Chương 20
Chương 19
Bẹo bẹo má, không có phản ứng.
Bóp bóp mũi, không có phản ứng.
Long Thiết Quân nhéo cằm Phương Nguyên, hôn mạnh, vẫn không có phản ứng.
Phương Nguyên không có phản ứng, Long Thiết Quân hết sức mừng rỡ. Gã ghìm anh vào ngực mình ôm chặt cứng, để Phương Nguyên ngả vào lòng mình ngủ, chỉ cần thò tay là vỗ về được bờ vai Phương Nguyên, cảm giác này thỏa thuê vô cùng.
Gã lần mò điện thoại xem đồng hồ, hơi trễ, gửi tin nhắn cho Lão Hoàng kêu Lão Hoàng về nghỉ, Long Gia chuẩn bị qua đêm ở đây, không cần chờ.
Mặc dù vẫn chưa biết rõ bữa nay Phương Nguyên uống nhầm thuốc gì, nhưng đã lên giường với nhau rồi, thế thì chuyện thành đơn giản. Làm gì còn chuyện nào khó khăn hơn việc banh chân cho Long Gia hành sự? Làm gì có hahahahaha...
Long Thiết Quân mau chóng nhận được hồi âm của Lão Hoàng, gã nhẹ nhõm, mau chóng chìm vào giấc ngủ...
#
Giọt mồ hôi mịn lóng lánh dưới nắng, khuôn mặt điển trai của thanh niên khiến người ta lóa mắt mỉm cười.
Phương Nguyên thấy không ai tuyệt vời hơn cậu thanh niên này, ý nghĩ duy nhất hiện hữu trong đầu là muốn giữ người thanh niên ấy lại, cất vào lòng, đặt lên tấm vải vẽ.
Họng đau, người như nhũn ra.
Nhưng những điều ấy chẳng thể ngăn cản suy nghĩ giữ thanh niên ấy lại của Phương Nguyên, không biết anh kiếm đâu ra sức để bò dậy khỏi giường. Có cánh tay vướng víu đang ôm mình, Phương Nguyên ra sức đẩy ra, cuối cùng anh đã xuống được giường, chân mềm như bún, anh phải vịn vào mép giường quay người mò mẫm chiếc sơ mi nằm dưới đất, eo tê rần. Sau một hồi cắn răng chịu đựng, anh mặc sơ mi vào, không tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện đi dép mà chỉ chăm chăm loạng choạng đi vào phòng vẽ tranh, nhặt cây cọ nằm lăn lóc lên...
#
Ở trong mơ, thầy Phương lại kéo quần lên là không thèm quen biết gì người ta thêm lần nữa. Phương Nguyên trừng trừng, nói với Long Thiết Quân rằng mắt kém nên lên giường nhận nhầm người...
Long Thiết Quân nổi đóa lên ngay, giơ nắm đấm chuẩn bị đấm vào mặt Phương Nguyên đến nơi, nhưng lòng gã dịu lại, thình lình mở mắt ra.
Gã nhìn thấy rèm cửa đầu tiên, trời đã về khuya, ánh đèn đường ngoài kia tỏa ra luồng sáng màu vàng ấm hắt lên tấm màn che. Long Thiết Quân nhìn vầng sáng mang tông ấm áp kia mà lòng hơi bình tĩnh lại. Trong ngực không còn người đang ôm, cứ tưởng ngủ tách nhau ra nên gã quay sang bên kia nhìn, nhưng lại chẳng thấy người đâu.
Long Thiết Quân thấy lạ lùng, bị hành ra bã thế còn chạy đi đâu được?
Không thấy người trong lòng đâu gã hơi hoảng, vội vã chồm dậy tìm khắp nhưng không thấy áo sơ mi mình ở chỗ nào, đành thôi. Gã mặc quần vào, vừa thắt dây lưng vừa đi kiếm anh khắp nơi.
Phòng khách để mở, nhưng ngó hết phòng khách phòng ngủ rồi đến nhà bếp vẫn không có người, đương nhiên chỉ còn phòng vẽ tranh ở sát bên với khu vực trưng bày tranh trên hành lang dưới lầu.
