Chương 31

10:19 - 02.09.2026
2 lượt xem

Chương 30

Phương Trừng Tử nhìn trân trân cuộc gọi mới bị Phương Nguyên cúp ngang, cô bé cảm thấy câu cuối cùng ba mình nói bằng tất cả sự quyết đoán. Làm sao bây giờ? Mỡ đã dâng tới miệng không thể để Phương Nguyên đạp đổ được...

Không nghĩ ra cách giải quyết, đâu thể nào cứ gọi điện giục chú Long được, chú Long người ta là tuýp người chính trực như thế.

Phương Trừng Tử cầm điện thoại nghĩ ngợi một hồi rất lâu, lâu tới nỗi giáo viên thể dục tới hỏi cô bé chạy xong thấy mệt trong người hay bị làm sao không? Phương Trừng Tử nhìn giáo viên thể dục, mặt mày nhăn nhó gật đầu. Giáo viên vội vàng gọi mấy bạn cùng lớp đưa cô bé vào phòng y tế. Đi giữa đường Phương Trừng Tử nói tớ không sao tớ tự đi được, tới khi bạn cùng lớp đi rồi cô bé phóng thẳng chạy đi kiếm Long Tư Tề, nếu cô bé nhớ không lầm lớp Long Tư Tề đang học mỹ thuật. Mà phòng học mỹ thuật lớn lắm, có người lẻn vào ai biết được!

Phương Trừng Tử lẻn vào cửa sau, kiễng chân lên là thấy Long Tư Tề đang ngồi dưới hàng cuối vắng người hí hoáy gì đó. Cô bé rón rén chui vào, kéo thùng gỗ ra ngồi kế bên Long Tư Tề.

Long Tư Tề còn chưa nói gì, Phương Trừng Tử đã chỉ trỏ bức phác họa của cậu chế giễu: "Xấu thế."

Long Tư Tề ngồi trên ghế cao hơn cái thùng Phương Trừng Tử ngồi lên. Sau khi nghe cô bé đánh giá, cậu đưa bút chì cho Phương Trừng Tử, thư thả bật Sudoku lên giải.

Nói gì thì nói Phương Trừng Tử cũng là con gái Phương Nguyên, một cái lọ gốm với khối hình nón không làm khó được cô bé. Phương Trừng Tử cầm bút lên vẽ thay Long Tư Tề.

"Cậu cúp tiết thể dục à?" Long Tư Tề hạ giọng hỏi.

"Mắc mệt luôn, mới chạy 800 mét xong mà sân đâu có chỗ nghỉ. Tôi cũng chẳng muốn lết về lớp nữa nên qua chỗ cậu." Phương Trừng Tử đưa tay đòi tẩy, Long Tư Tề đưa tận tay, "Kể cậu nghe cái này, à với cả mình cần bàn với nhau một vấn đề."

"Tôi cũng có việc cần nói với cậu." Long Tư Tề vừa nói vừa nhanh tay điền ba ô số: "Cậu nói trước đi."

"Cậu kiếm tôi làm gì, cậu nói trước." Phương Trừng Tử thoăn thoắt chỉnh sửa lại khối hình nón của Long Tư Tề, rướn cổ lên xem tĩnh vật được trưng bày rồi bắt đầu đánh bóng trông cực kỳ chuyên nghiệp.

Long Tư Tề nghĩ ngợi rồi tắt phần mềm Sudoku: "Cậu nói trước đi, vấn đề của tôi hơi phức tạp, cần nhiều thời gian để hiểu, nghiên cứu với trao đổi."

"Hả?!" Phương Trừng Tử ngẩng lên nhìn Long Tư Tề.

Long Tư Tề gật đầu.

Phương Trừng Tử nói luôn: "Tôi mua lễ phục trên Taobao tiện nghía thử giúp cậu luôn, có muốn đặt chung luôn không? Tôi chụp màn hình gửi cậu xem." Dứt lời, cô bé móc điện thoại ra mở lên cho Long Tư Tề xem: "Cậu thấy ok thì tôi đặt luôn."

Thú thật, Long Tư Tề không quan tâm kiểu dáng cho lắm, lễ phục cho con trai thì tròn mèo thế nào được? Đại đi, Phương Trừng Tử thích là được. Dù sao nhảy chung với cậu ấy, miễn hợp với lễ phục cậu ấy là xong thôi. Cậu lia mắt xem thử, thấy không có vấn đề gì bèn đồng ý với Phương Trừng Tử.

