Chương 38

10:19 - 02.09.2026
2 lượt xem

Chương 37

Long Thiết Quân quay qua nghiêm túc lắng nghe động tĩnh bên kia, cứ tưởng Phương Nguyên sẽ nhịn, ngờ đâu giọng vang tới quãng tám thế này. Tính ra Nguyên Nguyên diễn xuất cũng ra gì đấy chứ.

Nghe Phương Nguyên nói sẽ báo cảnh sát mấy người họ tự ý xông vào nhà dân, Long Thiết Quân không nhịn được phì cười, nhà dân đổ nát tới mức này không biết cảnh sát có thèm giải quyết không... Tan hoang tới nỗi đâu đâu cũng là cửa nhà.

Gã cười, đẩy tảng xi măng ra, nhìn thì có vẻ là rơi rụng từ khung cửa sổ, trên chiếc giá vẽ lớn lộ ra một góc bức tranh. Long Thiết Quân vội vàng thổi bụi, chiếc máy kéo màu đỏ thình lình xuất hiện trên tấm vải vẽ... Long Gia nhớ không lầm đây là góc bên trái của bức tranh đó.

Long Thiết Quân hết sức mừng rỡ, góc trái bức tranh nằm dưới tảng xi măng, bên dưới bức tranh lại có giá vẽ đỡ lấy nên vừa không bị cháy vừa không bị ngâm nước.

Long Thiết Quân không còn tâm trí nghe bên kia nói gì nữa hết, gã quyết tâm đào bới bằng được bức tranh này ra thật nhanh chóng.

Khi lôi ra thành công, góc bên phải trên cùng bị cháy mất một khúc, khung lồng ngoài cùng cũng khuyết mất một góc. Cực kỳ may mắn là chỉ bị cháy phần trời xanh mây trắng núi đồi, mặt Long Gia không bị cháy, chỉ bị va đập hơi xước xát với một rách chéo từ đỉnh đầu tới cổ. Phần dưới góc phải bị ngấm nước cũng không nghiêm trọng.

Long Thiết Quân như nở hoa trong bụng, thật sự là bức tranh phúc lớn mạng lớn, định mệnh phải là bảo bối của Long Gia.

Long Thiết Quân kéo góc áo nhè nhẹ lau sơ bụi bặm bám lên. Gã nghĩ chỉ cần miếng keo trong suốt dính vô là đầu với thân Long Gia sẽ không chia lìa nữa, phơi chỗ dính nước một tí, chỉnh sửa chỗ bị đốt một tí, nó vẫn sẽ là bức tranh đẹp. Chỉ cần nó còn tồn tại là tốt rồi, không phí công Long Gia lục lọi ở đây nửa buổi trời.

Thỏa tâm nguyện, Long Thiết Quân thôi nặng lòng, gã thấy hơi đuối nên ôm bức tranh bảo bối ngồi xuống cái ghế rách rưới, rồi bắt đầu nghỉ ngơi.

#

"Chúng tôi thấy anh hoàn toàn có thể nhận phần hỗ trợ này, dù gì anh cũng cần mà." Giọng điệu của Tiêu Mỹ Thần đỡ hơn hẳn Đào Nghệ Văn, không có cái vẻ sâu xa chết tiệt, tông giọng bình bình cũng cho thấy cô ta không có thái độ trịch thượng: "Hình chúng tôi chụp chỉ để lưu lại hồ sơ các đối tượng hỗ trợ."

"Cô bảo muốn nói chuyện về Trừng Tử với tôi. Bây giờ nói đi." Phương Trừng Tử nhìn đám người kia rời khỏi nhà mình, giọng điệu lẫn thái độ mới hơi hòa hoãn bớt: "Tốt nhất là nhanh lên, tôi còn nhiều việc phải làm."

"Tôi nghĩ với tình hình của anh hiện tại, Trừng Tử không tiện ở với anh. Tôi đã sắp xếp phòng riêng cho con gái ở nhà." Tiêu Mỹ Thần vào thẳng vấn đề.

"..." Phương Nguyên không đáp. Anh cứ ngỡ Tiêu Mỹ Thần đến để bàn tính kiếm cách cho Trừng Tử nhận mẹ, không nghĩ cô ta thẳng thừng tới vậy.

