Chương 51: (Kết thúc chính văn)

10:20 - 02.09.2026
2 lượt xem

Chương 50 (Kết thúc)

Đợi hoài đợi mãi không thấy Phương Trừng Tử với Long Tư Tề đâu, trái lại Tiêu Mỹ Thần từ đâu thình lình xuất hiện.

Phương Nguyên nhìn Tiêu Mỹ Thần bước ra từ chiếc ô tô đen lạ mắt, anh hơi bối rối. Sắc mặt Tiêu Mỹ Thần không tốt cho lắm, cả người trông âm u ngột ngạt không có chỗ giải tỏa.

Chuyện ầm ĩ ra nông nỗi này, đương nhiên Phương Nguyên không thể nào hỏi ý Tiêu Mỹ Thần. Đang định quay qua hỏi Long Thiết Quân thử thì bỗng có thêm một người đàn ông và một người phụ nữ bước ra từ chiếc xe kia. Phương Nguyên quen biết người phụ nữ nọ, đó là Lâm Thù Dao người đại diện của anh. Đợt trước Phương Nguyên đã ký hợp đồng với công ty môi giới tranh chữ Cẩm Thành Đường Phong, sau buổi phỏng vấn với tạp chí Nghệ Thuật Gia, mọi thứ xoay quanh việc mở cửa lại xưởng vẽ Trừng Tử đều do Cẩm Thành Đường Phong lo liệu.

Người đàn ông kia đến chỗ Phương Nguyên và Long Thiết Quân còn nhanh hơn Lâm Thù Dao, thân thiện mở lời: "Xin chào anh Phương. Tôi là Tạ Thanh Thành, luật sư cố vấn của Cẩm Thành Đường Phong. Thật tiếc vì hôm ở công ty chưa có dịp gặp anh."

"Chào anh." Phương Nguyên bắt tay với Tạ Thanh Thành: "Anh với Thù Dao đến đây có việc gì thế?"

Lâm Thù Dao cười đáp lời Phương Nguyên: "Chúng tôi đến tìm phu nhân Đào, cô ấy bận quá nên phải chạy tới tận đây mới tìm gặp được. Trùng hợp gặp anh thôi, ôi sếp Long cũng ở đây ạ, lâu lắm không gặp anh." Nói rồi Lâm Thù Dao vẫy tay chào Long Thiết Quân.

Long Thiết Quân gật đầu với Lâm Thù Dao. Gã vỗ vai gọi anh nhìn vào trong trường. Hai đứa nhỏ đang cười cười nói nói đi ra.

"À, ra vậy." Phương Nguyên nói với vẻ nhẹ nhõm, mỉm cười nói thêm vậy tôi không làm phiền mọi người trò chuyện nữa. Anh đang định quay lại nhìn hai đứa nhỏ, chợt nghe Tiêu Mỹ Thần gọi tên mình, anh bèn chậm rãi quay về phía cô ta.

Nụ cười của Tiêu Mỹ Thần gượng gạo đến cực điểm: "Tôi rất áy náy vì chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn anh suốt thời gian qua đã cố gắng hàn gắn mối quan hệ của tôi với Trừng Tử."

Bỗng dưng Phương Nguyên cảm thấy chắc chắn có mối liên hệ bí ẩn nào đó ở đây mà Long Thiết Quân, Lâm Thù Dao, Tạ Thanh Thành, Tiêu Mỹ Thần đều biết, chỉ có mình anh là không hay biết gì.

Điều kỳ lạ là giờ phút này Phương Nguyên không hề quan tâm mối liên hệ đó rốt cuộc là cái gì. Điều anh quan tâm nhất chỉ có con gái, cùng với tên già khốn kiếp đang đứng sau lưng mình đây.

Phương Nguyên không biết mối liên hệ đó, nhưng anh biết con gái vẫn ổn, anh biết hết thảy mọi chuyện diễn ra trước mắt sau lưng mình đều do một tay tên già chết tiệt đằng sau châm dầu vào lửa.

Phương Nguyên không quan tâm và cũng không muốn nghĩ về mối liên hệ đó. Anh đã sống mấy mươi năm cuộc đời trước kia quá ngu dốt song vẫn chưa một lần gục ngã, bây giờ có tên già ranh ma khốn kiếp ở đằng sau lưng, anh có sống ngu dốt mấy nữa cũng chẳng hề gì...

