Chương 3
Chương 2
Long Thiết Quân rành nhất hai việc sau đây, một là làm xây dựng, hai là "làm" đàn ông.
Lần đầu gặp em yêu tinh đang hét hò nhậu nhẹt với đám bạn, đêm đó bị Long Thiết Quân đè lên giường, làm quen tới lui đứt đoạn được ba tháng, không có ai mới để chơi thì gọi tới làm hai nháy rồi về. Càng về sau càng chẳng ra làm sao, tự cho mình là vợ bé Long Gia, gọi điện thoại lắm tới độ phát phiền.
Chiều hôm qua đi thị sát thi công một công trình lớn ngoài ngoại ô về, em yêu tinh nói hôm nay là sinh nhật, xin Long Gia nể mặt ghé tới. Long Thiết Quân nói tiền xuất hiện của mình đắt đỏ lắm, em yêu tinh đáp muốn mời Long Gia chơi kiểu mới.
Long Thiết Quân nghe vậy thấy cũng thú vị, vui vẻ góp mặt. Ai biết tinh trùng dồn lên não đi nhầm phòng, mình thì sướng thân rồi, cơ mà em yêu tinh phòng bên có giật tung mái nhà lên không? Không muốn bị đánh thức, tối lúc xong việc Long Thiết Quân vận chút sức lực sau cùng tắt điện thoại. Tìm đi, cứ tìm đi, hahaha...
Nhưng mà, rõ ràng đã tắt máy sao nó cứ kêu inh ỏi... lại còn hát tiếng nước ngoài?!
Long Thiết Quân mở mắt ra hết sức không tự nguyện, trời đã sáng rõ. Gã nghiêng đầu, nhìn thấy tấm lưng trần trụi đầy vết đỏ kia, thoáng nở nụ cười, kiệt tác của Long Gia cả đấy.
Chắc chắn chuông điện thoại là của người kia!
"Vâng, xin lỗi đã làm phiền thầy, tôi sẽ tới ngay." Người kia dù sốt ruột giọng vẫn êm tai vô cùng.
Long Thiết Quân bất thình lình giơ tay, ôm lấy từ phía sau nhốt người kia vào ngực mình, thừa cơ đè lên người ta hôn cái chóc vào má: "Cưng à, chào buổi sáng!"
Người kia đập vào mặt Long Thiết Quân, lại còn ra sức đẩy gã ra.
Long Thiết Quân cực kỳ không hài lòng, tối qua còn kêu rên nóng bỏng kịch liệt thế cơ mà, chứng minh rõ được Long Gia đây đâm một cách hết sức vui vẻ mà? Sao, kéo quần lên một cái là không quen luôn? Mà huống chi còn chưa kéo quần lên nữa chứ!
Long Thiết Quân đẩy bàn tay trên mặt mình ra, trừng trừng mắt nhìn.
Một cái nhìn chẳng mấy to tát, mà nhìn rồi huyết áp tăng chí ít mười đơn vị.
Bà mẹ nó chứ tối qua rõ là mỹ nhân, sao sáng nay tự nhiên già đi cả đống tuổi thế? Chẳng có nhẽ bị bài lấy dương bổ dương của Long Gia làm cho già đi nhanh dữ vậy? Tà ma vậy cơ hả?
Không đúng, không đúng, Long Thiết Quân bình tĩnh quyết tâm tự ngẫm lại, chắc chắn người ta đã già từ tối qua, chỉ tại hôm qua đèn mờ, không thấy rõ đuôi mắt người ta có nếp nhăn...
Long Thiết Quân lại muốn ngắm nghía người kia kỹ lưỡng, chẳng biết sao người kia lại đẩy gã ra, kiếm đồ rớt dưới giường mặc vào, rồi đi rửa mặt.
Long Thiết Quân như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, ngồi trên giường đưa hai tay xoa xoa mặt mình. Cứ tưởng là mỹ nhân trẻ đẹp tươi ngon mọng nước, rốt cuộc chẳng nhỏ hơn mình là mấy? Lừa đảo, lừa đảo rõ rành rành.
