Chương 32

10:19 - 02.09.2026
2 lượt xem

Chương 31

"Tư Tề, việc này bố phải phê bình con!" Long Thiết Quân vừa đặt chân vô tới nơi đã chỉ tay vào Long Tư Tề ra tay trước lấy lợi thế.

Long Tư Tề nghe vậy nhướng một bên mày, cậu thoáng nhìn sang Phương Trừng Tử, lúc này tới khóe miệng cũng nhếch lên.

"Con coi đó, bố với ba nuôi Phương đã dặn con phải chăm lo cho em gái rồi, sao mà không biết chừng mực gì thế hả?" Long Thiết Quân tỏ bộ mặt người cha dạy con đầy từ ái, vừa trìu mến vừa không quá nghiêm khắc, lại cực kỳ thân thiện tự nhiên đến mức không ai nhận ra sơ hở.

Long Tư Tề hơi quá sức chịu đựng, gật nhẹ cố nuốt hết những lời vừa trên, ba nuôi Phương cơ à...

"Bố nuôi ơi, anh Tư Tề của con không sai đâu, mà là tại cô giáo mỹ thuật của tụi con nghĩ hơi phức tạp." Phương Trừng Tử nhập vai với tốc độ thượng thừa, hình tượng thiếu nữ ấm ức tội nghiệp đã ăn sâu vào máu.

Bây giờ tới phiên Phương Nguyên chịu hết nổi, anh thầm nghĩ nhóc con Phương Trừng Tử này giỏi lợi dụng tình thế thật đấy, suýt tí nữa đã thốt lên "Con đừng diễn nữa", nhưng đã bị Long Thiết Quân lườm cháy mặt nuốt về.

Trong khi đó, thầy Tiểu Tạ và cô Tiết đứng đằng kia chứng kiến từ đầu tới đuôi người thì chìm vào ngơ ngác, người còn lại thì thấy hết sức thú vị.

Long Thiết Quân kéo Long Tư Tề, vẫy vẫy tay, Phương Trừng Tử chạy vội tới bên "bố nuôi" mình cứ như cánh bướm nhỏ. Long Thiết Quân mỗi tay ôm một đứa con, cười cười với thầy cô giáo: "Hai đứa nhỏ này từ hồi bé tí đã quen biết nhau rồi đấy thầy cô ạ. Vụ tỏ tình là do mấy cô bé chung phòng ký túc chọc tức con bé, con bé đã nghĩ dù gì cũng là anh trai mình, bật được họ là được chứ quan tâm. Con bé từ nhỏ đã thích hơn thua như thế rồi. Rốt cuộc cả thầy cô với các bạn trong lớp hiểu lầm hết cả... Hôm nay còn nhầm lẫn thành ra thấy này! Hai đứa nghịch quá rồi đó. Xin lỗi thầy cô cho bố nào."

Hai cô cậu học trò còn chưa nói được câu nào, cô Tiết đã cười hỏi: "Sao hôm nay hai em cùng ở phòng mỹ thuật?"

Phương Trừng Tử giơ tay giành trả lời: "Em đến kiếm anh Tề có chuyện cần gặp ạ..." Nói rồi cô bé quay sang nhìn Long Tư Tề, bắt buộc phải có chuyện, nếu không có chuyện mà tới gặp nhau thì xem như thua.

Long Tư Tề chậm rãi đáp: "Em gái Trừng Tử nói bài kiểm tra toán hôm nay... em ấy không biết làm." Chuyện buộc phải liên quan đến vấn đề học hành mới thoát nạn nhanh được, việc học là trên hết.

"Khó quá trời khó luôn... Em nghĩ anh Tề giỏi toán số một luôn nên em tới xin bí kíp ạ." Phương Trừng Tử nói như thật.

"Không phải xin bí kíp, Trừng Tử tới đòi chép bài của em." Long Tư Tề thấy em gái Trừng Tử tinh ranh quá thể, giờ phải hùa theo đúng ấn tượng của các thầy cô với em gái Trừng Tử mới đúng bài.

