Chương 54: Ngoại truyện 3 (Kết thúc)
Ngoại truyện 3 (Kết thúc)
"Thôi rồi..." Lão Hoàng đạp mạnh chân ga hai ba lần, không phát ra một tiếng động nào. Hai cô cậu học trò ngồi hàng ghế sau mới đầu vẫn đang tám chuyện rôm rả, nghe thấy chú Hoàng nói vậy bèn im bặt không nói nữa, nhìn sang chú Hoàng.
Chú Hoàng mau chóng bẻ lái tấp xe vô lề, nói: "Xe bị hỏng rồi. Hai cháu xuống đi." Sắc mặt Lão Hoàng cực kỳ căng thẳng: "Để chú kiểm tra động cơ, hai cháu xách đồ theo đứng xa xa một tí. Tư Tề, cháu gọi điện cho bố đi."
"Vâng." Một tay Long Tư Tề xách hai cái cặp, tay kia móc điện thoại gọi điện cho bố cậu. Phương Trừng Tử ôm túi quần áo bẩn của hai đứa cũng xuống khỏi xe, tiện tay đóng cửa lại.
Lão Hoàng thấy thiếu gia và tiểu thư đã xuống xe bèn nổ máy một lần nữa, tiếng động cơ trầm vẫn động lòng người như xưa, Lão Hoàng nhấn ga hòa mình vào dòng xe cộ, bỏ thiếu gia và tiểu thư ở lại tuyến đường Trường Sa.
Từ chỗ này về nhà còn khoảng năm cây số nữa.
#
Phương Trừng Tử lo lắng chạy theo xe vài bước: "Xe mất kiểm soát hả, chú Hoàng..." Cô bé ngoái đầu nhìn Long Tư Tề đang tỏ ra im lặng, Phương Nguyên hiểu ra, hai người bị gài bẫy!
Long Tư Tề đút điện thoại vào túi, đeo ba lô của mình ra sau lưng còn đeo của Phương Trừng Tử ở trước ngực, đưa tay về phía Phương Trừng Tử: "Đưa hai bịch đồ cho tôi."
Phương Trừng Tử lắc đầu, đáp: "Tớ cầm cái này, cậu xách không nổi thì đổi qua đây. Giờ hai đứa mình phải tự lết về thật hả?"
Long Tư Tề gật gật.
"Mắc gì?" Phương Trừng Tử cảm thấy dạo này mình sống đàng hoàng lắm mà, cô bé đã đạt bài kiểm tra toán trong một lần thi, bài văn được đăng lên báo trường, thầy Tiểu Tạ còn hoàn trả manga hồi xưa thầy tịch thu để động viên, "Dạo này tớ học quá ok rồi, hai người họ làm thế là bạo hành mình đấy. Chưa kể bạo hành tớ thì còn dễ hiểu đi, tớ học dốt mà. Nhưng mà bạo hành cậu để làm gì?"
Long Tư Tề thuật lại những gì Long Thiết Quân vừa nói trong điện thoại cho Phương Trừng Tử nghe: "Bố tôi bảo hôm qua mới ngồi uống trà với cô hiệu trưởng Viên. Cô hiệu trưởng nói hai kỳ học vừa qua tôi và cậu quá thể hiện, làm ảnh hưởng đến bầu khí học tập của trường. Bảo chúng ta phải tự kiểm điểm lại trên đường về nhà."
"Hả?!" Phương Trừng Tử nghe mà sốc óc: "Tớ đang hơi bị thích cô Viên luôn á, hóa ra cô không thích tớ à... Thế sao lần nào vào văn phòng cô nói chuyện cô cũng cho tớ đồ ăn ngon với thắt tóc cho tớ mà."
Long Tư Tề ghìm chặt tay Phương Trừng Tử kéo cô bé qua đi bên phải mình, cách làn xe cộ ra xa một chút.
"Cô tốt với tớ là giỡn chơi với con nít nhỉ?" Phương Trừng Tử cảm thấy cứ tiếp tục thế này, tình cảm cô bé dành cho hiệu trưởng Viên sẽ từ yêu thành hận: "Tớ chưa thấy cô nào mặc đồ công sở đẹp cỡ đó luôn, tớ siêu thích phong cách với thần thái phụ nữ quyền lực của cô Viên, haiz... người lớn ai cũng đểu hết."
