Chương 48
Chương 47
Bản tường trình sự việc của Phương Trừng Tử bắt đầu bằng câu "Vì hồi trưa ăn hẳn hai cái đùi gà kho nên bữa nay là một ngày siêu vui, nhưng cảm xúc hạnh phúc mà hai cái đùi gà kho đem tới chung quy lại là mong manh thấy ghê..." Thầy Tiểu Tạ vừa buồn cười vừa bực bội, thầy đọc tiếp, rồi nhận ra toàn bộ ba trăm chữ tiếp đó miêu tả về đùi gà kho mang lại cảm xúc hạnh phúc mong manh thấy ghê. Thầy Tiểu Tạ thấy học trò Phương Trừng Tử đã bước vào giai đoạn hợp tác phi bạo lực.
Thầy giáo Tiểu Tạ lau mồ hôi trên trán, nói với Phương Trừng Tử: "Phương Trừng Tử, thầy đã đọc bản tường trình của em rồi, thầy thấy thái độ của em rất là có vấn đề."
Phương Trừng Tử dựa lưng vào tường văn phòng giáo viên, không nhìn thầy Tiểu Tạ mà nhìn ra bầu trời xanh trong mây trắng phau phau, hơi bị hiếm gặp giữa mùa đông đó.
"Nếu em không chịu viết ra, thầy sẽ đành nắm chuyện này theo lời kể của các bạn kia, em từ bỏ cơ hội thật sao?" Thầy Tiểu Tạ ráng giành lấy sự chú ý của Phương Trừng Tử, cố gắng lấy lòng Phương Trừng Tử thêm lần nữa.
Cuối cùng Phương Trừng Tử đã quay lại nhìn thầy Tiểu Tạ, cười nói: "Thầy nói cho em biết trước đã, Tiêu Mỹ Thần tới gặp thầy từ hồi nào? Tại sao ba con nhỏ kia biết nội dung cuộc trò chuyện của hai người? Tại sao thầy đã làm giáo viên đến năm thứ hai rồi mà vẫn còn tin người vậy, mà tưởng cái đám đó là tiểu thư thục nữ hiền lành? Mặt mấy con nhỏ mất nết đó viết chình ình hai chữ mất nết mà thầy không thấy hả thầy?"
"Tuy mấy bạn có chỗ sai, nhưng mà..." Thầy Tiểu Tạ phản bác trong bất lực, câu chuyện lại thành ra thế này đúng thật không thoát khỏi trách nhiệm của thầy.
"Thầy Tạ, em với thầy không cần nói chuyện gì nữa đâu, em đánh mấy nhỏ đó, để em viết hộ thầy văn bản yêu cầu nhà trường cưỡng chế thôi học, lát nữa thầy ôm đùi cô hiệu trưởng bảo là nếu hiệu trưởng không khai trừ học sinh Phương Trừng Tử mấy học sinh lớp thầy chủ nhiệm sẽ tự tử hết lũ, thầy hiệu trưởng ký duyệt đóng dấu nhanh lên. Lát nữa ba em tới đưa em về luôn, mắc công hai ba con em phải chạy tới chạy lui lần nữa." Phương Trừng Tử đứng mỏi chân quá kéo luôn cái kế cạnh bàn làm việc giáo viên ngồi xuống, sau đó mách nước cho thầy Tiểu Tạ: "Thầy với em là thầy trò mà, em cũng thấy thích thầy thật, chắc tại lúc nào thầy cũng giống mấy ông nam phụ trong phim kiểu bao dung thánh thiện ấy. Khổ thật thầy nhỉ, nên giờ thầy trò mình giải quyết nhanh gọn lẹ đi?"
Thầy Tiểu Tạ cảm giác cuộc đời mình có chiều hướng sụp đổ từ đoạn nam phụ. Phút chốc thầy không thốt nên lời.
"Em đánh nhau, em thấy mình đánh còn chưa đủ đô." Phương Trừng Tử vừa nghĩ tới cảnh ba con nhỏ hèn hạ kia thay phiên mỉa mai chế giễu mình, nghĩ thất bại lớn nhất cuộc đời mình là không đi học võ cho đàng hoàng.
