Chương 37
Chương 36
"Quân Quân ơi, máy bay Tư Tề mua cho bố này." Ông cụ lấy mô hình máy bay chiến đấu to cỡ lòng bàn tay cất trong túi áo ra, dúi vào tay Phương Nguyên không cho chối: "Cho con. Con lái nó tới Tân Cương mua ve chai, tối đói thì, thì lái về nhà ăn cơm."
"Dạ." Phương Nguyên ngoan ngoãn nhận lấy máy bay rồi đặt nó lên chiếc bàn nhỏ kế bên.
Hai người ngồi dưới tán cây ngoài sân, trên chiếc bàn con kế bên để số thuốc ba ngày tới ông cụ phải uống. Hai người giúp việc cần dọn dẹp thay ga giường mới cho ông cụ, phải giặt chăn nữa, vì tối hôm qua ông cụ lại tiểu ra giường. Từng đây việc thôi cũng đủ cho hai người loay hoay gần nửa buổi nên Phương Nguyên chủ động bầu bạn với ông cụ. Anh nói chuyện với ông cụ tiện phụ chia thuốc một tay.
"Cất túi đi." Ông cụ cầm máy bay chiến đấu nhét vào túi Phương Nguyên, ông cụ nhìn quanh quất với gương mặt rất lo lắng, xong mới nói: "Con nhớ giấu cho kỹ, đừng có để đây. Gian phu mà thấy là trộm mất đó. Ả đàn bà ngoại tình mặt dày gì cũng muốn cho nó hết..."
Phương Nguyên bẻ viên thuốc màu trắng bình bầu dục ra làm hai nửa, thuốc này mỗi lần chỉ uống nửa viên. Từ lời ông cụ nói Phương Nguyên hiểu được phần nào. Chắc rằng vợ cũ Long Thiết Quân không phải người tốt lành gì, nên trước đây khi anh kể mớ bòng bong trong nhà mình, Long Thiết Quân nói gã không muốn kể chuyện nhà gã.
Phương Nguyên không tò mò, thật sự, chuyện thế này đầy rẫy mà. Chồng đi làm quần quật, cày cuốc kiếm tiền chỉ mong vợ ở nhà chăm lo cho già đình. Rốt cuộc người vợ không giữ mình cắm sừng người chồng làm lụng quần quật kiếm tiền. Phương Nguyên không tò mò chuyện này, điều Phương Nguyên tò mò là tại vì sao Long Thiết Quân lại bắt đầu qua lại với đàn ông. Cho là vợ cũ làm tổn thương gã đi, nhưng trên đời này còn nhiều cô gái tốt mà, sao gã lại đổi giới tính nửa kia?
"Dạ, con đem cất rồi." Phương Nguyên cất mô hình máy bay chiến đấu vào túi áo mình, quay qua múc một muỗng chuối tiêu luộc cắt lát: "Con giấu máy bay kỹ rồi ạ, bác ăn miếng chuối nha."
"Được." Ông cụ mừng lắm, há miệng còn a một tiếng.
Phương Nguyên nhớ ngày bé Phương Trừng Tử cũng hệt như thế, cho bé con ăn chẳng khác gì một trận chiến, phải ra điều kiện, ưng rồi mới chịu nghe lời há miệng ra cho đút ăn.
Hiện giờ trước mặt anh là ông cụ Long cũng mới cho mình máy bay chiến đấu, và cũng làm người ta thấy vui vẻ như thế. Giúp việc nói ông cụ khó tiêu nên ngày nào cũng phải ăn thêm chất xơ như chuối tiêu hoặc mấy loại trái cây giúp nhuận tràng. Cơ mà ông cụ ghét cay ghét đắng, chỉ thích ăn thịt, phải dỗ mới chịu ăn. Phương Nguyên chẳng nghĩ ngợi nhiều, nhận luôn nhiệm vụ nặng nề này. Trước mắt thì ông cụ đã ăn được nửa chén chuối tiêu, Phương Nguyên có cảm giác thành tựu hết sức.
#
Long Thiết Quân xong việc vội vội vàng vàng chạy về nhà. Lão Hoàng lái xe nhanh, trong xe bật bài hát Khúc Ca Bốn Mùa giọng ca sĩ nữ êm dịu, Long Gia lẩm nhẩm hát theo, bụng rất hài lòng.