"Cậu đặt trọng điểm sai chỗ rồi." Long Tư Tề nghe không nổi, ai lại thần tượng hóa hiệu trưởng chứ: "Ngày xưa toàn là nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm, sau đó biến thành phụ trách giáo vụ, cuối cùng đợt này biến thành hiệu trưởng Viên..."
"Chức vụ ngày một cao, tầm quan trọng mấy người họ dành cho Phương Trừng Tử kìa..." Phương Trừng Tử mím môi cười: "Là tôi khiến họ ngày càng đau đầu."
"Đúng." Long Tư Tề hướng mắt về trước, lờ mờ thấy hai bóng cây ngân hạnh cao lớn, đó là cổng chính dẫn vào nhà, đi đến đó là ước chừng còn cỡ ba cây số nữa mới về tới nơi.
"Tớ có làm gì đâu ta..." Phương Trừng Tử ra sức nghĩ lại, lần gần nhất bị hiệu trưởng Viên nhắc nhở là do phát động các bạn đả đảo giới hạn số lượng tiêu thụ đùi gà kho ở nhà ăn mà ta? Đồ ăn ngon cỡ đó chẳng những một tuần được ăn có một lần, số lượng lại còn quá sức ít ỏi, muốn ăn phần thứ hai phải giành nhau. Thật sự không phù hợp với quy luật kinh tế gì hết, đả đảo là đương nhiên.
"Đầu tuần đả đảo giới hạn đùi gà kho, có gần 1% học sinh toàn trường tham gia, cậu thấy mình không làm gì cả?" Long Tư Tề ngẫm lại lúc mình ra khỏi tòa nhà thí nghiệm, nhìn nhóm học sinh bu đen bu đỏ trước nhà ăn, giơ đủ các loại bảng hiệu biểu ngữ gào thét khẩu hiệu "Đùi gà kho tự do, phản đối giới hạn số lượng!". Trong cậu phút chốc nảy ra cảm xúc sợ hãi khó lòng đương cự lại, vì miếng ăn mà họ đoàn kết với nhau còn hơn cả thi kéo co trong hội thao.
"Ý cậu là số lượng tham gia lớn tới mức làm nhà trường thấy quan ngại? Không thể nào." Phương Trừng Tử nhíu mày: "Hiệu trưởng viên đâu có chịu khuất phục, tới cuối cùng ra thông báo vẫn giữ chuyên chính sách giới hạn số lượng đùi gà kho. Tớ thích cô ở điểm đó đó, ngầu đét."
Long Tư Tề cảm thấy Phương Trừng Tử là một chiếc kéo đâm thủng lỗ chỗ sự trang nhã và thể diện của Ngoại ngữ Thực hành. Điều ấy một mặt giúp trường học trở nên thú vị, mặt khác khiến các giáo viên không khác gì gặp trùm cuối.
"Tôi nghĩ trong buổi họp công chức mỗi thứ sáu, điểm quan trong nhất của buổi họp chắc hẳn là..."
"Phòng chống Phương Trừng Tử!" Phương Trừng Tử búng tay, khoái chí tổng kết: "Buổi tự học bữa tối qua mọt sách có nói với tớ vụ này hahahaha..."
Long Tư Tề không vui. Tên Nhạc Tĩnh Chi chung lớp với Phương Trừng Tử, quá dễ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
"Anh Tư Tề, cây ngân hạnh kìa!" Phương Trừng Tử chỉ vào bóng cây: "Đưa cặp đây, tụi mình chạy đoạn này đi. Trời sắp tối đen rồi kìa, tớ đói muốn chết đến nơi. Vụ đùi kho này tớ làm liên lụy cậu, xin lỗi nhé, lại đây, để tớ dắt cậu chạy một mạch đường Trường Sa!"
Phương Trừng Tử thoát khỏi bàn tay Long Tư Tề đang giữ chặt mình, kéo quai cặp mình khỏi bả vai cậu rồi đeo vào lưng, cười: "Chuẩn bị chạy." Dứt câu Phương Trừng Tử hai tay xách hai cái túi chạy thật nhanh trên con đường Trường Sa, Long Tư Tề cười bám sát cô bé.
