Chương 46

10:20 - 02.09.2026
2 lượt xem

Chương 45

"Tiêu Mỹ Thần nhắn tin cho con, mới sáng bảnh mắt đã bị gọi dậy, ba thấy phiền dữ chưa." Phương Trừng Tử lách người vào phòng, chưa đứng yên đã bắt đầu phàn nàn: "Ai đi ăn cơm với người đó chứ, ai khiến người đưa con đi học chứ, người đó đưa đón con đi học thật là con không chịu nổi đâu."

"Trừng Tử... ba vẫn chưa hiểu lắm." Phương Nguyên cài cúc áo ngủ cuối cùng, bảo con gái nói chuyện cho rõ ràng rành mạch hơn.

"Ba không hiểu cũng đâu có sao, con rảnh nên qua mách một tiếng. Tiêu Mỹ Thần lại bắt đầu quấy rối con rồi đó, cái người đó có số mới của con. Phương Nguyên, sao lúc nào người ta cũng có số điện thoại của con vậy, chắc chắn ba biết nguyên do." Phương Trừng Tử càng ngày càng nhận ra mẹ Thiết Quân nhận xét quá đúng, tình cảm Phương Nguyên dành cho Tiêu Mỹ Thần cực kỳ phức tạp nên mới làm ra hành động nhún nhường thế này.

"Phương Nguyên, à không, ba ơi, ba thân yêu của con ơi, con chỉ mách ba chơi chơi vậy thôi, mục đích chính yếu con đến đây là muốn nói cho ba biết..." Phương Nguyên nói tới đây bỗng nở nụ cười ngọt ngào, vòng tay ôm lấy Phương Nguyên rồi tiếp tục: "Con yêu ba nhiều lắm, con cũng yêu mẹ Thiết Quân của con nữa. Thật đó ba, tối qua lúc nói chuyện với mẹ Thiết Quân đã có lúc con tưởng mình không cần ba nữa cũng được, lúc đó con áy náy lắm. Nhưng mà sáng sớm nay vừa nhận tin nhắn của Tiêu Mỹ Thần con thấy hết áy náy luôn rồi."

Đầu Phương Nguyên hơi hỗn độn, sao câu chuyện lại đổi chiều thành Phương Trừng Tử với tên già khốn nạn đồng lòng còn mình bị ra rìa. Mình ngậm đắng nuốt cay từng ấy năm, thế mà Long Thiết Quân lại có thể thay thế vị trí của mình chỉ sau một đêm, đau xót biết bao.

"Nếu ba không muốn mọi thứ cứ tiếp diễn như thế này, Phương Nguyên, lời khuyên chân thành nhất con dành cho ba là phòng thủ Tiêu Mỹ Thần chặt chẽ vào, đừng có tới quấy rối con nữa. Con là sĩ tử đó, sang năm mà không đậu trường cấp ba chuyên thì biết sao đây, ba thấy đúng không ba?" Phương Trừng Tử buông ba cô bé ra, mặt mày hết sức nghiêm nghị.

Phương Nguyên còn đang chìm đắm trong nỗi đau Long Thiết Quân cướp mất con gái của Phương Gia, cô con gái đã bắt đầu lừa phỉnh ba ruột nó rồi. Khi anh còn chưa nghĩ ra phải trả lời làm sao, cửa tủ quần áo chợt kêu két một tiếng hé ra...

Cả cơ thể Phương Nguyên cứng đờ, hành động đầu tiên phản xạ cho ra là giật lùi vài ba bước đi đóng tủ quần áo lại.

Anh vừa nhấc chân, Phương Trừng Tử đã túm tay áo ngủ anh lại: "Tủ quần áo để lát nữa đóng, Phương Nguyên đồng ý với con không cho Tiêu Mỹ Thần gặp con đi."

"Hả?!" Phương Nguyên hoảng hốt muốn chết, giữa lúc quan trọng đành phải gật đầu.

Phương Trừng Tử đạt được mục đích hớn hở vỗ tay, nhảy chân sáo ra cửa, cô bé còn rất chi là hào phóng nói với Phương Nguyên: "Ngủ đi! Ba ơi, con yêu ba!"

Phương Nguyên giật mình phát sợ với cánh cửa tủ quần áo. Giờ Phương Trừng Tử đã đi ra rồi, anh vội vã vỗ ngực thở phào. Đang định lên tiếng, Phương Trừng Tử đã gần ra tới cửa bỗng dưng quay phắt lại.

Phương Nguyên đứng nghiêm ngay lập tức.

