Chương 41
Chương 40
"Vụ này tự em giải quyết hay để Long Gia giải quyết?" Long Thiết Quân ngoái đầu nhìn Phương Nguyên, ban nãy từ vườn bưởi về cứ đờ đẫn ngẩn ngơ, tới tận bây giờ vẫn chưa bình thường được chút nào. Vấn đề nhỏ tí ấy mà, mỗi cho ẻm căn nhà để ẻm xài, kiếm tạp chí tới phỏng vấn ẻm, thế mà sợ hãi thành ra thế này đây.
"Hả?!" Phương Nguyên hoàn hồn khỏi cơn thẫn thờ, nhìn Long Thiết Quân bằng ánh mắt có thể miêu tả là hết sức vô tội, hiển nhiên không nghe gã nói gì. Lúc xuống lầu bảo là đến đón mấy đứa nhỏ đi học về, suốt đường ghi gã cứ lẩm bẩm cái gì suốt, nhưng anh không nghe lọt vô tai lấy nửa chữ.
Không biết vì sao, nhìn bóng lưng gã dòng suy nghĩ anh chợt trôi nổi đi đâu mất... muốn anh cứ tốt với mình mãi, mà mình lại chẳng thể báo đáp.
Long Thiết đột ngột đặt câu hỏi, Phương Nguyên không trả lời được.
"Ngơ ngác cái gì không biết, anh bảo tối nay em phải nói chuyện thợ may Tiêu cho Trừng Tử biết đi, chuyện thế này đừng có lần lữa riết." Long Thiết Quân nắm tay áo Phương Nguyên: "Hồn em đang ở đâu? Nguyên Nguyên, anh nói cho em biết, Trừng Tử sẽ không đồng ý, có tính đường lùi cỡ chục ngàn bước nếu cô bé muốn đi, thì cũng phải đợi lớn nữa, anh sẽ đưa Long Tư Tề đi cùng để hai đứa chăm sóc nhau. Em cứ yên trí nói chuyện với Trừng Tử, thái độ thế nào chúng ta cũng có đường đối đáp. Thợ may Tiêu đừng có mơ nghĩ tới chuyện đó nữa, nhận con gái hả, nhận quỷ hộ cái..."
"Ừm." Phương Nguyên mù mịt gật đầu, sau đó nói tiếp: "Nhưng mà..."
Long Thiết Quân hỏi anh nhưng cái gì, Phương Nguyên lại không nói nên lời.
Long Thiết Quân cho là anh chưa nghĩ ra nên không gặng hỏi, giục anh ra khỏi nhà nhanh nhanh, hai người sẽ tự lái xe.
Thật ra Phương Nguyên đã nghĩ rất kỹ những gì mình muốn nói, anh muốn nòi: "Nhưng đâu thể để con bé cứ không nhận mẹ như thế này được?" Nhưng nghe lời Long Thiết Quân, Phương Nguyên thấy đây không phải thời điểm thích hợp để bàn việc này, bèn ngậm miệng ngoan ngoãn lên xe.
Phong cách lái xe của Long Thiết Quân lúc nào cũng dữ dội, đồng thời là tay lái lụa có kỹ thuật có thâm niên, dọc đường có khúc hơi tắc thừa sức chuyển làn đổi đường biến đường tắc thành thường thông thuận. Cuối cùng cũng ra được con đường thẳng tăm tắp dẫn vào trường, chân ga gầm gừ lao vun vút, chỉ một lát sau đã tới cổng trường. Vẫn là kỹ thuật đỗ xe giữa hai chiếc khác hạng nhất, gã xử lý mọi góc độ một cách dễ dàng, tiến hành đỗ xe song song một cách hoàn hảo.
Long Thiết Quân tắt máy, nhìn mặt mày Phương Nguyên ủ ê như trái khổ qua cười hết sức xấu xa, cười xong còn thơm lên môi anh cái chụt: "Nguyên Nguyên ơi, em buồn mà cũng xinh đẹp thế này."
Phương Nguyên đẩy bản mặt dày của Long Thiết Quân ra, không đáp, mắt nhìn chăm chăm cổng trường. Ba phút nữa mới tan học, phải ngồi chờ một lúc.
