Chương 53: Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 2
Triển lãm tranh của Phương Nguyên chốt cái tên "Hư không và Vô tận", diễn ra vào giữa tháng tư, kéo dài chừng hai mươi ngày. Thời gian tổ chức ban đầu là vào tháng ba, nhưng Long Thiết Quân bảo thầy phán mệnh Phương Nguyên không tương hợp với tháng ba, phải dời lại.
Phương Nguyên muốn tranh luận với Long Gia, nhưng Lâm Thù Dao và nhân viên lại không nói năng gì, chính kiến của Phương Nguyên phút chốc bay biến sạch. Chẳng những vậy Lâm Thù Dao còn giảng giải với anh là phải quan tâm đến khía cạnh phong thủy với hoàng lịch, nó là thủ tục luôn rồi. Thầy Phương bỗng ngẫm thấy hình như hôm nay không phải ngày của tự do giải phóng rồi hầy...
#
Vào ngày khai mạc triển lãm "Hư không và Vô tận" công ty Long Thiết Quân có việc, thành ra gã không tham dự được. Trong suy nghĩ của Long Thiết Quân thầy Phương chắc chắn sẽ giận. Logic của Long Gia là Phương Nguyên tổ chức triển lãm mà chồng yêu lại không đến, buồn lòng biết là bao nhiêu...
Thế là, năm giờ sáng hôm đó trời còn chưa sáng Long Thiết Quân đã mở mắt thao láo bật dậy. Gã mở chiếc đèn chùm bốn màu thân yêu của gã, lật chăn Phương Nguyên đang đắp rồi đè cả cái thây mình lên, muốn đền bù cho thầy Phương bằng cuộc hoan ái như rồng như hổ.
Phương Nguyên tưởng mình bị bóng đè, suýt nữa đã sợ quá hét lên. Anh mở choàng mắt, vẻ mặt hoảng sợ hiện rõ mồn một. Thấy rõ Long Thiết Quân, anh giật gối đầu nện thùm thụp vào mặt gã: "Long Thiết Quân cái đồ già khốn nạn nhà anh, bộ uống lộn thuốc hả?"
Long Thiết Quân làm gì sợ bị gối đập vào mặt, né đầu ra, quay sang cười đầy hiền hòa: "Nguyên Nguyên ơi..."
Gã vừa gọi tiếng ấy, màu đèn trùng hợp chuyển sang màu đỏ rực đầy kỳ dị. Cả cơ thể Phương Nguyên run lên, anh chưa kịp nói gì đã bị Long Thiết Quân chặn kín.
Chưa bàn đến những nụ hôn của Long Thiết Quân vốn ngang ngược chiếm đoạt xưa nay, gã thích làm gì thì làm, mình cứ ngoan ngoãn nghe lời Long Gia là được rồi. Chính Phương Nguyên vừa bị đánh thức đang nửa tỉnh nửa mơ, hoàn toàn không có sức phòng thủ, nên đương nhiên yếu thế cho Long Thiết Quân hôn hít đến điên đảo thần hồn.
Long Thiết Quân nếm trọn vẹn môi lẫn lưỡi của Phương Nguyên, Long Thiết Quân hài lòng buông anh ra. Bốn mắt nhìn nhau, hừm, thầy Phương dỗi rồi đấy à?
"Long..." Phương Nguyên gằn được một âm tiết đã bị Long Thiết Quân bóp tắt sạch khí thế, vì Long Gia cười cười nói: "Em ngoan, gọi anh."
Phương Nguyên kệ xác gã, chỉ cần không túm được Phương Nguyên, những nguyện vọng của Long Gia sẽ không bao giờ thành hiện thực: "Làm cái trò gì đó, mới sáng sớm." Phương Nguyên quay mặt đi, né tầm mắt khỏi ánh sáng từ chùm đèn thủy tinh chói muốn mù mắt kia, lúc bấy giờ lại đang đổi màu. Anh nhắm mắt lại, khẽ thở dài rồi lại mở mắt ra, vì anh cảm giác Long Thiết Quân đang cầm nắm cái đó của mình.
