Chương 29: *
Chương 28
***
#
Ngoài cửa sổ, vầng trăng khuyết quạnh quẽ treo trên cao, vài đám mây đen lưa thưa giữa nền trời xa tít. Phương Nguyên nghĩ có khi đêm nay mưa, mà cơn mưa thu nào cũng kéo theo không khí lạnh lẽo.
Phương Nguyên khẽ khàng nhịp ngón tay trên ngực Long Thiết Quân, nhịp ba phách đều đặn, Long Thiết Quân ngân nga giai điệu bài hát "Arirang" bắt đều nhịp của Phương Nguyên.
"Long Thiết Quân..." Phương Nguyên khẽ gọi.
Long Thiết Quân thôi không lẩm nhẩm Arirang nữa, gã nắm chặt ngón tay đánh nhịp của Phương Nguyên, kéo lại hôn lên: "Sao hửm?"
"Xin lỗi, khiến anh cười chê rồi."
"Em bảo vụ hôm nay em lên nhún..."
"Tôi nói chuyện vợ cũ và con gái tôi." Phương Nguyên sửa ngay miệng mồm bất chính của gã nào đó.
"Bữa đó em đã định nói với tôi nhỉ?" Long Thiết Quân nắm ngón tay Phương Nguyên, hôn từng ngón từng ngón một.
"Ừm." Phương Nguyên thừa nhận nếu Trừng Tử không nhảy ra, anh đã nói chuyện này với Long Thiết Quân. Không phải nói rằng đây là vợ cũ tôi, mà là muốn nói với gã: Xin lỗi vì đã làm liên lụy đến anh. Bởi điều khiến Phương Nguyên bất lực nhất là anh không thể nào giải được mối quan hệ giữa vợ cũ và con gái.
"Không cần, tôi không cười em đâu. Gia đình nào không có chuyện nọ chuyện kia..." Long Gia thoải mái không để tâm: "Chưa kể, chẳng phải tôi làm mọi chuyện thêm rắc rối cho em à."
"Anh không phải giễu, tôi chỉ cần gặp mặt hai mẹ con thôi đã thấy bế tắc. Lời nói hành động bột phát không kịp suy nghĩ, thái độ đối xử với anh cũng chẳng ra làm sao, ý tôi là..." Phương Nguyên quay mặt đi, gối đầu lên cánh tay Long Thiết Quân ở tư thế vừa vặn, thoải mái vô cùng: "Anh làm rối tung chuyện lên thêm cũng là thật, hầy..."
"Nguyên Nguyên, em nhẹ nhàng thế tôi bị sợ..." Long Thiết Quân ôm ấp anh chặt thêm, nhịp điệu cuộc hội thoại này hết sức bất thường, sao ấm áp mà thân tình được thế cơ chứ, nghe quá sức sai trái với Long Gia và Phương Gia.
"Chửi anh anh mới thấy dễ chịu, bộ bị hèn hả?" Phương Nguyên cạn lời.
"Thôi được rồi, tôi nhận lời xin lỗi của em. Sau này Phương Gia cứ hung dữ với tôi đi vậy, tôi quen rồi. Em coi đó, tại vì em mà tôi tiến hóa thành cái loại gì luôn rồi..." Long Thiết Quân quay mặt sang hôn vào trán Phương Nguyên: "Tôi có làm sai làm xấu em cũng vẫn tha thứ cho tôi được không?"
"Không tha, trừ phi anh không cho Trừng Tử cậy anh múa máy nữa." Thầy Phương là người sống rất nguyên tắc.
"Kéo quần lên là trở mặt liền, hôm nay tôi bỏ công bỏ sức thế này để em chịu tha cho tôi mà?"
"Từ nay về sau không được theo phe Trừng Tử nữa..."
"Con bé đâu có làm gì sai..."
"Biến đi."
"Nguyên Nguyên mình phải tính toán bằng logic lý lẽ chứ..."
"Anh ra sô pha ngủ cho tôi..."