"Phương Nguyên, ở chung nhà mà không ngủ chung với mẹ Thiết Quân của con, hahaha, tình cảm gì trong sáng dữ ta, cảm động quá!" Phương Trừng Tử nhìn trên giường chỉ có một cái gối đầu duy nhất, bèn nghĩ cuộc sống của hai ông chú cẩn trọng với chừng mực thật, đáng khen.

Phương Nguyên thấy vấn đề này không nên mổ xẻ chút nào, anh cắn chặt miệng xua tay bảo cô bé đi mau mau, cô bé cười nắc nẻ rồi rón rén đi mất.

Phương Nguyên hít sâu vài lượt mới hơi bình tĩnh lại.

#

Long Thiết Quân đắp chăn bầy hầy nên hơi chiếm chỗ, bất cẩn gạt bung cửa tủ quần áo ra. Tim nhảy tọt lên cổ họng, Tiểu Trừng Tử còn bảo lát nữa hẵng đóng tủ, Long Thiết Quân suýt nữa bật cười thành tiếng, cảm xúc lên xuống thất thường thế này thật quá sức chịu đựng với gã.

Tủ quần áo thật sự rất chật chội, Long Gia thấy hơi hơi tê chân bèn duỗi thẳng ra, vừa ngẩng lên đã thấy mặt Phương Nguyên.

Long Thiết Quân cười cười, chu môi muốn hôn Phương Nguyên. Phương Nguyên ngoảnh mặt né, Long Gia mất vui lên tiếng: "Bóp chân cho anh, tê hết rồi đây này."

Phương Nguyên ngồi xổm xuống cạnh tủ quần áo, nhẹ nhàng xoa bóp đùi cho Long Thiết Quân. Oan uổng cho Long Thiết Quân thật, cái xó thế mà gã phải co cụm nhồi nhét cả người vào, đến là kinh hoàng.

Trong đầu vừa nghĩ tốt cho Long Thiết Quân, ai mà ngờ Long Gia chẳng thèm, vừa mở miệng đã phê bình người ta xối xả: "Nguyên Nguyên lần này lỗi là của em rành rành đó, sao em đưa số điện thoại cho thợ may Tiêu làm gì? Xem cô ta chọc giận Tiểu Trừng Tử nhà mình lên kìa, mới có sáu giờ hơn, giấc ngủ nướng cuối tuần quý giá cỡ nào mà bị cái cô thợ may Tiêu đó phá hỏng hết."

Long Thiết Quân càng nói càng có trớn, thầy Phương từ xoa bóp thành vừa nghiến vừa cấu, chưa gì Long Gia đã chịu không nổi la oai oái xin tha.

Phương Gia nghe gã rên rỉ mà hả dạ đã đời cả con người.

#

Thể theo nguyện vọng của Long Thiết Quân đã bàn bạc từ tối qua, hôm nay cả nhà vui vẻ đi chơi với nhau. Ăn mừng chúng ta nên một gia đình theo lẽ tự nhiên.

Lúc ngồi ăn sáng, Long Gia phấn khởi nói lát nữa đi khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Ngư Phù, gia đình mình xuống tắm suối nước nóng hết nhé. Chỉ mỗi ông cụ hưởng ứng gã, ông cụ gõ gõ cái muỗng vào cạnh bát, đáp được được được không ngớt miệng. Cậu nam sinh chậm rãi ăn cháo không tỏ biểu cảm gì. Cô nữ sinh thì nhìn Long Gia bằng biểu cảm muốn nói rồi lại thôi, bị ba ruột mình trừng cho bèn cắm cúi gặm bánh mì.

Long Gia quay sang nhìn Phương Nguyên Nguyên, rất là mất vui.

Cái gì cơ? Long Gia không được phép dắt cả già cả trẻ nhà này đi chơi ư?!

Phương Nguyên gắp đồ ăn, hơi nhổm dậy đặt vào bát Long Gia, thì thầm coi thường: "Hai đứa nhỏ còn chưa làm hết bài tập, thôi đừng có đi đâu nữa. Sáng nay ráng tranh thủ làm nốt cho xong, việc gì cũng phải có thứ tự nặng nhẹ, qua năm thi chuyển cấp xong nghỉ hè tận ba tháng, tới đó muốn đi đâu chẳng được."

Long Gia cầm bát lên húp hết cháo, ăn cả đồ ăn Phương Nguyên gắp cho, sạch bách không sót lại một miếng nào.

#

"Cho cậu chép văn nè." Phương Nguyên Tử đưa bài kiểm tra của mình cho Long Tư Tề, cười ngọt lịm: "Em hơi bị giỏi văn á, anh Tư Tề đừng có chê em á nha."

