Chương 17
Chương 16
"Ba nhìn nè, Long Tư Tề lựa sách bài tập cho con đó." Phương Trừng Tử vừa mới nhìn Phương Nguyên đã biết ngay ba mình lãnh đủ khốn khổ, vậy nên cô bé đặt quyển sách bài tập xuống trước mặt Phương Nguyên hòng làm ba vui.
Lần đầu tiên trong đời Phương Nguyên thấy cảnh Phương Trừng Tử mua sách gì đó không phải truyện tranh, vui muốn bật khóc tới nơi.
Long Thiết Quân vẫy tay gọi hai đứa nhỏ ngồi xuống, ngoài cười mà trong lạnh tanh: "Tư Tề, bố hỏi hai đứa chuyện này, hai đứa là... A!"
Ngón chân Long Gia bị trọng thương, gã trợn ngược mắt nhịn đau nhìn Phương Nguyên đầu têu.
Giẫm Long Gia cơ à, đế giày cứng lắm đấy biết không? Long Gia đi dép lào đấy biết không?
"Thiết Quân anh nói gì vậy chứ, hai đứa nhỏ về rồi, gấp gáp gì đâu ấy mà!" Phương Nguyên cười phải nói là giả trân, tay đập đập vai Long Thiết Quân rồi nói với hai đứa nhỏ: "Bố con lo, sợ hai con bị làm sao thôi."
Phương Nguyên thấy, có yêu thì cũng chẳng vấn đề gì, hẹn hò yêu đương được mà! Yêu tới chừng nào Phương Trừng Tử ngựa hoang về chuồng, yêu tới chừng nào Phương Trừng Tử thích học hành, yêu tới chừng nào Phương Trừng Tử phấn đấu chăm ngoan, mai mốt Phương Nguyên nhìn thấy tên Phương Trừng Tử ngay dòng đầu tiên trên phiếu điểm... quá tốt!
"Chú Long quan tâm bạn Long Tư Tề vậy ạ, cháu ghen tị quá. Phương Nguyên ba học chú Long đi, hôm qua còn không chịu đi đón con, bộ ba là con gái hả, chữa lành giải sầu thế cơ!" Phương Trừng Tử mượn chuyện đả kích Phương Nguyên để rót bùa mê thuốc lú cho Long Thiết Quân ngay.
Long Tư Tề thấy trước mặt hai ông bố mỗi người có một tách cà phê latte, cũng cảm thấy thương cảm bố mình. Cậu nghiêng sang hỏi Phương Trừng Tử có muốn uống gì không? Phương Trừng Tử trên tờ quảng cáo của quán kế bên có kem viên, nói muốn qua ngó thử. Thế là cô bé gọi Long Tư Tề nói đi chung không? Long Tư Tề cũng đi theo.
Phương Trừng Tử nhảy nhót tung tăng đi trước, Long Tư Tề đi chậm rãi phía sau. Hai đứa nhỏ vừa đi, Long Thiết Quân đã đưa tay quàng vai Phương Nguyên: "Nguyên Nguyên ơi, em gọi Thiết - Quân lần nữa đi?
"Anh bỏ tay ra." Phương Nguyên ra sức đẩy cánh tay Long Thiết Quân ra bằng cả hai tay.
"Phương Nguyên, lại qua cầu rút ván đúng không? Em có tin tôi chia rẽ đôi uyên ương này liền lập tức không, đừng mơ tưởng học hành chăm chỉ nữa!" Giỡn chứ, bộ suy nghĩ của Phương Nguyên thoát khỏi con mắt Long Gia được chắc.
"..." Phương Nguyên không dám đáp, anh bị tóm đuôi rồi.
"Em nhìn cái điệu bộ không có tí tiền đồ gì của em kìa, mới mua mỗi một quyển sách bài tập thôi đấy? Em tin nếu hai đứa nhỏ hẹn hò tiếp, điểm số của Trừng Tử nhà em sẽ tăng không." Long Thiết Quân thấy bất kể Phương Nguyên có đứng trước mặt mình giương nanh múa vuốt làm hùm làm hổ cỡ nào, mình chỉ cần nói ba chữ em ấy sẽ xìu ngay, ba chữ đó chính là Phương - Trừng - Tử.
