Chương 26
Chương 25
"Ba ơi, ba muốn uống sữa chua Sảng Oai Oai không? Con đi mua cho ba nha." Phương Trừng Tử cắn môi nói cho hết câu, sau đó nhìn ba mình đầy thương cảm.
"Con nghĩ cách đi." Sảng Oai Oai cái đầu con, Phương Nguyên kéo áo Phương Trừng Tử, tới khúc quan trọng mà chỉ biết Sảng Oai Oai thì làm sao giờ?
Ánh mắt Phương Trừng Tử nhìn Phương Nguyên trở nên cảm thương gấp bội, ngày xưa đã sợ người ta, bị đá mà vẫn còn sợ cỡ này, haiz...
Phương Trừng Tử không tính bắt nạt ba mình, phân công bằng mắt: Tiểu thư đây sẽ giải quyết Long Tư Tề, chú Long giao cho ba.
Phương Nguyên tức khắc xoay người, bưng tách nước trà lên bước lại vỗ vỗ vai gã.
Long Thiết Quân đang lật quyển tạp chí trên bàn, ngẩng lên nhìn Phương Nguyên.
Ôi chao, châm trà cho Long Gia à, sao chu đáo thế?
"Hahaha, Thiết Quân, uống nước." Phương Nguyên đặt tách trà vào tay Long Thiết Quân, vắt hết óc mới mở miệng: "Tôi thấy phong cách chỗ này hơi già dặn, không hợp với thanh niên thiếu nữ đâu..."
"Trường bọn nhỏ tổ chức vũ hội giáng sinh chẳng phải muốn học sinh giao lưu kết nối theo kiểu trưởng thành à. Thầy Phương đứng ngoài chờ được rồi, ba cái đồ của người nước ngoài na ná nhau hết, không phân biệt già trẻ." Long Thiết Quân cảm thấy cảm xúc trong mắt Nguyên Nguyên gần như phải hình dung bằng từ hoảng sợ, nhưng sao lại hoảng sợ tới vậy? Long Gia hết sức tò mò.
Phương Nguyên mau chóng quay ngoắt sang nhìn hai đứa nhỏ đang xem vài mẫu trang phục trên dàn ma-nơ-canh bên kia, tức khắc đổi sắc mặt, tay túm cà vạt Long Thiết Quân nghiến răng nghiến lợi: "Tôi bảo anh đổi tiệm khác đi, không hiểu hả!"
"Sai sai ta, chuyện gì vậy?" Long Thiết Quân vuốt ve bàn tay làm tù làm tội của già yêu nhà gã, lông cả người dựng hết lên nom có khác gì con mèo già không cơ: "Đừng cuống."
Phương Nguyên giật rồi kéo cà vạt Long Thiết Quân: "Anh có đi hay không? Không thì đừng nghĩ tới chuyện trèo lên giường tôi nữa nghe chưa!"
"Đi!" Long Thiết Quân gật ngay.
#
"Mẹ cậu?" Long Tư Tề cầm tà váy bộ trang phục được trưng bày, quan sát đoạn giới thiệu ngắn gọn trên tường.
"Suỵt." Phương Trừng Tử vừa gật gật vừa ngăn Long Tư Tề phát ra âm thanh, chỉ ra phía sau lưng cả hai.
Long Tư Tề gật đầu, đúng thật là rất khó xử.
Cả hai mau chóng đạt được sự đồng thuận, chuẩn bị quay lại gọi hai ông bô về. Nhưng vừa ngoảnh đầu, trên cầu thang đã vang giọng nói nhiệt tình tới nỗi thái quá: "Sếp Long thân quý của tôi, chờ anh nửa ngày trời rồi..."
Phương Trừng Tử buồn sầu nhắm mắt lại, Long Tư Tề vỗ vỗ cánh tay cô bé, quay về hướng phát ra tiếng nói.
Một người phụ nữ thân hình nhỏ nhắn trong chiếc váy lụa trắng với họa tiết hoa nhiều màu bước xuống từ tầng trên. Người phụ nữ có nụ cười thân thiện, ngay từ đôi con ngươi đã toát lên vẻ khôn lanh của dân bán buôn. Để mà so sánh thì, Long Tư Tề thấy gương mặt và vóc dáng của Phương Trừng Tử giống ba cô bạn tính ra lại xinh đẹp hơn.
