Chương 10

10:19 - 02.09.2026
2 lượt xem

Chương 9

"Ăn đi, ăn nhiều vô." Phương Nguyên gắp thịt thỏ vào bát Long Thiết Quân, sau đó đưa tay chống cằm, nhìn Long Thiết Quân ngồi đối diện với vẻ cưng chiều.

Phương Nguyên và Long Thiết Quân ngồi cạnh cửa sổ. Đào Đào đã ra ngoài còn đứng từ ngoài nhìn vào, mặt đối mặt, mắt chạm mắt với Phương Nguyên. Phương Nguyên vốn đã hẹp hòi, làm sao cho phép bản thân để lọt sơ hở ngay thời điểm này cho được?

Long Thiết Quân quay lưng về phía Đào Đào, hoàn toàn không hay biết cuộc chiến tóe lửa chớp nhoáng giữa một 0 già và một 0 trẻ đang diễn ra này. Gã chỉ thấy Nguyên Nguyên dịu dàng quá, món thịt thỏ ướp lạnh cay xé lưỡi Phương Nguyên gắp bao nhiêu gã nhét bấy nhiêu vô miệng kia, so sánh với ánh mắt mềm mại như làn nước mùa xuân cũng bằng vô, vị, nhạt, toẹt.

Đào Đào thật sự đứng lại nhìn Phương Nguyên với Long Thiết Quân, hai tay ôm ngực, mặt mày toàn thái độ không phục không tin nổi làm người bạn đi cùng phải kéo đi.

Phương Nguyên dời mắt, cũng mỉm cười với Đào Đào đầy dịu dàng như làn nước mùa xuân, bàn tay chống cằm vung vẩy không dấu vết, tiếng lòng của thầy Phương hiện tại: Nhãi con đấu với ông nội cưng à, hơi non, ahahahaha...

Đợi mấy người Đào Đào lên xe đi mất, ánh mắt mềm mại như nước mùa xuân của Phương Nguyên cũng mất dạng chỉ trong tích tắc, tự nhiên cười ngờ nghệch.

Long Thiết Quân không vui, sao tự nhiên thay đổi cái rụp, hừ, nhìn Long Gia đây này!

Long Thiết Quân nhìn theo tầm mắt Phương Nguyên, đâu có ai, quay sang quơ quơ tay trước mặt anh, gọi "Nguyên Nguyên ơi".

"Hả." Phương Nguyên đang vui đáp lại ngay, cười cười nhìn Long Thiết Quân.

"Tôi bảo chừng nào rảnh sẽ đi gặp là nói dối cậu ta thôi." Long Thiết Quân cảm thấy ban nãy mình lỡ lời rồi, muốn giải thích rõ với Nguyên Nguyên, kẻo Nguyên Nguyên giận, Long Gia sẽ đau lòng: "Phiền gớm."

"Ờ, có gì đâu." Phương Nguyên còn đang đắm chìm trong chiến thắng, xua tay, mấy chuyện này thầy Phương đời nào để ý: "Thịt thỏ ngon không?"

Long Thiết Quân thoáng sửng sốt.

Cái nhịp độ quần què gì đây?!

Giây trước còn nâng niu Long Gia như vàng như ngọc, giây sau đã quẳng ra đường khác gì cọng cỏ đâu, thế này, thế này...

"Nguyên Nguyên à..." Long Thiết Quân lại gọi Phương Nguyên.

Phương Nguyên mới vừa ăn miếng thịt thỏ, cay tới độ phải rót thêm ly trà, nhưng đũa vẫn gắp thêm miếng nữa. Anh nhìn Long Thiết Quân, tỏ ý anh nói đi.

Long Thiết Quân rút tờ khăn giấy, khẽ chau mày đưa cho Phương Nguyên lau vết dầu ớt trên khóe miệng, già từng này tuổi rồi... thật sự không muốn nói chuyện với ẻm tí nào.

Long Thiết Quân vừa đưa tay, Phương Nguyên đã nhanh như sóc rụt người về sau, tránh né.

Long Thiết Quân nghĩ quẩn, tay bóm dúm tờ khăn giấy: "Nguyên Nguyên em ăn hiếp tôi!"

Phương Nguyên ăn miếng thịt thỏ, nhai mấy lần, cay méo cả miệng còn ráng nói: "Không có ăn hiếp anh, tôi chỉ không quen cái loại thanh niên trẻ trung như cậu ta, ỷ mình da non thịt mềm không xem ai ra gì, cứ làm như mình không bao giờ già vậy."

