Chương 5
Chương 4
"Phương Nguyên, ba chẳng lịch sự tí gì luôn ấy, chú kia đã bảo sẽ đưa ba con mình về nhà mà ba cứ nằng nặc kéo con ra bắt taxi, ba bị sao vậy? Đối xử với người tốt như thế ba có thấy cắn rứt lương tâm không?" Khi chiếc taxi đã đi xa, Phương Trừng Tử mãi mới sửa soạn cặp sách xong, rảnh rỗi nói chuyện với ba.
Người tốt?!
Phương Nguyên thật sự muốn nói cho con gái mình biết, người tốt trong miệng con là cái tên già khú đế mà dám lên mạng đăng ảnh bịp bợm để bán thân, sáng nay moi của ba con ba ngàn bạc, còn làm ba con đau lưng đấy, nếu không nhờ sự việc kỳ khôi quá sức tưởng tượng này của con kích cho một vố, suýt nữa ba đã chết trên giường không dậy nổi...
Đương nhiên anh chỉ nghĩ trong đầu. Trước mặt Phương Trừng Tử Phương Nguyên là một người cha, cha thì nên cho con thấy sự thật và logic lý lẽ, chứ không phải chi phối quan điểm của con gái bằng quan điểm chủ quan của bản thân. Mặc dù Phương Nguyên cho rằng quan điểm chủ quan của bản thân là hết sức đúng đắn và không bao giờ bị quật ngã bởi bất kỳ điều gì, nhưng anh vẫn làm ra biểu cảm không buồn để tâm: "Ba muốn tiết kiệm tiền xe lắm chứ, nhưng con không muốn biết chú người tốt của con là phụ huynh ai à?"
"Con chẳng thèm quan tâm ý, chú đó là ba ai không quan trọng. Quan trọng là chiếc Bently của chú đó kìa, Phương Nguyên ba có có biết chiếc Bently Arnage kia ít nhất năm triệu không, còn có tài xế riêng nữa chứ? Con thấy chú kia nhìn cỡ nào cũng đúng kiểu người ngốc lắm tiền, lại còn trăm phần trăm không biết một cọng lông nào về nghệ thuật. Ban nãy mà đi ké xe, con đã có cơ hội dụ chú đó bỏ ra cỡ hai trăm ngàn mua một bức tranh của ba, đủ lo tiền thuê mặt bằng với chi phí vận hành của Xưởng vẽ Trừng Tử trong ba tháng tới luôn đó. Ây dà, ba ra vẻ chính trực lôi con đi vậy, tiền thuê mặt bằng thì không có lấy một cắc, Phương Nguyên ba vừa lòng chưa?" Sau giờ học, Phương Trừng Tử nóng lòng muốn thoát khỏi "trung tâm lưu trú không dành cho con người" này nên nhét hết đồ đạc vào túi, ban nãy thì soạn cặp, bây giờ tới soạn quần áo.
"Ban nãy con nói chú đó là người tốt kia mà..." Phương Nguyên nhắc lại lời tiểu thư Phương.
"Dạ đúng." Tiểu thư Phương gật gật, mới nói xong sao quên được.
"Bây giờ lại kêu người ta là đồ ngốc lắm tiền..." Phương Nguyên nghĩ tiểu thư Phương này tư duy của con có bị chớp nhoáng quá không, ba không đuổi kịp.
"Đúng luôn!" Tiểu thư Phương nhìn Phương Nguyên, thì sao thì sao hả ba?
"Con không thấy mâu thuẫn hả?" Phương Nguyên đánh giá hai cách hình dung này không hề ăn khớp!
"Mâu thuẫn chỗ nào cơ? Người tốt mà vừa ngốc vừa lắm tiền thì dễ bị nghệ thuật làm choáng đầu mờ mắt lắm đó? Người xấu xa một tí thôi ai đời quan tâm nghệ thuật, người ngốc, lắm tiền, người tốt, thiếu một trong ba yếu tố là sẽ không bị nghệ thuật đốn hạ được ba hiểu chưa?" Phương Trừng Tử xếp quần áo, nhìn Phương Nguyên bằng vẻ mặt con đúng là hết cách với ba mà.
