Chương 23
Chương 22
Long Thiết Quân gãi gãi mũi, chau mày, cảm xúc trong gã sôi sục như nồi nước sôi.
Gã đang nghe lộn hay nghe lầm?
Liệu có nên hỏi lại thiếu gia xem vừa nói cái gì không?
Nếu hỏi thì thiếu gia có trả lời không?
Nếu thiếu gia không trả lời thì gã phải làm sao bây giờ?
Cái này thì...
Cái kia thì...
Hầy...
Long Tư Tề thu hết biểu cảm hiện trên mặt Long Thiết Quân vào mắt, cậu buông tay rụt về sau khi nhận định cằm bố mình không dễ rớt tới vậy. Thấy môi Long Thiết Quân mấp máy mãi, ngay lúc gã chuẩn bị lên tiếng, Long Tư Tề giành trước: "Chú Hoàng, bật nhạc lên đi."
Long Thiết Quân đang tính nói gì đó nghe vậy ngậm miệng luôn.
Lão Hoàng nhanh tay mở nhạc, câu hát vang lên, một thiếu nữ xinh đẹp một thiếu nữ dạo chơi một thiếu nữ đi vào cánh đồng xanh tươi...
Lão Hoàng ngẫm, bữa nay ông chủ mình đã đặt chân vào trận địa thiếu gia giăng sẵn. Lão Hoàng khẽ lắc đầu, nghiêm túc lái xe đồng thời tự nhủ với bản thân: Lão Hoàng này mày không nghe thấy gì hết, không nhìn thấy gì hết, không hiểu không biết gì hết.
Long Tư Tề thấy bố mình nín thinh không có động tĩnh gì, bèn nói: "Về nhà nói sau."
Long Thiết Quân đường đường là ông chủ lớn, đã trải đủ mọi chiến trận phong ba bão táp. Nhưng lúc nãy gã hoàn toàn mất bình tĩnh, lại thoải mái đáp được, nghe không khác gì thái giám phẩy tay áo đáp lời chủ nhân.
#
"Con có cái này cho ba xem, đảm bảo ba vui luôn." Phương Trừng Tử ôm eo Phương Nguyên, ngẩng lên nhìn ba bằng vẻ mặt bí hiểm.
"Không cần đâu cục vàng của ba, ba được gặp con gái là đã thấy vui rồi." Phương Nguyên ôm con gái lên lầu, tim mềm nhũn như viên kẹo ngọt.
"Không không không, con sẽ cho ba xem thứ còn làm ba vui hơn cả gặp con nữa kìa." Phương Trừng Tử mất vui, đẩy Phương Nguyên ra chạy vù lên hai bậc thang, đứng chống nạnh nhìn xuống từ trên cao: "Phương Nguyên, con có lòng hiếu thảo với ba, phấn khởi lên cho con!"
Phương Nguyên ngửa lên nhìn con gái làm bộ giận dỗi, môi chu lên. Anh không nhịn được cười phì: "Hahaha, ba nhìn đây, mở to cả hai mắt để nhìn này. Con muốn ba nhìn ở đâu? Trên cầu thang hả?"
Phương Trừng Tử nghịch ngợm giơ tay: "Ba ra bàn cơm ngồi đi, chờ đó con đi lấy."
"Ừm." Phương Nguyên gật đầu, bước lên hai bậc cầu thang, vừa cười vừa ngẩng lên: "Cần ba nhắm mắt lại không?"
"Nhắm lại, tất nhiên rồi." Đuôi tóc Phương Trừng Tử tung tẩy, chạy rầm rầm lên lầu.
Phương Nguyên nhìn bóng con gái, không kiềm được cảm thán, chỉ có con gái ruột của Phương Nguyên anh đây mới sở hữu bóng lưng xinh đẹp nhường này được.