"Bản tường trình của tụi nó ngay câu đầu tiên đã là em về ký túc, đóng cửa lại, đánh mấy người họ đang thử lễ phục yếu đuối không có khả năng chống trả ngã lăn xuống đất, xé lễ phục cao cấp đặt may riêng của tụi nó? Sao tụi nó không viết trước đó tụi nó thay nhau khiêu khích hỏi em có cắn chăn khóc ướt gối nhớ mẹ mỗi đêm không? Sao tụi nó không viết tụi nó vẽ bậy "Con nhỏ lọ lem xài hàng Taobao" lên lễ phục của em, chữ thì xấu thấy gớm? Sao tụi nó không viết chuyện gia đình em lan khắp lớp nhờ cái mồm tụi nó? Đó là chuyện riêng tư của em. Thầy cứ khăng khăng đòi giấy trắng mực đen em cũng đành chịu, mấy chuyện gớm ghiếc đó em không muốn nghĩ tới chứ đừng nói là ép em viết ra, thầy muốn em phải trải qua tổn thương lần hai à?" Dứt câu, Phương Trừng Tử đập tay cái rầm xuống bàn làm việc, thấy thầy Tiểu Tạ giật thót lên thì cười mà mạnh lạnh te, hừ một tiếng: "Thầy đi nói cô hiệu trưởng đuổi học em nhanh lên."
Thầy Tiểu Tạ sững sờ. Chuyện này xảy ra từ bao giờ? Thầy vội vàng bật dậy, nói với Phương Trừng Tử bằng giọng nhẹ nhàng hết sức có thể: "Em thuật lại chi tiết sự việc cho thầy được không..."
"Không được." Phương Trừng Tử lắc đầu, đáp mạnh mẽ vang dội: "Trước vụ này hình tượng của thầy trong lòng em là nam phụ bao dung thánh thiện, giờ đã thành nhân vật phản diện ngu ngốc cứng đầu tự cho mình là đúng. Nếu em là tác giả truyện tranh, kết cục của thầy chỉ có thể là chết trong vũng máu thảm hại, chắc chắn không bao giờ trải nghiệm cảm giác phản diện được tẩy trắng, thầy đừng hòng mong. Em nói với thầy một câu cuối cùng nữa thôi, thầy là thầy giáo chứ không phải bà cô ngoài ủy ban phường, thầy tưởng mình là keo siêu dính vạn năng hay gì mà hứa hẹn hàn gắn quan hệ của mẹ con em, hứ!"
#
Long Tư Tề kéo áo lau mồ hôi trên trán, vừa đấu một trận với bên lớp 9/6, vừa đói vừa mệt. Trưa nay không ăn đùi gà kho đúng là thiếu năng lượng mà.
Phần ăn tiêu chuẩn của mỗi học sinh được một cái đùi gà kho, muốn ăn thêm thì phải tự bỏ tiền xếp hàng mua. Phương Trừng Tử không mua được thất vọng chạy về mặt ủ mày ê, Long Tư Tề bèn cho bạn phần đùi gà kho của mình. Lúc đó nhìn cô bạn ăn ngon lành, Long Tư Tề cũng không thấy đói, giờ chơi bóng rổ xong đói cồn cào.
Long Tư Tề ôm trái bóng rổ đi về phía căn tin, không cần biết gì hết, cậu phải đi ăn. Vừa bước chân khỏi sân bóng rổ, cậu bạn mọt sách đeo kính lớp Phương Trừng Tử đã đi tới trước mặt Long Tư Tề, biểu cảm hết sức lo lắng, đánh mắt nhìn quanh quất xung quanh rồi mới nói: "Bạn gái cậu đánh nhau với bạn cùng phòng, đang bị giữ lại ở văn phòng giáo viên." Nói xong, cậu ta ôm chồng sách bài tập dày cộp quay người đi mất.
Long Tư Tề giữ tay cậu ta lại: "Trừng Tử có bị gì không?"
Mọt sách đáp: "Cậu ấy không sao, nhưng ba người kia thì đang ở phòng y tế."
Long Tư Tề chạy về phía phòng y tế, mọt sách nhìn bóng lưng chạy vút đi của Long Tư Tề bỗng thấy tình địch của mình có vấn đề về đầu óc, rõ ràng nói Phương Trừng Tử ở văn phòng rồi mà.
#
Phương Nguyên không gọi cho Long Thiết Quân, lật đật tự chạy đi, vừa bước ra thì tình cờ bắt gặp có cô giúp việc về nhà nghỉ nên đi ké xe người ta ra khỏi khu nhà, nửa đường đổi sang taxi chạy thẳng tới trường ngoại ngữ thực hành.
Sao con bé lại đánh nhau được? Trên nội quy trường đã đề rõ hình thức kỷ luật duy nhất của hành vi gây gổ đánh nhau là buộc thôi học. Quỷ con Phương Trừng Tử này, muốn sống yên ổn với con bé này đúng là mơ ước viển vông.