"Đầu em rối tung mấy vụ du học nhận mẹ có đúng không?" Long Thiết Quân vặn nắp bình giữ nhiệt, uống một hớp nước rồi hỏi Phương Nguyên.
Phương Nguyên cảnh giác quay sang nhìn Long Thiết Quân, mặt đề chình ình: "Sao anh biết?"
"Tính cả nghĩ như em, thợ may Tiêu biết tỏng con người em rồi, nên mới thao túng em tùy thích." Long Thiết Quân đưa bình giữ nhiệt cho Phương Nguyên: "Uống miếng nước. Phương Nguyên, lần này em phải mạnh mẽ lên. Trừng Tử nhà em thông minh, thái độ của em sẽ ảnh hưởng tới cô bé. Nếu em mềm mỏng cô bé sẽ giải nghĩa nó thành ba muốn mình đi."
"Tôi muốn con bé đi thật, con bé đã mất hứng thú với cách học tập ở bên đây rồi, ở trường toàn làm ba cái chẳng bổ béo gì, trong khi con bé không còn nhỏ nữa..." Ngay từ lúc nghe Tiêu Mỹ Thần đề cập tới việc này, Phương Nguyên đã biết anh muốn Trừng Tử đi.
"Cái gì mà không còn nhỏ nữa? Em lấy đâu ra cái logic lệch lạc này vậy hả... Kiểu như em lúc con cái đi học thì bảo quá tuổi chơi bời rồi lo học hành đi, tốt nghiệp xong thì bảo quá tuổi chơi bời rồi kiếm vợ kiếm chồng đi... Giục giục giục, giục cái gì mà giục? Hiền tài thánh nhân đất nào nói lớn tuổi không được không, lớn tuổi không được kết hôn, mấy người như em chỉ ồn ào vớ vẩn thôi." Long Thiết Quân khịt mũi coi thường lý do Phương Nguyên đem ra thoái thác: "Anh nói em biết, em muốn Trừng Tử đi, em có dám cam đoan cô bé sang đó là tốt hơn không? Bên đó còn hỗn loạn hơn, hẹn hò nam nữ tùy tiện cứ như đi chợ, rồi nào thì ma túy, xả súng trong trường học, phức tạp hơn chỗ mình nhiều. Em sẽ phải bận tâm lo lắng. Anh nói em này, tỏ thái độ kiên quyết giữ Trừng Tử ở lại mà nhìn cô con gái bé bỏng lớn lên từng ngày, mình có cần con thành ông này bà kia đâu, chỉ cần sống hạnh phúc đã là tốt biết bao nhiêu. Cứ cho con đi học mấy năm nữa, nếu hai đứa yêu nhau thật thì kết hôn, muốn làm gì thì làm đó, không muốn làm thì chơi, quá lắm thì bố chúng nó đây vất vả thêm ít nữa kiếm tiền cho bọn nhỏ tiêu, em để cho bọn nhỏ vui vẻ..."
"Long Thiết Quân, cái ngữ của anh mới là logic lệch lạc biết chưa?" Nửa đoạn trước còn nghe lọt tai được, sao nửa đoạn sau lại biến thành luận điệu thế kia: "Anh dạy con không có chí tiến thủ thế mà được hả?"
"Không có chí tiến thủ chỗ nào, ý anh là mấy đứa nhỏ cứ tiến đi, tiến không được thì thôi, cũng vui mà... Em việc gì phải vừa làm khó con vừa làm khó mình?" Long Thiết Quân chưa thấy Long Gia nói sai chỗ nào: "Con người có giới hạn, không thể lúc nào cũng cho mình là cái rốn vũ trụ được, chừng nào hơn hai mươi ngẫm lại là thấy, người trưởng thành sẽ phải đối diện với thực tế và làm những gì trong khả năng của bản thân. Em xem ngày xưa Long Gia cứ nghĩ mình nhất định phải làm tướng quân đội, nhưng rồi sau này cũng xuất ngũ đấy thôi. Làm gì phải lính có học vấn nên không cần tiến tới như thế, cứ nhất nhất phải lên làm tướng thì rõ ràng bất khả thi, phải đối diện với thực tế thôi, cái ăn cái mặc cần tiền, đành ráng làm lụng kiếm chút ít..."