Giữa lúc hai đứa nhỏ nói, Long Thiết Quân và Phương Nguyên theo dõi chặt chẽ, vừa lo lắng hai đứa có vẽ cho tròn được câu chuyện này không, vừa ngạc nhiên trước sự thông minh nhanh trí của hai đứa nhỏ, không nghĩ hai đứa nhỏ tung hứng được rành mạch ngọt xớt.

Long Tư Tề vừa nhắc vụ chép bài, Phương Trừng Tử hiểu ngay, bĩu môi nhìn anh Tề bằng vẻ mặt rất là tức tối: "Ê nha ê nha, anh thì giỏi rồi, không cho chép thì thôi mắc gì kể ra, đúng là trai tốt đẹp của em ha!"

"Cô mỹ thuật nói Phương Trừng Tử vẽ bài cho Long Tư Tề..." Cô Tiết cười, hỏi tiếp.

"Cô Tiết ơi, Long Tư Tề là đồ xấu bụng, cậu ấy bảo con phải vẽ giúp mới chịu cho con chép bài..." Phương Trừng Tử vạch mặt Long Tư Tề liền: "Cậu ấy vẽ xấu hoắc."

Long Tư Tề không nói gì, đảo mắt đi nhìn chỗ khác.

Phương Trừng Tử lườm Long Tư Tề, tỏ ý cậu dám vạch mặt tôi, thế thì tôi cũng phải vạch mặt cậu. Cô bé thể hiện hoàn hảo vẻ thuần khiết ngây thơ rất đúng chỗ trước mặt các thầy cô.

"À, ra là vậy." Cô Tiết vỗ tay chốt lại vấn đề.

"Đúng là như thế, hai đứa nhỏ cứ thích chí chóe với nhau, không đứa nào ưa đứa nào, nhưng mà bảo tách nhau ra thể nào cũng không chịu cho coi." Long Thiết Quân mấy nhóc con quá giỏi luôn, gã xen lời cô Tiết tự tiện tổng kết: "Giờ mọi chuyện xem như rõ ràng rồi, đừng để thầy cô với mấy bạn nghĩ hai đứa yêu nhau nữa, để hiểu lầm to thêm chẳng hay ho gì đâu đấy."

Long Tư Tề với Phương Trừng Tử không nói gì, cô Tiết với thầy Tiểu Tạ lia mắt nhìn nhau, cả hai cùng cười, nhất là thầy Tiểu Tạ. Thầy thở phào nhẹ nhõm, ngẫm nghĩ hóa ra là anh em, nếu mà yêu sớm thật chắc mình phải đi tạ lỗi với cô Tiết mất...

#

Phương Nguyên đứng bên nhìn mấy người họ thầy một câu trò một câu phụ huynh một câu, hình như sự việc đã xong xuôi. Miễn Phương Trừng Tử không bị đuổi học, Long Tư Tề không bị liên lụy... Nhưng mà, sao mọi chuyện lại diễn ra với tốc độ chóng mặt thế này, Phương Nguyên hơi khó hiểu.

Nhóm người đi tới đại sảnh tòa văn phòng, cô Tiết gọi hai cô cậu học trò quay về lớp. Em gái Trừng Tử gửi ba ruột với bố nuôi mỗi người một nụ hôn gió, anh trai Tư Tề thì gật đầu, "hai anh em" rã đàn trong vui vẻ.

Cô Tiết mời Long Thiết Quân đi nói chuyện riêng, dù sao cũng là phụ huynh lớp cô chủ nhiệm nên có vài lời nhắn nhủ.

Long Thiết Quân bước tới, cô Tiết đẩy gọng kính: "Hai đứa trẻ có thích nhau thực sự ra chẳng có gì xấu cả, thầy cô như chúng tôi đều nhận thấy các em còn giúp đỡ nhau trong học tập. Nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó, bố của Long Tư Tề ạ, phụ huynh cần phải cảnh báo trước cho các em biết."

