Chương 27
Chương 26
Long Thiết Quân vặn vẹo uốn éo trông cực kỳ khó coi để né khỏi cú đạp của Phương Nguyên. Vừa lúc thoát thân, gã thuận tay nắm chân Phương Nguyên bước tới làm Phương Nguyên loạng choạng ngã phịch xuống sô pha, Long Thiết Quân đè người lên.
Phương Nguyên chống tay đẩy Long Thiết Quân ra: "Anh làm trò gì vậy?"
Long Thiết Quân có cái nết hở ra là thò tay bóp mông người ta gây nên bóng ma cực kỳ lớn trong Phương Nguyên. Trong tư thế hiện giờ của hai người, Phương Nguyên sợ sệt cùng cực, sợ Long Thiết Quân không biết chừng mực.
"Khà khà khà..." Long Thiết Quân cũng chỉ tiện tay làm thế thôi, thấy vẻ mặt hoảng loạn của Phương Nguyên là lời cả gốc lẫn lãi rồi. Gã đẩy bàn tay trên trán mình của Phương Nguyên ra, nói: "Tôi không làm trò gì hết, nói chuyện nghiêm túc với em đây."
Phương Nguyên vội bò dậy, đứng cạnh sô pha lăm lăm nhìn Long Thiết Quân, bụng thầm nhủ tên già khốn nạn thì có chuyện gì nghiêm túc mà bàn. Vừa mới nghĩ ngợi như thế xong, Long Thiết Quân đã lên tiếng: "Em không thấy Tiểu Trừng Tử nhà mình mặc cái váy đó trông hơi... hơi..."
"Hơi cái gì?" Phương Nguyên nghe Long Thiết Quân nhắc tới Phương Trừng Tử thì tập trung cao độ, gã rặn mãi không ra từ làm anh sốt cả ruột. Phương Nguyên thiết nghĩ, quả nhiên tri thức là sức mạnh!
"Thì là..." Long Thiết Quân chìa tay, vẽ một đường ngang ngực Phương Nguyên: "Em nhìn đi đằng trước che khúc này, đằng sau..." Long Thiết Quân di tay qua bả vai Phương Nguyên, vạch nốt một đường ngang qua lưng anh, nói tiếp: "Chỉ che mỗi khúc này, có phải hơi thiếu vải không?"
Phương Nguyên ngẫm lại, đúng thế, lộ hết cả ngực lẫn vai... "Nhưng mà, nhưng mà kiểu của cái váy nó là như thế..."
"Ai quan tâm kiểu dáng chứ, hở hang quá mức! Em nghĩ thử đi, vũ hội trường có biết bao nhiêu là người, Tiểu Trừng Tử nhà mình xinh đẹp như này tới đó có bao nhiêu thằng nhóc ranh với háo sắc mới nhú nhìn chảy nước miếng chứ hả. Phương Nguyên tôi nói cho em biết, người ta mặc kín đáo vẫn rất là đẹp. Đổi kiểu khác đi, nghe lời tôi được không?" Long Thiết Quân bàn luận hết sức nghiêm túc. Đùa, con dâu nhà Long Gia mà để mấy người ngắm á, không có cửa đâu!
"Con bé thích..." Phương Nguyên nhớ nụ cười tươi tắn ban nãy của Phương Trửng Tử, cô nhỏ làm gì quan tâm nhiều thế, miễn bản thân thích là được.
"Em nói với Tiểu Trừng Tử chỉ xấu xí mới lộ da thịt, xinh đẹp chỉ lộ mặt thôi, mà chúng ta trăm phần trăm thuộc vế sau." Long Thiết Quân nhịp nhịp ngón tay lên mặt bàn, gã nhìn Phương Nguyên bằng sắc thái độc đoán và ra lệnh dứt khoát: "Em vướng cái cô dì Đào khó mở lời, để tôi."
Long Thiết Quân dứt câu là lao băng băng lên cầu thang, Phương Nguyên ở dưới ngóng lên đợi gã. Đến khi Long Thiết Quân lên tới lầu hai, Phương Nguyên thấy, đúng lắm, còn bé tí mặc lễ phục kiểu cúp ngực hơi không ra thể thống gì thật.
#
"Vũ hội giáng sinh phải không?" Tiêu Mỹ Thần vén tóc dính trên mặt giúp Trừng Tử: "Tới đó mẹ dẫn con đi spa toàn thân vài lần, rồi đi làm tóc..."