"Anh không phải bận tâm những chuyện đã qua, tôi sẽ tự tìm cách xây dựng tình cảm mẹ con." Tiêu Mỹ Thần thấy tiến độ trước đó quá chậm chạp. Nếu cứ theo lời Phương Nguyên bồi đắp từ từ nương theo tính cách Trừng Tử, vậy phải đợi tới ngày tháng năm nào, trong khi Tiêu Mỹ Thần cho rằng Trừng Tử đã quá lớn để có thể trì trệ thêm. Lớp 9 rồi còn cứ cái kiểu nhàn nhã vừa học vừa chơi, nếu cứ tiếp tục thế này chắc chắn sẽ thất bại ngay tại vạch xuất phát.

"Cô cứng rắn, con bé sẽ càng nổi loạn hơn, cả hai sẽ cùng bị tổn thương mà thôi." Phương Nguyên cố gắng nói bằng tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Từ tận đáy lòng, Phương Nguyên vẫn mong được thấy hai mẹ con đoàn tụ, dẫu sao mẹ là một trong những người quan trọng nhất cuộc đời con người.

"Tôi không phải kiểu người không có chừng mực..." Tiêu Mỹ Thần nói rồi bước lên mấy bậc cuối cùng, đứng đối diện với Phương Nguyên ở đầu cầu thang: "Tôi và Nghệ Văn đã chuẩn bị đưa con gái sang Mỹ. Theo tôi hệ thống giáo dục cơ sở theo kiểu ngay hàng thẳng lối của nước mình không phù hợp với Trừng Tử, vì vậy không cần thiết để con bé lãng phí thời gian ở lại đây."

"Cô đưa con bé một thân một mình đến một đất nước xa lạ..." Phương Nguyên ngẫm một lúc cảm thấy không đành lòng. Tuy Phương Trừng Tử rất nghịch ngợm, nhưng con bé chỉ mới mười lăm tuổi, thực tế là còn chưa tròn mười lăm tuổi, nhóc con sinh vào tháng mười hai âm lịch, còn tận mấy tháng nữa. Quẳng con bé đi một mình, mà tiếng Anh của con bé còn dở tệ...

"Tôi sẽ đi cùng con. Tôi chuẩn bị nghỉ việc bên này rồi, đi theo bầu bạn chăm sóc." Tiêu Mỹ Thần nói xong khoanh tay trước ngực, hơi hếch cằm: "Phương Nguyên, anh thừa biết đây đã là điều tốt nhất cho Trừng Tử rồi."

Phương Nguyên cụp mắt. Tiêu Mỹ Thần nói đúng, Trừng Tử có vấn đề cực kỳ nghiêm trọng trong học tập, có lẽ nên xem xét thay đổi môi trường học, mà anh thì bất lực, trong khi Tiêu Mỹ Thần và Đào Nghệ Văn thì có khả năng làm được điều này... Phương Nguyên đã nhận thua trong lòng, nhưng anh không muốn chịu thua ra miệng.

"Phương Nguyên, tôi không vội, anh cứ cân nhắc từ từ, bàn bạc kỹ với Trừng Tử." Tiêu Mỹ Thần thả tay xuống, tỏ vẻ như rỗi rãi xoay người nhìn quanh nhà Phương Nguyên một lượt, rồi nói tiếp: "Trừng Tử là một cô bé thông minh, tự nó sẽ biết mình muốn lựa chọn gì."

Tiêu Mỹ Thần rất hài lòng trước sự im thít của Phương Nguyên, chứng tỏ nội tâm anh đang vật lộn. Quan sát hết phòng khách vô cùng thê thảm xong, Tiêu Mỹ Thần thong thả đi vào phòng vẽ tranh, nhẹ nhàng đẩy ra nửa cánh cửa nát bấy, cô ta hốt hoảng giật lùi lại.

Chính giữa phòng tranh, Long Thiết Quân ngồi đó, mặt không cảm xúc.

Chân phải gã gập lại đặt trên đầu gối trái, hai tay đặt hờ trên tay vịn ghế, tay phải cầm bức tranh rách tả tơi, không cử động cũng không nói năng gì, khiến cho không khí của căn phòng đổ nát bỗng trở nên cực kỳ trang nghiêm.