Long Thiết Quân nghe thế hiểu ngay, làm sao qua mắt được người dày dạn kinh nghiệm chinh chiến như cô giáo Tiết, vội vàng đáp: "Cô Tiết nói chí phải, bậc làm cha làm mẹ như chúng tôi nhất định sẽ gióng chuông cảnh báo mấy đứa nhỏ liên tục, chắc chắn rồi."

"Chuyện vặt vãnh thôi mà phụ huynh còn nhờ ở trên đánh tiếng xuống, huy động nhân lực quá tay rồi." Cô Tiết cười nói toạc ra, chủ nhiệm Lại mới tới đã bảo chuyện to thì hóa nhỏ thôi.

"Cha mẹ mà sốt ruột thì dễ bối rối lắm. Cô Tiết ạ, hy vọng cô rộng lượng bỏ qua." Long Thiết Quân vội làm êm chuyện, kéo hết trách nhiệm về mình.

Cả hai đều là người nhạy bén, không cần phải nói nhiều. Cô Tiết không phản đối song cũng không ủng hộ yêu sớm, lý do cô đã trình bày rõ ràng trong buổi họp phụ huynh và nhận được đại đa số sự đồng tình của các phụ huynh trong lớp. Hồi đó Long Thiết Quân bận khoe khoang "Con trai ông đây lại thi được điểm cao nhất khối" nên đâu để tâm gì lời cô giáo Tiết, hôm nay trải qua chuyện này thoáng cái gã đã nhớ lại toàn bộ.

Giáo viên tốt, quả là xứng đáng với học phí lên đến cả trăm ngàn mỗi năm của Long Gia.

Còn ở góc kế bên, Phương Nguyên xin lỗi thẳng vì đã gây phiền cho thầy Tiểu Tạ. Thầy Tiểu Tạ thì thẳng thắn hóa ra là anh em chứ không phải yêu sớm, tốt quá rồi...

#

Ra khỏi trường Ngoại ngữ Thực hành là con đường tám làn xe thẳng tắp dẫn ra tuyến đường Bắc Nam huyết mạch của thành phố. Tuy nhiên, ở hai bên con đường tám làn xe này là dãy lô đất vuông vức vẫn chưa được chào giá. Vô số điều kiện ưu đãi đã được đưa ra để ngôi trường Ngoại ngữ Thực hành tọa lạc tại đây, tất cả chỉ vì những lô đất này sẽ được bán với mức giá cao chót vót.

Phương Nguyên nhìn con đường rộng thênh thang dài tít tắp trước mắt, bỗng nghĩ ra chuyện này sai sai ở đâu. Từ đầu tới đuôi Phương Nguyên cứ cảm thấy không ổn chỗ nào, nhưng mà Long Thiết Quân cầm đầu hai đứa nhỏ cứ vồ vập lao ào ào làm Phương Nguyên không bắt nhịp nổi, bởi vậy mới ngơ ngác không phản hồi kịp, mãi đến lúc mọi chuyện đã xong xuôi mới chợt hiểu ra.

"Long Thiết Quân." Phương Nguyên gọi gã, không nhẹ cũng không nặng nề.

"Ừm." Long Thiết Quân lia mắt sang Phương Nguyên, ừ hử xem như trả lời.

"Hôm nay giúp mấy đứa nhỏ thế này có khác gì đang bảo bố không phản đối hai đứa yêu đương không hả?"

"Thì ngay từ đầu tôi đã không phản đối rồi mà..." Long Thiết Quân cười: "Nguyên Nguyên, em cũng không phản đối mà nhỉ?"

"Tôi..." Phương Nguyên không dám nói tiếp, anh chưa từng thể hiện sự phản đối một cách rõ ràng, bởi anh nghĩ có thể Tư Tề sẽ giảng bài, giúp Trừng Tử học, thế nên...