Đánh nhau, một đứa con gái đi đánh nhau với người ta...
Không biết có bị thương hay không, con bé nhìn gầy nhom mà có khỏe khoắn gì đâu, đúng là quỷ nhỏ đòi nợ mình mà.
Lòng Phương Nguyên như lửa đốt, chuyển hóa thành hành động giục giã tài xế taxi chạy nhanh lên. Ai ngờ tài xế này rề rà chậm chạp, Phương Nguyên có giục cỡ nào vận tốc xe vẫn chẳng thấy thay đổi, anh ta còn nói với Phương Nguyên: "Người anh em cứ bình tĩnh..."
Làm sao Phương Nguyên bình tĩnh nổi. Không đạt được tiếng nói chung, anh lập tức móc bóp lấy ra năm tờ một trăm tệ, đặt lên hàng ghế trước ở cạnh tài xế: "Anh hiểu ý tôi mà nhỉ?"
Tài xế taxi chậm rãi nhận tiền, bình tĩnh đáp: "Thắt dây an toàn đi."
Phương Nguyên làm theo, bỗng thấy chiếc xe đột ngột tăng tốc dữ dội, đến nỗi trong chớp mắt đó Phương Nguyên hơi có cảm giác mất trọng lực. Xe vùn vụt lao về trước, Phương Nguyên ngẫm, quả nhiên chiêu của Long Thiết Quân là phù hợp nhất với thế giới khốn nạn này.
#
Ngày Tiêu Mỹ Thần đến gặp thầy Tiểu Tạ, ba cô nàng học sinh kia đang mượn máy tính trong văn phòng tìm tài liệu cần dùng cho buổi họp lớp. Thầy Tiểu Tạ luôn khuyến khích các học sinh chia nhóm tổ chức họp lớp ít là một lần, hoạt động này rất được các học sinh yêu thích.
Tuy nhiên, trong nhất thời sơ sẩy thầy Tiểu Tạ tiếp Tiêu Mỹ Thần ở văn phòng giáo viên, ba cô nàng kia đã nghe ngóng hết mọi chuyện.
Tiêu Mỹ Thần trao đổi với thầy Tiểu Tạ chủ yếu về tình hình cụ thể của gia đình, tỏ ý quan hệ giữa cô ta và Phương Nguyên không tốt, không có cơ hội sát sao với con gái, khiến con gái nảy sinh mâu thuẫn và trở nên rất chống đối mẹ dưới ảnh hưởng từ ba. Cô ta mong rằng có thể nắm bắt được nhiều hơn và kịp thời hơn cuộc sống, tình trạng điểm số của con gái, cũng mong thầy Tiểu Tạ sẽ giúp cô ta cải thiện mối quan hệ với con gái.
Ở một khía cạnh nào đó, thầy Tiểu Tạ thấy Tiêu Mỹ Thần có thể được xem như hình mẫu người mẹ nho nhã thanh lịch. Mặt khác tính tình Phương Trừng Tử tương đối ngang bướng chính xác là có dây tơ rễ má với việc thiếu thốn tình cảm của mẹ. Quả thật một cô bé chỉ có cha sẽ hơi thiếu sự nhẹ nhàng nhã nhặn... Thầy Tiểu Tạ nhận lời, nói sẽ tìm dịp nói chuyện với Phường Trừng Tử.
Câu chuyện đó đã từ ba cô nàng kia truyền đến tai Phương Trừng Tử, lẽ nào lại không diễn ra tình cảnh một chọi ba? Sau khi nghe Phương Trừng Tử kể ra, nghi vấn của thầy Tiểu Tạ đã được giải đáp.
Nhưng bây giờ, ba học sinh kia bị Phương Trừng Tử đánh là sự thật không thể chối cãi, viết bản tường trình xong tới bây giờ còn đang nghỉ ngơi ở phòng y tế. Chưa kể phụ huynh đang trên đường tới đây.
Ý Phương Trừng Tử là đuổi học mình nhanh nhanh đi, đừng có ép cô bé phải xin lỗi bọn hèn hạ. Thầy Tiểu Tạ làm lơ những lời Phương Trừng Tử thốt ra trong cơn giận dữ, thầy đã báo cho cả Phương Nguyên lẫn Tiêu Mỹ Thần. Vấn đề thế này dính tới phụ huynh sẽ càng lúc càng vượt ngoài tầm kiểm soát. Thầy Tiểu Tạ thật lòng nghĩ, mình thực sự không có khiếu làm giáo viên...