"Anh kiếm nhiều cỡ đó..." Phương Nguyên nghe gã thao thao về lý lẽ nghị lực vô dụng, thấy không được lòng người chút nào.
"Đấy là việc trong khả năng của anh. Anh cũng đâu ép mình quá, cứ việc xây sửa nhà thì anh làm thôi, ai mà biết kiếm được nhiều vậy? Chẳng lẽ tiền đến trước mắt mà không kiếm hay sao." Long Thiết Quân rầu tới nỗi bật cười thành tiếng: "Mới đầu thật sự anh không nghĩ làm tới cỡ này hahaha..."
"Tôi..." Phương Nguyên nghẹn ở ngực, không sao phản bác.
"Một câu thôi, em mà nhượng bộ, con gái chắc chắn nghĩ em muốn con đi, thường ngày hay kiếm chuyện chơi chơi với em vậy thôi, thật ra cô bé thương em lắm đấy. Em không biết đâu, Trừng Tử nhà em nghĩ kế lừa anh mua tranh là vì thương em còn gì. Rồi cô bé sẽ lại thương ba, tự nhận thiệt phần mình sang Mỹ với thợ may Tiêu, em thì tự chịu thiệt để con gái đi, hai người đều tự chịu thiệt, chịu thiệt chồng chịu thiệt chẳng khác nào chịu thiệt ghê gớm..."
Rõ ràng Long Thiết Quân vừa cười cười vừa nói câu trên, nhưng sao Phương Nguyên lại thấy xót lòng, xót xa đến nỗi anh muốn khóc.
"... Em hối hận chưa, chịu rồi." Long Thiết Quân tủm tỉm nhìn vẻ đau đớn quằn quại của Phương Nguyên mà vui gấp bội. Kết luận "Phương Nguyên là đồ ngốc" càng lúc càng rõ rành rành.
Cộc cộc cộc. Hai ông bô đang tâm sự đứt từng đoạn ruột, cô cậu học trò đã ra tới cạnh xe, gõ gõ cửa sổ, lúc này hai người mới thấy.
Hai đứa nhỏ tay tay trong tay, tay còn lại cầm một que kem, hai chiếc cặp đều chễm chệ trên vai Long Tư Tề.
Long Thiết Quân hạ cửa xe xuống: "Tháng mười hai tới nơi rồi mà hai đứa còn ăn kem, không sợ tiêu chảy à?"
Phương Nguyên rướn cổ ra ngoài nhìn hai đứa, cạn lời không biết nói gì, nghĩ trong bụng sao hai đứa lại nắm tay nhau? Trừng Tử nắm tay đứa con trai khác, con gái của Phương Nguyên nắm tay thằng đàn ông khác... Ngoài suy nghĩ đó ra, đầu anh không nghĩ nổi chuyện gì khác.
#
Trên đường về nhà, Long Thiết Quân lia mắt nhìn Phương Nguyên mà thấy mệt giùm anh. Hai đứa nhỏ ngồi dưới hàng ghế sau nói chuyện rộn ràng, Phương Nguyên dỏng tai nghe ngóng, mở to mắt rướn cổ ra nhìn gương chiếu hậu quan sát, vào vai "giám thị" hết sức chuyên nghiệp.
Long Thiết Quân không nhịn nổi gọi hai đứa nhỏ: "Trừng Tử, Tư Tề, tối nay hai đứa muốn ăn gì? Để bố gọi điện ở nhà chuẩn bị trước."
"Con muốn ăn thịt trụng, đồ ăn trên trường nhạt nhẽo quá, con quên vị cay tê luôn rồi... Phương Nguyên, ba nấu được không, mới nghĩ tới thôi là con nuốt nước miếng rồi nè!" Phương Trừng Tử không chút khách sáo bổ nhào vào giữa hai ghế hàng trên, làm nũng với Phương Nguyên.
Phương Nguyên vừa ngoái lại đã thấy mặt con gái mình chình ình, tâm trạng suy nghĩ bị dắt đi hết, cứ gật gật đầu như gà mổ thóc.
