Chương 15

10:19 - 02.09.2026
2 lượt xem

Chương 14

Phương Nguyên vuốt tóc con gái, xõa xượi dính vào lưng trông đến là bù xù.

"Đừng nghịch tóc con..." Phương Trừng Tử bắt một nắm tóc kéo về, thấy ánh mắt đầy tổn thương của ba mình tức khắc xông tới ôm tay ba.

"Bây giờ lớn rồi, cứng cáp rồi, không cho ba đụng vào tóc con nữa. Hồi nhỏ ai rêu rao khắp nơi ba thắt bím là số một thiên hạ hả?" Phương Nguyên nhìn Phương Trừng Tử đu đeo trên cánh tay mình, lòng hơi xót xa, con bé đã cao đến thế này rồi.

"Con con con, con hết, người yêu ba nhất chứ ai." Phương Trừng Tử thừa nhận ngay: "Đâu phải mỗi hồi nhỏ không, bây giờ ba thắt bím vẫn số một thiên hạ mà." Nói xong cô bé ôm tay Phương Nguyên quay tới quay lui: "Số một thiên hạ, là một người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, khai mở mọi người chung quanh mọi nơi mọi lúc là sứ mệnh đó ba biết không? Phải nuôi dưỡng được tâm hồn đam mê nghệ thuật của công chúng."

"Sao nghe con tả người làm nghệ thuật cứ như nhân viên sale bất chính ấy?" Phương Nguyên vỗ vỗ vào tay Phương Trừng Tử: "Người ta sẽ thấy ba con như tên lập dị, chuyện thế này phải tùy duyên. Người có hứng thì nói thêm vài câu, không có hứng thì thôi."

"Phương Nguyên, bộ duyên trả được tiền thuê nhà với điện nước chắc?" Phương Trừng đứng thẳng lưng dậy nhìn Phương Nguyên, không còn giống chim non nép vào mình bố mẹ nữa.

"Con lạc đề ra tận đâu rồi?" Phương Nguyên chẳng tài nào theo nổi con gái.

"Đâu có..." Phương Trừng Tử vội lắc đầu: "Ý con là, nếu có cơ hội bán tranh ba phải túm lấy liền luôn á!" Phương Trừng Tử vừa nói vừa đi với ba vào thang máy.

"Nhất định rồi, cô đã thuyết giáo ba cô hàng tá lần rồi đấy, phải làm một người thanh lịch theo chủ nghĩa cơ hội. Ba hiểu mà, đừng có cố tẩy não ba nữa..." Phương Nguyên xem tờ áp phích quảng cáo dán hai bên thang máy, khuyến mãi đặc biệt ngày 1/10, giảm mười tệ cho mỗi một trăm tệ, ngẫm thấy phố sách cũng rộng tay đấy chứ. Bỗng có một tờ quảng cáo đập vào mắt, sách giáo khoa tham khảo các loại giảm 50%, "Phương Trừng Tử, đi đi đi, vào lựa mấy quyển sách bài tập về làm."

Phương Trừng Tử chẳng nghe Phương Nguyên đang ồn ào gì, theo kế hoạch B, mình với Long Tư Tề sẽ mừng rỡ gặp nhau ở cửa thang máy, được chứ? Cô bé làm gì có lòng dạ nghe ba mình mơ mộng hão huyền giữa ban ngày.

A, thấy rồi! Long Tư Tề không mặc đồng phục đúng là đẹp trai hơn hẳn, chú Long ở kế bên tuy hôm nay không đeo cọng dây chuyền vàng to đùng nhưng vẫn là bộ mặt người lắm tiền không hiểu nghệ thuật, quá tốt!

Đương nhiên Phương Trừng Tử không mặc đồng phục cũng đẹp gái gấp một trăm lần, gì chứ riêng cái này buộc phải nói rõ à nha.

Thấy cũng sắp tới nơi rồi, Phương Trừng Tử ra sức kéo Phương Nguyên đi, nói: "Ba dập tắt hy vọng đi, con không mua sách bài tập đâu. Phương Nguyên, con nhắn nhủ với ba hai câu này thôi: Thứ nhất, tối nay con phải bán bức tranh thằng nhóc ăn cơm với cho gà ăn đi. Thứ hai, ba cười lên cho tiểu thư coi..."