#
Phương Nguyên cầm ống nhòm nhìn ra ngoài cổng, trông nửa buổi trời vẫn chưa thấy bóng dáng ai đâu, anh hơi sốt ruột: "Lão Hoàng đã về nhà lâu như thế rồi mà hai đứa nhỏ còn chưa thấy mặt, có hai cây số mà đi lâu thế không biết?"
"Lão Hoàng về nhà mới ăn được miếng dưa hấu, em nghĩ Lão Hoàng về được bao nhiêu lâu rồi?" Long Thiết Quân cầm miếng dưa hấu lên gặm tiếp, chỉ vào miếng dưa có ruột đỏ nhất: "Lão Hoàng ăn miếng này đi, vất vả rồi."
Cung kính không bằng tuân mệnh, Lão Hoàng cầm miếng dưa nọ cắn một cái: "Không hề gì. Trường của bọn nhỏ phải chạy tám trăm mét mỗi ngày, học sinh cấp ba nào cũng vậy.
"Thấy rồi! Thấy rồi!" Phương Nguyên suýt nữa nhảy lên: "Chạy về mới ghê, không biết mệt là gì. Nắng nôi thế kia!"
"Phương Nguyên, em vào đây ăn dưa hấu giùm anh." Long Thiết Quân nghe mà nóng máu, cuốc bộ năm cây số là cái đinh gì. Long Gia thời trẻ còn vừa đi năm cây số vừa kéo xe chất đầy hàng: "Em mà không la oai oái thì ông đã để hai đứa đi đủ mười cây số. Học được mấy con chữ mà càng ngày càng coi trời bằng vung. Tự em tính lại đi, hai học kỳ vừa rồi chúng ta đã phải chạy tới trường bao nhiêu lần rồi, anh thấy là hai đứa rảnh rỗi quá mà. Rảnh hả, vậy để bố kiếm việc cho làm."
Phương Nguyên kéo cái ghế trúc qua để ngồi, ăn miếng dưa hấu rồi trông hai đứa nhỏ. Lúc này hai đứa đã vào tới cổng vườn, bị hai cây cổ thụ to lớn che khuất, nhưng hình như đã trên đường vào nhà rồi, thế thì yên tâm.
Lão Hoàng rút tờ giấy lau miệng, cười nói: "Ruộng đất được tưới nước lúc nào vậy sếp? Nhìn bằng phẳng ghê ấy chứ."
"Hôm qua mười giờ đêm rồi còn gọi anh què ra tưới." Phương Nguyên cắn nốt miếng dưa hấu, nhỏ nhẹ lên tiếng. Anh không dám đắc tội Long Thiết Quân nữa, vụ này lỗi nằm ở mấy đứa nhỏ làm rùm beng mưa gió trong trường học...
Long Thiết Quân không hề nghe tiếng lí nhí của Phương Nguyên, gã bận khoe khoang với Lão Hoàng mảnh ruộng đó là tự tay gã lái máy kéo ra cày xới với tay nghề không thua gì ngày xưa. Gã còn bảo một lúc nữa ra nhổ mạ, ngày mai sai hai đứa nhỏ để dạy cho mà biết cảm giác lao động là vinh quang, sau này khỏi dám làm loạn vớ va vớ vẩn nữa...
#
Khả năng bứt tốc của Phương Trừng Tử phải đứng nhất nhì trong lớp, lúc vui có thể chạy cự li một trăm mét nhanh hơn cả cậu bạn cán sự thể dục. Nhưng sức bền của cô bé thì chẳng ra làm sao, lúc nào chạy một trăm mét cuối cùng của cự li tám trăm cũng phải kêu cha gọi mẹ đủ kiểu.
Chạy ào tới cổng nhà, Phương Trừng Tử nhào tới ôm cổng cứng ngắc, thở hồng hộc, gào thét sắp chết sắp chết tới nơi rồi...
Long Tư Tề mặt không đỏ tim không đạp nhanh bám sát cô bé chạy về đến nơi, thấy cô bé cứ ôm cổng nhà không chịu buông, bèn chạy tới kéo tay bạn ra: "Chạy tiếp đi, đừng dừng lại, dừng là không chạy nổi nữa đâu... Trừng Tử, nhanh chân lên."
"Thôi..." Phương Trừng Tử ôm cứng cổng: "Cậu để người ta thở một tí coi."
