Chương 35
Chương 34
Long Thiết Quân nhấp một ngụm rượu nhục thung dung, hết sức bối rối và không hiểu hành động cúp máy ngang không nói câu nào có nghĩa là gì, một hình thức bất kính với uy quyền người cha mới à? Vô lý hết sức.
Phương Nguyên không đếm xỉa gì tới món tượu nhục thung dung Long Thiết Quân mời mọc, tâm trí mải nghĩ nhà cửa thế nào rồi, hơi hối hận vì nghe lời Long Thiết Quân quay xe rời đi. Nhưng trên đường đến quán cơm, nghe bản tin giao thông nói người dân không nên lưu thông vào con đường đó để mở đường cho công tác phòng cháy chữa cháy, anh lại thấy nghe lời Long Thiết Quân không chui vào đó chuốc thêm phiền quả là đúng đắn...
Đang lúc suy tư rối bời, trước mặt bỗng xuất hiện chén canh màu nước trong veo. Long Thiết Quân vỗ vỗ vai Phương Nguyên nói: "Ăn miếng canh đã."
Phương Nguyên cầm lấy chén canh, mất hồn mất vía húp một miếng, lại nghĩ tới đống đổ nát cháy rụi... Lòng anh chua chát, không húp nổi miếng thứ hai.
"Nguyên Nguyên à, đừng buồn rầu mà, căn nhà của em để Long Gia lo tất. Mai mốt tôi sẽ sửa chữa trả về nguyên trạng cho em." Long Thiết Quân an ủi anh: "À với cả, nhà em có phải điểm phát nổ hay không vẫn chưa rõ đó thôi? Em đừng lo lắng linh tinh."
"Tôi không lo nhà cửa, nhà tôi mướn thôi, tôi lo tranh ấy..." Phương Nguyên đặt chén canh xuống, cuối cùng cũng chịu nói ra điều mình canh cánh trong lòng nhất.
Long Thiết Quân nghe vậy tự dưng thấy bực dọc, chỉ có loại đui mù như Phương Nguyên mới bỏ tiền ra thuê căn nhà rách nát đó: "Khoan, tranh... Trời ơi, bức tranh của tôi đâu rồi? Em đóng khung chưa?"
Nghĩ tới chiếc máy kéo đỏ chót và gương mặt đẹp trai của Long Gia thời trẻ, Long Gia tuổi trung niên không dằn nổi cơn nhói đau dằm trong tim: "Nguyên Nguyên ơi là Nguyên Nguyên, tôi phải nói gì với em bây giờ. Bữa trước bán bức tranh đó cho tôi là xong chuyện rồi? Giờ hay luôn, nhỡ cháy rụi còn trơ lại mỗi cái giá thì em tính đền cho Long Gia kiểu gì?"
"Có gì tôi đây không đền được?" Cơn giận của Phương Nguyên bùng lên ngay lập tức: "Mỗi bức tranh thôi chứ mấy? Long Thiết Quân tôi nói cho anh biết, nếu nó cháy thành tro Phương Gia sẽ vẽ cho anh, bớt inh ỏi trước mặt tôi đi, tôi còn đang rối bời lắm biết không hả! Mấy bức tranh khác của tôi... Mấy bức tranh khác của tôi..." Phương Nguyên cứ hễ nghĩ tới là đau lòng, sắc mặt trầm hẳn đi, đôi mắt dâng nỗi buồn rầu.
"Thôi nào, Nguyên Nguyên, bình tĩnh, bình tĩnh nào, hít thở sâu... Em đừng trưng bộ mặt khóc lóc thảm thiết đó ra nữa, kẻo em gái phục vụ bàn lại tưởng tôi làm gì em..."
"Anh mà không làm gì tôi hả? Ban ngày ban mặt kéo tôi vào xe dập tôi tưởng chết đến nơi, anh còn muốn gì nữa? Long Thiết Quân, tôi hiểu rồi, kể từ ngày dây vào anh Phương Nguyên tôi không có ngày nào được sống yên ổn... Một ngày cũng không có!" Phương Nguyên nói dứt câu bê chén lên húp cạn sạch.
