Chương 28: *
Chương 27
Phương Nguyên không hề có ý định mở cửa, anh đứng trơ trước cổng nhà, nghiến răng: "Không chào đón anh, cứ tự nhiên."
"Em không mang chìa khóa hả? Lạc ở đâu hay để quên trong nhà vậy?" Long Thiết Quân phách lối dậm chân, đèn ngoài cổng sáng lên. Sự quan tâm hiện trên mặt Long Gia thật tới nỗi cứ như không nghe Phương Nguyên nói gì.
"Anh không được phép ở nhà tôi, gọi điện kêu Lão Hoàng quay lại đi." Phương Nguyên đẩy Long Thiết Quân ra.
"Ô, không làm ở nhà à, đi đâu làm bây giờ? Nguyên Nguyên em cứ nói địa chỉ đi tôi đặt chỗ ngay, gọi Lão Hoàng quành xe lại là mình đi luôn." Đương nhiên Long Thiết Quân biết ý Phương Nguyên là gì, nhưng bây giờ gã không thể để Phương Nguyên biết gã hiểu ý anh. Long Gia nhả nhớt quấn vào người anh: "Nguyên Nguyên thích làm ở ngoài à, à có cái câu lạc bộ tư nhân tên Biệt Động Thiên của anh bạn tôi đẹp cực luôn, để tôi dẫn em tới đó."
"Tôi..." Phương Nguyên hít một hơi sâu mà không có chỗ xả, thốt ra được một chữ, nhức hết cả óc bèn hít sâu thêm hai phát nữa, bĩnh tĩnh lại mới nói tiếp: "Ý tôi là ngủ riêng."
"Ngủ riêng hả, được chứ sao không, mình xong việc thì tách ra ngay, mỗi người một giường. Nếu không có giường thì tôi ngủ sô pha, tôi xót em mà." Long Thiết Quân cứ nói một câu lại cười cười, cứ cười một cái là sấn tới một bước, nói xong đã ghì Phương Nguyên dựa lưng vào cổng nhà.
Khả năng cao đèn cảm ứng chứng kiến hai người này vờn nhau chói muốn mù mắt, bỗng nhiên tắt phựt.
Long Thiết Quân nhếch môi cười, chống tay lên cửa, hôn vào môi Phương Nguyên.
"Cút..." Phương Nguyên vừa mới chực chờ phát ra âm tiết nọ đã bị nụ hôn ngắt ngang.
Long Thiết Quân không phải đối thủ của Long Thiết Quân về thể hình lẫn sức mạnh, thậm chí còn chẳng bằng một phần ba gã.
Phương Nguyên giận muốn chết, không thấy nụ hôn này vui vẻ chút nào, trái lại Long Thiết Quân sung sướng vô cùng, hôn xong gã hạ giọng nói với anh: "Em đừng có to tiếng đó, kẻo đèn sáng người ta được xem cảnh tình tứ của tụi mình miễn phí."
Phương Nguyên đang định chửi ầm lên thì quả quyết cắn môi mím lại.
"Chìa khóa đâu?" Xét thấy thầy Phương đã hết gây rối, Long Thiết Quân cười hỏi. Phương Nguyên không nói năng gì, Long Gia bèn nói tiếp: "Mất rồi hả? Không sao để tôi kiếm cục đá đập bể cửa sổ..."
Long Thiết Quân nói tới đó Phương Nguyên đã móc chìa khóa trong túi ra. Long Thiết Quân cười nắm tay Phương Nguyên, hai người cầm tay nhau mở cửa nhà.
Vào nhà rồi mọi thứ diễn tiến tốt đẹp hơn hẳn, Long Thiết Quân quen nẻo giơ chân lên đóng cửa, sau đó bế Phương Nguyên lên cầu thang.
Phương Nguyên vùng vẫy vài ba lần thất bại hoàn thất bại, chỉ kịp hét ầm lên Long Thiết Quân cái đồ già khốn nạn nhà anh trời đất đã quay cuồng, rồi Long Thiết Quân đè anh lên giường.
#
"Nguyên Nguyên, tôi tới đây nhận lỗi với em." Long Thiết Quân vừa nói vừa thò tay vào eo Phương Nguyên, vén sơ mi lên, và bàn tay to lớn của gã siết nhẹ lấy eo anh: "Tôi tới nhận lỗi thật mà..."
Phương Nguyên tin gã chắc bán nhà, nghiêng người chặn tay Long Thiết Quân lại không cho gã giở trò đồi bại: "Nhận lỗi còn sờ soạng tôi làm gì hả?"
"Nhận lỗi vì sờ em đó còn gì?" Long Thiết Quân cười, lại bóp thêm cái nữa: "Không chỉ sờ thôi đâu khà khà khà..."
"Anh không sai, không việc gì phải nhận." Phương Nguyên nói câu này hơi dối lòng. Anh thấy Long Thiết Quân sai rành rành đấy, anh tưởng anh là ai mà nhúng tay vào chuyện gia đình người ta? Nhà anh đâu phải gia đình năm tốt, mắc gì chõ mũi vào chuyện nhà người khác?
"Tôi nhận, tôi không sai ở đâu hửm? Tôi đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng, tôi tới đây để nhận lỗi, chân thành nhận lỗi với em!" Long Thiết Quân nói đoạn chống tay nhổm dậy, bắt đầu cởi đồ.