Phương Nguyên tin thật, bữa nay đi dạo đã mua sách bài tập, dấu hiệu tốt.
"Hay là chúng ta thương lượng đi thầy - Phương..." Long Thiết Quân đảo đôi mắt gian tà như rang lạc, ghé vào tai Phương Nguyên thủ thỉ.
Phương Nguyên hiểu ngay ý nói bóng nói gió của tên già khốn kiếp chết tiệt Long Thiết Quân: "Anh mơ đi!"
"Gia đình tôi không có quy tắc không được yêu sớm." Long Thiết Quân nói rồi ngồi thẳng dậy, dù mặc quần đùi đi dép tông thế mà nom vẫn rất nghiêm trang đứng đắn.
Phương Nguyên cắn môi.
Long Thiết Quân khẽ chậc lưỡi, ngoái đầu lên tiếng với hai đứa nhỏ: "Tư Tề à..."
"Được." Không đợi Long Thiết Quân thốt tròn tiếng, Phương Nguyên đã đồng ý.
Long Thiết Quân quay lại nhìn Phương Nguyên, nhìn điệu bộ anh cau mày cắn môi, ôi chà, sao mà thấy xót già yêu ơi quá thể!
"Vậy mai Long Gia tới nhà em kiếm em nhé?" Long Thiết Quân thấy mình đúng là đồ mất thể diện, rõ đã đồng ý giang hồ không tái ngộ, bây giờ lấy người ta ra uy hiếp. Từ ngày gặp Phương Nguyên đến nay Long Gia mất sạch liêm chính rồi, cứ thế này mãi làm sao được, hầy...
Miệng thì oán thán, tay lại làm trong vui vẻ.
"Xong mười một hẵng nói tiếp." Phương Nguyên vừa nói vừa bấu đùi mình, chuyện quái gì đây!
Nhưng mà... nhưng mà oắt con Phương Trừng Tử mua sách bài tập đó, lại còn là sách bài tập Toán! Mấy người có biết trong danh sách ý định mưu sát để xả nộ của Phương Trừng Tử ba người đứng đầu là giáo viên dạy toán số, chết thế nào đã có kế hoạch hẳn hoi hết cả...
Mới đầu Phương Nguyên đã hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng bây giờ trước mắt lại hiện ra cánh cửa hy vọng khác nào ngôi sao sáng trong màn đêm tối, cánh buồm duy nhất giữa đại dương bao la, rồi cái gì... còn giống như miếng sườn nhỏ nhoi độc nhất trên mâm khoai tây xào ở căn tin trường, quý giá biết bao nhiêu, sao có thể nhẫn tâm từ bỏ? Sao có thể nào từ bỏ?
"Lâu vậy à, lỡ đâu tôi nhỡ mồm lộ ra thì sao giờ?" Long Thiết Quân thấy Long Gia càng ngày càng lún sâu vào con đường nhân vận phản diện, lại còn càng lún càng xuôi chèo mát mái.
Phương Nguyên trừng Long Thiết Quân, vẫn với biểu cảm muốn cắn xé nuốt Long Gia vào bụng mà chẳng tìm thấy chỗ để ngoạm y hệt ngày xưa.
Long Thiết Quân thấy Phương Nguyên tỏ thái độ thì vui trong bụng, lật mặt ngay: "Nguyên Nguyên yên tâm, tôi không nói gì hết, đánh chết tươi tôi cũng không nói."
#
"Phương Nguyên, vị matcha với vani nè, ăn chung đi!" Phương Trừng Tử nhảy chân sáo về, tay cầm ly kem năm viên cười tươi như hoa, cô bé ngồi xuống đút cho Phương Nguyên một muỗng.
Phương Nguyên nhận thìa kem, giả bộ tức giận: "Lớn tướng từng này còn la hét, xấu hổ không cơ?"
"Ba khỏi nói nhảm, có ăn không?" Phương Trừng Tử không nể nang tí nào, nói rồi giơ ly kem tới trước mặt.
Phương Nguyên cầm thìa múc một miếng vị matcha, quay sang đã thấy ánh mắt trông mong của Long Thiết Quân đập vào mặt mình.