Tự nhiên Phương Nguyên thấy sai sai, đáng lý mình phải là người nhìn con bé bằng vẻ mặt đó mới đúng. Hôm nay ai là người gây họa, ai là người suýt chút nữa bị đình chỉ học, ai là người làm cõi lòng tan nát của ba nó thêm vụn vỡ, thế mà con bé này lại còn lý sự!
"Phương Trừng Tử..." Cơn giận của Phương Nguyên vừa trồi lên, tài xế taxi đã lên tiếng: "Đã đến làng nghệ thuật Mái Xanh, tổng cộng năm mươi hai tệ rưỡi."
Phương Nguyên đành ém giận, trả tiền rồi xách túi lớn túi nhỏ của con gái xuống xe. Đợi tiểu thư nhà mình nhảy ra ngoài, Phương Nguyên xuống theo mới nhớ ra mình đang định giáo dục con gái.
Ai ngờ đâu Phương Trừng Tử bọc đầu trước lấy lợi thế, nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, trông thấy chiếc sơ mi trắng nhăn nhúm thì cười mỉm: "Đêm qua ba không về nhà chứ gì? Kiếm được trai đẹp trẻ khỏe chứ gì? Phương Nguyên, ba với con cùng bước chân lên con đường suy đồi đạo đức này rồi, chó không chê mèo lắm lông, sau này ba con mình vẫn là anh em cột chèo... Ấy không đúng, sau này ba con mình vẫn là chị em tốt!"
Phương Nguyên cảm thấy, mình có thể trút hết mọi chuyện đổ bể này lên đầu tên già bán thân lừa đảo.
#
Lúc Long Thiết Quân đi ra cổng trường cùng hai cha con nhà kia, con trai gã đã ngồi trong xe được năm phút. Lão Hoàng gọi điện báo Long Từ Tề đã ra tới nơi, Long Thiết Quân thấy con trai mình nên được biết toàn bộ những gì bố nó đã trải qua trong ngày hôm nay. Thế nên lúc bấy giờ mới xảy ra cảnh tượng mời hai cha con nhà người ta lên xe.
Sau khi ngồi vào chỗ, Long Thiết Quân không nói một lời, làm bộ nhìn ra ngoài cửa sổ để vụng trộm quan sát thái độ của con trai từ tấm kính phản quang.
Biểu cảm ngoài mặt thì đương nhiên chẳng có gì, nhưng mà Long Thiết Quân để ý con trai lén nhìn mình tận mấy lần, mỗi lần không dừng mắt quá lâu, nhưng đủ dài để Long Thiết Quân phát giác ra sự nghi hoặc từ trong ánh mắt.
Con trai tỏ ra nghi hoặc trước hành trình ngày hôm nay của mình, chứ không phải kiểu con không quan tâm bố làm gì, vậy nên Long Thiết Quân thấy vô cùng khoan khoái trong bụng.
Gần đến nhà, cuối cùng Long Tư Tề cũng nói câu đầu tiên kể từ lúc hai bố con thấy mặt nhau: "Bố tới trường lâu rồi đúng không?"
Long Thiết Quân giãn cơ một tí, sửa sang cổ áo một tí, làm này làm kia nửa buổi trời mới giả bộ thờ ơ đáp: "Xong việc nên tiện đường ghé hơi sớm, chiều nay trường con nhộn nhịp nhỉ, chậc chậc..."
Vừa dứt câu, Lão Hoàng dừng xe.
Khóe miệng Long Tư Tề sụp xuống, mở cửa xe đi thẳng. Lúc đi qua dàn dưa leo trong sân, cậu vặt một quả giòn mọng nhất cắn một cái, ăn nghe giòn rôm rốp. Long Thiết Quân đi đằng sau nghe tiếng động, chỉ nơm nớp sợ con trai nổi cáu coi bố nó như trái dưa leo mà nhai...
