Chương 40
Chương 39
Thấy Phương Trừng Tử, Long Tư Tề vẫy tay, cô bé nhảy nhót tới ngay trước mắt.
"Chào buổi sáng nhá, hoàng tử điện hạ." Phương Trừng Tử cười cười móc hộp sữa dâu trong túi đồng phục, cắm ống hút uống. Nhác thấy Long Tư Tề nhìn mình hết sức tội nghiệp, cô bé bèn moi thêm được cục kẹo sữa thỏ trắng trong túi: "Cho cậu cái này ăn nè."
Long Tư Tề không chê, lột vỏ kẹo nhét vào miệng.
Phương Trừng Tử hút một hơi hết nửa hộp sữa, thỏa mãn nói: "Cậu không phải lo vụ mua tranh nữa đâu. Ba tôi bảo nhà nổ banh chành, bị cháy xong còn ngập nước nữa, không còn một bức nào hết. Nhưng mà cậu vẫn phải cho tôi chép bài kiểm tra với bài tập, chẳng thế thì tôi lỗ quá lỗ..."
Long Tư Tề nhìn vẻ mất mát của Phương Trừng Tử mà không nhịn được cười. Nhưng khi Phương Trừng Tử lại đưa mắt sang, cậu thu ý cười về ngay lập tức, báo lại những gì bố mình vừa mới nói.
Phương Trừng Tử nghe nói phải đợi phụ huynh tới đón chung, thoáng thở dài trong lòng. Cô bé đá đá mấy ngọn cỏ dại cứng đầu mọc lên từ khe đá ôm quanh đường chạy sân thể chất, ngẩng phắt lên nói: "Long Tư Tề này, vụ này coi chừng không giống như hai người chỉ mới để ý nhau thôi đâu. Phương Nguyên không quyết đoán, nhưng ba tôi cũng không phải kiểu người làm phiền người khác vô cớ, đã đồng ý ở nhà cậu rồi thì tôi thấy quan hệ của hai người này hahaha... coi bộ quan hệ tốt đẹp lắm ha?"
Long Tư Tề đáp: "Ừm."
Phương Trừng Tử nhìn cậu chờ tận vài giây đồng hồ sau tiếng ừm nọ, vẫn không nhận được câu trả lời, nói tiếp: "Sao không nói gì hết? Hở, mình phản đối mà?"
Long Tư Tề gật đầu.
"Thế thì phải nghĩ cách chứ?" Phương Trừng Tử nói xong hút cạn hộp sữa: "Long Tư Tề nói cậu biết nhá, Phương Nguyên không có đầu óc đâu. Nếu ba cậu cứ cư xử như người yêu lý tưởng, tôi bảo đảm ba tôi sẽ xiêu lòng trước chú ấy, thề luôn, mà một khi xiêu lòng thì đã quá muộn rồi, tụi mình phải kiếm cách chia rẽ hai người họ thôi. Chia – rẽ cậu hiểu chưa?"
"Ừm." Long Tư Tề lại chỉ đáp vỏn vẹn một âm tiết, nhưng thấy quai hàm Phương Trừng Tử chuẩn bị nhô lên, Long Tư Tề rủ lòng từ bi mở cái miệng ngọc ngà quý giá: "Cần có cách, nhưng không phải thời điểm này. Chúng ta cần biết tình cảnh hiện tại của họ trước, chiều nay nắm bắt tình trạng cụ thể rồi bàn bạc biện pháp, được chứ?"
"Cũng đúng, tôi vội quá!" Phương Trừng Tử bóp bẹp dúm hộp sữa: "Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, không hổ là hoàng tử điện hạ hahaha... À đúng rồi hoàng tử điện hạ, phòng học nhảy đang có lớp dạy khiêu vũ luôn đó, làm bạn nhảy của nhau tụi mình phải đi học chút đỉnh ha?"
"Hoàng tử điện hạ thì phải âm thầm tập luyện ở nhà, đúng ngày vũ hội làm nên tiếng vang ai nấy phải kinh ngạc chứ nhỉ?" Long Tư Tề rất coi thường.
"Hahaha... anh Tư Tề biết đùa ghê ta!" Phương Trừng Tử cười sặc khom cả lưng: "Thế là người ta tưởng cậu là vua khiêu vũ không cần qua trường lớp, quá thâm độc hahaha..."
