Chương 42

10:20 - 02.09.2026
2 lượt xem

Chương 41

Long Thiết Quân thực sự ganh tị với mối quan hệ cha con thân thiết cứ như bạn bè của nhà người ta. Trên đường đẩy ông cụ, Long Gia khoác lên vai Long Tư Tề.

Long Tư Tề lia mắt nhìn tay bố mình, quay sang nhìn gã: "Bố, bố có ý đồ gì vậy?"

"Ý đồ? Không có ý đồ gì hết hahaha..." Long Thiết Quân thầm nghĩ bố con nói chuyện với nhau mà ý với đồ cái gì: "Con nói cho bố biết, dạo này con với Tiểu Trừng Tử tiến triển tốt hơn rồi ấy nhờ? Nhìn hai đứa tình tứ ghê luôn."

Long Tư Tề thấy ánh mắt hưng phấn của bố mình không xứng được giải "Phụ huynh xuất sắc của năm trường Ngoại ngữ Thực Hành", có phụ huynh nào thích giục con yêu sớm vậy ư?

"Con thấy bố với chú Phương cũng tình tứ đấy." Long Tư Tề cho rằng cậu buộc phải đâm thọc bố mình bằng câu này.

"Bố với chú Phương tình tứ.... hahahaha... không thể nào!" Long Thiết Quân vừa phủ nhận vừa trộm nghĩ, từ lúc đón tụi nhỏ về Long Gia đã tình tứ với thầy Phương được miếng nào đâu, còn chẳng nói chuyện với nhau trước mặt tụi nhỏ được câu thứ hai, tình tứ ở đâu?!

"Bố tình tứ với ai cũng được, chắc chắn không thể tình tứ với Phương Nguyên, vừa thanh cao vừa nhu nhược vừa là đồ tự ti coi thường bản thân, có cái gì để tình cơ?"

"Con trai, bố nói này, bố vợ tương lai của con là một trường hợp vô vọng đấy. Con nhìn đi, lát nữa thể nào cũng lại làm Tiểu Trừng Tử phát bực lên nữa..." Long Thiết Quân rảnh miệng nói lung tung, đầu nghĩ thật là, đồ ngốc Phương Nguyên vậy mà Long Gia lại trót phải lòng em ấy, ngốc nghếch như thế đó, vinh quang nửa đời sau của Long Gia thua hết vào em rồi, hầy...

"Chú ấy muốn nói gì với Trừng Tử?" Long Tư Tề không thèm để ý mấy câu nói dóc giấu đầu lòi đuôi của bố cậu. Cậu đã tận mắt chứng kiện cảnh tượng đút cho nhau ăn, nên giờ bắt ngay vào điểm quan trọng mới.

"Ờm..." Tim Long Thiết Quân thòng xuống, nói dữ quá nên lỡ miệng. Đúng lúc này, tiếng ro ro từ xe lăn chạy điện vang lên lao vút tới.

"Tư Tề." Ông cụ chẳng nhận ra ai, nhưng riêng cháu trai mình thì nhớ rõ.

Long Thiết Quân thấy ông cụ ra bèn ngắt lời, huých Long Tư Tề một cái: "Xem ông nội nhớ con chưa kìa, qua đó nhanh lên."

Long Tư Tề bị bố đẩy nhào về trước mấy bước, ngoái đầu nhìn Long Thiết Quân bằng ánh mắt ẩn ý đầy sâu xa, đoạn cười khẽ rảo bước về phía ông nội.

Long Thiết Quân thấy nụ cười của con trai quá sức bất thường, thiếu gia định làm gì?

"Ông nội ơi." Long Tư Tề giơ tay chặn ông cụ lại.

Ông cụ vui sướng dừng lại trước mặt cháu trai, cũng dang rộng hai tay: "Tư Tề, ôm ông cái."

Long Tư Tề gập hẳn nửa người xuống ôm ông cụ thật to, lúc đứng dậy còn hôn lên má ông một cái.

Ông cụ vui lắm, khua tay múa chân loạn xạ cả lên. Lúc bấy giờ Long Tư Tề chỉ tay vào Long Thiết Quân kêu ông nhìn sang, ông cụ chau mày ngẫm nghĩ, thốt lên: "Gian phu."