Lão Hoàng cảm thấy cái anh họa sĩ kia là người tử tế. Đến tận bây giờ chẳng những chưa từng nhận được miếng lợi lộc nào từ sếp đã đành, lại còn đối xử với sếp tốt một cách chân thành. Hai lần đầu tiên sếp ở lại nhà bên đó lần nào đến rước cũng thấy sếp trông tươi tỉnh phấn khởi, quần áo phối hợp lý gọn gàng, ăn uống cũng lành mạnh đủ chất, chờ ngoài cửa còn chuẩn bị cả trái cây gọt sẵn.
Ôi dào, quanh sếp biết bao nhiêu là người đến rồi đi, nhưng anh họa sĩ này phải thuộc hàng thượng phẩm, chẳng trách sếp dắt người ta về nhà.
"Lão Hoàng, chiều nay anh không cần lái xe, giúp tôi làm việc khác." Long Thiết Quân ngân nga Khúc Ca Bốn Mùa Xong chợt lên tiếng.
"Việc gì sếp cứ phân phó." Lão Hoàng đáp ngay.
"Anh hỏi thăm căn nhà Phương Nguyên đang ở chỗ Mái Xanh ấy, mua đứt căn đó." Trước đó Long Thiết Quân đã dò la tình hình bên đó, nói chung là nổ tung cả con đường, khó mà khôi phục nguyên trạng trong một, hai năm tới, xem ra lửa ở cái làng nghệ thuật nọ sắp tắt ngóm rồi.
Đồ đầu đất Phương Nguyên là tuýp người hoài niệm, lần trước đến nhà gã thấy đôi giày da màu đỏ hồi Tiểu Trừng Tử còn bé vẫn còn để đó. Sau này không sống ở đó được nữa, thể nào em ấy cũng nhớ, chẳng bằng giờ gã mua lại cho rồi, mỗi một căn biệt thự rách nát. Mai mốt Nguyên Nguyên thích về lúc nào thì về, không phải chịu ảnh hưởng gì từ hai năm sửa chữa sắp tới. Còn nữa, nếu Nguyên Nguyên không chịu chuyển đi thì sửa nhà cho chủ nhà cũng bằng vô nghĩa, muốn giúp thì phải là giúp Nguyên Nguyên sửa nhà của Nguyên Nguyên. Đùa, tưởng ai cũng mời được đội thi công của Long Gia hay gì?
Lão Hoàng nhận việc, Long Thiết Quân nói lát nữa cứ ăn trưa rồi hẵng đi, chuyện này cứ thong thả, tình hình Mái Xanh thời gian tới đây vẫn sẽ hỗn loạn lắm.
Hai người trao đổi vài ba câu là tới nhà, Lão Hoàng đỗ xe ở phần sân ngay cổng, sau đó đi vào với Long Thiết Quân. Hai người vừa qua mảnh ruộng để rỗi mới thu thóc là nhìn thấy ngay Phương Nguyên và ông cụ ngồi dưới tán cây.
Ông cụ khua tay khua chân cười tít cả mắt, Phương Nguyên cẩn thận bưng chén đồ ăn chạy theo, hết mực kiên nhẫn đút cho ông cụ ăn.
Long Thiết Quân dừng chân đứng nhìn hai người, lòng bỗng thấy dễ chịu.
Lão Hoàng thấy sếp dừng lại nên cũng dừng theo, nhìn theo tầm mắt ông chủ về phía Phương Nguyên đang đút ông cụ ăn. Lão Hoàng len lén lia mắt sang sếp, chứng kiến biểu cảm đầy vi diệu xuất hiện trên gương mặt ấy. Trực giác Lão Hoàng mách bảo một cách sâu sắc, e là sếp sắp sửa rửa tay gác kiếm thật rồi.
Lão Hoàng móc bao thuốc rút một điếu cho sếp rồi tự cho mình một điếu, người lấy bật lửa lại là Long Thiết Quân. Lửa bùng, gã châm liền hai điếu thuốc.
"Người tốt, thật sự." Lúc nói ra câu này, ánh mắt Long Thiết Quân đang đặt trên người Phương Nguyên.
"Ừm." Lão Hoàng gật đầu, hỏi: "Người ta có đồng ý không?"
"Tôi đồng ý là đủ." Long Thiết Quân ngậm điếu thuốc quay sang nhìn Lão Hoàng.