Phương Trừng Tử vui vẻ bàn xong câu chuyện đầu tiên, bây giờ sang chuyện thứ hai. Cô bé kể cho Long Tư Tề nghe cặn kẽ từ đầu tới đuôi sự việc mình thỏa thuận việc mua tranh với Long Thiết Quân, Long Tư Tề thấy ổn mà, nói chung bố cậu tự nguyện mua. Phương Trừng Tử lại nói ba cô bé đã biết chuyện, vụ này đổ bể rồi.

Long Tư Tề cầm cục tẩy tẩy hết chiếc bình gốm mình vẽ, vì cậu nhận thức nó nát thật sự. Phương Trừng Tử nhanh tay vẽ lại hết giùm cậu cho rồi: "Chuyện này bất thành thì thôi vậy. Tôi đã đồng ý với cậu nên để tôi giải quyết. Cậu không cần để tâm."

"Đáng tin thế á?" Phương Trừng Tử cũng chẳng nghĩ nhiều, Long Tư Tề tẩy sạch bình gốm, cô bé lại nghểnh cổ quan sát tĩnh vật, tiếp tục vẽ.

Long Tư Tề cười không đáp lại câu hỏi của Phương Trừng Tử, nói tiếp: "Đến lượt tôi nói cho cậu nghe."

Phương Trừng Tử gật gật.

Long Tư Tề nghiêng đầu ghé vào tai Phương Trừng Tử nói nhỏ, tính cậu vốn gãy gọn thẳng thắn, nên đi thẳng vào trọng tâm vấn đề chỉ bằng hai câu.

Mắt Phương Trừng Tử mở to, tay đang bận vẽ tranh cũng đột ngột khựng lại.

Long Tư Tề vỗ vỗ vai Phương Trừng Tử, sợ cô bạn không chịu nổi làm ầm ĩ đùng đùng lên: "Thật sự ngại quá..."

"Ờm..." Phương Trừng Tử ậm ừ, trên mặt bỗng xuất hiện biểu cảm hết sức khó tả, vừa ngập ngừng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, sau đó lại thấy không thể chơi cái kiểu này được, sau cùng là cái quái gì đang xảy ra vậy...

Dòng suy tư bay nhảy lòng vòng, Phương Trừng Tử vỗ lên bàn tay Long Tư Tề đặt trên vai mình, kêu cậu cúi xuống nghe mình hỏi: "Cậu chắc chắn ba cậu để ý ba tôi?"

Long Tư Tề còn chưa kịp trả lời, bản vẽ trước mặt hai người bị lấy đi mất, giáo viên lớn tiếng nói: "Hai cô cậu đang làm trò gì vậy?"

#

Long Thiết Quân nghĩ đồ ngốc nghếch như Phương Nguyên khi nghe câu hỏi này trăm phần trăm sẽ ngập ngừng trong giây lát không biết trả lời gì cho phải. Và quả nhiên, đúng như Long Gia dự đoán, thầy Phương nghe xong chết máy, rất lâu sau đó không thấy xắt thêm được miếng măng nào.

Trước bộ dạng đó của Phương Nguyên, Long Thiết Quân chắc mẩm mình đoán trúng mười mươi. Gã đứng dậy đến gần bên Phương Nguyên, đặt hai tay lên eo anh, ôm anh vào ngực rồi tựa cằm lên vai anh: "Vậy ra tay đó chép tranh của em à? Nguyên Nguyên, sao em khờ thế hả?"

Phương Nguyên không trả lời.

Bao nhiêu năm qua, người thân bạn bè nhìn thấy bức tranh của anh đều bảo rằng vẽ theo tranh của đàn anh à. Long Thiết Quân là người đầu tiên nói anh ta là người chép tranh của anh, Phương Nguyên không hiểu sao gã lại nhận ra? Rõ ràng gã chẳng biết gì về hội họa cả...

Long Thiết Quân hôn vào cổ Phương Nguyên, thật ra gã muốn cắn một miếng, muốn để lại dấu đỏ lên đó. Nhưng rồi gã lại nghĩ mình đang khơi lên sẹo cũ của em, không nên bắt nạt em nữa làm gì.

"Long Thiết Quân..." Phương Nguyên gọi, giọng nhỏ xíu.

