Chương 22

10:19 - 02.09.2026
2 lượt xem

Chương 21

Từ Phương Trừng Tử qua lớp 9/2 kiếm Long Tư Tề hôm nay lại đổi thành Long Tư Tề đứng trước cửa lớp 9/5 chờ Phương Trừng Tử học xong.

Thầy Tiểu Tạ vừa giao bài tập về nhà vừa rỉ máu trong tim.

Phương Trừng Tử đã tới bước hẹn hò với Long Tư Tề luôn rồi, thầy biết ăn nói thế nào với cô Tiết đây... Học sinh hư lớp mình kéo học sinh xuất sắc lớp cô Tiết xuống hố lửa yêu sớm, nếu cô Tiết trách, thầy Tiểu Tạ cũng chỉ biết nhận tội.

Chuông tan học reo, các học sinh chạy ào ra như ngựa hoang xổng chuồng nhào vào vòng tay cuối tuần.

Phương Trừng Tử đeo cặp lên lưng, xách túi quần áo dơ đã xếp gọn đi ra cửa sau. Cô bé thấy Long Tư Tề, cười chào hỏi cậu tới đây chi vậy?

Long Tư Tề nhắn tin cho Phương Trừng Tử mà không thấy hồi âm, bố đã nói chú Phương nhờ hai người đón Phương Trừng Tử về, nên cậu sợ Phương Trừng Tử đi trước mình.

Long Tư Tề nói xong Phương Trừng Tử kiểm tra điện thoại, đúng là có tin nhắn thật: "Xin lỗi nhá, giờ học mắc đọc manga nên tôi bật chế độ im lặng, quên chỉnh lại."

Hai người cười cười nói nói xuống cầu thang, Long Tư Tề ít đồ đạc nên xách giỏ quần áo dơ giúp Phương Trừng Tử. Hai cô cậu học trò hoàn toàn không nhìn thấy cảnh tượng Thầy Tiểu Tạ khóc không ra nước mắt.

#

"Con chào chú Long, mới mấy bữa không gặp mà chú đẹp trai ghê ta!" Phương Trừng Tử nói nịnh ngọt xớt chẳng ngượng tí nào.

"Thật hả? Thú thật chú cũng thấy giống con." Long Thiết Quân trả lời cũng không kém phần trơ mặt.

Long Tư Tề để đồ vào cốp sau, mắt điếc tai ngơ với cuộc hội thoại của hai người. Cậu chào Lão Hoàng rồi lên xe trước, ngồi ghế phụ ở hàng trên.

Thấy con trai đã yên vị, Long Thiết Quân mở cửa mời Phương Trừng Tử lên xe, đoạn đóng cửa lại rồi đi vào từ cửa bên kia. Xe nổ máy, Phương Trừng Tử thấy kế bên mình có hai bức tranh nên cầm lên em thử. Một bức là chó con lông vàng, bức kia là nhóc cởi truồng cưỡi trâu.

"Chú Long ơi, bức tranh này ba con đưa cho Long Tư Tề rồi mà ạ, sao chú lại có nó?" Phương Trừng Tử đưa tranh cho Long Tư Tề: "Tấm lòng của ba tôi mà cậu không thích sao?"

Rõ ràng Long Tư Tề đã trưng bức tranh ở đầu giường phòng ngủ mình, sao giờ nó lại ở trên xe? Cậu cầm lấy, nhìn Long Thiết Quân bằng ánh mắt lạnh lùng.

Long Thiết Quân hắng giọng: "Tư Tề nhà ta không biết giá trị, tranh của ba con có giá trị thị trường đàng hoàng, không thể nào để con chú ngang nhiên nhận được. Nhất định chú phải trả tiền lại."

Phương Trừng Tử đáp: "Không cần đâu ạ. Chú không biết ba con thích Long Tư Tề cỡ nào đâu, cứ suốt ngày nói con phải bắt chước cậu ấy học cho giỏi, kể cậu ấy giỏi cỡ nào. Mỗi bức tranh thôi à, chú Long không được khách sáo đâu đó."

"Thế thì chú ngại lắm, thằng nhóc thúi này..." Long Thiết Quân diễn như thật.

