Chương 13

10:19 - 02.09.2026
2 lượt xem

Chương 12

Cạnh cửa ra vào đằng sau tòa Long Đằng có một bức tượng Thánh Thơ, tay vuốt râu tay chắp sau lưng, trên gương mặt là nỗi niềm yêu nước thương dân, Phương Trừng Tử chẳng mê tí nào.

Phương Nguyên giảng giải với cô bé năm ấy Thánh Thơ sống ở mảnh đất nhà mình là thoải mái nhất, ông chẳng viết "Bạn già vẽ bàn cờ trên giấy, lũ trẻ uốn kim làm lưỡi câu" đấy thôi? Chuyện trên đời có đáng ghét phiền lòng đến mấy cũng phải cười lên!

"Chào buổi tối, hoàng tử." Phương Trừng Tử vừa lao ra nhìn thấy Long Tư Tề đứng cạnh ông Thánh Thơ. Long Tư Tề đang cầm Kurama của các thiếu nữ trong tay, Phương Trừng Tử bèn chậm lại, cười tủm tỉm kéo váy khom người nhún gối chào.

Cô bé lọ lem gặp hoàng tử phải biết trên dưới giữ lễ chứ đúng không?

"Chào buổi tối." Long Tư Tề gật nhẹ, đưa cho ba tập Hành Trình U Linh Giới.

Phương Trừng Tử bước xuống từng bậc cầu thang một, cầm chắc ba quyển truyện tranh vào tay. Cô bé cảnh giác ngoái đầu nhìn quanh quất một lượt rồi ghé vào tai Long Tư Tề nói: "Người ra úp sọt đâu? Hay là camera ẩn đâu? Hoặc là vầy nhé, từ giờ cậu làm bài tập Toán với tiếng Anh cho tôi, tôi sẽ diễn trọn vai cô bé lọ lem bị đùa giỡn, ngã sõng soài ra đất khóc lóc nghẹn ngào đồ đó... Hoàng tử điện hạ, gật đầu là chốt kèo."

Long Tư Tề nhếch môi, cũng hơi nghiêng đầu ghé vào tai Phương Trừng Tử: "Cậu cả nghĩ rồi."

"Chậc, chán vậy trời." Phương Trừng Tử thở dài thườn thượt, giật lùi ra mấy bước nhìn Long Tư Tề: "Vậy giờ sao? Trước mặt toàn trường thì ngại nên hôm nay tới đây trả lời tỏ tình hả? Trễ rồi, quá hạn hết hiệu lực. Bây giờ tôi thích thiếu niên xinh đẹp như hoa ngoài lạnh trong nóng cơ, kiểu trai đẹp lạnh lùng IQ cao như cậu lỗi mốt rồi."

"Ngoài Toán Anh ra thêm Hóa với Lý nữa thì sao? Hai môn này lớp tôi với cậu cũng chung thầy dạy." Long Tư Tề hướng mắt về ánh đèn sáng trong tòa Long Đằng, nhìn không chớp mắt.

"Ờm..." Phương Trừng Tử chớp chớp đôi mắt trong veo: "Quá lắm thì, quá lắm thì ngày nào đi học tôi cũng chạy vào lớp cậu gào lên tôi thích cậu rồi quăng ánh mắt quyến rũ. Còn lại thì chịu thôi, tôi cũng phải lo học hành chứ."

"Không có đòi cậu ngày nào cũng theo đuổi tôi." Long Tư Tề cười khẽ, sao mà cậu không bao giờ bắt kịp nổi lối tư duy của Phương Trừng Tử nhỉ?

"Tôi xinh cỡ này, cậu không dùng để dập tan tà niệm ham muốn phàm tục của đám kia với cậu thì dùng vào việc gì nữa? Tôi cũng chẳng thấy cậu có sở thích gì cần hợp tác mà?" Phương Trừng Tử trả lời với đôi mắt đầy nghi hoặc, đuôi tóc hơi lúc lắc nom chuẩn vẻ của thiếu nữ năng động mười vạn câu hỏi vì sao.

Long Tư Tề nhìn Phương Trừng Tử, bật ra từng chữ một: "Khiêu vũ với tôi."

#

Mệt chết mất...

