Chương 25
Chương 24
"Thế em hỏi thử hộ tôi với?" Long Thiết Quân rất sốt ruột.
"Tôi hỏi hộ anh kiểu gì?" Phương Nguyên rống vào mặt gã, gào cho đã xong mới nhớ ra Phương Trừng Tử ngủ ngay phòng kế bên, kẻo đánh thức rồi con gái lại nghe thấy: "Tôi chạy tới hỏi sao con không thích Long Tư Tề hả hay làm sao?"
"Sao lại không được? Trừng Tử là cô bé rất thẳng thắn..." Long Thiết Quân thấy chẳng vấn đề gì, hai ba con cứ cười cợt tí là xong chuyện, như kể truyện cười thôi.
"Giờ tôi mới phát hiện trí tưởng tượng của anh phong phú thật đấy!" Phương Nguyên phục gã luôn: "Muốn hỏi thì anh tự đi mà hỏi, tôi không biết. Anh mà làm ảnh hưởng hai đứa nhỏ học hành tôi không để anh yên đâu."
"Nguyên Nguyên đừng nóng mà Nguyên Nguyên, em từ từ nghe tôi giải thích." Long Thiết Quân nghe giọng điệu Phương Nguyên là tưởng tượng được ngay điệu bộ Phương Nguyên nhe nanh múa vuốt, hahaha, gã thích: "Em nói đi học sinh giỏi như Tư Tề nhà mình từ nhỏ tới lớn làm gì cũng luôn xuôi chèo mát mái, khó khăn lắm mới biết yêu, thích một cô bé, hừm, cô bé không thích nó, vậy mai mốt còn yêu đương để làm gì? Đó là một cú sốc lớn..."
"Thằng bé thiếu những cú sốc mà, sốc đôi ba lần thằng bé sẽ quen thôi." Phương Nguyên nghe hai câu đầu của Long Thiết Quân là đã bắt đầu thấy khó chịu, con anh vàng ngọc quý giá Phương Gia biết, không nhất thiết mấy mấy phút kể lể khoe khoang, "Long Thiết Quân hành vi của anh người ta gọi là bảo bọc quá mức đấy, thằng bé thích một cô bạn nhưng không được đáp lại, anh đi mách bố cô bạn đó, có người nào như anh hả?"
"Tôi chỉ lo lắng, lo lắng chút xíu thôi, mà trùng hợp là chúng ta quen nhau mà? Em không hỏi thì thôi. Tôi cũng chẳng buồn quản thúc thằng nhóc đó, oắt thúi bữa nay làm tôi một cú chấn động..." Từ đầu cuộc gọi Long Thiết Quân đã muốn kể lể chuyện này, chẳng hiểu sao bị thằng cu con cho một bài học mở toang cái xó thối um của gã ra. Thiếu gia thì không buồn chớp mắt một cái, mặt mày tỏ vẻ "Con biết từ lâu rồi, bố đừng thấy tội lỗi làm chi, bố có làm cái gì thì vẫn là bố của con", Long Thiết Quân ngẫm lại chỉ biết nén giận. Đương nhiên, Long Gia tuyệt nhiên không thể nào để thầy Phương biết chuyện, thiếu gia còn ra cảnh báo bảo mình tránh xa chú Phương ra. Trước mặt Nguyên Nguyên, Long Gia vẫn phải giữ gìn tôn nghiêm một số phương diện.
Phương Nguyên nghe xong lấy làm thú vị dữ lắm, Long Thiết Quân bị con trai xử đẹp hahahahahaha, thầy Phương hả dạ, nín cười giả bộ làm người bạn tri kỷ thấu hiểu: "Anh đừng suy nghĩ nhiều, con nít con nôi thì làm ra trò gì phủ đầu anh cho được..."
Cuối cùng Long Thiết Quân cũng tìm ra tri âm bộc bạch tâm sự, xổ hết một tràng.
Phương Nguyên càng nghe càng vui.
Ôi Long Tư Tề đúng là một đứa trẻ ngoan, sức chịu đựng nhẫn nại, khả năng điều tra, sự tỉnh táo, khả năng suy luận xuất sắc hết nói.
Hahahahahaha, đáng đời Long Thiết Quân đẻ được cậu con trai thông minh lanh lợi ra để túm đầu gã!
Nấu cháo điện thoại tới hơn một tiếng đồng hồ.
Long Thiết Quân đã lủi vào chăn nằm nói chuyện từ đời nào. Kể tới khúc nút thắt, gã đập chăn thùm thụp bày tỏ bất mãn.