#
"Chuồn bất thành rồi..." Long Thiết Quân vừa nhổm dậy người ta đã gọi giật lại, "Vụ này không phải lỗi tôi." Gã phẩy ra chào hỏi thợ may Tiêu, sau đó kề tai Phương Nguyên thủ thỉ, sự việc này ngoài ý muốn đó, vẫn phải cho Long Gia leo lên giường em đấy nhé.
Phương Nguyên âu sầu nhắm mắt, thật sự không hơi sức đâu để quay lại đối mặt với vợ cũ.
Long Thiết Quân dự tính, Nguyên Nguyên không muốn ở đây vậy tốc chiến tốc thắng nhổ neo khỏi đây lẹ lẹ tí, bèn nói: "Mấy đứa nhỏ cần may bộ quần áo để dự hoạt động trên trường, đang phân vân không biết cô có hợp không, thấy hai đứa nhỏ đang bĩu môi..."
"Hợp." Phương Trừng Tử cất tiếng rõ mồn một, hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Cô bé bước ra từ sau lưng Long Tư Tề, nhìn Tiêu Mỹ Thần nói: "Con thấy thiết kế chỗ cô có gu lắm, con thấy hợp."
Tiêu Mỹ Thần nhìn thấy người đang nói chuyện với mình, biểu cảm trên mặt cứng lại, sau đó nở nụ cười: "Quá khen rồi, Trừng Tử."
"Cô còn biết cả tên con nữa ạ?" Trùng hợp là Phương Trừng Tử diễn cực kỳ giỏi. Cô bé tỏ ra ngạc nhiên, rồi lại nhìn vẻ mặt cuối cùng cũng nhận ra mình của Tiêu Mỹ Thần, sau đó vội vã gọi Phương Nguyên: "Ba ơi ba, ba nhìn xem ai này!"
Phương Nguyên cất sự sầu não trên mặt đi, bình thản quay người lại nhìn về phía Tiêu Mỹ Thần.
"Là dì Đào của con đây mà?" Phương Trừng Tử cười tủm tỉm đâm cho Tiêu Mỹ Thần một nhát dao: "Dì Đào, tụi con tới đây đặt may đồ cô phải lấy rẻ thôi đó nha!"
Long Tư Tề cảm tưởng mắt mình được mở ra, mối thù lớn cỡ nào mới khiến Trừng Tử hành xử tàn nhẫn với mẹ ruột như vậy?
Long Thiết Quân nghe tiếng dì Đào, trái tim nhỏ bé của Long Gia ngừng đập. Nguyên Nguyên yêu dấu thấy gặp người quen không ổn nên mới đòi đi.
Phương Nguyên trừng Phương Trừng Tử, sau đó nhìn về phía Tiêu Mỹ Thần, nói với cô ta bằng giọng điệu không thể nhẹ nhàng mềm mỏng hơn: "Cảm phiền cô làm cho hai đứa nhỏ bộ lễ phục."
Tiêu Mỹ Thần không phản ứng gì trước lời Phương Nguyên nói, quay qua mỉm cười với Long Thiết Quân: "Ý sếp Long thế nào? Theo lời cô bé này chứ?"
Long Thiết Quân không buồn đếm xỉa tới Tiêu Mỹ Thần, đáp đại đại cứ theo ý cô bé sau đó nhìn Phương Nguyên. Long Thiết Quân nghĩ bụng: Thầy Phương à, Phương Nguyên Nguyên à, già yêu à, giỏi, giỏi lắm, ghê gớm thật đấy!
Mới vừa nãy coi cái ngữ điệu nói chuyện với người ta kìa, nhẹ nhàng cỡ đó, êm ái cỡ đó đó, tới tận bây giờ còn chưa từng đối xử với Long Gia như vậy một lần nào đâu? Ai là người hầu hạ thầy Phương, ai là người lẽo đẽo sau mông thầy Phương?
"Vậy trước hết chúng ta lấy số đo cơ thể nhé? Sau đó chọn kiểu dáng rồi thử một vài mẫu mã." Tiêu Mỹ Thần quay qua hai cô cậu học sinh, ánh mắt chỉ chăm chăm tập trung vào Phương Trừng Tử: "Chị đo Trừng Tử, Sia em đo cho cậu chàng đẹp trai này đi."