Long Thiết Quân nằm ngửa ra nhìn trần phòng, đầu lặp đi lặp lại ba chữ kia không ngớt. Lâu lắm rồi không làm một nháy bất chấp cái mạng già này như hôm nay. Tuy than mệt chết, nhưng thể xác thì khoan khoái cực độ.

Già rồi già rồi, mà chơi ẩu một phen vẫn cứ là sướng mê tơi.

#

Điên thật...

Phương Nguyên đắp chăn quấn mình thành một cục, rúc đầu vào gối đầu không muốn cựa quậy tí nào, đầu óc chỉ có mỗi suy nghĩ đó. Hành vi của mình thật không thể nào mà giải thích được, mà khoan bàn tới vụ giải thích, đến cả tự thuyết phục bản thân anh còn làm không xong.

Già rồi già rồi, mà chơi ẩu một phen mất mặt thế này đây.

#

"Nguyên Nguyên..." Long Thiết Quân rề rà tỉnh lại, xoay người, quặp một tay một chân vào người Phương Nguyên gọi ngọt xớt.

"Uốn thẳng lưỡi lại, gọi tôi là Phương Nguyên." Phương Nguyên thấy rèm cửa sổ buông xuống sát đất, đôi mắt trống rỗng, gương mặt không biểu cảm.

"Hahaha... được thôi, em thích gọi gì thì gọi đó." Long Thiết Quân nghĩ bây giờ miễn em muốn Long Gia móc tim mình ra cho Nguyên Nguyên luôn còn được: "Phương, Nguyên."

"Long Thiết Quân." Phương Nguyên không trả lời mà gọi lại.

"Ừ..." Long Thiết Quân nhìn đuôi tóc trên cổ Phương Nguyên vểnh lên hết sức đáng yêu, bèn với tay nghịch.

"Giờ anh nghiêm túc chưa?"

Long Thiết Quân nhòm thằng em dặt dẹo dưới người mình, cười đáp: "Nghiêm túc, nghiêm túc lắm rồi đây."

"Vậy thì tốt, tôi sẽ nghiêm túc với anh." Giọng Phương Nguyên bình thản không chút gợn sóng.

Long Thiết Quân vén hết mấy lọn đuôi tóc về cùng một hướng, cười: "Giờ mình phải nói chuyện nghiêm túc với nhau thôi, không nghiêm túc nữa khéo cái mạng già này cũng đi đời hahaha..."

"Trời sáng, ra khỏi cánh cửa này, anh định sẽ làm gì?"

Long Thiết Quân nghe vậy tự nhiên thấy là lạ như có gì đó không ổn? Đừng nói từ giờ câu chuyện sẽ rẽ theo nhịp này: "Phương Nguyên..."

"Đừng gọi tên tôi nữa." Phương Nguyên trùm chăn kín mít, nói tiếp: "Tôi đã bốn mươi mốt, lần đầu gặp anh uống hơi say, anh nói tôi là đồ dưa leo già mà sơn lên cho xanh, đúng vậy! Tôi lên mạng đặt một cậu trai trẻ cười có lúm đồng tiền, cơ bắp còn chuẩn hơn mấy bức tượng thạch cao trong phòng tranh của tôi, tôi sợ người ta chê tôi già nên mới tắt hết đèn. Rốt cuộc anh nhảy vô, xỉn không nhìn rõ sờ soạng thấy cũng được nên ai mà biết lộn người..."

"Tôi thấy sai rất tốt." Linh tính của một thương nhân mách bảo Long Thiết Quân, không ổn, phi vụ làm ăn này sắp tiêu tùng rồi: "Em nhìn trẻ hơn tuổi nhiều, quá lắm cỡ ba mươi thôi."

"Ngậm miệng." Phương Nguyên càng túm chặt chăn hơn nữa, sắp co cụm người lại thành một cục: "Anh không nói thì tôi nói. Tôi định ra khỏi cánh cửa này sẽ xem như không quen biết anh..."

Long Thiết Quân nghe mà buồn rầu, nhìn đi nhìn đi, Long Gia nói trúng phóc: "Tại sao?"