"Ơi." Long Thiết Quân đáp vang dội.

"Sao... sao anh biết?"

"Vì tôi đẳng cấp chứ sao..." Long Thiết Quân đáp rồi hôn vào cằm anh cái chóc.

Phương Nguyên muốn cắn chết gã quá đi mất: "Anh đoán bừa thì có."

"Cần gì đoán, nhìn phát là biết liền." Long Thiết Quân ôm chặt đồ ngốc Phương Nguyên: "Tôi chả hiểu ba cái kỹ thuật kỹ xảo gì gì đó của mấy tay họa sĩ, tôi nhìn tranh là biết thôi. Hôm nay tôi thấy bức tranh của tay họ Đào ở viện bảo tàng mỹ thuật, tay đó vẽ bất hợp lý. Muốn xỏ dây dây thừng vào mũi trâu thì phải thắt nút ở cả hai đầu dây để tránh cứa xát nát tươm mũi con trâu, tay họ Đào không vẽ nút thắt, nhưng thầy Phương có vẽ cái này, thêm cái nữa là tay đó đề thời gian ở khoản lạc là "Sáng tác vào ngày năm tháng bảy", ngày 5 tháng 7 có đài sen nữa hả?"

Phương Nguyên nghe vậy thoáng sửng sốt.

"Long Gia đây xuất thân nghèo khó, từng chăn trâu, từng móc ngó sen, ba cái này không nhận ra nữa sao dám nhận cái danh Long Bán Thành?" Long Thiết Quân tự động biến vẻ sửng sốt của Phương Nguyên thành sùng bái, bắt đầu tự đắc lắm.

Phương Nguyên nhìn biểu cảm hiện hết lên mặt gã mà bật cười.

Long Thiết Quân thấy vẻ mặt lơ ngơ lại không đi vào trọng điểm của Phương Nguyên, gã sa sầm mặt mày ngay: "Thầy Phương, đây là lúc để em cười khờ ra hả? Rốt cuộc là có đúng không? Chuyện là như thế nào? Em không định cho Long Gia biết à?"

"Hahaha, không có gì hết, qua cả rồi..." Phương Nguyên cười, đáp, anh còn định gạt tay Long Thiết Quân ra để xắt măng tiếp.

"Người ta chép mỗi bức tranh của em là thành bậc thầy, trong khi em vẫn khốn khổ chôn chân ở cái làng nghệ thuật này, bình thản vậy?" Long Thiết Quân ghìm con dao trong tay Phương Nguyên lại, không cho anh múa máy nữa: "Nói. Chuyện bao lớn được, có tôi đây!"

Phương Nguyên nghe câu "Có tôi đây" mà thấy ấm lòng, nhưng rồi anh nghĩ, có gì to tát đâu: "Anh ta không chép tranh, là tôi để chủ đề này lại cho anh ta. Chuyện của chục năm có lẻ rồi, nhắc lại có ý nghĩa gì đâu. Vả lại tôi chẳng thấy mình khốn khổ chôn chân ở làng nghệ thuật chỗ nào? Tôi sống tốt mà. Để yên tôi nấu cơm, anh than đói còn gì?"

Long Thiết Quân nghe mà khó chịu trong bụng, đồ ngốc này, mày bắt em ấy làm gì được? Hoàng đế chưa vội thái giám đã gấp.

"Nguyên Nguyên, em hào phóng quá nhỉ." Long Thiết Quân cạn lời, dứt câu, gã nâng cằm Phương Nguyên lên hôn một cái.

Phương Nguyên đẩy Long Thiết Quân ra, nghiêm túc tiếp tục công cuộc xắt rau. Đầu anh bị Long Thiết Quân quấy rối tới độ nhức ong ong, đúng thế, sao mình hào phóng vậy nhỉ? Thật ra có phải hào phóng đâu, là mình bị ngu thì có? Người ta mới quỳ xuống khóc lóc mình đã thấy không sao hết...

"Phương Nguyên, nếu đã không sao thì em cứ coi như kể chuyện cho tôi nghe đi..." Long Thiết Quân thấy Phương Nguyên mất hồn mất vía, chắc mẩm mình có hy vọng rồi.