Cô nàng đón tiếp lúc mấy người họ mới vào tiệm giơ tay mời Long Tư Tề và Phương Trừng Tử đi theo mình.
Phường Trừng Tử kéo tay Long Tư Tề, Long Tư Tề cúi xuống, Phương Trừng Tử ghé sát tai cậu: "Tốc chiến tốc thắng."
Long Tư Tề gật đầu, đi theo Sia.
Phương Trừng Tử dứt chuyện với Long Tư Tề, cười đi theo Tiêu Mỹ Thần lên cầu thang. Khoảng cách giữa hai mẹ con ngày càng gần, mùi căng thẳng máu me càng nồng nặc.
Trong giây phút bị kích thích quá độ Phương Nguyên đã có ý định lao lên kéo Trừng Tử ra khỏi đây. Nhưng hai đứa nhỏ thoắt cái lên lầu khuất khỏi tầm mắt, thầy Phương không bị kích thích tới nơi nữa.
#
"Đừng nhìn nữa, đi hết rồi." Long Thiết Quân thiết nghĩ Phương Nguyên mà nhìn gã gã sẽ chất vấn vụ giọng Phương Nguyên ngay. Ai ngờ đâu ngóng cả buổi trời Phương Nguyên còn chẳng thèm ngồi xuống, Long Gia đành phải hành động luôn.
Nói dứt, gã ấn Phương Nguyên ngồi xuống kế bên Long Gia. Nhìn qua thử, vẻ lo âu buồn bã của Phương Nguyên làm Long Gia quên cả gây sự, cười rót cho anh một tách trà đưa tận tay: "Phương Nguyên à, con gái em chỉ đi đo kích cỡ thôi, mười phút là ra liền, em không muốn con đi tới vậy luôn hả? Sau này đi lấy chồng em phải làm sao đây?"
"Anh ngậm miệng lại." Phương Nguyên vừa nghe ba chữ "đi lấy chồng" là quay ngoắt lườm Long Thiết Quân ngay, ba cái chữ này là từ cấm với những ông bố có con gái biết chưa?
Sau cái lườm nọ, Long Thiết Quân bỗng nhớ ra gã cần thảo luận vụ giọng Phương Nguyên.
"Nguyên Nguyên ơi, lúc nói chuyện với tôi em dịu dàng, nhẹ nhàng hơn một tí xíu được không, giống như ban nãy em nói chuyện với dì của Trừng Tử ấy?" Long Gia cảm thấy gã đối xử với Phương Nguyên tốt tới nỗi người ta nghe chắc giật mình đột tử được ngay luôn, cái ngữ hèn kém thế này đâu ai tin do chính miệng Long Gia thốt ra.
"Bình thường tôi cũng nói chuyện với anh y như ban nãy mà?" Phương Nguyên không buồn phản ứng lại gã, nghĩ gì nói đại luôn.
Long Thiết Quân trợn trừng trừng nhìn Phương Nguyên, quả là làm Long Gia mở mang hết cỡ, đổi trắng thay đen bóp méo sự thật tới vậy luôn hả? Thầy Phương?
"Hahaha... Nguyên Nguyên, em cho là em lúc nào giọng em cũng như vậy thật đấy hả?" Long Thiết Quân vừa nói vừa thò tay sờ đùi Phương Nguyên.
"Đó giờ tôi nhất quán một kiểu chứ gì? Long Thiết Quân hôm nay anh cứ hành xử kỳ cục làm sao đấy, bộ quên uống thuốc trước khi ra đường à?" Phương Nguyên bấu mu bàn tay Long Thiết Quân.
Sờ đùi bất thành... Long Thiết Quân bỏ tay ra, đáp: "Không biết ai mới là người kỳ cục. Chẳng phải người quen thôi à? Có nhất thiết lấy vụ không cho lên giường ra uy hiếp tôi không?"
"Anh leo lên giường tôi cũng có nghĩa đang uy hiếp tôi còn gì?" Phương Nguyên đốp chát lại.
"À, Nguyên Nguyên em phải nhìn nhận lại vấn đề này xem, thực tế ra giữa bọn mình là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi mà..."
"Anh nói sao thì là vậy đi." Phương Nguyên không đáp lại nữa, lòng anh đang rối bời lắm, không biết hai mẹ con sẽ sinh sự với nhau kiểu gì.