"Long – Thiết – Quân..." Phương Nguyên muốn khóc, tên già khốn kiếp chết tiệt này sáng sớm đã đánh thức mình chỉ để làm một nháy: "Em buồn ngủ. Anh cất cái tay vào mau lên."
"Em ngủ đi, nhắm ngủ được thì cứ ngủ." Long Gia mân mê của Phương Nguyên, rõ là đang cứng lên rồi Nguyên Nguyên còn bảo buồn ngủ, xạo sự.
"Ưm ưm..." Phương Nguyên kẹp chặt đùi, gập chân lại, tay bóp mặt Long Thiết Quân bấu ghiến bằng lực khủng khiếp: "Tên già khốn nạn!"
"Anh khốn nạn, anh đáng ghét... thế rốt cuộc thầy Phương có muốn hay không muốn?" Long Thiết Quân nhẹ nhàng bóp một cái, ôi chao ơi, thầy Phương cứng chịu hết nổi luôn rồi.
"Muốn!" Phương Nguyên còn nói gì được nữa, đã bị đồ già khốn nạn gạ gẫm đến thế này rồi, bèn hét một tiếng đầy quyết đoán.
"Được!" Long Thiết Quân cũng cười đáp lại đúng một tiếng, ngay sau đó gã cưỡi lên người Phương Nguyên nhuần nhuyễn cởi đồ.
Phương Nguyên nhìn bản mặt hơn hớn của Long Thiết Quân, giận mấy cũng phải bật cười.
"Cười cái gì mà cười, em cởi áo ngủ ra nhanh lên." Long Thiết Quân nói xong cởi đồ Phương Nguyên ra.
Phương Nguyên sợ gã xé rách áo ngủ mình, hất tay gã ra nói: "Tự em cởi! Long Thiết Quân, chào cờ buổi sáng là hiện tượng hết sức bình thường, không nhất thiết phải làm. Anh bao nhiêu tuổi đầu rồi, sống tiết chế một tí được không? Từ ngày dây vào anh số lần làm tình của em chắc phải hơn nửa đời trước cộng lại, mệt chết đi được..."
Long Thiết Quân không nói gì, chỉ tủm tỉm cười cười nhìn Phương Nguyên vừa cởi đồ vừa mắng mỏ mình. Phương Nguyên cứ lèm bèm luôn miệng suốt, bảo sao Tiểu Trừng Tử cứ muốn giở giọng với ba cô bé, không làm thế Phương Nguyên có mà lèm bèm cả ngày.
"Em nói đủ chưa?" Long Thiết Quân rục rịch vặn eo, cưỡi lên nửa thân dưới Phương Nguyên, lướt nhìn anh bằng ánh mắt bệ nghễ. Long Gia nói: "Nói ít thôi, làm nhiều lên."
***
Phương Nguyên cười phì, bị Long Thiết Quân ghìm chéo hai tay ra sau lưng đè lên giường, lưng anh nhổm lên theo chiều cánh tay bị nhấc, bờ mông vểnh trần truồng ưỡn ra đặt ở vị trí hoàn hảo trên giường.
Long Thiết Quân sờ mông Phương Nguyên bằng hai tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ, dương vật của Long Gia kề ở cửa sau và rồi chậm rãi đút vào trong.
"Ừm ư..." Phương Nguyên rên khẽ, đã rất thân thuộc tiếp đón dương vật đi vào trong cơ thể.
#
"Sướng không?" Hôm nay Long Thiết Quân chu đáo ấm áp đến lạ, xong hiệp đầu là ghé tai Phương Nguyên hỏi thật nhẹ nhàng.
Phương Nguyên bị gã đụ đến mức đạt cực khoái trong đê mê, làm gì rỗi hơi trả lời gã. Cả hai lần gã không nhận được câu trả lời dẫn tới hậu quả là bị dập mạnh bạo khủng khiếp hơn nữa. Nhưng lần này Phương Nguyên nhanh trí, lơ mơ nói mình sướng.