Phương Nguyên nhìn tên già khốn nạn chết tiệt mồm xoen xoét nói mình sai rất thành tâm còn tay lia lịa cởi đồ như đúng rồi, không kiềm nổi bị gã chọc cười. Anh cúi đầu cười trộm, tên già khốn kiếp có tới nhận lỗi đâu hahahaha...
"Em muốn tôi nhận lỗi thế nào cũng được!" Long Thiết Quân ném phăng quần áo sang bên, cúi xuống hôn vào môi Phương Nguyên, không hành động quá trớn gì hơn, chỉ hôn môi rồi nhìn Phương Nguyên đang nhịn cười: "Đừng nhịn, cười đi. Long Gia đây chính là con quỷ háo sắc! Nhưng em cũng phải nghĩ lại thử xem ai là người gây ra."
"Liên quan gì tới tôi?" Phương Nguyên đúng là đồ ngốc, người ta mới nói là tự nhận ngay vào mình.
"Chụt." Long Thiết Quân lại hôn lên môi Phương Nguyên: "Sao em không nói với tôi đó là vợ em..."
"Vợ - cũ." Phương Nguyên sửa lời.
"Được được được, vợ cũ. Em mà nói sớm đã không xảy ra cơ sự thế kia rồi. Với mối quan hệ của tôi với em có gì khó nói đâu, còn giấu tôi nữa, lại đây, hôn thêm miếng, không cho né nhé." Long Thiết Quân đưa tay giữ cằm Phương Nguyên.
"Buông ra." Phương Nguyên đẩy tay gã ra: "Tôi nói cho anh biết thì sao? Tôi không nói anh đã mò theo Trừng Tử đấu đá thẳng mặt người ta thế kia..."
"Em nói cho tôi biết thì tôi đã hạ gục cô ta ngay từ đầu, không cần tới Trừng Tử luôn đúng chưa? Em nên nói cho tôi biết sớm tí nữa, phải tin tưởng đồng chí đồng đội, không có lòng tin thì không có thắng lợi."
"Tôi không nói với anh chuyện này được." Phương Nguyên cảm thấy mấy câu vừa rồi không phải vấn đề cốt yếu: "Anh không có quan hệ gì với gia đình tôi, anh đừng xen vào."
"Nguyên Nguyên, em không nói thế được. Tôi không có quan hệ với gia đình em hồi nào, tôi có quan hệ với em mà." Long Thiết Quân nghịch tóc Phương Nguyên: "Nếu em bảo không, ngay bây giờ mình quan hệ liền."
"Long Thiết Quân." Phương Nguyên ước gì mình có móng tay để cào vào mặt gã từ trán xuống tới cằm: "Không cho anh xen vào, anh có hiểu không."
"Hiểu." Long Thiết Quân gật đầu.
Phương Nguyên thở phào.
Long Thiết Quân nói tiếp: "Tôi hiểu, nhưng tôi không chấp nhận."
Ngực Phương Nguyên thắt lại: "Tôi cũng không cần anh chấp nhận. Chỉ cần anh đừng theo phe Phương Trừng Tử thôi, tôi cầu xin anh đó."
"Tôi đâu phe phái, thật sự là vợ cũ cậu không nhận may đồ... Phương Nguyên, em biết em có một vấn đề cực kỳ lớn không?" Long Thiết Quân cởi hết cúc áo cardigan của Phương Nguyên, cởi cả tay áo trái để anh rút tay ra.
"Tôi không muốn biết. Anh đồng ý không theo phe Trừng Tử mau lên." Phương Nguyên đáp trong lúc tự nhiên rút tay phải ra khỏi chiếc cardigan của mình.
"Em đừng cầu xin tôi, phải là tôi cầu xin em mới đúng, hôm qua tôi phá hỏng hết vụ lễ phục..." Long Thiết Quân bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của Phương Nguyên từ dưới lên, cứ nói một câu là cởi một cúc.
"Tôi tha thứ cho anh rồi." Phương Nguyên nâng mặt Long Thiết Quân lên bằng cả hai tay, giọng điệu rất mực thành khẩn: "Bây giờ tới lượt tôi cầu xin anh đừng theo phe Trừng Tử nữa, được không?"
Long Thiết Quân giật phăng sơ mi của Phương Nguyên ra, nhìn thấy bờ ngực trắng như tuyết thì chẹp miệng, sau đó ngước lên nhìn vào ánh mắt đầy khẩn thiết của Phương Nguyên: "Không được."
"Tên già khốn kiếp, tôi muốn giết anh!"
Phương Nguyên nói rồi xoay người tính bò dậy, Long Thiết Quân giữ một góc sơ mi của anh, lúc anh rướn lên tiện thể cởi nốt áo.
Long Thiết Quân ngắm cơ thể mảnh dẻ của Phương Nguyên, mê đắm khủng khiếp.
Nguyên Nguyên muốn ở trên thì cứ việc, Long Thiết Quân thả tay không ngăn cản, thế là Phương Nguyên cưỡi nửa thân trên trần như nhộng lên hông Long Thiết Quân. Gã vòng lấy eo Phương Nguyên bằng hai tay, cười nói: "Nguyên Nguyên thích làm gì cứ làm..."
#
***
Edit: tokyo2soul
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!