Phương Nguyên quấn chăn ngồi trên ghế nghe. Tới đoạn Long Thiết Quân ăn trái đắng, anh lắc lư mím môi cố nhịn cười.
"Em có biết chỗ đáng giận là chỗ nào không?" Long Thiết Quân nhớ ra chuyện con trai đề nghị mình bao nuôi bác sĩ châm cứu: "Thằng cu con còn chỉ đạo người tôi có thể bao nuôi. Nó tưởng mình biết tất cả mọi chuyện thật đấy ư?!"
"Tư Tề đề nghị anh bao nuôi vậy?" Phương Nguyên nghe tới đây, ồ, Long Gia quen biết rộng quá ta.
"Thằng cu nói cái gì... cái gì ấy, ài Nguyên Nguyên em nói đi đứa nhỏ này có đáng giận không cơ chứ?" Long Thiết Quân quả quyết quay xe tại khúc cách con đường dẫn tới cái chết chỉ nửa bước chân: "Kiểu này so ra tôi thích Trừng Tử thật, cô con gái xinh xắn thẳng thắn dứt khoát, yên tâm biết bao nhiêu. Em khỏi nói luôn, Trừng Tử nhà mình coi thường Long Tư Tề đúng là có chủ kiến, em nhờ? Nguyên Nguyên nuôi dạy con tốt quá, con gái phải nuôi như em ấy, chứ đâu thể thấy con trai là tớn mắt lên..."
Nửa tiếng sau đó, Phương Nguyên được khen tới nỗi chóng mặt, Long Thiết Quân nói: "Lúc đón hai đứa nhỏ, tôi nghe loáng thoáng phụ huynh kế bên nói muốn đặt lễ phục vũ hội giáng sinh cho con. Nhân viên của tôi có đặt ở tiệm kia, hay là mai tôi với em đi chung đi, hai đứa nhỏ đặt cùng một chỗ làm cũng yên tâm."
"Ừm..." Phương Nguyên được tâng bốc đang vui phơi phới, đồng ý không chút suy nghĩ.
"Mai tôi đón em." Long Thiết Quân cũng quên khuấy con trai bảo mình phải tránh xa chú Phương ra: "Đón em với Trừng Tử."
"Ừm, tới muộn muộn xíu." Phương Nguyên nghĩ nếu ngủ nướng thì sáng mai tám giờ không dậy nổi đâu.
"Đi ăn cơm trưa với nhau nữa nhé." Long Thiết Quân tự dưng biến thành người lên kế hoạch trôi chảy.
"Ừm." Phương Nguyên ngáp, hơi mệt rã người rồi, quyết định vậy đi.
#
Sáng Long Thiết Quân hơi nhiều việc nên xong xuôi đến làng nghệ thuật Mái Xanh với Long Tư Tề đã hơn mười hai giờ. Phương Nguyên gọi điện cho Long Thiết Quân, biết công việc gã hơi chậm trễ nên mời hai bố con tới nhà ăn cơm, anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng bữa cơm trưa đơn giản.
Long Thiết Quân không kén ăn, Phương Nguyên cũng xem như nấu ăn ngon nên bốn người ăn cơm rất vui vẻ.
Phương Trừng Tử nghe nói sắp đi đặt may lễ phục cho mình vui quá quên hết mọi thứ, nhận hết công việc khuấy động bầu không khí. Cơm nước xong xuôi, Phương Trừng Tử và Long Thiết Quân cười đùa vui vẻ nói chuyện với nhau, Long Tư Tề phụ Phương Nguyên dọn dẹp bát đũa.
"Chú Phương, bức tranh vẽ được phân nửa bố cháu lấy hôm sau cháu sẽ trả lại cho chú. Bố cháu thất lễ với chú rồi, mong chú đừng giận." Long Tư Tề lau khô chén đĩa Phương Nguyên đưa, xếp lên kệ.
"Không đâu. Bố cháu chỉ la lối ngoài miệng vậy chứ không có gì. Bố cháu thích thì cầm đi đi, chỉ là, bức tranh... bức tranh đó là..." Phương Nguyên rửa bát chậm lại, cứ như đang gắng tích sức lực, một hồi sau mới nói: "Bức tranh đó là... tranh chép."
Long Tư Tề lại xin lỗi một lần nữa.
Phương Nguyên lắc đầu, tráng sạch cái đĩa rồi đưa cho Long Tư Tề. Anh nhìn cậu bé với ánh mắt thưởng thức, lát sau khóe mắt đuôi mày đã ngập ý cười.
Đứa trẻ xuất sắc thế này thích Phương Trừng Tử, Phương Trừng Tử đúng là có số đào hoa vô địch trời sinh, coi bói quá chuẩn luôn!