Long Thiết Quân nghe mà mở cờ trong bụng, ôi mẹ ơi, cuối cùng thầy Phương cũng thấy sướng khi được mình chịch, vậy mà nãy một hai không chịu trả lời mình. Bao nhiêu trình độ kỹ năng của Long Gia đã phô diễn muốn hết cuối cùng cũng làm Phương Gia thấy sướng, thật là khó khăn biết bao.
Nghĩ lại, làm tình với Phương Nguyên sướng phải biết, mới chịch được một tí đã bắn ra, không buông tha chịch thêm vài hiệp nữa thể nào em cũng khóc nấc lên, nếu mà đã khóc nấc lên mà vẫn chưa chịu buông tha, em sẽ trở mặt vừa nằm ra cho gã chịch vừa chửi mắng gã luôn miệng. Long Thiết Quân cảm thấy Phương Nguyên như thế quyến rũ nhất trần đời.
Nhưng hôm nay không được, bữa nay Long Gia lâm trận để bù đắp khi không thể tới dự triển lãm tranh của thầy Phương, Long Gia làm thầy Phương đau lòng. Nên hôm nay phải yêu phải chiều thầy Phương hết mình.
"Nguyên Nguyên, sướng vậy có còn muốn nữa không?" Long Thiết Quân hỏi đầy cẩn trọng bằng giọng điệu nhỏ nhẹ, chậm rãi rục rịch người dậy.
"Ừm... muốn." Phương Nguyên mơ màng đáp, đã đủ đâu. Bình thường tên già khốn nạn không bao giờ kết thúc ở khúc này đâu nhỉ? Nếu bảo không muốn chắc cũng bị đè ra chịch tiếp thôi, thà bảo muốn cho rồi, dù sao cũng phải làm tiếp, vậy đi cho sướng cái thân.
"Vâng." Long Thiết Quân tuân lệnh, ưỡn lưng nghiêm túc cày bừa. Lần này gã sẽ hoạt động hết công suất, đâm tới khi nào Nguyên Nguyên gọi anh yêu Long Gia mới bỏ qua, hahaha...
Long Thiết Quân vừa mới tưởng tượng cái giọng nhỏ tí xíu của Phương Nguyên gọi mình là anh yêu, khí thế phút chốc phồng lên cả bụng, hành vi tự phát cũng ngày một dũng mãnh.
Phương Nguyên biết ngay gã chỉ hỏi cho vui, nếu gã mà biết cảm thông với mình thật, bảo không muốn là sẽ thôi thì đời nào dập tới tấp cỡ này. Ban nãy anh còn cắn môi kìm nén không rên lên được, nhưng bây giờ hoàn toàn bất khả thi, Phương Nguyên dứt khoát bỏ cuộc, a a á á rên ra tiếng. Chiếu theo kinh nghiệm đau thương của thầy Phương, càng không nhịn nổi rên la thảm thiết tên già khốn nạn Long Thiết Quân lại càng mạnh bạo hơn...
#
Phương Nguyên vật vã xoay người nằm ngửa trên giường, vừa thở ra một cái là màu đèn đỏ rực chiếu thẳng mặt, Phương Nguyên vội nhắm tịt mắt lại không nhìn nó nữa. Phương Nguyên suy nghĩ cực kỳ nghiêm túc thế này, nhất định phải nhân dịp nào đó Long Thiết Quân không có nhà tháo quách cái đèn chùm này của gã đi cho rồi!
Long Thiết Quân ngồi ngay ngắn bên giường, nhìn dương vật mới bắn ra mà vẫn cương cứng nhỏng lên y như cũ của gã. Long Thiết Quân âu sầu lắm. Thứ nhất, Nguyên Nguyên mệt. Thứ hai, thằng em của Long Gia vẫn còn sung sức. Và thứ ba, vẫn còn công việc quan trọng phải làm... Dừng lại hay không dừng lại, đó là một vấn đề cực kỳ hệ trọng.
"Hầy..." Long Gia khẽ thở dài.
"Đừng làm bộ làm tịch, muốn nữa thì vào đi." Phương Nguyên nghe tiếng gã thở dài bèn lầm bầm, lầm bầm xong lại thò một chân gác lên đùi Long Thiết Quân.
"Nguyên Nguyên nhẹ thôi." Long Thiết Quân bắt lấy mắt cá chân Phương Nguyên, kéo anh về cạnh gã.