"Anh đừng có gây rối nữa." Phương Nguyên dịch ra mé giường, anh thấy Long Thiết Quân dính sát mình quá, hơi thở gã cứ lởn vởn chung quanh làm lòng dạ người ta không yên: "Anh là dân làm ăn nên rõ hơn tôi. Lớn tuổi rồi, có địa vị danh tiếng, thỉnh thoảng còn phải đi xem mắt mấy cô tái hôn họ hàng thân thích giới thiệu, còn phải âm thầm kiếm tiền nuôi con... Tôi với anh không thể ngủ với nhau được nữa đâu, nếu còn tiếp tục thể nào cũng có chuyện."

Long Thiết Quân không hiểu tí gì cho nỗi khổ tâm của Phương Nguyên, gã dính vào người anh, ôm chặt cả đống chăn bọc bên ngoài vào, cười đầy mờ ám: "Ý em nói thế là hơi hơi thích tôi rồi chứ gì?"

"Tôi đang nói, giảm, nói, tránh."Đầu Phương Nguyên nổ tung lửa giận: "Tôi thích anh làm gì? Nãy giờ tôi nói anh có hiểu không? Tôi có gì để nói với một người xem tranh lõa thể thôi đã cảm thán cả tá câu như anh? Tôi thích anh ở điểm nào được? Chẳng lẽ là biết hành hạ tôi trên giường, thế tôi thà mua máy rung cao cấp, cứ sạc đầy pin rồi thích xài nhiêu thì xài chẳng phải cũng giống y chang hả? Tôi đúng là loại hạ tiện, mắc cái gì ngủ với anh hết lần này đến lần khác!"

Phương Nguyên càng nói càng hăng, suýt nữa ngã lăn khỏi giường. Long Thiết Quân ôm chặt anh, dỗ dành: "Đừng, giận, mà..."

"Tôi không có giận..." Phương Nguyên hít sâu: "Tôi giận chỗ nào? Tôi chỉ nói hơi thẳng thắn với anh thôi, anh hiểu chưa?"

"Cũng tàm tạm." Thật ra Long Thiết Quân hiểu hết ý Phương Nguyên, và gã không chịu. Long Gia đeo đuổi ánh trăng ngự trị trong trái tim gã, vậy mà ánh trăng ấy lại vèo một cái đi soi rọi chốn khác, thế là không tuân theo quy luật phát triển của kinh tế đâu.

"Vậy anh có thể nào có dự định giống như tôi..." Phương Nguyên thấy thắng lợi đã nằm ngay trước mắt, hy vọng về cuộc sống trở về quỹ đạo vốn có le lói.

"Tuyệt nhiên không." Long Thiết Quân dập tắt hoàn toàn. Phương Nguyên vừa dứt câu gã đã lên tiếng ngay: "Phương Nguyên sợ tụi mình tiến triển tốt hơn, tới đó Trừng Tử mừng rỡ gọi tôi là bố, Long Tư Tề không muốn gọi em là mẹ?"

Phương Nguyên nhắm mắt lại, hít sâu, hít sâu, lại hít sâu: "Long Thiết Quân anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"Bốn hai, lớn hơn em một tuổi, lần sau em gọi anh ơi được không? Cứ gọi Long Thiết Quân, Long Thiết Quân hoài, cứ thấy em không thèm nể mặt kiểu gì ấy." Long Thiết Quân nghĩ, Phương Nguyên là dân nghệ thuật, nhạy cảm! Trước đây không biết ẻm sợ độ cao nên làm ẻm tổn thương, giận dỗi đây mà, mình phải vững lên, ẻm làm mình làm mẩy cỡ nào mình cứ không hé miệng cộng với cả không buông tay.

"Anh nói đúng, tôi không muốn tốt đẹp gì với anh, tôi... tôi..." Phương Nguyên buộc bản thân giữ bình tĩnh: "Người tôi thích, nhất định phải đồng điệu tâm hồn với tôi tôi mới sẵn lòng bất chấp quên mình đi cùng người đó. Nếu yêu, tôi sẽ vứt bỏ cả cuộc sống bây giờ, liều lĩnh và cũng chẳng cần mặt mũi chạy tới tận chân trời. Tôi đã từng này tuổi rồi, con gái chưa đủ tuổi trưởng thành, cha mẹ thì đã ngoài bảy mươi, anh nghĩ tôi sẽ thích anh thật ư?" Phương Nguyên nói những lời này mà lòng nhói đau, anh mạnh tay quẹt mũi: "Tôi thích ai cơ, ai tôi cũng thấy chướng mắt hết, tôi cũng chẳng tốt với ai cả. Đừng có linh tinh nữa, anh tự vấn bản thân lại xem, anh đi kiếm một thằng đàn ông rước về nhà mình để Long Tư Tề gọi là mẹ thật không?"

