Chương 49

10:20 - 02.09.2026
2 lượt xem

Chương 48

"Cô ơi có bạn ngã bị thương bất tỉnh ngoài sân bóng rổ, cô qua đó xem giúp được không ạ?" Long Tư Tề thở hồng hộc xông vào phòng y tế, cô y tế nghe vậy xách hộp sơ cứu hớt hải chạy ra.

Long Tư Tề đứng lại, đợi đến khi cô y tế khuất khỏi tầm mắt mới nhẹ tay đóng cửa phòng, khóa trái lại. Cậu ôm trái bóng rổ rén màn cửa lên, ba cô nàng nọ ngồi túm tụm trên giường bệnh vui vẻ cắm đầu vào một cái máy tính bảng, không hề cảm nhận được sự xuất hiện của Long Tư Tề.

Long Tư Tề ho khẽ, ba cô nàng kia cùng lúc nhìn lên. Thấy là Long Tư Tề, cả ba cô nhốn nháo ngồi dậy, vuốt tóc vuốt tai chỉnh lại áo quần.

Cô nàng nhỏ con nhất ngại ngùng nhìn Long Tư Tề, nói: "Cậu kiếm cô y tế à, cô vừa đi rồi, chắc cậu phải chờ một lát."

Cô nàng khác thấy bị nẫng tay trên cũng vội lên tiếng: "Cậu bị ốm hay sao thế Long Tư Tề?"

Cô nàng cuối cùng kéo hai người kia lại: "Cậu ta đến vì vụ kia, các cậu tỉnh lại đi..."

Long Tư Tề nhìn cô nàng thứ ba trong giây lát, tiến hành loại trừ người này ra, người có tí đầu óc không phải lựa chọn ổn.

Long Tư Tề đảo mắt lướt qua cả ba, nhìn về cô nàng thứ hai vừa nói chuyện với mình. Sau khi tiếp cận ở khoảng cách chừng hai mươi centimet, Long Tư Tề nói với giọng buồn bã: "Tằng Dĩnh Thiến, tôi cứ nghĩ cậu khác họ, không ngờ..."

"Không, không phải tớ, do mấy người kia bày trò. Tớ không phải người viết lên váy Phương Trừng Tử, tớ đã bảo đừng có bép xép chuyện gia đình người khác linh tinh..." Long Tư Tề đứng quá gần, tim Tằng Dĩnh Thiến đập loạn xạ: "Cậu biết tên tớ à..."

Long Tư Tề gật đầu.

"Do họ hết, tớ muốn làm bạn thân với Phương Trừng Tử từ lâu rồi ý." Tằng Dĩ Thiến gần như ngây ngất vì hạnh phúc, hóa ra mình mới là nữ chính.

"Cậu là người đầu tiên kể chuyện này cho tụi Tiểu Lãm, còn bảo đám con trai là cơ hội của tụi nó sắp tới rồi, mấy đứa con gái không có mẹ dễ dụ lắm..." Cô nàng nhỏ con nhất đẩy Tằng Dĩnh Thiến: "Sao cậu nói dối."

"Tớ không làm, tớ không làm, mấy đứa kia ép tớ. Bữa trước chính mấy cậu ném đồng phục thể dục của Phương Tử vào thùng rác, còn đổ nước vào giày cậu ấy nữa, đâu phải tớ bày? Chính mấy cậu bày ra." Bị chỉ trích, Tằng Dĩnh Thiến nóng vội muốn thoát thân lôi hết chuyện cũ ra.

Long Tư Tề gật đầu với Tằng Dĩnh Thiến, tỏ ra chờ đợi nhìn cô nàng thứ ba. Tằng Dĩnh Thiến khai tiếp ngay: "Vụ viết lên váy Phương Trừng Tử là do cậu chính Hân Nhiên cậu bày ra cơ mà. Cậu còn nói phải gài cho Phương Trừng Tử đánh tụi mình, chỉ cần Phương Trừng Tử đánh nhau một cái là đuổi cổ cậu ta khỏi trường được, mới này còn gọi cho ba mẹ cậu than đau đầu quá, bảo tụi mình nói dối người lớn đến Phương Trừng Tử biến nhanh nhanh..."

