Chương 24

10:19 - 02.09.2026
2 lượt xem

Chương 23

Phương Trừng Tử vừa gào lên, Phương Nguyên mặc kệ tay còn ướt nhẹp chạy thục mạng vào. Thấy Phương Trừng Tử hớn ha hớn hở chỉ vào bức tranh, Phương Nguyên lập tức thở phào, cứ tưởng tiểu thư làm trò gì...

"Phương Nguyên, con thấy là dạo này hơi bị tỉnh ngộ rồi á nha hahahaha!" Phương Trừng Tử chỉ vào khuôn mặt chàng trai lái máy kéo: "Còn biết đường làm cái này tích lũy tình cảm nữa, đằng cấp ghê ta! Ba vứt lòng thanh cao của nghệ thuật gia vô lò đốt tráy rụi rồi phải không? Con đã nói với ba nó vô dụng từ lâu rồi mà, quẳng càng sớm càng tốt..."

Phương Nguyên tròn mắt nhìn Phương Trừng Tử ba hoa chích chòe, không hiểu nổi con gái đang nói cái gì.

Phương Trừng Tử nói một tràng xong vỗ tay cái bộp: "Bức này ba vẽ siêu đỉnh luôn, tái hiện chú Long thời trẻ đẹp trai phải không? Trông giống y luôn á ba!"

"Hả?!" Phương Nguyên nghe thế đờ người ra, nhìn chằm chằm tranh rồi hỏi: "Sao lại giống được, mắt con bị làm sao đấy, giống chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng giống hết! Mắt, mũi, miệng..." Phương Trừng Tử ngắm bức tranh thêm lần nữa, rõ là chú Long thời trẻ mà, chỉ cần nhìn mỗi khuôn miệng thôi là biết ngay rồi, miệng Long Tư Tề với cha cậu ấy giống nhau như đúc ấy, miệng xinh thực sự tới nỗi nhìn là muốn hôn một cái luôn ấy? Sao lại bảo không phải vẽ chú Long cho được: "Phương Nguyên khả năng quan sát ba vẫn tự cao đi đâu rồi?"

"Không hề giống." Phương Nguyên thiếu tự tin trầm trọng khi nói câu này. Anh vừa nghĩ lại mặt mũi tên già khốn nạn vừa nhìn cậu chàng điện trai mình vẽ ra... Khả năng quan sát đáng kiêu ngạo của anh hại chết người rồi.

"Phương Nguyên, ba có chiêu này cao cấp dữ. Ba định giá bức này hai trăm ngàn đi, sau đó chế ra câu chuyện gì gì đó, bảo là năm nọ ba con mình gặp được người lái máy kéo ở chỗ kia, giờ tái hiện lại. Chú Long mới phát hiện ra giống y mình hồi trẻ, đây chính là duyên phận ahahahaha... Phương Nguyên, con yêu ba quá đi!" Phương Trừng Tử mừng quá quên cả quét phòng, vứt chổi lấy điện thoại chụp hình lại, chuẩn bị thông báo cho Long Tư Tề. Bức tranh này chắc chắn phải được giới thiệu để ba cậu ta móc hầu bao, cần có Long Tư Tề móc nối.

"Trừng Tử à, đây đúng là đứa trẻ lái máy kéo ba con mình gặp mà con..." Phương Nguyên có chết cũng không chịu thừa nhận người trong bức tranh giống Long Thiết Quân: "Cầu Tân Đô, con quên rồi hả, con còn ngồi lên xe người ta nữa đó."

"Con có quên đâu, mặt anh đó kiểu non choẹt dễ thương cơ, mà con dám chắc anh đó lớn lên sẽ là Yamashita Tomohisa phiên bản người dân tộc Tạng luôn ấy, sao lại giống chú Long được. Trí nhớ Phương Nguyên làm sao ấy..."

