại bị gã cưỡng hôn, bất lực nhắm mắt lại quay đi.
Hành động này trong mắt Long Thiết Quân còn trên cả tuyệt vời, cái cổ trắng nõn lộ ra, gã thử kề răng vào nhẹ nhàng cắn khẽ, rồi mút mạnh, thoắt cái đã để lại mấy vệt đỏ.
Để lại dấu đỏ như này chỉ là sở thích nho nhỏ của Long Gia thôi.
Sở thích đã được thỏa mãn, đến lúc bắt tay vào việc rồi.
"Em giận à? Đừng giận, để tôi làm em sướng nhé?" Long Thiết Quân dằn vặt Phương Nguyên cỡ này mà anh chẳng mảy may hé mắt, chắc chắn là sự cưỡng ép của Long Gia làm Phương Nguyên giận mất rồi...
"Em cứ việc giận, đừng sợ. Để tôi xoa xoa cho em này, rồi đâm đâm em này, tí xíu thôi là sướng liền... Chúng ta giao kèo với nhau trước, sướng rồi thì không được giận dỗi nữa đó nha Nguyên Nguyên."
Long Thiết Quân xuôi miệng gọi Nguyên Nguyên để dỗ dành, xưng hô ấy làm trái tim Phương Nguyên run lên. Chẳng phải cái tên tạo thành bởi từ láy toàn bộ này khiến Phương Nguyên rung động, mà vì tiếng Nguyên Nguyên ấy khiến người nghe cảm thấy mình được người đàn ông này chiều chuộng đến nhường nào...
Chỉ một tiếng Nguyên Nguyên đó thôi, đủ làm lòng Phương Nguyên mất phòng vệ ngay lập tức.
#
***
Edit: tokyo2soul
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!