"Chú có đưa bố con cũng không nhận đâu." Phương Trừng Tử cười nói: "Chắc chú cũng thấy khó chịu trong lòng lắm phải không? Chú Long của con đúng là người chính trực ngay thẳng... mỗi vụ này thôi mà làm chú phải hao tâm tổn trí."

"Còn ba con thì khách sáo khỏi nói. Chú thật sự không biết phải báo đáp ơn huệ này làm sao đây. Hay Trừng Tử mách kế giúp chú Long với." Long Thiết Quân cầm bức tranh nhóc cởi truồng cưỡi trâu lên: "Chú thích bức này lắm, Trừng Tử biết lý do vì sao nó vẫn chưa hoàn thiện không?"

"Dạ để con nghĩ giúp chú, nhất định luôn ạ. Nhưng giờ đầu con hết hiệu nghiệm rồi, chừng nào nghĩ ra con nói chú biết nha." Phương Trừng Tử khoe tài xong mới nhìn sang bức tranh nọ, cô bé đưa tay sờ viền vải vẽ đã bám bụi ố vàng: "Chú Long ơi, bức này chỉ là bản chép lại chẳng có giá trị gì đâu, nếu chú thích thì tác phẩm gốc đang treo ở Viện Bảo tàng Mỹ thuật tỉnh đó, trưng bày vĩnh viễn."

"Chép lại?" Long Thiết Quân nhất thời chưa hiểu.

Long Tư Tề ngồi ở hàng ghế trước ngoái đầu lại, nhìn ông bố mặt mũi đầy nghi hoặc rồi nhìn qua Phương Trừng Tử. Cậu cầm một quyển sách nhỏ nhàu nát, chỉ vào phần giới thiệu bên trên: "Bức tranh này tên Mục Quy, một tác phẩm tiêu biểu của trường phái hội họa nông thôn Tây Tứ Xuyên, tác giả là Đào Nghệ Văn. Một họa sĩ đương đại nổi tiếng, tranh của họa sĩ này có thể đấu giá lên đến hàng trăm triệu mỗi bức."

Long Thiết Quân biết quyển sách đó, đợt trước có mấy người bạn làm ăn uống trà với nhau, có một người đang đầu tư vào mảng nghệ thuật hỏi gã có quan tâm không, rồi cho gã quyển giới thiệu công ty có liên quan. Long Thiết Quân thấy gã không hoàn toàn chẳng có hứng thú gì với lĩnh vực này nên vứt quyển sách trong xe rồi quên béng. Long Tư Tề tình cờ thấy.

Lúc nghe cái tên Đào Nghệ Văn, đôi mắt Phương Trừng Tử ánh lên cảm xúc mất tự nhiên, cô bé tiếp lời: "Bức tranh này từng đoạt giải, nổi tiếng lắm ạ, ba con chép lại."

Long Thiết Quân nhìn bức tranh trong rồi ngẫm lại tính tình con người Phương Nguyên. Gã không nghĩ ra nổi lý do thầy Phương chép lại tranh.

Gã chìa tay về phía con trai muốn lấy quyển sách, sau đó nhìn tác phẩm Mục Quy in trên đó. Hờ, đúng là giống bức của thầy Phương y như đúc!

#

Sau khi Long Thiết Quân đi khỏi, Phương Nguyên ngồi xổm ngoài hành lang trưng bày tranh nghĩ ngợi rất lâu.

Phương Nguyên không chắc bản thân đang nghĩ gì, quẩn quanh trong hàng tá những suy nghĩ hỗn độn ngổn ngang.

Lúc thì nghĩ tên già khốn kiếp chết tiệt Long Thiết Quan dám quát mắng mình, ai thèm lên giường với gã chứ. Lúc lại nghĩ thật ra mình là người có lỗi phần lớn, mới thấy bức tranh kia đã nổi xung lên, không suy xét đến cảm nhận của Long Thiết Quân. Lúc lại thấy sao gã cầm tranh đi làm gì, đồ khốn này. Lúc tự hỏi mình có nên đi đón Phương Trừng Tử không ta, sao mặt trời lặn tới nơi rồi con bé còn chưa về, ba rưỡi thứ sáu đã tan học rồi mà?

