Chương 44
Chương 43
"Ui, đẹp quá à!" Phương trừng Tử reo lên khi chiếc giường canopy bốn cột công chúa, "Tối nay con ngủ ở đây hả chú, tuyệt!" Phương Trừng Tử vén tấm rèm màu gạo lên, không kiềm nổi muốn nhảy tót lên nằm thử.
Long Thiết Quân nhìn qua là biết tiếng lòng của thiếu nữ, gã ấn ấn lên tấm nệm: "Con lên đây nhảy nhảy mấy cái xem."
"Dạ." Phương Trừng Tử đồng ý ngay, cởi giày, vịn vào tay Long Thiết Quân leo lên giường. Cô bé nhảy nhảy thật mạnh, sau đó quỳ bẹp xuống nệm nhìn Long Thiết Quân, giọng ngọt như mía lùi: "Con cảm ơn chú Long đã cho con ngủ trên chiếc giường xinh đẹp này ạ, thích chú nhất trên đời!"
"Giường với tủ quần áo là chung bộ. Đây là giường bốn cột kiểu Pháp hoàng gia, sang trọng và lãng mạn, hợp với Tiểu Trừng Tử nhà mình quá luôn ấy nhờ." Thấy Phương Trừng Tử phấn khích đến vậy, Long Thiết Quân cũng vui chẳng kém cạnh, số tiền gã bỏ ra không phí hoài chút nào: "Từ nay về sau Tiểu Trừng Tử ở phòng này nhé, tủ quần áo, bàn trang điểm đều cùng một bộ hết. Con xem thử còn thiếu gì ngày mai chú gọi người ta chở tới."
"Chú Long ơi, chú tốt với con quá đi." Phương Trừng Tử chộp lấy cái gối trên giường, ôm vào lòng: "Hồi bé ước mơ lớn nhất của con là được làm công chúa, hôm nay nó thành hiện thực rồi."
"Có chiếc giường thôi mà con vui thế à, không tiền đồ y khuôn ba con vậy." Long Thiết Quân kéo rèm che lên, che che chắn chắn không tiện nói chuyện.
"Con có tương lai hơn Phương Nguyên nhiều. Không chỉ mỗi cái giường này không đâu, còn, còn vụ chú nói con không cần đáp lại thợ may Tiêu, hả giận cực. Ba con chẳng biết gì, ngày nào cũng bắt con nhận mẹ phiền muốn chết luôn. Có chú về phe con con không sợ Phương Nguyên niệm chú nữa hahahaha..." Phương Trừng Tử vui hết nấc: "Chú Long ơi, chừng nào rảnh tẩy não Phương Nguyên thôi!"
Long Thiết Quân dựa vào mép giường ngồi xuống, nhủ bụng không thành vấn đề. Chú Long tẩy não Tiểu Trừng Tử trước, rồi sẽ tẩy não Phương Nguyên tiếp: "Tiểu Trừng Tử, con cứ gọi chú Long riết làm chú chóng cả mặt, cơ mà chú nghe ba con kể con đòi nhận chú là mẹ à?"
Long Thiết Quân nghĩ, trần đời chắc chỉ có mình cô nhỏ này làm được chuyện uy hiếp ba mình đòi nhận Long Gia làm mẹ. Việc này dễ ợt, Tiểu Trừng Tử muốn gọi Long Gia nhất định sẽ đáp. Đổi xưng hô một cái là bớt được biết bao nhiêu việc...
"Hehehehe..." Phương Trừng Tử cắn môi cười xấu xa, vừa cười cho Long Thiết Quân xem vừa nghĩ Phương Nguyên đúng là không thấy tương lai đâu, mới vừa kiếm mình thân thiết mà quay đi đã bán con gái, ai mới là áo bông nhỏ tri kỷ của ba hả: "Chú Long ơi, chuyện nhận mẹ là con với với Phương Nguyên lúc giận thôi, chú tin thật đấy ạ?"