Phương Nguyên bị Phương Trừng Tử kéo đi, tầm mắt anh rời khỏi quảng cáo khuyến mãi sách tham khảo, nghe thấy chữ nhắn nhủ thì mỉm cười quay qua.

Vậy nhưng... sao lại thấy cái người này!!!

#

"Hàng sách này bày biện thú vị quá ha, uốn éo như cái bánh quai chèo nhở. Mật Mã... Da Vinci?" Long Thiết Quân đọc tựa đề quyển sách, kéo con trai lại: "Da Vinci là ông vẽ tranh mà hả? Sao lại thành thợ khóa rồi?"

Long Tư Tề kéo tay bố cậu về, kiên nhẫn giải thích bằng vẻ mặt vô cảm: "Đây là tiểu thuyết trinh thám, về hiện trường một vụ án giết người để lại những ký hiệu bí ẩn có liên quan đến tranh của Da Vinci, không phải Da Vinci có mật mã mở khóa. Bố thấy hứng thú thì mua một quyển về đọc thử xem sao."

"Thôi không cần không cần, mấy ông nước ngoài viết toàn nhảm nhí." Long Thiết Quân thoáng nhìn tên tác giả là Dan Brown gì gì đó, tức khắc tắt hứng: "Họa sĩ nào lại đi giết người, đâm bằng bút hay hạ độc bằng màu vẽ..."

Long Tư Tề cảm thấy mình càng giải thích chỉ càng phức tạp, mệt tâm.

"Con trai, hôm nay con hẹn ai vậy, không tới nữa là trễ giờ rồi đấy. Con trai phải đúng giờ giấc chứ..." Long Thiết Quân đi mấy bước, lia mắt nhìn con trai, ngầm dò hỏi.

"Con gái." Long Tư Tề nhìn theo ánh mắt Long Thiết Quân, tiết lộ một phần sự thật.

"Ô con gái à, ô, thế thì đợi bạn thêm chút nữa cũng được. Xinh không? Phải bạn nữ đứng thứ hai lớp con cắt tóc ngắn ngang vai không?" Long Thiết Quân thấy cô bé đó ổn lắm, ánh mắt nhìn Long Tư Tề lúc nào cũng đằng đằng sát khí, lần nào cũng muốn cướp hạng nhất lớp nhưng không lần nào thành công. Thế mà đó giờ cô bé không hề nhụt chí, mặt mũi cũng được. Để mà nói đẹp trong mắt Long Gia thì phải là Trừng Tử nhà đồ người già vô lương tâm kia, thật sự rất duyên dáng.

"Bố, Da Vinci là người vẽ nụ cười của Mona Lisa và cũng là người vẽ Bữa Tiệc Cuối Cùng, và thực tế ông ấy còn là một nhà khoa học kiệt xuất." Long Tư Tề thấy Phương Trừng Tử và bố cô bé đi tới từ phía thang máy, quyết định mài súng cho bố mình lâm trận, chứ kẻo hỏi gì cũng không biết thì mất mặt quá: "Ông cũng là họa sĩ duy nhất trong lịch sử vẽ tranh chân dung hoàn hảo gần như ảnh chụp..."

"Có máy ảnh thì họa sĩ chụp giống ảnh chụp để làm gì, phí thời gian..." Long Thiết Quân đã nói mấy dân làm nghệ thuật không đáng tin tí nào rồi mà.

"Bố, bạn tới rồi. Bố hiền hòa tí đi được không?" Long Tư Tề kéo Long Thiết Quân đi.

"Bố con là hiền hòa nhất rồi, bố tin vào triết lý hòa khí sinh tài, con trai cứ yên chí... gặp bố bạn con bố nhất định..." Long Thiết Quân còn chưa quả quyết nói xong.

Kia... là ai?

Giỡn mặt Long Gia đấy hả???

#

"Long Tư Tề!" Phương Trừng Tử nhổm dậy vẫy vẫy tay, ngoái sang túm Phương Nguyên đi. Phương Nguyên hoàn toàn không có ý định nhúc nhích.

Long Tư Tề mỉm cười vẫy tay, quay đầu nhìn Long Thiết Quân: "Bạn cùng trường Phương Trừng Tử và bố cậu ấy."

"Ồ." Long Thiết Quân gật đầu, giương mắt nhìn Phương Nguyên, hừ lạnh một tiếng trong bụng, nghĩ: "Đồ già vô lương tâm, sắc mặt hồng hào thế kia cơ mà!"

