Chương 36
Chương 35
"Hoàng tử điện hạ này, chắc ba tôi với ba cậu không hợp nhau đâu..." Phương Trừng Tử thò tay chọc chọc vào mấy bông quế hoa li ti trong vườn, quay mặt sang một bên nói ra câu nọ. Phương Trừng Tử rất lúng túng, hoàng tử điện hạ nhờ mình một việc nhỏ xíu, mình đã thừa nước đục thả câu đòi tiền mà không biết xấu hố, nhưng cô bé không hề dựng mưu kế làm chú Long có cảm tình với Phương Nguyên mà...
Nói về diện mạo, Phương Nguyên đã tuổi này nhưng trông cũng rất là ưa nhìn. Nhưng tính tới tính lui thì vẫn là một ông chú thiếu thông minh, chú Long thích người ngốc để làm cái gì nhỉ... Hay nói đúng hơn chú Long thích người ngốc chơi chơi, chơi xong thì đường ai nấy đi. Nhưng nếu vậy, Phương Nguyên sẽ thê thảm lắm đó?
Nhìn chung, Phương Nguyên là người tốt. Mình làm khổ ba từng ấy năm, ngày nào cũng đe dọa hai ba còn cùng nhảy lầu chấm dứt tất cả thôi, vậy nhưng ba chưa từng bao giờ yêu mình ít đi. Đồ mạnh miệng mềm lòng. Nếu cứ tiếp tục để mặc cho mọi thứ tự do diễn ra, Phương Nguyên thích chú Long chỉ là vấn đề thời gian. Chưa bàn tới chú Long có tiền có thế, chỉ riêng tính cách ngang ngược quyết đoán, nói một là một hai là hai đã đủ làm xiêu lòng Phương Nguyên. Phương Nguyên chẳng phải kiểu người như thế, nên chỉ cần gặp được một người sở hữu bản tính quyết đoán mạnh mẽ, lòng khát khao mãnh liệt phút chốc dâng lên hoàn toàn không thể chặn đứng.
Trừng Tử đoán hai người này đã chung đụng với nhau không ít lần... Haiz, Phương Nguyên mà nghĩ chú Long là đồ ngốc lắm tiền không hiểu gì về nghệ thuật thật đã chẳng gặp chú Long nhiều đến vậy.
Chiều hôm nay khi thầy cô để hai cô cậu học trò ở văn phòng tự suy xét lại lỗi lầm của mình, Phương Trừng Tử đã suy nghĩ cực kỳ nghiêm túc, rằng Phương Nguyên và chú Long là hai người lạ bước qua đời nhau. Phương Nguyên không có sự khôn khéo của chú Long, Phương Nguyên không nhìn thấu được bên trong chú Long. Nếu Phương Nguyên phải lòng chú Long, đây chắc chắn là kịch bản của một câu chuyện tình bi kịch.
Phương Trừng Tử dốc kiệt trí thông minh của mình để nghĩ, e rằng chú Long chỉ thấy mới lạ nhất thời, chưa kể còn không biết con trai mình với con gái người ta đang giả vờ tình ý qua lại, tưởng con trai mình thích con gái người ta thật nên mến ai mến cả họ hàng hang hốc người ta. Tới khi Phương Nguyên ngu ngốc thích chú Long sẽ không có hạnh phúc, chỉ có vết thương lòng mà thôi. Chưa kể, thời này làm gì có người đồng tính nào được hạnh phúc, bộ họ tưởng nước cộng hòa là Thụy Sĩ hay Hà Lan à... đừng trẻ con thế nữa.
Long Tư Tề nhìn Phương Trừng rụt ngón tay chọt quế hoa về đưa lên mũi hít hà mùi thơm, cậu nhếch môi: "Tôi tưởng tụi mình sẽ thảo luận về trước về vấn đề giới tính."
"Hả?! Ờm..." Phương Trừng Tử ngẩng phắt lên nhìn Long Tư Tề, sau hai chữ đó, cô bé thầm nghĩ cái đồ Long Tư Tề thâm độc này!