"Trừng Tử không có lễ phục, chắc là cô có thể..." Phương Nguyên lên tiếng bằng giọng điệu lạnh nhạt tới nỗi không thể nhạt hơn.

"Sáng sớm mai tôi sẽ đem đến." Tiêu Mỹ Thần thốt ra câu này chân thành hơn hẳn, dẫu sao Phương Trừng Tử cũng là con gái cô ta.

Phương Nguyên gật nhẹ, mấy người kia cũng gật đầu, cuộc trò chuyện kết thúc.

Lâm Thù Dao và Tạ Thanh Thành trở về chiếc xe đen lạ nọ, Tiêu Mỹ Thần cũng quay lại chiếc Audi màu đỏ của cô ta.

Phương Nguyên quay mặt đi không nhìn những người đằng sau lưng anh nữa. Trước hết anh nhìn Long Thiết Quân đang đứng cạnh bên, như thể tâm linh tương thông mà phút chốc biến thành em nhìn anh anh cũng nhìn em.

Long Thiết Quân hếch cằm chỉ vào trong sân trường, Phương Nguyên ngoái đầu nhìn, trông thấy hai đứa nhỏ, đứa thì nhảy chân sáo tưng bừng đằng trước, đứa thì chậm rãi cất từng bước phía sau.

Phương Nguyên ngắm hai đứa nhỏ, tâm trạng cũng vui vẻ hẳn lên.

#

"Chú Long ơi chú Long!" Phương Trừng Tử biết Long Thiết Quân đã làm những gì cho mình, vừa nhào tới đã gọi Long Thiết Quân trước tiên, cả điệu bộ lẫn giọng nói y hệt chú chim non ríu rít.

Long Thiết Quân hết sức tận hưởng, nhẹ nhàng ôm cô bé ngay trước mặt Phương Nguyên với thiếu gia, hết nhìn bên này tới ngó bên kia: "Tiểu Trừng Tử nhà mình ghê thật, một chọi ba luôn."

"Chú đừng có cười người ta... Con biết lỗi rồi, lần sau không tái phạm nữa ạ." Phương Trừng Tử cúi đầu ngại ngùng, thoáng lia mắt sang ba ruột rồi gọi tiếng ba ơi nhão nhoẹt ngọt xớt.

Nghe tiếng ba ơi nọ, Phương Nguyên không còn bận tâm truy cứu chuyện con gái không nhào vào lòng mình và cũng chẳng gọi mình trước tiên nữa. Anh kéo con gái sang bên: "Tư Tề giúp con trên đài phát thanh đúng không?" Phương Nguyên nghĩ Phương Trừng Tử không thể nào có đầu óc tư duy đâu ra đó như vậy, mà lúc nghe thấy trông con bé cũng ngạc nhiên y hệt mọi người khác.

"Đúng đúng đúng, anh Tư Tề của con quá là cống hiến." Phương Trừng Tử nói xong giơ ngón cái với Long Tư Tề: "À, còn một người anh em tốt của con cũng góp sức nữa."

Phương Nguyên bảo cô bé cảm ơn Long Tư Tề cho đàng hoàng, Phương Trừng Tử bèn đứng ngay ngắn cúi đầu sâu chín mươi độ với Long Tư Tề, cúi hẳn hai lần liền mới cười hề hề chịu thôi, đoạn cô bé nhìn Long Tư Tề: "Còn cái nữa không cúi đâu, tối mai còn phải khiêu vũ với cậu nữa..."

"Nếu đã muốn khiêu vũ với nó thì hai cái vừa rồi con đâu cần cúi làm gì." Long Thiết Quân lên tiếng ghẹo thiếu gia nhà gã. Đương nhiên thiếu gia trưng bộ mặt lạnh lườm lại bố.

Long Gia vui hơn hớn cứ như vớ được lời to, quay sang hỏi Phương Trừng Tử bữa nay có muốn về nhà nghỉ ngơi không?