Phương Nguyên lại nhìn bức tranh một lần nữa, và một nguyên nhân khiến trái tim thầy Phương nhói đau hiện lên trong đầu – Có phải vì đêm đó Long Thiết Quân làm sướng quá nên mới tẩu hỏa nhập ma vẽ thành bản mặt gã không?

"Phương Nguyên!" Phương Trừng Tử sung sướng dạt dào gọi tên Phương Nguyên. Anh quay sang nhìn cô con gái hớn hở ra mặt của mình, cô nhóc Phương Trừng Tử múa máy tay chân phấn khởi nói: "Giỏi quá!"

Phương Nguyên day day thái dương, khóc không ra nước mắt.

#

"Bố thấy sao?" Long Tư Tề đóng nắp bút dạ lại, cuối cùng cũng mở miệng nói câu đầu tiên kể từ lúc viết.

Long Thiết Quân nhìn chằm chằm đống mũi tên và vài từ mô tả ngắn trên trang giấy trắng, sơ đồ đơn giản và rõ ràng này nhìn vào là hiểu vấn đề ngay, còn minh bạch hơn cả báo cáo công việc của cấp dưới gã. Quả nhiên con trai Long Gia giỏi giang, không nói lấy một chữ mà vẫn đủ khả năng làm rõ vấn đề.

Trên tờ giấy trắng to có tên Long Thiết Quân ở chính giữa, tên Long Tư Tề nằm bên dưới, mũi tên từ Long Thiết Quân chỉ vào Long Tư Tề, trên mũi trên đề cha con. Xuất phát từ tên Long Tư Tề, kế bên là tên Phương Trừng Tử, mũi tên hai chiều đề bạn chung trường. Đương nhiên, cạnh tên Long Thiết Quân là tên Phương Nguyên. Tên của hai người kể trên đương nhiên có mối quan hệ cha con. Đồ sộ nhất phải kể đến những cái tên ở khu vực trên trái, đầu tiên là nhóm bạn xấu của Long Thiết Quân, theo sau là những thanh niên móc nối qua bọn họ đòi được Long Gia ngắm bắn. Sơ lược đại khái ra ít cũng tầm mười lăm, mười sáu cái tên.

Thái dương Long Thiết Quân giật giật, thiếu gia biết rõ thế là thế nào? Long Gia nhớ rõ gã đã dọn dẹp mớ hổ lốn đó một cách hoàn hảo.

Long Tư Tề đổi thành bút mực đỏ, khoanh tròn nhóm những cái tên cách tên Long Thiết Quân chừng bốn năm cái: "Bố đã gặp mấy người này từ năm lần trở lên. Trong những cái tên này, con thấy tạm ổn có bác sĩ châm cứu, tuy trẻ nhưng rất trưởng thành, cơ bản sẽ không dạo chơi trên mạng xã hội."

Long Thiết Quân đưa tay xoa xoa thái dương, thử nhớ lại xem bác sĩ châm cứu mặt mũi ra sao. Ờm... ô, sao không nghĩ ra nhỉ? À, đúng nhỉ, cơ mà Long Thiết Quân thấy thanh niên này lần nào cũng ác chiến quá, cứ muốn rồi còn muốn nữa, không điểm dừng, tuy đã đời thì có đã đời thật, nhưng Long Gia có tuổi rồi, ngày nào cũng phệt phượt sao chịu nổi.

Khoan đã, đây không phải chuyện bác sĩ châm cứu tốt cỡ nào, mà vấn đề là...

"Con trai, con thấy ổn nghĩa là sao..."

"Ý con là bố có ý muốn duy trì mối quan hệ ổn định với vị bác sĩ này hay không..."

"Hả?!"

"Bao nuôi chú đó."

"Ồ." Long Thiết Quân gật gù, ra là ý này. Nhưng mà, nhưng mà... Long Thiết Quân nghĩ tới nghĩ lui, mắt vô thức nhắm vào cái tên Phương Nguyên.