Phương Trừng Tử mở cặp rút tờ bài thi tháng kẹp trong sách toán ra, cười ngoái đầu ngó ba mình một tẹo. Quả nhiên đang ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, nhắm mắt lại cực kỳ nghiêm chỉnh, Phương Trừng Tử tung tăng nhảy chân sáo ra tới sau lưng Phương Nguyên, banh bài thi ra đặt xuống chỗ cách mặt Phương Nguyên chưa tới mười centimet, cười khanh khách: "Mở ra đi!"
Phương Nguyên mở to mắt đã nhìn thấy ngay con điểm đỏ chói đề trên trang giấy, phấn kích tới nỗi tắt tiếng, lòng bỗng thấy bữa cơm này nấu ra không phí công rồi.
Phương Trừng Tử nằm nhoài lên vai ba: "Vui chưa? Con giỏi không?"
Phương Nguyên quay sang hôn lên má Phương Trừng Tử một cái: "Trừng Tử ơi con giỏi quá, không hổ là con gái ba, được 66 điểm luôn thật là may mắn!"
"Đương nhiên!" Phương Trừng Tử được ba khen mà lâng lâng hết người, ôm mặt Phương Nguyên hôn chụt một cái trả về, hào hứng khí khái phải nói là vô biên: "Phương Nguyên yên tâm, có được thành công lần này con sẽ vạch ra mục tiêu vĩ đại —— lần tới nhất định con sẽ đậu!"
"Cục vàng của ba đừng nóng nảy." Phương Nguyên xoa mặt Phương Trừng Tử: "Cách điểm đậu còn tới hơn hai chục điểm lận, lần tới con lên được 70 đã là giỏi lắm rồi. Mình không nóng vội, đi chầm chậm từng bước thôi."
"Phương Nguyên xem thường con có đúng không?" Phương Trừng Tử không thèm nể mặt mũi, cô bé trở mặt ngay.
"Đâu có... ba sợ con mệt đây mà?" Phương Nguyên sửa lời liền, tốc độ lật mặt của hai ba con nhanh như nhau.
"Con không mệt, con học vui lắm luôn á, hì hì. Cái gì thầy giảng không hiểu tới phiên Long Tư Tề giảng, bảo hiểm nhân đôi luôn, Phương Nguyên yên tâm, trong vòng học kỳ này nhất định con sẽ lấy đủ điểm qua bài kiểm tra toán về cho coi." Phương Trừng Tử nói xong nhảy chồm lên ngồi cạnh Phương Nguyên, dựa đầu vào vai anh.
Đầu vai trĩu nhẹ lệch về một bên, trái tim Phương Nguyên đầy ứ niềm vui, bỗng thấy cảm xúc ấm ức tại tên già khốn kiếp chết tiệt Long Thiết Quân chẳng còn liên quan gì tới mình nữa, à thì mỗi đau lưng thôi chứ mấy? À thì bị đè ra hùng hục nguyên cả đêm chứ mấy? Chỉ cần con gái của Phương Nguyên học hành tiến bộ, Long Thiết Quân có nhiêu bản lĩnh xuất ra hết đi!
"Phương Nguyên, ba ơi ba..." Tiếng gọi ba ơi ba của Phương Trừng Tử dễ thương ngọt xớt tới nỗi Phương Nguyên nghe sướng muốn chết, đáp liền ba tiếng ơi ơi ơi.
"Thấy chưa con giữ lời mà? Con nói con sẽ học hành chăm ngoan là sẽ học chăm..."
Phương Nguyên lại ơi thêm tiếng nữa: "Trừng Tử nhà mình là giỏi nhất!"
"Còn ba thì sao?" Phương Trừng Tử ôm cánh tay Phương Nguyên: "Tình cảm ba với chú Long sao rồi đó? Bữa nay con thấy chú với ba có vẻ tốt đẹp lắm rồi á? Có tới ngưỡng chú ấy khuất phục trăm phần trăm trước nghệ thuật của ba chưa? Báo cáo cho con nhanh."
"À... vụ đó..." Phương Nguyên đột ngột tỉnh lại từ cơn vui sướng con gái học hành tiến bộ, tình cảm của mình với Long Thiết Quân ư? Hahaha...