Long Tư Tề lắc đầu, nói với ông nội: "Người này là bố của Tư Tề, là Quân Quân đó ạ."

Ông cụ nhìn Long Thiết Quân, gọi dò: "Quân Quân."

"Bố, là con, là con, là con Quân Quân đây..." Long Thiết Quân vội vã chạy tới trước mặt hai ông cháu, bao nhiêu kích động hiện hết lên mặt.

"Gian phu." Ông cụ thấy gã đàn ông to cao xông về phía mình bèn kéo chặt tay cháu trai.

Long Tư Tề nhìn bố bằng ánh mắt rất mực chân thành, chọn một trong hai mệnh đề đã là dễ nhất rồi.

Long Thiết Quân nhìn con trai, đầy miễn cưỡng nhưng chỉ sau ít phút giãy giụa đã khai ra: "Thợ may Tiêu muốn nhân cơ hội đưa Tiểu Trừng Tử sang Mỹ, Phương Nguyên muốn cho Trừng Tử đi."

Long Tư Tề gật đầu.

"Chỉ ông nội nhận bố." Long Thiết Quân muốn treo ngược Long Tư Tề lên đập cho một trận, tạo phản thật rồi, dám uy hiếp cả bố nó.

"Ông nội ơi, đây là Quân Quân, Quân Quân con trai của ông đấy ạ, Quân Quân bố của Tư Tề..." Long Tư Tề chỉ vào Long Thiết Quân, nói đi nói lại rất nhiều lần.

Ông cụ nhìn Long Thiết Quân, môi run run: "Quân Quân, con về rồi hả con..."

Long Thiết Quân suýt nữa đã khóc, bị xem là gian phu bao nhiêu lâu, giờ đã trở về làm con trai rồi.

#

"Phương Nguyên, ba lặp lại lần lần nữa." Phương Trừng Tử siết đôi đũa trong tay, thật sự không tin nổi Phương Nguyên lại nói ra được những lời này. Gì mà cho mẹ một cơ hội, du học Mỹ là cơ hội thay đổi cuộc đời con...

"Ba gai mắt Phương Trừng Tử này tới mức nào vậy. Phương Nguyên, con làm ba xấu hổ khi học ở Ngoại ngữ Thực hành hay sao? Con đã sinh tồn ở cái chỗ gian nan thử thách đó hơn một năm trời, khổ tới mức nào ba biết không? Phương Nguyên nghĩ vậy là vì điểm số của con đúng không? Ba muốn bao nhiêu điểm thì nói, Phương Trừng Tử này mà không làm được thì con chiên cá trong lòng bàn tay cho ba ăn. Ba nghĩ con không sống sót nổi ở Trung Quốc với điểm số nát bét này nên phải đi Mỹ, ba đừng có mà chà đạp nước Mỹ được không?"

"Con biết ba muốn con nhận mẹ, nhưng bây giờ con không muốn, con đã quen không có mẹ rồi, ba ép con để làm gì? Ba không chờ được à, chờ mai mốt con bốn mươi năm mươi tuổi, già dặn, nhiều vốn sống hơn rồi nhận mẹ sau được không? Hoặc là tới lúc mà Tiêu Mỹ Thần thê thảm hết cỡ, cơm không có mà ăn, con thấy tội nghiệp nên tới nhận mẹ? Tại sao ba lại bắt con nhận mẹ bây giờ?"

"Phương Nguyên con nói cho ba biết, con nhận chú Long là mẹ chứ không bao giờ nhận Tiêu Mỹ Thần!"

Phương Trừng Tử xổ một tràng dài không dừng lại lấy hơi lần nào, âm lượng không quá lớn nhưng vẫn đủ cho cả hai nghe rõ. Dù gì hai ba con họ cũng đang ở nhà người ta mà, không lộ liễu quá đáng được.

Cái xẻng xào trên tay Phương Nguyên rơi cái keng xuống đất, mặt mày mịt mờ chưa tỉnh hồn kịp.

