Chương 39: *
Chương 38
Long Thiết Quân muốn hôn Phương Nguyên. Nhưng khi đó Phương Nguyên lòng dạ đâu cho gã hôn mình.
Tâm trí Phương Nguyên rối bời cứ như có cả vạn con ngựa chạy tán loạn trên đồng cỏ. Thứ nhất, tất cả suy nghĩ thật như giả giả như thật của anh đều đã thốt ra khỏi miệng; thứ hai, lòng tự trọng của anh mới bị Long Thiết Quân xiên xỏ ra bê bết máu thịt; thứ ba, mọi của cải và tâm huyết của anh đều bị thiêu rụi trong lửa, bây giờ tất cả oanh tạc cùng lúc...
Phương Nguyên tưởng như cổ họng và trái tim mình đang bốc cháy dữ dội, mỗi sự kiện là một mồi lửa cháy rực, từng sự kiện một, từng mồi lửa một thiêu đốt Phương Nguyên sống không bằng chết.
Phương Nguyên nói không ra tiếng bỗng hung dữ, giằng co mấy lần không ngờ đẩy được Long Thiết Quân ra. Mà giãy mạnh quá nên anh bật ngửa ra sau, đập đầu vào cửa sổ xe.
Long Thiết Quân không nghĩ người nhẹ nhàng như Phương Nguyên lại dám liều thế, gã cũng chẳng kịp giữ chặt anh nên khi nghe anh đập vào xe nghe cái cộp, Long Gia cũng phát hãi. Gã vội kéo anh lại kiểm tra xem đầu có bị làm sao không.
Chắc vì tiếng động đó mà ngoài xe đột ngột xuất hiện luồng sáng trắng chói lóa xen lẫn tiếng chó sủa nhỏ, có giọng khàn khàn của một người đàn ông trung niên vang lên: "Ông chủ, có chuyện gì vậy ạ?"
Long Thiết Quân không thấy trên đầu Phương Nguyên có gì. Nghe người đứng ngoài hỏi, gã hạ cửa sổ xe xuống đáp: "Không có gì. Phương Nguyên đụng đầu vào cửa xe."
Người đàn ông đứng ngoài đó đi đứng khập khiễng rất nặng, dắt theo con chó ngao Tây Tạng với cái đầu sư tử và bộ lông vàng, nghe Long Thiết Quân nói vậy nên yên tâm, lại thấy Phương Nguyên cứ ra sức sờ sờ xoa xoa đầu bèn nói với anh: "Anh Phương đừng sờ vào, bầm ra đấy, lấy miếng dầu nóng bôi vào là đỡ."
Phương Nguyên gật gật, ém biểu cảm lại rất nhanh, giả vờ như là bất cẩn thật.
Người đàn ông này trông coi vườn nhà Long Thiết Quân, cũng làm chút công việc chăm sóc tỉa tót, sáng nay Phương Nguyên có thấy. Ngày xưa người đàn ông này là bảo vệ canh thép tại công trường của Long Thiết Quân, bị bọn trộm nguyên vật liệu xây dựng đánh gãy chân, chữa xong thì để lại tật, Long Thiết Quân đã cưu mang người này từ đó. Mọi người thường gọi người đàn ông này là Anh Què, mà người này không để bụng.
Long Thiết Quân thấy chó nhà mình, mở cửa xuống xe, đoạn ngồi xổm xuống vuốt ve gáy nó, gọi cục cưng, chú chó to hếch đầu xem như đáp lại Long Thiết Quân.
Phương Nguyên cũng xuống xe, đứng xa xa chó ta. Long Thiết Quân nhìn thoáng qua vẻ khiếp đảm của anh là biết tỏng Phương Nguyên lần đầu thấy tận mắt nên sợ. Nghĩ tới bộ dạng ban nãy của Thầy Phương, Long Gia không muốn bắt nạt anh nữa, ngoái lại nói với anh què: "Trời lạnh rồi, không cần tuần nữa, giám sát nhạy mà, anh vào nghỉ ngơi đi."
Anh què gật đầu, nhưng lại quay người cầm đèn pin, dắt chú chó to tiếp tục đi tuần quanh vườn.
Sau một hồi anh què với chú chó cỡ đại xông tới xen ngang, cảm xúc sắp sụp đổ của Phương Nguyên lại dâng lên nghẹn ứ. Thấy anh què với chú chó ngao Tây Tạng đi xa, Phương Nguyên cụp mắt, hai tay siết thành nắm đấm, cơ thể vô thức run lên.
Long Thiết Quân thấy cả, gã đau lòng lắm, đồ ngốc Phương Nguyên này...
Long Thiết Quân từ tốn đi đến trước mặt Phương Nguyên, nhấn gáy Phương Nguyên, ghì anh vào ngực gã.
Phương Nguyên bủn rủn xiểng niểng đã đành, Long Thiết Quân còn kéo anh như thế làm anh nhào vào lòng gã.