Phương Nguyên hối hận rồi: "Long Thiết Quân, làm vậy không đúng, người làm bố như chúng ta sao lại ủng hộ bọn nhỏ yêu đương được!"

"Tôi cũng đâu có ủng hộ? Tôi chỉ không phản đối thôi." Long Thiết Quân thấy Phương Nguyên lại nhăn nhíu mày, sự hả hê cười trên nỗi đau cười khác nhen nhóm đầy đầu gã. Thầy Phương ơi là thầy Phương, vừa muốn Phương Trừng Tử học hành tiến bộ lại vừa không muốn cho Phương Trừng Tử yêu đương, bây giờ rớt luôn vào tình cảnh đã muốn bán thân lại còn muốn lập đền thờ. Thấy thầy Phương lưỡng lự giằng xé, lòng Long Gia vui hết cỡ.

"..." Phương Nguyên bị tấn công từ đầu tới cuối, đôi mắt anh thẫn thờ nhìn chằm chằm khoảng không vô định, tâm trí ngổn ngang với hàng tá những suy nghĩ rối rắm.

Thấy Phương Nguyên cứ đờ đẫn hốt hoảng, môi khô cả ra, Long Thiết Quân bèn cầm ly nước của mình lên, mời mọc không chê bai tí nào: "Uống miếng nước, uống miếng nước..."

Lòng Phương Nguyên đang loạn lắm, anh cầm ly nước vặn nắp ra uống. Đúng lúc này có nắp cống giữa đường không cánh mà bay, Long Thiết Quân đánh lái tránh làm nước bắn tung tóe ra người Phương Nguyên.

Nước trượt từ yết hầu dọc theo cổ trôi tuột vào bờ ngực trắng ngần của Phương Nguyên rồi biến mất ở mép cổ áo... Ánh mắt Long Thiết Quân mải miết lần xuống theo giọt nước, cuối cùng chẳng còn thấy đâu, nhưng Long Gia bị chính giọt nước ấy châm ngòi khiến trái tim dâng trào.

Gã nhìn về trước, tám làn xe tăm tắp không có mấy mống xe, cách đó một trăm mét là biển báo rẽ phải. Nếu Long Gia nhớ không lầm, rẽ vào đó sẽ dẫn vào hẻm cụt, đường lớn còn vắng tanh huống chi là trong ngõ.

Long Gia ngẫm, con người sống không nên tự làm khó bản thân, thích gì cứ làm nấy. Ông trời muốn cản thì sao, Long Gia này một khi đã muốn làm, thần cản giết thần phật cản diệt phật.

Nghĩ xong, gã nhả chân ga, cua một vòng tuyệt đẹp rẽ phải vào con ngõ.

#

"Nhầm đường hả?" Phương Nguyên mới vặn được ly nước đã thấy xe ngừng hẳn, đỗ ở ven đường dưới tán cây long não cao cỡ ba mét, bóng râm hắt thẳng xuống kính chắn gió: "Cứ đi thẳng là ra được đường Bắc Nam mà? Anh rẽ vào đâu rồi?"

Phương Nguyên cực kỳ sốt ruột, cái gã Long Thiết Quân này đi đứng kiểu gì mà lạc đường, chẳng phải xây sửa nửa cái thành phố này à?

Long Thiết Quân tắt máy xe, tay đặt trên vô lăng, tủm tỉm cười nhìn thầy Phương, không buồn ậm ừ đáp lấy một tiếng.

Phương Nguyên ngó nghiêng quanh quất, sau đó quay sang mắt đối mắt với Long Thiết Quân: "Quẹo lại..." Mới nói được hai chữ, thầy Phương đã trông thấy ánh mắt của của Long Thiết Quân. Cùng là loại có tuổi vô liêm sỉ vứt mặt mũi như nhau, chẳng lẽ lại không hiểu gã muốn gì?