Long Tư Tề vừa ăn dưa vàng vừa bước lên mái hiên xây sáu cái trụ La Mã trang trí, đẩy cánh cửa cỡ lớn chạm trổ rồng bay phượng múa, cuối cùng cũng về đến nhà.
Nhà của Long Bán Thành nằm ở ven sông Nam Sa phía Tây ngoại ô thành phố, gã mua đứt miếng đất bốn hecta xây một căn biệt thự. Căn biệt thự theo phong cách phương Tây, phần sân vườn lại chia thành từng thửa đất đều tăm tắp, trồng nào dưa leo mướp rau muống lúa nước vân vân ngay ngắn, thức nào thức nấy tươi tốt.
#
Tối hôm đó Phương Nguyên tra trên web liên lạc với trai trẻ tên Tiểu Quân. Hôm nay trai trẻ cơ bắp này đã gọi vào số anh để lại, đòi tiền "dịch vụ" vui vẻ gấp ba.
Lúc ấy Phương Nguyên đang dạy mấy đứa trẻ đồ đậm tranh, vừa nghe tới từ gấp ba, anh muốn cúp điện thoại liền lập tức. Nhưng Phương Nguyên vẫn thắc mắc chuyện này, rõ ràng đăng ảnh ảo lên trang web, trai trẻ cơ bắp mình gọi biến thành tên già bán thân lừa đảo, bây giờ mấy tay này còn có mặt mũi gọi điện đòi tiền mình, còn hẳn gấp ba. Bộ bị điên hả? Phương Nguyên suýt tí nữa đã thốt ra.
"Cậu làm ơn kiểm chứng rồi hẵng mở miệng được không, tôi nghĩ cậu đang đùa..." Phương Nguyên vẫn giữ nụ cười trên môi, gợi nhắc người bên kia ráng suy nghĩ lại.
Người kia đáp: "Tôi cũng cảm thấy giọng anh hơi khác người bảo tôi qua phòng kế bên hôm bữa... Anh ta nói tôi hôm nay là sinh nhật bạn nên gọi tôi tới làm quà, nên tôi sang phòng đó luôn..."
Tim Phương Nguyên hẫng một nhịp: "Người bảo cậu sang phòng bên là người đàn ông cao to lắm phải không? Nhìn giàu xổi, đeo dây chuyền vàng bự cỡ đầu ngón tay út ấy?"
"Tôi thấy anh ta không phải giàu xổi mà là xã hội đen mới đúng... Anh trai à, sao anh gọi mà không tự chơi? Anh có biết người bạn sinh nhật của anh dữ dội cỡ nào không, đè tôi tí thì chết toi vì phập, đòi anh gấp ba đã là nhẹ rồi đấy..."
Phương Nguyên không muốn nghe nữa, cúp máy, mà theo lời Phương Trừng Tử từng chỉ bảo, anh quyết đoán chặn quách số Tiểu Quân cho rồi.
Phương Nguyên hơi tỉnh lại, tổng kết chỉ để phát hiện một sự thật kinh hoàng. Mình gọi Tiểu Quân, Tiểu Quân bị tên già bán thân lừa đảo đuổi ra, sau đó mình có một đêm mây mưa với tên già bán thân lừa đảo, rồi tên già bán thân lừa đảo là phụ huynh của hạng nhất khối Phương Trừng Tử, nói cách khác tên già bán thân lừa đảo không phải là tên già bán thân lừa đảo...
Vậy nên... vậy nên mắc gì anh ta lấy ba ngàn tiền mình mua trai?!
Phương Nguyên tỉnh táo, mấy đứa nhỏ đang tô màu, thấy Phương Nguyên không để ý là bắt đầu túm tụm lại vui vẻ. Anh có thời gian nghĩ đến chuyện với tên già bán thân lừa đảo mình nữa, vội vã lắc đầu nguầy nguậy quẳng gã đi, sửa lại mấy bức tranh của bọn trẻ.
