Chương 30
Chương 29
Long Thiết Quân vừa xuống xe đã có người đứng bung ô sẵn. Thật ra khoảng cách chục mét hơn thì có đi đầu trần cũng không ướt được, nhưng cấp dưới đã chuẩn bị kỹ lưỡng, Long Gia cũng vui vẻ đón nhận, thư thả đi vào trong.
Hàng chữ Viện Bảo tàng Mỹ thuật Tỉnh sơn màu vàng kim chói lóa cả mắt. Hôm nay Long Thiết Quân đến đây để ký hợp đồng xây dựng tòa bảo tàng mới. Long Thiết Quân đã xem bản vẽ thiết kế, kiểu kiến trúc tiêu biểu cho chủ nghĩa hậu hiện đại rắm chó quái quỷ gì vậy? Hình thù kỳ quặc tới nỗi người bình thường nhìn vô chẳng hiểu đây là thứ gì kéo theo độ khó trong thi công. Nhìn khắp cái thành phố này, ngoại trừ Kiến trúc Xây dựng Thiết Quân ra không ai đủ tầm để nhận thầu thi công. Chính phủ đặt mối quan tâm lớn vào dự án này, bởi vì bảo tàng sẽ trở thành công trình kiến trúc mang tính biểu tượng khi hoàn tất xây dựng. Tất cả quan chức cấp cao có liên quan đều có mặt trong buổi ký kết ngày hôm nay, không thì Long Gia ăn diện bảnh bao bóng lộn lên thế làm gì?
Cấp dưới của Long Thiết Quân đã thảo luận xong các chi tiết cần thiết trong bản hợp đồng, Long Gia chỉ đến đây để đặt bút ký tên, xong xuôi sẽ theo mấy ông quan chức lãnh đạo thăm quan bảo tàng mỹ thuật.
Chuyến tham quan diễn ra được phân nửa, một lần nữa Long Gia tự thấy mình nhận định rất chính xác, nói trắng ra làm nghệ thuật là làm trò tình dục, chưa đi tới đâu đã thấy nào tượng điêu khắc khỏa thân, tranh khỏa thân, tận mấy cái liền, làm người ta xem phát ngại cả lên...
"Mục Quy là tác phẩm làm nên tên tuổi của họa sĩ tranh sơn dầu nổi tiếng Đào Nghệ Văn của chúng tôi. Tác phẩm này phác họa phong ảnh nông thôn trù phú miền Tây Tứ Xuyên..."
Nữ thuyết minh viên có đôi má lúm đồng tiền ngọt ngào chết người hiện lên mỗi lần nói chuyện mà Long Thiết Quân không hề để ý. Gã ngẩng đầu quan sát bức tranh mang tên Mục Quy này, nhớ ra đây chính là bản gốc mà Trừng Tử từng nhắc.
Long Thiết Quân ngó trái nhìn phải, bức này không khác mấy tranh của Phương Nguyên, nhưng Long Thiết Quân cứ cảm thấy khang khác chỗ nào.
Các lãnh đạo đi tới, Long Thiết Quân cũng cất bước theo, đi được mấy bước lại ngoái về nhìn, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu...
#
Phương Nguyên ngồi trên bậc thang ngẩn ngơ cười ngốc từ nãy tới giờ, anh chợt nhận ra mình lại rơi vào một sự việc khủng khiếp ngay sau vụ may đo lễ phục.
Làm sao bây giờ? Tim anh chỉ toàn hình bóng tên già Long Thiết Quân khốn kiếp chết tiệt, rõ là tim anh bé mà cái thây gã to đùng, muốn nhét đầy tim chẳng được bao nhiêu, nhưng tất thảy chỉ có một mình gã mà thôi. Cảm giác tình yêu khiến mọi tế bào trong cơ thể như được tắm trong gió xuân này thật sự quá là... quá là khiếp hãi!
Phương Nguyên chống tay lên tường đứng dậy, chân tê cứng vì ngồi xổm quá lâu, phải lồm cồm nhổm lên mấy lần mới đứng lên được. Anh chờ mãi cho tới khi đùi bớt khó chịu, chờ tới khi trong đầu toàn là tên già khốn kiếp mới chống nạnh chậm chạp lê về giường. Nhìn chỗ nằm ngủ bừa bộn, anh thở dài, ập xuống.
Nếu được, Phương Nguyên muốn ấn gối đầu vào mặt mình tới khi nào tắt thở chết.