"Long Tư Tề, cá là cậu sẽ thích luôn đó. Phương Nguyên nấu ăn ngon cực." Phương Trừng Tử nhận được lời khẳng định từ Phương Nguyên lập tức ngồi về chỗ, tiếp tục nói chuyện với Long Tư Tề.
Sự mất mát hiện rõ trên gương mặt Phương Nguyên, Long Thiết Quân suýt nữa cười thành tiếng. Phương Nguyên chẳng làm được gì Trừng Tử cả, với Long Thiết Quân cũng vô phương, chỉ biết trừng gã rồi thôi.
Cuối cùng cũng về đến nhà, Long Tư Tề dẫn Phương Trừng Tử lên phòng. Hai đứa nhỏ đã đi hết, chỉ còn lại hai ông chú nhìn hai bóng lưng kia hết sức mất bình tĩnh.
Long Thiết Quân chậc lưỡi thán phục, xoa xoa tay trông gợi đòn hết cỡ: "Ông thông gia này, xem hai đứa nhà chúng ta xứng đôi vừa lứa chưa kìa."
Phương Nguyên đang nhìn theo bóng hai bạn nhỏ quay sang nhăn răng với Long Thiết Quân: "Long Thiết Quân, sao tôi không thấy xứng đôi vừa lứa tí nào, đừng có mà bịa đặt ba trợn."
"Ừm, tôi nói chuyện đứng đắn đây." Long Gia thích thầy Phương nghiến ngấu nhăn răng với gã nhất: "Lát nữa Nguyên Nguyên vào bếp anh đưa Trừng Tử vào tận nơi cho em. Chuyện thợ may Tiêu em phải tốc chiến tốc thắng, nghe chưa?"
Phương Nguyên không đáp, quay ngoắt đi. Anh muốn đuổi theo xem hai đứa nhỏ tính làm trò gì.
#
"Cậu thấy sao?" Phương Trừng Tử vừa quan sát kệ mô hình máy bay chiếm cả bức tường của Long Tư Tề vừa hỏi cậu.
Long Tư Tề cầm mô hình máy bay chiến đấu ông nội mới nghịch hư ra sửa, bị gãy cánh nên phải dán lại. Cậu không buồn nhìn Phương Trừng Tử, đáp: "Cảm thấy không tốt như tôi tưởng, trên đường về hai người họ không nói với nhau câu nào."
"Nãy ba tôi đi nấu cơm ba cậu cũng vào theo vào bếp đó. Hay tụi mình xuống ngó thử, xác nhận thêm lần nữa." Phương Trừng Tử mở cửa, Long Tư Tề cũng vừa xong việc, cất máy bay chiến đấu qua một bên hong khô rồi đứng dậy.
Phương Trừng Tử đi trước, Long Tư Tề theo sau. Phương Trừng Tử thò đầu vào đánh mắt do thám rồi rụt về ngay lập tức, nét mặt cô bé cực kỳ căng thẳng, còn chỉ tay gọi Long Tư Tề nhìn. Long Tư Tề chậm rãi nghiêng người nhìn vào bếp.
#
Long Thiết Quân chuẩn bị tạm biệt Phương Nguyên để đi gọi Trừng Tử xuống cho hai ba con nói chuyện. Tự dưng thấy chảo đồ ăn Phương Nguyên đang xào hấp dẫn quá, gã nhịn không nổi thò tay thó một miếng ăn vụng, ai ngờ bị thầy Phương bắt tại trận, giơ xẻng xào uy hiếp Long Gia.
Mỗi cái xẻng xào rau, mắc gì Long Gia phải sợ?
Long Gia cười chìa đầu ngón tay đẩy cái xẻng ra, gã ăn vụng thêm miếng nữa, thầy Phương làm gì được?
Phương Nguyên thật sự muốn phang cái xẻng xào vào mặt Long Thiết Quân, già đầu mấy chục tuổi còn chui vào bếp ăn vụng!
"Thơm, Nguyên Nguyên ăn miếng nào..." Long Thiết Quân ăn hai miếng vẫn chưa thấy đã, lại thò tay nhón miếng thứ ba, lần này gã trơ trẽn đưa lên miệng Phương Nguyên: "Nguyên Nguyên nấu ăn ngon quá à!"