Phương Nguyên và Long Thiết Quân vừa chạm mắt nhau đã vội vã lướt đi. Tự nhiên Phương Nguyên hiểu ra lý do vì sao Phương Trừng Tử dạy mình phải biết nắm bắt cơ hội, cô nhỏ này không hề từ bỏ ý định xuống tay với bố bạn cùng trường. Đã nói cả đời không gặp nhau nữa rồi, bây giờ lại đụng mặt, đúng là... đúng là ngại chết.

"Chào buổi tối chú Long." Phương Trừng Tử ngoan ngoãn hết nói, chỉ vào mình với Phương Nguyên: "Chú còn nhớ con với ba không ạ?"

"Đương nhiên là nhớ rất rõ, Tiểu Trừng Tử vẫn vui vẻ như cũ." Long Thiết Quân cười đáp lời Phương Trừng Tử, không nhìn Phương Nguyên lấy một cái: "Tư Tề nhà chú chưa nói là nó hẹn với bạn nào hahaha..." Nói rồi gã đưa tay định vỗ vào vai Phương Trừng Tử: "Tiểu Trừng Tử ngày càng xinh đấy..."

Phương Nguyên nhìn tay Long Thiết Quân sắp đáp lên vai con gái mình, đưa tay cản lại.

Đùa, tên già khốn kiếp chết tiệt Long Thiết Quân dám đụng vào còn gái Phương Gia!

"Rất vui được gặp anh - Long." Phương Nguyên chặn tay Long Thiết Quân, nắm lại bắt tay, nói bằng giọng điệu đầy quỷ dị.

Long Thiết Quân nghe vậy nhấc mắt nhìn Phương Nguyên một hồi, tự nhủ trong lòng: Đồ người già vô lương tâm nói được làm được, thật sự làm như không quen biết mình.

Long Thiết Quân nắm chặt tay Phương Nguyên, ngoài cười nhưng trong lạnh tanh: "Rất vui được gặp thầy - Phương." Gã vừa nói vừa siết tay anh.

Long Tư Tề nhìn bố mình rồi nhìn sang Phương Nguyên, hơi nheo mắt, chưa kịp suy luận ra manh mối gì Phương Trừng Tử đã kéo cậu sang đứng đối diện nhau: "Hai người từng gặp nhau rồi, đừng có lạnh nhạt xa cách mà! Cứ từ từ nói chuyện nhá, con với Long Tư Tề đi lựa sách đây."

Long Tư Tề gật đầu, bỏ qua mối nghi ngờ nhỏ xíu vừa nãy.

Phương Trừng Tử huých cùi chỏ vào Long Tư Tề, hai đứa tủm tỉm đi mất.

"Phương Trừng Tử..." Phương Nguyên đau tay lại không nhớ ra mình phải rút về, hô hào thật to gọi con gái lại.

Phương Trừng Tử ngoái đầu, nịnh nọt cười lại còn tiện thể nháy mắt một cái hết sức tinh ranh.

Không quan tâm nỗi phiền muộn của Phương Nguyên, Long Thiết Quân đây cũng đang âu sầu lắm được chưa, nó bỏ rơi bố nó rồi. Gã không buông tay Phương Nguyên, cũng gọi với theo: "Long Tư Tề."

Long Tư Tề quay đầu, sắc mặt lạnh lẽo.

Long Thiết Quân nhụt chí, xua tay: "Bảo vệ Trừng Tử tốt nhé."

Ây dà, con cái lớn phải biết buông tay. Nhưng buông tay nghe thì đơn giản, trái tim những ông bố bà mẹ khốn đốn biết chừng nào mấy người có biết không?

#

"Buông ra!"

Thấy hai đứa nhỏ khuất bóng đằng sau kệ sách, Phương Nguyên lại thấy cảm giác đau quay về mới nhớ ra phải bảo vệ tay mình, nhờ nó vẽ tranh kiếm tiền ăn cơm cả đó!

"Ôi, xin lỗi ba Phương tôi là tay cục mịch thô lỗ, ba Phương đừng nóng giận." Long Thiết Quân nhăn răng với Phương Nguyên, thái độ rất thèm đòn.

Hừ, giờ thì kêu Long Gia buông ra. Sao lúc mây mưa trên giường sướng thế không bảo Long Gia buông, đồ già vô lương tâm!