#
Từ sau khi lên giường với Phương Nguyên, Long Thiết Quân kiếm thêm vài ba em non tơ mọng nước liền tù tì nhau, quần tới độ ngủ thiếp đi vẫn không có được sự sung sướng như lần với Phương Nguyên.
Long Thiết Quân âu sầu lắm, làm một em khóc lên bờ xuống ruộng rồi nổi đóa đuổi người ta, còn không cho người ta mặc quần áo hẳn hoi đã quát cút đi.
Biết được tên Phương Nguyên, biết Phương Trừng Tử học ở Ngoại ngữ Thực hành, Long Thiết Quân dễ dàng nắm được hết thông tin về người này. Thì ra là họa sĩ chuyên vẽ tranh sơn dầu phương Tây cũng khá nổi tiếng, thuộc trường phái hội họa nông thôn gì gì đó, có thể xếp trong top ba cái tên đại diện cho trường phái này.
Long Thiết Quân cảm giác mình nhớ cái miệng dưới của Phương Nguyên, con gái Phương Nguyên lại đánh trống khua chiêng tỏ tình con trai mình, chắc chắn là duyên trời định rồi, bèn gọi Lão Hoàng lái xe đưa đến tận cửa tìm.
Làng nghệ thuật Mái Xanh diễn tả thẳng ra là một khu phức hợp biệt thự khai phá thất bại. Lúc rao bán thua lỗ có một tay họa sĩ rất nổi tiếng nào đó kêu gọi, thế là các họa sĩ đổ xô về khu này sống, thống nhất sơn mái nhà thành màu xanh lá rồi bảo đây là nghệ thuật. Đại khái tầng trệt là khu vực làm việc của nhóm họa sĩ, tầng hai là khu vực ăn ở, dù sao khu này xa xôi hẻo lánh, nhưng vào tay mấy nghệ thuật gia này cũng rất thú vị.
Nhưng Long Thiết Quân nghĩ mãi vẫn không hiểu, đang êm đẹp sao lại đặt tên là Mái Xanh, trên đầu có cái nóc nhà màu xanh lá cây nhìn y như đội nón xanh ấy, bộ mấy tay nghệ thuật gia này muốn đội nón xanh hết lượt à?
"Là căn đó, Xưởng vẽ Trừng Tử." Lão Hoàng dừng xe, chỉ vào căn biệt thự hai tầng mái xanh tường trắng: "Chỗ này nhận dạy vẽ cho trẻ em mười tuổi trở xuống, hôm nay là lớp dành cho lứa từ ba đến năm tuổi, bây giờ đang giờ học."
Lão Hoàng báo cáo hết những gì mình tìm hiểu được, Long Thiết Quân hào hứng phấn khởi xuống xe, bước vào Xưởng vẽ Trừng Tử.
#
Có người đột nhập xưởng vẽ Phương Nguyên đang ở đằng sau cũng hay biết, nhưng mãi vẫn chưa nghe thấy tiếng cô bé trông xưởng chào hỏi vọng vào. Phương Nguyên nghĩ chắc lại đi chạy đi mua trà sữa rồi, suốt ngày chỉ biết ăn với uống thôi.
Cũng may các tác phẩm của đám trẻ hôm nay đã chuẩn bị hoàn tất, Phương Nguyên vừa cởi tạp dề ra, ngước mắt lên đã trông thấy tên già bán thân lừa đảo đang đứng giữa sảnh xưởng vẽ nhà mình cười tươi rói, Phương Nguyên tức khắc xụ mặt.
Phương Nguyên siết chiếc tạp dề lấm lem đầy màu vẽ tới độ run lẩy bẩy khoác lên cánh tay mình, anh không hề kiềm lại cảm xúc căm ghét trong mắt, lạnh nhạt lên tiếng: "Anh tới đây làm gì?"