"Theo kịch bản thì chắc là vậy." Long Tư Tề cười, nhìn Phương Trừng Tử nói.
"Vậy thì theo kịch bản đi... Khoan đã!" Phương Trừng Tử thình lình sáng dạ ra: "Theo kịch bản, tôi tới nhà cậu ở sẽ là mở đầu cho một loạt các tình tiết vừa hài hước vừa ấm áp, thúc đấy tụi mình tìm hiểu thế giới nội tâm của nhau, sau đó sẽ sâu sắc cảm nhận rằng người kia chính là Mr. Right của đời mình. Tụi mình có thể lợi dụng vụ này để tạo áp lực cho hai người họ, cậu nói xem, hai tụi mình đong đưa nhau bên này, hai người bên đó có tiến tới với nhau nổi không?"
"Cậu chắc chắn đó là ý kiến hay?" Từ góc nhìn nào đó mà nói, Long Tư Tề cho rằng đây là ý kiến hay.
"Tôi chắc chắn." Phương Trừng Tử búng tay, xoay người thật duyên dáng rồi đưa bàn tay mình ra trước mặt Long Tư Tề: "Trăm phần trăm Phương Nguyên sẽ không chấp nhận sự thật mình với ông thông gia thích nhau..."
Long Tư Tề hành lễ, nắm tay Phương Trừng Tử. Cậu không nói gì, lòng chỉ gợn bất an, nhưng ngẫm nghĩ một hồi lại thấy có rối tung hơn nữa cũng không loạn bằng hai đồng chí bố có ý với nhau...
"Chốt nhé, làm vậy đi." Phương Trừng Tử thấy Long Tư Tề ngầm xác nhận bèn thu tay về, nhảy chân sáo đi mất.
Long Tư Tề nhìn cô bạn khuất bóng ở đầu cầu thang, lấy điện thoại nhắn tin cho Long Thiết Quân, nội dung của tin nhắn ấy là: "Tuy bố nói với người ta Trừng Tử chỉ là em gái con, nhưng con hy vọng bố vẫn chưa quên con thích bạn ấy."
Nếu đã diễn kịch thì phải diễn tới bến tới bờ. Chuẩn bị tình tiết đệm từ bây vẫn hơn là đợi về nhà mới hành động quá đột ngột.
#
"Long Thiết Quân, chuông điện thoại anh." Phương Nguyên ngồi trên ghế trúc đút ông cụ Long đang nằm trên xích đu ăn chuối, gọi Long Thiết Quân.
"Nghe rồi, tin nhắn thôi, không cần để ý đâu." Long Thiết Quân ngồi trên cái thang cách đó vài ba mét, cắt tỉa lá cho cây bưởi bằng cây kéo tỉa cành cỡ lớn. Gã muốn để dành bưởi tới mùa đông mới hái, nên giờ cần tỉa bớt cành lá để quả không bị lấy hết dinh dưỡng nuôi cái khác, làm giảm chất lượng quả.
"Điện thoại reo ba lần đã tắt, gian phu rủ rê cô ả ra ngoài đấy." Ông cụ quay sang, bí hiểm giải thích với Phương Nguyên: "Quân Quân à, đánh tên gian phu nhé, nó ở..." Ông cụ nói rồi chỉ tay vào Long Thiết Quân ở đằng sau cây bưởi sai trĩu quả đầy giận dữ.
Phương Nguyên nhìn theo tay ông cụ, gật gật đầu vâng lời rồi thật thà đáp: "Bác ăn hết con sẽ đi đánh anh ta liền, đánh tới khi nào răng rụng đầy đất mới thôi."
Ông cụ há miệng ngay, Phương Nguyên cũng nhanh tay đút ông cụ ăn.
Từ ngày bị Long Thiết Quân chấm mút tới nỗi dấu đỏ khắp người, Phương Nguyên đã ở nhà Long Gia được nửa tuần, ngày nào cũng đòi đi kiếm nhà thuê, không thể cứ làm phiền gã như thế được. Long Thiết Quân thì ngày nào cũng bảo mình bận rộn lắm không có thời gian, chừng nào xong việc sẽ đi tìm nhà với anh, Long Gia còn chân tình gợi ý vài chỗ thuê các thứ. Nhưng hễ cứ về tới nhà là gã lại ẵm Phương Gia lên giường, sau hai lần liên tiếp, Phương Nguyên xác định Long Thiết Quân lừa mình.
