Chương 12: *
Chương 11
***
"Long Thiết Quân tôi địt cả lò nhà anh, tôi sợ độ cao, chóng mặt..." Phương Nguyên mới bật ra phân nửa câu đầu, bỗng thấy trong người dồi dào sức lực, quay sang đập vào mặt Long Thiết Quân, mạnh tới nỗi đẩy được gã ra.
Long Thiết Quân bị cú tập kích bất thình lình làm giật mình lùi về mấy bước, mắt mũi trợn tròn nhìn Phương Nguyên.
Phương Nguyên hết hơi phản ứng lại gã, bò lên giường, kéo chăn đáp kín người, cuộn trong góc giường, nhắm hờ mắt nghỉ ngơi một chốc cho lại sức.
Long Thiết Quân thấy Phương Nguyên thành ra thế này chắc không phải giả bộ, dù sao gã cũng đã lùi không biết bao nhiêu bước rồi, giờ lùi thêm hai ba bước ngả dài ra chiếc sô pha quý phi: "Nguyên Nguyên sợ độ cao thật à?"
Phương Nguyên không nói gì, đầu còn đang quay mòng mòng đây này...
Nhìn Phương Nguyên khó chịu, Long Thiết Quân tức khắc tự nhận thấy gã làm sai, lăn tới cạnh giường: "Nguyên Nguyên..." Gã vừa gọi vừa kéo tay anh.
"Cút!" Phương Nguyên rút tay ra chống trán, khó chịu chết mất.
"Ôi sao mà tội nghiệp thế này..." Long Thiết Quân bị mắng cho cũng không phản kháng, bò lên giường ôm vai Phương Nguyên.
"Biến..." Phương Nguyên vẫn chưa hết chóng mặt, mắt không buồn mở. Nhưng chỉ cần biết Long Thiết Quân đã leo lên giường là anh sợ tên già mất nết này lại làm trò quá đáng khác người. Hiển nhiên chữ này không nghiêm trọng bằng chữ mới bật ra ban nãy.
"Em đã như thế rồi, tôi mà biến thì nghĩa là không chịu trách nhiệm với em đấy." Long Thiết Quân vừa nói vừa kéo bàn tay chống lên trán của Phương Nguyên ra: "Em bỏ ra đi, tôi bóp cho, không có sao hết, nhẹ nhàng mà, xoa bóp thế này..." Giọng điệu Long Thiết Quân rất dịu dàng, tựa như người bà đang dỗ dành cháu trai mình vậy.
Đang lúc nói chuyện, hai ngón tay cái Long Thiết Quân day ấn vào hai bên thái dương Phương Nguyên, lực ấn vừa đủ, đều đặn nhịp nhàng, chỉ một loáng sau đúng thật Phương Nguyên đã dễ chịu hơn hẳn.
Phương Nguyên không còn chóng mặt nữa, mặt mày cũng giãn ra. Anh hơi hé mắt, vừa mở ra đã trông thấy Long Thiết Quân.
"Dễ chịu hơn được chút nào không?" Long Thiết Quân cười hỏi Phương Nguyên.
Phương Nguyên: "..."
"Còn choáng à, em nằm xuống đi. Ngồi xổm là giảm tuần hoàn máu, thành ra chóng mặt đấy." Long Thiết Quân kéo cánh tay Phương Nguyên, bảo anh nằm xuống.
Phương Nguyên giơ tay lên từ chối Long Thiết Quân. Gã cuống lên: "Này, tốt cho em mà? Đã nói em nằm xuống đi." Nói đoạn gã kéo người Phương Nguyên. Phương Nguyên không chịu làm Long Thiết Quân sẽ mạnh bạo đối cứng, cò cưa hai ba lượt đã ép Phương Nguyên nằm xuống thành công.
Phương Nguyên không làm lại Long Thiết Quân, đành ngoan ngoãn nằm xuống nhìn lên trần phòng. Chưa đầy năm giây, Long Thiết Quân đã chường mặt sang.
"Tôi sẽ ghi nợ anh vụ này." Phương Nguyên trừng mắt nói với Long Thiết Quân đang thò mặt tiếp cận.
"Khà khà..." Long Thiết Quân chẳng những không sợ mà còn cười, đưa tay day thái dương cho Phương Nguyên tiếp: "Em ghi thì ghi vậy, cùng lắm cho em ngủ với tôi thêm hai lần nữa, tôi chịu thiệt tí cũng chẳng thành vấn đề."
Phương Nguyên im lặng, thòm thèm kỹ năng mát xa của gã dễ chịu quá, bèn nhắm mắt im luôn.
Là người hầu tận tụy, Long Thiết Quân nhìn Phương Nguyên nhắm mắt là nói ngay: "Thấy chưa, lại lơ tôi. Nguyên Nguyên em cái gì cũng giỏi hết, giỏi nhất là qua cầu rút ván."
Phương Nguyên thình lình mở mắt: "Tôi qua cầu rút ván hồi nào?"
"Em lợi dụng tôi dạy dỗ giới trẻ, xong rồi phớt lờ tôi. Em nói đòi tôi vài phút đã không chịu nổi, giờ tôi mất kiểm soát em lại bỏ chạy..."
"Bộ tôi bỏ chạy hả?" Nói tới đây đầu Phương Nguyên nhức bưng bưng, sao mình không chạy lẹ tí nhỉ, kiểu gì lại bị tên già mất nết này bắt gọn.