Sau một hồi suy tư rất lâu, Phương Nguyên đột nhiên nhận ra có gì đó bất thường —— tê chân rồi. Ngồi xổm lâu quá nên chân tê cứng mất cảm giác, lúc đứng dậy, anh mất thăng bằng ngã phịch xuống sàn. Tiếp xúc với mặt thảm mềm mại Phương Nguyên kệ đời không buồn cựa quậy nữa, nằm dài ra đất.

Nhớ về bức tranh ấy, ngẫm lại câu chuyện bực mình suốt nửa đời trước của mình, Phương Nguyên hít một hơi sâu, trở ngại nào mà không vượt qua được?

Anh duỗi chân, cơn khó chịu qua đi, chân anh từ từ trở lại bình thường. Phương Nguyên ngọ nguậy bò dậy với điệu bộ rất khó coi. Cảm xúc nặng nề trong lòng được trút bỏ, anh quyết định kiếm chuyện khác làm khiến mình phân tâm.

Anh lên lầu thu dọn quần áo bẩn nhét vào máy giặt, rồi bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Phương Gia phải tẩy bằng sạch vết tích tên già khốn kiếp chết tiệt Long Thiết Quân để lại, không bao giờ cho gã bước chân vào cái nhà này một lần nào nữa!

#

Phương Trừng Tử vừa xuống xe thì nghe nhà mình vang lên tiếng hét thất thanh, cái giọng này chắc chắn là của Phương Nguyên. Cô bé định vào nhà, chú Long đang ngồi trong xe đã lao ra.

"Ba con à? Có chuyện gì vậy?!" Long Thiết Quân nhìn Phương Trừng Tử, rồi nghĩ con bé cũng vừa mới về sao biết xảy ra chuyện gì cho được. Gã gấp gáp lo cho già yêu Phương Nguyên lắm rồi, mặc kệ tất cả chui vào nhà như là thân quen lắm vậy.

Phương Trừng Tử đi theo Long Thiết Quân cũng bước nhanh chân, mặc dù cô bé biết thừa Phương Nguyên còn kêu la thảm thiết được như vậy nghĩa là chẳng phải vấn đề to tát. Vì nếu chuyện có to thật Phương Nguyên đã sợ tới nỗi im thít không hé được nửa chữ từ đời nào rồi. Nhưng Long Thiết Quân nhanh chân quá, Phương Trừng Tử không có cơ hội nói chú Long của cô bé đừng có vội.

Long Thiết Quân lao vào phòng ngủ đầu tiên, lia mắt thấy không có ai bèn vội vàng chạy sang phòng vẽ, vẫn không một bóng người. Phương Trừng Tử chỉ chỉ lên cầu thang, nói khả năng là đang trên lầu ba áp mái.

Long Thiết Quân leo lên lẹ như gió, Phương Trừng Tử thong thả vào nhà cất cặp sách.

Lầu ba càng không có khả năng xảy ra chuyện gì, trên đó chỉ có mỗi dây phơi quần áo, chẳng lẽ Phương Nguyên phơi thân lên đó hay gì?

#

Long Tư Tề mở cửa xe, ngẩng đầu nhìn lên mái nhà Phương Trừng Tử. Lão Hoàng cũng thò đầu khỏi cửa sổ xe theo hướng Long Tư Tề đang nhìn. Nguyên nhân hai người làm thế cũng bởi Long Thiết Quân với Phương Nguyên cãi nhau ỏm tỏi trên kia, âm lượng quá lớn, muốn người ta không chú ý cũng khó.

"Tôi còn tưởng thầy Phương bị bắt cóc chứ? Làm gì la lối thảm thiết thế hả?"

"Vầy mà chưa thảm nữa? Anh cứ thử đi, công sức nửa ngày trời sắp biến thành tro bụi, anh cứ tưởng tượng thử coi!"

"Phải rồi, thê thảm quá, hay em hét thêm tiếng nữa xem nào? Nhào tới ôm đám tụi nó vào lòng, gào lên quần áo của tao bao nhiêu khó khăn vất vả mới giặt tụi mày sạch sẽ thơm tho mà sao tụi mày lại thành ra thế này..."

"Ý anh là sao? Anh đang mỉa tôi đúng không? Long Thiết Quân tôi nói cho anh biết, tôi, tôi, tôi..."