Chật vật lết tới thứ sáu, hôm nay Long Thiết Quân nghỉ ngơi. Đã bàn trước hai người sẽ ra ngoài, Long Thiết Quân lại kêu ca việc cây cỏ không lần lữa được nữa xong chạy đi tỉa cành tỉa lá. Rốt cuộc làm tới giờ này, Long Thiết Quân còn bảo chiều nay phải đi đón mấy đứa nhỏ, hôm khác vậy, cũng có phải không có chỗ để ở đâu, vội làm chi...
Cuối cùng Phương Nguyên cũng hiểu ra, tên già khốn kiếp chết tiệt Long Thiết Quân không hề muốn đi kiếm nhà với mình nên nhốt Phương Gia ở vườn để gã thích làm gì thì làm thế này đây. Làm gì có chuyện dễ ăn vậy, cho dù Phương Gia đây thích anh đi nữa cũng không muốn ngày nào cũng thấy bản mặt anh, nhìn nhiều phát ghét. Thế là Phương Nguyên quyết định, hôm nay đón con gái, ngày mai sẽ rời khỏi đây với con gái, trời đất bao la làm gì không có chỗ ngủ, không được nữa thì về nhà ba mẹ, con gái ngủ phòng còn mình ra sô pha ngủ.
Tỉa cây này xong, Long Thiết Quân leo xuống, gấp thang lại, bê sang dưới tán cây bưởi khác rồi lại bung nó ra. Thế nhưng gã không leo lên, mà tủm tỉm cười đi về phía bên đây.
Phương Nguyên thấy gã có vẻ mệt phờ người thật, bưng ca trà lên với thái độ rất chê bai, mở nắp đưa tới trước mặt gã: "Đừng có uống trà đậm nữa, không tốt cho giấc ngủ đâu."
Long Thiết Quân tháo găng tay, cầm ca trà tu một hớp rồi đáp: "Vâng vâng vâng, Nguyên Nguyên nói chí phải." Nói xong gã ngồi xuống chiếc ghế trúc khác, nhìn Phương Nguyên đút ông cụ ăn vài lát chuối.
Phương Nguyên bị gã ngắm nghía chòng chọc hết sức mất tự nhiên, quay qua trừng mắt với gã. Long Thiết Quân cầm ca trà cười khà khà, đang định mở miệng lên tiếng.
Ông cụ la vào mặt Long Thiết Quân vang dội: "Đồ gian phu, vô liêm sỉ."
Long Thiết Quân nghe ông cụ mắng vội vội vàng vàng gật đầu, vỗ tay: "Long Đại Gia chửi quá xuất sắc!"
"Chờ đó, con ông về đánh mi khóc luôn." Ông cụ nuốt miếng chuối cuối cùng, thấy "gian phu" đối đáp hẳn hoi thế bèn tỏ ra hết sức hùng hổ.
Long Thiết Quân gấp rút ôm đầu làm bộ đáng thương: "Con sai rồi, đừng bảo con chú đánh con, con không dám nữa!"
Ông cụ nghe thế cười khanh khách, còn dứ dứ nắm đấm lỏng loẹt chẳng có tí sức nào với gã.
Phương Nguyên lấy khăn lau miệng cho ông cụ, nghe hai bố con trò chuyện với nhau mà không nhịn được cười. Lẽ ra phải là phân cảnh buồn đau khi người cha không nhớ ra con mình, vậy mà người con trai lại làm mọi điều để dỗ cha mình vui, đỉnh cao của lòng hiếu thảo cũng chỉ đến thế mà thôi, nhờ có vốn sống dày dặn mà Long Thiết Quân sở hữu.
Long Thiết Quân cũng bật cười, nhưng gã cười vì nhìn Phương Nguyên và ông bô mình cười. Phụ huynh, con trẻ, lẫn người thân yêu đều có ở đây quây quần bên nhau thuận hòa, quả là niềm vui gia đình.
Mặc dù lý do mỗi người cười không giống nhau, song sự mãn nguyện trong mỗi nụ cười ấy là đồng dạng.