Thầy Tiểu Tạ rót hai ly nước, đưa cho Phương Trừng Tử một ly, giữ phần mình một ly, rồi sau đó thở dài thườn thượt.
Phương Trừng Tử nhìn thầy Tiểu Tạ, bật cười xấu xa.
Thầy Tiểu Tạ nguýt Phương Trừng Tử, Phương Trừng Tử cười cười: "Mình phải thức tỉnh mới tiếp tục được đó thầy Tiểu Tạ, fighting!" Nói xong cô bé cười tủm tỉm uống nước.
Chưa uống được hớp thứ hai, Phương Nguyên thở hồng hộc xông vào văn phòng.
Phương Trừng Tử vừa thấy ba đã nhảy phắt dậy reo lên: "Phương Nguyên, mình về nhà thôi!"
#
Phương Trừng Tử bật ra câu trên bằng thái độ như nắng hạn gặp mưa rào, bao nhiêu mong mỏi chờ trông viết hết lên mặt.
Nghe bảo đánh nhau mà? Sao trông tươi tỉnh thế kia?
Phương Nguyên đi tới, kéo Phương Trừng Tử lại săm soi một hồi. Không thấy con gái bị thương chỗ nào, đang định thở phào bớt lo lắng, tim mới thụt xuống lại nửa chừng thì Phương Nguyên đã lôi cổ nó lên lại: "Con đánh người ta hả?"
Phương Trừng Tử đáp: "Ò, ba đứa."
Phương Nguyên lập tức quay sang nhìn thầy Tiểu Tạ: "Ba bạn đó có việc gì không thầy?"
Thầy Tiểu Tạ trả lời: "Khó nói lắm anh ạ, nhưng không có vết thương rõ ràng nào."
Phương Trừng Tử giữ chặt tay Phương Nguyên: "Con đánh người ta, trường sẽ đuổi học con. Mình về nhà trước chờ thông báo của trường đi, về ba nấu canh măng sườn an ủi con nha nha?"
"Ba mới là người cần được an ủi đấy?" Phương Nguyên nghĩ bụng nốt câu này anh sẽ mặc kệ Phương Trừng Tử, bây giờ mình đang là người sai. Phương Nguyên nhìn thầy Tiểu Tạ, hạ giọng nói: "Rốt cuộc chuyện là thế nào thưa thầy, thầy có thể nói cho tôi biết được không?"
Thầy Tiểu Tạ còn chưa kịp mở lời, Phương Trừng Tử đã nói trước.
"Ba đừng có nhìn thầy, thầy chả biết gì đâu. Để con kể cho." Phương Trừng Tử khẳng định chắc như đinh đóng cột: "Bữa trước Tiêu Mỹ Thần lén tới trường gửi gắm thầy giúp cải thiện tình cảm mẹ con, ba con nhỏ kia nghe được. Ba đứa nó hùa nhau chọc ghẹo con, cụ thể nói gì thì con không muốn nghĩ lại đâu. Nhưng mà con có thể nói là đánh nhiêu đó vẫn chưa đủ hả giận. Bởi vậy thầy ơi, thầy đuổi học em đi cho rồi, kẻo có cơ hội em sẽ cho ba con nhỏ kia nếm mùi thảm khốc hơn thế nữa.
Thầy Tiểu Tạ chết lặng trước Phương Trừng Tử, thầy nhìn về phía Phương Nguyên.
Phương Nguyên nhìn Phương Trừng Tử, nghĩ ngợi rồi quay sang nói với thầy Tiểu Tạ: "Làm phiền thầy Tiểu Tạ cho ba con tôi không gian riêng tư một lát, ba con tôi cần nói chuyện."
Thầy Tiểu Tạ vừa định gật đầu, Tiêu Mỹ Thần xuất hiện.
Phương Trừng Tử bùng nổ, đùng đùng lao tới trước mặt Tiêu Mỹ Thần. Phương Nguyên cố kéo con gái lại nhưng bất thành, lúc đưa tay ra tính chặn Phương Trừng Tử lại, thì đã nghe cô bé lên tiếng: "Tiêu Mỹ Thần, cô tới đúng lúc lắm. Đang muốn nói chuyện với cô!" Dứt câu Phương Trừng Tử thoát khỏi cánh tay Phương Nguyên.