Khi Tiêu Mỹ Thần đẩy nửa cánh cửa kia ra, ánh mắt Long Thiết Quân nhìn thẳng sang không có lấy một chút quanh co, sát khí trong đôi ngươi ấy khiến Tiêu Mỹ Thần hoảng sợ.

Hành động giật lùi về sau càng bóc trần sự hoảng loạn của Tiêu Mỹ Thần. Long Thiết Quân nâng tay phải lên, cắn đầu thuốc lá rít mợt hơi, chậm rãi chuyển tầm mắt đặt vào Phương Nguyên.

"Chuyện đó tôi sẽ cân nhắc, cô đi được rồi." Phương Nguyên đưa tay chỉ xuống lầu để Tiêu Mỹ Thần đi, trước khi Long Thiết Quân lên tiếng.

Bấy giờ Tiêu Mỹ Thần mới định thần lại, đứng thẳng, lúng túng nói: "Tôi chờ tin tức tốt từ anh." Nói xong vội vã rời đi.

Cô ta không muốn thấy Long Thiết Quân nhìn mình nữa, ánh mắt ấy làm cô ta khó chịu, cứ khiến người ta thấy mình là con mồi đáng thương bị mãnh thú vồ được số phận đã an bài.

#

Phương Nguyên đưa mắt nhìn Tiêu Mỹ Thần rời đi, quay sang nhìn về Long Thiết Quân.

Gã ngậm điếu thuốc cười híp cả mắt, giơ bức tranh tàn tạ lên chỉ chỉ tay bảo Phương Nguyên nhìn.

Phương Nguyên nhìn nhìn xem có gì không, thấy rõ thì bật cười: "Anh tìm ra rồi hả?!"

"Ừ." Long Thiết Quân chỉ vào đống hổ lốn toàn gạch với đá: "Được chắn cho phần lớn rồi, chỉ bị cháy mỗi một góc thôi, khà khà... Long Gia hên chưa này."

Phương Nguyên đi lại gần sờ góc tranh đã cháy đen, rồi nhìn thấy gương mặt đã rách toạc: "Để tôi vẽ hoàn thiện lại cho anh, hỏng nặng quá rồi..."

"Không cần." Long Thiết Quân bóp tắt điếu thuốc: "Tôi đi khảm viền vàng chỗ cháy, sửa lại chỗ rách là được. Em vẽ lại đâu có cùng ý nghĩa, bức này vẫn hơn."

"Anh này..." Phương Nguyên bị Long Thiết Quân chọc cười, không hiểu sao nghĩ ra viền vàng tranh được luôn.

"Phương Nguyên, tôi sẽ cho người đến dọn dẹp chỗ này, mình về nhà nhé?" Long Thiết Quân đứng dậy, ghé sát tai Phương Nguyên nói.

"Ừm." Phương Nguyên gật đầu.

Long Thiết Quân tay ôm tranh, tay kéo Phương Nguyên ra về.

Hai người mỗi người xách một ít đồ đi ra, lặp lại hành trình "trèo non lội suối" rời khỏi Mái Xanh.

#

Mặc dù Phương Nguyên dán mắt ra ngoài cửa sổ xe, song anh liên tục chăm chăm nhìn Long Thiết Quân đang lái xe từ ô cửa kính. Nhìn lâu thế mà Long Thiết Quân vẫn lái xe hết sức tập trung, không hề quay qua Phương Nguyên lấy một lần.

Trái tim Phương Nguyên như rớt bịch xuống đất từ độ cao mười ngàn mét, vỡ nát tan tành. Tại vì sao trái tim Phương Nguyên vỡ nát, tại vì Long Thiết Quân giận.

Là người đã sống mấy mươi năm trên đời, Phương Nguyên có đủ nhạy bén. Đừng thấy trước đó Long Thiết Quân vẫn đùa với mình như mọi hôm, có khi còn bày trò đê tiện tới nỗi người ta muốn đấm cho gã mấy phát mà tưởng, bây giờ Phương Nguyên thấy hơi sợ.

Dù không tự nguyện thừa nhận chút nào, Phương Nguyên vẫn phải đối diện với kết cục mất mặt này. Rằng từ khoảnh khắc nhận thức rõ Long Thiết Quân đang thật sự nổi giận, Phương Nguyên nơm nớp lo sợ không biết làm sao.

Long Thiết Quân nói, mình về nhà nhé?

Phương Nguyên nơm nớp lo sợ chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.

