Chương 47
Chương 46
Phương Nguyên đã gọi điện cho Tiêu Mỹ Thần trước khi cô ta chủ động liên lạc với anh. Trong cuộc gọi đó, Phương Nguyên truyền đạt ý của Trừng Tử lẫn bày tỏ ý của mình. Ý của con gái thì trình bày một cách uyển chuyển khéo léo, còn của mình thì thẳng thắn.
Sau khi nghe xong, Tiêu Mỹ Thần im lặng rất lâu.
Thấy bên kia điện thoại im ắng mãi, Phương Nguyên hơi thấp thỏm, song từ đầu chí cuối anh không hề lên tiếng trước làm dịu bầu không khí.
Hai người giằng co trong điện thoại hồi lâu, Tiêu Mỹ Thần từ bỏ. Cô ta lên tiếng: "Việc này tôi với anh cứ suy nghĩ thêm. Miễn là Trừng Tử đồng ý sang Mỹ du học, tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của con bé trong phạm vi thực hiện được. Phương Nguyên, tôi mong anh suy xét thêm, anh không nỡ để Trừng Tử xa anh, chẳng lẽ anh nỡ để tương lai Trừng Tử không làm ra trò trống gì?"
"Mỹ Thần, tương lai của con vẫn còn xa xôi lắm, đừng vội kết luận con bé vậy." Phương Nguyên vừa nói vừa ngoảnh sang nhìn Trừng Tử đang hợp sức với bà nội giữ mèo già lại để tắm: "Trừng Tử là một đứa trẻ ngoan, không có chuyện con bé không làm nên trò trống gì..."
"Phương Nguyên, thứ anh không cho con được tôi đủ khả năng chu cấp, tại sao không cho con tiếp cận nền giáo dục tốt hơn? Anh không thể trói buộc tương lai con gái vì sự ích kỷ của bản thân như thế được." Tiêu Mỹ Thần ngắt lời Phương Nguyên.
"Tôi sẵn lòng." Lúc nói ra ba chữ này giọng điệu Phương Nguyên tự làm chính anh kinh ngạc: "Con gái của tôi thích làm gì thì làm nấy, con bé thấy vui vẻ là được." Dù ngạc nhiên, Phương Nguyên thấy hết sức thoải mái khi nói chuyện với cô ta bằng giọng điệu ấy, gần như không cần suy nghĩ trước trong đầu, chữ nghĩa cứ tuôn ra một cách tự nhiên: "Mỹ Thần, cô không cần thiết phải chụp mũ lên đầu tôi. Người nuôi nấng con bé tới ngày hôm nay là tôi, người không nỡ xa cách con bé cũng là tôi, tương lai dù cho con bé không làm nên trò trống gì, tôi nuôi con bé. Tôi không muốn bàn gì thêm với cô về chuyện này nữa, quyết thế đi!"
Phương Nguyên nói dứt câu cúp điện thoại cái rụp, anh mở cửa ban công đi vào phòng khách.
Trên mặt Phương Trừng Tử dính xà bông, cười toe gọi Phương Nguyên lại phụ. Phương Nguyên mau chóng xắn tay áo lên giữ mèo già lại, hai ba con mỗi người ghìm hai cái đùi của mèo ta. Mèo già kêu meo meo đủ cách vẫn chẳng thể thoát được. Lúc bấy giờ bà nội xối nước từ đầu tới đuôi nó, phi vụ tắm rửa vật vã cuối cùng cũng kết thúc.
#
Chiều chủ nhật, Long Thiết Quân bận công việc nên Lão Hoàng chở Long Tư Tề đi đón hai ba con Phương Nguyên.
Phương Trừng Tử không muốn đi học, khoan nói tới vụ xa Long Tư Tề tiến độ làm bài tập của cô bé chậm rì, ở nhà ông bà nội hai ông bà cụ chiều cháu gái hết mực, nên chơi vui quên cả lối về.
"Con muốn ăn tào phớ nước đường rồi mới đi." Phương Trừng Tử đeo cặp đứng bên vệ đường, vẫn chưa hết hy vọng nài nỉ với Phương Nguyên thêm lần nữa: "Con sẽ ăn tối rồi tự bỏ tiền túi bắt xe lên trường."
"Đã đồng ý với Tư Tề rồi, người ta sắp tới đó." Phương Nguyên làm như không thấy vẻ mặt đau khổ của Phương Trừng Tử.
"Bà nội nấu quá trời tào phớ luôn, con muốn mời anh Tề với bác lái xe vào nhà mình ăn miếng rồi hẵng đi. Con không cần tự tốn tiền bắt xe luôn, tốt thế mà..." Nhắc tới người khác Phương Trừng Tử thậm chí còn hào hứng gấp bội.