Long Thiết Quân định đi giày, mà tự nhiên giẫm lên thảm lông nhà Phương Nguyên thấy êm chân đã quá nên quyết định đi chân đất luôn. Vừa nhìn ra thấy phòng vẽ có đèn sáng, Long Thiết Quân đã chắc mẩm mười mươi trong bụng.
Cửa mở, Long Thiết Quân đứng chính giữa chỉ cần lia mắt đã trông thấy Phương Nguyên.
Phương Nguyên mặc áo sơ mi của Long Gia, độ dài trùm mông vừa vặn, đôi chân dài trắng nõn nà quyến rũ Long Gia ngay từ lần đầu gặp gỡ ngang nhiên phơi bày khiến Long Gia không dám dừng mắt lâu, sợ bản thân không cầm cự nổi.
Trước đây Long Gia nghĩ dáng người Phương Nguyên hơi nhẹ nhàng mỏng manh thái quá, bây giờ nhìn thế này lại thấy mong manh vừa phải. Khiến người ta muốn ôm lấy em từ phía sau lưng, ôm gọn vào lòng, ôm thật chặt, chặt đến mức em hừm hừ không hài lòng trong họng, đẹp nhất là tiếng càu nhàu nhỏ nhẹ, bất mãn mà đầy nũng nịu...
Long Thiết Quân nhìn người đang hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của mình trước mắt, tim bỗng nảy sinh niềm yêu thích không sao đong đếm. Khi dời mắt đi, gã thấy nhân vật đã thành hình bên dưới ngòi bút Phương Nguyên.
Biết nói thế nào đây?
Long Thiết Quân cảm thấy người Phương Nguyên đang chăm chú vẽ kia trông quen mắt đến lạ, quen tới nỗi cứ như gã đã nhìn thấy khuôn mặt này hàng chục ngàn lần.
Long Thiết Quân nhếch môi, hai tay ôm lấy ngực.
Già yêu Phương Nguyên ơi, lần nào đụng mặt Long Gia cũng trừng mắt hằm hè, miệng cũng bén ngót có đánh chết cũng không buông tha, cứ bắt nạt Long Gia hết lần này tới lần khác. Đến hôm nay vẽ người lên tấm vải lại nhìn y hệt như Long Gia thời trẻ...
Ngang ngược cho cố, rõ là có ý với Long Gia còn gì.
Long Thiết Quân nhận ra mình chắc đang cười hơi vui lố nên định đưa tay bụm miệng, kẻo lại mừng quá cười ngoác ra.
Phương Nguyên xoay cổ tay vẽ bên mắt thái của thanh niên cực kỳ có thần, rồi vẽ tiếp bên mắt phải cũng chỉ bằng một cái phẩy cổ tay nhẹ nhàng, thế là mắt phải có thần hiện ra...
Long Thiết Quân hết nhìn người trong tranh rồi nhìn sang người vẽ tranh, rốt cuộc không kiềm chế nổi bản thân nữa sải bước tiến thẳng về trước, dang rộng vòng tay ôm chặt người kia vào lòng...
Gã nghiêng đầu, hôn lên khóe môi bên trái Phương Nguyên dễ như bỡn. Long Thiết Quân không biết khách sáo là gì, sau một nụ hôn sâu, gã ngậm ý cười bấy giờ dâng lên đầy ắp, nói: "Để tôi ôm Nguyên Nguyên thật chặt nhé."
#
"Ừm..." Phương Nguyên nghiêng đầu đưa tay, giơ hai tay mình lên thật cao. Long Quân ôm chỉ ôm người mình, thế thích thì cứ ôm đi vậy, miễn là không cản trở Phương Nguyên vẽ, Phương Nguyên không ý kiến.
Hội họa là sự kết hợp giữa kỹ năng và cảm hứng, không có cảm hứng dù kỹ năng tốt đến mấy cũng phí hoài. Với trình trạng hiện giờ của Phương Nguyên, đầu anh không có chỗ chứa Long Thiết Quân, gã thích làm gì thì làm.