"Khóc đi, không ai nghe thấy hết." Lon Thiết Quân nói dứt, tay gã ôm eo Phương Nguyên, tay còn lại vỗ về lưng anh.
Thoạt tiên Phương Nguyên hết sức chống cự, nhưng sau khi tiếp xúc với cơ thể Long Thiết Quân, cảm nhận được da thịt rắn chắc và nhiệt độ ấm nóng, bệnh mềm yếu của anh lại tái phát, nhũn ra dặt dẹo treo lên người gã. Đến khi Long Thiết Quân bảo khóc đi, Phương Nguyên cũng vòng tay ôm lấy gã.
#
Phương Nguyên không khóc, tinh thần anh kiệt quệ, kiệt quệ đến nỗi chẳng còn sức cho nước mắt chảy xuống. Anh ôm Long Thiết Quân đứng ngoài vườn không biết bao lâu, lòng trí cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
"Hắt xì..." Long Thiết Quân hắt xì một cái to đùng, làm Phương Nguyên giật mình tí nữa nhảy dựng lên.
Ngoài vườn lạnh lẽo, cả đường về nhà Long Thiết Quân chỉ mặc độc chiếc áo thun ngắn tay, áo gió kiểu già của gã nhét trong xe. Gã đứng ôm Phương Nguyên từ nãy tới giờ hơi vượt quá sức chịu đựng.
Phương Nguyên nhìn Long Thiết Quân, liền sau đó mở cửa xe lấy áo khoác cho gã, giũ giũ mở ra phục vụ Long Thiết Quân mặc vào.
Tên Long Thiết Quân nhả nhớt nghiêng đầu nhìn sườn mặt Phương Nguyên, lên tiếng: "Không khóc thật à?!"
Phương Nguyên muốn chửi gã, nhưng phát hiện mình không bật ra nổi âm tiết nào, đành vỗ cái bộp lên cánh tay gã.
Long Thiết Quân chẳng buồn để bụng, gã nắm lấy vai Phương Nguyên kéo anh vào nhà: "Đánh Long Gia, đánh Long Gia đi, đánh Long Gia được nghĩa là em còn ổn. Nguyên Nguyên, đừng buồn bã nữa, nhà xây lại được, tranh vẽ tiếp được, cuộc sống rồi cũng sẽ trở lại bình thường. Tim còn đập, mộng còn đây, tình yêu đích thực vẫn tồn tại trên cõi đất, cứ phóng khoáng nhìn thành bại cuộc đời, làm lại từ đầu thôi mà..." Nói tới cuối Long Thiết Quân hát luôn, với Long Gia lời bài hát này không thể nào chỉ đọc ra bình thường được.
*Ca khúc Làm Lại Từ Đầu – Lưu Hoan.
Nghe Long Thiết Quân ngân nga hát hò, mới đầu Phương Nguyên hơi bối rối, sau đó bỗng phì cười. Anh vòng tay qua eo Long Thiết Quân, nuốt nước bọt, hít sâu một hơi rồi bất ngờ hát theo Long Thiết Quân, hát câu Làm lại từ đầu thôi mà... Hai người không ngại ngần gì song ca cùng nhau, hát tới nỗi cỏ cây hoa lá trong vườn run rẩy từng cơn dữ dội trong làn gió thu.
Trước khi vào nhà, hai ông chú già ăn ý hạ nhỏ giọng. Long Thiết Quân nhìn Phương Nguyên, Phương Nguyên cũng nhìn Long Thiết Quân.
Long Thiết Quân nhướng mày, cười: "Phương Gia, anh ngủ với em nhé."
Phương Nguyên không đáp, ngẩng lên nhìn gã. Sau tiếng cười nhạt, anh ngoắc ngoắc ngón tay gọi gã.
Long Thiết Quân thấy hy vọng tràn trề, cúi đầu rướn lại nghe. Phương Gia bị khàn tiếng rồi, phải xích lại mới nghe rõ được.
Phương Gia lại chẳng buồn nói gì, chỉ khẽ khàng hôn lên má Long Thiết Quân.
#
***
#
Long Thiết Quân ôm chặt Phương Nguyên, sau khi siết lấy anh mạnh đến mức muốn bẻ gãy anh ra làm đôi, gã mới thỏa thuê tột cùng bắn vào trong Phương Nguyên. Lên đỉnh xong, Long Thiết Quân ôm Phương Nguyên lộn một vòng trên giường, hôn mạnh lên mặt anh mấy cái liền.
Lúc bấy giờ Phương Nguyên đã dựa hẳn vào người gã, dù nói không ra tiếng nhưng trong mắt đầy vẻ mềm yếu đáng thương. Anh mệt tới nỗi Phương Nguyên chỉ muốn nghỉ ngơi cho đã đời, bất kể Long Thiết Quân có muốn rút cái thứ của gã khỏi người mình đi hay không chăng nữa.