Long Tư Tề không đáp, Phương Nguyên nói đúng, gã không cách nào phản bác.

Dắt về cho Long Tư Tề gọi mẹ chỉ là câu đùa chót lưỡi đầu môi vậy thôi, cả thiên hạ này biết Long Thiết Quân nghiện chơi đàn ông cũng không thành vấn đề, nhưng Long Tư Tề thì không.

Phương Nguyên chui vào chăn, đầu niệm bản thân ngủ nhanh đi liên tục, cứ ngủ là sẽ xong chuyện, trời sáng là xong chuyện, mỗi người một ngả là xong chuyện, xong chuyện...

#

Long Thiết Quân vẫn ôm Phương Nguyên suốt từ nãy đến giờ cuối cùng cũng nơi lỏng tay. Gã nằm ngửa ra, nhìn lên trần nhà kiểm điểm.

Cũng đúng. Một người như Phương Nguyên nếu thật sự yêu ai đó, thật sự sẽ đi đến tận chân trời góc bể vì tình yêu này, làm ra những điều phá cách chỉ nghệ thuật gia mới làm. Nhưng đến cả nghệ thuật gia Phương Nguyên còn không làm chuyện khác người độc quyền của giới nghệ thuật được, thì Long Gia lại càng không.

Long Gia không phải nghệ thuật gia, Long Gia có một cậu con trai với tương lai đầy hứa hẹn tươi sáng, còn có một ông bố già nua khờ lẫn.

Mặc cho Long Gia có muốn ánh trăng soi tỏ tim gã đến thế nào, quá lắm cũng chỉ nghĩ đến chuyện đưa Phương Nguyên thành vợ bé, vui thì ngủ, hết vui thì đập tiền giải tán.

Trái tim này với ánh trăng cũng chẳng đáng giá gì, ánh trăng không rọi thì không rọi vậy...

Nghĩ lại thì ngủ với phụ huynh của bạn cùng trường con trai vốn đã đủ sặc sụa rồi, thành vợ bé thật sau này biết nói với hai đứa nhỏ ra sao.

Câu thân bất do kỷ sinh ra cho đàn ông độ tuổi trung niên, quá chính xác.

Long Thiết Quân vốn là kẻ hào sảng, giờ đôi bên đã thẳng thắn rằng dây vào nhau chỉ tổ gượng gạo chứ chẳng được gì hơn. Vậy nhưng Long Thiết Quân không nhúc nhích, gã nhìn Phương Nguyên nằm cạnh cuộn thành một cục cũng không nhúc nhích, không biết là không muốn nhúc nhích, hay là thật sự mệt mỏi rã rời tới nỗi không nhúc nhích nổi.

Nhìn thật lâu thật lâu, gã chống người dậy, nhẹ nhàng chạm vào trán Phương Nguyên, dừng lại một lúc mới nói: "Giải quyết như lời em nói."

Phương Nguyên nghe, anh rúc cả cơ thể vào trong chăn.

Long Thiết Quân kéo gối đầu khác qua, gối lên, nhắm mắt lại.

#

"Phương Trừng Tử!" Từ trong tòa Long Đằng vang dội tiếng gào thét của thầy giáo Tạ.

Phương Trừng Tử vội vội vàng vàng nhảy vào bóng tối cạnh bức tượng ông chú Thánh Thơ, lia mắt trông thấy tên ngốc Long Tư Tề vẫn bất động đứng im, mạo hiểm đưa tay kéo cậu vào bóng tôi.