Long Tư Tề cầm bài của Phương Trừng Tử, nghiêm túc đọc đáp án, chỉ cần xem qua đã cho ra đánh giá – Không tệ. Sau khi lướt sơ bộ đáp án thì đúng như lời cô bạn nói, rất tốt.

"Biết cậu định nói gì rồi. Tôi cũng làm y chang cậu vậy." Long Tư Tề và Phương Trừng Tử vừa chạm mắt, cả hai đã tự động hiểu hết.

Cậu thành thật thú nhận sự việc với Phương Nguyên, Phương Trừng Tử nói thẳng với Long Thiết Quân. Hiện giờ cả hai không còn gì phải giấu giấu giếm giếm nữa.

"Cậu đừng giận nhé?" Phương Trừng Tử ngại ngần ngồi xuống, tay chống bên mặt nhìn Long Tư Tề.

Long Tư Tề lắc đầu.

"Nói chung là tôi thấy hai người họ... ừm, cảm giác hai người đã khổ sở nhiều rồi, tôi không muốn khiến hai người bí bách thêm, hahaha... Nên mới nói ra." Phương Trừng Tử nghĩ mẹ Thiết Quân hiểu mình những gì mình muốn nói thôi và chắc là sẽ không gây rắc rối cho Long Tư Tề.

"Tôi cũng nghĩ giống cậu, nên là, bố cậu cũng biết." Long Tư Tề nói rồi bổ sung thêm: "Chú bình tĩnh lắm, chắc sẽ không tính sổ với cậu đâu, cậu yên tâm."

"Cậu cũng yên tâm được đó." Phương Trừng Tử gật gật mãnh liệt: "Ba cậu tốt cực luôn, tôi thích chú lắm."

"Bố cậu cũng rất tốt, tôi cũng rất thích chú ấy." Long Tư Tề bộc bạch thật lòng. Hôm qua lúc nói chuyện với Phương Nguyên, có khoảnh khắc Long Tư Tề đã thực sự hiểu vì sao bố mình thích chú Phương Nguyên. Và cũng trong khoảnh khắc ấy, Long Tư Tề cảm nhận được sự chân thành lớn lao của Phương Nguyên, giọng nói, dáng điệu lẫn những gì chú nói, tất cả đều rất thành tâm, làm người nghe thấy rất hạnh phúc.

"Thế..." Phương Trừng Tử tì luôn cằm mình lên bàn, cười khúc khích: "Thế sau này chỉ giáo tớ nhiều hơn nha, anh trai Tư Tề."

Long Tư Tề đặt bài kiểm tra ngữ văn của Phương Trừng Tử lên bàn, chỉ vào một câu hỏi rồi đẩy nó lên trước tầm mắt Phương Trừng Tử, nói: "Câu này sai rồi."

"Ơ hay..." Phương Trừng Tử hết vui, đập cái rầm vào tờ bài thi xấu xí nọ.

Long Tư Tề cười nhạt, đáp: "Về sau mong được chỉ giáo nhiều hơn, em gái Trừng Tử."

#

"Tối hôm qua chúng ta tốn công tốn sức làm biết bao nhiêu là chuyện, là để hôm nay em nói với anh em muốn đưa Tiểu Trừng Tử về nhà ba mẹ em sống?" Long Thiết Quân thật sự muốn mở đầu Phương Nguyên ra xem coi trong đó chứa đậu hũ hay bã đậu, nói chung chắc chắn không bao giờ chứa cái gì thông minh.

"Sáng hôm qua em... em đã nói với hai ông bà rồi, không ngờ tối qua mọi chuyện tiến triển nhanh như thế. Ông bà trông con bé lắm, chắc em phải đưa Trừng Tử về đó trước." Phương Nguyên cẩn trọng từng li từng tí một, việc này do anh không giải quyết thấu đáo.

"Đi." Long Thiết Quân cân nhắc điều Phương Nguyên vừa nói. Không trách em được, người tính không bằng trời tính: "Nhưng mà Nguyên Nguyên à, chuyện tiêu cực mình phải rào trước, nếu em định nhân cơ hội này để hợp tác với cái kế hoạch giẻ rách kia của thợ may Tiêu, Long Gia sẽ trở mặt đó."

Long Thiết Quân biết rõ không cứu nổi đồ ngốc Phương Nguyên thì bằng vài ba câu nói được, phải phòng ngừa trước một chập.

Phương Nguyên nghe Long Thiết Quân nói vậy không giãy nảy lên cũng không thừa nhận. Anh bước đến trước mặt Long Thiết Quân, đưa tay chạm lên rồi nhẹ nhàng vuốt ve gò má gã, anh nói: "Em sẽ không để Trừng Tử rời khỏi chúng ta dù chỉ nửa bước chân."