Nhóc con Long Tư Tề hư đốn này biết tỏng mắt bố mình lia đi đâu. Cậu quả quyết dịch tay đến dưới tên Phương Nguyên vẽ dấu chéo đỏ, vẽ xong thì nhìn Long Thiết Quân, xác nhận bắt được sự trốn tránh le lói trong mắt gã. Cậu bèn vẽ một đường thẳng từ tên Phương Nguyên tới tên Long Thiết Quân, rồi vẽ dấu mũi tên, vẽ nốt dấu chấm hỏi ngay kế bên.

Mắt Long Thiết Quân chuyển động theo ngòi bút của Long Tư Tề, tới khi vẽ xong dấu chấm hỏi, gã nuốt nước bọt, đúng là mối quan hệ này không biết phải viết thế nào thật đấy...

Long Tư Tề vẫn chưa ngừng bút, cậu vẽ mũi tên kéo từ tên mình đến chỗ Phương Nguyên, lại vẽ dấu chấm hỏi. Sau đó tiếp tục vẽ hai mũi tên đi từ tên Phương Trừng Tử đến tên Long Thiết Quân và tên Phương Nguyên, rồi lại vẽ dấu chấm hỏi kế bên.

Thái dương Long Thiết Quân không giật đùng đùng nữa, nó bắt đầu đau nhói lên.

Long Tư Tề lặp lại câu hỏi: "Bố thấy sao?"

Long Thiết Quân dời mắt khỏi sơ đồ mối quan hệ, chuyển sang dạo một vòng quanh phòng Long Tư Tề, quét qua từng chiếc mô hình đốt tiền như rơm rạ của con trai, lòng Long Thiết Quân bỗng lóe sáng. Gã quay đầu lại, nhìn con trai với ánh mắt không khác gì sói già cắn thỏ con, cười khẽ rồi cầm bút đỏ từ tay con trai.

Chiếc bút đỏ thoăn thoắt, Long Thiết Quân tìm tới chữ bạn chung trường giữa tên Long Tư Tề với Phường Trừng Tử gạch chéo một dấu đỏ chói, sau đó viết một chữ "thích" lổm ngổm xấu mù. Xong xuôi gã còn nhìn chằm chằm thiếu gia, viết dấu chấm hỏi ngay phía sau chữ kia một cách chậm chạp tới mức khó tin, cứ như gã đã xóa sạch bách mọi bóng ma tâm lý con trai vừa gây ra cho gã chỉ bằng hành động vừa diễn ra.

Long Tư Tề nhìn nhìn chữ "Thích" bố mình viết, sau khi đọc rõ xong, cậu nhếch môi cười khẽ rồi trở về nét mặt vô cảm trong tức khắc, đoạn xòe năm ngón tay đòi lại cây bút đỏ của mình.

Long Thiết Quân đắc ý trả bút cho Long Tư Tề, thầm nghĩ ranh con dám loại bỏ cả bố nó để theo đuổi bạn gái, điên loạn rồi!

Long Tư Tề cầm bút lia mắt nhìn Long Thiết Quân bằng ánh mắt khó lý giải, cậu gạch ngang dấu chấm hỏi của gã, tiếp đến vẽ dấu mũi tên đỏ bên dưới mũi tên đen hai đầu, mũi tên đỏ chỉ có một đầu, từ Long Tư Tề chỉ về hướng Phương Trừng Tử. Sau khi nhanh gọn thu bút lại, cậu nhìn Long Thiết Quân.

"Cô bé không thích con à?" Long Thiết Quân bật thốt. Không lý nào, sao lại tồn tại cô gái không thích Long Tư Tề?

Long Tư Tề không để ý bố cậu, chỉ đầu bút vào tên Phương Nguyên. Long Thiết Quân im lặng. Long Tư Tề chỉ chỉ vào tên bác sĩ châm cứu. Long Thiết Quân "vù" một cái đứng phắt dậy: "Con học hành cho đàng hoàng, quan tâm nhiều vậy..."