Phương Nguyên vứt hết mặt mũi giơ chân quấn lấy eo Long Thiết Quân, dịu dàng cầu xin gã: "Đừng đâm em từ đằng sau nữa mà..."
"Bế em, bế em lên đây." Long Thiết Quân vẫn chưa quên phải bù đắp cho Phương Nguyên, nét mặt gã lúc này dịu dàng vô cùng.
Giờ Phương Nguyên mới phấn chấn, giơ tay ra trước mặt Long Thiết Quân: "Kéo em dậy."
Long Thiết Quân cười hôn lên bàn tay đang chìa ra của Phương Nguyên: "Đây anh bế em dậy, ngồi xuống chỗ nào thì thầy Phương phải tự quyết đấy, gậy khủng nằm ở chỗ này..."
"Hahaha..." Phương Nguyên phải bật cười, cười nghĩa là thành đồ ngốc nghếch bị Long Thiết Quân dắt mũi. Khi cười dứt phần dưới anh đã ngậm lấy dương vật của Long Gia, ngồi vững trong lòng Long Gia.
Long Thiết Quân thúc vào làm Phương Nguyên rên lên ngả rạp vào người gã. Long Thiết Quân rất chi là hài lòng, Nguyên Nguyên ôm lấy cổ gã dính cả vào người gã như vậy, gã chỉ cần hơi nghiêng đầu là cắn được vành tai Phương Nguyên.
"Nguyên Nguyên ơi..." Long Thiết Quân ưỡn hông thúc vào trong Phương Nguyên bằng tần suất chậm rãi. Thầy Phương yêu thích cách làm tình chậm rãi mà nhẹ nhàng này, anh sẵn sàng nán lại dây dưa như thế cả tiếng đồng hồ. Long Thiết Quân lại thấy cách tiếp cận chậm rì nọ chỉ đem ra sử dụng cho những lúc cần bàn chuyện hệ trọng. Củi khô lửa bốc thật thì phải làm cho mãnh liệt, hì hục ra sức, thế mới đủ nóng, thế mới giải tỏa cơn khát trong lòng.
Phương Nguyên đang hưởng thụ cực kỳ, ưm ưm rên mấy tiếng biểu thị thầy Phương nghe đây, anh nói tiếp đi.
"Bữa trước em nói với Thù Dao là đừng xếp lịch cho em với Đào Nghệ Văn gặp nhau, anh thấy không được, em hành động thế là đang trốn tránh." Long Thiết Quân cảm thấy Phương Nguyên thoáng cứng người, phần dưới cũng đột ngột thít chặt. Hòng triệt đường thầy Phương trở mặt chạy trốn, Long Thiết Quân vừa quấn chặt anh bằng hai tay vừa hung hãn thúc vào làm Phương Nguyên rên rỉ.
"Chuyện này là lỗi của anh không giải thích rõ ràng với em." Long Thiết Quân cảm giác được Phương Nguyên đã thôi chống cự, bèn nói tiếp: "Danh tiếng của Đào Nghệ Văn đã tới mức này, một tí tai tiếng cỏn con không hủy hoại được tay đó đâu. Chúng ta muốn gì? Chúng ta muốn thầy Phương phong sinh thủy khởi. Mặc dù vụ bối không hủy hoại được Đào Nghệ Văn, nhưng tay đó sẽ biết sợ. Chúng ta nắm đầu Đào Nghệ Văn dâng lên cho thầy Phương, em còn chẳng cần phải lăn lê bò lết trực diện với tay đó nữa kìa, chẳng phải quá tốt rồi à? Lật đổ Đào Nghệ Văn tức là cầm của ta phải hoàn trả lại ta; khiến Đào Nghệ Văn phải đưa em lên cũng tức là cầm của ta phải hoàn trả lại ta. Nguyên Nguyên hiểu chưa?"
Phương Nguyên không đáp, anh ôm chặt Long Thiết Quân, nhìn bóng sáng chiếc đèn chùm thủy tinh hắt xuống giường, phần dưới chặt khít khiến Long Thiết Quân phút chốc không sao cựa quậy.