"Thôi." Phương Trừng Tử cầm chiếc áo khoác denim dáng ngắn màu xanh nhạt: "Chịu không nổi đâu. Chưa kể con thể chất đoan trang bẩm sinh giống ba con, da vừa đẹp vừa trắng vừa mềm mại, mấy cái món cao cấp đấy con không chơi nổi đâu, tiết kiệm tiền."
"Trừng Tử, chúng ta đã từng nói về vấn đề này rất nhiều lần rồi, hôm nay mẹ không muốn nói thêm gì nữa." Tiêu Mỹ Thần nhặt chiếc giày vải cao cổ màu đỏ, tháo dây giày ra cho cô bé: "Mẹ sinh ra con, mẹ cho con sự sống, con có không chấp nhận mấy nữa mẹ cũng vẫn là mẹ con."
Phương Trừng Tử cầm giày xỏ vào, hì hục cột dây giày rồi đứng dậy: "Đã nuôi con được ngày nào chưa? Trước khi biết chắc chắn không thể có con với Đào Nghệ Văn đã từng nghía mắt tới con chút nào chưa? Bây giờ tự xưng là mẹ con, xin lỗi, con đang trong giai đoạn dậy thì phản nghịch, đừng ép con phải trở mặt, tới bây giờ con vẫn đang rất nghĩ cho cảm nhận của người khác đấy?"
"Mẹ chưa hề đòi hỏi quá quắt gì khác..." Tiêu Mỹ Thần khoanh tay, nhìn đứa con gái duy nhất của mình, ánh mắt chứa cơn giận dữ: "Mẹ chỉ muốn con gọi một tiếng mẹ thôi."
"Tiêu – Mỹ – Thần nghe cho kỹ, con với cô đây không có quan hệ gì, muốn nói thẳng ra, cô chỉ đơn giản là vợ cũ của Phương Nguyên." Phương Trừng Tử cũng khoanh tay, trừng mắt nhìn Tiêu Mỹ Quân, lặp lại từng chữ rõ ràng: "Vợ - cũ."
Tiêu Mỹ Thần nghe câu này mặt tái mét đi vì tức giận: "Mẹ với ba con ly hôn trong hòa bình, con đừng vô lý đẩy hết lỗi lầm lên đầu mẹ."
"Thì đúng rồi, con có trách móc gì đâu. Con chỉ bảo mẹ chưa từng nuôi con một ngày nào, chỉ sinh được ra con, giờ ra trước mặt con diễn vở kịch máu mủ tình thâm cái gì vậy? Ép đứa trẻ tuổi nuổi loạn không có tình cảm gọi mẹ... thế là phản khoa học đấy, thưa dì Tiêu Mỹ Thần." Phương Trừng Tử lách qua người Tiêu Mỹ Thần đi ra cửa.
Tiêu Mỹ Thần á khẩu không trả lời được, nhưng cô ta cảm thấy thái độ hỗn hào của đứa trẻ này trước mặt người lớn quá hết sức quá quắt, bèn giữ chặt cánh tay Phương Trừng Tử lại: "Trừng Tử, con nói năng lễ phép cho mẹ!"
Phương Trừng Tử rụt tay, đáp: "Đừng chạm vào người con!"
Vừa dứt câu, cửa bật mở. Long Thiết Quân đưa tay đặt lên vai Phương Trừng Tử, kéo cô bé vào trước người mình. Gã nhìn Tiêu Mỹ Thần: "Thợ may Tiêu, cô động tay động chân cái gì?"
Phương Trừng Tử bỗng nhiên ngã vào bờ ngực nở nang vững chãi, ngước lên nhìn hóa ra là Long Thiết Quân nên gọi một tiếng chú Long.
"Tiểu Trừng Tử ngoan, có chú đây!" Long Thiết Quân vỗ vỗ vai Phương Trừng Tử, sau đó nhìn sang Tiêu Mỹ Thần: "Thợ may Tiêu, cô bé nhà tôi không muốn gọi, cô đừng ép uổng. Sửa thói hư tật xấu của mình trước đi rồi hẵng trách mắng con cái."
Phương Trừng Tử đứng thật vững, chờ Long Thiết Quân nói xong, cô bé nhào tới ôm cánh tay chú Long bằng cả hai tay mình, nhìn hai người lớn bằng vẻ mặt đầy tội nghiệp.
Long Thiết Quân nhìn gương mặt Tiểu Trừng Tử, tự nhủ trong lòng: Nhìn con bé giận chưa này, xót quá đi thôi.
"Anh xem tôi động tay động chân gì chứ, làm sao tôi nỡ đánh con?" Tiêu Mỹ Thần không ngờ Long Thiết Quân thình lình xông vào, cô ta mau chóng nén lửa giận, đáp lời.
