Chương 50

10:20 - 02.09.2026
2 lượt xem

Chương 49

"Con gái tôi xảy ra với tiểu thư nhà ba vị trong tình trạng bị bắt nạt và vô tình làm ba tiểu thư bị thương, thật sự tôi lấy làm ái ngại quá. Ba tiểu thư quả được thụ hưởng nền giáo dục ngay chính nên cách thức bắt nạt cũng đa dạng, thủ đoạn sáng tạo, thật là nhân tài hiếm có." Phương Nguyên cười lạnh.

"Vừa rồi cũng may mà mở mang được với mấy vị phụ huynh đây. Anh nói gia đình mình có điều kiện không cần chúng tôi bồi thường, chỉ muốn đánh lại trả thù. Nhà chúng tôi cũng giáo dục con cái như thế đấy, nên tôi tin là bây giờ các vị không có ý kiến nhỉ? Chị nói loại học sinh thô lỗ như con tôi sao lại vô được Ngoại ngữ Thực hành, mà tôi nghe ba tiểu thư nói chuyện với nhau trên phát thanh như thế chắc cũng không tao nhã lịch sự lắm nhỉ? Chị nói nhà chúng tôi vô giáo dục, thế mà con cái nhà có giáo dục lại âm mưu nói dối bố mẹ mình bị thương nặng để vu vạ bạn cùng lớp?"

"Con gái tôi phúc ba đời mới được làm bạn cùng phòng của ba tiểu thư, âu cũng là duyên phận. Bây giờ ba tiểu thư thông đồng với nhau bắt nạt một mình con bé nhà tôi bất thành, tôi thấy trông các vị không được vui. Tôi tin ba gia đình ở đây đều hiểu luân thường đạo lý, tôi sẽ cùng luật sư đến tận nhà từng người vị một."

Phương Nguyên nói xong ngồi về chỗ của mình. Anh nhìn đám phụ huynh ngu đần thoắt cái đã hoán đổi vị trí, rồi nhìn sang các giáo viên và mấy vị lãnh đạo tầm trung.

Phương Nguyên không nói gì thêm, lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất, Trừng Tử bị mấy con nhóc nhãi ranh kia bắt nạt suốt bao nhiêu lâu, cơn giận này phải xả bằng hết.

Phương Trừng Tử thấy biểu cảm chưa bao giờ quả quyết nghiêm nghị đến thế trên mặt ba mình, tức tối đã đời xong cô bé bỗng thấy hơi bất an. Thật ra lần nào ba con nhỏ hèn hạ kia bắt nạt mình cũng ăn thua đủ. Tụi nó vứt đồ thể dục của mình, mình vào chăn mỗi đứa một chai nước vặn nắp. Tụi nó đổ nước vào giày mình, mình đổ nước trong giày vào cốc tụi nó. Tụi nó viết bậy lên lễ phục mình, mình phát nát lễ phục của tụi nó thành đống giẻ rách... Nghe giọng ba nói cứ như mình bị ăn hiếp dữ lắm mà không phản kháng vậy. Ờm, Phương Trừng Tử tự hỏi liệu chuyện này có đặt ba mình vào thế cưỡi trên lưng cọp không ta?

Giữa lúc xoắn xuýt, Phương Trừng Tử nhận được tin nhắn từ mẹ Thiết Quân. Cô bé đọc thật kỹ, rồi liếc nhìn Tiêu Mỹ Thần ngồi cạnh ba mình.

#

Long Gia gọi điện cho cô hiệu trưởng họ Viên. Hiệu trưởng Viên đã hay tin, bây giờ đang chuẩn bị hẹn gặp tất cả các bên tại phòng họp để giải quyết.

Quan điểm của hiệu trưởng là cháu gái Long Gia bị bắt nạt, điều này đúng thật là sơ sót trong khâu quản lý của nhà trường, học sinh bị bạn cùng lớp bắt nạt bao nhiêu lâu nay mà không có bất kỳ sự can thiệp giải quyết nào, Long Gia có yêu cầu gì về vấn đề này cứ việc nói. Về ba học sinh kia đã đã bị cháu gái Long Gia cho một bài học rồi, không biết có thể mời Long Gia đến làm việc với phụ huynh của cháu gái được không, vì hiện tại thái độ của phụ huynh cháu gái rất cứng rắn, kiên quyết muốn để pháp luật vào cuộc, mà như thế thường sẽ kiện cả nhà trường, Ngoại ngữ Thực hành thực sự không muốn bị đưa vào vụ tai tiếng này...