Đã mấy ngày Long Thiết Quân không được gặp Phương Nguyên, trong tâm trí chỉ toàn hình ảnh Phương Nguyên thở dốc bên dưới mình, nét mặt mơ màng và đầy ham muốn đêm đó giờ này lại nhìn gã đầy lạnh lùng. Gã thở dài trong lòng, lặp lại một suy nghĩ cũ rích đã bật ra không dưới một trăm lần —— Chỉ có điều hơi già chút đỉnh!
"Ai đến đây đâu... tôi tình cờ đi ngang thôi." Long Thiết Quân không bận tâm lời nói lạnh nhạt của Phương Nguyên. Gã vừa nói vừa quan sát tỉ mỉ hành lang xưởng vẽ của Phương Nguyên, nói chung là khá đơn giản, từ trong ra ngoài toàn sơn bằng màu trắng xanh giá rẻ, ba mặt là cửa sổ sát đất, buổi tối nhìn từ ngoài vào chắc cũng đẹp lắm. Trên tường treo nhiều bức tranh với đủ loại kích thước khác nhau, mỗi tấm đều dán giá bán. Long Thiết Quân quét mắt xem đại khái, thấy bức tranh vẽ những ụ rơm và cánh đồng chỉ còn trơ trọi gốc rạ sau mùa thu hoạch khiến gã cảm thấy vô cùng thân thuộc.
Quê nhà gã ngày xưa cũng thế, thu hoạch lúa xong chưa kịp cày xới đất, hứng vài trận mưa là ruộng ngập nước, đám vịt trắng phau thong thả bơi lội... Không khí trong bức tranh này làm Long Thiết Quân bỗng thấy nhớ quê, thế là bất giác ngắm đi ngắm lại không biết bao nhiêu lần. Rồi khi nhìn thấy giá hai trăm mười ngàn, Long Thiết Quân nghĩ Phương Nguyên cũng moi tiền quá đáng thật đấy!
Phương Nguyên ngẫm thấy Phương Trừng Tử nói quá chính xác, tên này nhìn kiểu gì cũng rõ là không hiểu một cọng lông về nghệ thuật, nói chuyện với anh ta chẳng ích gì: "Anh cứ xem từ từ, muốn hỏi gì thì..."
"Tôi chắc chắn sẽ hỏi em." Long Thiết Quân thích Phương Nguyên trợn mắt như muốn nuốt chửng mình mà lại không làm được gì chỉ biết nhìn đấy thì làm sao.
"Hahaha..." Phương Nguyên cười giả lả: "Ý tôi là nếu muốn hỏi gì thì anh ráng chịu đi, đừng có làm phiền tôi."
"Hahahahaha..." Câu này chọc cười Long Thiết Quân thật.
Phương Nguyên quay vào khu vẽ, Long Thiết Quân nắm cổ tay anh lại: "Em vào vẽ à, hay là vẽ tôi đi?"
"Tôi phiền nhất kiểu như anh luôn đấy, nhắc tới vẽ là đòi vẽ anh một bức, bộ anh tưởng vẽ tranh là đi tiểu nhấc chân lên là xong hay gì. Phải có cảm hứng!" Phương Nguyên mạnh tay rụt về.
Biểu cảm trên mặt Long Thiết Quân thoáng khựng, sau đó gã cười ranh mãnh, dí sát vào Phương Nguyên nói: "Em không vẽ được thì thôi, giận gì chứ? Hay là mình hẹn nhau làm chuyện nhấc chân lên là làm được đi?"
Phương Nguyên đã từng này tuổi, cũng xem như từng kinh qua vô số người, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy cái kiểu hẹn người ta cẩu thả như của Long Thiết Quân. Phương Nguyên thấy mình được mở mang tầm mắt, anh nhếch môi, tự nhủ trong bụng phải giữ bình tĩnh phải giữ bình tĩnh...
Còn chưa kịp niệm phải giữ bình tĩnh đủ ba lần, Phương Nguyên cảm giác mình bị bóp mông, ngẩng phắt đầu trừng Long Thiết Quân.
Long Thiết Quân cười: "Tôi không vội, em lo công việc đi, tôi ngồi đây đợi em."
Edit: tokyo2soul
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!