"Tôi thấy cô nỡ đó." Long Thiết Quân cứ nghĩ bà dì nhà kế bên thì sao mà quyền lực dữ vậy được, làm Phương Nguyên căng thẳng thành ra thế kia. Lăng xăng cả buổi, thì ra thợ may Tiêu là vợ cũ thầy Phương...
"Đúng, con mới tám tháng tuổi đã bỏ con, gì mà không làm được?" Nét mặt Phương Trừng Tử cực kỳ căng thẳng, giọng nghe chẳng khác nào sắp hét toáng lên.
Nhưng nếu Tiểu Trừng Tử la lớn như thế, lòng dạ người ở dưới kia chắc sẽ rối ren phải biết. Long Thiết Quân bịt miệng Phương Trừng Tử, ghé tai nói nhỏ: "Con khẽ thôi. Chiếu theo cái kiểu tuyệt vọng của ba con chắc cũng muốn con gọi mẹ lắm chứ gì? Đừng có đụng chạm ba con làm gì."
Phương Trừng Tử nín thinh ngay, đáp lại: "Đúng là sắt đá vô cảm, đúng là người máu lạnh!"
Tiêu Mỹ Thần chết sững, quay người đi sang phòng khác.
Long Thiết Quân thấy âm lượng tầm này là vừa đẹp, nói xong là gã dẫn Tiểu Trừng Tử đi được rồi.
#
Phương Nguyên và Long Tư Tề nhìn hai chú cháu nắm tay đi xuống cầu thang, cả hai đều toát thần thái hùng dũng nghênh ngang cứ như phim Vượt Sông Áp Lực, hai người đứng dưới không hiểu nổi.
Thấy hai người xuống tới nơi, Phương Nguyên không nói không rằng, Long Thiết Quân dang vòng tay rộng lớn ôm cả ba người phăm phăm ra cửa.
Phương Nguyên lên tiếng: "Anh giải quyết xong hết rồi à?"
Long Thiết Quân đáp: "Ừ."
Phương Nguyên gọi: "Phương Trừng Tử."
Phương Trừng Tử thì rủ rỉ với Long Tư Tề: "Tôi thấy chắc tụi mình nên tiết kiệm thì hơn, lễ phục mặc có mỗi tối thì thôi ra chợ đồ si săn nhỉ..." Hai đứa trẻ vừa đi vừa nói.
Phương Nguyên ngoái sang nhìn Long Thiết Quân: "Chuyện gì vậy?"
"Không có gì." Long Thiết Quân làm độ nghiêm túc: "Bà thông gia mạnh mẽ y chang em, không nhận đơn tụi mình rồi."
Phương Nguyên: "..."
#
Sau khi mỗi bên về tới nhà mình, Phương Trừng Tử chịu không nổi tràng cằn nhằn lải nhải cứ như niệm chú ngay bên tai của Phương Nguyên, thế là kể tuốt từ đầu tới cuối sự việc.
Trước tiên Phương Nguyên dành thời gian ca cẩm bài ca cũ, dạy Phương Trừng Tử mẹ có làm gì sai thì cũng vẫn là mẹ của con. Sau đó mới nhớ ra cái đồ già khốn kiếp Long Thiết Quân này chẳng biết gì, làm ăn vớ va vớ vẩn toàn vẽ đường cho Phương Trừng Tử chạy, anh ta nghĩ anh ta là ai chứ?
Phương Nguyên vừa mới nói Long Thiết Quân nghĩ anh ta là ai, Phương Trừng Tử đã đáp ngay: "Chú Long người ta mới là hiểu biết, Phương Nguyên là cái đồ lơ mơ á."
Phương Nguyên nói nếu hôm nay con hành động như vậy sau này lớn lên con sẽ hối hận, còn nói muốn đối chất thẳng mặt với Long Thiết Quân gã lấy tư cách gì can thiệp vào chuyện gia đình mình?
Phương Trừng Tử vừa cởi áo khoác vừa gọi ba ra, nói với ba mình thế này: "Phương Nguyên, nếu ba dám tìm tới chú Long để nói cái đó, từ cuối tuần này đừng hòng thấy con xuất hiện trong căn nhà này!
Phương Nguyên nghiến răng ken két đau cả lợi, Phương Trừng Tử đóng sầm cửa lại.
#
Còn chưa về tới nhà Long Thiết Quân đã bắt đầu khoe khoang với Long Tư Tề, hôm nay bố giúp người con thầm mến rồi đây này... Kể lể xong, gã chờ Long Tư Tề khen bố làm rất tốt.