Long Gia vốn nhanh nhạy, lập tức bám theo hiệu trưởng Viên tiếp lời: "Long mỗ tôi biết nếu tiếp tục truy cứu sẽ làm ảnh hưởng tới hình ảnh của nhà trường, nên hiệu trưởng Viên cứ yên tâm. Tôi sẽ cố gắng nói chuyện với phụ huynh của cháu tôi, bên chúng tôi nhất định sẽ thông cảm cho nhà trường, hiệu trưởng Viên cứ yên trí. Chỉ có điều..."

Hiệu trưởng Viên và Long Thiết Quân có quen biết. Long Gia quyên tặng tòa nhà cho trường, Long Gia hay đi nhậu với đánh bài với mấy thành viên hội đồng trường, Long Gia tài trợ cho đủ loại hoạt động của trường, nguyên nhân Long Gia được nhà trưởng chọn làm đại diện phụ huynh tiêu biểu không phải vì con trai xuất sắc, mà chủ yếu là do bản thân Long Gia xuất sắc, sự xuất sắc của con trai chỉ là dệt hoa trên gấm.

Từ lúc sự việc được báo cáo lên, hiệu trưởng Viên đã tính sẵn, nếu Long Gia không gọi cô cũng sẽ chủ động liên lạc, học sinh này là cháu gái của Long Gia.

"Có điều gì sếp Long cứ nói đi đừng ngại." Hiệu trưởng Viên nghe xong cũng đoán được mười mươi ý Long Thiết Quân.

"Hiệu trưởng Viên đã nói thế thì thứ cho tôi nhiều lời. Tôi nghĩ ba cô học sinh bắt nạt bạn đó khá là phiền toái, cô thấy các cháu thứ nhất là ỷ đông thế mạnh, thứ hai là hành vi cực kỳ nghiêm trọng, thứ ba là gây ảnh hưởng quá tiêu cực... Hầy, cô thấy các phụ huynh khác sẽ nghĩ thế nào? Hôm nay là cháu gái tôi, may mà cháu nhà tôi tương đối là mạnh mẽ không dễ bị bắt nạt, ngày mai nếu chúng nhắm vào ai đó dễ ăn hiếp hơn thì sao? Thế thì ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của trường chúng ta...

Đương nhiên tôi cũng chỉ vui miệng nói thế thôi hiệu trưởng Viên. Tôi gọi cho cô đơn giản có ý là hiệu trưởng Viên không cần hao tâm tổn trí về gia đình tôi, chuyện cháu gái tôi đánh nhau cứ kỷ luật theo quy định, sai phạm thì phải trả giá, gia đình chúng tôi luôn dạy con như thế.

Cứ tuân thủ theo nội quy nhà trường. Làm sao một cơ sở giáo dục lớn như thế lại không có nội quy? Bất kể có kỷ luật như thế nào chúng tôi cũng chấp nhận. Chúng tôi luôn ủng hộ quyết định của nhà trường." Long Gia nói đoạn này với điệu bộ hết sức chân thành, theo nhà trường, phạt gì đi nữa cũng theo ý nhà trường, ý đồ bóng gió cũng hết sức rõ ràng.

Hiệu trưởng Viên hoàn toàn hiểu ý Long Gia, ngay lập tức nương theo.

Long Gia đạt được mục đích, phấn khởi cúp máy. Chiếc xe cũng vừa lúc đỗ ngay cổng trường Ngoại ngữ Thực hành, tổng cộng hai chiếc.

#

Sự can thiệp kịp thời của nhà trường đã kéo sự việc không phát triển theo chiều hướng rối tung hơn. Văn phòng giáo viên không phải nơi để giải quyết vấn đề, nhà trường hòa giải dời trận địa vào phòng họp.

Phương Trừng Tử nghe tin không cần ở lại bèn muốn vọt đi cho đỡ bị nghi ngờ. Phương Trừng Tử nhìn Phương Nguyên, Phương Nguyên gật gật đầu, cô bé rón rén ra khỏi văn phòng nhưng không đi hẳn, cô bé đứng chờ ngoài hành lang, dõi mắt theo ba đang đi vào phòng họp ở tòa hành chính.

Đợi tới lúc Tiêu Mỹ Thần đi ra, Phương Trừng Tử tới trước mặt kéo cô ta về hướng ngược lại. Tiêu Mỹ Thần không biết Phương Trừng Tử định làm gì, gọi giật về.