Phương Nguyên tảng lờ đi, chỉ chăm chăm nhìn làn xe hướng về đây với niềm hy vọng khủng bố.
Phương Trừng Tử đánh giá Phương Nguyên quá là khó xơi, bực bội uốn éo người, khi ngẩng lên lại đã thấy chiếc Bently của mẹ Thiết Quân tới nơi.
Long Tư Tề trông thấy Phương Nguyên vẫy tay gọi, cậu xuống xe chào chú Phương kính cẩn và lễ phép. Phương Nguyên nghe tiếng chú Phương mà lòng ngọt ngào, còn chưa kịp tỉnh táo Long Tư Tề đã đưa tay đón hai chiếc túi to oạch trong tay Phương Trừng Tử.
"Chào anh trai Tư Tề." Phương Trừng Tử chào Long Tư Tề bằng giọng vừa uể oải vừa nhả nhớt.
Long Tư Tề xách hai túi đồ Phương Trừng Tử xách theo vào cốp xe. Phương Trừng Tử quay sang chào Lão Hoàng, miệng lưỡi ngoan ngoãn ngọt xớt làm Lão Hoàng cười không thấy mắt đâu.
Phương Nguyên mở cửa sau xe ra rồi gọi Phương Trừng Tử ngồi vào. Phương Trừng Tử nghe lời chui vô, Phương Nguyên đang định theo cùng thì Lão Hoàng gọi: "Thầy Phương, anh ngồi ghế trước nhé. Tôi mới mua vài đĩa nhạc mới mời anh Phương thẩm định thử xem đĩa nào hay."
Lão Hoàng âm thầm nháy mắt với Phương Nguyên mấy cái, Phương Nguyên hiểu ý ngay, lên ghế phụ lái ngồi. Vừa ngồi xuống Lão Hoàng đã nhét vài chiếc CD tận tay.
Phương Nguyên thấy người xung quanh Long Thiết Quân toàn những nhân vật thành tinh. Hết cách thôi, anh đành cầm mấy chiếc CD nọ lên xem, nào là tuyển chọn ca khúc ngọt ngào, nhạc disco sôi động, nhạc phong cách đồng quê, nhạc sàn quán bar... Sau một thôi một hồi đắn đo vùng vẫy, Phương Nguyên chọn đĩa nhạc đồng quê.
Lão Hoàng rất vừa ý với lựa chọn này: "Đĩa này hay này, có bài hát tên Kỵ sĩ gì đó, hay lắm..."
Phương Nguyên cười đáp thật à, vừa nói vừa tia ra hàng ghế sau nhìn nhìn ngó ngó, chưa gì đã tám chuyện hăng say. Phương Nguyên thắt dây an toàn, nhìn Lão Hoàng đã bật nhạc, chiếc xe từ từ lăn bánh.
#
Đưa mắt tiễn hai đứa nhỏ vào cổng trường xong, Phương Nguyên chưa nỡ rời đi. Anh đứng ngoài cổng tần ngần nhìn theo mãi tới khi không thấy hai đứa nhỏ đâu nữa mới quay về. Khi đi ngang một chiếc Audi đỏ, bỗng có người gọi anh.
Phương Nguyên nhìn về phía âm thanh phát ra, Tiêu Mỹ Thần xuống xe.
Phương Nguyên không ngờ Tiêu Mỹ Thần tới đây, anh có vẻ hơi ngạc nhiên.
Tiêu Mỹ Thần chỉ vào cây đại thụ cạnh xe, ngỏ ý mời Phương Nguyên ra nói chuyện riêng.
Phương Nguyên gật đầu đi tới. Phương Nguyên chỉ muốn nói chuyện dứt điểm với Tiêu Mỹ Thần một lần cuối, cô ta đã tìm tới tận nơi, thôi thì chọn này không bằng gặp ngày, ngay hôm nay luôn đi.
Tiêu Mỹ Thần kéo tấm khăn choàng trên người, lên tiếng: "Phương Nguyên, tôi không biết thời gian qua đã có chuyện gì xảy ra khiến thái độ của anh thay đổi. Nếu anh không phiền có thể nói cho tôi biết rốt cuộc anh nghĩ gì, trước đó... tôi nghĩ chúng ta xem như đã thống nhất ý kiến với nhau rồi kia mà.