"Đúng vậy." Lão Hoàng cười gật đầu, sếp quả đúng là sếp, bao nhiêu năm làm việc dưới tay Lão Hoàng luôn khâm phục thứ khí phách ngang tàng này.
"Hahahaha... đi ăn cơm." Long Thiết Quân nghe Lão Hoàng đáp vậy mà bụng dạ khoan khoái hết sức.
#
Con đường ra vào Mái Xanh nguyên trạng là một con đường bốn làn xe thẳng tắp, sau vụ nổ hiện tại nó đã biến dạng toàn bộ, cảnh sát đã chăng dây phong tỏa lối vào, hiển nhiên không thể đi từ lối này.
Long Thiết Quân đỗ xe ở vị trí tương đối xa, hai người đi bộ vào đến nơi mất chừng mười phút.
"Đi đường vòng." Phương Nguyên chỉ chỉ bên trái, bước đi trước.
Long Thiết Quân thấy anh đạp phải cục đá vỡ bèn nhanh tay giữ chặt anh lại. Hai người nắm rồi kéo nhau vượt qua đống tường gạch đổ nát, tới được trước cửa nhà người ngợm đã mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
Căn nhà đã biến dạng hoàn toàn.
Toàn bộ cửa kính dưới tầng trệt đã bể nát, mặt tường trắng phau bẩn không tưởng nổi, vết tích những nơi từng cháy đen để lại rõ mồn một. Những bức tranh treo trên tường không một bức nào may mắn thoát nạn, chúng cháy trụi, gãy nát, ngấm nước, Phương Nguyên nhìn mà ngực nghẹn lại. Anh nắm chặt tay, gắng sức giấu nó khỏi biểu cảm trên gương mặt mình.
Long Thiết Quân nhìn tình hình tầng trệt, gã thở dài trong bụng. Sau đó gã kéo tay Phương Nguyên nói: "Lên tầng xem thử."
Phương Nguyên sốc không nói nên lời, đờ đẫn để Long Thiết Quân dắt lên tầng trên. Tầng hai cũng là một đống đổ nát. Đầu tiên, sóng xung kích từ vụ nổ thổi bay tan nát, lửa bùng lên, tiếp đó đội cứu hỏa xịt nước... Cái nhà này chỉ có thể hình dung bằng từ, thảm thương.
Phương Nguyên nghĩ, thay vì cứu được trong tình trạng thoi thóp thế này chẳng thà cứ để lửa thiêu rụi tất cả còn hơn, nào cần phải tận mắt chứng kiến tình cảnh đau đớn mà không biết phải cứu vãn bằng cách nào.
Phương Nguyên xông vào phòng vẽ ngay lập tức, cánh cửa xiêu vẹo đã bị đốt trụi một nửa. Long Thiết Quân đá văng nó ra, cả phòng vẽ đã ngập trong nước.
Chồng tranh cũ cạnh cửa sổ không còn nguyên vẹn bức nào, cháy trơ khung, tất cả họa cụ cũng cháy rụi tới mức không lấy lại được nữa.
Phương Nguyên nhìn cảnh tượng này, người đờ ra như khúc gỗ. Anh cứ đứng mãi không buồn nhúc nhích, không biết nên phản ứng ra sao.
Long Thiết Quân nghĩ sinh mạng của Phương Nguyên nằm ở đây, giờ cháy thành ra thế kia lại còn bị ngâm nước thấy mà thê thảm, gã có thể tưởng tượng được anh thấy khó chịu bao nhiêu.
Dáng người cao to kia thong thả bước tới trước mặt Phương Nguyên, nắm vai anh lắc lắc: "Nguyên Nguyên, em vào phòng kế bên dọn mấy món cần thiết đi. Để tôi dọn dẹp chỗ này cho em được không?"
Mỗi lần nhìn vào phòng vẽ là một lần Phương Nguyên thấy tim mình đau. Anh cũng chẳng nghĩ ra được cách nào khá hơn, bèn gật gật, rồi bị Long Thiết Quân đẩy vào phòng ngủ.
"Em đi tìm đủ giấy tờ trước đi, sổ hộ khẩu thẻ bảo hiểm xã hội gì gì đó, nghe rõ chưa?" Long Thiết Quân thấy Phương Nguyên mơ màng, lặp lại.
Phương Nguyên cứ gục gặc mãi, đi vào chỗ anh cất mấy thứ nọ.