Long Thiết Quân muốn dập tắt cơn giận của thầy Phương, điện thoại reo chuông, gã nhìn xuống xem thử thì hóa ra là Tiểu Trừng Tử, vội vàng nghe máy nói: Chú chào Tiểu Trừng Tử...
"Chú Long ơi, con yêu chú nhất luôn, chú là người tốt nhất, xịn nhất trần đời, con cảm chú đã kéo Phương Nguyên đi ăn..."
Trong phút chốc Long Thiết Quan chưa kịp cảm nhận được sự nhẹ nhõm sau khi thoát nạn của Phương Trừng Tử, nghe Phương Trừng Tử ào ào xổ một tràng, tuy gã chẳng hiểu mô tê gì nhưng vẫn thấy sướng hết cả lòng mề. Miệng cô nhỏ này ngọt ngào dẻo quẹo, dỗ ba ngon ơ cảm giác như bay tới tận mây xanh mà chẳng muốn xuống... Ôi chao ơi, người có con gái thật đáng ghen tị!
"Chú Long ơi, chú để điện thoại cho con tí xíu được không chú?" Phương Trừng Tử mớm thuốc mê xong mới nhớ tới Phương Nguyên nhà mình.
"Ừ con, em nhanh lên..." Long Thiết Quân nghe cô bé muốn nói chuyện với Phương Nguyên nên vội gọi với sang thầy Phương, sốt ruột nói: "Em nhanh lên, Tiểu Trừng Tử muốn nói chuyện với em đây này."
Phương Nguyên cầm điện thoại, còn chưa kịp a lô Phương Trừng Tử đã bắt đầu xả một tràng...
"Phương Nguyên điện thoại đâu? Gọi không nghe máy, tai của ba để làm cái gì, có biết con sợ lắm không? Đời ba xui muốn chết chẳng thấy may được bữa nào, lỡ bất cẩn bị cái gì con biết phải làm sao? Đã hứa sống với nhau mãi mãi, con không cho phép Phương Nguyên xảy ra chuyện... Ba ơi ba, ba không sao thật không đó?"
"Trừng Tử, ba không sao hết, thật mà con." Phương Nguyên nghe Phương Trừng Tử cứ gào inh ỏi không ngớt ở đầu bên kia mà tim tưởng như sắp tan ra. Anh vừa nghe máy vừa lục tìm điện thoại mình, thế nhưng mọ mẫm cả buổi trời vẫn không thấy đâu, anh đoán có khi rớt đâu đó trên xe lúc lăn lộn với Long Thiết Quân, chẳng trách con gái không gọi được.
Thấy con gái lo lắng, Phương Nguyên vội vàng lên tiếng: "Ba đã hứa gì với con ba nhất định làm bằng được mà cục vàng."
Giọng nói dịu dàng và ánh mắt trìu mến ấy như biến đổi hoàn toàn con người Phương Nguyên. Anh bỗng khác hẳn với con người trước đó, hệt như cành cây tua tủa gai nhọn bỗng hóa thành bụi rong mềm mại đung đưa theo làn sóng nước...
Long Thiết Quân gắp đồ ăn nhét vào miệng mình, vừa ăn vừa nhìn người cha Phương Nguyên dịu dàng. Gã không kiềm được tiếng thở dài, thương thay tấm lòng kẻ làm cha làm mẹ giữa đời, nhìn thử đi mấy ông bố như gã đây đã khổ sở biết chừng nào?
#
Phương Nguyên và Phương Trừng Tử nói chuyện điện thoại với nhau ít nhất phải năm phút, cuối cùng cuộc hội thoại biến thành Phương Nguyên an ủi Phương Trừng Tử, anh bảo coi như cháy rụi hết cũng chẳng sao, người không sao là kết quả tốt nhất. Phương Trừng Tử cũng nghĩ thế, chỉ cần Phương Nguyên lành lặn, không bị thương lấy một sợi lông đã là chuyện tuyệt vời nhất nhất rồi, mấy thứ kia không quý giá bằng ba.
"Phương Nguyên ăn cho ngon, ăn nhiều vào, trưa nay run như cầy sấy thế chắc đói lắm rồi chứ gì." Phương Trừng Tử lại xoay xoay cây bút đang cầm trên tay.