Phương Trừng Tử nguýt ba, xoay người nhặt cái xẻng dưới đất lên: "Ba có dám chối cãi miếng nào không? Con với Long Tư Tề thấy hết rồi, mới nãy ba đút cho chú Long ăn, hai người quấn nhau chết đi được, từng đó tuổi rồi còn sến hơn cả thanh niên, hừ..."

"Phương Trừng Tử..." Cuối cùng Phương Nguyên cũng tìm thấy lưỡi mình đang ở đâu.

"Đây là chuyện của người lớn, con nít đừng có xía vào, con nghĩ cho kỹ lại chuyện ba vừa nói, chuyện ba với chú Long không liên quan gì đến con..." Phương Trừng Tử hạ giọng, bắt chước điệu bộ sâu sắc thấm thía của Phương Nguyên: "Ba tính nói vậy chứ gì? Sao lại không liên quan tới con? Ba với chú Long mà tốt đẹp thì chú Long là mẹ con chứ còn gì nữa, mà con cũng thấy biết đâu chừng chú Long làm mẹ con không tồi chút nào, mẹ này thì con sẵn sàng nhận, lát nữa con nhận luôn. Ba thấy con gọi chú Long là mẹ Long hay là mẹ Thiết Quân thì ok hơn? Ba muốn con nhận mẹ còn gì? Để con nhận cho ba yên tâm."

Phương Nguyên thật sự hết cách phản bác Phương Trừng Tử, anh lấy xẻng xào trong tay Phương Trừng Tử, quay vào bồn rửa sạch.

Phương Trừng Tử chẳng thèm nhìn Phương Nguyên, nhấc chảo dầu sôi lên rưới vào đĩa thịt thái lát đã xếp gọn xong trước đó, tiếng xèo xèo vang lên, món thịt trụng đã hoàn tất.

Phương Nguyên nhìn Phương Trừng Tử khéo léo nhanh nhảu làm nốt bước cuối cùng mà lấy làm tự hào trong bụng, lại vừa nghĩ con gái không muốn xa mình tốt biết bao, cho dù anh không có gì, con gái vẫn không muốn rời xa, tốt quá...

Phương Nguyên thấy mình là đồ hèn hạ, miệng thì nói con gái phải đi đi, con gái không đi lại mừng thầm trong lòng. Anh muốn con gái đi vì thấy mình không thể cho con nền tảng giáo dục được như thế, có cơ hội thì nên thử. Giờ thì con gái không đi, anh lại thấy dễ chịu vì rốt cuộc con gái anh vẫn yêu ba nó.

Từ hôm nay trở đi, Phương Nguyên thầm hạ quyết tâm, từ hôm nay trở đi phải trở thành một người xuất chúng. Long Thiết Quân nói đúng, việc gì phải để bản thân lẫn con gái phải chịu thiệt, đâu phải không còn đường nào khác ngoài đường này.

"Con đã bày thịt trụng ra đĩa to rồi đó nha, ba bê cái này không bị phỏng tay." Phương Trừng Tử chỉ vào món ăn mình bày biện, nhắc Phương Nguyên. Cô bé vừa nói vừa nhìn cái điệu vui tới nỗi sắp khóc của ba mình, đây đâu phải lúc để vui tới phát khóc, Phương Nguyên đang làm cái gì vậy?

"Phương Nguyên, kiềm chế biểu cảm trên mặt lại. Con không ủng hộ ba tiến tới với chú Long đâu nhé, Long Tư Tề cũng chẳng vui vẻ đâu ý? Ai mà vui vẻ cho được, hai đứa con hẹn hò, hai ông ba thích nhau..." Phương Trừng Tử nghĩ e là Phương Nguyên hiểu nhầm vụ này, tính nhầm nhọt cả rồi.

"Không, chúng ta..." Phương Nguyên lau khô xẻng xào rồi nhẹ nhàng treo lên giá, chậm rãi nói: "Chúng ta không thích nhau."