Phương Nguyên rốt cuộc cũng rụt tay về, tuy đã nghe thấy câu nói sặc mùi châm biếm phát ra từ miệng tên già khốn kiếp chết tiệt Long Thiết Quân, Phương Nguyên vẫn quyết định tảng lờ, ai rảnh đáp lại anh ta. Con anh ta đã kéo con gái mình đi mất rồi được chưa? Ai mà rảnh quan tâm anh ta mỉa mai.

Anh xoa xoa bàn tay bị gã bóp, vội vã chạy về hướng hai đứa nhỏ mới đi.

Long Thiết Quân níu áo anh lại, cau mày: "Em định làm gì?"

Phương Nguyên không quan tâm, vừa kéo áo mình lại vừa chạy tiếp, Long Thiết Quân cũng tức khắc đuổi theo.

"Thầy Phương, em không thấy ngại hả? Hai đứa nhỏ hẹn hò với nhau em đi chui vào đó làm bóng đèn. Cho con cái ít không gian, tin tưởng con một chút..." Long Thiết Quân đuổi theo Phương Nguyên đang đi giữa mấy hàng kệ sách cao ngất.

Phương Nguyên nghe vậy đứng lại ngay lập tức, quay đầu trừng trừng Long Thiết Quân như muốn ăn thịt người tới nơi.

Long Thiết Quân cũng đứng im, để xem đồ người già vô lương tâm thốt ra được cái gì.

"Anh..." Phương Nguyên chìa ngón tay chọc vào ngực Long Thiết Quân: "Vì con anh là con trai nên anh mới dám nói vậy, cứ thử là con gái xem, anh nói lại câu anh mới nói tôi nghe!"

Long Thiết Quân tính là sẽ mạnh miệng, nhưng Phương Nguyên lại đi, Long Thiết Quân đành lẽo đẽo theo sau.

"Thầy Phương, con trai tôi giỏi cỡ nào em biết mà? Có gì lo lắng đâu..." Long Thiết Quân giữ chặt cánh tay Phương Nguyên: "Em xem, đã hẹn bạn tới rồi còn dắt bố theo cùng, nhân phẩm tốt miễn bàn. Mắc cái gì em lo?"

"Mắc anh đó... mắc cái mặt anh thì trông cũng thành đạt, còn trong bụng thì sao? Chính anh không tự biết hả?" Phương Nguyên nóng nảy quét mình nhìn chung quanh, con bé Phương Trừng Tử này chạy đi đâu mất tiêu rồi?

"Trong bụng tôi thì làm sao?" Long Thiết Quân tức tối, Long Gia muốn kỹ năng có kỹ năng, muốn nhan sắc có nhan nhắc, muốn tiền tài có tiền tài, Phương Nguyên em không nói rõ ràng gì đã đòi đường ai nấy đi, giờ còn chỉ trích Long Gia: "Trong bụng tôi tốt lắm đấy, hàng thật giá thật, không lừa gạt ai bao giờ, ai thử rồi cũng biết. Thầy Phương em, là, người, biết, rõ, nhất, tôi thấy em xài sung sướng lắm kia mà!"

Phương Nguyên nghe đống chữ nghĩa nọ bỗng thấy khoảng cách giữa mình và gã là khác biệt giữa hai chiều không gian. Sau khi từ bỏ con đường giải thích rõ ràng, anh chợt ngộ ra, tay giữ gô cổ áo Long Thiết Quân, không biết lấy sức ở đâu ra thô bạo đẩy gã vào cây cột cuối kệ sách, mắt trợn trừng: "Long Thiết Quân, con anh đồng ý hẹn hò với Phương Trừng Tử rồi hả?"

"Hửm?!" Long Thiết Quân cũng sững ra.

Đúng, Long Tư Tề cứ suốt ngày như người cõi trên làm Long Gia sầu muốn chết. Giờ mới có mấy tuần đã tay trong tay dạo nhà sách với cô bé tỏ tình công khai muốn làm bạn gái mình, phi vụ yêu sớm này thẳng thừng quá đó!

"Tôi không biết." Long Thiết Quân lắc đầu, dạo này đầu óc chỉ toàn mải mê nghĩ tới chuyện Phương Nguyên không vừa mắt mình, đúng là không có để ý động tĩnh của thiếu gia.