Có Long Thiết Quân ôm phía sau, lưng được nguồn nhiệt ấm áp lan ra khắp toàn thân làm Phương Nguyên thấy dễ chịu vô cùng. Đang lúc vẽ anh vô thức dựa vào người gã, còn ngửa cổ ngả lên vai gã cứ như đang đã đời nằm dài lên ghế. Phương Nguyên vẽ vời trôi chảy, tâm trạng đang rất tốt, cắn môi ngân nga giai điệu tự chế, lên cao xuống thấp, xuống thấp lại lên cao, cứ uốn lượn vòng vèo mấy lòng tới khi lên nốt cao bị hụt hơi thì thôi cắn môi chế ra nốt nhạc khác ngân nga lại lần nữa, cho đến khi khúc nhạc ấy chui thẳng vào tim Long Thiết Quân.
#
Long Thiết Quân ôm Phương Nguyên trong vòng tay, lải nhải nói mãi nhưng không trông cậy gì Phương Nguyên sẽ trả lời. Lòng Long Gia sáng rõ như tấm gương soi, tại thời điểm này thầy Phương một là sẽ phản kháng mình mãnh liệt, hai là không quan tâm để mình thích gì làm nấy. Long Gia cũng xác định rõ thầy Phương làm gì cũng đừng hòng rời khỏi Long Gia nửa bước chân, cứ ôm chặt cứng thế đó, phản kháng hay không quan tâm mặc em.
Long Thiết Quân hoàn toàn không gặp chút xíu phản kháng nào đang có tâm trạng rất tốt. Trong nháy mắt Phương Nguyên nghiêng đầu đó, gã hôn vào phần cổ trắng bóc lộ ra một cái chụt, rồi quen thói mút mát mạnh bạo để lại dấu hôn đỏ chót. Phương Nguyên "Ưm" một tiếng, rồi cũng chỉ thế thôi chứ thầy Phương không hành động gì thêm, dồn hết tâm trí vào vẽ vời.
Long Thiết Quân bỗng bật cười, già yêu nhà gã vào chế độ nhập định rồi, không xong được bức tranh này tuyệt nhiên không thoát hồn được. Gã cũng chẳng tài nào gọi được, có gọi em ấy, chửi em ấy, đánh em ấy em ấy cũng không phản ứng, nên gã chỉ ôm ấp thôi.
Long Thiết Quân nghĩ thế thì chán thật, chẳng bằng buông ra về phòng đánh giấc nữa. Đúng lúc quyết định, Phương Nguyên ngân nga thành tiếng. Long Thiết Quân còn chưa thấy được hết điểm hay ho khác của già yêu mà đã chết mê cái giọng đó của già yêu rồi.
Gã biết thứ Phương Nguyên đang ngân nga chẳng phải giai điệu hay bài hát nào, nhưng nó chui tận vào tim Long Thiết Quân, nghe êm ái mà khoan khoái đến tận cùng. Long Thiết Quân không còn nghĩ tới chuyện đi ngủ nữa, chỉ muốn ôm lấy già yêu, ở lại với già yêu đến khi bức tranh này hoàn thành. Khi dòng suy nghĩ của gã phiêu du tới đây, già yêu Phương Nguyên như là biết được Long Thiết Quân sẽ không đi, bèn hơi ngửa người ra sau, ngả đầu lên vai Long Gia.
"Hahaha..." Long Thiết Quân áp đến má kề má với anh, nhẹ nhàng vuốt ve, khẽ khàng cười rồi ôm chặt anh, nghe anh hát, nhìn anh vẽ, dần bắt được nhịp ngân nga của anh. Long Thiết Quân vừa ôm vừa ngân nga hát theo giai điệu của Phương Nguyên, có chiều hướng đung đưa cùng nhau.
Hai người bên nhau đầy thân mật, cứ như đôi tình nhân gắn bó bền vững đã hai mươi năm chẳng hề bận tâm đến những ánh nhìn chung quanh, mấy người cứ ghen tị phần mấy người, bọn tôi tự do tự tại phần riêng mình.
#
Chuông báo thức nhà Phương Nguyên đặt lúc sáu giờ rưỡi, sau một hồi reo, phản xạ đầu tiên của Phương Nguyên là lăn qua thò tay bấm tắt, nhưng lăn được nửa người thì đụng phải "bức tường" vừa mềm vừa ấm chặn đường, lần mò bao nhiêu lần vẫn không bò qua được.