Phương Nguyên hơi khum đầu ngón tay lại, đốt ngón tay trắng bệch gõ lên mặt kính, âm thanh run rẩy vô thức biến thành nhịp ba đều đặn. Anh nhìn gương mặt chiếu trên cửa xe của mình, rầu rĩ nhếch môi.

Một phần cảm xúc rầu rĩ này đến từ vẻ hăm dọa hùng hổ của Tiêu Mỹ Thần, phần đến từ sự sợ hãi với Long Thiết Quân mà chính anh còn chẳng biết vì sao nó lại sinh ra.

Phương Nguyên liên tục tự nhủ với bản thân trong lòng, không việc gì phải sợ run lên trước bản mặt sầm sì của Long Thiết Quân. Phương Gia có kiếm chác hay ăn của Long Thiết Quân đồng nào đâu, mắc gì phải để ý nhất cử nhất động của gã. Lẽ nào Phương Gia phải khúm núm bợ đỡ từng tí, vui vẻ hầu hạ gã đủ điều mỗi khi gã có bất cứ động tĩnh gì đó? Trên đời làm gì có nguyên tắc này...

"Phương Nguyên." Long Thiết Quân bỗng gọi anh.

Phương Nguyên và bộ não đang trong trạng thái bừng tỉnh ngộ và rút kinh nghiệm xương máu lập tức ngồi thẳng dậy, gượng gạo nhìn ra cửa sổ xe đáp "Ừm" mềm nhũn, chẳng ra một tí thể thống gì.

"Tới nhà rồi." Long Thiết Quân tắt máy xe, nói rồi nghiêng đầu nhìn Phương Nguyên: "Ngoài cửa sổ có gì đẹp vậy? Ngắm cả đường về, không sợ trẹo cổ à."

"Tôi..." Phương Nguyên nói được một chữ, cuối cùng đã dám quay ra nhìn Long Thiết Quân: "Thích, ai khiến anh lo."

Nghe Phương Nguyên lắp ba lắp bắp nói được mấy chữ, Long Thiết Quân không tỏ vẻ mặt gì, chỉ cầm cổ tay Phương Nguyên. Ý đồ xuống xe của Phương Nguyên nhoáng cái tan thành bọt nước.

Tay cả hai cứ nắm lấy nhau như thế, Long Thiết Quân bất động, Phương Nguyên không được xuống xe. Phương Nguyên nhìn Long Thiết Quân, bất giác hít một hơi sâu, cứ cảm thấy tên già khốn nạn cứ nhìn mình như vậy não mình thiếu ôxy mất. Vả lại, tất cả mọi tế bào trong cơ thể Phương Gia đều đang kêu gào Phương Gia làm ơn đừng chui đầu vào chỗ chết tuyệt đối đừng chui đầu vào chỗ chết tụi tôi sợ lắm thật đó... Dù thế, Phương Gia vẫn đâm đầu vào chỗ chết thốt ra: "Long Thiết Quân, anh tránh xa tôi ra."

"Khục..." Long Thiết Quân nghe Phương Nguyên nói câu đó xong, phản ứng đầu tiên của gã là bật cười. Nhưng nụ cười của gã không hề gần gũi, nói đơn giản là không phải kiểu sảng khoái bình thường của Long Gia. Cười xong, Long Thiết Quân kéo Phương Nguyên lại gần gã, ở khoảng mũi cách mũi chỉ đâu đó chừng mười centimet. Long Thiết Quân nói: "Nguyên Nguyên, nếu không phải nghĩ đến chuyện đụ em cho sướng, thì tôi đã đập chết em từ lâu rồi."

#

Đối diện với biểu cảm không cách nào tả rõ trên gương mặt Long Thiết Quân, Phương Nguyên nuốt nước bọt, nỗi sợ hãi trong lòng lớn dần lên.

"Làm sao? Không phục hửm?" Long Thiết Quân nhìn bộ dạng sợ sệt của Phương Nguyên, cơn giận gã kìm nén càng dữ dội hơn: "Nghe thợ may Tiêu nói đưa con sang Mỹ học là sợ liền, thấy vậy là tốt cho Trừng Tử, thấy hai vợ chồng nhà đó có khả năng hơn mình, thấy mình là đồ bỏ đi không thể nuôi nấng con gái, thấy việc họ mặc sức chà đạp lên đầu mình vì tương lai của con gái cũng là chuyện bình thường... Em thực sự nghĩ vì con em cam tâm tình nguyện làm tất cả, dù có bị người ta sống chết chà đạp xuống bùn đấy ư?