Phương Trừng Tử tỏ ý muốn ở lại tới hết vũ hội, sáng ngày mốt vẫn ở lại học với các bạn. Sắp bị đình chỉ một tuần rồi, cô bé muốn dành ngày cuối tuần này với cả lớp.

Ban đầu hai đồng chí bố muốn rước cô bé về nhà, nhưng không ngờ con gái cứ phớ lớ không biết buồn là gì, rồi lại thấy có Long Tư Tề coi chừng em gái Trừng Tử của thằng bé coi bộ cũng yên tâm. Sau cả buổi trưa bị hành, cuối cùng giờ này mới xong chuyện, ra khỏi cổng trường Lão Hoàng hỏi hai người về nhà phải không?

Phương Nguyên lên tiếng trước Long Thiết Quân, muốn Lão Hoàng đưa hai người tới nhà hàng Ngọc Lũy. Lão Hoàng bất động nhìn Long Gia, Long Gia bật cười đáp: "Đi nhà hàng Ngọc Lũy thôi, Phương Gia muốn mời cơm, phải nể mặt chứ."

Phương Nguyên nhấc chân đá Long Thiết Quân một cái nhẹ hều, Long Thiết Quân lại càng cười không khép được miệng.

Tất cả hành động trong âm thầm của họ đều in lên kính chiếu hậu lọt vào mắt Lão Hoàng. Lão Hoãng mãi thành quen chỉ cười cười, đoạn khởi động xe.

#

Phương Nguyên gọi một chai Mao Đài giá niêm yết năm ngàn tệ. Lúc phục vụ lên Long Gia thấy xót giùm thầy Phương, kéo tay anh nói: "Gọi rượu vang vài trăm nhâm nhi tí thôi, em uống rượu đế làm gì hả? Em muốn uống thì ở nhà mình có đó, ngon hơn loại ở đây nhiều nữa kìa."

"Việc anh à." Thầy Phương vung tay gã ra, giật chai rượu đổ đầy ba ly rượu liền.

Long Gia nhìn mà thấy thầy Phương phiền phức thật sự, có hai người ăn cơm mà đòi người ta tận sáu ly rượu: "Nguyên Nguyên, em biết uống rượu đế hả?"

"Em uống tuốt cả đỏ cả trắng." Phương Nguyên rót ba ly rượu trước mặt Long Thiết Quân.

Long Thiết Quân hít sâu, hít hà hương rượu quốc hồn quốc túy thơm nồng: "Đáng tiền thật đấy."

Dứt lời, hai tay Phương Nguyên cầm mỗi bên một ly rượu, một ly đặt trước mặt mình, ly kia kề lên miệng Long Thiết Quân: "Long Thiết Quân, ly thứ nhất, Phương Nguyên em kính anh vì cảm ơn anh."

Phương Nguyên không quan tâm Long Thiết Quân, nói phần mình xong thì nốc cạn ly, dốc ngược ly xuống nhìn Long Thiết Quân đầy thành ý. Tim Long Thiết Quân phút chốc lắng lại.

Phương Nguyên đây là thật tâm, Long Gia cười ngắt lời lấy làm áy náy với tấm lòng của Phương Nguyên.

Long Thiết Quân nhìn ly rượu đặt kề bên môi mình, đưa tay đón lấy. Trước khi nhận lấy gã nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Phương Nguyên, cũng uống cạn trong một hơi rồi chúc miệng ly xuống.

"Nguyên Nguyên à, anh chỉ cho em cảm ơn anh một lần này thôi, về sau đừng nói với anh những lời như thế nữa em nhé?" Long Thiết Quân đặt ly rượu xuống bàn, chủ động cầm ly thứ hai giơ lên với Phương Nguyên, với ý em muốn nói gì thì nói nhanh đi.

Phương Nguyện vội vàng cầm ly rượu thứ hai, cười gật đầu: "Ly thứ hai, Phương Nguyên em kính anh vì kính phục anh."

Long Gia nghe vậy thấy hơi khó tin, thầy Phương tự ái ngất trời nhà mình lại nói kính phục Long Gia, trời ạ, thật không dễ gì...