"Thì ra mới nãy... em làm thế là vì nước quên thân?" Long Thiết Quân bị đả kích nặng nề.

"Anh dùng cụm vì nước quên thân để mỉa tôi à?" Phương Nguyên nheo mắt nhìn Long Thiết Quân.

Nếu đây không phải nơi trước bàn dân thiên dạ, Long Thiết Quân đã đấm ngực mình thùm thụp. Gã cố nén, dịch mông ngồi sát vào người Phương Nguyên: "Tôi không có mỉa em, tôi tuyên, dương em đó." Long Thiết Quân nói được hết câu răng hàm cũng sắp cắn nát tới nơi.

Phương Nguyên thấy hành vi của Long Thiết Quân quá sức thu hút ánh nhìn, nét mặt bỗng hiện vẻ xấu hổ.

Long Thiết Quân quan tâm đếch gì mấy người nhòm ngó mình, cái đồ già Phương Nguyên này không hề cảm nhận được tình cảm của Long Gia? Long Gia còn không chê ẻm già đấy được chưa? Ánh mắt lẳng lơ ve vãn ban nãy làm Long Gia quên cả thời gian không biết trời trăng mấy gió gì, té ra là đồ già giáo dục con nít, sao có thể! Sao có thể!

"Nguyên Nguyên, tôi với em già đầu cả rồi, đừng chơi mấy trò vô bổ nữa. Đêm nay tôi kiếm chỗ nào thoải mái vui vẻ mình tâm sự tâm tình, em trả lời chắc chắn đi, đi hay không đi? Long Thiết Quân cầm đũa Phương Nguyên, nhìn trừng trừng thẳng mặt!

"Không đi." Phương Nguyên trả lời, không buồn chớp mắt lấy một cái.

Long Thiết Quân nhìn dầu ớt dính trên khóe miệng anh, bất lực muốn bật cười.

"Tổ tông của tôi ơi..." Long Thiết Quân lại rút thêm miếng khăn giấy, ném vào mặt Phương Nguyên: "Lau miệng em đi kìa." Xong rồi thở hồng hộc ngồi xuống.

Long Thiết Quân không cách nào tóm được Phương Nguyên, xả cơn giận vào người phụ nữ trung niên đang hóng chuyện kế bên. Ánh mắt gã lướt ngang qua làm người ta giật mình suýt thì hất đổ bát cơm trên tay.

Phương Nguyên nghe Long Thiết Quân nói vậy vội vội vàng vàng lau miệng, thấy lau ra cả đống vết dầu. Anh mất mặt chết thôi, chắc là lem nhem hết miệng rồi chứ còn gì nữa, rút thêm tờ giấy lau hì hục.

Long Thiết Quân giận đùng đùng mà ngứa hết lòng mề không giải tỏa nổi. Qua một lúc bình tĩnh lại, gã móc điện thoại ra như tên du côn, tìm số điện thoại lưu tên "Em mông mẩy" trong danh bạ, bấm gọi.

#

Nói thật, hồi nãy lúc Long Thiết Quân giật đùng đùng đứng phắt dậy Phương Nguyên phát hoảng hết lên. Anh cứ sợ tên già lưu manh này làm trò gì bất bình thường, thể diện của thầy Phương đâu có vứt theo gã được.

Trái tim nhỏ bé run rẩy trở về đúng chỗ, họ Long yên vị, Phương Nguyên nhè nhẹ thở hắt ra, vị cay của thịt thỏ bùng lên trong khoang miệng làm anh phải vội vã uống nước.

Uống trà xong mới êm xuôi được một tí, cuối cùng cũng sống lại. Anh lại nghe thấy Long Thiết Quân nói năng dâm tà tục tĩu, âm lượng không to không nhỏ, vừa đủ để anh nghe rõ mồn một.

"... Nhớ cặp mông cong mẩy của cưng là ngứa ngáy mãi thôi, đêm nay để Long Gia hành sự... Nhớ rồi nhớ rồi cưng tên Đào Đào, Tiểu Đào Đào chứ gì!"

Phương Nguyên lia mắt nhìn Long Thiết Quân, khinh khỉnh xem thường.

Long Thiết Quân lại nháy mắt với Phương Nguyên, hả dạ đắc ý.

Chờ tới tận khi Long Thiết Quân gọi điện xong, Phương Nguyên hết nhịn được, hết sức nghiêm túc nói với Long Thiết Quân: "Anh Long này, tôi với anh bèo nước gặp nhau..."