Long Tư Tề cởi cặp Phương Trừng Tử ra: "Để tôi đeo, chạy cùng nhau đi."
Long Tư Tề đeo cặp của Phương Trừng Tử lên lưng, lấy cả hai túi đồ cô bé vứt bừa dưới đất lên cột lại với nhau cho chắc rồi cầm bằng một tay, tay kia kéo Phương Trừng Tử lôi cô bé đi xềnh xệch.
"Tớ nghỉ miếng nữa đã..."
"Không được."
"Anh Tư Tề..."
"Chạy đi."
"A..."
"Đừng rên rỉ nữa, giữ sức đó mà chạy."
"Huhuhu..."
...
#
"Quân Quân..." Ông cụ chạy lòng vòng trong nhà không thấy con trai đâu, lái xe lăn ra gian nhà trước sân vườn gọi Long Thiết Quân, bảo mẫu theo sau chỉ ông cụ nhìn lên lầu.
Long Thiết Quân, Phương Nguyên và Lão Hoàng đang ở ban công trên tầng hai ăn dưa hấu, nghe ông cụ gọi tên vội vội vàng vàng ló đầu ra đáp lời.
"Chuyện gì vậy bố?" Giọng Long Thiết Quân cực to, sức công phá lớn tới nỗi Phương Nguyên muốn bịt tai lại.
"Bố làm rớt máy bay của Tư Tề, vỡ rồi, bố muốn đi xin lỗi Tư Tề." Ông cụ kể với thái độ hết sức nghiêm túc, thật lòng cảm thấy mình nên xin lỗi cháu trai.
"Nội ơi, Tư Tề đang trên đường về, nội ra đón thằng bé nhé." Phương Nguyên cũng gào lên, còn to giọng hơn cả Long Thiết Quân, sức công phá khủng bố tới nỗi Long Gia phải bịt tai lại.
"Ừm." Ông cụ nghe vậy quành về, phóng xe lăn thẳng ra ngoài làm mấy chị bảo mẫu không theo kịp.
"Để ông cụ tự đi, mọi người cứ nghỉ ngơi, ông cụ ra tìm cháu trai thì việc gì được. Ôi dào, bị ông cụ hành mệt chết thôi." Long Thiết Quân nói với chị bảo mẫu xong quay ra trừng Phương Nguyên: "Sao? Em tưởng ông nội cứu được hai đứa à?"
"Ông nội, ông nội đem cặp vào giúp tụi nhỏ..." Phương Nguyên cười xòa: "Đã chạy được nửa đường rồi mà, Long Gia..."
"Hừ..." Long Thiết Quân cười lạnh với Phương Nguyên, quay sang hỏi Lão Hoàng: "Có câu thế nào nhỉ, cái gì mà con hư mẹ hư..."
Lão Hoàng nhìn Phương Nguyên một lát, cười lắc đầu đáp không biết.
Phương Nguyên đến cạnh Long Thiết Quân, đáp yếu xìu: "Mẹ chiều con hư."
"Đúng!" Long Gia vỗ tay, chỉ vào Phương Nguyên: "Em là người mẹ đó đó."
Phương Nguyên trợn mắt với Long Thiết Quân, quay vào phòng mạt chược vẽ tranh. Thầy Phương quyết định ngó lơ vụ này, anh mà quan tâm nữa thì anh là đồ khốn kiếp.
#
Long Thiết Quân định chờ hai đứa nhỏ chạy về nhà mệt như chó chết, gã sẽ đứng trước cửa giống như huấn luyện viên ma quỷ, nghiêm nghị giáo dục hai đứa một trận ra trò. Ai ngờ đâu ông cụ chạy ra đón, tụi nhỏ đứng sau xe lăn theo ông cụ hò hét bay đi bay đi, trở về nhà trong trạng thái hớn hở.
Long Thiết Quân hơi căm thù chiếc xe lăn chất lượng quá tốt kia, sao mà chịu được tải trọng bao nhiêu con người như thế.
Thấy sắc mặt bố xám xịt, Long Tư Tề gọi ông nội dừng xe lăn lại, đi xuống với Phương Trừng Tử. Cậu mỉm cười nhìn bố: "Bố, tụi con về rồi."
"Tụi con về rồi ạ." Phương Trừng Tử cũng cười ngọt lịm.