"Ngưỡng mộ anh từ tận đáy lòng em. Từ giờ về sau em sẽ nghe lời anh hết." Phương Nguyên bưng ly rượu, khẽ chạm ly với Long Thiết Quân, chuẩn bị uống cạn lại bị Long Thiết Quân cản lại.

Long Thiết Quân nói: "Ly này uống chung với nhau." Nói rồi gã cụng ly với Phương Nguyên, hai người hiểu ý nhìn nhau cười, cùng lúc uống cạn ly rượu này.

Phương Nguyên cầm ly rượu thứ ba lên, nhìn ánh đèn sáng rỡ phản chiếu vào bên trong ly, lòng anh cũng tỏ rực hệt như vầng sáng ấy vậy: "Ly thứ ba, cũng là em kính anh vì... vì em thích anh."

Khi nói ra lời này, Phương Nguyên đăm đăm nhìn vào đôi mắt Long Thiết Quân, bốn con mắt hướng trực diện vào nhau như thế mà ngỡ tưởng hàng ngàn câu chữ trôi qua trong khoảnh khắc, dường như thể chẳng cần phải nói với nhau lấy một lời mà đã trao nhau muôn lời tận tường, như thể lòng dạ cả hai đều sáng như mặt gương soi —— À, chính là người.

Long Thiết Quân gập ngón nhỏ khẽ khàng lau đi giọt nước mắt vừa rơi trên gò má Phương Nguyên... Sau nó mới nâng ly rượu thứ ba, cẩn thận luồn nó qua cổ tay Phương Nguyên đặt hai người vào tư thế giao bôi. Gã nháy mắt với anh.

Phương Nguyên thoắt cái bị gã chọc cười, vừa cười vừa uống cạn ly rượu giao bôi này.

Long Gia uống xong ly rượu thứ ba tiện đà kéo Phương Nguyên lại, trán chạm trán, Long Gia nói: "Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng..."

"Hahahaha..." Long Thiết Quân làm Phương Nguyên bật cười nghiêng ngả, cười tới nỗi không nói nổi.

Long Thiết Quân ra dáng không hề cười, hôn Phương Nguyên đang cười run rẩy hết cả người. Gã không còn tâm trạng đâu mà cơm với nước, một tay kéo tay Phương Nguyên tay sờ mông anh, vừa kịp bóp nắn một cái cửa khóa phòng riêng có người ấn mở.

Hai ông chú đẩy người kia ra nhanh như chớp, chỉnh vạt áo ngồi thẳng dậy, cùng nhau hướng mắt ra cửa. Cô nàng mặc sườn xám phục vụ món ăn tay bưng chiếc đĩa tinh xảo trang nhã bước vào, đặt đồ ăn lên bàn rồi nhỏ nhẹ cất tiếng: "Ngọc dương bò kho tàu, bổ khí tráng dương ạ."

#

Bữa ăn ngon lành bị phá hỏng bởi sự cố này, tự dưng mất cả ngon, có bổ mấy nữa cũng hóa dở.

Long Thiết Quân ăn cơm trong hằn học, Phương Nguyên bưng bát từ từ húp canh. Cứ vậy tiếp diễn hồi lâu, cuối cùng thầy Phương mới chịu mở miệng: "Thù Dao với luật sư Tạ gặp Mỹ Thần để làm gì?"

Long Thiết Quân đặt đũa xuống: "Xưởng vẽ Trừng Tử của chúng ta khai trương thì em cũng phải tổ chức triển lãm cá nhân. Thù Dao nói với anh rồi, chiếu mấy tác phẩm bị cháy của em lên tường, còn mấy bức tranh nguệch ngoạc như gà bới mới đây của em thì chiếu dưới đất thành sự liên kết giữa quá khứ với hiện tại. Rồi mời vài tên tuổi lớn trong ngành tới buổi triển lãm. Chắc chắn sẽ mời đàn anh của em, cho tay ấy mặt mũi mà tay ấy vứt."

Nói tới đây, Long Gia khó chịu trong người.

"Không sao mà..." Phương Nguyên thấy anh ta tới làm chi, ngột ngạt như gì.