"Thằng bé là con anh mà anh không biết, anh làm bố kiểu gì vậy?" Phương Nguyên muốn bóp chết gã thật sự, suốt ngày chỉ biết lẳng lơ dâm đãng ngoài đường, tới còn trai còn ngó lơ.

"Hai đứa nó... yêu nhau cũng đâu có sao!" Long Thiết Quân nghĩ ngợi, chưa thấy hại chỗ nào. Tuổi trẻ càng trải nghiệm nhiều mai mốt lớn càng ít bị tổn thương, chưa kể Long Tư Tề xuất chúng giỏi giang trên trời dưới đất không có người thứ hai, Phương Trừng Tử lại xinh xắn đúng độ thanh xuân, hai đứa nhỏ xứng đôi thế kia mà!

"Đâu có sao là cái gì? Đây là yêu sớm, tác hại của yêu sớm cực kỳ kinh khủng, trước hết là ảnh hưởng đến học hành." Phương Nguyên biết ngay thái độ của Long Thiết Quân vô liêm sỉ thế này đây, con của gã có thụt lùi một chút cũng trên hạng mười cả lớp, còn Phương Trừng Tử bây giờ đang ở cuối danh sách rồi, nếu cứ tiếp tục ra thành bét bảng thì làm sao bây giờ? Dạy dỗ con gái kiểu này, mai mốt Phương Nguyên mặt mũi đâu mà chôn vào mộ phần tổ tiên?

"Đúng, Long Tư Tề ảnh hưởng Tiểu Trừng Tử, điểm số sẽ tốt lên, nhỉ? Gia đình em đang chiếm hời còn gì. Thầy Phương này, em gai mắt tôi đã đành, sao lại còn gai mắt con trai tôi để làm gì? Em nói đi con tôi không tốt ở đâu?"

"Tôi không giải thích rõ ràng với anh nổi." Phương Nguyên nghe Long Thiết Quân xổ một tràng lảm nhảm: "Tôi chỉ nói với anh một câu duy nhất, Long Thiết Quân, hai đứa nó không được yêu nhau."

"Tôi cho hai đứa nhỏ yêu đấy." Long Thiết Quân nắm chặt hai cổ tay của Phương Nguyên bằng một tay, mắt trừng trừng: "Tôi thích Tiểu Trừng Tử nhà em đấy, năng động, dễ thương, thẳng thắn, tôi chịu cô con dâu này."

Phương Nguyên cắn môi, thiếu điều nhào tới cắn gã mấy phát.

Long Thiết Quân nhìn Phương Nguyên thế kia mà vui trong bụng vô cùng, không nhịn được nghĩ ngợi miên nào: Lại đây, nhào vô cắn Long Gia của cưng mấy miếng đi! Già yêu Nguyên Nguyên ơi, cái điệu này của em làm người ta mê mẩn nhất trần đời.

"Xin lỗi, phiền hai cậu nhường đường để chúng tôi sắp xếp kệ hàng." Bác gái đẩy xe hàng nói với Long Thiết Quân và Phương Nguyên.

"Xin lỗi." Long Thiết Quân cười kéo Phương Nguyên ra ngoài.

Đi chưa đầy vài bước, Phương Nguyên đã a lên một tiếng ngồi thụp xuống, Long Thiết Quân quay phắt sang trừng bác gái.

Bác gái không hề nao núng: "Tự cậu ta đá vào, tôi không hề di chuyển." Lạch cạch, bác gái thản nhiên đẩy xe đi mất.

Long Thiết Quân vội vã ngồi xuống, kéo tay Phương Nguyên ra xem mắt cá chân anh một hồi, rách một miếng da, còn đang rướm máu, xót quá: "Nguyên Nguyên, em có sao không?"

Phương Nguyên lắc đầu đứng dậy.

"Lại đây lại đây, tôi đỡ em, mình đi kiếm chỗ nào ngồi xuống." Long Thiết Quân kéo Phương Nguyên vào sát người mình.

"Tôi muốn đi tìm hai đứa nhỏ." Phương Nguyên không chịu.

"Kiếm chỗ ngồi xuống đã, gọi điện bảo hai đứa về đây gặp chúng ta là xong." Long Thiết Quân coi thường cái kiểu ngốc nghếch của Phương Nguyên: "Sao mà em làm ba được tới giờ này không biết, không có một tí uy tín nào."

Edit: tokyo2soul

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!