"Lúc Phương Trừng Tử về phòng đứa nào khiêu khích bảo nó có ngon thì đánh tao đi hả? Là mày Tằng Dĩnh Thiến mà nhỉ? Bây giờ quay sang đổ tội cho con này." Cô nàng thứ ba tên Hân Nhiên giơ tay giật tóc Tằng Dĩnh Thiến: "Con khốn mất dạy..."

Long Tư Tề đổi trái bóng rổ sang tay kia, để lộ điện thoại đang nằm chễm chệ trong tay ra. Cậu nhấn nút dừng, ghi âm nên ngắn gọn thôi, nhiều khúc kịch tính là tự động hay.

Long Tư Tề gật đầu với ba cô nàng cào cấu choảng nhau um sùm, đáp lời: "Cảm ơn, cảm ơn nhé Tằng Dĩnh Thiến, Trần Hân Nhiên, với cả Kim..." Long Tư Tề bước lên nửa bước nhìn bảng tên trên ngực người ta: "Bạn Kim Viện Viện, chúc các bạn chơi vui."

#

Phụ huynh xuất sắc nhiều năm học liền Long Thiết Quân vừa nhận được thư mời từ nhà trường, mời gã tham dự buổi vũ hội Giáng sinh ngày mai với tư cách đại diện phụ huynh. Mối quan hệ giữa Long Gia và nhà trường rất tốt đẹp, phải kiếm thêm tấm thiệp mời nữa cho Nguyên Nguyên mới được, mấy chuyện thế này mà bỏ quên Nguyên Nguyên, kẻo Nguyên Nguyên lại giận dỗi gã.

Nghĩ tới chuyện sắp được xem thiếu gia khiêu vũ với Tiểu Trừng Tử, Long Gia mỹ mãn trong lòng hết cỡ. Gã gọi người ta tới giới thiệu mấy mẫu camera trong phòng làm việc. Vì Long Gia muốn quay lại cảnh hai đứa nhỏ khiêu vũ, mai mốt kết hôn chiếu đoạn này lên cho bạn bè thân thích chiêm ngưỡng. Chậc chậc chậc, nhìn hai đứa nhỏ nhà mình mới cấp hai thôi đã đẹp đôi cỡ này, rất chi là châu Âu phong cách.

"Ý cậu là trong phim không phải quay bằng một kiểu camera chung hết à? Đa góc máy nghĩa là quay bằng nhiều camera phải không?" Long Gia nghe cậu thanh niên giảng giải nửa buổi trời về multi-camera, gã đã ngộ ra.

"Đúng như thế ạ anh Long." Cậu thanh niên gật nhẹ đầu, nịnh hót Long Gia: "Anh hiểu biết thật đấy ạ."

"Ồ. Hội trường bên trường mấy đứa nhỏ hình vuông, tôi thấy nên gắn tám cái camera, bốn cái ở góc vuông Đông Tây Nam Bắc rồi thêm bốn góc khác nữa, để đó quay phim hết cho tôi, không được phép có góc chết." Long Gia thấy vậy là ổn thỏa rồi, không bỏ sót bất cứ cảnh nào.

Cậu thanh niên nghe vậy câm nín không nói nên lời, đờ người ra trước khí thế của Long Gia.

"À, hình như còn có cái loại máy bay mini bay bay trên trời quay phim nữa đúng không, con trai tôi có nhiều máy bay điều khiển từ xa lắm. Cậu làm cho tôi cái camera cỡ nhỏ gắn lên đó, quay thêm một góc từ trên xuống nữa, được thế thì càng tốt." Long Thiết Quân ngẫm thấy góc quay này còn tuyệt hơn, vội vàng móc điện thoại gọi cho Long Tư Tề. Muốn động vào máy bay của thiếu gia thì phải hỏi ý trước, thiếu gia ghét nhất là đồ của mình bị bới tung lên.

Cậu thanh niên đứng bên cười xòa, vắt hết óc suy nghĩ cách giải thích với Long Gia không cần đến tận tám cái máy quay phim cộng thêm máy bay điều khiển từ xa.