Phương Nguyên không phản bác cô ta, đúng thật lúc trước có thể xem như cả hai đã nhất trí với nhau. Trước đó Phương Nguyên nghĩ đây chính là cơ hội quý giá với Trừng Tử, muốn để con gái đi. Nhưng bây giờ thì khác. Điều này không phải muốn nói với ai cũng được, Phương Nguyên nhìn Tiêu Mỹ Thần, đáp: "Không có chuyện gì xảy ra hết, đơn giản là tôi đã suy nghĩ kỹ càng. Tôi không muốn con gái ở xa mình, tôi muốn chăm sóc con bé, nhìn con lớn lên từng ngày..."
"Thành một người tầm thường không có chí tiến thủ cũng không sao?" Tiêu Mỹ Thần ngắt lời Phương Nguyên: "Phương Nguyên, ngày xưa anh không phải như thế này. Mặc dù tôi với anh không còn đi cùng nhau đến ngày hôm nay, nhưng tôi nghĩ tôi và anh tương đối chung chí hướng với nhau về chuyện nuôi dạy con cái. Tự nhiên anh thành ra cái dạng này, tôi..."
"Mỹ Thần, tôi hiểu ra rồi, tại sao tôi phải ép buộc con tôi trưởng thành. Tôi gặp được một người, và tôi nghĩ những gì người ấy nói rất đúng, con cái chỉ cần không đi sai đường thì cứ tùy theo ý con, con bé lớn lên trong hạnh phúc là tốt rồi. Trừng Tử không muốn đi tôi cũng không muốn ràng buộc con. Tôi không thay đổi, mà là tôi đã hiểu ra." Phương Nguyên nói một cách hết sức chân thành: "Mỹ Thần, cô cũng hiểu được mà."
"Phương Nguyên..." Tiêu Mỹ Thần khoanh tay trước ngực, săm soi Phương Nguyên thật chăm chú: "Tôi không giành con gái với anh, không bắt con bé xa ba nó. Tôi không hề có ý xúc phạm anh, khách quan mà nói tôi có điều kiện khá khẩm hơn anh một chút, đủ cho Trừng Tử có thêm nhiều lựa chọn, riêng điều này anh thừa nhận chứ?"
"Tôi thừa nhận." Phương Nguyên gật đầu: "Nhưng cô có nghĩ điều kiện có khá đến mấy vẫn không thể thay thế tình cảm. Vấn đề hiện tại là cho dù điều kiện của tôi không tốt, tôi cũng không sẵn lòng để Trừng Tử rời khỏi tôi. Cho dù điều kiện của cô tốt, Trừng Tử cũng không sẵn lòng gần gũi với cô. Con bé không muốn gần gũi vì cô đã chọn sai thời điểm quan trọng. Lúc con cần cô không ở bên con, bây giờ con đã quen không có cô thì cô tự dưng xuất hiện, đây không phải thời điểm chín muồi."
"Tôi thừa nhận mình không quan tâm Trừng Tử đủ tốt, vị trí người mẹ của Trừng Tử bị bỏ trống. Bây giờ tôi đã về, đương nhiên tôi có thể lấp đầy chỗ trống đó." Tiêu Mỹ Thần không mảy may che giấu sự trịch thượng của mình, Trừng Tử là con do cô ta mang nặng đẻ đau, mối quan hệ ở mức này là thứ mà không người nào có thể thay thế.
"Mỹ Thần cô sai rồi, cô không lấp đầy được. Chỉ người Trừng Tử thừa nhập mới lấp đầy được chỗ trống đó." Phương Nguyên biết rõ rằng khả năng rất cao Phương Trừng Tử đã dành chỗ trong lòng cô bé cho mẹ Thiết Quân lấp đầy: "Tiếc quá, tôi nghĩ người kia chắc chắn không phải là cô."
"Phương Nguyên, anh nhất quyết bắt tôi phải nói rõ ra đúng không?" Ánh mắt Tiêu Mỹ Thần phút chốc trở nên sắc bén.
Phương Nguyên lấy làm khó hiểu, có gì chưa rõ? Trừng Tử không thích cô, chuyện nhận cô khéo có mà trông vào sức mạnh thần kỳ của thời gian, cái này có gì cần phải làm rõ?
"Tôi và Đào Nghệ Văn không có con, không phải tại tôi không sinh con được." Tiêu Mỹ Thần hạ giọng: "Trừng Tử nhận tôi thì tất cả những gì của Đào Nghệ Văn tương lai sẽ thuộc về Trừng Tử, tôi muốn đảm bảo con gái của tôi có cuộc sống sung túc. Tôi chỉ có duy nhất một đứa con gái này."
"Không phải vậy." Phương Nguyên lắc đầu: "Cô chỉ đang tạo đường lui cho bản thân cô, vì cô không muốn một ngày nào đó phải sống cô đơn."