"Này, em bao tuổi?" Long Thiết Quân không nuốt trôi cục tức này.
Long Gia động tình thật rồi, bụng nghĩ người đẹp thế kia, ăn nằm lại có cảm giác, hiếm có khó tìm vậy chi bằng rước về làm vợ bé cho rồi.
Nhưng bây giờ suy xét lại, đáng tuổi cha chú giống mình, quá lắm thì da dẻ mướt mát mềm mịn được tí, mặt mũi đẹp đẽ được tí, khí chất dịu dàng được tí, nhưng cũng không thể che giấu sự thật đầy máu me đây là một ông chú!
Long Thiết Quân không nghe tiếng trả lời, gã bò khỏi giường chạy tới. Thấy người kia đang lấy kem đánh răng cũng giật lấy bóp cho người ra, cắn răng hỏi lại: "Em bao tuổi?"
Bị Long Thiết Quân hỏi hai câu liền, người kia cũng phát cáu, quăng bàn chải đánh răng đi, nói: "Lấy tiền làm việc thôi mà, quan tâm tôi bao nhiêu tuổi làm gì? Sao, bộ trang web mấy người đếm tuổi tôi để thu phí dịch vụ hay như nào?"
"Ồ, ra là biết nói, tưởng câm điếc không đó chứ!" Long Thiết Quân không hỏi được người kia bao nhiêu tuổi còn bị chặn họng, chen ngang: "Web gì, em đừng dắt chuyện lung tung..." Cứ tưởng mình to giọng sẽ khống chế được người kia, kết quả người ta không sợ tí gì, còn gào ngược trở về.
"Chất vấn tôi ấy hả, anh không tự nhìn lại anh xem, cũng là ông chú già đó? Gì mà kém xa một trời một vực ảnh anh gửi tôi..."
"Tôi là ông chú đúng rồi, nhưng tôi đâu có lẳng lơ giả bộ nai tơ, đèn thì tắt hết, tôi còn chả thấy rõ mặt..."
"Tôi khiếu nại anh đấy anh tin không! Tự nhìn lại giùm..."
"Nhìn cái gì mà nhìn, không nhìn đấy, tôi nói em biết, em là đồ lừa đảo em biết không, dưa leo già mà sơn lên cho xanh..."
"Tự anh nhìn lấy con người anh giùm cái? Tôi ghét anh thì làm sao?" Người kia giơ điện thoại ra trước mặt Long Thiết Quân. Long Thiết Quân nhìn nhìn, ôi dào, chẳng phải món dưa gõ cửa phòng đêm qua đây à?
"Ai lừa anh, anh nói ai lừa anh? Anh nhìn ảnh đi, rồi cơ ngực đâu, cơ bụng đâu, cơ bắp cầu vai đâu? Anh cười lên tôi xem thử cái, có cái lúm đồng tiền nào đâu?"
Người kia bắt đầu kích động toàn tập, đến nỗi hai gò má phiếm hồng, đôi mắt chất đầy vẻ hoảng loạn, vừa gào vào mặt Long Thiết Quân vừa thu dọn đồ đạc, tay bắt cái túi hai lần vẫn không cầm lên được, ngoài mặt ra vẻ ta đây dù trong lòng đang sợ hãi là cái chắc.
Long Thiết Quân nhìn hình ảnh trên điện thoại rồi lại nhìn cái người đỏ lựng mặt thế kia còn cố tỏ ra ghê gớm, cảm thấy rất thú vị.
"Đừng sợ..." Long Thiết Quân nhớ lúc quần nhau đêm qua đáng yêu biết bao nhiêu, tiếng rên nhỏ nhẹ mềm nhũn: "Đêm qua tôi thấy em đẹp lắm, tưởng em mới hơn hai mươi, sáng nay thấy thay đổi hơi lớn quá nên hơi sốt ruột tí thôi..."