"Không được. Tay ấy không nể mặt ông đây, đừng trách Long Gia dí dao vào cổ. Hừ hừ hừ, cái tay gớm ghiếc..." Long Gia nói tới đây phấn khởi hẳn lên: "Đàn anh của em lang chạ với cái cô đệ tử của tay đó, hứa hẹn nâng đỡ, ngủ với cô ta hết lần này tới lần nọ mà không thấy nâng đỡ đâu. Ba cái chuyện thấy ghê này trong giới em lắm thật. Tới gặp cô đệ tử đó, vụ này còn phải phân xử theo pháp luật đàng hoàng ấy chứ? Người ta cũng tổn thương tan nát tâm can, thế là sẵn lòng ngay. Thù Dao ký hợp đồng với cô ta, Tiểu Tạ xử lý vụ này là đúng bài rồi? Tay đàn anh của em đúng là đồ rác rưởi, nghĩ mình là tên tuổi lớn không sợ gì, Thù Dao với Tiểu Tạ tìm gặp thợ may Tiêu, em khỏi nói, hiểu vấn đề ngay ấy mà."

Phương Nguyên nghe Long Thiết Quân kể mà hết sức băn khoăn, Long Gia đang uy hiếp người ta trắng trợn đây mà?: "Anh định làm đàn anh..."

"Đầu tiên, chắc chắn tay đó phải tới ủng hộ Phương Gia. Tiếp theo, tai to mặt lớn mà, thậm chí tay đó còn phải trải đường cho Phương Gia đi. Cuối cùng..." Long Gia gắp một miếng ngọc dương bò kho tàu, thân mật đặt vào bát Phương Nguyên, nói với giọng hết sức sâu xa: "Phương Gia phải cứng lên... phải cứng rắn đạp lên mặt tay đó mà leo lên cho anh. Mặt tay đó anh đã dọn sẵn để đấy cho em rồi, Phương Gia cứ nhắm chuẩn giẫm lên là được. Nhưng có việc này anh chưa yên tâm, em phải cứng lên biết chưa, không cứng được thì mình phải ráng bồi bổ, bồi – bổ – mỗi – ngày, nghe không?"

Phương Nguyên nhăn mày, cái này...

"Nguyên Nguyên, mới nãy ai vừa khóc vừa nói từ giờ về sau sẽ nghe lời anh hết hả?" Long Gia chưa gì đã thấy Phương Nguyên tính trở mặt.

Phương Nguyên ngượng ngập gật đầu.

Long Gia vui vẻ ngay, nắm vai anh nói: "Nào lại đây, bữa nay ăn ngọc dương bò bồi bổ cái đã..."

#

Long Thiết Quân kéo theo hai thanh niên tới tham dự buổi vũ hội Giáng sinh thường niên trường Ngoại ngữ Thực hành, mỗi người vác một chiếc máy quay chuyên nghiệp. Phụ huynh tiêu biểu nhiều năm liền Long Thiết Quân ngồi ở vị trí chính giữa hàng ghế đầu tiên, bàn khách mời tuy đơn giản nhưng trên đó dán tờ giấy đỏ đề tên Long Gia, tờ bên cạnh đề tên Phương Nguyên.

Hai đồng chí bố ngồi ngay ngắn nhìn đám nhỏ khiêu vũ. Tiết mục mở màn là bài khiêu vũ tập thể của khối 8, các bạn nhỏ vô cùng năng động rạng rỡ, xoay tròn rồi đổi bạn nhảy cho nhau để làm nóng.

Long Gia hỏi thầy Phương: "Nếu bạn gái thật bị đổi mất thì chắc đau lòng dữ lắm ha em?"

Thầy Phương không trợn mắt với Long Gia, thầy Phương chỉ nói: "Nhảy hai lượt rồi quay về thôi, anh khéo lo."

"Ồ, người nước ngoài biết chơi ghê, thú vị." Long Gia thấy hào hứng.

Giữa lúc hai người nói chuyện với nhau được đôi câu, tiết mục mở màn đã kết thúc. Buổi vũ hội chính thức khai mạc, các học sinh trong trong các bộ lễ phục tuyệt đẹp trên sảnh bắt đầu xôn xao, mời bạn nhảy của mình ra khiêu vũ.