Học sinh xuất sắc quả đúng là xuất sắc, chỉ cần vài ba phút đã đánh bại được học dốt. Nói một câu bâng quơ vừa chứng thực được suy đoán của mình, lại đồng thời xác thực được thái độ của người kia. Phương Trừng Tử hối hận sắp chết mất, sao lại để tâm trí mình thơ thẩn lung tung lúc nghe câu "Bố tôi để ý bố cậu" quên cả điều cơ bản nhất vậy chứ. Giờ chuyện thành ra thế này rồi, giờ muốn cười giả lả bảo cùng giới tính thì không thể yêu nhau được đã quá muộn.
"Bây giờ thảo luận cũng vô nghĩa thôi..." Phương Trừng Tử xòe tay: "Nói đi, hoàng tử điện hạ muốn thảo luận gì?"
"Cậu phản đối." Long Tư Tề giữ chặt tay Phương Trừng Tử đi về phía tòa Long Đằng, đội bảo vệ tuần tra đã đi tới từ phía đối diện, thấy họ vừa đi vừa trò chuyện với nhau đại loại như vừa bắt thêm được một đôi yêu sớm, lại sắp xôn xao nháo nhào thêm chập nữa: "Vừa khít, tôi cũng phản đối."
"Hahaha..." Phương Trừng Tử hớn hở bật cười thành tiếng, đuổi theo rút tay về: "Long Tư Tề, tôi thấy cậu quyết định đúng lắm. Thôi đừng bỏ công lừa bố cậu mua tranh nữa làm chi. Tụi mình kết bạn đi, hahaha..." Dứt câu, cô bé khoác cánh tay Long Tư Tề ngược lại.
"Nhưng mà Phương Trừng Tử này, tụi mình phản đối dựa trên cảm xúc cá nhân. Cậu có nghĩ thật ra chúng ta không có tư cách lấy vị trí địa vị của mình ra để ép buộc phụ huynh phải làm theo nguyện vọng của chúng ta. Mỗi người chúng ta đều là một công dân độc lập, chúng ta không có quyền đó, dù là quan hệ huyết thống." Long Tư Tề chậm rãi nói, chờ xem phản ứng của Phương Trừng Tử.
Phương Trừng Tử không vội đáp, cô bé nghiêm túc nghe hết những gì bạn mình nói, sau đó mổ xẻ phân tích, đưa ra kết luận của bản thân, cân nhắc xem có nên trả lời hay không rồi cuối cùng mới đáp lời. Chứ Phương Trừng Tử không giống mấy cô nàng khác nghiêm túc nghe hết rồi ngay lập tức tỏ vẻ mặt ngưỡng mộ sùng bái ngay, cảm tưởng như thể viết chình ình mấy chữ lên mặt cậu nói quá đúng tôi nghe cậu hết.
"Tôi với ba là người thân ruột thịt, thứ quan hệ còn vững chắc hơn cả tình yêu. Miễn là tốt cho ba tôi nghĩ có ép buộc ba tôi làm theo cũng không thành vấn đề." Phương Trừng Tử thoáng nhìn Long Tư Tề rồi tiếp tục: "Chắc cậu sẽ thấy suy nghĩ này của tôi cố chấp hết thuốc chữa, nhưng đó là cách để tôi bảo vệ được người ba ngốc nghếch nhà tôi, là cách duy nhất mà tôi ở độ tuổi vị thành niên làm được."
Khóe môi Long Tư Tề hơi nhếch lên, đuôi mắt cong ý cười. Cậu chỉ cười chứ không nói gì, đi phía trước Phương Trừng Tử bước vào tòa Long Đằng.
Phương Trừng Tử chau mày, ngẫm lại nụ cười nhạt của Long Tư Tề, hàng mày chợt giãn ra. Phương Trừng Tử chạy theo bắt kịp Long Tư Tề, nghiêng người huých huých cậu: "Long Tư Tề, cậu cứ lặp đi lặp lại bảo tôi là đồ biến thái cuồng ba có gì vui mà nhắc hoài hả?"