Phương Nguyên được khen bèn há miệng ăn, thấy rau mình xào đúng là ngon thật, không hề phát giác khóe mắt đuôi mày mình hiện đầy vẻ đắc ý.
Hai ông chú ăn vụng tình cảm với nhau, không ngờ hai bạn nhỏ đứng ngoài chứng kiến từ đầu tới đuôi.
Long Thiết Quân sực nhớ ra phải đi gọi Trừng Tử, ăn vụng thêm miếng nữa, miết miết tay đi ra.
Hai bạn nhỏ thấy Long Thiết Quân bước ra cũng không chút hoảng hốt, ăn ý lùi về sau...
Vào khoảnh khắc Long Thiết Quân đặt chân khỏi căn bếp, hai bạn nhỏ bình tĩnh xoay người hết sức tự nhiên, cứ như cả hai tình cờ cùng vào bếp với nhau vậy.
"Chú Long ơi, cơm nước xong chưa ạ?" Giọng Phương Trừng to đùng vang dội, cô bé nở nụ cười ngọt lịm.
"Chú đang bảo đi kiếm hai đứa đây..." Long Thiết Quân tưởng là hai bạn nhỏ đang trên đường vào bếp thật: "Trừng Tử, con vào phụ ba nhé. Tư Tề, đi đẩy ông nội ra ăn cơm với bố." Long Thiết Quân phán một câu chia rẽ đôi bạn.
Long Tư Tề với Phương Trừng Tử đánh mắt với nhau, trao đổi án binh bất động bằng mắt, sau đó mỗi người làm việc phần mình.
#
Giây trước Phương Trừng Tử cười tươi rói đưa mắt nhìn Long Gia với Long Tư Tề rời đi, ngay giây tiếp theo đau khổ tột cùng lao vào bếp, chạy ào tới trước mặt ba mình, đau đớn gào lên: "Phương – Nguyên."
Phương Nguyên ngoái lại, nhìn con gái đầy phấn khởi, bưng dĩa nấm đùi gà Long Thiết Quân mới ăn vụng lia lịa tới trước mặt con gái, đưa cả đũa: "Con ăn thử đi. Thử xong ba có chuyện cần bàn với con."
Phương Trừng Tử cầm đũa ăn rồi nói tiếp: "Con cũng có chuyện cần bàn với Phương Nguyên."
"Hửm, vậy con nói trước đi..." Phương Nguyên khựng lại, không nghĩ ra Trừng Tử muốn nói gì với mình, chẳng lẽ Mỹ Thần nói cho Trừng Tử biết rồi, nhưng xưa giờ Trừng Tử có nghe điện thoại mẹ bao giờ đâu.
"Ba nói trước đi. Chuyện con muốn bàn với ba không phải một vài câu là rõ ràng được đâu, nghiêm trọng dữ lắm." Phương Trừng Tử đang ăn hết sức nhiệt tình, vừa nói vừa gắp nấm cho vào miệng ăn lấy ăn để. Bàn đồ ăn đầy đặn bị hết người này tới người kia ăn vụng, thảm hết nói.
Phương Nguyên vặn nhỏ lửa, dầu làm món thịt trụng đã sôi rồi.
"Là thế này, mẹ con muốn đưa con sang Mỹ du học, con gật đầu đồng ý là mọi thủ tục sẽ làm luôn, trễ nhất là năm sau bay..." Phương Nguyên nói rất chậm rãi, anh muốn Trừng Tử nghe rõ ràng: "Mẹ con nghiêm túc lo cho con, mẹ sẽ sang Mỹ với con, chăm con đi học."
"Hứ!" Phương Trừng Tử gắp đũa thịt đút vào miệng mình: "Ba đi mà nói với người đó làm lắm vậy có biết mệt không, con nhìn thôi mà thấy mệt giùm rồi đó. Đi Mỹ, đi nước xấu nữa, muốn con gọi mẹ sao? Không có cửa đâu. Ba nói người đó hết hy vọng đi! Con không đi."
Phương Nguyên nhìn biểu cảm của Trừng Tử, nuốt nước bọt, nắm tay đang siết lại buông ra. Phương Nguyên nghĩ có những chuyện đúng là không nên phó mặc cho sự tùy hứng nhất thời của con trẻ...
Edit: tokyo2soul
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!