Khóe môi Long Thiết Quân nhếch lên rõ ràng, gã đáp: "Vất vả rồi."
"Tụi con không vất vả, bố mới là người vất vả." Long Tư Tề nói như thế lúc đi ngang Long Thiết Quân đẩy ông cụ về phòng.
Long Thiết Quân nghe vậy nhướng mày cười: "Tốt lắm. Sáng sớm ngày mai sáu giờ dậy, đi cấy mạ với bố."
#
Phương Nguyên ngồi khoanh chân trên băng ghế trắng, trên đầu anh ngoài tán cây ra còn có một chiếc ô trắng lớn, anh bưng ly nước lạnh ngồi đó vừa uống vừa lơ đễnh chán chường.
Trước mắt khoảng năm mét là mảnh ruộng ngập nước. Long Thiết Quân dắt theo hai đứa nhỏ đội nắng cấy mạ, không, là Long Thiết Quân giám sát hai đứa nhỏ cấy mạ, nom điệu bộ không khác gì huấn luyện viên huấn luyện bằng kỷ luật thép.
Long Thiết Quân cầm cây trúc dài mảnh trong tay, trên đỉnh còn hai chiếc lá xanh. Gã vừa gào thét tư thế của hai cô cậu chưa chuẩn, à không, vừa tiến hành giáo dục tư tưởng, nếu ai kháng nghị cây trúc sẽ giáng xuống ngay lập tức. Giọng gã to tới nỗi chú chó ngao Tây Tạng đang nằm rạp gần đó ngoan ngoãn trông ngóng cũng phải mở mắt ra.
"Cắm mạ xuống bùn cho sâu. Rễ có cắm sâu cây mới đứng vững. Tối ngày không làm ra trò trống gì chỉ biết phá phách thì không vững, người không đứng vững trưởng thành có ích lợi rắm gì."
"Phương Trừng Tử, con cúi lưng xuống. Có ai sống mà không phải khom lưng một lần trong đời, con muốn đứng thẳng, con phải có thực lực, phá phách thì gọi là thực lực à?"
"Long Tư Tề, ba cây mạ cấy cùng một gốc, thừa thì tự khắc phân ra. Đừng hòng khôn vặt, không được phép thừa cũng không được phép thiếu. Gan con ngày càng to ra đấy nhỉ, ngay dưới mí mắt bố mà còn dám làm xằng làm bậy, làm anh mà không nêu gương tốt cho em gái, sao không cùng em học hành cho tử tế?"
"Nói, ngừng quậy phá được không? Không nói thì bữa nay ở ruộng cho bố tới hết ngày."
"Dạ được." Hai bạn nhỏ rốt cuộc đã chịu thua rống lên. Phương Trừng Tử to giọng hơn Long Tư Tề, sắp chết vì phơi nắng tới nơi rồi.
"Ngoan." Long Thiết Quân có cảm giác thành tựu vô cùng. Giáo dục đơn giản vậy thôi, roi mây mới nên người, nói năng nhẹ nhàng thì có ích lợi gì, phải phạt như thế. Mấy đứa nhỏ cũng chẳng cần thuyết giáo, cứ bắt chúng nghe lời làm theo là xong."Cấy được nửa ruộng thì cho phép mấy đứa được uống nước ăn dưa hấu..."
#
Phương Trừng Tử và Long Tư Tề vừa nhích từng bước vừa cấy mạ. Từ khoảng cách xa Phương Nguyên chừng năm, sáu mét, hai đứa nhỏ nhìn anh bằng ánh mắt phát ra tín hiệu cầu cứu.
Phương Nguyên vội giơ bản vẽ của mình lên che khuất mặt, âm thầm rơi lệ trong lòng: "Con trai ngoan, con gái ngoan, không phải ba không muốn cứu các con, nhưng mà thật sự lưng ba vừa mỏi vừa đau đây này..."
Hết.
.
Editor có lời muốn nói:
Cảm ơn các bạn đã chờ đợi ~ Có lỗi về giới tính hiệu trưởng đến ngoại truyện mới nêu rõ nên mấy chương chính văn mình edit sai mất ToT mình đã chỉnh sửa rồi, nếu vẫn còn sơ sót điều gì các bạn hãy báo cho mình biết với nhen (ㅅ' ˘ ')
Edit: tokyo2soul
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!