Nghe vậy sắc mặt người kia dịu đi đôi chút, mở túi ra kiếm bóp tiền, đếm ba ngàn đưa cho Long Thiết Quân: "Tuy không đúng người trong ảnh nhưng tôi vẫn trả đúng thỏa thuận. Mặc đồ rồi đi lẹ đi, tôi phải trả phòng liền."
Long Thiết Quân nhìn xấp tiền, cười đưa tay nhận. Gã cứ nhìn người kia đăm đăm, mỉm cười đưa ngón trỏ vào miệng liếm cho dính nước bọt, giả vờ giả vịt trưng bộ mặt hèn mọn ngồi trên giường bắt đầu đếm tiền.
Tiền đang trên tay mà Long Thiết Quân không buồn đặt vào mắt. Gã vẫn cứ ngắm người kia chăm chú.
Người kia nhìn gã đếm tiền, hít một hơi sâu rồi chậm rãi thở ra như là ra sức chịu đựng cảm xúc căm ghét trong lòng. Long Thiết Quân nghĩ, khả năng cao người kia đang nghĩ "Thằng cha già bán thân lừa đảo thấy tiền là sáng mắt kia cầm tiền rồi cút lẹ đi!"
Suy nghĩ đó làm gã buồn cười tới nỗi không thèm đếm tiền tiếp, ngoái đầu kiếm đồ lót mình, mặt đầy rẫy thất vọng: "Quên mặc cái quần lót có túi ta..."
Người kia trợn trừng mắt, mặt mày toàn vẻ không tưởng tượng nổi quay người vào trong rửa mặt tiếp. Từ trên xuống dưới chỉ toát ra một câu duy nhất tôi muốn biến khỏi đây mau mau, đây là mơ cả thôi...
Long Thiết Quân hết kiềm nổi, ngã chổng vó ra giường cười to.
#
Đợi đến lúc người kia vội vã vệ sinh cá nhân sửa soạn xong xuôi, Long Thiết Quân cũng gần thu dọn tươm tất.
Lia mắt nhìn sang, người kia đi giày da bóng loáng, kiểu dáng trang nhã, mặc quần âu màu xám nhạt, vẫn chiếc sơ mi trắng quyến rũ gã cắn câu, áo khoác ngoài cũng màu xám nhạt đồng bộ vắt trên cánh tay. Vẫn mơ màng dưới ánh đèn giống hệt đêm qua, chỉ là độ tuổi không trẻ trung gì, nếp nhăn nơi khóe mắt khiến người kia trông già dặn, lúc này sắc đỏ trên đôi gò má đã nhạt hẳn, ánh mắt cũng không còn sự hoảng loạn, chỉ bình tĩnh và im lặng đứng đó, hướng mặt về phía Long Thiết Quân mà không hề nhìn gã.
Chậc chậc chậc, Long Thiết Quân thấy mặc đồ rồi vẫn là mỹ nhân, có điều hơi già chút chút, nếu trẻ lại chừng chục tuổi Long Gia sẵn lòng bỏ danh phong lưu rửa tay gác kiếm.
"Anh dọn xong chưa?" Người kia cất tiếng nhẹ tênh, giọng nói đúng kiểu Long Thiết Quân thích nhất.
"Em muốn tôi dọn dẹp xong xuôi là được chứ gì..." Long Thiết Quân nhặt chiếc điện thoại trên giường, ném cho anh với quỹ đạo hình vòng cung tuyệt đẹp: "Phương Nguyên, Trừng Tử nhà em gửi tin nhắn, bảo nếu em tới đó cô bé sẽ từ mặt cha con kìa..." Hahaha sao cô con gái còn hung hăng hơn cả bố thế này!
Phương Nguyên vội mở điện thoại, quả nhiên có tin nhắn từ Phương Trừng Tử, nội dung y hệt những gì tên già lừa đảo mình mới nói. Sao mà đợi được nữa, anh xoay người rời đi, vừa đi vừa lẩm bẩm liên tục trong bụng: "Phương Tử Trừng con chết chắc con chết chắc..."
Long Thiết Quân thấy Phương Nguyên sắp đi mất, sấn tới chặn đường: "Chờ tôi rửa mặt, tôi đi với em..."