Hai người họ có tình cảm gì được chứ?
Vừa thấy mặt là phang nhau tới tấp mà tình cảm cái nỗi gì?
Hay nói gặp nhau là cãi lộn ầm ĩ rồi sơ hở là đè nhau ra gọi là tình cảm?
Nếu tất thảy đều là tình cảm, vậy thì thứ tình cảm đó tên là gì?
Phương Nguyên không sao trả lời, hình như anh đi chệch mọi mục tiêu mà Phương Trừng Tử muốn mình nhắm tới. Chẳng hạn vị trí anh cần nhắm tới trên bia là hướng 12 giờ, còn tình trạng hiện tại của anh chắc có khi lệch hẳn sang hướng 4 giờ luôn rồi...
"Ừm, Trừng Tử, ba nghĩ con chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu thôi..." Phương Nguyên quyết định cua quẹo cứu thua.
"Phương Nguyên, vào vấn đề." Giọng Phương Trừng Tử khác hoàn toàn ban nãy.
"Ba, ba tin tưởng con." Phương Nguyên đứng dậy dọn bàn.
Phương Trừng Tử không buông, đeo cứng ngắc cánh tay ba, nói: "Phương Nguyên, không nói với con thì thôi con nhìn cũng tự biết. Ba với chú Long thân thiết lắm rồi, chú chế giễu ba phơi đồ mà ba còn chẳng lồng lộn lên ấy? Ba yên tâm, con hiểu nhiệm vụ giao cho ba không vội được, phải từ từ từng bước một. Con không ép ba, nhưng mà, ba phải hoàn thành nhiệm vụ này theo kiểu sáng tạo vào. Sáng tạo sẽ làm nên sự hữu hiệu!"
"Được được được, Trừng Tử nói cái gì cũng đúng, để ba đi rửa bát." Phương Nguyên thở phào, vội vội vàng vàng dẹp bàn ăn. Anh tạ ơn một loạt thần Phật trong đầu đã giúp Phương Trừng Tử buông tha mình.
"Bắt bí" ba xong, Phương Trừng Tử cầm trái táo vừa gặm vừa đi soạn cặp sách, nhưng thấy Phương Trừng Tử rửa bát, cô bé không đành lòng chút nào, bèn nói: "Để con vào quét tước phòng vẽ cho ba, xong ba với con mình xem Nụ Hôn Tinh Nghịch 2 đi."
Phương Nguyên đang bận lăn tăn câu chuyện "tình cảm" giữa mình với Long Thiết Quân, không nghe hoạt động con gái đề xuất là coi tivi nên ừm ừ đồng ý liền. Bình thường thì anh sẽ bắt Phương Trừng Tử đi làm bài tập.
Phương Trừng Tử nghe Phương Nguyên đồng ý mừng rỡ tới nỗi tưởng không thở nổi, xách chổi chạy ùa vào phòng vẽ, nhắn tin cho Long Tư Tề: "Điểm số là vé thông hành vạn năng, hoàng tử điện hạ cậu nói chỉ có chuẩn! A a a!!!!"
Phương Trừng Tử đi vào phòng vẽ, vừa bật đèn lên đã thấy bức tranh trên giá vẽ chỉ còn khuyết chút xíu nữa là hoàn tất. Cô bé nhìn cậu trai nhân vật trung tâm của bức tranh, chìm vào trầm tư, năm giây sau vỗ đùi cái đét, gào lên: "Phương Nguyên!"
Phương Nguyên đang rửa bát trong bếp nghe Phương Trừng Tử la lối mà chân như nhũn ra, tiểu thư lại làm sao rồi đây?
#
Trước lúc Long Tư Tề bước chân vào cửa nhà, cậu nhìn cây bưởi trồng trong sân sai trĩu quả lủng lẳng đầu cành, hình như bự hơn tuần trước thấy rõ, tốt lắm. Rồi cậu đánh mắt sang mấy cây dâu mình trồng năm nay, cũng hết sức tươi xanh, tốt lắm. Sau đó cậu mới từ từ rảo bước về lối đi lát gạch dẫn vào cửa nhà.