Phương Nguyên không phản bác nổi lấy nửa lời.

Những gì Long Thiết Quân nói ra cũng là tất cả những điều anh đã nghĩ đi đối mặt với Tiêu Mỹ Thần. Đúng, chính anh đã tự thuyết phục bản thân bằng thứ lý lẽ đó, bằng không anh đã đẩy Tiêu Mỹ Thần ra khỏi cửa từ đời nào, tuy là cửa đã cháy trụi mất xác.

"Tôi biết anh nổi cáu vì cái gì..." Phương Nguyên nhìn Long Thiết Quân ghìm chặt tay mình như chiếc kìm sắt: "Nhưng tôi có thể làm gì chứ? Phương Nguyên tôi, Phương Nguyên lê lết lăn lộn ở cái làng nghệ thuật này, những gì cô ta nói tôi không làm được, tôi thật không cho con mình được. Tôi có thể nói cô ta đi đi, nhưng tôi không thể cướp đi quyền lựa chọn của Trừng Tử. Không thể bởi vì tôi không đủ khả năng cho con, mà đến cả quyền được chọn lựa con cũng không có được."

"Ai nói em không làm được? Thích thì đưa sang Mỹ, em nói đi, không có gì Long Gia không làm được. Không những Mỹ mà vương quốc Anh, Pháp, Đức tùy ý em thích!" Long Thiết Quân tận mắt chứng kiến tình cảnh thảm hại của Phương Nguyên, gã càng giận dữ hơn. Bị thợ may Tiêu bóp nặn thao túng, không có gan phản kháng lấy một câu mạnh miệng.

"Tôi không mở miệng được." Phương Nguyên biết Long Thiết Quân sẽ nói như thế mà.

"Sao không mở miệng được? Già đầu hết với nhau cả rồi, em không hiểu sao? Giả bộ ngây thơ trước mặt Long Gia cũng vô ích." Long Thiết Quân kéo tay Phương Nguyên, lúc nói mấy lời trên gã hung tợn bóp cằm anh: "Dạng chân ra với Long Gia thì được, mà mở miệng không được?"

Phương Nguyên né tránh bàn tay bóp cằm mình kia của Long Thiết Quân, cằm anh sắp bị gã bóp trật khớp tới nơi rồi: "Vì tôi dạng chân được, nên mới không mở miệng được. Vì lòng tôi biết rõ, nên mới không mở miệng được. Long Thiết Quân, tên già khốn nạn nhà anh, bộ anh có máu hèn hạ trong người hả? Nhất nhất bắt người ta lợi dụng mình, dựa dẫm vào mình anh mới thấy yên tâm có đúng không? Tôi biết rõ anh thích tôi, cũng biết rõ Phương Nguyên tôi thích anh. Chính vì tôi thích anh, sợ làm anh giận vì chuyện của tôi, không muốn ỷ lại hay dựa dẫm vào anh, thế là tôi sai sao?"

Phương Nguyên thấy cổ họng đau rát, rống nguyên một đoạn văn dài thật đúng là khó chịu chết mất.

Long Thiết Quân cái đồ già khốn nạn nhà anh... Phương Nguyên mắng thầm trong bụng. Giữa lúc nổi lòng ác độc, anh giơ bàn tay được tự do vung về phía Long Thiết Quân...

Còn chưa vung đến đích, cả cơ thể Phương Nguyên đã bị ôm ghì vào vòng tay của Long Thiết Quân. Cánh tay giơ lên cao bị ấn xuống trong tích tắc, đập vào bờ ngực Long Thiết Quân một cái không nhẹ cũng chẳng nặng.

"Nguyên Nguyên, lặp lại những gì em vừa mới nói..." Nụ cười của Long Thiết Quân lúc bấy giờ đích thị là nụ cười của một gã lưu manh.

"Không!" Phương Nguyên hét lên theo phản xạ, sau đó thầy Phương chợt nhận ra mình không thể nói thành tiếng, mất giọng vì nói quá nhiều.

Edit: tokyo2soul

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!