"Cậu không cuồng, cậu bảo bọc thái quá thôi." Long Tư Tề không kịp né bị Phương Trừng Tử huých cho một cái lảo đảo, nói xong thì cười rộ lên trông hết sức vui vẻ.
"Cứ xem như tôi là đồ biến thái cuồng ba bảo bọc thái quá đi, tôi cũng không chấp nhận hai người đến với nhau. Hai người này mà đến với nhau thì nói chuyện với nhau về cái gì, nói anh với em nuôi con cái khổ sở chứng nào, rồi tự nhiên biến thành ông chồng than thân trách phận..." Nỗi lo của Phương Trừng Tử leo thang từ lo một thành lo cho cả hai người.
Long Tư Tề không đáp, cậu thấy e rằng rất khó để nói ra những lời này, hai người họ có đến với nhau thật cũng chưa chắc sẽ nói ra. Bố của cậu là Long Thiết Quân, một con người mạnh mẽ với năng lực hành động cực cao, luôn luôn là như vậy...
"Ài, Long Tư Tề, đây là quả báo tụi mình gây ra đúng không? Chính cậu là người tìm đến xin khiêu vũ chung với tôi..."
"Ài, Long Tư Tề, sao cậu không nói với tôi ba cậu có gu y hệt, à, tôi cũng đâu thể kể cho cậu biết ba tôi có gu đó..."
"Ài, Long Tư Tề, bữa nay tụi mình bị bắt trong tiết mỹ thuật là tại có người méc đó biết không, tôi phải giữ khoảng cách với cậu thôi, nguy hiểm quá."
"Ài, Long Tư Tề sao cậu cũng phản đối thế..."
Long Tư Tề đột ngột dừng lại, nhìn xuống Phương Trừng Tử từ hai bậc thang trên cao: "Im lặng."
"Không á." Phương Trừng Tử nhảy nhảy lên đối mặt với cậu.
"Bài kiểm tra toán ngày mai không có chép bài gì hết." Long Tư Tề thản nhiên.
"..." Phương Trừng Tử mím môi ngưng nói, bắn ánh mắt sặc mùi thù hằn về phía hoàng tử điện hạ.
#
Miệng ông cụ hơi há ra, tiếng thở rõ mồn một, tuy ngủ không khoa học nhưng chung quy cũng đã ngủ được rồi.
Phương Nguyên khẽ khàng đứng dậy, rón rén ra khỏi phòng như ăn trộm. Long Thiết Quân thấy Phương Nguyên đã dỗ được ông cụ ngủ đi ra, bèn nhanh tay phụ tắt đèn, đóng cửa.
Cửa phòng kêu cạch một cái nhẹ, cảm giác căng thẳng khắp người Phương Nguyên biến mất trong tích tắc, anh thở phào nhẹ nhõm.
Long Thiết Quân cười ôm lấy anh, bế lên đi một quãng xa mới lên tiếng: "Vất vả cho thầy Phương rồi, nhọc thân quá, để tôi bóp vai."
"Mạnh mạnh lên đó." Phương Nguyên không khách sáo. Long Thiết Quân mát xa khá có nghề, đây cũng chẳng phải lần một lần hai Phương Nguyên cho gã hầu hạ, ăn tủy biết vị rồi.
"Vâng vâng vâng." Long Thiết Quân gật đầu liên tục.
"Long Thiết Quân này, bố anh quên anh thật à?" Phương Nguyên nhấc cánh tay lên để Long Thiết Quân xoa bóp, nghĩ gã đã phải đau lòng thế nào khi nghe ông cụ cứ gọi mình là Quân Quân mãi.
"Ừm. Toàn nhận nhầm lung tung thôi, đợt trước ôm mô hình tàu bay của Tư Tề gọi con trai ơi con trai à tận hai ngày, lần này là đỡ rồi đó, chí ít còn biết nhận con người là con trai mình gọi em là Quân Quân." Long Thiết Quân dở khóc dở cười, nhưng gã đành bó tay, bệnh Alzheimer là vậy. Trí tuệ ông cụ hiện giờ chắc chỉ tương đương một đứa trẻ bốn đến năm tuổi, lại còn vừa lẫn vừa không nói chuyện được rành mạch. Long Thiết Quân đã tìm đến đủ loại chuyên gia và bác sĩ nổi tiếng mà vẫn vậy, chính gã bây giờ không quá lo lắng nữa, miễn ông cụ vui vẻ là được, dù một ngày nào đó ông cụ dắt chó đi dạo rồi gọi nó là Quân Quân.