Phương Nguyên hết nhìn Long Thiết Quân rồi lại nhìn con dao đang cầm. Anh thở dài thườn thượt, thôi thì kể đại vậy, chôn giấu mãi trong lòng ngần ấy năm thật chẳng dễ chịu. Đang định lên tiếng thì điện thoại reo nhạc chờ là ca khúc tiếng Anh du dương êm ái.

Long Thiết Quân tỏ ý Phương Gia nghe máy đi, mà chỉ một lát sau đó điện thoại gã cũng rung ầm lên.

Cả hai cuống cuồng nghe máy, sau vài câu trao đổi cả hai thống nhất điểm đến chung tiếp theo, trường mấy đứa nhỏ.

Lần này không phải tỏ tình nữa, mà là hai đứa nhỏ yêu đương nhăng nhít trong lớp học mỹ thuật, thắm thiết tới nỗi bị giáo viên mỹ thuật bắt tại trận.

Hai ông bố đều bối rối. Hai đứa học hai lớp khác nhau, thời khóa biểu cũng khác nhau, sao lại ở phòng mỹ thuật cùng lúc được cơ?

#

Cây bút chì màu xanh đậm hiệu Trung Hoa xoay vòng vòng trong tay Phương Trừng Tử thành hình giống bông hoa, năm ngón tay điêu luyện ở đẳng cấp thần sầu, thân bút lộn từ trái qua phải rồi lại vòng từ phải về trái, không mảy may dừng lại lấy một tích tắc.

Long Tư Tề ngồi đối diện Phương Trừng Tử, hai cô cậu cách nhau khoảng không gian trống trơn lớn nhất căn phòng này. Nhìn Phương Trừng Tử quay bút, Long Tư Tề cũng ngứa tay nên nhân lúc văn phòng chưa có thêm ai, cậu đứng dậy thó cây bút trong ống đựng của thầy Tiểu Tạ, bắt chước Phương Trừng Tử chậm chạp quay bút.

Phương Trừng Tử xem Long Tư Tề quay bút, thấy ngón tay hoàng tử điện hạ thuôn dài thế này chắc cũng phải là bậc thầy quay bút. Cô bé cười cười chậm tay lại cho Long Tư Tề quan sát từng bước một.

Long Tư Tề đủ khả năng nhận ý tốt của Phương Trừng Tử, cậu bắt chước từng tí một cũng học ra dáng. Thấy Long Tư Tề học nhanh, Phương Trừng Tử không kiềm chế được phải buông bút âm thầm vỗ tay tuyên dương.

Đang lúc chơi vô cùng hào hứng, bỗng ngoài kia vang tiếng bước chân ồn ào.

Phương Trừng Tử quay nốt vòng cuối rồi nắm luôn cây bút chì vào tay, trề môi nhìn ra ngoài cửa. Ý cô bé là Long Tư Tề ngồi ở vị trí thuận lợi tia nhanh thử coi thần tiên phương nào tới đây trừng trị "cặp đôi mới nhú số khổ" này đây?

Long Tư Tề dịch ra ngoài mép sô pha, thấy bố mình đi với bố Phương Trừng Tử. Một người thong dong thư thả cứ như đang đi dạo phố, người thì chau mày cứ như tới đầu thú... Long Tư Tề nghĩ, trong những vấn đề mang tính lý luận nguyên tắc, bố Phương không quyết đoán bằng bố mình.

"Bố cậu, bố tôi, Tiểu Tạ, Lão Tiết." Long Tư Tề báo cáo ngắn gọn cho Phương Trừng Tử sau khi quan sát thấy hết nhân lực "phe địch".

"Ồ..." Phương Trừng Tử nở nụ cười đầy ranh ma, tay lại rục rịch quay bút liên hồi.

Long Tư Tề biết Phương Trừng Tử đang nghĩ gì, mấy người này toàn người dễ lùa. Mà thực tế Long Tư Tề cũng nghĩ vậy.

Hai cô cậu học sinh rất phấn khởi, mấy người lớn ở đây muốn xử lý ai cũng dễ ợt. Hai cô cậu bèn ngồi thẳng người dậy, bày vẻ con biết lỗi rồi lần sau con sẽ sửa đổi miễn chê.