Phương Nguyên nói dối, chuyện này có thể từ từ, nó đâu phải cái để bàn luận công khai với nhau nhỉ... à thì... Phương Nguyên cảm thấy mình lại làm Long Thiết Quân phật lòng nữa rồi, nhưng cũng đâu thể bộc bạch với bọn trẻ rằng hai người chúng ta đã bí mật hẹn hứa trọn đời với nhau, việc hai đứa nhỏ có hẹn hò với nhau hay không là chuyện riêng của hai đứa.

Phương Trừng Tử nhìn ánh mắt chợt tối sầm của ba mình, bỗng đau lòng, nghĩ bụng: Xong đời, Phương Nguyên yêu mẹ Thiết Quân bi lụy quằn quại luôn rồi...

#

Hai bên vừa tới nơi là ăn cơm được ngay, thức ăn trên bàn cơm nóng hôi hổi.

Long Thiết Quân thấy Phương Nguyên cẩn thận bưng đĩa thức ăn cuối cùng ra bàn, bèn kéo ghế kế bên mình cho anh: "Phương Nguyên, lại đây ngồi."

Phương Nguyên cứ như không nghe thấy gì, đặt đĩa lên bàn rồi ngồi xuống đối diện Long Thiết Quân.

Cuối cùng Long Thiết Quân đã khôi phục chức danh con trai, ông cụ cũng sẵn lòng để gã gần gũi, đút cơm gắp đồ ăn cho hết sức vui vẻ. Phương Nguyên không ngồi kế bên gã cũng chẳng thấy bất ổn. Trái lại mọi thứ chui tọt vào tầm quan sát hai đứa nhỏ, hai đứa lia mắt nhìn nhau, Long Tư Tề im ắng ngồi xuống cạnh bố cậu.

"Tôm ngon ha bố? Giấm, chấm vào giấm này, ngon không? Đừng vội, có ngay đây." Người con hiếu thảo Long Thiết Quân phấn khởi hết cỡ, quay qua nói với Phương Nguyên: "Nguyên Nguyên, bóc tôm đi, em bóc giúp anh thêm hai, ba con tôm gì nữa... nhé, cảm ơn em."

Long Thiết Quân nói được phân nửa thì phát giác ánh mắt Phương Nguyên có gì đó sai sai, gã nhìn quanh quất mộ lượt, thấy con trai ngồi kế bên mình và Tiểu Trừng Tử ngồi bên kia ông cụ, sau đó chêm thêm câu cảm ơn sượng sùng cực độ. Rất hiển nhiên, biểu cảm của hai đứa nhỏ truyền đạt cho Long Gia ý: Hai người đang làm cái gì vậy?

Long Gia nghĩ ngợi một hồi, mai mốt thành người nhà với nhau cả rồi, nói sớm hay nói muộn thì vẫn phải nói, gã bẻ đầu con tôm hấp trên tay: "Đừng nhìn nữa, chuyện có mỗi thế thôi. Long Tư Tề, phản đối vô hiệu, con còn ăn của bố, tiêu xài của bố, muốn quản lý bố thì đợi hai ba năm nữa làm ra tiền tự nuôi thân được hẵng tính tiếp. Tiểu Trừng Tử, con cũng đừng nhiễu ba con nữa, chuyện của mẹ con chú Long sẽ giải quyết, con đừng để tâm tới người phụ nữ đó, mai mốt con muốn đi nước nào cũng được, có chú Long đây, nhỏ tí xíu mà du học cái gì, tầm bậy tầm bạ không?"

Ngay từ giây phút Long Thiết Quân mở miệng, Phương Nguyên đã nhắm mắt lại.

Thật sự Phương Nguyên không biết phải đối diện với cảnh tượng này làm sao, tên già khốn kiếp chết tiệt Long Thiết Quân này, thật là... không xử lý mọi thứ bình tĩnh thong thả một tí được à? Không biết đường bàn bạc với người ta trước à? Không cho tụi nhỏ có thời gian chấp nhận à?

Thôi dẹp mẹ đi, đành vậy.