"Con là cái người làm ba run như cầy sấy đó, đừng có quên vội..." Phương Nguyên thầm nghĩ "sự việc yêu sớm" chiều này cũng đã khiến người ta hao tâm tổn trí lắm rồi.
"Rồi rồi rồi rồi, ba đi ăn lẹ đi. Phải nhân lúc chú Long mời ăn nhiều vô, đắt mà, giờ nhà mình đang là khu gặp nạn, sau này chưa chắc có cơ hội được ăn đâu. Phương Nguyên ráng mà trân trọng cơ hội đi đó biết chưa?"
"Có cần ba xin mấy cái bịch gói lại, chờ con về hai ba con mình ăn đồ thừa sống qua ngày không?"
"Hahahaha, được đó được đó. Nhanh tay lấy món cá nhung hươu tay gấu gì gì đó đi. Con cá chắc chú Long chẳng ngại gì đâu, chú ấy thích... khụ khụ khụ, chú ấy là người thích ăn uống mà!" Phương Trừng Tử vừa bấu tay mình vừa nuốt câu định nói về. Mình bị lây virus đồ ngốc của Phương Nguyên thật rồi, suýt thì bật khỏi miệng. Cô bé không nhịn được đánh mắt sang nhìn Long Tư Tề, quả nhiên, khóe môi hoàng tử điện hạ đang ngậm ý cười khó lòng phát giác.
Phương Trừng Tử trề môi, chào tạm biệt Phương Nguyên. Cô bé ngoái đầu nhìn Long Tư Tề rồi lại nhìn thầy Tiểu Tạ, cười hì hì: "Thầy Tiểu Tạ ơi, thầy thấy giờ nhà em xảy ra chuyện vậy đó, em cũng không còn tâm trạng đâu để làm bài tập, hay là tối mai em tranh thủ làm nốt cho xong..."
"Không sao đâu em, nhà em chẳng may gặp chuyện xui rủi thế này, bài tập em cứ nộp lại cho thầy trước cuối tuần là được." Thầy Tiểu Tạ nghĩ vụ tai nạn ở Mái Xanh quá thảm khốc, thế là không đặt nặng chuyện bổ sung bài tập nữa: "Giờ em về ký túc xá nghỉ ngơi đi Phương Trừng Tử..."
"Dạ, em cảm ơn thầy Tạ." Thầy Tiểu Tạ còn chưa kịp nói hết câu Phương Trừng Tử cúi đầu chín mươi độ.
"Đi đi..." Thầy Tiểu Tạ thấy Phương Trừng Tử nhảy cả vào miệng mình, tự dưng thấy hơi sai sai, nhưng thầy không biết sai chỗ nào nên thả Phương Trừng Tử đi luôn.
Phương Trừng Tử tung tẩy tóc đuôi ngựa đi ra cổng, cười hề hề kéo tay Long Tư Tề: "Anh trai Tư Tề, em khó chịu quá à, ở lại với em đi mà..."
Chuông báo động trong đầu thầy Tiểu Tạ réo inh ỏi, nhưng hai cô cậu học trò đã đi rất xa. Thầy Tiểu Tạ vội vàng chạy ra cửa văn phòng nhìn bóng hai đứa nhóc bị ánh đèn trên hành lang kéo dài ra bất tận, hình ảnh làm người ta tị nạnh muốn chết... Nỗi đau thanh niên quá lứa độc thân trào dâng nhấn chìm trái tim thầy giáo Tiểu Tạ.
#
"Nhà anh ở xa không?" Phương Nguyên kéo dây an toàn bằng hai tay, hỏi ra câu trên với thái độ hết sức thấp thỏm: "Nếu xa thì tôi ở khách sạn. Thế cho tiện sáng mai về Mái Xanh sớm sớm xem tình hình ra sao."
"Không xa lắm." Long Thiết Quân lái xe, không rảnh để ý sắc mặt Phương Nguyên. Gã chỉ thấy thầy Phương sáng nắng chiều mưa, rõ là đồng ý ở nhà Long Gia rồi mà, đi giữa đường còn đòi ở khách sạn gì nữa không biết, giỡn mặt Long Gia hả?
