Chương 21
Chương 20
Long Thiết Quân xuất thân là quân nhân, tốc độ và trình độ xếp nội vụ xếp hạng nhất, nhưng Phương Nguyên thì không. Phương Nguyên xưa giờ lúc nào cũng rề rà chậm chạp, Long Thiết Quân nghe bụng anh réo, vội vàng thu dọn phần mình muốn cả hai làm nhanh một tí để ra ngoài kiếm ăn.
Hờ, Phương Nguyên thì ở trong đó rửa mặt nửa ngày trời chưa thấy ra.
Long Thiết Quân dọn giường xong vẫn không thấy Phương Nguyên đâu, bất lực đủ đường đi vào mở tủ lạnh ra. Trong tủ lạnh ngoài nửa gói mì trứng ra chẳng còn gì...
Long Gia sở hữu một trí nhớ tốt, gã nhớ hôm qua lúc mới tới có nhìn thấy mớ rau quả trái cây rơi rớt trên cầu thang. Ngó Phương Nguyên ở trong kia rửa mặt nửa buổi trời chưa chịu ra, Long Thiết Quân âm thầm đi tới chỗ cầu thang.
Tới khi Phương Nguyên tắm rửa lau tóc xong xuôi đi ra, món mì của Long Thiết Quân đã sắp ra khỏi nồi.
Phương Nguyên vừa lau tóc vừa tới cạnh bếp, nhìn vào món ăn đang nấu bên trong qua màn hơi mờ căm. Sợi mì nhỏ và cải thảo non quyện vào nhau trong nồi nước sôi lăn tăn, không cảnh tượng nào cám dỗ hơn thế với một người đang đói bụng kêu réo ùng ục. Phương Nguyên nuốt nước bọt cái ực.
Long Thiết Quân quạt hơi nước bốc lên trên nồi, đưa bát gia vị mới nêm nếm xong trước mắt Phương Nguyên, miệng cười mà trong lạnh tanh: "Muốn ăn không? Gọi anh một tiếng đi."
Phương Nguyên quả quyết quay ngoắt bỏ đi ngay lập tức, tiếng Long Thiết Quân cười vang lên sau lưng: "Thôi không ghẹo em nữa, lại đây lại đây, mình ăn chung."
Phương Nguyên nghe gã nói vậy mới miễn cưỡng quay vô dọn bát đũa, khó khăn dữ lắm mới ngồi vào bàn ăn, chờ gã bưng nồi mì kia ra.
#
"Ngon." Long Thiết Quân ăn nốt miếng cuối, đặt đũa xuống cười với Phương Nguyên: "Anh Thiết Quân nấu ăn cũng khá đấy chứ nhỉ?"
Dĩ nhiên Phương Nguyên phớt lờ gã, dọn dẹp bát đũa.
Long Thiết Quân đứng dậy nắm tay Phương Nguyên: "Thầy Phương, em nhanh nhanh vào kia vẽ tiếp đi, để bát đũa cho kẻ thô lỗ tôi đây, tay của em quý giá lắm, phải để cầm cọ vẽ..."
Phương Nguyên không thu tay, tiếp tục dọn dẹp.
Long Thiết Quân nắm tay anh kéo về sát người mình, dính lại cười hì hì: "Tôi rửa bát, em đi vẽ. Em vào vẽ cái cậu lái máy kéo đẹp trai kia cho xong đi, tôi muốn bức tranh này."
"Tôi không bán bức này." Kể từ lúc đặt nét cọ đầu tiên Phương Nguyên đã không nghĩ tới chuyện bán bức tranh này, anh muốn tặng nó cho Trừng Tử, đây là ký ức chung đẹp đẽ của hai ba con, không có nửa cắc liên quan tới Long Thiết Quân.
"Ài, em xem em kìa..." Long Thiết Quân chợt nhận ra mình không nên nói nữa, thẳng thừng quá Nguyên Nguyên sẽ trở mặt.
Bây giờ mà nói với Nguyên Nguyên em vẽ cả anh Thiết Quân ra rồi, còn không cho anh Thiết Quân nữa, em để giữ của giấu tương tư à. Ai biết chừng Nguyên Nguyên sẽ cầm con dao phay chặt bức tranh thành tám mảnh. Thật lòng Long Gia rất thích bức tranh ấy, không thể để nó biến mất được, vả lại đêm qua Phương Nguyên vẫn chưa vẽ xong. Thôi đừng trêu em ấy nữa, để em ấy vẽ xong ra rồi tính tiếp.
"Được được được, tranh em quyền em quyết định, vào vẽ đi... Tôi dọn chỗ này xong rồi rửa cho em chùm nho. Thầy Phương vẽ tranh vất vả quá." Long Thiết Quân khôn khéo hiểu lòng người vô cùng, vừa đẩy Phương Nguyên vào phòng vẽ vừa báo cáo mình sẽ tiếp tục nhiệm vụ.