Hừ, ở đó mà ganh tị với Phương Gia đi!
Long Thiết Quân nhìn con gái người ta thân thiết với bố thế, lòng bỗng đắng chát, gã quay qua nhìn con trai nhà mình với ánh mắt đầy u uẩn.
Long Tư Tề nhận ánh mắt u oán của bố thì khựng bước chân nhàn nhã ban đầu lại, quay ngoắt ra đằng sau đi mất.
Long Thiết Quân chậc lưỡi, đúng là có con gái vẫn tốt hơn, con gái mới là con gái rượu của bố, con trai đẻ ra để đòi nợ kiếm chuyện thì có! Long Gia bưng tách cà phê uống một hớp, gào thét trong lòng: "Cái thứ đồ uống quỷ mẹ gì đây, còn đắng chát hơn cả trái tim Long Gia!"
Phương Trừng Tử múc miếng kem cho vào miệng, hỏi han Long Thiết Quân đang cau mày: "Chú Long ơi, chú không quen uống cà phê phải không?"
"Trừng Tử đừng cười chú đấy, nhưng chú không uống nổi cái thứ này." Long Thiết Quân đặt tách cà phê xuống, mếu máo lắc đầu.
"Con biết mà, chú thích uống trà nhài, trà nhài Văn Quân Bài." Phương Trừng Tử cười đáp.
"Ồ, tin tức nhanh nhạy thế?!" Long Thiết Quân cười, cô nhóc này đáo để thật.
"Con chú nói đó, cậu ấy hiểu chú dữ lắm. Con muốn học bạn lắm đây, con chẳng biết ba con thích uống gì, chú nuôi được cậu con trai trên cả tuyệt vời!" Phương Trừng Tử vừa nói vừa nghĩ ngợi, mặc dù không biết Phương Nguyên thích uống gì, nhưng mình biết tỏng Phương Nguyên thích tìm kiểu trai trẻ sáu múi nào, hừ hừ...
Long Thiết Quân tươi roi rói như ánh mặt trời chỉ trong nháy mắt, tự nhủ lòng cái thằng nhóc thúi Long Tư Tề này, đi với bạn gái mà chắc bố làm chi, không biết yêu đương một tí gì, có kiếm chuyện để nói cũng đâu...
Đang nghĩ miên man, chợt có tách trà xuất hiện trước mặt gã, trong chiếc tách thủy tinh là lá trà xanh xanh nổi lềnh bềnh đầy ưng mắt, Long Tư Tề đặt tách trà xuống, nói: "Chỗ họ chỉ có cái này thôi." Nói xong, cậu ngồi xuống cạnh Long Thiết Quân, mặt vẫn vô biểu cảm.
Long Thiết Quân nhìn con trai, cười. Con trai thấy ánh mắt gã thì quay đi chỗ khác.
Phương Trừng Tử cơ trí nháy nháy mắt với Long Thiết Quân, gã cười vui vẻ hơn nữa.
"Chú Long nè, con thấy chú với ba con nói chuyện với nhau vui ghê, chú với ba nói gì vậy ạ?"
"Ừ..." Long Thiết Quân ậm ừ một tiếng, nghĩ rồi nói: "Nói chuyện về hai đứa đó mà, chú với ba con ăn ý lắm. Tuy là phương châm giáo dục con cái của chú với ba con khác nhau hoàn toàn, nhưng mà..." Long Thiết Quân đã nói xạo tới nơi tới chốn, cười lia mắt sang Phương Nguyên, nhướng mày: "Ba con khổ tâm vì con lắm, chú cảm nhận được cả."
Vì con gái, thầy Phương đã từng dù có hẳn tám con ngựa kéo đi cũng không quay lại trước mặt Long Gia lại chịu quay đầu, không chút do dự, không chút lằng nhằng, hiến dâng bản thân không giữ lại chút gì, người cha tốt nhị thập tứ hiếu thời đại mới cũng chỉ thế này thôi.
"Thật ạ?" Phương Trừng Tử thấy không thể nào luôn ấy? Phương Nguyên ngày nào cũng bày ra bộ dạng có lỗi phụ lòng với liệt tổ liệt tông và tương lai tổ quốc vì đã sinh mình ra, nghe câu này chẳng đáng tin tí nào!