"Nguyên Nguyên, đó là vấn đề xuất phát từ em thật mà... A, a, em đừng có đạp nữa, sắp rớt khỏi giường tới nơi rồi nè..."
...
#
Cả đêm Phương Nguyên chỉ toàn mơ thấy mình với Long Thiết Quân đấu võ mồm inh ỏi không hồi hết, lúc dậy anh thấy mệt rã cả thể xác lẫn tinh thần.
Trời ngoài cửa sổ đã sáng rõ, Phương Nguyên mọ mẫm tìm điện thoại xem đồng hồ, tám giờ năm mươi bảy phút. Anh vội giơ chân đạp Long Thiết Quân ngủ ở mé bên kia giường, Lão Hoàng đã bảo chín giờ tới đón gã mà?
"Tôi muốn ngủ ở đây thôi, đừng đạp nữa." Long Thiết Quân ôm chân Phương Nguyên cứng ngắc.
Phương Nguyên rụt chân lại, cầm cái gối ném vào mặt Long Thiết Quân: "Chín giờ rồi."
Long Thiết Quân đắp được một góc chăn với không có gồi đầu thình lình ngồi bật dậy, mở banh mắt tỉnh cả ngủ.
"Anh chuẩn bị nhanh lên là kịp..." Phương Nguyên ngã vào chăn, ôm gối đầu nói như thật.
Long Thiết Quân không ừ hử gì, gã để tấm thân trần như nhộng đi xuống lầu, kiếm bộ đồ Tây với giày trên cầu thang lôi lên.
Phương Nguyên nheo mắt nhìn gã cuống cuồng mặc đồ vào, mà càng rối gã càng rách việc, loay hoay hồi lâu vẫn không cởi được cúc áo sơ mi. Phương Nguyên phút chốc mềm lòng, anh ngồi dậy giật lấy chiếc sơ mi, tỏ ra chê bai: "Anh tự mặc quần vào trước đi!"
Nói xong, anh cởi cúc áo sơ mi cho gã, mở ra để gã thò tay mặc vào.
Long Thiết Quân tự mặc quần, Phương Nguyên đứng bên mặc áo cho. Lúc đeo thắt lưng, Phương Nguyên đã chỉnh trang sơ mi xong xuôi, cài cúc gọn gàng, người ngợm gã trông tỉnh táo được dăm bảy phần.
"Dao cạo râu của em đâu, cho tôi mượn với." Long Thiết Quân sờ sờ cằm, nhắm chừng phải cạo rồi.
"Trong nhà tắm." Phương Nguyên chỉ chỗ: "Anh vào rửa mặt súc miệng đi, để tôi lo phần còn lại."
Long Thiết Quân phi thẳng vào nhà tắm, Phương Nguyên cúi xuống mé giường nới lỏng dây giày da cho Long Thiết Quân, rồi lấy đôi vớ trong túi đồ còn lại ra, thấy là vớ trắng thì chê bai hết sức. Anh chống tay ráng lê tấm thân dặt dẹo dậy, choàng áo ngủ lên người rồi đi kiếm cho gã đôi vớ đen cùng màu giày, xong lại quay qua lấy cà vạt trong túi đồ của gã vắt lên tay, chờ gã đánh răng rửa mặt đi ra.
Long Thiết Quân vệ sinh cá nhân trong ba phút, dao cạo râu chạy điện kêu ro ro, gã vừa cạo râu vừa chạy vội ra ngoài.
Phương Nguyên chỉ chỉ tay lên giường, Long Thiết Quân ngồi xuống. Anh choàng qua cổ Long Thiết Quân, khéo léo thắt cà vạt cho gã. Lúc thắt xong gã cũng vừa cạo râu xong xuôi, vội vàng xỏ vớ, gã xỏ được một bên, Phương Nguyên sẽ giúp gã xỏ giày buộc dây.
Bình thường hai người cãi nhau không hết chuyện, làm việc chung lại vô cùng hài hòa nhịp nhàng. Công cuộc chuẩn bị diễn ra suôn sẻ, mọi việc cũng xong xuôi, Long Thiết Quân xách áo khoác gấp gáp chạy xuống cầu thang.