"Ngủ với nhau tận hai lần rồi mà còn bèo nước gặp nhau cái gì?" Long Thiết Quân nhíu mày gây chuyện, gã thích sinh sự đấy thì sao.

"Họ Long..." Phương Nguyên nghiến răng, tên già lừa đảo này thích lạc đề lắm chứ gì?

"Tôi tên Long Thiết Quân, Thiết trong sắt thép, Quân trong quân nhân nhé thầy Phương, em tôn trọng tôi chút đi." Long Thiết Quân hất cằm lên, mặt mũi rất đáng ăn đòn.

"Tôn trọng?! Được thôi, tôi tôn trọng anh, anh, Long, Thiết, Quân..." Phương Nguyên thầm nghĩ bụng tên của đại gia mà nghe bình thường ghê, chứ không phải mấy tên kiểu Gia Phú, Vượng Tài hả ta?

"Ừ." Long Thiết Quân trả lời nghiêm túc: "Thầy Phương có gì muốn trao đổi."

"Lớn tuổi thế này rồi, anh nên quý trọng sức khỏe mình. Nhà cao cửa rộng tài sản bạc tỷ cũng chỉ ngủ trên cái ván giường ba thước, mỹ nhân có chật như nêm cũng phải cẩn thận có ngày viêm tuyến tiền liệt. Kiểu yêu tinh như Đào Đào sớm muộn cũng có ngày vắt khô anh, có nguyên toa xe lửa Lục Vị Địa Hoàng Hoàn cũng không đắp lại nổi cái danh cây súng vàng của anh đâu." Phương Nguyên nghiến răng hạ giọng nói cho Long Thiết Quân nghe: "Bạn già với nhau cả, đắp vào thân anh đấy đừng có mà không biết điều..."

"Em không cho tôi ngủ nghê gì ai luôn?" Long Thiết Quân thật sự muốn cười phá lên, họa sĩ như Phương Nguyên sao nghĩ ra đống logic méo mó từng này không biết, người làm nghệ thuật mấy ai làm nghệ thuật thật đâu... Phải dụ Phương Nguyên vô tròng bằng được, giữ lấy, Long Gia nhất định phải giữ lấy cho chắc.

"Long Thiết Quân, anh nói rõ ràng cho tôi, tôi không cho anh ngủ với ai là sao, là tôi không muốn ngủ với anh được chưa! Tôi cho anh ba mươi ngàn, bảo là ngủ mười hai lần, giờ còn thiếu mười một lần đấy! Là tôi, chính tôi, không, muốn, ngủ, với, anh." Phương Nguyên nghe Long Thiết Quân trả lời thế thì nổi giận, người trả tiền là ông nội, làm phản rồi, cái tên già bán thân lừa đảo này!

"Trả tiền em đó, tôi cho em ba chục ngàn, em cho tôi ngủ với em mười hai lần, mà tôi chịu thiệt chút, mười lần thôi cũng được rồi." Long Thiết Quân cố nhịn cười, nghiến răng kèn kẹt.

"Mơ tưởng hão huyền." Phương Nguyên hả dạ lắm: "Anh cầm tiền rồi, muốn ngủ bao giờ là tôi quyết định. Tôi mà phải chiều theo ý anh thì tôi là đồ ngu."

"Em không ngủ với tôi, cũng không cho tôi ngủ với người ta, vô lý quá rồi nhé?"

"Vô lý chỗ nào? Trước khi tôi ngủ đủ với anh, anh có nghĩa vụ giữ mình sạch sẽ, đừng có mà để mấy cái đứa đàng điếm kia vào làm dơ tiệm tôi, có biết chưa? Đào Đào được cái nước gì?"

"Vừa dâm vừa thoáng."

"Tục tĩu." Phương Nguyên trừng Long Thiết Quân.

"Biết thít biết rên."

"Đê tiện." Phương Nguyên lại nhả thêm một từ bình phẩm.

"Tại em không biết nên em ghen tị..." Long Thiết Quân chịu hết nổi rồi, Phương Nguyên càng so đo nghiêm túc gã lại càng buồn cười, lúc nói tới đây miệng đã cười ngoác ra.

"Tôi ghen tị?! Tôi cần giở mấy cái trò hạ đẳng đó chắc? Long Thiết Quân anh có tin Phương Gia đây chỉ cần vài phút là anh mất kiểm soát không?" Phương Nguyên cực kỳ nghiêm túc, thầm nghĩ cái tên già Long Thiết Quân, lần đầu ai là người vừa đi vào đã đè thầy Phương ra giường rồi?! Mới lộ đôi chân thôi đấy.