Lý do? Chỉ có thể là vòng qua vòng lại một hồi, anh đã phải lòng Long Thiết Quân.
Phương Nguyên chưa bao giờ thấy cuộc đời mình khốn khổ đến thế, khốn khổ tới mức muốn tự kết liễu đời mình. Tới khi chuông điện thoại reo ầm ĩ, Phương Nguyên ngẩng đầu lên, lau nước dãi ở khóe miệng, khi ấy đã là ba giờ chiều.
#
Đừng có cười, tỏ ra lạnh lùng lên coi. Phương Nguyên thấy lòng dạ mình đang gào thét câu đó. Đáng tiếc là anh không thể nói thành tiếng, Long Thiết Quân vẫn trưng nụ cười xấu xa bước lại, bộ mặt đẹp trai bảnh bao thoắt cái tan thành mây khói.
Theo bước chân ngày một áp sát của Long Thiết Quân, Phương Nguyên bất giác rụt về sau.
Long Thiết Quân thấy thầy Phương đi lên lầu, bèn giữ chặt anh lại: "Chạy cái gì?" Nói hết câu gã đã dính vào người Phương Nguyên, chẳng những xoa xoa eo anh lại còn tiện tay bóp mông.
"Anh lại tới đây nữa làm gì?" Phương Nguyên cứ nghĩ trước khi tới Long Thiết Quân phải gọi điện trước cho mình chứ, thật đúng là coi chỗ này thành nhà mình, thích tới là tới.
"Sao lại không tới? Nguyên Nguyên của tôi ở đây mà." Long Thiết Quân không quan tâm thầy Phương hỏi gì, cứ việc ôm anh trong vòng tay là sung sướng: "Ngoài trời đang mưa gió kìa, cho tôi trú lại trong bến cảng của em được không?" Nói rồi Long Thiết Quân hôn lên cổ Phương Nguyên.
Phương Nguyên đẩy mặt gã ra: "Đừng có hôn, tôi đau lưng, không rảnh quan tâm anh đâu."
Long Thiết Quân bèn vội đặt tay lên hông anh ra sức nắn bóp: "Xót em, xót Nguyên Nguyên của tôi quá, xoa bóp..."
Phương Nguyên không có tí tiền đồ nào mới bị Long Thiết Quân ghẹo đã quên hết trời trăng mây gió, cười ngả đầu vào vai gã. Long Thiết Quân tiện đà bế anh lên lầu.
Và cả hai không đặt chân xuống nhà lại cho đến tận gần trưa hôm sau.
Long Thiết Quân than vãn đói bụng, mở tủ lạnh ra không thấy món gì bỏ bụng được. Nên gã quành về phòng, dằn vặt Phương Nguyên trên giường đòi ăn cơm.
Phương Nguyên muốn cho gã một đạp vào mặt, đủ thể loại bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy vào khu chợ chui ở Mái Xanh mua đồ ăn. Long Thiết Quân mặc áo khoác kiểu già của anh, cười hề hề đi chung.
#
Cô học trò Phương Trừng Tử mới giành chiến thắng áp đảo trong cuộc đua cự li 800 mét nữ tiết thể dục đang vừa đi bộ lòng vòng để trấn tĩnh nhịp tim đập dồn dập, vừa gọi điện cho ba.
Mục đích cuộc điện thoại hết sức rõ ràng và đơn giản, đó là nhắc Phương Nguyên treo bức máy kéo xuống lầu rồi dán giá lên.
Tất nhiên Phương Trừng Tử đoán được ba cô bé, tức đồng chí Phương Nguyên thể nào cũng sẽ chuyển hướng câu chuyện sang thành nhận mẹ. Hòng chặn họng được Phương Nguyên chỉ trong một câu, Phương Trừng Tử sẽ thông báo cho ba mình biết sáng nay tiểu thư đây làm kiểm tra toán nộp giấy trắng, nếu ba muốn thêm vài tờ giấy trắng nữa thì cứ việc nhắc tới thợ may họ Tiêu.
Phương Trừng Tử ngẫm, chú Long thân yêu của mình đặt cho mẹ ruột biệt danh nghe ổn áp đấy chứ.
"Phương Nguyên thân yêu đã dậy chưa? Cục cưng cục vàng của ba Phương Trừng Tử đây, a lô a lô!"
"Hahaha..." Phương Nguyên nghe Phương Trừng Tử nịnh ngọt xớt phải bật cười: "Con bớt xài chiêu này lại đi, có nhiệm vụ gì muốn giao cho ba con thì nói...." Thầy Phương nằm lòng con gái mình quá rồi, nói chuyện kiểu này chắc chắn là có chuyện gì đó cần mình giải quyết.