"Hai người rửa nhanh lên, tụi con đi coi tranh, xong rồi mình xuất phát nhá!" Phương Trừng Tử nói, nháy mắt với Phương Nguyên.
Phương Nguyên trượt tay.
Long Tư Tề nhanh tay chụp được đĩa, đưa cho Phương Nguyên rửa tiếp.
#
"Tèn ten..." Phương Trừng Tử kéo tấm vải xám che bức tranh trên giá vẽ xuống: "Tác phẩm mới của ba con, cho chú Long xem đầu tiên luôn đó!"
Long Thiết Quân ngắm bức tranh máy cày, cười cong cả mắt, gã không thể nói ra câu "Bức này chú Long thấy lâu rồi" được. Gã đành giả bộ tỏ vẻ ngạc nhiên: "Bức này đẹp thật đấy, ba con vẽ hồi nào vậy?"
"Hồi đầu tuần thì phải, đầu tuần ít việc vừa không cần dạy vẽ cho mấy nhóc." Phương Trừng Tử vừa kể vừa quan sát biểu cảm của Long Thiết Quân: "Con nhìn một cái là biết liền chắc ba con vẽ hồi bé con với ba đi chơi. Con kể cho chú Long nghe nha, hồi đó ba con cứ dắt con lên cái đường khó đi lắm luôn, có máy kéo chạy qua phía đối diện, thế là con lèo nhèo đòi xin đi nhờ. Cuối cùng người ta cho ba con con quá giang..." Phương Trừng Tử chỉ tay vào mặt của nhân vật trong bức tranh.
Trong tích tắc này kỹ năng diễn xuất của cô bạn Phương Trừng Tử bộc lộ xuất thần, cô bé chớp chớp mắt nhìn chú Long của mình, rồi lại chớp chớp nhìn người trong tranh, thình lình vỗ tay bộp bộp: "Ơ kìa, thần kỳ quá, sao mà nhìn giống mặt chú Long dữ vậy!"
Phương Trừng Tử gãi gãi đầu, cắn tay nói nhỏ: "Nhưng đúng là cái máy kéo đó rồi, mà giống chú Long quá... Rốt cuộc là sao vậy ta?"
Vẻ bối rối của thiếu nữ xinh đẹp quả là màn biểu diễn có một không hai đó?
Long Thiết Quân bị thuyết phục ngay, cười toe toét. Gã kéo tay Phương Trừng Tử thỏ thẻ: "Đây là duyên phận của ba con với chú đó, vừa quen biết đã thân thiết rồi. Nói với ba con một tiếng, bức tranh này..." Long Thiết Quân thoáng thấy bóng Phương Nguyên lấp ló ngoài cửa phòng vẽ, gã không nói nốt hai chữ sau mà chỉ tay vào ngực mình.
Phương Trừng Tử gật đầu liền: "Con bảo ba tặng chú."
"Tặng cái gì mà tặng!" Long Thiết Quân ranh ma lia mắt ra cửa, không thấy ai lấp ló đi vào nữa, bèn ghé sát tai Phương Trừng Tử nói nhỏ: "Ba con vẽ mất công mất sức, cho chú chú cũng không nên nhận. Để ba con bán cho chú thì ba con mất hết mặt mũi. Mấy cái này chú Long biết hết. Tiểu Trừng Tử, chú chỉ con này, hôm nào ba con không có nhà chú sẽ tới lấy bức tranh này, rồi gửi tiền tranh lại, con cứ nói người mua là Trương Tam Lý Tư Vương Nhị mặt rỗ gì cũng được."
"Làm vậy ạ?" Thâm tâm Phương Trừng Tử đã coi ông chú Long giàu xổi này là kẻ dưới cơ, trong bụng đã cười tận ba tràng ngạo mạn nhưng trên mặt vẫn làm bộ ngây thơ nói: "Không ổn đâu ạ, chú còn đặt may đầm trước cho cháu, chú tốt với con đến thế luôn rồi, sao con hành xử như thế được. Chú thích bức này nhất định con phải bắt ba con tặng cho chú, chú Long đừng nói linh tinh nữa..."
"Bố, đi chưa?" Long Tư Tề không biết xuất hiện ngoài cửa phòng vẽ lúc nào, đứng cạnh là Phương Nguyên đang nhìn cả hai với vẻ mặt đầy nghi ngờ.
"Chú đặt đầm cho con vì chú thích con. Hai chuyện khác nhau, không được phép gộp làm một. Con biết chú muốn có cô con gái ngoan như con cỡ nào không..." Long Thiết Quân vừa nói vừa vuốt tóc đuôi ngựa của Phương Trừng Tử, cả hai cùng bước ra thân mật khăng khít như hai cha con.