Thầy Phương quả quyết ngậm miệng lại nuốt mấy câu muốn nói về, sau đó đổi giọng cương quyết: "Đừng hòng nghĩ."

Vừa dứt câu, Long Thiết Quân đã chồm dậy hôn anh.

Phương Nguyên đè tay vào mặt Long Thiết Quân ấn gã lại, phản xạ đầu tiên là mở cửa xe ra, nhưng vừa hơi nhúc nhích đã phát hiện bị dây an toàn trói gô, anh bèn với tay cởi nhưng cuối cùng chỉ sờ thấy bàn tay Long Thiết Quân.

Tên già khốn nạn chết tiệt này, tính nước hết từ đầu rồi chứ gì nữa!

"Long Thiết Quân, tôi nói cho anh biết, đừng, đừng làm loạn xạ." Chỉ với lực tay Phương Nguyên không thể nào địch lại Long Thiết Quân, một lát sau tay anh đã bị Long Thiết Quân giam chặt. Lúc gã lại hôn vào môi anh, anh đã trừng trừng Long Thiết Quân bật ra câu trên.

"Loạn chỗ nào, vẫn đúng thứ tự hôn môi em trước rồi làm em sau đấy thôi, không có loạn." Long Thiết Quân nói thật nhanh rồi lại hôn Phương Nguyên thêm cái nữa, mặt trơ ra chẳng có gì là sợ, chẳng lo lắng lấy một tí xíu nào. Chẳng có gì để lo cả, Phương Nguyên đang thắt dây an toàn đây này!

#

"Cho tôi tháo dây an toàn ra..." Long Thiết Quân đã kéo quần áo Phương Nguyên xuống phân nửa, bờ vai trái lồ lộ ra, mà cái tên già khốn nạn này đi cắn vào vai anh cứ như con chó ấy. Gã cắn đau tới nỗi Phương Nguyên kêu thành tiếng, quơ tay tát vào mặt gã bất thành.

Phương Nguyên thấy mình không thể đồng ý trơ trẽn thế này ngay giữa ban mày ban mặt, nhỡ đâu có xe chạy qua thì sao? Nhưng với tình trạng hiện tại, cái lão khốn nạn ấy sớm muộn cũng lột sạch Phương Gia, cứ bị trói trong dây an toàn thể nào cũng chẳng yên.

Nhận thấy đối đầu trực diện không được, chỉ còn nước đi đường vòng, Phương Nguyên lập tức ôm mặt Long Thiết Quân bằng hai tay: "Tháo dây an toàn ra, bằng không cấm anh hôn tôi."

"Hahahahaha..." Long Thiết Quân bị Phương Nguyên "đe dọa" bật cười nắc nẻ xụi lơ người, nghiêng mặt dựa vào vai Phương Nguyên.

Phương Nguyên biết gã cười không ngưng nổi, vội tháo dây an toàn, tay kia mở cửa, chân đá phăng cửa xe, anh đẩy Long Thiết Quân ra rồi nhảy khỏi xe ngay lập tức. Anh đứng tựa vào thân cây long não kéo đồ lên, lúc kéo vai áo Phương Nguyên nhìn dấu răng bị tên già khốn nạn cắn in rõ rành rành mà điên tiết nghiến chặt hàm.

#

Nhìn Nguyên Nguyên chạy khỏi xe, Long Gia không hề hoảng, làm ở ghế trước chán chết, chơi trên xe hơi muốn sướng phải ra hàng ghế sau. Nghĩ đi, giờ Long Gia ngả lưng ra hàng ghế sau, Nguyên Nguyên ngồi quay lưng về phía Long Gia, bám tay vào cạnh cửa sổ vặn vẹo cơ thể, Long Gia chắc sướng phải biết.

Hahaha... chạy càng tốt, Long Gia xuống xe bế luôn Nguyên Nguyên về ghế sau.