Long Thiết Quân ôm trái tim hoảng loạn sợ hãi vô cùng tận mon men theo sau thiếu gia, cùng thiếu gia thị sát vườn cây hoa nhà mình rồi lại sợ sệt theo bước vào trong nhà.
Thiếu gia đúng thật đã nói "Tránh xa chú Phương ra". Cơ mà câu "Tránh xa chú Phương ra" có nhiều kiểu cắt nghĩa lắm, ý thiếu gia là tránh xa như thế nào?
Không phải lời thiếu gia nói không quan trọng với Long Gia, mà là nghĩa chính xác thiếu gia muốn nói là gì?
Nếu ý thiếu gia là tránh xa kiểu đó ...
Thì thực sự Long Gia hơi không nỡ, sao nhỉ, đó giờ gã toàn bị thầy Phương bắt nạt cơ mà? Tận bây giờ gã mới trả thù cân bằng tỉ số, chưa kể là...
Tuy hơi xấu hổ, nhưng với Long Gia thì thầy Phương, à, thì... nếu thiếu gia thật sự có ý đó, thật là tàn nhẫn...
Nghĩ tới đây, Long Thiết Quân chợt nghe tiếng báo tin nhắn của Long Tư Tề. Gã ngẩng lên nhìn, thiếu gia đang đọc tin nhắn, còn cười khẽ. Hóa ra thằng nhóc này không xem câu mình vừa nói với ông đây là cái đinh gì to tát, giờ chỉ quan tâm mỗi tin nhắn thôi!
Long Gia hơi tổn thương, địa vị của bố trong lòng con trai còn kém hơn mẩu tin nhắn. Hầy, ước gì tin nhắn không phải là tin nhắn rác...
Sau cánh cửa là phần sảnh rộng lớn, hai bên là cầu thang hình xoắn ốc thông lên tầng hai cả từ bên trái lẫn bên phải. Chính giữa hai cầu thang là bức tượng nữ thần Hy Lạp ôm bình nước, nước suối trong bình đổ liên tục tuần hoàn xuống hồ nước bên dưới. Đằng trước là tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ dạng bầu dục cỡ lớn, mỗi ngày khi mặt trời lên sẽ từ từ chiếu sáng phần không gian trên tấm thảm này. Long Tư Tề thích ngồi ở đây đọc sách và chơi với mấy con robot rồi máy bay gì đó nhất.
Long Thiết Quân lên cầu thang theo con trai, người giúp việc đóng cửa lại, ba người cùng đứng ở cửa chờ Long Gia và thiếu gia đưa chỉ thị.
Long Tư Tề trả lời tin nhắn xong mới nhớ ra ông bố mình. Cậu ngoái đầu lại nhìn Long Thiết Quân, Long Thiết Quân cũng đứng lại theo.
Phẩy tay, ba cô giúp việc nối đuôi nhau rời đi, trong phòng khách chỉ còn hai người. Cả hai không ai nói gì, bốn bề chỉ nghe thấy tiếng nước đổ ào ào.
Long Thiết Quân cảm thấy không khí này khiến người ta bức bối, nhưng gã không chắc chắn và vả lại cũng không dám nói bừa với con trai. Mới nghĩ sẽ phải tiếp tục giằng co thế này nữa, tay Long Thiết Quân đã túa mồ hôi.
"Ai bắt đầu trước? Châm cứu, ca sĩ, bán rượu, mắt đào hoa, miệng mèo con, chân trắng thon, mắt một mí hay là mông cong mẩy?" Long Tư Tề nhớ sơ sơ được vài cái tên trong danh bạ, bố cậu Long Thiết Quân cũng tương đối là sáng tạo và có chủ đích trong việc đặt tên. Suy luận theo điểm này, xác suất bố bị bệnh Alzheimer nối gót ông nội sẽ giảm đi một tí.