"..." Phương Nguyên nghe gã nói thế thì như ý ngay. Đi được mấy bước, anh ngoái lại trông thấy Long Thiết Quân đang tròng tạp dề vào người, bèn bật cười khẽ.
Long Thiết Quân lại chẳng buồn để tâm, thu dọn bát đũa, vặn vòi, lấy nước rửa bát nhanh nhẹn bắt tay vào việc.
#
Chủ thể bức tranh đã hoàn thành, tiếp đến là phần phong cảnh. Phương Nguyên không cầm được sự hài lòng khi ngắm người trong tranh, anh nghiêm túc nhẩm tính thời gian, chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, vẽ một mạch là xong đúng nghĩa.
Đồng hồ tích tắc chạy, tia nắng nhỏ giọt soi rọi từ ô cửa sổ, Phương Nguyên nhìn hết thảy cảnh vật ngoài kia chan hòa trong ánh mặt trời mà tâm trạng dễ chịu vô cùng, cọ cầm trong tay lả lướt như bay, mỗi nơi nét vẽ hạ xuống đều đầy rẫy sức sống.
#
Long Thiết Quân rửa nho rồi để vào rổ. Gã vợt áo choàng ở nhà của Phương Nguyên trùm lên, bê rổ nho nhàn nhã lượn vào phòng vẽ.
Gã ngước mắt thấy Phương Nguyên đang mải mê vẽ tranh, đoán chừng chẳng hơi đâu quan tâm Long Gia. Vừa lúc Long Gia cũng chẳng muốn ai quản giáo mình, tự ôm cái rổ vừa ăn nho vừa dạo loanh quanh trong phòng vẽ của Phương Nguyên.
Phòng vẽ của thầy Phương bẩn hết nói!
Long Thiết Quân đi dạo một vòng chỉ đúc kết ra được mỗi suy nghĩ đó, đoạn gã ôm cái rổ ngoài ngay ngắn ở cái ghế mới hôm qua cả hai quần nhau, nhìn vạt nắng sáng cứ từng chút trải đầy mặt sàn.
Chợt, Long Thiết Quân phát hiện một chồng tranh ngay góc tường, đủ kích cỡ to nhỏ bức này chồng lên bức kia, vì vậy nên không thấy rõ tranh gì với tranh gì.
Long Thiết Quân nhoáng cái hào hứng, đoán mò chỗ này là tranh bỏ đi với tranh xấu của thầy Phương, chuẩn bị đi qua đó rút ra xem.
Bức tranh đầu tiên vẽ một chiếc bình cỡ đại cắm một bó hoa rất to, tĩnh lặng mà rực rỡ, nhìn từ xa giống y như thật, vẽ đẹp tuyệt vời, vậy mà xếp xó phủ bụi ở đây, đáng tiếc thật. Tiếp đến là một cô nàng đạp xe ba bánh, có con mèo mướp lớn theo sau, nhìn thì có vẻ vẽ theo nguyên mẫu Phương Trừng Tử, cũng đẹp phết đấy chứ, nhưng chưa vẽ phong cảnh đã bị xếp xó. Tiếp theo là ông cụ khỏe mạnh minh mẫn vác cuốc đi trên bờ ruộng, cũng chưa vẽ xong, những bức tranh sau đó hầu hết là chưa hoàn tất.
Long Thiết Quân thấy bức nào cũng rất được rất đẹp rồi, Phương Nguyên là đồ lười biếng hay bỏ dở nửa chừng. Nếu mà vẽ hoàn thiện cứ mỗi bức năm ngàn tệ thôi là đã kiếm được bao nhiêu là tiền!
Lật, lật mãi tới một bức tranh hết sức thú vị.
Nhóc con ở truồng cưỡi trên lưng râu, tay trái cầm lá sen, tay phải cầm củ sen, mặt mày rạng rỡ vẻ đắc ý thấy rõ, so sánh với vẻ nghiêm túc của chú trâu già đang cật lực lên khỏi hồ sen, phải nói là thú vị.
Long Thiết Quân rút bức tranh nọ ra, một tác phẩm thú vị thế này chỉ thiếu mỗi phong cảnh hồ sen, vẽ xong là giàu cảm xúc giàu nghệ thuật ngay.
"Nguyên Nguyên ơi..." Long Thiết Quân đặt bức tranh xuống sàn, gọi Phương Nguyên.
Phương Nguyên ừm một hơi, hoàn toàn không ngước đầu khỏi giá vẽ một giây nào. Long Thiết Quân thấy vậy, nghĩ ngợi: Thôi được rồi, đợi em ấy vẽ xong tính tiếp.