"Bác đánh anh có đau không? Tôi nghe tiếng vang dữ lắm." Phương Nguyên vừa nói vừa nhìn mặt Long Thiết Quân, sợ để lại vết.
Long Thiết Quân lắc đầu, tiến lại trước mặt Phương Nguyên: "Nguyên Nguyên quan tâm tôi à? Ôi cảm động quá."
"..." Phương Nguyên lườm gã cháy mặt, đi ra ngoài.
Long Thiết Quân kéo anh lại: "Đừng đi lung tung, tôi dắt em lên phòng."
"Tôi muốn ngủ phòng riêng." Phương Nguyên đẩy tay gã ra.
"Nhà tôi ít phòng lắm, chỉ có mỗi phòng tôi là có chỗ ngủ thôi." Long Thiết Quân nói dối trắng trợn, thậm chí không tỏ ra xấu hổ.
Phương Nguyên nhìn gã, mắt trợn ngược: "Long Thiết Quân, anh không biết xấu hổ hả? Riêng tầng này đã có sáu phòng rồi, anh nói với tôi chỉ có mỗi phòng anh có chỗ ngủ á. Tôi thà ngủ thảm ngoài phòng khách còn hơn."
"Hahaha..." Long Thiết Quân cười, bế Phương Nguyên vào phòng mình. Gã đi nhanh đến mức cứ như Phương Nguyên nằm trên vai gã chẳng có tí trọng lượng nào.
#
Gà trống gáy sáng, Phương Nguyên mở bừng mắt. Bình minh vừa ló rạng, luồn qua khe rèm cửa hắt vào. Cánh tay Long Thiết Quân quấn cứng eo Phương Nguyên, anh chỉ cần nghiêng đầu là nhìn thấy gương mặt đang say ngủ của gã.
Phương Nguyên nhẹ nhàng đẩy tay Long Thiết Quân ra. Anh đứng dậy, vén rèm cửa rơi dưới đất. Phòng của Long Thiết Quân thông ra ban công nhỏ thiết kế đồng bộ theo phong cách trang viên kiểu Âu. Phương Nguyên bước ra ban công, ngâm mình trong nắng sớm.
Trước tầm mắt là khu vườn nhà Long Thiết Quân, hôm qua về lúc trời tối mù không nhìn rõ, bây giờ đứng trên cao lại có ánh sáng mặt trời tự nhiên nên cuối cùng cũng tỏ tường mọi thứ anh trông thấy.
Phương Nguyên chợt cảm giác, với anh cảnh tượng này rất hợp với những miêu tả trong Đào Hoa Nguyên Ký.
Hai bên đường xe đi rợp bóng đủ loại cây có hoa, có thể dễ dàng tưởng tượng khung cảnh thảm cỏ thơm xanh mướt mát và những cánh hoa rơi rụng rực rỡ giữa mùa xuân. Cuối cung đường như hợp làm một với câu văn khép lại những miêu tả về Đào Hoa Nguyên Ký, rằng đất đai bằng phẳng trống trải, nhà cửa tề chỉnh, có ruộng tốt, ao đẹp, có loại dâu loại trúc, đường bờ thông nhau, tiếng gà tiếng chó tiếp nhau. Vượt qua cảnh sắc thôn quê ấy sừng sững mọc lên dinh tự với lối kiến trúc Tây phương, mặc dù khiến người ta thấy hơi dở khóc dở cười, song chẳng thể phủ nhận nơi đây đẹp tuyệt vời.