Phương Nguyên kéo gã lại.
"Sao thế em?" Long Thiết Quân đang vội lắm đây này.
"Đồng hồ." Phương Nguyên nhắc gã.
Long Thiết Quân cầm rồi vội vội vàng vàng đeo vô. Nhân lúc gã bận đeo đồng hồ Phương Nguyên mở chiếc hộp nhỏ cất trong túi đồ ra, một đôi khuy măng sét khảm đá quý màu lam trầm. Anh quay qua săm soi kĩ kiểu dáng chiếc sơ mi của Long Thiết Quân, sơ mi kiểu Pháp cổ tay gập hai lớp, buộc phải có khuy măng sét... Một tay giàu xổi thôi mà ăn diện trang trọng thế làm gì, bị điên hay hùa theo đám đông không biết?
"Đưa tay ra đây." Phương Nguyên kéo tay Long Thiết Quân, cài khuy măng sét cho gã.
Long Thiết Quân cao hơn Phương Nguyên, ngắm Phương Nguyên sửa soạn giúp mình rất chi là hưởng thụ, ánh mắt gã nhìn Phương Nguyên đầy dịu dàng.
"Long Thiết Quân." Phương Nguyên đã cài cả hai bên cổ tay áo gã xong xuôi, dừng mắt trên ngực gã rồi bất ngờ lên tiếng.
"Hửm?" Long Thiết Quân không biết thầy Phương muốn gì.
"Anh tháo cọng dây chuyền vàng đó ra cho tôi..."
"Bồ Tát Quan Âm của tôi, xưa giờ bất ly thân." Long Thiết Quân không chịu.
"To đùng thế kia, đè lên cà vạt anh thấy không? Anh tháo ra cho tôi." Phương Nguyên thấy giao diện Long Thiết Quân từ trên xuống dưới rất ổn thỏa, ngoại trừ cái cà vạt cộm lên một cục. Giàu xổi thì giàu xổi, nhưng đã chơi bài sang trọng thì làm tới nơi tới chốn cho tôi.
Thấy mặt Phương Nguyên đổi sắc, gã vội vã tháo dây chuyền vàng ra đặt vào tay thầy Phương. Bấy giờ mặt mày thầy Phương mới giãn ra, còn mở áo khoác ngoài hầu Long Gia mặc vào thân.
Phương Nguyên cầm sợi dây chuyền vàng nặng trịch, nhìn Long Thiết Quân từ trên xuống dưới rồi nở nụ cười hài lòng, phẩy tay: "Đi đi!"
"Vâng." Long Thiết Quân tuân lệnh, nhanh chân xuống cầu thang.
Phương Nguyên theo gã đến đầu cầu thang, nhìn gã xuống được bốn năm bậc rồi dừng lại.
"Tôi quên mất việc này." Long Thiết Quân nói rồi đi lên lại, cười cười nhìn Phương Nguyên.
"Cái gì... ưm?!" Phương Nguyên nói được phân nữa đã bị Long Thiết Quân hôn vào môi.
"Nguyên Nguyên ơi..." Long Thiết Quân hôn Phương Nguyên, ghé vào tai nhẹ nhàng gọi tên anh. Sau đó, lúc xuống lầu gã tiện tay bóp mông Phương Nguyên một cái: "Anh cảm ơn cục cưng."
Phương Nguyên nghiến răng, siết nắm đấm tự dặn lòng không việc gì phải để ý tới gã.
Long Thiết Quân xuống tới nơi vẫn ngoái đầu lại cười với Phương Nguyên. Phương Nguyên thấy mình hơi váng vất, sao tên già khốn nạn đẹp trai dữ vậy?! Anh dựa lưng vào tưởng, nhớ lại tư vị nụ hôn và người đàn ông hôn mình, Phương Nguyên cắn cắn ngón tay, cười ngồi xổm xuống.
Cơn mưa và làn gió thu ngoài cửa sổ chẳng thể làm những đóa hoa xuân trong tim thôi nở rộ.
Edit: tokyo2soul
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!