"Tin chứ, nhận mẹ là nói bừa, nhưng tình cảm con dành cho chú là thật đúng không? Thật sự chú Long cảm động lắm, Tiểu Trừng Tử nhà mình thấu đáo như thế." Long Thiết Quân ngồi ở cạnh giường, véo má Phương Trừng Tử: "Chú rất muốn có một đứa con gái, hay Tiểu Trừng Tử ráng chịu khó làm con gái của chú nhé?"
Phương Trừng Tử nghe vậy lập tức cảm thấy có gì đó sai sai, cô bé đâu có muốn bàn với chú Long vụ nhận ba nhận mẹ, cái cô bé cần bàn là chú Long lấy gì để khiến Phương Trừng Tử giao ba ruột của mình cho chú. Cho đến khi làm rõ được vấn đề này, bàn nhận ba nhận mẹ cũng bằng vô ích.
Tiêu rồi, sao bao nhiêu năm chinh chiến đấu trường võ miệng, lại có người đủ tầm dắt Phương Trừng Tử đi chơi xa. Còi báo động trong đầu cô bạn Phương Trừng Tử réo inh ỏi, ngoài mặt lại treo nụ cười: "Con cũng muốn có một người ba như chú Long ạ..."
"Thế thì tốt rồi..." Long Thiết Quân bắt đầu tổng kết.
"Không tốt." Phương Trừng Tử lắc đầu như trống bỏi, đuôi tóc ngựa vung vẩy, bộ mặt thiếu nữ xinh đẹp u sầu được thể hiện cực kỳ nhuần nhuyễn: "Hôm nay chú với Phương Nguyên tốt đẹp, con có được người ba tốt như chú. Vậy hôm khác chú với Phương Nguyên không tốt đẹp nữa, chẳng phải sẽ mất tiêu của con luôn à? Haiz, nếu một ngày nào đó sẽ biến mất, vậy chẳng thà đừng có thì tốt hơn, đỡ phải đau lòng..."
Long Thiết Quân mím môi, suy nghĩ về những gì Tiểu Trừng Tử vừa nói. Gã thầm cán thán cô con gái này tinh tướng thật, nói một câu phóng trúng điểm chính yếu nhất, đại ý là chú muốn làm bố của Phương Trừng Tử này thì phải tốt với ba ruột con cả đời, nếu không thì miễn bàn.
"Ý Tiểu Trừng Tử là chú không đáng tin phải không?" Long Thiết Quân nháy mắt với Phương Trừng Tử, cười cười hỏi cô bé.
"Với con mà nói, con thấy chú Long rất là đáng tin, đáng tin hơn Phương Nguyên nhiều. Nhưng mà với Phương Nguyên, chú Long có đáng tin không ạ? Phương Nguyên ngốc vậy, lắm lúc còn cổ hủ cứng đầu, nói chung là khó ưa với phiền phức dữ lắm, nếu có ngày ba con phiền chú Long tới nỗi chú Long đá ba con đi luôn..."
"Hầy, Tiểu Trừng Tử à, cho chú ngắt lời con." Long Thiết Quân quơ quơ tay trước mặt Phương Trừng Tử: "Sao chú không biết Phương Nguyên phiền thế nhỉ?"
"Chú bị tình yêu làm mờ mắt rồi, nên mới không thấy đó." Phương Trừng Tử thật thà.
Long Thiết Quân bật cười, đưa tay xoa đầu Phương Trừng Tử: "Tiểu Trừng Tử, chú Long hiểu điều con nghĩ. Chú ít học nên không biết phải nói sao cho đúng, nói tầm bậy tầm bạ con đừng cười chú đó."
"Ba con Phương Nguyên hơi nghèo kiết hủ lậu, thanh cao làm bộ làm tịch, nhưng còn lâu mới ghê gớm được như con nghĩ. Ba con giỏi giang, ba con có tài, chỉ có điều vận may không được tốt cho lắm, gặp phải người cũng không đẹp đẽ gì cho cam, nhưng ba con là người tốt, và là người đáng yêu đáng mến."