Phương Nguyên chống hai tay lên lan can ban công, miệng lẩm nhẩm tác phẩm Đào Hoa Nguyên Ký anh vẫn còn nhớ, đọc mấy dòng mở đầu theo khe suối đi, quên mất đường xa gần. Bỗng gặp một rừng hoa đào mọc sát bờ mấy trăm bước, không xen loại cây nào khác, cỏ thơm tươi đẹp, hoa rụng rực rỡ... tiến thêm vô, muốn đến cuối khu rừng. Rừng hết thì suối hiện và thấy một ngọn núi... Rồi đọc đến đoạn vô vài chục bước, hang mở rộng ra, sáng sủa, thì bỗng có ai ôm lấy vòng eo anh, bên vai chợt nặng trĩu. Phương Nguyên biết là gã, cười mỉm ngoái đầu nhìn Long Thiết Quân.
*Theo bản dịch Đào Hoa Nguyên Ký tại thivien
Long Thiết Quân không ló mặt ra, gã dựa cả người vào Phương Nguyên, nói: "Em đọc cái gì thế? Em theo đạo à? Thế mà tôi không biết."
"Không có đọc kinh, đọc Đào Hoa Nguyên Ký." Phương Nguyên hơi vặn người, chẳng những không khiến Long Thiết Quân buông tay ra mà trái lại làm gã càng ôm anh chặt hơn.
"Đào – Hoa – Nguyên... À, nịnh bợ Long Gia đấy hả, thầy Phương tục tằn quá thể!" Long Thiết Quân chậm chạp nói hết câu, mắt sáng lên.
"Long Gia cho tôi bợ à?" Phương Nguyên bật cười thành tiếng, Long Thiết Quân phản xạ nhanh nhạy đấy chứ. Chính Phương Gia còn chẳng nghĩ tới chiều hướng đó, quá lắm xem như biểu đạt cảm xúc thôi.
"Thầy Phương không cần bợ, thầy Phương dạng chân ra là được hahahahaha..." Long Thiết Quân sờ mông Phương Nguyên, bóp rồi nắn, thỏa mãn từ thể xác tới tinh thần.
Nghe Long Thiết Quân nói năng tục tĩu vớ vẩn, Phương Nguyên lại cười theo không để bụng. Cười xong anh bỗng thấy mình đúng là hết cứu, đẩy Long Thiết Quân ra chạy vụt vào trong.
Long Thết Quân đuổi theo giữ chặt tay Phương Nguyên: "Sáng nay tôi bận công việc, trưa nay về đi Mái Xanh với em nhé?"
"Tự tôi đi được rồi, ai cần anh theo." Phương Nguyên muốn rút tay về.
"Long Gia tình nguyện mà." Sao Long Thiết Quân bỏ ra được, nói xong gã ôm anh ép lên giường: "Em vào ngủ thêm miếng nữa đi. Em ngủ được lắm mà? Em tỉnh là tôi về tới rồi."
"Tôi tự đi..." Phương Nguyên không thèm nể mặt.
"Ông cụ kiếm em khắp nơi kia kìa, cứ tìm Quân Quân thôi, cơm không chịu ăn. Giúp việc mới nói tôi vậy đó." Long Thiết Quân đành nói thật.
Phương Nguyên không nói gì, Long Thiết Quân thừa cơ hôn lên khóe môi Phương Nguyên: "Làm con trai thêm nửa ngày, chưa tới nửa ngày nữa, chỉ ba tiếng thôi. Trưa đi với em xem tình hình hiện trường tai nạn xem thế nào."
Phương Nguyên bị Long Thiết Quân đè xuống giường, còn nói gì được nữa.
Lúc Long Thiết Quân ra khỏi nhà, Phương Nguyên vẫn đang ăn sáng với ông cụ. Ông cụ nhét trứng gà vào chén Phương Nguyên, bảo con trai ăn trứng đi.
Long Thiết Quân nhìn hai người bày bừa trên bàn cơm, cười cười ra ngoài.
Lão Hoàng bước đến xách túi cho Long Thiết Quân, thấy Phương Nguyên bèn gật đầu chào hỏi. Phương Nguyên thấy sượng sùng hết người, nhưng Lão Hoàng tỏ ra hết sức bình thường.
Edit: tokyo2soul
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!