#
Hai người vui vẻ bước ra ngoài, hô hào xuất phát thôi. Hai chú cháu đứng ngoài cửa mỗi người lại cảnh giác riêng phần mình.
Phương Nguyên nhìn Long Thiết Quân, Long Thiết Quân cười phớ lớ đắc ý với Phương Nguyên. Phương Nguyên dời mắt sang Phương Trừng Tử thì thành trừng trừng lườm nguýt. Phương Trừng Tử tạm coi như không thấy, nhân lúc Long Thiết Quân đi trước còn làm mặt quỷ với Phương Nguyên.
Phương Nguyên và Phương Trừng Tử đi đằng sau, Phương Nguyên thấy Phương Trừng Tử nhốn nháo bèn nắm tay con gái lại, hạ giọng hỏi: "Sao lại thành chú đặt may đầm cho con hồi nào hả?"
"Đương nhiên là chú đặt cho con luôn á? Chẳng lẽ ba đặt? Ba ngốc hả, chỗ đó là chỗ cho ba với con đặt chân vô chắc, bạn cùng phòng con chi hẳn bảy chục ngàn tệ cho một cái váy đặt may riêng, mà thế đã tính là rẻ rồi đấy. Bộ Phương Nguyên quên Phương Nguyên tống con vào trường QUÝ TỘC tư nhân à? Trong đó chỉ có học sinh xuất sắc với con nhà giàu thôi... Tiết kiệm tiền cho mà còn không vui." Phương Trừng Tử cười cười ngoài mặt, miệng nói toàn những câu làm Phương Nguyên á khẩu: "Con cũng xử xong vụ bức tranh rồi, mai mốt gì đó ba phải đóng khung nhanh đi, dán cái giá hai trăm ngàn vào treo dưới tầng, dám lề mề nữa con với ba từ mặt nhau cho rồi."
Phương Nguyên trợn tròn mắt, mình đi rửa bát bàn luận với Long Tư Tề về việc mấy môn tự chọn ở trường có gì hay ho không. Trong khi đó tiểu thư đã lo liệu xong mọi việc, đến cả đặt may đầm cũng chẳng tới phiên ba bận tâm.
Này...
#
Nhìn bố mình bước ra với vẻ mặt rạng rỡ tự đắc không giấu được, có hồi trống gióng lên trong đầu Long Tư Tề.
Long Tư Tề nghĩ thế này, chắc tại vì mình nói với bố mình thích Phương Trừng Tử, nên bố bắt đầu thấy hứng thú quan tâm tới Phương Trừng Tử. Có câu yêu ai yêu cả đường đi, điều này dễ xảy ra nhất với kiểu phụ huynh không có đầu óc như Long Thiết Quân. Vả lại, suốt quãng đường ra khỏi nhà họ Phương, Long Tư Tề quan sát thấy biểu cảm trên mặt hai cha con họ rất gượng gạo sượng sùng. Long Tư Tề cho rằng, chắc chắn bố cậu đã nói cái gì đó khùng điên kỳ quặc với Phương Trừng Tử, kiểu kiểu như câu "Chú thích con" vừa nãy, nên làm cha con người ta xấu hổ.
Long Tư Tề ghìm chặt ống tay áo Long Thiết Quân, đến khi Long Thiết Quân phát giác và hai cha con đối mặt, cậu nhìn chằm chằm thẳng mặt gã.
Long Thiết Quân nhìn xem ánh mắt của thiếu gia, nhăn răng nói: "Hahaha, bố cũng thích con."
Long Thiết Quân thấy phép kích tướng là một kế sách hiệu quả, mới khen con nhà người ta tí thôi mà con trai đã tỏ ra thân thiết với mình liền.
"Bố đừng có nói mấy câu kỳ lạ với thừa thãi nữa, nhớ những gì bố đã nói với con." Long Tư Tề thấy nụ cười của bố là hiểu ra ngay, ông bố này lại nghĩ xiên nghĩ xẹo.
"Hả?!" Nụ cười trên gương mặt Long Thiết Quân tắt ngấm, bố thích con nhà người ta nên ghen không phải hả? Sao lại thành cảnh cáo rồi?
Long Tư Tề tới cạnh xe, mở cửa ghế lái ra cho Long Thiết Quân, hạ giọng một lần nữa: "Quen cửa quen nẻo nhà người ta quá bố nhỉ." Thấy mặt Long Thiết Quân biến sắc, Long Tư Tề dễ chịu trong lòng.
Long Thiết Quân ngồi vào xe, âu sầu, khả năng quan sát thần sầu gì đây?