"..." Long Thiết Quân thấy chán phèo, cầm tách trà ngồi ra đầu bên kia sô pha, nhìn sườn mặt đẹp đẽ của Phương Nguyên mà càng lúc càng thấy kỳ lạ.
Nếu chỉ là một người dì, thợ may Tiêu hình như đang nắm giữ hơi nhiều quyền lực rồi không?
#
"Bảo ba con mua cho con loại áo ngực định hình đi, phát triển tốt thế này mà toàn mặc mấy cái gì vậy." Tiêu Mỹ Thần kéo thước dây quấn quanh ngực Phương Trừng Tử, vòng ra sau lưng đo kích thước vòng một. Lúc xong việc Tiêu Mỹ Thần kéo cổ áo cô bé ra nhìn vào trong, bất chợt nói một câu.
Phương Trừng Tử vội ôm ngực, quay người lại trừng cô ta: "Cảm ơn dì Đào đã quan tâm."
"Bạn trai à?" Tiêu Mỹ Thần vốn chẳng để ý Phương Trừng Tử, vòng thước qua mông Phương Trừng Tử đo kích thước vòng ba.
"Đúng, đẹp trai không?" Phương Trừng Tử đắc ý chống nạnh.
"Hóp bụng vào. Trưa nay ăn bao nhiêu vậy?" Tiêu Mỹ Thần vỗ vỗ bụng dưới Phương Trừng Tử: "Biết nhà họ làm cái gì..."
"Biết – chứ - sao – không." Phương Trừng Tử hít một hơi hóp bụng ưỡn mông: "Học ai kia đó, phải yêu người có tương lai."
Tiêu Mỹ Thần nhướng mày, cười: "Vậy mẹ phải nhắc nhở con một câu, bớt ngồi lại đứng nhiều vào, dáng mông không đẹp... Không chịu gọi mẹ một tiếng à? Phương Nguyên không dạy con như thế đâu."
"Ba con lương thiện quá, toàn bị ai kia lợi dụng." Phương Trừng Tử vừa nói vừa sờ mông mình, xấu thật hả ta? "Con gọi mẹ một tiếng thì được cái gì? Giảm giá cho con hả?"
"Được thôi." Tiêu Mỹ Thần kéo thước dây từ vai xuống.
"Vậy tính tiền gấp ba đi." Phương Trừng Tử nhìn cô ta, đáp: "Thưa cô Tiêu Mỹ Thần, nhà thiết kế Michelle, phu nhân Đào."
Tiêu Mỹ Thần nhắm mắt lại hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra: "Mẹ phải làm gì con mới chịu tha thứ cho mẹ?"
"Không cách nào cả, đừng nghĩ nữa." Phương Trừng Tử cầm váy lên mặc lại: "Đo xong rồi phải không? Con chọn một bộ mặc thử."
#
Phương Nguyên nhìn đèn chùm trên đỉnh đầu mình, thẫn thờ.
Anh nhớ hình ảnh Phương Trừng Tử hồi bé hỏi mình mẹ đi đâu rồi, Phương Nguyên không nhịn được nỗi đắng chát.
Khi ly hôn với Tiêu Mỹ Thần, Trừng Tử chỉ vỏn vẹn tám tháng tuổi. Viên chức ở cục dân chính còn bảo đứa bé còn đang trong thời kỳ bú mẹ hai vợ chồng nên cân nhắc kỹ lưỡng. Tiêu Mỹ Thần nói là cô ta là người đề nghị ly hôn, cô ta sẽ tự nuôi con. Vừa nhận giấy chứng nhận ly hôn chưa ấm tay, ra khỏi cục dân chính, Tiêu Mỹ Thần đã giao Trừng Tử cho Phương Nguyên...
"Phương Nguyên, em cứ nhìn chằm chằm đèn chùm thế không thấy đau mắt à?" Long Thiết Quân nghĩ thợ may Tiêu không hề đơn giản như vẻ bề ngoài nhưng gã không có bằng chứng, quay sang, mắt Phương Nguyên đã đỏ hoe lên vẫn cứ tự rước họa vào thân nhìn lên đèn chùm. Long Gia lại là tên vừa liền sẹo đã quên đau, nhào vào khuyên nhủ thầy Phương: "Em nhìn ra chỗ khác đi, ngốc quá đi mất, hay là em thấy cái đèn chùm đó đẹp hả? Kiểu đèn thủy tinh bình thường thôi mà, cái ở nhà Long Gia còn sang trọng gấp chục lần kìa, để tôi đưa em đi coi..."