Phương Nguyên không quan tâm hai người ông nói gà bà nói vịt nhảm nhí gì, chỉ nhìn chăm chăm Long Tư Tề: "Tư Tề này, chú thấy quyển sách bài tập con lựa mỏng lắm, thể nào Phương Trừng Tử cũng chỉ làm có mấy ngày thôi, hay đi mua thêm vài quyển nữa đi con?"
"Không phải sách bài tập cứ làm càng nhiều là càng tốt đâu ạ chú Phương." Long Tư Tề rất hiếm khi mở cái miệng cao quý của cậu ra: "Trừng Tử chỉ cần hoàn thiện quyển này cho tốt là đủ rồi."
"Thế nếu con bé không làm có thể đến gặp con được không, bằng không hai con hẹn nhau đi làm bài tập chung đi, mấy chỗ phòng tự học gì đó..." Phương Nguyên cảm thấy cậu bé này nói chuyện giản dị tự nhiên, nói năng từng từ từng chữ khiến người ta thấy chắc chắn vững chãi.
Long Tư Tề đưa mắt sang Phương Trừng Tử, Phương Trừng Tử gật đầu trong âm thầm, sau đó cắm cúi ăn kem tiếp.
"Chú Phương yên tâm ạ, cháu sẽ hỗ trợ Trừng Tử."
"Tư Tề quả đúng là đứa trẻ ngoan..." Phương Nguyên cảm động quá, tình yêu tuổi học trò là phải giúp đỡ tương trợ nhau, cùng nhau tiến bộ trong học tập thế này mới đúng!
Long Thiết Quân thu hết hành vi con trai làm ra trong ngày hôm nay vào mắt, chuông báo động trong lòng kêu inh ỏi. Ôi thôi, con trai cưng của Long Gia ơi, nói năng khác thường thế này không phải thích Phương Trừng Tử chết mê thì chỉ có thể là vì sĩ diện cho bộ mặt của Long Gia mà thôi. Bất kể vì lý do gì, Long Gia đều mừng hết cỡ.
Thế là, buổi gặp gỡ trong không khí đầy thân tình này đi đến hồi kết. Lúc chia tay, Phương Trừng Tử vỗ cái bộp vào quyển sách bài tập, lên tiếng: "Chú Long ơi, hoan nghênh chú tới nhà con chơi, để con dẫn chú đi xem mấy tác phẩm của ba con, chắc chắn sẽ có cái chú thích luôn."
Phương Nguyên kéo tay Phương Trừng Tử, Phương Trừng Tử quay qua nguýt anh một cái, lúc quay về nét mặt lại tươi vui như hoa: "Bạn Long Tư Tề thấy hứng thú lắm, bạn nhắc con mấy lần liền, chú Long có thời gian rảnh không ạ?"
Phương Nguyên vội vã nhìn về phía Long Thiết Quân.
Long Thiết Quân lại nhìn Long Tư Tề
Long Tư Tề gật gật.
Long Thiết Quân lại nhìn Phương Nguyên, Phương Nguyên tí nữa đã in lên mặt dòng "Tên già khốn nạn chết tiệt kia nếu anh dám đồng ý Phương Gia sẽ khiến anh chết trên giường ngay lập tức mà không biết tại sao".
Long Thiết Quân chợt thấy vai mình nặng trĩu, gã lăn tăn một hồi mới nói: "Tư Tề muốn đi thì cứ đi, mấy ngày tới chú bận lắm. Mai mốt có thời gian chú sẽ đến chơi."
Phương Trừng Tử thấy thất vọng, nhưng ánh mắt Phương Nguyên bỗng nhiên bừng sáng, thậm chí anh còn nghĩ bụng Long Thiết Quân cũng thông minh đấy chứ!
#
Long Thiết Quân chỉ thuận miệng bịa mình bận, rốt cuộc nói chơi thành thật. Kể từ ngày kết thúc kỳ nghỉ quốc khánh đến tận khi Long Tư Tề chuẩn bị bước vào giai đoạn thi giữa kỳ, Long Thiết Quân mới có thời gian kiếm thầy Phương "thu nợ".