Đương nhiên Long Thiết Quân thấy, đương nhiên lòng gã cũng biết rõ sự kiệt quệ của Nguyên Nguyên. Nhưng Long Gia khác với Nguyên Nguyên, giờ Long Gia vẫn hết sức khỏe khoắn. Nhất là lúc bắn ra Long Gia nhớ dáng vẻ Nguyên Nguyên khi nói với gã: "Tôi biết rõ anh thích tôi, cũng biết rõ Phương Nguyên tôi thích anh". Mặt mày nhìn không hề chứa chấp Long Gia mà miệng thì nói ra câu khiến người ta vui mừng khôn xiết. Cái kiểu trong ngoài bất nhất kia kích thích khỏi nói...
Long Gia bỗng thấy thời khắc ấy hẳn rằng ấm áp và ngọt ngào, nhưng khi đó ngoài sân tối đen lộng gió, chán chết mẹ ra, không có tí không khí gì. Còn bây giờ vừa làm tình xong, chắc hẳn cũng ấm áp ngọt ngào, lần này thì tuyệt vời vì đang trong phòng. Phòng của Long Gia có một chiếc đèn chùm lớn kết thành từ những hạt thủy tinh nhỏ, chiếu được bốn màu khác nhau, lẽ ra giờ phải bật màu hồng... Nghĩ tới đây, Long Gia chui khỏi người Phương Nguyên quay sang mò mẫm đèn chùm.
Màu lạnh, màu ấm, màu hồng... chọn, ừm, khối cầu ở chính giữa đèn còn xoay tròn được nữa, mà khi xoay tròn nó sẽ chiếu đốm sáng màu vàng ấm hình thoi xuống sàn, chầm chậm xoay giữa ánh sáng màu hồng. Vầng sáng hình thoi đó di chuyển từ dưới đất lên trên giường, rồi từ trên giường đến trên người Nguyên Nguyên.
Trong căn phòng lung linh ánh đèn hồng, Phương Nguyên mềm oặt nằm bất động trên giường, trên gò má lẫn cơ thể anh ửng hồng một cách lạ kỳ nhờ ánh đèn treo hắt xuống từ trên cao. Long Gia không hề thấy màu hồng kỳ quặc chỗ nào, gã chỉ biết đây là bầu không khí hoàn hảo cho lời tỏ tình ngọt ngào!
Long Thiết Quân nhìn đốm sáng lay động trên cơ thể Phương Nguyên, những ý nghĩ xấu xa lại xâm chiếm đầu óc gã. Long Thiết Quân quỳ lên giường cạnh bên Phương Nguyên, tách hai chân Phương Nguyên ra, há miệng mân mê phần da thịt mềm mại nhất ở đùi trong, rồi mút mát tạo một vệt đỏ. Từ đây mọi chuyện đã lao dốc theo hướng hoàn toàn không thể kiểm soát...
Mới đầu Phương Nguyên còn muốn vùng vẫy, nhưng càng về sau anh càng hết sức. Long Thiết Quân muốn làm gì thì làm đi, Phương Nguyên thấy mình chẳng hơi sức đâu để tâm.
#
Tập bài thể dục giữa giờ xong, Long Tư Tề đi tìm Phương Trừng Tử trước. Sáng nay bố cậu gọi điện bảo cậu nói Trừng Tử học xong ở lại đợi cùng, hai bố sẽ tới đón.
Lúc nghe điện thoại, Long Tư Tề nhận thấy giọng nói phởn đời đến là vui sướng của bố mình, hỏi bằng thái độ không chút gợn sóng: "Bố với chú Phương đón tụi con chung – với – nhau?"
"Ừ." Long Thiết Quân khẳng định chắc nịch với con trai: "Nhà ba con họ nổ khí ga mà con? Bố không nỡ nhìn gia đình người ta bờ bụi không nơi nương tựa, con biết rõ rồi đấy, nên ba con nhà chú Phương sắp tới đây sẽ ở nhà chúng ta."
"Ồ..." Long Tư Tề đáp nhẹ tênh, không nói gì thêm.
Ở bên kia điện thoại, cậu học trò lặng im, tự hỏi riêng ở mặt này, liệu mình có chậm chân hơn ông bố ruột của mình không nhỉ?
Ở bên này điện thoại Long Thiết Quân bỗng không thấy con trai không nói năng gì nữa, chau mày nghĩ ngợi. Gã chẳng nghĩ ra được gì khác chỉ trừ mỗi câu con trai từng nói với gã "Tránh xa chú Phương ra". Nhớ tới đây, Long Thiết Quân nói ngay: "Bố bắt lấy dịp này để tạo cơ hội cho con với Trừng Tử đấy, bố là bố ruột của con kia mà! Con trai, nhớ cảm ơn bố đàng hoàng, ông bố tốt thể này kiếm đâu ra chứ hả..."
Long Tư Tề còn chưa nghe hết tràng ca cẩm đã tự hạ cho đoạn văn trên một lời bình trong lòng, giấu đầu lòi đuôi.
Edit: tokyo2soul
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!