Tiếng chuông báo thức reo ầm ĩ sốt ruột hết người Phương Nguyên mới miễn cưỡng mở mắt ra xem "bức tường" đang chắn mình là cái thứ gì. Nếu cần thiết, anh sẽ ra cước đạp phăng nó xuống giường.
Phương Nguyên mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt ngủ say sưa của Long Thiết Quân. Phần thân trên trần trụi, dáng người cũng xem như cân đối của gã tàm tạm xem như làm người ta thích, nét mặt thỏa mãn chẳng màng danh lợi khi ngủ của gã nom dễ thương hơn bộ mặt "Gia đây đầy tiền mi dám động vào gia xem?" biết chừng nào.
Phương Nguyên không muốn lừa dối ai cũng chẳng muốn lừa dối bản thân. Thực sự ra Long Thiết Quân rất đẹp trai, không phải kiểu nét đẹp choáng ngợp ngay từ cái cái nhìn đầu tiên, mà đích thị là kiểu đẹp cứ muốn ngắm thêm lần nữa.
Mày mắt rắn rỏi, mũi thẳng miệng vuông góc cạnh rõ ràng, điểm thêm nét dương dương tự đắc lúc nào cũng treo trên khóe môi, khi cái miệng ấy không thốt ra những lời đáng ghét, có lẽ chính là hình mẫu khiến mọi bà mẹ vợ trên đời nhìn vào đều phải ưng. Ban đầu Phương Nguyên tưởng rằng Long Thiết Quân cùng lắm chỉ xếp ở mức độ đó, nhưng gã của hôm qua, đại khái chắc là hôm qua nhỉ, Phương Nguyên không nhớ rõ thời gian cho lắm, tóm lại là vừa quay đầu sang đã trông thấy Long Thiết Quân đứng ở đằng kia, và đột nhiên gã trở nên vô cùng tuấn tú điển trai, lịch lãm phong độ, khí chất cao quý phi phàm...
Một gã đàn ông già bốn mươi tuổi đầu đứng đằng đó, lưng thẳng tắp, khóe môi nhếch nụ cười mỉm, đôi mắt chan chứa tình cảm nhìn mình, ngắm mình vẽ tranh, dường như thể thấy được con tim gã từ trong ánh mắt ấy.
Phương Nguyên chắc nịch mình không hề hiểu lầm, trong chớp mắt đó tình cảm Long Thiết Quân dành cho Phương Nguyên đong đầy tràn lan khắp nơi. Và trong khoảnh khắc đó, Phương Nguyên phải lòng gã.
Nghĩ đến đây, hàng tá chuyện mất mặt theo sau cũng bắt đầu lũ lượt kéo về theo trí nhớ. Phương Nguyên tự dưng đỏ lựng mặt, giữa sáng sớm thời tiết lành lạnh mà mặt vừa đỏ vừa bỏng rát... Lại nghĩ về Long Thiết Quân ôm mình ở lại vẽ tranh với mình giữa đêm, nụ cười trên mặt Phương Nguyên pha chút e lệ mà đầy ắp niềm vui.
Lúc này, Long Thiết Quân đang ngủ nhăn nhíu mày, hấp háy mắt.
Niềm vui và sự e lệ của Phương Nguyên thoắt cái mất dạng không khác gì bầy khỉ tán loạn khi cây đổ. Chẳng biết nghĩ gì, anh tiện tay giật gối đầu đè lên mặt Long Thiết Quân.
#
Long Thiết Quân lờ mờ nhìn thấy Phương Nguyên là cười ngay, gã gọi: "Nguyên Nguyên ơi... ưm!" Còn chưa nói hết câu đã bị gối ấn lên mặt, sau đó còn quá đáng hơn, Phương Nguyên đè lên người gã...
Long Gia buồn rầu.
Mới đầu bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức, lát sau bị ấn gối vào mặt, rồi bị đè tới độ thở không nổi... có buổi sáng nào "tốt lành" hơn buổi sáng này không?