"Phải thế chứ, vậy còn tạm coi được." Long Thiết Quân vui ngay, gã nắm bàn tay đang mơn trớn gương mặt mình, kéo lại hôn một cái: "Từ giờ trở đi Phương Gia phải mạnh mẽ lên nhé."

Phương Nguyên nhìn Long Thiết Quân, anh cười, rồi gật đầu.

Long Thiết Quân ôm chầm lấy anh: "Có Long Gia làm chỗ dựa cho em, trời sập mình cũng không sợ gì hết, em nghe chưa?"

"Ừm." Phương Nguyên thấy mình nên chiều theo khí phách của Long Gia, không thể cứ làm trái Long Gia được. Vả lại, những lúc lòng nhiệt tình và khí phách của Long Gia lên cao, gã của khi ấy thật cuốn hút và làm tim anh phải xao xuyến.

#

Màn đêm buông, Phương Nguyên và Phương Trừng Tử cứ đi một bước là ngoảnh lại ba lần, vẫy tay chào Long Thiết Quân mãi.

Long Thiết Quân nhìn bóng hai ba con đi vào khu dân cư mà lòng chẳng dễ chịu gì. Vừa mới nói thành một gia đình với nhau xong giờ đã phải chia xa, làm lòng Long Gia khó chịu quá.

Long Thiết Quân thở dài thườn thượt, Long Tư Tề ngồi bên ghế phụ lái hỏi: "Bố, bố biết đây là đâu chưa?"

"Khu nhà cho công nhân viên chức trường đại học sư phạm Tây Uyển, khu mới trường này bố là người thầu, chả lẽ bố lại không biết." Long Gia nhủ bụng thằng nhóc thúi coi thường bố nó quá nhỉ.

"Bố thử suy nghĩ lại đi." Long Tư Tề luôn tỏ ra thiện chí và kiên nhẫn với bố cậu.

Quả nhiên, Long Thiết Quân rơi vào buồn rầu.

Cha mẹ Phương Nguyên ở đây, tức là dù cho không phải giảng viên giáo sư thì cũng là công chức của trường đại học về hưu. Mà nói cách nào thì cũng có nghĩa gia đình thầy Phương là gia đình gia giáo trí thức...

Thảo nào lại sẵn sàng cho Phương Nguyên theo nghề vẽ tranh, gia đình bình thường nào sẽ cho con theo cái nghề bấp bênh này...

Gia đình Phương Nguyên là phần tử trí thức.

Gia đình Long Thiết Quân là bần nông tám đời.

Hầy, vấn đề giai cấp cực kỳ nghiêm trọng...

"Không phải vấn đề to tát." Long Tư Tề vừa mới đâm vào tim Long Thiết Quân một nhát, giờ lại xức bạch dược Vân Nam: "Chú Phương không dám nói với người nhà, không cần ở chung đâu."

Long Thiết Quân quay sang nhìn Long Tư Tề, bỗng bật cười, bóp má con trai: "Nhóc con lo chuyện của bố làm gì, lo thân mình đi. Người ta gọi anh ơi, anh ời xuôi miệng phải biết, nhóc con khóc to lên."

Long Tư Tề đẩy tay bố cậu ra, cười đáp: "Con cũng gọi em gái xuôi miệng lắm."

"Con trai này bố nói thật, bố giúp con xử lý chú Phương, con không phải chịu thua..."

"Mỗi người tự lo việc phần mình, thế nhé?"

"Được, vậy con nói với bố đi hôm trước con đã nói với chú Phương những gì?"

"Nói bố không được gì, mong chú đừng chê bố."

"Haha, con trai ruột làm thế mà coi được à? Long Tư Tề ơi là Long Tư Tề... hahahaha, cơ mà, làm tốt lắm, chú Phương con thích kiểu thế đấy, giả bộ thanh cao mà hahahaha..."

Hai bố con nói chuyện một lúc rồi Long Thiết Quân lái xe về nhà. Chợt, Long Tư Tề gọi bố.

"Ơi." Long Thiết Quân trả lời giòn.

"Bố vui con cũng thấy vui, bố hạnh phúc con cũng hạnh phúc." Giọng điệu Long Tư Tề vẫn bình thản không gợn sóng, lúc nói lời này ra cậu không nhìn bố cậu mà đưa mắt ngắm dòng xe cộ bên ngoài ô cửa kính.

Hốc mắt và mũi Long Thiết Quân cay cay, gã bỗng đưa tay ghìm chặt cổ Long Tư Tề vào ngực mình. Long Tư Tề làm gì chịu, vừa chê bai đẩy gã ra vừa nói bố lo lái xe đi...

Edit: tokyo2soul

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!