Phương Trừng Tử ngoái đầu cười cười: "Mẹ à, chúng ta lâu lắm rồi không gặp nhau, mẹ không định ở riêng với con sao?" Khi Phương Trừng Tử nói dứt câu, Tiêu Mỹ Thần đã bị cô bé nhanh tay kéo gần ra khỏi tòa.

"Trừng Tử..." Mặc dù bị Phương Trừng Tử ném chồng sách bài tập vào người, sau khi nghe đoạn hội thoại trên loa phát thanh Tiêu Mỹ Thần nghĩ con gái đã phải chịu đựng rất nhiều ở trường. Bây giờ thấy cô bé vui vẻ nói cười với mình, cô ta biết rõ không thật lòng nhưng vẫn sẵn sàng tự lừa dối bản thân: "Con gọi mẹ ra đây để nói gì?"

"Con không có lời muốn nói, mà có mấy người khác có chuyện cần nói với cô. Ngoài cổng trường đó, cô tự ra đó đi." Phương Trừng Tử chỉ tay ra cổng trường, nơi có một người đàn ông đang cười mỉm nhìn về phía cô bé, đồng thời thân thiệt gật đầu chào Tiêu Mỹ Thần.

Tiêu Mỹ Thần đối mặt với người kia, sau đó quay sang trả lời Phương Trừng Tử: "Khi nào chuyện của con xong xuôi mẹ sẽ ra."

"Bên đó có ba con là ổn thỏa. Cô yên tâm, việc con giải quyết xong hết rồi mà." Phương Trừng Tử sợ Tiêu Mỹ Thần quay ngược lại, tiếp tục kéo tay cô ta đi về hướng cổng trường.

Tiêu Mỹ Thần bị Phương Trừng Tử dắt đi, nhìn bóng lưng con gái hỏi: "Con muốn mẹ đi ra tới vậy sao?"

Phương Trừng Tử thở dài, ngoái lại nhìn Tiêu Mỹ Thần: "Có bao giờ ở gần con đâu, sao lại nói theo kiểu xa cách thế." Nói xong cô bé móc điện thoại ra đọc tin nhắn: "Chú kia tên Tạ Thanh Thành, luật sư. Chú ấy có việc cần trao đổi với cô nên cô đi đi. Chuyện chú ấy muốn nói cũng khá là dính líu cô đó, liên quan tới chồng cô Đào Nghệ Văn."

Tiêu Mỹ Thần hoàn toàn không ngờ tới, nhưng lần này cô ta nhìn người đàn ông đứng ngoài cổng trường bằng thái độ nghiêm túc hơn.

#

Long Thiết Quân đứng ở đại sảnh tòa hành chính chờ Phương Nguyên mà nhóm người kia tới. Gã nhìn mấy cái đầu lố nhố từ đằng xa, điện thoại báo có tin nhắn mới, cúi xuống xem thì là của Tiểu Trừng Tử, bảo thợ may Tiêu ra đó nói chuyện rồi. Long Thiết Quân gõ đúng một chữ "Ngoan" trả lời Trừng Tử.

Phương Nguyên là người đi cuối cùng, dù ngoài mặt không có biểu cảm gì, nhưng sâu trong lòng anh thấy cực kỳ hối hận. Từ ngày chuyển trường đến đây tuần nào đi học về Trừng Tử cũng bảo ghét trường, không muốn đi học, mình lại cứ cho rằng con bé chưa quen với cách học ở môi trường giáo dục quá tốt này. Anh chưa bao giờ nghĩ con gái bị bắt nạt. Nghĩ bấy nhiêu thôi trái tim Phương Nguyên đã sắp vỡ vụn, thấy mình hại con gái.

Người lòng đang ngổn ngang không hơi sức đâu để ý chung quanh. Bỗng nhiên có người vỗ vai, Phương Nguyên giật mình, ngẩng lên thì thấy mặt tên già khốn kiếp hiện ra chình ình.

"Sao anh tới đây?" Phương Nguyên hạ giọng, sợ người đứng trước nghe thấy.

"Tiểu Trừng Tử nhà anh bị ăn hiếp, sao anh không tới cho được." Long Thiết Quân hết sức tự nhiên hòa vào đoàn người: "Chuyện cần làm anh sẽ giải quyết cho thỏa đáng. Lát nữa em đừng nói gì hết, để anh."

"Em cần một lời giải thích." Phương Nguyên không hiểu Long Gia muốn nói gì.