Thấy Long Thiết Quân đang trả giá hai đồng bạc với cô bán rau, Phương Nguyên xách mớ đồ trên tay lẻn chạy đi. Đại gia đi mua măng mà còn trả giá, mất mặt không hả?!
"Tranh, bức chú Long lái máy kéo ấy, ba đã đóng khung chưa? Đã treo lên tường chưa? Đã dán giá lên chưa?" Phương Trừng Tử ngồi phịch xuống hàng ghế trên khán đài, nhìn xuống từ vị trí này sẽ quan sát được hết toàn bộ sân thể chất. Ồ, hôm qua mới mưa, hôm nay có nắng nhưng mấy chỗ nước đọng vẫn chưa khô, có nhóm học sinh đang chơi bóng rổ. "Con không nhắc là lại quên nữa chứ gì? Phương Nguyên, tiền mới là thứ vạn năng duy nhất trên thế gới này, ba có thể nào biến nghệ thuật thành tiền nhanh nhanh được không hả?"
Chỉ cần nghe thấy mấy chữ chú Long lái máy kéo, cả cơ thể Phương Nguyên run bần bật, thấy mình đi ra xa không đứng dính cục với gã quả là quyết định sáng suốt. Mới vừa cảm thán xong, đầu anh tức khắc tua lại đoạn video về Long Thiết Quân, cụ thể là lặp đi lặp lại cảnh sáng sớm hôm qua gã quay về hôn mình trước lúc ra khỏi nhà.
"Ba..." Phương Nguyên không biết nói gì, khẽ thở dài im lặng.
"Phương Nguyên, ba làm sao đó?" Phương Trừng Tử nghe ba nói gì vội cảnh giác ngay: "Ba từ chối là không được, con đã bí mật liên minh với chú Long sau lưng ba rồi đó."
"Ý con là sao?" Phương Nguyên nghe cứ thấy lọt chọt lấn cấn chỗ nào, con liên minh với chú Long là cái gì, bộ liên minh cấu kết tùy tiện như vậy được hả? Bộ con tưởng con là đứa con nít chơi nhập vai à.
"Nghĩa là con đã bàn bạc với chú Long xong xuôi về việc bức tranh đó sẽ đến tay chú thế nào rồi. Chú với con thiết lập sẵn vai trò cho ba, ba không muốn bị người ta ghét thì diễn theo kịch bản đi..."
"Phương – Trừng – Tử, trên hộ khẩu nhà mình trang chủ hộ viết tên Phương Nguyên, con đừng vượt quá giới hạn!" Phương Nguyên nghe mà nhức đầu, gì mà thiết lập với chẳng vai trò, ai là ba của con, hai người khác người rốt cuộc làm ra bao nhiêu chuyện sau lưng tôi rồi?
"Ba ơi ba..." Phương Trừng Tử nghe chừng giọng điệu của anh hơi sai sai, vội tung ra vũ khí tối thượng, õng ẹo gọi bằng cái giọng nũng nịu ỏn ẻn phát ngấy: "Người ta với chú Long đã vui vẻ quyết với nhau rồi, không muốn làm tổn thương lòng tự trọng nghệ thuật gia thanh sạch của ba. Tụi con đã cẩn thận từng li từng tí, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, ba hạ mình bước xuống đi mà..."
Phương Nguyên nghĩ mình đáng để người ta nâng niu yêu thương đến thế sao? Đáng để khiến người ta cẩn thận vậy ư? Có cần thiết phải làm thế không?"
"Phương Nguyên..." Phương Trừng Tử nói chữ Nguyên mà kéo âm cuối tưởng như lôi qua quấn mấy vòng cũng được: "Con yêu ba." Vừa nói dứt câu sau, Phương Nguyên đã chẳng còn lòng trí nào nữa.
"Phương Trừng Tử, việc này đợi đến lúc con về hẵng bàn tiếp." Phương Nguyên nói xong cúp máy. Anh cầm điện thoại ngẩn ngơ thật lâu, không tính những chuyện khác, riêng vụ này Phương Nguyên quyết đổ hết trách nhiệm lên đầu Long Thiết Quân, tới khi đó Phương Trừng Tử cũng hết cách.
Anh quay sang nhìn Long Thiết Quân, chắc là trả giá thành công ròi, cô bán rau trưng vẻ mặt đứt cả ruột lựa măng non cho gã. Long Thiết Quân quả là người tài...