"Phương Nguyên, tôi là phụ nữ. Phụ nữ có cách của phụ nữ, tất cả những gì tôi làm vì tương lai Trừng Tử được nhẹ nhàng hơn."
Phương Nguyên nhìn Tiêu Mỹ Thần bằng ánh mắt lạnh băng: "Tôi sẽ không để con gái mình đi kế thừa khối tài sản của một kẻ lừa đảo."
"Lừa đảo?!" Tiêu Mỹ Thần không hiểu.
"Hahaha..." Phương Nguyên bật cười: "Mỹ Thần ơi là Mỹ Thần, tới hết đời này cô cũng không hiểu, không hiểu được hai thứ danh vọng với tiền tài. Đừng lôi con gái vào mớ suy tưởng bẩn thỉu của cô, con bé không thuộc quyền sở hữu của cô, con bé là cục vàng quý giá của Phương Nguyên tôi."
Phương Nguyên bỏ lại câu này rồi đi thẳng về xe của Long Thiết Quân.
Từ trước đó Lão Hoàng đã nhìn thấy Phương Nguyên đứng lại nói chuyện với thợ may Tiêu, giờ thấy anh quay về Lão Hoàng vội xuống xe mở cửa.
#
"Em nổi giận với cô ta làm quái gì? Đáng không? Giờ vợ em đã là vợ người ta luôn rồi..." Long Thiết Quân vừa ngậm điếu thuốc vừa nói, tay rót rượu nho vào hai chiếc ly đế cao.
Phương Nguyên nâng một ly, im lặng nhấp cạn.
"Ôi dào, rượu người ta biếu anh đấy, bảo là rượu vang hảo hạng Lafite, của Pháp, em uống tao nhã lịch sự lên, phải thưởng thức." Long Gia nhìn Phương Nguyên nốc rượu ngon như uống nước, bèn nhắc nhở tao nhã em ở đâu? Bị vợ cũ vứt cho chó ăn rồi à?
"Anh có cho em uống không?" Phương Nguyên giơ ly rượu tới trước mặt Long Thiết Quân.
Long Gia không đáp, rót cho Phương Gia cả ly đầy.
Phương Gia rất hài lòng, tu ừng ực hơn phân nửa: "Cô ta thấy nếu không có con sau này già không ai chăm, lừa Trừng Tử bằng ba cái vớ va vớ vẩn. Đáng ghét, đầu chỉ toàn tiền tiền tiền, cứ tưởng cái thứ rác rưởi đó mua được mọi thứ..."
"Tục." Long Gia vứt điếu thuốc, cụng ly mình vào ly của Phương Nguyên: "Tụi mình kệ cô ta đi, đừng giận nữa, giận chỉ thiệt thân em thôi."
"Ừm." Phương Nguyên gật đầu, lại chìa ly tới trước mặt Long Thiết Quân.
Long Thiết Quân lại rót, vừa rót vừa nghĩ ngợi, cứ uống hết thế này đêm nay Long Gia không có thịt mất rồi... Thôi kệ, ngày mai em có việc quan trọng mà? Ăn chay vậy.
Ngồi uống rượu với thầy Phương tới tận nửa đêm, ôm nhau ngủ tới hừng đông, suýt nữa thì tới trễ buổi chụp hình phỏng vấn gì gì đó.
#
Theo ý Long Thiết Quân, căn hộ ở khu công nghiệp văn hóa ngoại ô phía Đông kia phải được tân trang hẳn hoi theo phong cách thanh lịch tao nhã, hệ thống đèn phải đắt đỏ sang trọng, vậy mới làm nổi bật được đẳng cấp của Xưởng Vẽ Trừng Tử.
Sau khi sang bên ấy dạo một vòng ngắm nghía, Phương Nguyên nhận định tự bản thân căn nhà ấy đã là một tác phẩm nghệ thuật, vẻ đẹp tự nhiên không cần bày trí cầu kỳ, nếu vẽ vời trái lại còn làm giảm đi tính nghệ thuật của nó.
Ý kiến của Phương Nguyên hoàn toàn giống với nhà thiết kế nội thất đầu trọc, Long Gia bị cho ra rìa. Long Gia nghĩ tay đầu trọc này chỉ muốn làm biếng thôi, tốn bao nhiêu là tiền mời tới đây chỉ để làm trò điên rồ chung với Phương Nguyên.