"Còn chú của con hơi thiếu học thức với kém hiểu biết, nhưng chung quy là người hiểu lẽ đời. Việc chúng ta sẵn sàng đến với nhau ở độ tuổi này, còn thông báo với các con chứng tỏ chú và ba con rất cởi mở và thật lòng. Vì lớn tuổi thế này rồi mà mới thật lòng với nhau, chắc chắn sẽ không đày đọa gì nhau thêm..."
"Mấy đứa nhỏ các con đừng bận tâm, thích làm gì cứ làm đó, tương lai của các con dài hơn chúng ta nhiều, nên cứ lo cho chính mình đã. Tương lai bọn chú ngắn ngủi, định đoạt nó ra sao chú còn cân đo hơn các con nghĩ nhiều."
"Con thấy ba con không tốt, đó là con nghĩ thế. Chú không nghĩ vậy. Con nghĩ ba con vẽ tranh đường hoàng thật thà không đi đường tắt thì chẳng nổi tiếng được, nhưng không vững vàng thì cái móng để nổi tiếng cũng không có. Con thấy ba con kiểm soát con thái quá, nhưng ba con là ba của con mà, một người ba có cô con gái như hoa như ngọc. Nếu ba con không coi chừng lỡ cô con gái rượu bị người ta bắt nạt thì làm sao? Ba con luôn muốn mọi điều tốt nhất cho con, dù chưa chắc con đã thấy nó là tốt. Con thấy ba con luôn chịu đựng thợ may Tiêu, thế con có nghĩ nếu không có thợ may Tiêu, ba con sẽ không có cục vàng Phương Trừng Tử, ba con biết ơn thợ may Tiêu nên mới chịu đựng..."
"Con đó, đừng xem thường ba mình. Gọi Phương Nguyên Phương Nguyên suốt ngày cũng không thể xem thường ba con. Nếu Long Tư Tề dám gọi tên chú, chú sẽ treo nó lên đánh cho một trận, con thấy ba con thương con nhiều tới cỡ nào."
"Tranh của ba con đẹp, con người của ba con cũng tốt. Chú thích em ấy thật lòng, giả bộ thanh cao cũng được, nghèo kiết hủ lậu cũng được, thậm chí ghét chú trợn cả mắt cũng được, chú đều thấy em ấy tốt, rất tốt là đằng khác."
"Con thấy ba con không tốt, những chú thấy ba con tốt. Con không phải chú con không hiểu được đâu. À, có câu cá vui gì nhỉ? Mấy đứa học hành nhiều chắc là biết, nói chung ý chú là vậy."
#
Nói hết lời cuối Phương Nguyên thấy đúng là kiểu cách ngớ ngẩn thật sự. Tên già khốn kiếp chết tiệt Long Thiết Quân bén rễ nảy mầm trong tim anh từng li từng tí như thế đó, cứ luôn mang đến cho Phương Nguyên những niềm vui bất ngờ, hết cái này đến cái khác, cho tới khi Phương Nguyên móc trái tim mình ra cho gã.
Đột nhiên Phương Nguyên không còn quan tâm nữa. Anh đã là nghệ sĩ thế này bao năm, một nghệ sĩ kiểu cách, đồ kiểu cách làm màu yêu một tay trọc phúc tục tằn muốn chết đâu phải vấn đề to tát.
Thật ra cũng chẳng có lý do liên quan tới kiểu cách, Long Thiết Quân mặt đẹp, dáng đẹp, lại còn sở hữu... bộ kỹ năng trên giường cũng rất đẹp. Mấy cái này bọn nhỏ không cần biết, thầy Phương vẫn phải giữ gìn hình tượng bản thân.
Long Tư Tề chỉ nghe chứ không nói gì, biểu cảm cũng im lìm.
Sâu bên trong, cậu mong bố có người bầu bạn bên cạnh. Ban đầu cậu mong là một cô rất tốt nào đó chăm sóc ông nội, không ghét cậu, thích bố. Nhưng Long Tư Tề chưa chờ được cô đó mà chỉ thấy bố thích gần gũi với người cùng giới.