"Bố thấy sao?" Long Tư Tề kiệm lời như tích vàng lặp lại.

"Con đi ngủ sớm đi, não toàn chứa cái gì không biết! Bây giờ con đang thi chuyển cấp, ba cái chuyện linh tinh này... lo học cho giỏi biết chưa..."

Long Tư Tề lấy giấy với bút dạ về, đặt xuống đất kế giường, kéo chăn đắp lên người. Cậu nhìn ông bố nặn ra giọng điệu phụ huynh ân cần dạy bảo con cái để đè người, tốn bao nhiêu là tiền mướn tư vấn viên và vẫn không học nổi nửa mánh xử lý đứa con tuổi dậy thì, haiz...

#

Long Thiết Quân đóng cửa phòng Long Tư Tề lại, vừa đau đầu muốn chết vừa khóc không ra nước mắt. Giấu xuôi giấu ngược mấy năm ròng, gã đã phải tự đấu tranh với chính bản thân, thằng con trai lại biết không sót chuyện gì, à, còn biết rõ bố nó ăn nằm với ai, còn xài công nghệ cao trên điện thoại kiếm tình một đêm nữa chứ... Hầy, sao thằng nhóc này có cái thứ công nghệ cao thiếu đạo đức đó hả?!

Long Thiết Quân lập tức quay người, tung cửa phòng Long Tư Tề ra cái rầm, mặt mày nghiêm túc nói: "Sao con biết cái công nghệ cao pp kiếm tình một đêm vô đạo đức đó?"

Long Tư Tề chậm chạp mở mắt, nhìn bố cậu đáp: "App, không phải công nghệ cao."

"Ngồi dậy!" Long Thiết Quân kéo tay Long Thiết Quân: "Hôm nay con phải nói cho rõ ràng, rốt cuộc là làm sao? Không nói rõ bố sẽ lột da con."

Long Tư Tề rút tay về, xoa xoa cánh tay bị bóp nhức cả ra, trả lời chậm rãi: "Con cầm diêm thì sẽ đi đốt nhà, cầm bao cao su là sẽ đi quan hệ tình dục với người khác, bộ người lớn mấy bố toàn suy luận như thế à?"

"Ừ..." Long Thiết Quân thấy mình vô phương phản bác: "Con đừng có nói mấy cái đó nữa, rốt cuộc là làm sao?"

Long Tư Tề xuống giường, lấy máy tính xách tay bấm mở máy, đặt lên đầu gối bố mình. Cậu leo lên giường, ôm cốc nước, quá trình khởi động máy cũng hoàn tất đúng lúc. Cậu mở ứng dụng lên, Long Thiết Quân nhìn thấy có đám mây trắng hiện ra, đề cái gì mà đám mây hạ tầng (Cloudfare), Long Tư Tề nhập một chuỗi các ký tự rất nhanh, đăng nhập vào giao diện, dẫn bố mình vào cánh cổng của một thế giới mới...

Nửa tiếng sau, Long Thiết Quân kéo theo cơn chấn động khủng bố thế giới mới đem lại ra khỏi phòng Long Tư Tề, bước chân chậm rì.

Long Thiết Quân nghĩ, sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật tất nhiên là cực kỳ quan trọng, nhưng tiến bộ thành ra cái dạng này thì không thể chấp nhận được. Ảnh đã xóa vẫn còn chình ình trên mạng, số điện thoại rồi tin nhắn cũng vậy, còn định vị được mình đang ở đâu, có tắt máy vẫn được... Gã lớn tuổi không hiểu cũng đành, kiểu thanh niên trẻ quá như mông cong mẩy cũng không biết công nghệ cao nguy hiểm cỡ nào, để thiếu gia kiếm được số điện thoại rồi đào bới ra cả bộ mặt thứ hai là quá đủ rồi...

Ôi thôi, công nghệ cao làm người ta mệt tâm quá.