Long Thiết Quân nhìn đồng hồ, giờ này chưa vô học. Quả nhiên, điện thoại chỉ mới reo ba tiếng thiếu gia đã nghe máy.

#

Long Tư Tề bước khỏi phòng y tế, chọn cầu thang bên hông ít người qua lại nhất để đi lên tầng bốn của tòa nhà giáo dục công nghệ.

Vừa lên tới lầu hai, thấy bố gọi điện, Long Tư Tề nhanh tay bấm nghe máy. Không biết bố với chú Phương đã hay tin chưa. Nhưng mà hai người biết hay không cũng không thành vấn đề, Long Tư Tề đã quyết định giải quyết rầm rộ, tương tự như cách ngày đầu Phương Trừng Tử rầm rộ tỏ tình cậu.

"Con trai, bố muốn tới dự vũ hội Giáng sinh của mấy đứa, bất ngờ không?" Giọng Long Thiết Quân nghe hớn hở vui vẻ lắm: "Con xem thử máy bay nào của con chở camera được thì cho bố mượn cái."

Long Tư Tề cảm giác với thái độ này thì chắc bố vẫn chưa viết vụ việc trên trường: "Bố, đó là thiết bị quay chụp chuyên nghiệp của người ta, không phải mình ghép đại vào là được. Nếu bố muốn quay tụi con nhảy, không cần phiền vậy đâu, mang máy quay cầm tay gia đình là được rồi."

"Cái đấy dở òm, quay chả ra gì." Long Thiết Quân chê mạnh: "Con yên tâm, con với Tiểu Trừng Tử cứ nhảy thoải mái, bố sẽ quay cho hai con đẹp lung linh."

"Bố, con có chuyện muốn nói với bố trước, nghe xong bố hẵng quyết có làm linh đình như thế nữa được không?" Long Tư Tề đi lên lầu ba, chỉ còn cách đài phát thanh của trường một lầu nữa.

"Có chuyện gì thế?" Long Gia nghe thấy mùi bất thường.

"Bố có đang ở với chú Phương không?"

"Chú ở nhà vẽ tranh mà, bố đang ở công ty."

"À. Chuyện là thế này, mấy đứa chung phòng ký túc xá với Trừng Tử bắt nạt bạn ấy, Trừng Tử đánh mấy đứa đó. Bây giờ nhà trường đang giải quyết, chưa biết kết quả ra sao. Con khá chắc chú Phương đang ở trường, bố có định liên lạc thử với chú Phương không."

"Đánh nhau hả, sao con không đi giúp Tiểu Trừng Tử?" Long Thiết Quân thấy con trai mình đần hết nói, cơ hội tốt biết bao nhiêu.

"Bố." Long Tư Tề đoán ông bố ruột của mình đang liên tưởng tới kịch bản anh hùng cứu mỹ nhân lấy thân báo đáp rỗng tuếch. Cậu bèn gọi một tiếng kéo bố về với thực tại, đây đâu phải phim truyền hình.

"Ồ, chuyện nhỏ, đánh nhau thôi mà, con chắc chắn mấy cô bạn kia bắt nạt Trừng Tử trước?"

"Chắc chắn." Long Tư Tề đã cầm bằng chứng xác thực, nhân chứng ở đâu thì chính là cậu đây. Ba người kia gây rối Trừng Tử một thời gian dài, rồi bị Trừng Tử xử đẹp. Vòng luẩn quẩn này không chỉ mới bắt đầu hôm nay, chẳng phải vụ ở tòa Long Đằng trước đây cũng là như thế sao?"

"Vậy thì dễ giải quyết rồi, bố tới ngay. Ài, khoan đã, Trừng Tử có đánh ba cô bạn kia chảy máu hay bị thương không?"

"Bố à, mấy bạn nữ đánh nhau thì cũng chỉ giật tóc, cào mặt..." Long Tư Tề gõ cửa phòng phát thanh của trường.