"Duyên số hai đứa rồi, mình em chạy được chắc?" Long Thiết Quân hơn hớn, sau đó quay về chủ đề cũ, tiếp tục bàn luận Phương Nguyên qua cầu rút ván: "Mới nãy ở bên kia kìa, em sướng đúng không? Tôi hầu hạ em thoải mái, trong bụng đinh ninh đến lượt Long Gia sướng chứ, ai có dè em sợ độ cao bị chóng mặt... Bấy nhiêu vẫn chưa đủ qua cầu rút ván à?"
"..." Phương Nguyên cứng họng, hình như tên già mất nết Long Thiết Quân nói cũng có lý...
"Bởi vậy, đó là lý do Nguyên Nguyên sai, em đang bắt nạt người hiền lành đó có biết không?" Long Thiết Quân nhẹ nhàng xoa xoa ba vòng, ngừng tay: "Em xem tôi tốt với em đến thế nào, em thì qua cầu rút ván hết lần này tới lần khác, không so đo hiềm khích lúc trước lại còn mát xa cho em này? Thế giờ có còn thấy chóng mặt không?"
Phương Nguyên lắc đầu.
Không đúng!
Long Thiết Quân đánh tráo khái niệm, gì mà qua cầu rút ván chứ, đó là phản ứng căng thẳng được chưa...
Phương Nguyên nghĩ đến đây bỗng có tâm trạng lý lẽ với họ Long hẳn ra, trong khoảnh khắc đó, từ đáy lòng Phương Nguyên nảy sinh một giọng nói, giọng nói ấy mách bảo: "Phương Nguyên, rốt cuộc mày đang làm cái quái gì vậy? Mày có nói rõ ràng được với người ta không? Mà nói được thì làm sao? Người ta tài sản bạc tỷ đã thế còn có đứa con vàng ngọc quý giá..."
Phương Nguyên bừng tỉnh ngộ, sao mấy bữa nay mình lại cứ dây vào Long Thiết Quân cơ chứ? Chỉ mỗi chuyện bé tí bị gã khích lên là y như rằng sẽ bị xỏ mũi dắt đi như đứa con nít. Nếu cứ tiếp tục thế này, cuộc đời anh rối tung lên mất...
Phương Nguyên nghĩ ngợi, trong nửa tích tắc đó, Long Thiết Quân đã nằm xuống, vén chăn lên chui vào.
Phương Nguyên đẩy gã ra theo phản xạ, gã lại ôm chặt Phương Nguyên, bàn tay to lớn bao bọc lấy cậu nhỏ của Phương Nguyên mà vuốt ve: "Cho sờ miếng đi..."
"Ưm..." Bị gã đụng chạm, cơ thể Phương Nguyên lại sắp mất quyền kiểm soát. May mà não vẫn còn sót lại chút lý trí chưa bị Long Thiết Quân cướp mất, anh nắm bàn tay Long Thiết Quân cục cựa giở trò bằng cả hai tay, không cho gã nhúc nhích: "Long Thiết Quân, chỉ cần anh sướng thì chuyện này coi như xong, có đúng không?"
Long Thiết Quân không đáp, hôn vào sau vành tai Phương Nguyên rồi tiện đà liếm láp, nơi này là vùng nhạy cảm của Phương Nguyên mà gã phát hiện từ lần làm tình trước.
Phương Nguyên rụt cổ, hiếm khi thong dong lên tiếng: "Được thôi."
#
Từ "Được thôi" vừa dứt, Long Thiết Quân tức khắc mở mang tầm mắt.
Phương Nguyên khép hờ mắt, chậm rãi ngoái đầu, chủ động hôn vào má Long Thiết Quân, vài cái hôn khẽ khàng khiến lòng Long Thiết Quân gợn sóng. Anh quay người lại, Long Thiết Quân nhẹ nhàng ôm anh, chờ đợi cho đến lúc hai người nằm ở tư thế mặt đối mặt, anh hếch cằm, để môi mình chạm vào môi gã.
Chẳng hề giống những em yêu tinh khác cứ mỗi lần hôn là đá lưỡi loạn xạ không biết xấu hổ, Phương Nguyên hôn mà không tính là hôn. Môi anh và Long Thiết Quân chạm vào nhau, như gần như xa, mỗi cái chạm dẫu luôn ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ đến khó cưỡng. Long Thiết Quân chủ động rướn đến, Phương Nguyên sẽ thụt lùi về, lần nào cũng vậy, gã chỉ thiếu một chút xíu là ăn được.
Long Thiết Quân cảm nhận được trò trêu ghẹo của Phương Nguyên khiến gã dậy sóng, gã nắm hai cổ tay Phương Nguyên, nghiêng người đến nhất định phải ngấu nghiến được đôi môi đỏ mọng quyến rũ kia, để cái chạm chắc nịch ấy tuyên bố quyền sở hữu của Long Gia. Trước khi kịp hôn, Phương Nguyên đã khẽ khàng hé môi để đầu lưỡi lấn lướt qua biên giới, mở ra một cuộc chơi đuổi bắt mới.
Long Thiết Quân không hề thấy phiền, sự tiếp cận mơ hồ vừa khít này làm Long Gia không sao cưỡng lại. Lúc gần như chuẩn bị lâm trận, Phương Nguyên nhấc chân gác lên eo Long Thiết Quân.
#
***
Edit: tokyo2soul
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!