"À..." Long Thiết Quân vừa vật lộn với mớ chữ nghĩa chớp tắt trong đầu vừa ra sức bóp điện thoại nhét trong túi quần, thiếu gia nhìn thấy từ bao giờ: "Ờm... lúc ở nhà Trừng Tử bố ăn hơi nhiều, bố ra đi lại cho tiêu hóa."
"Bố, chú Phương là bố của bạn chung trường với con, bố có nhớ rõ hay không?" Long Tư Tề quyết định đánh nhanh thắng nhanh, kẻo bố cậu chạy đi mất còn chưa nói vào vấn đề.
"Hahaha..." Long Thiết Quân cười cười, ngẩng lên nhìn con trai: "Ai khua môi múa mép linh ta linh tinh gì với con vậy? Con nói gì bố không hiểu hahaha..."
Long Tư Tề nhìn bố mình giả ngơ, mặt mày lạnh te bước xuống lôi điện thoại của gã ra, bấm bấm mấy cái vào danh bạ, mau chóng tìm ra dãy số điện thoại tên là "Già yêu", mấy ngón tay nhanh thoăn thoắt đổi thành "Bố Phương Trừng Tử", rồi tiện đổi luôn "Bé yêu" thành "Long Tư Tề". Cậu đăm đăm nhìn thẳng vào mặt Long Thiết Quân, Long Thiết Quân bị nhìn chằm chằm ngay đơ cả người, làm bộ làm tịch ho một tiếng, chột dạ lia mắt tứ lung tung.
Sau đó, Long Tư Tề trả điện thoại lại cho Long Thiết Quân.
Long Thiết Quân cầm điện thoại, nhìn tay con trai. Gã chợt bùi ngùi khôn nguôi, hóa ra Long Gia cứ tự lừa dối bản thân, Long Tư Tề thành tinh cỡ này gã làm sao che giấu nổi? Chỉ là tự nhủ con không biết, lòng gã sẽ bớt nặng nề đi nhiều thôi.
"Tư Tề." Long Thiết Quân giữ chặt tay con trai, đã đến nước này, thôi thì dứt khoát... đâu thể vì chuyện trong đũng quần mà rạn nứt với con trai được?
"Bố, bất kể ra sao bố vẫn là bố con. Cách thức giải quyết vấn đề sinh lý không phải yếu tố then chốt ảnh hưởng đến mối quan hệ bố con." Long Tư Tề thoáng thấy sự quả quyết lóe lên trong mắt gã rồi tắt ngấm, cậu tức khắc lên tiếng khiến Long Thiết Quân phải nuốt những gì muốn nói lại.
Long Thiết Quân còn chưa phát biểu, Long Tư Tề đã cho gã đáp án gã mong mỏi nhất, quá hạnh phúc. Hạnh phúc tới nỗi Long Thiết Quân không biết phải biểu đạt thế nào, nên cứ đứng sững ra.
"Bố, mông cong mẩy là một cái tên nổi tiếng trong Nhóm Bạn Trai." Đoán chừng bố không hiểu mình đang nói gì, Long Tư Tề mở điện thoại mình lên, tìm ứng dụng tên Nhóm Bạn Trai rồi nói tiếp: "Đây là phần mềm giúp mấy người đồng tính kiếm tình một đêm, mong cong mẩy là người rất nổi tiếng trên này. Nói cách khác, anh ta đã từng lên giường với rất nhiều người, và còn thích đăng ảnh lên... Con không hy vọng sẽ thấy bố trong những tấm ảnh này."
"Cái thứ vô đạo đức gì đây?" Long Thiết Quân chấn động thật sự, mông cong mẩy là đứa nào tên gì? Gã mà tìm thấy thì đập cho một trận ra trò.
Long Tư Tề thấy mình vẫn còn chuyện quan trọng cần trao đổi với bố: Chú Phương là bố bạn chung trường, nằm ngoài phạm vi săn mồi.
Edit: tokyo2soul
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!