#

Lão Hoàng đi cùng một cậu thanh niên khác, mỗi người lái một chiếc xe. Cậu thanh niên giao chìa khóa chiếc Hummer màu đen mình lái lại cho Long Thiết Quân rồi lên xe Lão Hoàng cầm lái. Cả hai đều là tài xế, nhưng bên công ty có việc nên không thể tới trường dọn bãi chiến trường với Long Gia. Thế nên Long Thiết Quân tự lái xe, tốn thêm công đoạn chờ người đưa xe tới nên quần tới quần lui tới tầm gần hai giờ chiều mới lên đường, mặt trời đã lên cao, xua tan vẻ ảm đạm của ngày mưa hôm qua.

Trên đường đi, Phương Nguyên sốt ruột nói không thành tiếng, Long Thiết Quân hắt hủi cái kiểu kia của anh vô cùng, đua xe tới gần trăm hai vẫn không quên dặn Phương Nguyên: "Em đừng sợ, cứ cắn chặt vào lý lẽ hai nhà tụi mình quan hệ thân thiết, mấy đứa nhỏ thân thiết như anh chị em ruột thịt trong nhà, anh chị em ruột em đã rõ chưa? Ai dám đuổi học Phương Trừng Tử hả!"

Phương Nguyên không nghe lọt tai nổi nửa chữ, đầu anh giờ chỉ nghĩ tới cảnh Phương Trừng Tử đang ăn hai cái cảnh cáo liên tục. Trước đó một cô học sinh bên khối cấp ba của trường đã bị trường buộc thôi học vì yêu sớm, nếu bây giờ làm to chuyện, biết đâu Phương Trừng Tử cũng sẽ bị buộc thôi học trả về nhà.

Buộc thôi học nghĩa là sao?

Phương Nguyên hoàn toàn không dám tưởng tượng. Trong nhận thức của anh, tổ tiên dòng dõi tám đời nhà họ Phương chưa bao giờ làm ra trò tiễn thể diện đi một sải như thế này. Chớm nghĩ sự việc có thể diễn tiến đến kết cục này thôi, lòng dạ Phương Nguyên đã nóng như lửa đốt, tâm trí đâu mà rảnh rỗi đáp lại ý đồ ngớ ngẩn của Long Thiết Quân.

Long Thiết Quân thấy Phương Nguyên cứ bày vẻ mặt rối rắm xoắn xuýt, kệ luôn vậy, gã một tay lái xe tay kia gọi điện thoại rất chi là vi phạm pháp luật, vui vẻ phớ lớ chuyện trò với người ta một hồi. Sau khi cúp máy, gã đánh vô lăng sang trái, đỗ lại trước cổng trường Ngoại ngữ Thực hành.

Phương Nguyên không đợi ai giục giã đã hồn bay phách lạc xuống xe, chân chưa đặt vững đã nhào vào cổng trường. Long Thiết Quân đóng cửa xe, vội vàng kéo anh lại.

"Tình cảm như anh em ruột thịt trong nhà, em nhớ chưa?"

"Hả?!"

"Thì hai đứa nhỏ, hai đứa nó chơi với nhau từ nhỏ, từ thời cởi truồng tắm mưa tới lớn, thế có phải hay hơn không. Không phải tình cảm yêu đương mà là tình – cảm – anh – em – ruột – thịt." Long Thiết Quân từ từ lặp lại thêm lần nữa: "Nếu thế em không phải lo bé ngoan Trừng Tử bị đuổi học."

"Ừm..." Phương Nguyên nhìn nét mặt có vẻ từa tựa chân thành, bỗng thấy đây đúng là biện pháp đường cùng rồi, cơ mà...

"Hai đứa không hợp nhau chẳng phải là lòi đuôi à?"

"Ôi dào, trên đời này không thể có chuyện con tôi với con em không hợp nhau, không bao giờ." Long Thiết Quân xua tay, xác suất thấp tới nỗi bỏ qua không tính luôn cũng được.

Phương Nguyên chưa kịp tính nước cho hai đứa nhỏ với hai người lớn hòa hợp khắng khít, chủ nhiệm phòng giáo vụ và hai giáo viên chủ nhiệm đã đợi sẵn họ ngoài sảnh văn phòng.

Long Thiết Quân sải bước tới, giữ tay thầy Lại lên tiếng: "Quý thầy cô vất vả rồi, tôi ái ngại vì làm phiền quý thầy cô quá. Tất cả chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi..."

Phương Nguyên cũng nhanh chóng bước đến, cười tiếp lời: "Thật sự là hiểu lầm..."

Edit: tokyo2soul

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!