"Nguyên Nguyên à..." Long Thiết Quân vỗ mông Phương Nguyên, gọi anh nhão nhoét: "Đóng kịch thôi, diễn tốt là được rồi, không cho em tránh né nữa biết chưa? Hòa nhã trò chuyện, uống chút rượu với Đào Nghệ Văn, hưởng hết hào quang của thầy Đào vô người..."
Phương Nguyên vẫn chẳng nói chẳng rằng, nhưng phần dưới đã thả lỏng.
Long Thiết Quân nhạy bén miễn bàn, Phương Nguyên thông hiểu lẽ đời rồi, gã lập tức xoay người đè thầy Phương xuống. Không được, nhịn không được, cứ cọ cọ quẹt quẹt mãi thế Long Gia có mà nghẹn chết!
"Aa..." Phương Nguyên rên lên chỉ sau vài lần đẩy đưa của Long Thiết Quân.
#
Phương Nguyên nằm gọn trong lòng Long Thiết Quân, sờ lên gương mặt gã: "Tắt đèn của anh đi được không?"
"Không được..." Long Thiết Quân lắc đầu, bật chế độ đổi màu tự động cho có không khí.
Phương Nguyên nhìn lên chiếc đèn chùm vẫn đang tận tụy nhảy màu đầy đau thương, bụng thở dài thôi kệ đi. Có câu danh ngôn "Nếu không thể thay đổi thế giới, hãy thay đổi chính mình". Mỗi cái bóng đèn thôi mà, lâu dần sẽ quen thôi. Anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã hửng sáng.
"Mệt không?" Phương Nguyên nghe Long Thiết Quân thở hơi lên, biết ngay tên già khốn nạn mới sáng sớm tiêm máu gà đè mình ra làm quần quật lại còn hao tâm tổn trí giảng đạo cho mình, giờ này chắc cũng đuối lắm rồi.
"Ừ." Long Thiết Quân ôm Phương Nguyên chợp mắt, ừ hử một tiếng xem như trả lời, hành sự giấc sáng đúng là dễ mệt mà.
"Anh muốn chết hả?" Cơn buồn ngủ của Phương Nguyên đã bay biến sạch sẽ, thứ nhất là vì nghe Long Thiết Quân giảng đạo tới nỗi tỉnh ngủ, thứ hai là gã chịch đau cả lưng. Giờ nghe giọng Long Thiết Quân mệt mỏi như vậy, Phương Nguyên không nhịn được đưa miệng đi chơi xa: "Long Thiết Quân, anh cứ chịch choạc cho cố xác vô đi, đừng để em thấy có ngày anh hết nổi..."
Long Thiết Quân nghe mà không nhịn được cười, gã mệt rã rời không có sức, chỉ ôm Phương Nguyên chặt hơn. Phương Nguyên không nghe Long Thiết Quân nói gì thì hài lòng lắm, nghiêng đầu cọ cọ gã, rồi sờ sờ mặt gã, mãn nguyện kêu cái lão già này...
Nghe Phương Nguyên gọi lão già mà lòng Long Thiết Quân khoan khoái. Thầy Phương bốn chục tuổi đầu rồi còn muốn làm dưa leo già sơn lên cho xanh, vứt liêm sỉ giả nai tơ nũng nịu gọi Long Gia là lão già, sự chấp nhận "già" là "tốt" này là tinh thần rất đáng quý. Long Gia cho thầy Phương một lời khen chân thành từ tận cõi lòng.
Hai người "già" không nói thêm lời nào với nhau, cứ ôm ấp sến súa đến khi chuông báo thức của Phương Nguyên reo.
Long Thiết Quân dứt khoát hơn Phương Nguyên, tới giờ dậy là dậy ngay. Phương Nguyên nghe tiếng đồng hồ báo thức, rõ là tỉnh rồi nhưng không muốn dậy. Lúc rời giường Long Thiết Quân tiện tay bóp mông Phương Nguyên một cái, Phương Nguyên giơ chân đá gã, không trúng, bèn chửi ầm lên đồ già khốn nạn.