#
"Sao tôi thấy ánh mắt em nhìn tôi cứ kì kì chỗ nào ấy?" Long Thiết Quân cầm trái táo cắn cái rốp giòn tan, gã ngồi xuống, hai tay gác lên lên thành ghế ngắm thầy Phương nấu cơm cho mình. Gã mặc áo gió người già bên ngoài áo thun trắng, vừa chạm mắt Phương Nguyên đã thấy nhộn nhạo khó chịu. Ánh mắt thầy Phương trông cực kỳ chê ghét luôn đấy. Long Thiết Quân nhìn xuống người mình, hiểu ra: "À, thầy Phương thích nhìn tôi mặc đồ Tây đúng không?"
Phương Nguyên hừ lạnh, đổ bát gạo vào nồi cơm điện, quay ngoắt mặt đi.
"Tôi mặc đồ Tây trông khí chất lịch lãm cực, tôi biết chứ. Đợt có tạp chí phỏng vấn tôi, chụp cho tôi tấm hình mà tự tôi còn thấy đẹp, để bữa nào lấy cho em coi, đảm bảo em mê tôi như điếu đổ luôn." Long Thiết Quân mặt dày trơ trẽn, gã ngồi xuống cạnh bàn cơm nhìn Phương Nguyên đi tới đi lui quanh bồn rửa, bận rộn nấu nướng.
Phương Nguyên không đáp, Long Thiết Quân mải mê gặm táo cũng không nói gì. Không gian chỉ có tiếng vo gạo, Phương Nguyên nấu cơm nhanh nhẹn gọn gàng, chẳng bao lâu sau đã bắt tay vào thái rau củ nhịp nhàng, măng non biến thành từng lát mỏng chất đầy thớt.
Long Thiết Quân bỗng xúc động. Chừng ấy năm qua làm gì có ai tận tâm bỏ công sức nấu cho Long Gia một bữa cơm như thế. Mấy người kia chỉ luôn xuất hiện trước mặt Long Gia với bộ mặt tươi roi rói, đâu ai quan tâm gì tới Long Gia, bởi vì gã là Long Gia, mấy người kia cho rằng không dễ gì hầu được Long Gia, ai mà không biết Long Gia cực kì phiền phức...
Phương Nguyên thì khác, Phương Nguyên... Phương Nguyên là đồ ngốc!
Long Gia đưa cổ ra anh cũng chẳng biết đường chặt thịt. Suốt ngày cứ phồng mang trợn má trừng mắt với Long Gia, lúc nào cũng đòi Long Gia tính toán nợ nần rạch ròi...
Thật đó, Phương Nguyên tuyệt nhiên không đến để cưa cẩm Long Gia, ngốc quá đi mất. Mà chuyện này chẳng những một mình Long Thiết Quân nhận ra, đến cả Lão Hoàng cũng nhận ra nốt. Bữa trước Lão Hoàng tính toán công nợ thử cho thầy Phương, cho tới bây giờ thầy Phương luôn trong tình trạng bỏ tiền túi ra cho Long Gia.
Long Thiết Quân nghĩ vậy mà lòng thấy ấm áp, thầy Phương đối xử với Long Gia thật chẳng có gì để chê. Bỏ tiền, nấu cơm cho Long Gia đã đành, Long Gia còn quậy tung chuyện gia đình của người ta lên, bấy nhiêu là quá đủ để thầy Phương chém Long Gia thành tám mảnh. Nhưng Long Gia chỉ cần đùa một tí là thầy Phương đã quên sạch, bây giờ đang cặm cụi nấu cơm cho Long Gia ăn chỉ vì lúc thân mật với nhau vừa nãy Long Gia than đói.
Long Thiết Quân thấy trái tim vốn nguội lạnh suốt bao năm qua được Phương Nguyên hâm nóng. Sáng sớm hôm qua anh chăm chút diện đồ cho Long Gia, trưa nay anh xóc chảo nấu cơm cho Long Gia, Long Gia ghẹo làm anh tức tối tới nỗi giãy nảy hộc máu chẳng biết quên mất tiêu đi đâu. Một người không tâm cơ tính toán như thế thật sự có kẻ ra tay triệt hạ ư. Mẹ nó chứ kẻ đó đúng là tay khốn nạn!
"Nguyên Nguyên, tay họ Đào chép tranh của em có đúng không?" Long Thiết Quân chống cằm, nhìn Phương Nguyên.
Edit: tokyo2soul
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!