Nghe vậy, Phương Nguyên trừng Long Thiết Quân, đáp: "Chân gắn trên người tôi..."
"Thì tôi sợ em không trả tiền phòng." Long Thiết Quân diễn như thật: "Tôi vất vả dữ lắm mới kiếm được đồng tiền xương máu, không trả nổi..."
Phương Nguyên nghẹn nguyên bụm máu giữa họng, cuối cùng đành nuốt xuống, cắn răng: "Nhanh cái chân lên."
#
Phương Nguyên nghĩ chắc kiếp trước mình gây nhiều tội nghiệt lắm, nên kiếp này mới có cô con gái phiền phức Phương Trừng Tử đầu thai trúng đầu.
Học sinh giỏi hạnh kiểm tốt gì gì đó Phương Nguyên đã dẹp bỏ hết từ hồi con bé học tiểu học, chỉ mong con gái hoàn thành chín năm giáo dục bắt buộc trong yên bình là phúc rồi. Ai ngờ đâu từ hồi lên cấp hai, Phương Tử Trừng bỗng đâu biến thành con ngựa hoang đứt cương, và người ba này hoàn toàn bất lực trong việc kéo về.
Chỉ đậu được trường cấp hai bình thường đã đành, đi học còn kéo bè kết phải, đặt chân tới cổng trường là có mấy đứa bạn cúi đầu chào chị Trừng. Phương Nguyên chạy hết mọi quan hệ, tiêu cả đống tiền để nhốt Phương Trừng Tử vào ngôi trường tư thục danh tiếng, con bé này chẳng những không tém bớt đi mà còn quậy tung cả cái trường người ta lên.
Phương Nguyên đờ đẫn vẫy taxi, lòng đã không còn nỗi đau thương nào nữa, vì bây giờ trong đầu anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ, tự tay giải quyết Phương Trừng Tử sau đó tự kết liễu luôn bản thân, để xuống suối vàng làm cha con tiếp thì hơn.
Giữa trưa, ánh mặt trời chói chang, không kiếm đâu ra bóng xe taxi. Ngay lúc Phương Nguyên sắp tuyệt vọng, một chiếc Bentley lịch sự và trang nhã đỗ lại trước mặt Phương Nguyên.
Phương Nguyên hoàn toàn không để ý. Chiếc xe hạ cửa xuống, Long Thiết Quân ló đầu ra nhe răng cười: "Em hào phóng tôi đây cũng không thể kẹt sỉ được, trong ba ngàn em đưa tôi có cả tiền xe, muốn đi đâu tôi bảo tài xế đưa đi."
"..." Phương Nguyên lùi lại một bước, không thèm quan tâm tên già bán thân lừa đảo. Thấy một chiếc taxi từ xa xa đang chạy lại gần, anh thấy như cứu tinh đến. Anh xuống mấy bậc thang cố sức vẫy tay, chiếc taxi bật đèn giảm tốc, Phương Nguyên mỉm cười thản nhiên nói với Long Thiết Quân: "Cảm ơn, không phiền anh."
Nụ cười ấy của Phương Nguyên sáng bừng quyến rũ lao thẳng vào tim Long Thiết Quân, ôi cục cưng ơi, thú vị, quá là thú vị!
Chiếc taxi dừng lại, Phương Nguyên mở cửa sau ngồi vào, tài xế chuẩn bị lái đi thì thấy có người ra khỏi chiếc Bently phất tay, tưởng là bạn của vị khách này.
Long Thiết Quân thấy chiếc taxi không lái đi, gã gõ cửa sổ phía ghế phụ lái xe người ta, mặt mày hung hãn: "Cậu cứ thử chở người này đi xem..."
Tài xế taxi sững ra, ngoái đầu nhìn Phương Nguyên ngồi đằng sau, vội vàng lên tiếng: "Anh ơi, hay là anh đi chiếc Bently đằng trước đi, bánh xe tôi xẹp mất rồi, tôi muốn đi bơm bánh."