Phương Nguyên cúi đầu xoa xoa mắt, đoạn vỗ lên chân Long Thiết Quân, hạ giọng: "Xin lỗi..."
"Hửm?!" Long Thiết Quân nghĩ chắc lỗ tai mình có vấn đề rồi, gã mới nghe thấy cái gì vậy?
"Tèn ten..." Phương Trừng Tử ló đầu ra từ góc cầu thang, cười toe toét gọi: "Ba với chú có muốn xem con mặc thử đồ không?"
Hai người ngồi ở lầu dưới vội vã ngồi thẳng dậy, Long Thiết Quân đáp: "Đương nhiên phải xem chứ, công chúa xinh xắn của chúng ta mau ra đây cho chúng ta ngắm nào." Phương Nguyên thì mỉm cười vỗ tay.
"Long Tư Tề đâu? Cậu ấy thay đồ xong chưa? Con không muốn ra một mình đâu, gọi bạn ra đây chung với con đi." Phương Trừng Tử quấn rèm cửa lên người che kín mít: "Đứng một mình trông đần độn lắm, con ngại."
"Tư Tề, con xong chưa?" Long Thiết Quân thích ồn ào, la to gọi con trai.
"Vừa lúc." Long Tư Tề đáp.
"Thay xong rồi, chú đêm ba hai một, hai đứa xuống đây cùng lúc nhé?" Long Thiết Quân hào hứng hơn Phương Nguyên nhiều: "Ba hai một, xuống đây nào."
Long Tư Tề diện bộ lễ phục màu đen, lúc bước ra còn đang chỉnh nơ.
Phương Trừng Tử diện chiếc váy cúp ngực màu hồng nhạt, tà váy bồng xòe dài tới đầu gối, trên tay là đôi găng tay bằng tơ lụa cùng tông màu, mái tóc cột gọn lệch về một bên được cài bông hoa pha lê cũng cùng tông màu. Cô bé mỉm cười bước ra từ sau tấm màn, đôi giày cao gót đi một bước lọng cọng cỡ ba lần, Phương Nguyên nhìn mà lo sốt vó, sợ con gái ngã.
"Đẹp không?" Phương Trừng Tử hỏi ba mình trước hết.
"Đẹp quá." Long Thiết Quân cướp lời: "Trừng Tử, con với Tư Tề đi xuống đây cùng lúc rồi đứng kế nhau đi, cho chú với ba con xem nào."
"Dạ." Phương Trừng Tử bám vào tay vịn bước xuống vèo vèo cứ như quên mất mình đang đi giày cao gót, lúc còn hai bậc thang cuối, cô bé loạng choạng nghiêng vẹo đi.
Long Tư Tề bước tới nắm chặt tay Phương Trừng Tử, Phương Trừng Tử thì cố sống cố chết bám tay còn lại vào tay vịn. Sau một hồi vật lộn cuối cùng hai người cũng đứng kế nhau.
Long Thiết Quân và Phương Nguyên đứng bên này thở phào lau mồ hôi.
Hai đứa nhỏ nhìn nhau cười khúc khích.
"Thấy thế nào?" Tiêu Mỹ Thần và Sia cũng bước ra sảnh.
"Xem hai đứa kìa." Phương Nguyên ngắm nghía hai đứa nhỏ.
Phương Trừng Tử nhìn Long Tư Tề, Long Tư Tề nhìn Phương Trừng Tử, cả hai ăn ý cùng gật đầu với nhóm người lớn chúng quanh. Đã quyết định tốc chiến tốc thắng rồi mà!
Tản ra đi thay quần áo hết lượt, dưới này chỉ còn Phương Nguyên với Long Thiết Quân. Tự nhiên Long Thiết Quân ôm vai Phương Nguyên, phấn khích lạ kỳ: "Ông thông gia, chúng ta chọn ngày lành tháng tốt tổ chức lễ đính hôn thôi!"
"Anh chỉ biết nhăm nhe con gái tôi thay phần con trai anh thôi chứ gì?" Phương Nguyên quả quyết giật lùi về nửa bước, sau đó giơ chân lên đạp một cước, suýt nữa đã trúng "thằng em" của Long Gia, quá nguy hiểm!
Edit: tokyo2soul
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!