#
Long Thiết Quân nhìn phòng vẽ méo mó thành ra bộ dạng này, cảm xúc trong lòng gã cũng chẳng khá hơn Phương Nguyên bao nhiêu. Gã nghĩ tới bức tranh mình lái máy kéo, ngẫm nghĩ rất lâu. Gã thích bức tranh ấy, không phải từ góc độ thưởng thức nghệ thuật gì sất. Bức tranh ấy là Long Gia tận mắt nhìn Phương Nguyên vẽ nên, là Phương Nguyên vẽ Long Gia trong vô thức, riêng điều này thôi Long Gia đã yêu thích bức tranh đó đến vô cùng.
Đành vì Phương Nguyên không cho gã, Tiểu Trừng Tử muốn đỡ đần việc kinh doanh buôn bán của ba cô bé, Long Thiết Quân bèn thuận nước đẩy thuyền hy vọng nhờ cô bé mà sở hữu được bức tranh đó. Rốt cuộc, tình cờ mọi thứ lại diễn ra theo cách này.
Hầy...
Long Thiết Quân khẽ thở dài, không dám lớn tiếng sợ người ở kế bên sẽ nghe thấy, càng đau lòng hơn.
Gã tìm thấy thanh gỗ nhỏ chưa cháy hết, chắc hẳn là tàn tích của khung tranh Phương Nguyên dùng để căng vải vẽ, gã lục lọi thêm trong đống đổ nát, hy vọng sẽ tìm thấy bức tranh nào đó còn cứu được.
Chồng tranh kê cạnh tường kia chỉ còn mỗi cái góc, vải vẽ gần như bị đốt rụi hoàn toàn chỉ còn khung gỗ. Long Thiết Quân tìm kiếm hồi lâu chỉ ra được vài miếng vải còn dính màu vẽ, xót xa thay Phương Nguyên. Gã lại nghĩ tới bức tranh máy kéo cũng có thể nằm lại trong này, tự thấy xót xa thay bản thân thêm lần nữa.
Phòng vẽ khá rộng, Long Thiết Quân quyết định lục lọi kỹ lưỡng từng ngóc ngách trước khi bỏ cuộc.
#
Khi Long Gia đổ mồ hôi như tắm tìm rồi kiếm bên trong, Phương Nguyên ngoài cửa phòng vẽ, tay cầm điện thoại mình.
Chính giữa phòng vẽ là cái bàn mà Long Thiết Quân bê từ bếp vào, trên bàn bày mấy bức tranh Long Thiết Quân kiếm ra, phần lớn là bị cháy xém một miếng rồi ngấm nước, trong lòng Long Thiết Quân tụi nó vẫn cứu được, nên gã trải ra bàn cho ráo.
Bấy giờ Long Thiết Quân cởi áo khoác đặt sang một bên, chỉ mặc độc chiếc áo thun, vận động nóng người nên phải xắn tay áo lên. Gã đang chồng mấy tấm kính vỡ lớn lên nhau chất sang một góc. Cửa sổ phòng vẽ rất lớn, để kính vỡ ở đây thì nguy hiểm. Tiếp đó là mớ đất đá xi măng tảng rớt từ trên nóc nhà xuống, chất lượng căn nhà này quá kém, thảo nào vẫn chưa hoàn thiện.
Sau khi mấy miếng gạch xi măng ra, Long Thiết Quân tìm thấy giá vẽ bằng gỗ khá lớn, đang chuẩn bị cúi xuống kéo nó ra thì dưới nhà bỗng có giọng nữ vang lên, gọi tên Phương Nguyên.
Long Thiết Quân có cảm giác giọng này nghe quen lắm, vừa ngoái đầu đã thấy Phương Nguyên đứng trước cửa phòng vẽ nhìn mình, gã chỉ xuống dưới: "Có người gọi em kìa."
"Tôi biết." Phương Nguyên chẳng những không xuống lầu mà còn đi vào trong phòng vẽ: "Long Thiết Quân, anh đừng đi ra được không?"
"Ý em là sao?" Long Gia bực bội, mắc gì gã không được gặp người ta? Đến cả con chó của bà cụ nhà đối diện còn không cắn Long Gia đấy nhé? Còn có người nào không được gặp.