Ngốc ơi là ngốc, Long Gia bình phẩm Phương Nguyên trong bụng, đoạn ghé vào tai anh nói nhỏ: "Trừng Tử đánh người ta trăm phần trăm sẽ bị kỷ luật. Còn ba đứa kia mai mốt cuốn gói hết. Lát nữa trường có nói gì em cứ gật đầu cho anh."

"..." Phương Nguyên nhìn Long Thiết Quân, đương nhiên không tin gã.

"Tòa thư viện trường này là anh quyên tặng, hơn nửa thành viên hội đồng trường là bạn anh, em đừng xem thường đại diện phụ huynh tiêu biểu." Long Gia nghiến răng nói cho thầy Phương thẩm thấu: "Thắng ngoài mặt không có nghĩa là thắng thật."

Phương Nguyên không nói gì nữa.

Long Thiết Quân vỗ vỗ mu bàn tay Phương Nguyên an ủi, Phương Nguyên nhẹ nhàng ngửa tay mình lên, nắm ngón tay Long Thiết Quân.

Ngón tay Long Thiết Quân thô ráp vô cùng, nhưng Phương Nguyên lại yêu thích khôn tả. Thuở ban đầu, đôi bàn tay to rộng thô ráp ấy chạm vào khiến cả thể anh tưởng như nhũn ra. Càng về sau này, nắm lấy đôi bàn tay ấy lại khiến anh cảm thấy thật an lòng. Lúc này đây, ở chốn thênh thang mà xung quanh không có lấy một người cùng chiến tuyến, đôi bàn tay to rộng thô ráp đem lại sự an lòng cho anh ấy bỗng khiến anh cảm thấy an toàn.

Dù suy nghĩ phải vùng lên một lần của Phương Nguyên cực kỳ mãnh liệt, nhưng khi có tay Long Thiết Quân níu lại, anh cứ như bị cái gì mê hoặc. Anh nghĩ khả năng xử lý mọi vấn đề của Long Thiết Quân hơn mình gấp ngàn lần, thế nên nghe lời gã trong vô thức.

Ôi, chí khí của thầy Phương đứng trước mặt Long Gia chẳng đáng lấy nửa xu bạc lẻ.

Long Gia nghiêng đầu tủm tỉm nhìn Phương Nguyên. Nguyên Nguyên nắm tay Long Gia, thế là rõ rồi.

Long Gia đung đưa đôi bàn tay đang nắm lấy nhau, sau đó tách chúng ra, cau mày tỏ ra chê bai rồi còn hếch cằm về phía nhóm người đi đằng trước.

Phương Nguyên nguýt gã một cái theo phản xạ, sau đó cũng thu tay mình về. Trên mặt anh tuy có vẻ khó coi, nhưng trong lòng lại khoan khoái dễ chịu.

Còn với Long Gia, mặc dù không còn được nắm tay, lòng gã cũng khoan khoái dễ chịu vô tận.

#

Bản ghi âm mà chương trình phát thanh bật làm thay đổi hoàn toàn cục diện của Phương Trừng Tử. Suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Phương Trừng Tử là phải lên phòng phát thanh kiếm ra người giúp mình. Ai là người giúp Phương Trừng Tử chuyện này chính là ân nhân vĩ đại của Phương Trừng Tử.

Cô bé leo tới tầng bốn, phòng phát thanh không một bóng người. Gõ cửa cũng không ai trả lời, cô bé bèn nhìn qua khe cửa, vẫn chẳng có ai. Bỗng chuông điện thoại reo lên, người gọi tới là Long Tư Tề. Cậu lên tiếng: "Quay đầu lại, nhìn lên tầng cao nhất."

Phương Trừng Tử vội vàng ngoái đầu nhìn lên tầng cao nhất phía đối diện. Long Tư Tề vẫy tay với cô bé, đứng cạnh là cậu mọt sách chung lớp Nhạc Tĩnh Chi. Phương Trừng Tử ra sức vẫy tay với cả hai, nói vào điện thoại: "Mọt sách phát giúp đúng không?"

Long Tư Tề đánh mắt sang Nhạc Tĩnh Chi đứng bên đang nhìn Phương Trừng Tử chăm chú, đáp: "Ừ."

"Để tớ qua đó với mấy cậu. Đãi mấy cậu ăn được không, vô căn tin thích gì gọi hết..." Phương Trừng Tử nói xong không đợi Long Tư Tề đáp đã chạy ào vào hành lang.

Nhạc Tĩnh Chi và Long Tư Tề nhìn Phương Trừng Tử chạy ầm ầm về phía này như chú ngựa thoát cương, khóe môi cả hai đều nhếch nụ cười.