Long Thiết Quân nhìn điện thoại mình, ngày mai lúc đi thị sát công trình gã muốn cho xe lu cán nát cái điện thoại này ra. Nhưng Long Tư Tề mới vừa nói điện thoại có bấy nhầy tan hoang thì vẫn còn dữ liệu trên đám mây gì đó, bảo gã đừng có kiếm đối tượng trút giận loạn xạ lên làm gì...

Long Gia mệt tâm, còn mệt tâm hơn cả bị thầy Phương ăn hiếp.

Về phòng mình, Long Thiết Quân nhìn đốm sao bóng loáng giữa đêm tối ngoài cửa sổ, nỗi cô đơn trong lòng gia tăng lên gấp đôi gấp ba chỉ trong thoáng chốc, chiếc giường rộng thênh thang chỉ có mình gã và cái bóng, nếu mà có tri âm tri kỷ cho gã chuyện trò thì tốt biết mấy...

Nghĩ tới nghĩ lui rồi lại nhìn thấy cái điện thoại chết giẫm, gã thò tay ra cầm lấy, lịch sử liên hệ đề chình ình "Bố Phương Trừng Tử", Long Gia đâm khó chịu, nhưng nghĩ tới mặt bố Phương Trừng Tử lại thấy dễ chịu ngay. Lúc này chẳng kiếm ra ai nói chuyện, chẳng bằng gọi điện thoại đi, công nghệ cao vẫn có ích đấy chứ.

#

Sao lại vẽ thành Long Thiết Quân? Chuyện này làm Phương Nguyên không ngủ được, hơn nửa đêm rồi vẫn trằn trọc, tay cầm bảng màu tay cầm cọ đứng thẳng trước giá vẽ, vắt óc kiếm cách sửa tranh.

Nhưng đứng đó nửa tiếng đồng hồ, mọi thứ đều đã gần như hoàn chỉnh, hoàn toàn không biết phải sửa làm sao, không đặt cọ nổi... Phương Nguyên mệt tâm.

Gió đêm lùa vào làm Phương Nguyên rùng mình. Đúng lúc này, điện thoại reo ầm lên.

Phương Nguyên nổi đóa trong bụng không có chỗ tống khứ, cầm điện thoại lên xem, Long Thiết Quân, ô, tên già mất nết không nhìn coi mấy giờ rồi hay gì, nửa đêm nửa hôm còn gọi điện.

"A lô!" Phương Nguyên xẵng giọng, không hiền tí nào.

"Nguyên Nguyên ơi, tôi đây, em ngủ chưa?" Long Thiết Quân không nghĩ già yêu nghe máy, hết sức phấn khởi.

"Ngủ rồi." Phương Nguyên thì không phấn khởi, đồ ngốc, ngủ rồi mà nghe máy hả, không biết đường động não.

"À, em ngủ rồi mà vẫn nghe điện thoại được, giỏi quá!" Long Thiết Quân thấy cứ như thế này gã không chịu nổi mất, điệu nói chuyện của thầy Phương, Long Gia yêu Phương Nguyên chết mất, không nhịn nổi ghẹo đủ kiểu.

"..." Phương Nguyên thấy mình nên cúp máy.

Phương Nguyên không nói năng gì, Long Thiết Quân sốt vó, vội nói: "Nguyên Nguyên, tôi sai rồi, em đừng cúp máy. Tôi mất ngủ, em nói chuyện với tôi một lát được không?"

Phương Nguyên nhìn bức tranh không còn chỗ sửa, rồi lại nhìn trời đêm lấp lánh sao ngoài kia, thở dài trong lòng. Không chỉ mình Long Thiết Quân mất ngủ, anh cũng mất ngủ đây này...

"Anh nói đi, tôi nghe." Lòng Phương Nguyên dịu đi, miệng cũng mềm xèo.

"Ừ." Long Thiết Quân bắt đầu ồn ào sôi nổi hẳn lên.

Edit: tokyo2soul

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!