#
Long Thiết Quân tay cầm kéo tay đẩy xe lăn ông cụ. Phương Nguyên xách ca trà của Long Thiết Quân với cái chén, trên vai anh còn treo áo khoác Long Thiết Quân cởi ra.
Hai người vừa rì rầm nói chuyện vừa đi vào nhà, chỗ trồng bưởi cách nhà cả hơn trăm mét, đẩy ông cụ đang ngủ về đến nơi phải mất một lúc.
"Anh kiếm nhà cho em, kiểu nhà kính, đón ánh sáng tự nhiên toàn bộ, chúng ta cải tổ lại Xưởng vẽ Trừng Tử là vừa." Long Thiết Quân chuyển hướng xe lăn, kẻo lại cán phải hòn đá.
"Ở đâu? Bao nhiêu mét vuông? Thuê hết bao nhiêu tiền?" Phương Nguyên không chê bai miếng nào: "Nếu tôi không có đủ tiền thuê thì anh cho tôi mượn một ít được không, không mượn lâu đâu, viết giấy cho vay đàng hoàng."
"Em nghe anh nói hết đã." Long Thiết Quân cười: "Vị trí đắc địa đấy, trong khu công nghiệp văn hóa ngoại ô phía Đông. Kế bên đó có cái tòa nhà khối lập phương bằng kính mà phải không? Ba tầng, nhưng không để ăn uống tắm giặt hay ở lại được. Hay là Phương Gia chịu thiệt chút xíu ở lại nhà anh, không tốn tiền thuê."
Phương Nguyên mới nghe đã không buồn đáp lại gã, tóm lại vẫn chỉ là lừa phỉnh Phương Gia ở nhà gã: "Chỗ kia thuê hết bao nhiêu tiền?"
"Em có ở nhà anh không?" Long Thiết Quân cười nhìn Phương Nguyên.
"Ý anh là việc tôi ở hay không ảnh hưởng tới tiền thuê? Làm như chỗ đó của anh chắc." Thầy Phương nói xong trừng mắt nguýt Long Gia.
"Của anh chứ còn gì... Nó thuộc về anh đại loại như tiền làm công trình lúc xây sửa lại cái khu công nghiệp văn hóa này. Rốt cuộc chẳng ai thuê, nên cứ để đó." Long Gia cố kiềm chế biểu cảm đắc ý trên mặt mình: "Thầy Phương muốn thì ta sao phải nói chuyện tiền bạc em nhỉ..."
"Dạng chân là được đúng chưa?" Phương Nguyên cũng chẳng xấu hổ, ý của tên già khốn nạn chỉ mỗi thế, hừ...
"Ở lại nhà anh là được, dạng chân dạng tay cái nỗi gì, tục tĩu quá, lịch sự thanh lịch lên đi thầy – Phương." Long Thiết Quân nhìn Phương Nguyên cực kỳ khinh thường: "Thứ hai tới tạp chí Nghệ Thuật Gia sẽ tới phỏng vấn, em đừng có mà ăn nói tục tằn thế nữa."
"Tôi tục là tại anh lây cho... Anh nói cái gì cơ?" Phương Nguyên nói gần hết câu mới lần ra ý quan trọng: "Tạp chí Nghệ Thuật Gia phỏng vấn tôi... Long Thiết Quân, nghệ thuật không phải thứ bị vấy bẩn bởi đồng tiền, sao anh có thể ra tay với một tạp chí nghệ thuật hoạt động nghiêm túc và chất lượng cao như vậy hả?"
"Liên quan gì tới anh, thì là... họ báo giá công khai chứ bộ? Em tưởng cái đám nghệ thuật các em có tay nào tốt lành à? Mẹ toàn cái lũ lấy tiền làm việc cùng một giuộc." Long Thiết Quân nghe Phương Nguyên nói chỉ muốn tẩn cho anh một cái vào miệng, bảo sao làm lụng bao nhiêu năm không được cái sự gì.
Phương Nguyên bị Long Thiết Quân nói cho á khẩu, bực bội một lúc lâu mới đáp: "Tôi không muốn anh làm mấy chuyện đó vì tôi..."