Long Tư Tề bị Phương Trừng Tử kéo một cái suýt ngã. Phương Trừng Tử thấy mà ghét Long Tư Tề chẳng linh động gì hết trơn, ấn cậu xuống đè nguyên người mình lên người Long Từ Tề. Sau một thôi một hồi ẩn nấp, Phương Trừng Tử mới nhớ ra tiết tự học tối nay có bài kiểm tra mô phỏng môn Văn, bị Long Tư Tề chèo kéo trễ nải quên cả về lớp.

"Long Tư Tề, cậu hại chết tôi rồi." Đương nhiên Phương Trừng Tử biết người mình đang đè là Long Tư Tề, đập vào đầu người ta: "Muốn kiếm tôi thì vô thẳng lớp tôi mà kiếm, cướp manga của tôi làm gì? Cậu tỏ ra ngầu lòi cái gì? Cậu giết tôi rồi. Cậu đi mà nhảy điệu cây su hào đi, khỏi."

Long Tư Tề đã bị người ta vỗ đầu thì thôi lại còn nghe giáo huấn. Có thể khẳng định chắc chắn khiêu vũ người không ưa gì mình là Phương Trừng Tử sẽ nhẹ nhàng hơn mấy bạn nữ khác cả chục ngàn lần. Long Tư Tề không định bận tâm, nắm tay Phương Trừng Tử lại, cuối cùng cũng lộ mặt: "Cậu có thêm điều kiện cứ nói, đừng vòng vo."

"Cậu..." Phương Trừng Tử quả quyết nuốt vế sau xuống: "Phải thêm điều kiện là cái chắc rồi. Cậu nghĩ thử đi, trường tụi mình chỉ riêng khối 8 đã có chừng ba trăm học sinh nữ, tôi khiêu vũ với cậu ở vũ hội phải áp lực tới cỡ nào. Chép bài tập không có giải tỏa được áp lực đó đâu."

"Đi rồi." Long Tư Tề thấy thầy Tiểu Tạ đằng đằng sát khí xông về phía căn tin, bèn nhắc nhở Phương Trừng Tử.

Phương Trừng Tử ló đầu ra nhìn nhìn ngó ngó, thở phào: "Tôi chỉ có một điều kiện nữa thôi."

"Miễn không làm chuyện suy đồi đạo đức là được." Long Tư Tề phủi phủi cỏ trên người mình, thấy tóc Phương Trừng Tử cũng dính nên tiện tay lấy xuống giúp.

Phương Trừng Tử hất tóc, cười đáp: "Ba tôi là họa sĩ, giờ giới thiệu ba tôi với ba cậu. Rồi tiếp đó nhiệm vụ của cậu là từ đây đến trước cuối tháng mười hai, mỗi tháng cậu dụ ba cậu mua tối thiểu một bức tranh của ba tôi, tối đa không giới hạn."

"Thành giao." Long Tư Tề thấy tiêu tiền không phải hành vi suy đồi đạo đức, làm quen với một nghệ thuật gia cũng chẳng phải chuyện suy đồi đạo đức với ông bố nhà mình.

Phương Trừng Tử giơ tay, Long Tư Tề đập vào. Tiếng vỗ vang dội lạ thường giữa bóng tối.

"Đi trước nhé." Phương Trừng Tử mừng không ngậm được miệng, thầm nghĩ Phương Nguyên ba có thanh cao mấy nữa cũng không ngăn được bổn tiểu thư đây lừa gạt đại gia giàu xổi. Cô bé đứng dậy chạy về phía tòa Long Đằng.

"Phương Trừng Tử." Long Tư Tề cũng đứng dậy, nhìn Phương Trừng Tử chạy vào thư viện không nhịn được gọi giật lại.

"Gì?" Phương Trừng Tử ngoái đầu.

"Đi từ đây về lớp cậu là gần nhất." Long Tư Tề hết sức chân thành chỉ vào con đường sáng trưng giữa tòa Long Đằng với hội trường lớn.

"Thông minh." Phương Trừng Tử giơ ngón cái với Long Tư Tề, co giò chạy mất dạng, nhất định phải về tới lớp trước Tiểu Tạ đang gào thét đùng đùng, phải ngoan ngoãn làm bài kiểm tra nữa chứ.

Long Tư Tề nhìn bóng cô bé chạy như bay, cười khẽ.

Edit: tokyo2soul

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!