Thình lình không nghe tiếng chuông báo thức nữa, lòng Long Thiết Quân hơi dễ chịu chút đỉnh, hóa ra ban nãy Phương Nguyên làm vậy là để tắt chuông báo thức, trò quá đáng vừa rồi trở nên hơi tha thứ được rồi đấy.
Nhưng mà... nhỡ đâu chơi liều bịt mũi miệng Long Gia, đoảng tí là thành tình tiết mưu sát chồng yêu à?
Ây dà, sao sau đêm hoan lạc thức dậy lại đi giết chồng yêu, thầy Phương ơi bộ em là thành viên của bọ ngựa góa phụ đen hả?
Long Thiết Quân nghĩ mà thấy buồn cười, với tay thò chân ôm cứng ngắc người nằm đè lên người mình đang cố tắt đồng hồ báo thức đi kia, bất thình lình xoay người ghìm người ta xuống dưới thân.
Lắc đầu thoát khỏi gối đầu làm gã bực bội, Long Thiết Quân chu môi ra hôn cái chụt lên má Phương Nguyên, thấy mình hời quá hời rồi mới cười hớn hở: "Nguyên Nguyên ơi, chào buổi sáng."
Phương Nguyên tự nhiên bị hôn cho một cái, chưa kịp tỉnh thần đã thấy bản mặt cười phớ lớ thấy ghét chình ình trước mắt. Anh thấy mấy tay tiểu thuyết gia đúng là có tài thật, lúc ngủ dung mạo ai cũng là thiên thần, mà thức dậy một cái là thấy ghét.
Phương Nguyên không nói gì, Long Thiết Quân cũng không để bụng, chui vào hõm vai Phương Nguyên cười hết sức côn đồ: "Lơ tôi à, lơ thì lơ vậy. Hầy, hôm qua thầy Phương giọng em hay lắm, lúc ở chỗ bệ cửa sổ ấy, trên ghế, trên giường, em rên hay cực, tôi thích..."
"..." Phương Nguyên không có tiền đồ nghe Long Thiết Quân nói có mấy câu thôi mà đỏ lựng mặt.
"Gọi anh Thiết Quân ơi nữa tôi nghe xem nào..." Long Thiết Quân lên tiếng, bàn tay bắt đầu máy mó sờ soạng Phương Nguyên.
Cơ thể Phương Nguyên cứng đờ, không biết lấy sức đâu ra đẩy Long Thiết Quân, bồi thêm một bước vào eo gã rồi luống cuống chân tay kéo chăn quấn kín người. Ánh mắt anh nhìn Long Thiết Quân không khác gì đang nhìn tội phạm quấy rối.
Long Thiết Quân xoa xoa eo cười không ngừng được, cười một thôi một hồi, gã quỳ lên nhìn Phương Nguyên, Phương Nguyên cũng nhìn gã.
Long Thiết Quân cười, Phương Nguyên mặt mày căng như dây đàn.
Long Thiết Quân quỳ lại gần Phương Nguyên, Phương Nguyên bấu rịt chăn lùi vào cạnh giường.
Long Thiết Quân không dịch về trước được nữa, Phương Nguyên cũng hết đường lui về sau.
Long Thiết Quân đột ngột vòng tay ôm chặt cả chăn lẫn Phương Nguyên, gã nói: "Nguyên Nguyên, chúng ta làm hòa nhé? Hôm qua tôi đứng vẽ với em cả đêm, đứng tê nhức cả lưng ra, còn mệt hơn làm em mười lần liền nữa..."
Phương Nguyên trừng Long Thiết Quân, nội tâm thì gào thét trong im lặng: Cái phép so sánh so sánh so sánh so sánh...
Long Thiết Quân nhìn vẻ trừng trừng với mình của Phương Nguyên, gã thích vô cùng, nghiêng đầu hôn khóe môi anh rồi tự kết luận: "Coi như mình bàn xong rồi nha..."
Phương Nguyên muốn chửi, nhưng bụng anh lại phản bội kêu réo ùng ục hết lên...
Long Thiết Quân nghe thấy cười cười nói: "Dậy thôi dậy thôi, dắt em đi ăn cơm."
Edit: tokyo2soul
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!