"Mẹ cũng cần nói chuyện với con. Con như thế này là quá tệ hại, sao lại dám đánh nhau." Tiêu Mỹ Thần không hề tỏ ra yếu thế.
"Tôi đánh nhau là do ai gây ra? Nếu cô không tới trường gặp thầy diễn trò thì đâu có gì xảy ra. Tự cô hô mưa gọi gió, giờ còn ở đây ra vẻ gì nữa?" Phương Trừng Tử mắc cười thật sự: "Giả bộ nghiêm khắc giống mẹ như thật á ha, bộ thân lắm hay sao mà bày đặt?"
Bị Phương Trừng Tử hỏi dồn, Tiêu Mỹ Thần không nhịn được, cô ta không nói lời nào giơ tay cho Phương Trừng Tử một bạt tai.
Phương Nguyên còn nhanh tay hơn, anh ghìm chặt vai Phương Trừng Tử kéo con gái vào ngực mình, cái tát của Tiêu Mỹ Thần hẫng hụt.
"Cô có tư cách gì đánh con gái tôi." Phương Nguyên ôm con gái vàng bạc quý giá của mình, gườm gườm nhìn Tiêu Mỹ Thần chất vấn: "Cô đã hỏi nguyên nhân vì sao con bé đánh nhau chưa?"
"Tôi đánh con bé vì nó chống đối tôi." Tiêu Mỹ Thần thu tay về: "Anh chiều hư nó ra nên nó mới không biết nể nang ai."
"Tôi chống đối cô à? Cô chưa đủ tư cách đâu. Tôi gặp cô được mấy lần?" Phương Trừng Tử đứng thẳng trong lòng ba, với tay cầm chồng vở bài tập trên bàn thầy Tiểu Tạ ném vào mặt Tiêu Mỹ Thần.
Bị chồng mấy chục quyển vở bài tập đè vào người, Tiêu Mỹ Thần chật vật đứng vững, vuốt vuốt tóc: "Phương Nguyên, đây là đứa con gái anh dạy đấy. Thô lỗ hung dữ như thế này mà anh còn không cho tôi đưa nó đi?"
"Chống trả khi bị sỉ nhục không phải thô lỗ." Phương Nguyên ôm Phương Trừng Tử nhấc con gái ra đằng sau lưng mình, trừng mắt với cô bé: "Ba ở đây, con cứ đứng yên ngay kế bên cho ba."
Phương Trừng Tử nhìn Phương Nguyên, chưa từng thấy Phương Nguyên vững chãi đến thế này bao giờ. Cô bé vâng ngoan nghe lời, hé môi gật gật đầu.
"Ba Phương, cô Tiêu, mọi người bình tĩnh lại đã ạ..." Thầy Tiểu Tạ đứng ở giữa giảng hòa.
"Thầy Tạ cứ nghỉ ngơi trước. Tôi nói với vợ cũ đôi lời rồi sẽ giải quyết với thầy vụ việc con bé đánh nhau. Tôi cho rằng sự việc không chỉ xuất phát từ con gái tôi, mà là vấn đề bắt đạt học đường kéo dài." Phương Nguyên nói xong không nhìn thầy Tạ nữa, anh quay sang nhìn về phía Tiêu Mỹ Thần.
"Cô không tới đây để giúp con gái thoát khỏi tình cảnh này. Cô vừa tới đã gây áp lực cho con, chắc vì cô nghĩ con cô làm cô mất mặt, hành vi đánh nhau của con làm mất mặt cô nên cô muốn con phải hứng chịu cảm xúc tiêu cực của cô. Cô đến đây tôi rất cảm kích, nếu cô thật sự đến để giúp con gỡ rối, mời cô tìm hiểu đầu đuôi sự tình rồi hẵng phát ngôn, phát ngôn ra rồi thì phải chịu trách nhiệm cho những gì mình nói. Cô hiểu tôi nói gì thì ở lại, không hiểu thì đi đi." Phương Nguyên nói rõ ràng từng chữ cho Tiêu Mỹ Thần nghe: "Nếu cô còn muốn tranh giành Trừng Tử, tôi với cô có thể gặp nhau tại tòa, xin cô đừng quấy rối cuộc sống của con nữa, con bé là học sinh cuối cấp."
Bốp bốp bốp, văn phòng bỗng vang tiếng vỗ tay. Tất cả mọi người ngoái đầu nhìn lại, thấy Phương Trừng Tử cứ vỗ tay liên tục không chịu ngưng, nét mặt tỏ ra cực kỳ ủng hộ Phương Nguyên.
Edit: tokyo2soul
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!