Phương Nguyên tập trung tinh thần tìm kiếm Tư Tề và Trừng Tử, nhưng nhìn hoài nhìn mãi vẫn không thấy đâu. Long Gia tinh mắt chỉ vào hai cô cậu học trò đang nắm tay nhau đi ra từ góc phía Đông, gọi Phương Nguyên nhìn.

Phương Nguyên thấy cô con gái yêu kiều duyên dáng của mình diện chiếc váy dài màu hồng nhạt bước đi, càng ngắm càng vui trong lòng. Nhạc trưởng dàn nhạc giao hưởng của trường bước lên sân khấu, cậu nhạc trưởng học sinh ấy đẩy mắt kính rồi cúi đầu chào mọi người, tiếp đó đưa gậy chỉ huy, khúc nhạc vang lên trôi chảy, hai đứa nhỏ vào tư thế sẵn sàng bắt đầu khiêu vũ...

Ngay bước nhảy đầu tiên, Phương Nguyên nắm chặt tay Long Thiết Quân ngồi ngay bên. Long Thiết Quân ghé sát tai Phương Nguyên hỏi nhỏ: "Ông thông gia này, không muốn đính hôn trước thật hả?"

Phương Nguyên thả tay gã ra ngay lập tức, dịch mông khỏi băng ghế tránh xa tên già khốn nạn.

"Anh nói thật mà, hai đứa còn nhỏ quá, suy chưa nghĩ ổn định. Mình giúp hai đứa đính hôn trước, thế là khỏi sợ bất trắc..." Long Thiết Quân cảm thấy nhất định phải bàn xong chuyện này trong hôm nay.

"Anh nói hai con còn nhỏ quá mà vội cái gì không biết, đợi tụi nhỏ lớn tí nữa rồi bàn không được à?" Phương Nguyên phục Long Thiết Quân luôn, đầu gã suốt ngày nghĩ ba cái gì vậy?

"Lớn tí nữa, lớn tí nữa là bay mất đấy. Anh đang nghĩ cho anh với em cả thôi." Long Thiết Quân ấm ức thật sự: "Em nghĩ thử đi, sau này đủ lông đủ cánh rồi lỡ không yêu nhau nữa thì biết làm sao? Anh chỉ có một đứa con trai, em chỉ có một cô con gái, hai đứa không cưới nhau mà đi kiếm vợ chồng ở ngoài kia, thế là nhà chỉ còn mỗi hai ông già cô đơn, ôi thôi, mới nghĩ tới ngày đó anh đã thấy chua chát lòng mề..."

"Đã hai người mà cô đơn cái gì?"

"Chỉ có mỗi hai mình mà không cô đơn à?"

"Nghĩa từ cô đơn là một mình, đơn độc..."

"Ờ đúng, hai đứa mình là một đôi mà, một thì vẫn là cô đơn, vẫn là đơn độc. Hai đứa nhỏ cưới nhau thì thành hai đôi, thế là hết cô đơn..."

"Anh giải nghĩa sai bét!" Phương Nguyên lại nổi cơn xúc động muốn bóp chết Long Thiết Quân.

"Anh giải nghĩa sai hồi nào..." Long Gia thấy thầy Phương bắt đầu cãi chày cãi cối nữa rồi. Lúc nào cũng ỷ mình có học thức hơn Long Gia để cãi cố, thế là xấu lắm, thật sự, Nguyên Nguyên gì cũng tốt hết, chỉ có cái này xấu ơi là xấu.

Hai đồng chí bố cứ cãi nhau anh một câu em một câu, không hề để ý buổi vũ hội sắp xảy ra biến động lớn.

Thoạt tiên màn hình hội trường biến thành một chiếc đồng hồ trắng đen đang đếm ngược, năm, bốn, ba, hai, một... Khúc nhạc giao hưởng thanh thoát đột ngột ngưng bặt, thế chỗ bằng giai điệu và tiết tấu mạnh mẽ áp lực khủng khiếp gấp mười lần, tất cả thành viên trong dàn nhạc đứng dậy, toàn bộ sảnh tập trung về phía dàn nhạc. Ngay sau đó, màn hình led lớn xuất hiện dòng chữ in đậm màu đỏ chót – Rock n' Roll giải cứu thế giới!!!