Long Tư Tề bèn nghĩ người bầu bạn cạnh bố mình sẽ là một chú nào đó, chỉ cần chú đó thích bố là tốt lắm rồi, không cần phải chăm sóc ông nội, cũng không cần phải quan tâm cậu. Nhưng hằng bao nhiêu người đến rồi đi, hình như không có ai thích bố, cái họ thích là địa vị và tài sản của bố.
Chờ đợi đến khi trái tim sắp nguội lạnh, chú ấy xuất hiện. Chú chẳng những thích bố mà còn quan tâm chăm sóc ông nội, nhìn mình bằng ánh mắt đầy trìu mến. Long Tư Tề không biết phải nói với chú Phương làm sao, rằng chú đừng lo lắng, sự xuất hiện của chú làm con thấy rất vui.
Long Tư Tề nghĩ đi nghĩ lại, cậu giữ chặt tay Phương Nguyên, nhìn thẳng vào mắt anh nói: "Chú Phương, con và Trừng Tử không yêu nhau. Lúc mới đầu con là người nhờ bạn khiêu vũ với con, vì con không muốn dính dáng đến mấy bạn nữ khác. Sau đó chúng con giả vờ yêu nhau để chú với bố thấy ngại, không tiếp tục phát triển nữa. Nhưng con không nghĩ chú với bố đã tới bước xác nhận mối quan hệ. Cuối cùng, con thích Trừng Tử, nhưng bạn không thích con, bạn xem con là anh trai."
"Ơ..." Phương Nguyên nghe tới khúc "Lúc mới đầu" đã không chịu nổi, sao chuyện lại như thế này? Tại sao cuối cùng là dối trá hết? Khó lắm anh mới thấy "yêu sớm" không phải vấn đề lớn, sao giờ lại thành ra thế này... Cậu con rể học giỏi xuất sắc, không, tình yêu tuổi trẻ hoàn toàn không tồn tại... "Tư Tề à, con bé không thích con là thế nào? Chẳng phải con bé hò hét khắp thế giới tỏ tình con à?"
"Phòng ký túc xá của bạn có ba bạn nữa cứ bắt nạt bạn ấy, bạn tỏ tình con để họ im miệng lại với làm họ xấu mặt vậy thôi... Chú Phương, chú đừng gấp ạ." Long Tư Tề thấy Phương Nguyên đứng dậy muốn lao khỏi cửa, bèn nhanh chân bước tới giữ anh lại.
"Chú không tin con bé thấy không ổn khi học ở trường, hóa ra có bạn bắt nạt con bé, con gái chú mà chú còn không tin, chú, chú..."
"Cũng không phải bắt nạt gì được bạn ấy..." Long Tư Tề nghĩ chắc mình diễn giải hơi có vấn đề nên làm chú Phương hoảng.
"Hả?! Thế rốt cuộc là bị bắt nạt hay không?"
"Mặc dù bị bắt nạt, nhưng bạn ấy trả đũa còn dữ dội hơn, thế có tính là tin tốt không ạ?"
"Ra vậy, ừm, thế chú yên tâm." Phương Nguyên không hoảng nữa: "Hóa ra trường tốt cũng có học sinh hư vậy à. Tư Tề à con có bị ai bắt nạt không? Ai bắt nạt con nhất định chú sẽ bảo Trừng Tử ra tay giúp con."
Long Tư Tề cười gật đầu, nói sao đây, hình tượng chú Phương trong lòng cậu hơi lung lay, chú là người hiểu lý lẽ, nhã nhặn và lịch thiệp mà? Bảo Trừng Tử giúp là sao nhỉ, hẹn hò với bố mình nên bị ảnh hưởng rồi sao?
#
"Không phải là cá sao biết cá vui?" Phương Trừng Tử bỗng thấy mũi mình hơi xon xót, lúc nói câu này ra giọng đã nghẹn ngào.