"Đúng đúng đúng, con gái mà. Ừ, thế bố đi làm việc này đã, con sang xem Trừng Tử sao rồi. Đừng để con bé bị bắt nạt nữa. Để bố gọi cho chú Phương của con, biết chuyện xong không phát điên lên mới lạ." Long Thiết Quân nói rồi cúp máy.

Cửa phòng phát thanh trường mở ra, cậu mọt sách mới vừa mật báo xuất hiện đằng sau cánh cửa, cậu ta nhìn Long Tư Tề bằng vẻ mặt hết sức xấu hổ.

Long Tư Tề nghĩ lại, hôm nay là thứ năm, tầm giờ này chương trình phát thanh của trường sẽ phát chương trình thưởng thức thơ ca, một trong số những chương trình ít người theo dõi nhất: "Cậu phụ trách giờ phát thanh này à?"

Cậu mọt sách gật gật, đáp: "Chuẩn bị phát đây, cậu muốn làm gì."

Long Tư Tề lách người vào phòng phát thanh, đóng cửa lại, đặt tay lên vai cậu mọt sách: "Thương lượng với cậu việc này, thay đổi chương trình hôm nay."

"Chương trình đã lên lịch rồi." Cậu mọt sách đẩy kính, quả quyết từ chối.

Nội tâm Long Tư Tề hơi vùng vẫy trong giây lát: "Phương Trừng Tử không phải bạn gái của tôi, cậu với tôi có cơ hội như nhau." Nói rồi cậu giơ điện thoại lên lắc lắc.

Cậu mọt sách đi qua người Long Tư Tề về phía cửa, khóa trái phòng phát thanh lại, kéo bàn lại chắn, quay lưng về phía Long Tư Tề nói: "Tôi tên Nhạc Tĩnh Chi, rất vui được cạnh tranh công bằng với cậu."

Long Tư Tề bực bội, cậu bị ép vào tình huống phải dẫn cả sói vào nhà.

#

Vì phụ huynh của các học sinh khác đến, cuộc trò chuyện của Phương Nguyên và Tiêu Mỹ Thần tự động kết thúc.

Phụ huynh của nhóm bên kia đương nhiên nổi giận đùng đùng vì con yêu nhà mình bị đánh. Ba cô nàng kia gọi điện về với phụ huynh than chỗ này đau quá chỗ kia chóng mặt quá, làm phụ huynh quýnh lên thiếu điều cưỡi phong hỏa luân, mọc ra hai cái cánh sau lưng bay tới trường. Thấy phụ huynh của đứa đánh con mình, cảm xúc của họ bùng nổ, họ thấy con mình chịu oan ức khổ sở khủng khiếp nhất trên đời, thế là bắt đầu la hét đủ kiểu. Đòi người ta phải gánh chịu hậu quả, đòi người ta bồi thường số tiền trên trời, đòi người ta viết giấy cam đoan xin lỗi, đòi trường học xử lý nghiêm khắc vân vân vân mây... Hoàn toàn quên cả hỏi lý do, cho rằng cả thế giới đứng về phía con họ chỉ vì con họ bị đánh.

Phương Nguyên nghe họ nhốn nháo, anh vô cùng bình tĩnh, tính xem thử chừng nào họ mới nguội hết mớ cảm xúc đó. Một khi họ xài nhẵn làn sóng cảm giác tự đại sản sinh từ sự bất công, Phương Gia sẽ từ từ tính sổ với họ.

#

Phương Trừng Tử ngồi ở góc bàn làm việc phía cuối văn phòng giáo viên rộng lớn, nhìn Phương Nguyên từ đằng xa. Cô bé nhìn bóng lưng thẳng tắp của ba mình, lòng đầy ắp cảm giác an toàn.

Mình có một người ba tốt. Phương Trừng Tử bỗng tự nói với lòng mình câu ấy. Ba không biết kiếm tiền, là gay, lại còn là đồ họa sĩ nghèo kiết vô dụng. Nhưng ba mình có thể trở thành người vô địch thiên hạ không sợ ai vì con gái. Mình có một người ba tốt nhất trần đời...