Cậu chàng nhạc trưởng cởi áo khoác, cầm micro lên nói giọng Anh Mỹ chuẩn chỉnh: "Are you ready?"

Học sinh toàn trưởng bắt đầu reo hò.

"Gì vậy?" Long Thiết Quân thấy có gì đó bất ổn, bầu không khí ban nãy vẫn đang ổn áp lắm lắm mà? Sao tự dưng thoắt cái đã thành lũ quỷ nhảy nhót điên loạn, sao nó lại thành ra thế này! Long Gia còn đang quay phim mà!

"Hahaha..." Phương Nguyên thì hiểu quá rõ chuyện gì đang diễn ra, kéo tay Long Gia ngồi xuống an ủi gã: "Không sao không sao hết... Mấy đứa nhỏ quậy phá với nhau ấy mà."

"Trời ơi, Nguyên Nguyên em nhìn kìa..." Long Thiết Quân chỉ tay về phía nhạc trưởng dàn giao hưởng: "Kia là Trừng Tử phải không?"

Phương Nguyên tập trung nhìn, tà váy dài vắt gọn trong tay, đôi guốc treo lủng lẳng trên vai, đi chân trần hát hò gào thét chung với nhạc trưởng tóc xoăn, đích xác là con gái đáng đời của mình...

Đã bảo là khiêu vũ mà?

Đã bảo là bị đình chỉ một tuần mà?

Bày trò này là muốn bị đình chỉ hẳn hai tuần hay như thế nào đây hả?

"Cậu nhóc kia là ai? Cậu tóc xoăn hát với Trừng Tử là ai?" Long Gia thấy sai sai, đây là con dâu đã định trước của nhà mình mà.

"Hai đứa nó còn không chịu chạy đi, thầy giáo tới nơi rồi kìa..." Phương Nguyên nhìn mấy giáo viên thể dục ở đằng kia đã bắt đầu chú ý tới nhóm học sinh.

Giáo viên thể dục đã gần lên tới sân khấu, Long Tư Tề không biết chui từ đâu đẩy thùng rác nhựa cỡ đại lao ra làm các thầy cô ngã lăn trên đất. Trong chớp mắt, cậu nhảy lên sân khấu giữ chặt tay Phương Trừng Tử, nhảy xuống bục băng qua toàn bộ dàn nhạc giao hưởng rồi biến mất đằng sau cửa hông hội trường...

"Làm tốt lắm con trai!" Bây giờ tới lượt Long Gia cười ha hả.

"Long Thiết Quân..." Phương Nguyên kéo tay áo Long Thiết Quân.

"Hả em?!" Long Gia đang vui hết cỡ.

"Đi." Phương Nguyên nháy mắt với gã.

"Đi đi đi..." Long Gia kéo tay Phương Nguyên vội vàng tháo chạy, những lúc thế này tối ưu nhất là mau chóng đưa thiếu gia với Tiểu Trừng Tử về nhà.

Thế là, tuần sau lại phải lên trường dọn dẹp bãi chiến trường cho tụi nhỏ nữa à?

Được được được, ai bảo hai người là bố của chúng chứ?

(Kết thúc)

.

Editor có lời muốn nói:

4.2026

Cảm ơn tác giả, cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện này của tác giả cùng mình. "Bố với Ba" với mình là một hành trình thú vị mà chắc là mình sẽ nhớ rất lâu (vì quá nhiều H (˶°ㅁ°)!!), trong quá trình edit rất thư giãn và nhiều niềm vui (trừ cảnh H), chắc là còn rất nhiều sai sót (đặc biệt là cảnh H) mong là không quá ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc các bạn.

Mình đùa thôi hahaha, ngoại truyện sẽ tiếp tục với một số diễn biến và tình tiết từ chính truyện nên các bạn đừng bỏ lỡ nha, nhưng mà dự là mình sẽ ngâm hơi lâu một chút.

Lại là lời xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu mới hoàn tất, nhân đây mình cũng muốn nhắn là sắp tới mình sẽ nghỉ ngơi vài tháng để tập trung vào công việc cá nhân. Hy vọng việc suôn sẻ và mình sẽ quay trở lại thật sớm ദ്ദി(ᵔᗜᵔ)

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!