Long Thiết Quân cười ha hả: "Em chửi đi, chửi nữa đi... chửi cho sướng miệng rồi dậy nào."
Phương Nguyên hài lòng, chậm chạp bò dậy. Anh trần truồng không mảnh vải che thân vui vẻ chạy tới sửa soạn cho Long Thiết Quân, chỉnh trang lại cà vạt, áo khoác, đoạn ngồi bên mép giường cười cười ngắm gã. Anh thầm nghĩ bộ mặt này của Long Thiết Quân đẹp đẽ hãnh diện biết chừng nào, tiếc là Phương Gia không đưa gã ra khoe khoang được.
"Phương Nguyên, anh cảnh báo với em trước." Long Thiết Quân đã biết Phương Nguyên mê mình mặc đồ Tây từ lâu, gã quay mặt về phía Phương Nguyên, làm bộ làm tịch đứng nghiêm: "Trung Quốc chúng ta đã bước vào thời đại mới, thời đại này quan đen, dân điêu, thương gian, sĩ trá, em có hiểu anh đang nói gì không?"
Phương Nguyên chớp chớp mắt nhìn Long Thiết Quân cười, anh xếp đồ ngủ của gã lại, đáp: "Em hiểu anh nói gì, không biết anh nghe câu đó từ đâu ra, tự anh có hiểu ý nó không?"
"Hiểu chứ, nghĩa là trong xã hội này không có người nào tốt lành." Long Thiết Quân cười ha hả: "Anh nghe chuyên gia tư vấn văn hóa công ty anh mời về bảo vậy." Nói xong Long Gia giữ cằm thầy Phương hôn một cái: "Nguyên Nguyên nhà mình thông minh nhất."
Phương Nguyên bật cười ngay, nhận câu khen trong vui vẻ.
"Thế bữa nay gặp Đào Nghệ Văn với thợ may Tiêu em phải cứng rắn lên biết chưa?" Long Thiết Quân là bậc thầy về nghệ thuật cổ động lòng người, khen ngợi trước, làm cho người kia thấy bản thân họ bất khả chiến bại, rồi đặt yêu cầu, phút chốc người kia sẽ có sự tự tin ngay.
"Biết rồi." Phương Nguyên gật đầu ngay tắp lự.
"Nguyên tắc thế nào anh chỉ cho em hết rồi đúng chưa?" Long Thiết Quân hết sức hài lòng với câu trả lời của Phương Nguyên.
"Em hiểu." Phương Nguyên lại gật gật.
"Giỏi." Long Thiết Quân quay người lại hôn lên môi Phương Nguyên một cái: "Thế thì Long Gia yên tâm rồi..."
#
Lão Hoàng sẽ đưa đón Phương Nguyên cả ngày hôm nay. Long Gia bảo, thầy Phương là người cha sinh mẹ đẻ có mệnh được hầu hạ, chỉ có ngồi xe thôi chứ không lái được, cứ hễ tự lái xe là xảy ra chuyện lớn.
"Lão Hoàng, tôi cười như thế này nhìn có chân thành không?" Phương Nguyên đột ngột lên tiếng, cười cười nhìn Lão Hoàng đang lái xe đằng trước.
Lão Hoàng nhìn vào gương, đáp: "Chân thành lắm."
"Chân thành nhìn có giả không?" Phương Nguyên chưa yên tâm.
"Giả hay không là do lòng người nghĩ, chỉ cần anh thấy chân thành là được." Lão Hoàng trấn an Phương Nguyên.
Phương Nguyên cười gật đầu, cảm thấy Lão Hoàng nói có lý nên không bứt rứt nữa. Sau triển lãm tranh là buổi tiệc rượu chiêu đãi các bạn bè từ khắp nơi đến ủng hộ.
Lâm Thù Dao muốn nói với Phương Nguyên vài điều, tóm lại là hôm nay trông thầy Phương cực kỳ ổn, Lâm Thù Dao rất chi là hài lòng về thầy Phương.