Phương Nguyên chửi tục trong bụng, chấp nhận số phận mở mắt ra. Con tôm hấp trên tay anh đã lột sạch vỏ, anh đứng dậy, đặt vào đĩa giấm đặt trước mặt Long Thiết Quân. Lúc ngồi xuống anh không nhìn ai cả, bốc thêm con tôm nữa, tiếp tục cặm cụi bóc vỏ. Cứ nghĩ Phương Nguyên sẽ im lặng không nói gì, ngờ đâu anh đột ngột lên tiếng: "Đừng để chuyện của hai ba ảnh hưởng đến tình cảm của hai đứa, tuổi trẻ chỉ có một lần, cứ yêu nhau cho hẳn hoi nghiêm túc một mối tình, đừng như hai ba, lớn tuổi rồi, bao nhiêu là mối bận tâm..."

Long Thiết Quân nghe Phương Nguyên nói vậy cười tới nỗi khóe môi vểnh tít lên, thế là tỉnh ngộ rồi à, cứ tưởng thầy Phương sẽ giơ chân làm ầm ĩ với mình, ai có dè lại xuôi theo như thế, hahaha...

"Ý của hai bố là, các con cứ yêu nhau, suy nghĩ cho thật kỹ là được, muốn chia tay thì chia tay. Hai bố mải mê ở đây không phải chuyện xấu xa gì đấy nhé, tình yêu không chia già trẻ mà." Long Thiết Quân đút con tôm cho ông cụ: "Tình yêu mười lăm tuổi với tình yêu bốn mươi tuổi đều đẹp đẽ như nhau, đừng lo lắng quá, cứ yêu đi..."

Ông cụ vừa ăn vừa hỏi: "Quân Quân, con có người yêu hả?"

"À vâng, đối diện bố kia kìa." Long Thiết Quân lau nước dính trên khóe miệng ông cụ, cười tủm tỉm tiện đà chỉ vào Phương Nguyên phía bên đối điện.

"Được." Ông cụ vỗ tay, như thể vẫn còn nhớ rõ những hôm Phương Nguyên chăm sóc ông: "Thằng bé đó tốt."

"Thế thì được rồi. Ăn cơm, ăn cơm." Long Thiết Quân nhìn mỗi người đang ngồi quanh bàn ăn một lượt, rồi hô hào lớn tiếng.

Tất cả chỉ biết ăn cơm thôi, Long Gia vừa vô đã đánh phủ đầu nên chẳng ai còn gì để nói. Có Phương Nguyên về cùng phe gã, chuyện này càng nói càng khiến mọi người chỉ biết cắm cúi ăn cơm.

#

Ông cụ ăn cơm xong một lúc thì đi ngủ, Long Thiết Quân rất vui vẻ được làm con trai xun xoe quanh bố. Lo cho người già xong đến lượt đi kiếm lũ trẻ. Rõ ràng hai đứa nhỏ đang bận rộn học hành, chắc là đang làm bài tập. Long Thiết Quân vào phòng đọc sách, đụng phải Phương Nguyên đang cẩn thận bưng hai ly sữa cũng đang vào trong.

Hai người đứng ở hai đầu hành lang dài dặc mà nhìn nhau. Thực ra, mặt hai ông chú đều hơi nóng ran lên.

Cự nự, cãi vã, không ưa nhau, xem thường nhau, vậy mà cuối cùng lại thản nhiên tuyên bố với tụi nhỏ chúng ta tới với nhau rồi. Tại thời điểm đó không có cảm giác gì, bây giờ chuyện đã rồi lại thấy xấu hổ, thậm chí không bàn tính gì trước với nhau, đúng là mất mặt...

Long Thiết Quân hành động trước, gã bước về phía Phương Nguyên.

Phương Nguyên không biết phải làm gì, nhưng nghĩ Long Thiết Quân đã mở bước rồi, mình không đi theo thì thật là bất lịch sự, thế nên cũng chậm chạp tiến đến.

Khi đến cửa phòng đọc sách được chạm khắc mạ vàng cầu kỳ kia, hai ông chú đứng lại, cách nhau một khoảng chừng hai mươi centimet, nhìn nhau không nói gì, chỉ nở nụ cười nhẹ nhàng với nhau, mặc cho ý cười ngự trong đôi mắt mỗi lúc một đậm sâu.

Edit: tokyo2soul

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!