Long Thiết Quân ưng ý kiểu người thông minh lanh lẹ thế này, rút ra năm trăm trong chỗ tiền Phương Nguyên cho mình đưa cho tài xế, cười: "Cảm ơn tài xế, cậu cứ đi bơm bánh xe đi bọn tôi không phiền nữa." Nói rồi Long Thiết Quân kéo cửa sau, tài xế mở khóa ngay.
"Này, sao anh lại bỏ khách?" Long Thiết Quân kéo tay Phương Nguyên ra ngoài, anh sốt ruột chất vấn tài xế.
Tài xế vừa cầm tiền vừa đáp: "Em đâu có bỏ khách ạ, mà xe em yếu hơi..."
"Tài xế đi thong thả nhé." Long Thiết Quân kéo Phương Nguyên về phía xe mình, vẫy tay hết sức thân thiện với tài xế đang cho xe chạy đi như bay.
"Anh buông tôi ra, làm gì vậy, bắt cóc hay gì?" Phương Nguyên thụi vào cánh tay Long Thiết Quân.
"Bắt cái gì cơ, hai đứa mình là người quen rõ ràng." Mỗi nắm đấm của Phương Nguyên thì làm được cái gì? Long Thiết Quân không chút lung lay, thấy Lão Hoàng mở cửa sau bèn nhanh tay nhét Phương Nguyên vào xe, mình cũng ngồi theo.
"Tôi nói cho anh biết, anh đang làm trò phạm pháp đó, ban ngày ban mặt..."
"Đúng vậy, ban ngày ban mặt, thanh thiên bạch nhật tôi lại kéo em vào xe đấy, thế nào? Em tính tố cáo tôi hay cho tôi đưa em đến nơi?" Long Thiết Quân hếch cằm, cười hỏi Phương Nguyên.
Phương Nguyên nghĩ ngợi một thoáng, thu cơn giận về, đáp: "Ngoại ngữ Thực hành."
"Trường Trung học cơ sở Ngoại ngữ Thực hành Đại học Sư phạm Tây Uyển?" Long Thiết Quân đọc tên trường đầy đủ một lượt.
Phương Nguyên gật đầu.
Lão Hoàng ghé mắt nhìn.
Long Thiết Quân nói: "Đi đi đi."
#
Thư viện trường Ngoại ngữ Thực hành tên tòa Long Đằng*, một cái tên thô bỉ tục tằn bị học sinh với thầy cô nghị luận phỉ nhổ vô số lần, nhân viên nhà trường cũng bó tay chịu thua, đây là cái tên do người tài trợ xây dựng tòa này đặt. Hiệu trưởng trấn an các thầy cô giáo rằng không việc gì phải thấy xấu hổ, mạnh thường quân chuẩn bị xây dựng 120 thư viện tương tự khắp tỉnh, đều đặt tên này hết, nghĩa là trường Ngoại ngữ Thực hành của chúng ta không phải ngôi trường tục tằn duy nhất.
*Có nghĩa nôm na là "Long đi lên"
Đơn vị tài trợ là Công ty Kiến trúc Xây dựng Thiết Quân tiếng tăm lừng lẫy, mạnh thường quân chính là người vừa xuống xe đi theo Phương Nguyên vào cổng trường, Long Thiết Quân.
Phương Nguyên sốt ruột, không quan tâm cho lắm chạy vội vào cổng trường móc thẻ phụ huynh ra. Bảo vệ nói anh chờ một chút để gọi điện thoại xác nhận. Bấy giờ Phương Nguyên mới để ý Long Thiết Quân đi theo mình: "Sao còn đi theo tôi nữa vậy?"
Long Thiết Quân không để ý đến Phương Nguyên, chỉ tập trung nhìn chằm chằm tấm băng rôn nền trắng chữ đỏ treo trên tòa Long Đằng, đề một câu có quan hệ mật thiết với gã: Long Tư Tề, tôi muốn làm bạn gái cậu!
Long Thiết Quân mừng rỡ, mình sắp có con dâu rồi đây.
Edit: tokyo2soul
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!