Mọi người đứng ở sảnh tiệc rượu chuyện trò, Phương Nguyên quay lưng về cửa vào, Lâm Thù Dao hướng mặt về phía ấy nhìn thấy hai vợ chồng Lâm Thù Dao đến từ xa xa. Lâm Thù Dao cầm ly đế cao chuyển sang đứng cạnh Phương Nguyên, nhẹ giọng: "Đến kìa."
Phương Nguyên lấy hai ly vang từ nhân viên phục vụ, anh quay lại, trên gương mặt là nụ cười chân thành. Phương Nguyên bước đến chỗ Đào Nghệ Văn cũng đang tươi cười, không đợi Đào Nghệ Văn lấy tẩu thuốc đang hút xuống, Phương Nguyên đã cười nói: "Chào đàn anh, sự hiện diện của đàn anh ở đây quả là rồng đến nhà tôm mà." Nói đoạn anh đưa ly rượu đến trước mặt Đào Nghệ Văn.
Đào Nghệ Văn nhận lấy, cụng ly với Phương Nguyên: "Đàn em của chúng ta sao lại làm thế chứ hahahaha..."
Phương Nguyên nhìn Tiêu Mỹ Thần đứng cạnh Đào Nghệ Văn, hơi nâng ly, Tiêu Mỹ Thần cũng nâng một ly vang đáp lại. Phương Nguyên bèn lên tiếng: "Chị dâu ngày càng nhuận sắc nhỉ..."
Tiểu Mỹ Thần che miệng cười khẽ, đáp: "Anh vẫn gọi tôi là Mỹ Thần đi thôi, chị dâu gì chứ, nghe xa cách quá."
Phương Nguyên chỉ cười không đáp, tất cả gặp nhau ở đây đều "chân thành", không việc gì phải nghĩ đến những chuyện làm mình bực bội. Đúng lúc này, Lâm Thù Dao cũng đưa phóng viên tới.
Phương Nguyên, Đào Nghệ Văn và Tiêu Mỹ Thần cũng hướng mặt về ống kính máy ảnh, thân thiết đứng cạnh nhau nở nụ cười, thi triển bằng hết tình cảm tiền bối hậu bối.
#
Ngày khai mạc triển lãm Phương Nguyên mệt muốn chết. Long Thiết Quân cũng đi làm về muộn, lúc gã về Phương Nguyên đã nằm cuộn thành một cục trên giường. Long Thiết Quân xót Phương Nguyên nên không gọi anh dậy.
Tuy đã ngủ, nhưng trên người Phương Nguyên cứ như gắn cái máy cảm ứng Long Thiết Quân vậy. Khi Long Thiết Quân vệ sinh cá nhân xong xuôi lên giường, Phương Nguyên nũng nịu gọi gã đưa tay đòi ôm nhau ngủ, Long Gia mừng tới nỗi suýt cười thành tiếng.
Hai ngày sau đó, Long Thiết Quân bận rộn tới hơn nửa đêm mới về nhà, lúc xuống xe vẫn không quên cầm tờ báo bị gập dúm dó có đưa tin về triển lãm tranh "Hư không và Vô tận", kèm bức hình chụp Phương Nguyên, thợ may Tiêu với Đào Nghệ Văn đứng chung với nhau trông hài hòa đấy chứ. Trong bài báo người ta viết, trong quá khứ thầy Đào đã đánh giá rất cao hậu bối Phương, Phương Nguyên cũng rất mang ơn sự dìu dắt của tiền bối Đào trong suốt những năm vừa qua, anh tỏ ý nếu bản thân anh sẽ không thể đạt được vị trí này nếu không có sự cổ vũ và nâng đỡ của đàn anh...
Đọc hết bài báo nọ, từ tận đáy lòng Long Gia cảm thấy sau khi thông hiểu đạo lý thầy Phương không hề ngốc nghếch một tí nào. Để ăn mừng thầy Phương thông minh, đêm nay phải làm một nháy vừa hẳn hoi vừa nồng cháy mới được.
.
Editor có lời muốn nói:
Mình để toàn bộ chương này trong vài ngày thui rồi sau sẽ cắt bớt 1 số đoạn nhennn ~ sau đó nếu có nhu cầu đọc đầy đủ hãy lên WP nhà mình
Edit: tokyo2soul
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!