"Tôi không muốn làm phiền anh..." Thầy Phương lại vô thức kéo kéo sợi dây an toàn, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
"Không có phiền. Có em tôi ngủ càng ngon hơn thì có..." Long Thiết Quân thấy, có Phương Nguyên Nguyên ở cạnh bên Long Gia, gã sẽ không cưỡng nổi dục vọng, muốn mây mưa sung sướng làm một nháy, làm một nháy xong thì mệt người, ngủ sẽ ngon, nếu được ôm Phương Nguyên Nguyên ngủ thì càng ngon, không hề nói dối nhé.
"Còn những người khác trong nhà anh..." Phương Nguyên muốn tự tử tới nơi rồi, ở khách sạn đi cho xong, tự nhiên theo Long Thiết Quân về nhà gã, thế này... thế này là sao đây, sao cứ càng ngày càng thân thiết vậy...
"Nhà tôi không còn ai đâu... À không, có bố tôi, rồi vài người giúp việc công nhân này kia nữa. Bố tôi bị Alzheimer cơ bản là không nhận ra ai với ai, tự ông ấy chơi vui là được, mấy người khác cũng không có gì, em không muốn nhìn thấy thì tôi không gọi họ là xong... Nguyên Nguyên không được hối hận, sắp về đến nơi rồi." Long Thiết Quân nói rồi rẽ phải, con đường hai làn xe rợp cây xanh, trên đường có dãy cột đèn phong cách Phục Hưng cầu kỳ, kéo dài tít về phía xa.
Phương Nguyên nhìn con đường yên tĩnh vắng tanh, nghi ngờ chẳng lẽ nó là gia sản của Long Thiết Quân?
"Đèn đường đẹp không? Một cái hai bảy ngàn, tôi lắp bốn chục cái, khà khà, thẳng tới cổng nhà luôn." Long Thiết Quân thoáng nhìn thấy Phương Nguyên dán mắt vào đèn đường, tự ngẫm Long Gia chọn đèn quá được, đến cả Nguyên Nguyên còn thích, đúng là đáng hai bảy ngàn!
Chừng ba phút sau, đã đến đoạn cuối con đường, chiếc cổng cỡ lớn bằng sắt khắc hoa văn kiểu dáng châu Âu xuất hiện trước mắt, không có động tĩnh gì đáng kể, xe tới trước cổng ngay lập tức nó tự động mở ra.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, khi Phương Nguyên tưởng một khu vườn khổng lồ kiểu Âu với cấu trúc đối xứng và thảm cỏ đều tăm tắp chuẩn bị hiện ra, thì trước mắt anh lại là ruộng lúa với vườn rau quả... đắm mình dưới ánh đèn đường phong cách Phục Hưng thoạt trông đầy tĩnh tại và thanh bình.
Phương Nguyên thình lình mở to mắt nhìn mảnh ruộng bằng phẳng và đám cây trái mọng nước nhìn có vẻ được chăm bẵm rất tươi tốt, Phương Nguyên choáng váng mặt mày.
Long Thiết Quân lại hiểu sai ý anh, gã bắt đầu đắc ý: "Tôi trồng hết đó Nguyên Nguyên, ngày mai em muốn ăn gì mình vào vườn hái!"
Phương Nguyên đỡ trán. Nơi lẽ ra phải là trang viên kiểu Âu sao lại biến thành khung cảnh đồng bằng Tây Tứ Xuyên rồi?!
"Lại đây, Nguyên Nguyên xuống xe trước đi, để tôi đỗ xe ngay bên này cái đã. Em đi ngắm đài phun nước của tôi kìa, một dàn nàng tiên cá nước ngoài, đẹp khủng khiếp luôn... Em đi xem đi!"
Phương Nguyên mở cửa xe, bỗng cảm giác bắp chân mình run lên, tên già khốn nạn rốt cuộc muốn điên dại tới mức nào nữa hả?!