Long Thiết Quân nhe răng cười, thoắt cái bắt lấy cổ tay Phương Nguyên, kéo anh ra ngoài.

Lôi ra tới quầy thu ngân, Long Gia vui vẻ lôi một xấp tiền đập lên quầy, nói: "Quá ngon, khỏi thối."

#

Lão Hoàng vừa ăn tô mì gói xong thì thấy ông chủ kéo anh chàng họa sĩ ra khỏi quán ăn. Lão Hoàng thấy may mắn vì trước đó mình đã nhắn tin hỏi địa chỉ rồi tới đây chờ trước, vội vã xuống xe mở cửa.

Long Thiết Quân vừa ôm vừa lôi vừa kéo vừa nhét Phương Nguyên vào xe. Phương Nguyên bị gã nhồi nhét đụng đầu vào ghế, quẹt trán hét lên: "Long Thiết Quân anh điên lên làm quái gì?"

Long Thiết Quân nhếch môi cười, vừa xem chừng Phương Nguyên vừa nói với Lão Hoàng, không buồn quay đầu đi một li: "Khách sạn Mạn Tư Bách Lê, tôi muốn phòng tổng thống trên tầng cao nhất, có hồ bơi riêng với sân vườn riêng..."

Lão Hoàng gật đầu.

Bấy giờ Phương Nguyên mới nhận thức mình đã mắc lừa, kêu gào tôi muốn xuống xe. Long Thiết Quân bịt miệng Phương Nguyên lại, ấn anh vào ngực mình. Môi gã kề bên tai Phương Nguyên, nói thì thầm: "Nguyên Nguyên bảo chỉ cần vài phút là làm tôi mất kiểm soát mà nhỉ? Lời nói ra như bát nước đổ đi, không hốt về được đâu."

Lão Hoàng nhìn tình hình phía sau xe từ gương chiếu hậu, im lặng vặn âm lượng to lên, câu hát "Một thiếu nữ xinh đẹp một thiếu nữ dạo chơi một thiếu nữ đi vào cánh đồng xanh tươi..."

#

Tầng thứ tư tòa Long Đằng có một giá sách khuất tầm nhìn chứa toàn manga, là "trạm chữa lành" của Phương Trừng Tử. Có những tựa cô bé đã đọc không biết bao nhiều lần, Hành Trình U Linh Giới chẳng hạn.

Học sinh Phương Trừng Tử đã trả tập 14 đến tập 16 về giá, sau đó ngó nghiêng tìm tập 17 đến tập 19. Tuy đang đọc lại, nhưng mấy tập cuối kịch tính dữ lắm luôn đó?

Bực mình, ba tập cuối cùng luôn rồi! Trong ngôi trường điên khùng toàn học sinh chăm ngoan xuất sắc này chẳng phải toàn đọc mấy tác phẩm kinh điển với triết học các thể loại hả? Ai cướp manga của mình, không thể dung thứ được.

Phương Trừng Tử chạy rầm rầm về quầy mượn sách, cười tủm tỉm nói với thầy giáo trung niên đầu hói: "Thầy Đặng hôm nay mặc đồ đẹp quá ta! Trẻ ra cỡ chục tuổi luôn!"

"Phương Trừng Tử à em có việc gì cứ nói thẳng, miệng ngọt xớt ha." Thầy Đặng vuốt chỗ tóc che chỗ hói chính giữa đầu, thật ra thầy thích cô học trò này lắm, xinh xắn mà nói chuyện dễ thương ngọt như mía lùi.

"Thầy tra thử giúp em bạn nào mượn cuốn Hành Trình U Linh Giới đi thầy." Phương Trừng Tử nói rồi muốn chui vào gõ bàn phím kiếm luôn.

Thầy Đặng đẩy tay Phương Trừng Tử ra, cười vui vẻ: "Không cần tra đâu, bạn em mới tỏ tình hôm trước đó..."

"Long Tư Tề?!" Phương Trừng Tử ngạc nhiên: "Cậu ta hiểu manga luôn hả?"

"Mới vừa đi tức thì..." Thầy Đặng vừa nói hết, Phương Trừng Tử đã phóng ra ngoài như bay.

Ai dám cản thiếu nữ gặp Kurama vào giờ tự học tối, tên đó phải trả giá bằng cái chết!

Edit: tokyo2soul

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!