Giọng nữ kia lại vang lên, tiếp đó là tiếng giày dép lọc cọc lên cầu thang, nghe tiếng bước chân thì không chỉ có một người.
Phương Nguyên sốt ruột: "Anh đồng ý với tôi đi."
"Ừ." Long Thiết Quân lại đá tảng xi măng ra, trông thầy Phương kìa.
"Phương Nguyên anh ở trên nhà phải không?" Giọng nữ ngày càng gần, Long Gia bỗng nhớ ra, chẳng phải là giọng thợ may Tiêu đây sao?
Phương Nguyên nhận được cam kết của Long Thiết Quân, vội vàng đóng nửa cánh cửa lại đi ra đầu cầu thang.
Long Thiết Quân biết nhìn từ cửa phòng vẫn thấy được một góc đầu cầu thang, mà người ta chưa lên đến nơi, muốn coi cũng không thấy. Gã bèn đứng yên đó, đá đá đống xi măng ngay chân.
Chờ tới khi tất cả lên đến nơi, Long Gia lại nhích ra ngó ngó.
Cái quái gì vậy, vợ cũ thân yêu nghe được tin dữ, đến tận nơi thăm hỏi tiện thể giúp người gặp hoạn nạn à?!
#
Phương Nguyên hiểu được Long Thiết Quân thấy chướng mắt trước thái độ đối đãi với vợ cũ niềm nở cứ như khách quý đến nhà, nên khi Tiêu Mỹ Thần gọi điện thoại muốn tới đây, anh cầu xin Long Thiết Quân đừng đi ra, tạm thời xem như trong căn nhà này chỉ có mình anh.
Phương Nguyên đơn thương độc mã chiến đấu, phe Tiêu Mỹ Thần lại không chỉ có một người.
Phương Nguyên đứng ở đầu cầu thang quan sát những người đang tiến lên. Có Tiêu Mỹ Thần, Đào Nghệ Văn, ngoài ra còn vài người lạ không quen biết, một trong số họ cầm máy ảnh cứ giơ lên chụp khắp nơi.
"Xin lỗi, làm ơn đừng chụp nữa được không? Đây là nhà tôi." Phương Nguyên không nhìn trực diện Tiêu Mỹ Thần với Đào Nghệ Văn mà nói với người cầm máy ảnh nọ.
"Thầy Phương khoan vội đã, chuyện là thế này. Studio của thầy Đào Nghệ Văn chúng tôi đã lập một quỹ cứu trợ cho vụ tai nạn này nhằm tiến hành hỗ trợ các nạn nhân chịu thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, những hình ảnh này sẽ được sử dụng để đánh giá..."
"Cảm ơn." Phương Nguyên không đợi anh ta nói xong đã ngắt lời một cách lạnh lùng và khách sáo: "Các anh hỗ trợ những hộ khác đi, nhà của tôi vẫn còn ổn, không có tổn thất lớn gì."
"Phương Nguyên, cậu đừng hành xử cảm tính như thế. Cậu chịu tổn thất lớn hay không chúng tôi nhìn là thấy." Đào Nghệ Văn với bộ râu quai nón rậm rạp, miệng ngậm tẩu thuốc, nói bằng giọng điệu ý vị sâu xa làm người ta phát ốm: "Đừng cậy mạnh."
Mấy người kia nghe ông chủ nói vậy nên người tiếp tục chụp ảnh, người tiếp tục săm soi tứ phía căn nhà.
"Tôi lặp lại một lần nữa. Tôi – không – cần." Phương Nguyên lập tức cao giọng, lạnh mặt nhìn đám người kia: "Nếu các người còn tiếp tục đi lại với chụp ảnh lung tung nữa, tôi sẽ báo cảnh sát các người tự ý xông vào nhà dân."
Mấy người dưới kia không còn cựa quậy nữa, Phương Nguyên nhìn về phía Tiêu Mỹ Thần: "Cô nói đến bàn chuyện về Trừng Tử nên tôi mới đồng ý gặp cô, nếu không nói, các vị đi thong thả không tiễn."
.
Editor có lời muốn nói:
Mình đã xóa hết các nội dung như trong thông báo mới thấy mình đã đăng gần hết số cảnh nóng của truyện lên đây rồi ;)))) tuy hơi tiếc nhưng mà mong mọi người tiếp tục ủng hộ hai chú và hai cháu nhỏ trong nhà nha ~
Edit: tokyo2soul
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!