"Anh tự nguyện, em quản được chắc?" Long Thiết Quân trừng Phương Nguyên một tí, mối thù Phương Nguyên trợn trắng mắt nhìn mình giờ đã được trả: "Anh có người bạn chuyên đầu tư tác phẩm nghệ thuật, có công ty rồi rủ rê anh làm cùng. Anh thích tranh của em, từng nhắc qua với họ, họ thấy thầy Phương cũng có sức nặng, chỉ có điều mệnh thiếu quý nhân, thế là người ta sẵn lòng làm quý nhân, em khúc mắc chỗ nào?"
"Anh đổ vào đó bao nhiêu tiền?" Phương Nguyên chịu không nổi, từ đầu chí cuối cứ liên lụy tới Long Thiết Quân. Thậm chí gã còn chẳng làm trong ngành, đầu tư lung tung thế này lỡ bị người ta lừa thì làm sao?"
"Em hợp tác đi, chờ ngày em nổi tiếng rồi vẽ một bức tranh bán được cỡ tám triệu, tiền Long Gia rót vô bằng mấy bức là về bờ mấy hồi, còn kiếm được thêm nữa." Long Thiết Quân nháy mắt trấn an Phương Nguyên: "Công ty họ làm ăn mảng này xưa giờ, thổi cho phồng mấy bức tranh vô danh rồi mua đi bán lại, dân lão luyện cả đấy."
"Long Thiết Quân, không đơn giản như anh nghĩ đâu. Bây giờ tới một bức tranh tôi cũng chẳng có, cháy rụi hết rồi, anh biết..." Phương Nguyên nhận định Long Thiết Quân đã quyết định việc này quá qua loa.
"Đúng vậy, nên anh bảo họ lấy cái này làm chiêu trò. Bên đó chuẩn bị bài giới thiệu xong luôn rồi, tựa đề là cái gì ta, à phải, tựa đề là Phương Nguyên – Bậc thầy trắng tay. Anh thấy hay, nên duyệt hộ em."
Phương Nguyên không nói nên lời, lòng anh rối như tơ vò, bước chân cũng rối rắm không theo kịp Long Thiết Quân nữa. Anh dừng lại, đứng ở đó.
"Sao không đi nữa?" Long Thiết Quân mới lải nhải mấy câu lia mắt sang đã chẳng thấy bóng anh đâu. Gã ngoái đầu, Phương Nguyên tụt lại đằng sau nhìn mình chăm chăm, gã cười gọi: "Nguyên Nguyên, đi thôi!"
Phương Nguyên nhìn nụ cười của Long Thiết Quân, tim anh không chịu nổi. Anh biết biểu cảm trên gương mặt mình sắp sụp đổ, bèn quay mặt đi chỗ khác thật nhanh.
Long Thiết Quân chờ anh mãi không thấy anh đi đã đành, còn quay đi chỗ khác chỉ cho Long Gia ngó lưng. Long Thiết Quân biết tại gã mà cảm xúc của Nguyên Nguyên nhà gã lại xao xuyến, không muốn người ta ghét mình: "Anh về trước vậy, em về sớm nhé, để anh bóc bưởi cho em ăn."
Phương Nguyên nhìn con đường họ vừa đi qua, con đường hẹp và mọc đầy cỏ dại. Trời vừa vào thu, cỏ đều đã tàn úa, Long Thiết Quân nói lúc nào thời tiết trở lạnh sẽ mồi lửa đốt tụi nó làm phân bón, năm sau cỏ dại trên con đường này sẽ càng tươi tốt hơn... Ngọn lửa ấy có sức công phá lớn quá, nung thành một trái tim lấp lánh ánh vàng.
Phương Nguyên tự hỏi liệu mình có nên mặc kệ mọi thứ mà đi theo gã đến cùng trời cuối đất, dẫu rằng gã... dẫu rằng gã... Giọt nước mắt chảy xuống trên khóe mi, Phương Nguyên vội lau nó đi, tắt cảm xúc đang ứ trào, bỗng nhiên, lòng anh không còn tồn tại bất cứ chữ "dẫu rằng" nào nữa.
Thở ra, hít sâu, Phương Nguyên nhận ra cảm xúc mãnh liệt kiềm hãm bao nhiêu năm qua dâng lên từ lồng ngực mình, chẳng còn cách nào ngăn trở.
Edit: tokyo2soul
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!