Theo lý thuyết, cô nhóc Phương Trừng Tử xù gai với cả thế giới không dễ bị người ta mua chuộc tới vậy. Nhưng bạn thấy đấy, gã đàn ông to xác như chú Long lúng túng và tủi thân ngồi bên mép giường công chúa lòe loẹt, vừa nhìn đường ren viền màu hồng trên giường vừa diễn tả lòng mình bằng thứ ngôn từ vụng về. Chú biết mình nói năng vụng về, rõ ràng thường ngày đã quen quyền uy ra lệnh nhưng vẫn dặn trước mình đừng cười chú. Khi nói về Phương Nguyên thế này hay thế nọ, trong đôi mắt chú chỉ toàn là nét cười. Một người rõ là nóng nảy như Phương Nguyên trong cách diễn tả của chú lại trở nên thật đáng yêu...
Phương Trừng Tử cảm thấy, mẹ Thiết Quân thoạt nhìn hơi khó gần vậy thôi, chứ thực chất là một người siêu giỏi. Là người giỏi nhất trong tất cả những người Phương Nguyên từng tiếp xúc từ trước tới nay, giỏi hơn cả kẻ thù của Phương Nguyên cộng lại. Chú giỏi đến thế này còn thích đồ ngốc Phương Nguyên, nếu bỏ lỡ thì chẳng tìm lại được đâu, chắc trái tim Phương Nguyên sẽ tan nát và khóc đến chết.
Phương Nguyên đã lớn tuổi từng này rồi, sự nghiệp không có nổi thành tựu gì, mặt tiền thì dần già đi, khóe mắt xuất hiện nếp nhăn, quần jeans bó sắp không mặc vừa nữa, dạo này phải lang thang không có nhà để về, lại còn gánh nặng nuôi con là mình đây, mới đây bị vợ cũ vùi dập các thể loại. Phương Nguyên đã thành ra thế này mà mẹ Thiết Quân còn không đá đi, còn gì phải lo lắng chứ hả?
Trước đây, Phương Trừng Tử nghĩ cuộc đời Phương Nguyên người ba đồng tính rồi sẽ giao cả cho mình, cô bé sẽ chăm lo tuổi già cho ba, đảm bảo cho ba ngày nào cũng được sống vui sống khỏe. Bây giờ có một chú siêu giỏi tới trước mặt mình nói: "Tiểu Trừng Tử, giao Phương Nguyên cho chú, chú thật lòng thích em ấy."
Chú đó đầu đội vầng hào quang, thân khoác áng mây rực rỡ, quyền uy vô song, giàu nứt đố đổ vách... quan trọng nhất là chú thích Phương Nguyên đến nỗi thấy mọi khuyết điểm của Phương Nguyên đều biến thành những điều đáng yêu. Phương Trừng Tử nhận ra mình của ngày xưa đã quá vội vàng khi cứ cho rằng chú Long là người ngốc lắm liền không hiểu gì về nghệ thuật. Thật ra chú Long là người đàn ông tinh tế với khả năng quan sát độc đáo, người đàn ông tốt mà Phương Trừng Tử có thể yên tâm giao phó Phương Nguyên cho.
Long Thiết Quân nhìn cô nhóc Phương Trừng Tử, miệng người cười tủm tỉm mà ánh mắt lại cuồn cuộn sóng ngầm, gã thầm nghĩ không biết cô nhỏ có đang nghĩ gì đó kỳ cục không. Phương Trừng Tử bỗng nhổm phắt dậy, quỳ lên giường, hai tay ôm gối, cười toe toét: "Chú Long ơi, cho con xin lỗi chú cái này trước nha chú?"
"Con có phạm lỗi gì hả?" Long Thiết Quân nghe mà thấy bất an, cho tới hiện tại cô nhỏ này có làm gì sai đâu nhỉ...
"Dạ, con có lỗi. Mai mốt có ai mắng chú, chú không được méc là con kể cho chú á nha." Phương Trừng Tử vừa nói vừa chỉ tay vào phòng kế bên.
Long Thiết Quân nghĩ ngợi, kế bên sảnh ngay phòng kế bên của phòng kế bên của phòng kế bên là phòng đọc sách mà? Trong phòng đọc sách có thầy Phương với thiếu gia mặt lạnh đang ở đó mà? Long Gia hiểu luôn, gật đầu hết sức trịnh trọng với Phương Trừng Tử, tỏ ý chú Long nói lời sẽ giữ lấy lời.
Edit: tokyo2soul
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!