Phương Trừng Tử nghĩ đến đây mà lòng hạnh phúc vô tận. Điện thoại reo chuông, cô bé thấy trên thông báo cuộc gọi đề "Mẹ Thiết Quân" bèn vội bấm nghe ngay, chui xuống gầm bàn giáo viên khe khẽ nghe máy.

"Tiểu Trừng Tử à, ba con đang làm gì sao không nghe điện thoại của chú thế con."

"Chú Long ơi, con gặp rắc rối rồi. Ba con đang giải quyết cho con đây ạ, chú tìm ba con có chuyện gì không?" Phương Trừng rất trung thực.

"Chú Long cũng tới giải quyết cho con đây. Tiểu Trừng Tử đừng sợ nhé con, đánh giỏi lắm, bị bắt nạt thì phải chống trả lại. Con nói cho chú biết tình hình hiện giờ sao rồi?"

"Dạ." Phương Trừng Tử thấy, thật ra mình còn có "một người mẹ tốt". Người "mẹ" này còn tốt hơn cái người ngồi kia phải một triệu lần.

#

Phụ huynh bên kia còn đang ồn ào, thầy Tiểu Tạ còn đang hòa giải, Phương Trừng Tử còn đang thì thào nói chuyện điện thoại với mẹ Thiết Quân, bỗng nhiên tiếng loa phát thanh vang lên.

Loa trong văn phòng giáo viên vang khúc quân hành thể thao, ca khúc được phát đâu đó chừng mười giây đồng hồ thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Sau đó, nội dung phát thanh quay ngoắt thành cuộc hội thoại của các học sinh nữ.

"Không, không phải tớ, do mấy người kia bày trò. Tớ không phải người viết lên váy Phương Trừng Tử, tớ đã bảo đừng có bép xép chuyện gia đình người khác linh tinh..." Long Tư Tề đứng quá gần, tim Tằng Dĩnh Thiến đập loạn xạ: "Cậu biết tên tớ à..."

"Cậu là người đầu tiên kể chuyện này cho tụi Tiểu Lãm, còn bảo đám con trai là cơ hội của tụi nó sắp tới rồi, mấy đứa con gái không có mẹ dễ dụ lắm..."

"Bữa trước chính mấy cậu ném đồng phục thể dục của Phương Tử vào thùng rác, còn đổ nước vào giày cậu ấy nữa... Vụ viết lên váy Phương Trừng Tử là do cậu chính Hân Nhiên cậu bày ra cơ mà... Cậu còn nói phải gài cho Phương Trừng Tử đánh tụi mình, chỉ cần Phương Trừng Tử đánh nhau một cái là đuổi cổ cậu ta khỏi trường được, mới này còn gọi cho ba mẹ cậu than đau đầu quá, bảo tụi mình nói dối người lớn đến Phương Trừng Tử biến nhanh nhanh..."

"Lúc Phương Trừng Tử về phòng đứa nào khiêu khích bảo nó có ngon thì đánh tao đi hả? Là mày Tằng Dĩnh Thiến mà nhỉ? Bây giờ quay sang đổ tội cho con này. Con khốn mất dạy..."

Thời gian của cuộc hội thoại không dài, nhưng radio cứ phát tuần hoàn, làm cuộc hội thoại cứ phát đi phát lại cho đến khi mọi người ở khắp khuôn viên trường đều nghe thấy mới thôi.

Trong tưởng tượng của Phương Trừng Tử, cái đám hèn hạ trong phòng y tế đang ôm đầu khóc rú lên. Thế là cô bé bỗng thấy sảng khoái từ trong ra ngoài.

Long Thiết Quân ở bên kia điện thoại nghe được nội dung chương trình phát thanh mà không nhịn được cười ha hả. Gã quyết định gọi ngay cho hiệu trưởng, trao đổi xem giải quyết như thế nào, vụ việc này mà lan truyền thì mang lại ảnh hưởng xấu đấy.

Phương Nguyên nhìn nhóm phụ huynh lần lượt từ phải sang trái, rồi lại nhìn từ trái sang phải. Sau đó, anh lạnh mặt chậm rãi đứng dậy.

Edit: tokyo2soul

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!