Đập vào mắt anh là hồ nước chứa đài phun có dạng hình tròn, đường kính chắc phải hơn chục mét, chính giữa là bốn, năm bức điêu khắc nàng tiên cá dựa vào nhau, nước phu ra từ các bình nước nàng tiên cá ôm... Cách hồ nước chừng ba tới năm mét là nơi trồng những bụi măng non xanh mướt mát, từng búp từng búp nho nhỏ xếp ngay hàng thẳng lối.
Phương Nguyên không biết mình nên nghĩ gì mới phải, ép mình dời mắt khỏi cảnh ruộng nương nhìn sang căn biệt thự. Những cột trụ kiểu La Mã và cửa gỗ trạm trổ hoa văn vẫn còn bình thường, chỉ là muốn vào tới đó phải đi qua giàn trồng cây bằng tre vẫn còn mớ dây dưa leo héo hon...
Ngay Phương Nguyên thấy ngượng nghịu khắp người không biết phải cất bước kiểu gì, thì Long Thiết Quân bỗng nắm lấy vai Phương Nguyên từ đằng sau: "Vào nhà nhanh thôi, hơi lạnh." Dứt lời gã kéo Phương Nguyên đi dưới giàn dưa leo về phía cửa nhà.
Cửa mở, Phương Nguyên vội nhắm mắt lại, sợ lại thấy sự kết hợp kỳ quặc nào đó gây sốc. Tới tận lúc nghe người làm cất tiếng: "Chào ông chủ về nhà." Phương Nguyên mới dám mở to mắt, cầu thang xoắn ốc dẫn lên tầng hai, chính giữa lại là tượng đài phun nước, vẫn ổn vẫn ổn, với kiểu biệt thự của dân đại gia thế này mà nói thì vẫn khá là bình thường...
Long Thiết Quân phất tay với mấy người chào hỏi gã, mấy người đó nhanh chóng biến mất, giờ Phương Nguyên mới thấy thoải mái được một chút.
"Long..." Phương Nguyên vừa định nói gì đó, sau lưng bỗng có tiếng la hét trầm đục vang lên. Anh ngoái đầu, một ông cụ trên chiếc xe lăn điện thông minh vọt ra từ cạnh cửa.
Long Thiết Quân giơ tay cản ông cụ lại, gọi một tiếng bố.
Ông cụ với mái tóc bạc trắng và gương mặt nom có vẻ tươi tỉnh nhuận sắc bị Long Thiết Quân thò tay chặn đường cũng không giật mình, ông nhanh nhẹn bẻ tay lái lùi về sau, vừa giật ngược về vừa nói: "Tên ác nhân kia, con trai ta về sẽ xử lý mi, phong ấn mi vào hồ lô!"
"Bố, đừng lùi nhanh, chậm thôi..." Long Thiết Quân thấy ông cụ nhà mình lái hơi nhanh, bèn đưa tay ghìm xe lăn của ông lại.
"Buông ra, buông ra, ta phải đi tìm con trai ta đánh mi!" Ông cụ bị Long Thiết Quân giữ lại, lập tức hoảng sợ hét rống lên bằng giọng vang dội.
"Bố, đừng hoảng, con đây, con là con bố đây!" Long Thiết Quân cúi sát lại nói chuyện với ông cụ hết sức chân thành.
Ông cụ nhìn Long Thiết Quân, nhìn Long Thiết Quân chăm chú, rồi thình lình tát vào mặt gã với tốc độ còn nhanh hơn cả sét đánh: "Xì, mi không phải con trai ta, mi là tên gian phu."
Phương Nguyên nghe tiếng cái tát kia cực kỳ mạnh tay, vội nhìn Long Thiết Quân xem gã có sao không, nhưng anh vừa cục cựa đã bị ông cụ nhắm tới. Ông cụ nhìn Phương Nguyên vài lượt, sau đó cao giọng: "Quân Quân, con về rồi, nhanh lên, đánh tên bất lương này nhanh lên, chính là nó, đánh chết nó đi!"
Long Thiết Quân che mặt nhìn Phương Nguyên cười.
Phương Nguyên còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, ông cụ đã kinh hô lái xe lăn tới trước mặt Phương Nguyên, nắm lấy tay Phương Nguyên kích động: "Quân quân, đánh nó đi."
Edit: tokyo2soul
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!