Nghĩ đoạn, Long Gia chậm rãi xuống xe, nhăn răng cười nhìn thầy Phương đứng bên kia khoe hàm răng trắng bóc. Gã xoay xoay cổ tay tạm xem như khởi động, ngụ ý, em nhắm chạy được thì cứ chạy đi.

#

Phương Nguyên chỉnh trang áo quần xong xuôi, ngẩng lên bắt gặp Long Thiết Quân đã xuống xe, đang đút chìa khóa xe vào túi quần. Phương Nguyên ngó nghiêng nhìn trái nhìn phải, con đường không có lấy một bóng người... Đang khi thấy ảo não, anh thấp thoáng phát hiện tên già khốn nạn vòng qua đầu xe bước đến. Phương Nguyên không kịp suy nghĩ gì nữa chạy vội về phía đuôi xe. Đang chạy ra phía sau, anh định nhìn vào cửa sổ xem thử Long Thiết Quân đi tới đâu, ai dè cửa kính dán chống nhìn trộm, từ ngoài nhìn vào chẳng thấy bên trong có gì...

Phương Nguyên bực bội đập vào thân xe, bắt đầu nản rồi, tự nhiên anh nhớ ra đây là một chiếc việt dã vừa cao vừa to vừa vuông vức, cứ mải cuống cuồng lên nên mới không phát hiện bữa nay Long Thiết Quân đổi xe.

Đứng ở đuôi xe suy xét từng biện pháp một mất hồi lâu, Phương Nguyên nhận thấy đứng đực ở đây không phải cách tối ưu, quyết định chạy ra đường. Thế mà chạy chưa nổi vài ba bước chân đã cảm giác có lực quấn quanh eo cản anh lại, cúi đầu xuống nhìn, cánh tay Long Thiết Quân đã choàng ngay người...

Phương Nguyên bỗng nhớ lại lần hờn dỗi ở khách sạn, anh cũng bị tên già khốn nạn bứng đi hệt thế này, sao đã bao nhiêu lần mà vẫn y chang, bộ thiết lập nhân vật là trăm phần trăm sẽ bị Long Thiết Quân bế ngang vác đi hả? (A Thích Tử cô dừng lại ngay cho Phương Gia, tôi phải đánh vào mặt cô mới được!)

Phương Nguyên tốc độ quay người thụt lùi lại, đánh bồm bộp vào cánh tay Long Thiết Quân, chẳng những không cục cựa tí nào mà tên già khốn kiếp chết tiệt Long Thiết Quân còn cười cợt nhích lên nửa bước chân, dính sát mặt mình vào bế Phương Nguyên lên, quay về xe.

"Long Thiết Quân, tôi hét lên đó, anh thả tôi ra..." Tự bản thân Phương Nguyên còn không hiểu sao mình lại bật ra câu này, chính anh còn thấy nó yếu ớt bất lực, cái chỗ quái quỷ này kiếm đâu ra người!

"Hét đi, Nguyên Nguyên của tôi cứ hét thoải mái! Tới hồi sướng cỡ nào thì cứ la hét thoải mái cỡ đó!" Long Thiết Quân vui vẻ đáp lời Phương Nguyên, đáp xong gã mở cửa sau xe, một tay nhấc Phương Nguyên vào trong, còn tiện tay bóp mông anh một cái.

Bé ngoan ơi, sướng thật.

.

Editor có lời muốn nói:

Đọc dòng tâm sự mỏng của tác giả trong ngoặc mới nhớ ra bộ này viết từ năm 2014 đổ lên rồi (theo bản reup full hd sớm nhất mình tìm thấy bên diễn đàn, còn bản bên Trường Bội bây giờ thì được đăng lại vào năm 2017). Không phải do mình tự ý chèn vô đâu nha kkkk

Mình muốn khóc trước tần suất của 2 chú quá QAQ chương sau lại bắt đầu rồi (╥_╥)

Edit: tokyo2soul

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!