"Phương Nguyên, em với Tiểu Trừng Tử ngồi ghế sau đi. Tôi lái xe." Long Thiết Quân nhiệt tình vẫy tay gọi hai cha con.
Long Tư Tề mở cửa hàng ghế sau, Phương Nguyên gọi Phương Trừng Tử lên xe trước, Phương Trừng Tử hôm nay lại nghe lời, rất hiếm khi.
Đứa trẻ ngoan Long Tư Tề đưa tay chắn khung cửa xe cho cô bé, đợi cô bé ngồi vào hẳn mới rút tay về.
Tay Phương Nguyên mới giơ ra lưng chừng thì thấy Long Tư Tề đã xong xuôi, vừa cảm thán vừa ê ẩm khó chịu. Cảm thán đứa nhỏ này chu đáo quá, ê ẩm khó chịu vì thấy có người xuất hiện tranh giành con gái với Phương Gia...
Con gái lớn không giữ được, ngày này sớm muộn gì cũng tới, công chúa bé bỏng của ba để cho người ta nuôi, hầy...
#
Tiệm lễ phục may đo tên Grace cuối cùng cũng tiếp đón được nhóm Long Thiết Quân. Cửa tiệm bày trí thanh lịch tao nhã như đúng cái tên, Long Thiết Quân trăm phần trăm chưa đặt chân tới đây bao giờ, từ lúc vào cứ hết ngó chỗ này tới ngó chỗ kia, rất chi là tò mò thích thú.
Trái lại người của tiệm ra tiếp rất quen mặt gã, sau khi nhận ra Long Thiết Quân nói với Phương Nguyên: "Thầy Phương, thợ may ở đây may ổn áp lắm, tôi làm ở đây mấy bộ rồi, bộ nào cũng vừa đẹp vừa có đẳng cấp, mặc vào người cũng thoải mái." Gã nhìn cô gái xinh đẹp nọ, nói: "Hóa ra mấy cô có cửa hàng ở đây à, tôi còn tưởng là kiểu lưu động phục vụ tại nhà chứ."
Phương Nguyên nhíu mày, không biết đáp gì cho phải.
Long Tư Tề quyết định lên tiếng cứu vãn bầu không khí, nhưng còn chưa kịp mở miệng Phương Trừng Tử đã lên tiếng trước: "Chú Long khéo đùa quá ạ, chị ấy là nhà thiết kế đó chú, thợ may gì chứ, đúng không chị xinh đẹp?"
Cô gái kia cười cười xẩu hổ: "Anh Long vẫn hài hước như trước, nhưng nói thế cũng đúng, chúng tôi là thợ may mà."
Long Thiết Quân nghe câu này thấy sai sai, gã có nói trật chỗ nào đâu, bèn vô tội nhìn qua Phương Nguyên, nhủ bụng mới nãy Nguyễn Nguyên nhíu mày rồi làm ra vẻ mặt lúng túng kia là có mấy hàm ý tất cả vậy?
Phương Nguyên trừng lại, muốn bóp chết gã đến nơi, không biết thì đừng có nói linh tinh, nói không ra hình thù gì người ta chướng mắt cho.
"Hôm nay anh Long đến may đo lễ phục cho con trai với cháu gái đã chọn được nhà thiết kế nào chưa ạ?" Cô gái xinh đẹp hoàn toàn không tỏ ra ngại ngần, nhà thiết kế hay thợ may thì cũng là công việc thôi phải không?
"Vậy cái cô thợ may họ Tiêu vẫn may đồ cho tôi đấy. Tên Mai cái gì đấy, mấy cô nói tiếng Anh tôi không biết đọc, cái cô cũng đẹp đẹp..." Long Thiết Quân thấy thợ may Tiêu rất chuyên nghiệp, may đồ cho thiếu gia với Tiểu Trừng Tử đẹp là cái chắc.
Lòng bàn tay Phương Nguyên túa mồ hôi, anh ngoái đầu nhìn con gái.
Con gái cũng không khá hơn anh bao nhiêu, đôi mắt mở to chỉ vào bảng giới thiệu nhà thiết kế treo trên tường cửa tiệm cho Phương Nguyên nhìn.
Trong hàng giới thiệu nhà thiết kế đó, người đầu tiên tên Tiêu Mỹ Thần, mẹ ruột Phương Trừng Tử, tức vợ cũ Phương Nguyên.
"Michelle, hôm nay cô ấy cũng có ở đây ạ." Cô gái xinh đẹp mỉm cười: "Mời mọi người uống miếng nước, để tôi gọi cô ấy xuống."
Edit: tokyo2soul
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!