Nhạc Tĩnh Chi đẩy kính: "Cậu ấy tới đây nói chuyện với ai trước thì người đó được một điểm."

Long Tư Tề đút điện thoại vào túi quần, đáp: "Nhạt nhẽo."

"Nếu cậu sợ thì cứ việc bỏ cuộc." Nhạc Tĩnh Chi nói với Long Tư Tề.

"..." Long Tư Tề quyết định không phớt lờ cái trò đùa ép buộc của mọt sách, tưởng mình đang sống trong manga hay gì? Mà chơi trò tích điểm tình yêu hả?

Phương Trừng Tử chạy tới ăn ý vô đối đập tay với Nhạc Tĩnh Chi: "Biết ngay cậu là bạn thân nhất của tớ mà!"

Long Tư Tề cảm tưởng một cú đấm vô hình vừa dội vào ngực cậu.

#

"Trên đây là ý kiến kỷ luật từ phía nhà trường, xin các vị phụ huynh xem xét xem cần bổ sung gì thêm." Hiệu trưởng Viên thông báo kết quả đã được thống nhất cho tất cả mọi người.

"Chúng tôi không có ý kiến gì, nhà trưởng xử lý rất công bằng." Long Thiết Quân đi đầu hưởng ứng: "Mặc dù bị bắt nạt, nhưng đã đánh nhau là sai. Chúng tôi chấp nhận hình phạt bị quản chế và đình chỉ học một tuần. Mong quý nhà trường sớm công bố cho chúng tôi kết quả điều tra nhóm bắt nạt."

Về việc kỷ luật nhóm ba học sinh kia. Hiệu trưởng Viên tỏ ý nhà trường chưa điều tra rõ ràng, hy vọng phụ huynh hai bên cho nhà trường thêm thời gian điều tra trước khi ra quyết định kỷ luật.

Long Thiết Quân và Phương Nguyên không quậy nữa, gia đình bên kia chỉ ước chuyện này chìm xuống để họ có thời gian hòa giải. Thật tình không hay biết trước đó Long Gia đã "hòa giải" sự việc này xong xuôi, không những nắm đằng chuôi mà Long Gia còn cho nhà trường hẳn ba chỗ trống. Trường phải làm thế nào Long Gia đã vạch sẵn đường đi nước bước cả rồi, chẳng qua là vấn đề thời gian.

Phương Nguyên không nói gì từ đầu đến giờ, anh chỉ suy nghĩ một điều này thôi.

Phương Trừng Tử trông ngóng buổi vũ hội Giáng Sinh bao nhiêu ngày tháng, lễ phục bị người ta phá hư, lễ Giáng Sinh tối mai thì sao đây? Dĩ nhiên anh có nghĩ tới Tiêu Mỹ Thần, nhưng từ hồi vào phòng họp thì không thấy đâu nữa, chắc thấy phiền phức nên về rồi?

Long Thiết Quân vỗ vỗ cánh tay Phương Nguyên gọi anh. Lúc bấy giờ Phương Nguyên mới hoàn hồn theo Long Gia ra ngoài. Ngoài cửa phòng họp hiệu trưởng Viên trừng nhân viên nhà trường tiễn mấy vị phụ huynh đi, Long Thiết Quân cư xử đẹp đẽ nhất, cứ cảm ơn hiệu trưởng Viên không ngớt miệng.

Ra khỏi phòng họp, ba học sinh kia đã đứng ngoài cửa chờ phụ huynh đưa về nhà chữa lành vết thương với xoa dịu tinh thần, Trừng Tử nhà hai người lại chẳng thấy bóng dáng đâu.

Phương Nguyên gọi điện cho con gái, nửa buổi trời không ai nghe máy.

Long Thiết Quân nhìn không nổi nữa gọi điện cho Long Tư Tề: "Tiểu Trừng Tử đâu? Hai đứa ra ngoài cổng trường hết cho bố." Vừa nói xong đã nghe con trai đồng ý ngay lập tức. Long Gia thấy là lạ, tự nhiên vui vẻ vậy?

Long Gia thắc mắc vì gã đâu biết hoàng tử điện hạ Long Tư Tề nghe hai người cùng hội cùng thuyền kia nói mãi về bộ truyện tranh hài hước "Thánh Hoàn Hảo Sakamoto", làm cậu hoàn toàn không xen vào nổi một chữ.

Edit: tokyo2soul

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!