"Em khỏi nói tôi cũng biết, tất cả đổ tại Phương Nguyên em ngốc, em đừng có rên rỉ nữa, tự em làm ra em còn cứ la lối cái gì. Sao phơi cả đống quần áo lên mà em không kiểm tra lại hai đầu dây đi, bây giờ rớt hết xuống đất rồi, đáng đời thầy Phương nhà em..."

"Tôi cần anh dạy đời chắc, tôi kiểm rồi."

"Em không biết ngại mà thắt nút cẩu thả này để buộc dây phơi quần áo hả, sao không biết đường kiếm kẽm cố định vào hai bên cột đi còn chắc hơn..."

"Ai khiến anh lo, đây là nhà tôi!"

"Tôi đang chỉ em mà."

"Tôi không có khiến anh chỉ."

"..."

"..."

Long Tư Tề nhìn biểu cảm của Lão Hoàng, cũng không nên tỏ vẻ chế giễu rõ ràng ra mặt vậy nhỉ, nhất là còn kiếm tiền nhờ Long Thiết Quân.

"Chú Hoàng, không gian chỗ này hẹp vậy mà chú đậu xe giỏi thật." Long Tư Tề nhìn chỗ đậu xe ven đường này, nó nằm ngay khúc cua, vậy mà chú Hoàng vừa tới đây đã đậu xe êm xuôi, hoàn toàn không cần phải xê xích hay điều chỉnh góc độ. Long Tư Tề biết bố cậu thích góp ý với Lão Hoàng nhất, đồng chí lái xe rất ổn định rồi, nhưng đỗ xe cứ y phụ nữ ấy, hì hục cả buổi vẫn không đúng chỗ. Điều này phản chiếu một sự thật... Long Tư Tề hơi nhíu mày.

"Đã đỗ chỗ này tới tận mấy lần... ừm.." Lão Hoàng thấy hình như mình nói hớ mất rồi? Sao hôm nay thiếu gia nói nhiều vậy, Lão Hoàng rất hoảng hốt trong bụng.

#

"Bố." Long Tư Tề ngửa lên, gọi với âm lượng vừa phải.

Chưa đầy hai giây sau, Long Thiết Quân nằm dài ra lan can tầng áp mái ngó xuống: "Tư Tề, sao đấy con?"

"Về nhà." Long Tư Tề thốt ra hai chữ nhẹ tênh.

Long Thiết Quân lập tức đáp bố xuống ngay, Phương Nguyên cũng nhoài người ra lan can: "Tư Tề sao cháu ở dưới đó làm gì, vào nhà chú Phương ăn cơm nhé? Chú nấu canh sườn củ sen, ngon lắm..." Phương Nguyên cho rằng tuy Long Thiết Quân là đồ đáng ghét, nhưng Long Tư Tề là một đứa trẻ ngoan ngoãn, chăm sóc Trừng Tử như thế lại còn chỉ con bé làm bài tập, mình phải đối xử tốt với Long Tư Tề.

"Không cần đâu chú Phương. Tuần này nhiều bài tập, cháu muốn về nhà làm bài." Trước vẻ mặt mong đợi của Phương Nguyên, Long Tư Tề tỏ ý mình không tiện.

Phương Nguyên rất trống rỗng, lại để vuột mất cơ hội báo đáp người có ơn với mình. Mà anh nấu nhiều canh lắm, bằng không gói lại cho Long Thiết Quân mang về. Anh nghĩ vậy rồi xuống tầng hai, Phương Trừng Tử đang bê bát canh sườn củ sen ăn say sưa ngon lành.

"Bố với chú xuống rồi à!" Phương Trừng Tử biết hết đầu đuôi câu chuyện làm hai người cãi nhau ỏm tỏi. Cô bé bình thản, chẳng phải rớt đồ thôi à, dọn vào giặt lại lần nữa là xong ngay ấy mà: "Chú Long ơi chú ở lại nhà con ăn cơm được không? Bố con nấu ăn ngon lắm ạ, không chỉ mỗi món canh đâu!"

Phương Trừng Tử thật sự được mở mang tầm mắt, hôm nay Phương Nguyên lấy hết chiêu thức công phu ra nấu tất tần tật những món sở trường của anh, chỗ đồ ăn đó hai ba con không xử hết được.