Bức tranh này thú vị thật sự.
Long Thiết Quân ngắm nghía bức tranh, hồi tưởng lại tuổi thơ đẹp đẽ cởi truồng tắm sông nghịch nước ngày xưa.
Tranh đẹp, Long Gia quyết định, bất kể bằng thủ đoạn nào thầy Phương cũng phải vẽ hoàn thiện bức tranh này cho gã, gã sẽ đem về nhà treo tường.
#
Phương Nguyên khát nước, vừa dừng cọ thì có trái nho kề ngay lên môi, lớp vỏ tím đã bóc sạch, thịt quả lóng lánh mọng nước ở trước tầm mắt.
"Ăn đi!" Long Thiết Quân chỉ cần nhìn vẻ ngạc nhiên của Phương Nguyên đã tự thấy công sức gã bỏ ra là xứng đáng.
Gã đi đi lại lại trong phòng vẽ ẻm không buồn để ý đã đành, lục lọi đống tranh kia lên không buồn quan tâm gì hết, lát sau kể cả khi Long Gia lăn qua ngồi kế bên ngắm ẻm vẽ tranh, ẻm cũng chẳng để ý Long Gia.
Sự tồn tại của Long Gia không lý nào mờ nhạt như thế được. Long Gia quyết định gia tăng độ nhận diện cho bản thân. Gã vừa ăn nho vừa nghĩ cách tăng sự nổi bật của bản thân, một hồi sau chỉ còn một quả nho cuối cùng.
Phương Nguyên nhìn Long Thiết Quân với vẻ bán tín bán nghi.
Long Thiết Quân cười: "Quả cuối cùng, không ăn đừng có mà hối hận." Nói xong gã nhét vào miệng.
Nói thì chậm nhưng ra tay thì nhanh cực kỳ, hai tay Phương Nguyên bắt được tay Long Thiết Quân trong chớp mắt, ăn quả nho cuối cùng. Anh vừa ăn nho vừa nhìn Long Thiết Quân cảnh giác.
Long Thiết Quân thấy bộ dạng này của Nguyên Nguyên làm người ta mê như điếu đổ mà, ăn nho còn phải chia tâm trí lo chuyện khác cơ, cực khổ thật sự đấy. Nghĩ xong gã hôn cái chóc lên môi Phương Nguyên, vị nho ngọt cuốn theo cùng, nhưng Long Thiết Quân cảm nhận được thứ cảm giác còn ngọt ngào hơn cả nho.
Phương Nguyên bị hôn vội vã mím môi trên lại, hành động của anh làm Long Thiết Quân bật cười nắc nẻ.
Phương Nguyên bị Long Thiết Quân cười tới nỗi xấu hổ, anh xụ mặt, quay người đi kiếm nước uống.
Long Thiết Quân bíu môi, bụng lẩm bẩm xụ mặt xụ mặt riết, mắt lại đong đầy niềm vui. Ghẹo già yêu làm già yêu tức tối, cái vẻ tức xì khói cưng thế không biết.
Thấy Phương Nguyên mất dạng sau cửa phòng vẽ, Long Thiết Quân vội vội vàng vàng chui vào góc phòng lục tranh nhóc cởi truồng cưỡi trâu ra, lượm đại giẻ lau dính đầy màu vẽ phủi cho bớt bụi rồi trịnh trọng đặt lên giá vẽ, chờ Phương Nguyên quay về.
#
Sau một hồi đấu tranh nội tâm dữ dội, Phương Nguyên vẫn rót cho Long Thiết Quân ly nước. Thật ra anh rảnh quá định pha trà cho gã nhưng lục tung lên kiếm lá trà thì thấy có con côn trùng bò lúc nhúc trong đó, anh vứt phăng nó vào thùng rác, rót cho Long Thiết Quân ly nước sôi.
Anh bưng ly nước vào đến nơi, lão già đang đứng dưới nắng xoay xoay cổ, nom có vẻ tập tành rất chi là nghiêm túc.
Phương Nguyên bưng tới trước mặt Long Thiết Quân, gọi như bị ai ép: "Long Thiết Quân."
Long Thiết Quân mở to mắt, thấy Phương Nguyên về còn rót nước cho mình, sự xúc động dâng lên trong lòng, thế mà hai giây sau đã ngứa miệng phát ngôn nghe thấy ghét: "Nguyên Nguyên xót anh à, nếu xót anh thật thì vẽ xong bức này rồi cho anh đi nào!" Nói rồi gã chỉ chỉ tay.
Phương Nguyên nhìn theo ngón tay gã, trong chớp mắt thấy bức tranh nọ, anh biến sắc.
Khi ngẩng lên, anh giật lấy ly nước từ tay Long Thiết Quân, uống ừng ực một hơi cạn sạch, trừng gã: "Ai mướn anh lôi nó ra? Cất cho tôi mau lên."
Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, Long Thiết Quân vừa không có nước uống vừa không có tranh, tổn thất nặng nề khủng khiếp. Gã nghĩ đến thế thôi lòng dạ đã rất là khó chịu.
"Không cất. Tôi đã mang ra thì không cất đi nữa." Long Thiết Quân giật ly nước của Phương Nguyên, cũng tu cạn rồi cũng trừng Phương Nguyên: "Phương Nguyên, tôi thấy là con người em gì cũng tốt hết, chỉ có cái này xấu hơi là xấu. Em trở mặt ghê thật đấy, nói cái là trở mặt, lật mặt còn nhanh hơn cởi quần. Em bao tuổi rồi còn cứ thế này mãi, ra xã hội sao sống được?"
"Ai khiến anh lo. Anh lo thân anh đi, lo tay anh, lo cái mồm anh ấy, anh lo hết cái mớ đó thôi xã hội này đã hài hòa được một nửa rồi!" Phương Nguyên không chịu lép vế, vừa nãy Long Thiết Quân to giọng bao nhiêu, anh cũng to tiếng bấy nhiêu.
"Được vậy thật mẹ chứ tôi còn làm việc thiện nữa là!" Long Thiết Quân bị Phương Nguyên hét vào mặt tới độ bật cười, gã nhét cái ly vào tay Phương Nguyên, quay đi cầm nhóc cởi truồng cưỡi trâu đi thẳng.
Thoạt tiên Phương Nguyên ngẩn người, sau đó phản xạ kịp đuổi theo.
Long Thiết Quân một tay cầm tranh nhóc cởi truồng cưỡi trâu, tay kia cầm bức chó con ngốc bị gà con dọa nạt, bước nhanh chân xuống lầu. Gã vừa đi vừa nói: "Nguyên Nguyên, hai bức tranh này là của tôi hết, không trả tiền. Chó con là em cho Long Tư Tề, cởi truồng là tôi nhặt từ đống rác của em. Tôi đúng là đồ ngu, tới nhà đưa tiền tranh còn bị em thái độ. Em đừng trở mặt được không? Em nói chuyện đàng hoàng được không? Em suy xét lại đi được không?"
"Long Thiết Quân đồ già khốn nạn, để tranh xuống cho tôi." Phương Nguyên chạy xuống lầu đuổi theo, Long Thiết Quân không thèm quan tâm anh, vẫn cứ đi phăm phăm ra ngoài.
Đẩy cửa xưởng vẽ ra, chuông cửa kêu leng keng. Xe của Long Thiết Quân đậu bên kia đường. Buổi sáng nay lúc rửa bát xong gã đã gọi điện cho Lão Hoàng, thứ nhất là gã có hẹn ăn trưa, thứ hai là chiều nay phải đón Long Tư Tề về nhà. Làm gì cũng không thể nán lại chỗ Phương Nguyên lâu, mặc dù Long Gia không muốn đi chút nào.
Trong căn nhà rộng rãi này chỉ có hai người, muốn quấn quýt âu yếm cỡ nào tùy thích, ăn rồi ngủ ngủ rồi làm cả ngày cũng được, Phương Nguyên vẽ vời, mình ngắm em ấy cũng vui vẻ lắm... Ây chà, bởi mới nói mấy tay nghệ thuật gia thành tinh hết lượt rồi, chỉ mấy tay này mới dám tận hưởng cuộc sống tốt đẹp thế này.
Long Thiết Quân ra khỏi cửa, gã chợt dừng chân ngoái đầu, đăm đăm nhìn Phương Nguyên đang chạy xuống cầu thang sặc vẻ tàn ác đe dọa.
Phương Nguyên vừa to tiếng xong đã thấy mình sai, Long Thiết Quân chẳng biết gì cả, mình làm ầm lên như thế là quá đáng thật rồi. Bây giờ bị gã tiếp cận hung dữ thế, Phương Nguyên tự giác thấy đuối lý, tốc độ lao xuống chậm hẳn đi.
Long Thiết Quân lên tiếng: "Em sự suy xét lại hành động của mình đi. Tôi sẽ đón Trừng Tử về cho em."
Phương Nguyên nghe gã nói vậy mới sực nhớ ra hôm nay là thứ sáu, Trừng Tử sắp về nhà.
Long Thiết Quân thấy mình nói mà Phương Nguyên không dám đáp lại gì, phút chốc tự hào hẳn ra, tự nhiên thấy Long Gia cũng trấn yểm được thầy Phương chứ bộ, có điều chiến công đầu tiên ập tới bất ngờ ghê.
Thâm tâm Long Thiết Quân hơi không kham nổi.
Edit: tokyo2soul
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!