Cơ mà Long Gia không có quyền lên tiếng trong việc này, nhà gã đã giao cho Nguyên Nguyên, muốn phá hoại nó ra sao là chuyện của Nguyên Nguyên. Long Gia đã chấp nhận, rằng mấy nghệ thuật gia như Phương Nguyên lắm lúc chỉ là mấy tay phá hoại tài sản. Nhà đẹp thế này mà không sơn sửa tân trang cho đàng hoàng, đúng là phí của trời. Than thở vậy thôi, chứ Long Gia không dám can thiệp. Xuyên suốt tuần sau đó, sau một vài chỉnh sửa, Phương Nguyên và thiết kế nội thất đầu trọc đã hoàn thiện bản thiết kế.
Ngày thi công, Long Thiết Quân bận tối mắt tối mũi không thể có mặt, nhưng gã nhất quyết phải tổ chức lễ khởi công. Phương Nguyên vừa tới, liền sau đó Lão Hoàng đã chở thầy pháp tới vẩy gạo vẩy đậu nành quanh nhà, cứ bày biện rải đồ khắp nơi vậy hết nửa tiếng đồng hồ mới khởi công.
Thiết kế nội thất đầu trọc bảo không nghĩ anh mê tín vậy, Phương Nguyên chỉ cười không đáp. Long Thiết Quân tin thì cứ làm theo ý anh đi vậy...
Trong khi giám sát việc tân trang Xưởng Vẽ Trừng Tử, Phương Nguyên bắt tay vào công cuộc sửa tranh.
Long Thiết Quân đào bới tìm được rất nhiều tranh từ trong vụ hỏa hoạn cho anh. Phương Nguyên dán mấy mảnh tranh tàn tạ vào vải vẽ, vẽ đè lên những chỗ bị khuyết, anh ghép sáng tác từ hiện tại và quá khứ của mình lại bằng kỹ thuật trừu tượng, tạo cho người xem hiệu ứng kích thích thị giác mạnh mẽ...
Long Thiết Quân xem tranh bảo gã không thích, sao nhìn buồn thảm quá, người không ra người quỷ không ra quỷ. Long Gia còn bảo gã thích mấy bức tranh thầy Phương vẽ chó ra chó, người ra người cơ.
Phương Nguyên không thèm giải thích chủ nghĩa trừu tượng cho gã, đi làm việc của mình.
Long Gia chê tác phẩm mới của thầy Phương, nhưng thầy Phương lại sáng tác tất cả những bức tranh này trong nhà gã, nên Long Gia rất phấn khởi. Ban đầu thầy Phương muốn đi thuê nhà, Long Gia hào phóng cống nạp phòng mạt chược làm phòng vẽ cho thầy Phương, giữ thầy Phương ở lại. Thầy Phương thấy ngại, nói với ba mẹ đã tìm được nhà rồi lại từ nhà ba mẹ ngoan ngoãn trở về vòng tay của Long Gia.
Chuyện nào chuyện nấy cũng làm Long Gia vui hết cỡ, chỉ có điều bàn mạt chược hạng cao cấp của Long Gia bị chuyển vào góc phòng làm Long Gia hơi buồn tủi. Một hôm ở trong phòng vẽ với thầy Phương, Long Gia không kiềm chế nổi khởi động lại bàn mạt chược, một mình đánh ván mạt chược bốn người.
Thầy Phương thấy vậy cầm cọ lên vẽ một bức ký họa cho Long Gia, đặt tên là "Tứ Phương Đại Chiến". Long Gia thích lắm, nói thầy Phương đã khắc họa hoàn hảo kỹ năng mạt chược điệu nghệ của Long Gia chỉ bằng vài nét cọ, bức tranh phải được đóng khung treo ở phòng mạt chược này.
Hai đứa nhỏ đã bận rộn với bữa tiệc Giáng Sinh suốt hai tuần qua. Hai đứa về nhà còn dành thời gian tập nhảy, cứ nhảy múa lòng vòng quanh sảnh chính, ông cụ lái xe lăn điện xoay vòng vòng theo sau, hai ông bố tựa đầu ở lan can trên lầu ngắm hai đứa múa, vỗ tay thích thú.
Hai tuần trôi qua thật dễ chịu, hai đồng chí bố và hai đồng chí con đều tập trung vào công việc phần mình, không ai can thiệp chuyện ai nhưng lại hỗ trợ cho nhau.
Vào một chiều trước vũ hội Giáng Sinh, khi Phương Nguyên đang vẽ tới độ tẩu hỏa nhập ma trong phòng mạt chược thì nhận được cuộc điện thoại, thông báo Phương Trừng Tử đánh nhau, mời phụ huynh đến trường trao đổi.
Edit: tokyo2soul
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!