"Nếu chú không tin thì ăn thử canh đi ạ, ba con nấu canh ngon nhất luôn." Phương Trừng Tử bưng tô canh tới trước mặt Long Thiết Quân. Gã ngửi thấy mùi canh thơm ngon bèn vui vẻ nhận lấy húp thử một miếng ngay, rồi bật ngón cái với Phương Trừng Tử.

Phương Trừng Tử cười đẩy ngón cái của Long Thiết Quân về phía Phương Nguyên: "Chú khen ba con kìa."

Long Thiết Quân nhìn Phương Nguyên nháy mắt mấy cái liền. Phương Nguyên la toáng lên "Cá của tôi" rồi chạy ù vào bếp.

#

"Cháu cảm ơn chú Phương đã chiêu đãi, ngon lắm ạ." Trước lúc lên xe về, Long Tư Tề nói cảm ơn riêng với Phương Nguyên.

Phương Nguyên phấn khởi lắm, vội vàng đáp không có gì không có gì, còn nói với Long Tư Tề: "Cháu thích là được rồi. Căn tin trường chẳng ra làm sao, để chú tiện nấu nhiều lên bảo Trừng Tử đem lên để hai đứa ăn chung. Cháu thích sườn xào chua ngọt không?"

"Con thích á." Phương Trừng Tử chào tạm biệt Long Thiết Quân xong xuôi, nghe Phương Nguyên nói vậy nhào tới tỏ ý quá là được đi chứ.

Phương Nguyên trừng con gái: "Chỉ biết ăn thôi."

Long Tư Tề vẫy tay chào Phương Trừng Tử. Phương Trừng Tử cũng tủm tỉm vẫy tay với cậu, tay trái giơ lên làm động tác nghe điện thoại, Long Tư Tề gật khẽ.

Hai cha con họ Long lên xe, tài xế Lão Hoàng mỉm cười gật đầu với hai cha con họ Phương. Chiếc xe biến mất giữa màn đêm.

Phương Trừng Tử ôm eo ba, dựa đầu vào: "Phương Nguyên ơi, nếu ba cũng có tài sản bạc triệu cỡ đó, Tiêu Mỹ Thần sẽ không bỏ trốn với Đào Nghệ Văn..."

"Yêu cầu con đổi ba chữ Tiêu Mỹ Thần thành mẹ." Phương Nguyên mở áo khoác bọc kín Phương Trừng Tử lại, con bé này ăn mặc mỏng dính thế mà chạy ra đây: "Không lạnh hả?"

"Lạnh." Phương Trừng Tử vâng lời chui nhủi vào lòng ba: "Nhưng mà tim ấm quá trời nè hì hì..."

"Ôi trời ơi..." Phương Nguyên không chịu nổi trò nũng nịu của Phương Trừng Tử, ôm con gái đi vào nhà.

#

Chiếc xe lao băng băng giữa sông, Long Thiết Quân thấy người ngợm ngượng nghịu cứng đơ. Thi thoảng gã lại lia mắt sang cậu con trai ngồi kế bên.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao hôm nay lại ngồi cùng hàng ghế với bố, mọi hôm toàn ngồi ghế phụ đằng trước mà ta? Toàn cách bố càng xa càng tốt mà ta?

Tay tư vấn giang hồ kia nói Long Tư Tề sử dụng khoảng cách để tuyên bố mong muốn thoát khỏi sự kiểm soát của bố. Nhưng vấn đề là gã có kiểm soát đâu, muốn kiểm soát thì cũng phải trong tầm khả năng đã chứ? Long Gia kiểm soát cả một đế chế kinh doanh khủng bố như thế, nhưng gã không thể nào kiểm soát được Long Tư Tề được chưa?

Vậy thì sao hôm nay lại gần gũi thế này?

Bị cám hóa trước sự thân mật không khoảng cách của cha con nhà họ Phương? Thế thì tốt.

"Bố." Mắt Long Tư Tề vẫn nhìn ngoài cửa số xe, bỗng lên tiếng.

"Ài, con trai." Long Thiết Quân kích động mất kiểm soát, xích lại sát bên Long Tư Tề: "Sao vậy con?"

"Tránh xa chú Phương ra." Long Tư Tề nhẹ nhàng nói. Cậu quay sang nhìn Long Thiết Quân, tiện đà đưa tay đỡ cái cằm sắp sửa rớt xuống đến nơi của bố mình.

Edit: tokyo2soul

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!