Trong thời gian đó, Long Tư Tề có đến xưởng vẽ tham quan một lần, đem một bức tranh về. Bức tranh vẽ con chó cỏ con lông màu vàng đất đang ngồi ngoài hàng rào, nhìn đàn gà con lông vàng đang tiến lại gần mình, mặt nó sợ hãi mà ngốc nghếch, dễ thương miễn bàn.
Long Thiết Quân nhìn tranh là biết ngay nó chạm trúng tim con trai.
Hồi Long Tư Tề năm, sáu tuổi, công việc làm ăn của Long Thiết Quân khởi sắc bận rộn không sắp xếp được, bèn đưa con về quê cho ông bà nội trông. Hồi đó nhà có nuôi con chó cỏ giống thế này, tên là Đại Long, Long Tư Tề ôm ấp chơi với nó suốt. Trong sân nhà cũng có nuôi một con gà trống bự hơn hai năm, hay mổ người, dí Long Tư Tề, Đại Long lúc đó lớn cỡ giống y trong bức tranh, nó chồm tới đấu với gà trống bự rồi bị gà mổ vào móng vuốt bị thương. Long Tư Tề bế Đại Long khóc bù lu bù loa về, xách dao phay muốn đi giết con gà trống tình sổ. Thế nhưng sau này Đại Long mất, đi khắp làng cũng chẳng thấy bóng nó đâu.
Sau đó Long Tư Tề không nuôi chó nữa, Long Thiết Quân thấy nó đã trở thành vết thương lòng của con trai.
Long Thiết Quân cầm bức tranh, lên xe, ngắm nghía một lúc rồi nói với Lão Hoàng đi làng nghệ thuật Mái Xanh.
Lão Hoàng nghía mắt sang, vụ này vẫn chưa xong à?
#
Phương Trừng Tử đi học, hôm nay lại không có lớp dạy vẽ tranh. Phương Nguyên đi bộ ra mùa đồ ăn còn xách theo mấy chùm nho tím, chậm rãi quay về làng nghệ thuật Mái Xanh, lúc đi tới khu số ba có một căn đang sửa chữa, có chiếc máy kéo đầu đỏ thân xanh lướt qua anh, Phương Nguyên ngẩn người trong phút chốc.
Anh vẫn nhớ rõ ngày xưa dắt Phương Trừng Tử đi cầu Tân Đô kiếm cảm hứng sáng tác, cô bé Phương Trừng Tử hơi sợ độ cao, tầm bảy, tám tuổi, tóc cột đuôi ngựa, khó chịu nên ngồi ì trên đất giở trò không chịu đi tiếp. Phương Nguyên cõng con gái chậm rãi đi trên bờ ruộng nhà người ta, dụ con gái nhìn hoa nhìn cỏ nhìn nước nhìn mây, nhưng con bé chẳng muốn ngắm mấy cái đó, con bé mắt lem nhem nước chỉ vào máy kéo đằng xa: "Con muốn lên đó ngồi..."
Cậu bé lái máy kéo chỉ chừng mười lăm, mười sáu tuổi, trên gương mặt là nụ cười trong trẻo ngây ngô. Nghe em gái muốn lên máy kéo ngồi, cậu dừng lại ngay, đón hai người lên chòng chành đi trên con đường ruộng nhỏ hẹp, lúc về Phương Trừng Tử khỏi hẳn sợ độ cao. Lúc đó đúng là kiểu máy kéo này đây...
Phương Nguyên ngứa tay.
Cậu bé người Tây Tạng nở nụ cười trong vắt lái máy kéo, cảnh tượng dưới màn trời xanh nắng, nắng vàng ươm, ngọn núi ngắt xanh và ruộng lúa lóng lánh ánh vàng đẹp đến nao lòng...
Phương Nguyên chạy thục mạng về nhà, nhét hết rau củ quả với mấy chùm nho vào góc cầu thang, giày rớt ở giữa đường cũng không có tâm trạng cúi xuống nhặt xỏ lại. Anh đẩy cửa phòng vẽ, cầm bút quên đi hết thảy...
Edit: tokyo2soul
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!