Long Tư Tề nghe bố báo cáo, chỉ hừm một tiếng: "Người ta thì không muốn để người ngoài biết chuyện xấu hổ đó, con đã giả bộ không biết, bố thì tuyệt vời quá rồi, chẳng những tỏ ra mình biết còn muốn đi rêu rao khắp nơi.
"Ừ..." Long Thiết Quân chìm vào suy tư, chiếm được trái tim của Tiểu Trừng Tử nhưng làm nguội lạnh trái tim già yêu, với Long Gia mà nói thì...
Mẹ nó chứ, lợi ít hại nhiều.
#
Long Thiết Quân là ông bố gió mặc gió, mưa mặc mưa vẫn đều đặn đưa đón con đi học tới tận cổng trường, nhìn con trai và bạn cùng lớp đi vào trong, bịn rịn đủ kiểu dõi theo bóng con trai, mãi sau mới chịu quay đi. Thình lình gã cảm nhận được nguồn sát khí khủng bố, chưa tìm ra nó xuất phát từ đâu thì điện thoại reo chuông, gã bấm nghe máy, câu đầu tiên nhận được là: "Ngẩng đầu lên nhìn đằng trước này."
Long Thiết Quân nghe lệnh ngẩng đầu lên nhìn, Phương Nguyên đứng ngay đường lớn phía đối diện cổng trường. Hai người chỉ cách nhau một con đường, mắt Long Thiết Quân lại sáng, hôm nay Nguyên Nguyên vẫn nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lẽo dữ tợn như mọi khi, để mà soi ra có gì khác biệt thì trong ánh mắt lạnh lẽo dữ tợn ấy khả năng chứa cả sát khí.
Hôm nay trời lạnh, Phương Nguyên mặc sơ mi sáng màu, bên ngoài là áo cardigan màu tím, chiếc quần ống ôm có chiều dài ngắn hơn bình thường để lộ phần mắt cá chân, phần da thịt phía trên đôi giày da kiểu Anh phục cổ thêm phần trắng trẻo. Tuy trang phục này là minh chứng cho dưa leo già sơn lên cho xanh, thế nhưng Long Thiết Quân thấy Nguyên Nguyên nhà gã cực kỳ xinh đẹp trong bộ đồ này, mặc còn đẹp hơn cả thanh niên bây giờ. Đấy là vấn đề khí chất rồi, mà thầy Phương lại có khí chất.
"Thầy Phương à, không cần em phải ra lệnh, tôi tới chỗ em ngay đây." Long Thiết Quân không thèm lên xe, sải bước chuẩn bị băng qua đường.
"Dừng lại đừng nhúc nhích." Phương Nguyên trừng mắt với Long Thiết Quân, trông cứ như thể chỉ cần gã hơi nhúc nhích một tí thôi anh sẽ nổ súng bắn chết gã.
"Ở ngay bên kia đường còn gọi điện thoại, bộ em nhiều tiền lắm hả? Nhiều tiền thì cho tôi đi." Long Thiết Quân chẳng buồn đếm xỉa tới mệnh lệnh của Phương Nguyên, dứt câu là bước ra đường.
"Long Thiết Quân tôi chỉ nói với anh một câu duy nhất này thôi, anh không được phép nhúng tay vào chuyện gia đình tôi nữa!" Phương Nguyên nói một lèo, không thấy có động tĩnh gì bèn ngẩng lên, Long Thiết Quân chỉ còn cách anh chừng ba mét. Phương Nguyên rất bực bội, nhìn gã nói: "Anh có nghe không?"
"Không nghe." Long Thiết Quân đi lên bậc thang lối đi bộ, dí sát vào mặt Phương Nguyên: "Hay là mình đi ăn bữa cơm để em nói chuyện rõ ràng với tôi."
"Không có rõ ràng gì hết, tóm lại là tôi không cho anh xen vào." Phương Nguyên nhét điện thoại vào túi, lòng tự nhủ cái lão khốn nạn này người ta giữ thể diện cho mà không chịu, đã muốn giữ mặt mũi cho nên mới gọi điện rồi thì biết điều mà nghe đi, lại còn sấn sấn tới trước mặt người ta nữa chứ.
"Ô, không cần nói rõ à, vậy thì mình đi ăn bữa cơm thôi." Long Thiết Quân giữ chặt tay Phương Nguyên, kéo giật về. Lúc này Lão Hoàng đã lái xe tới đỗ ngay kế bên, Long Thiết Quân mở cửa xe, nhấn anh vào trong, đóng cửa lại và xe bắt đầu lăn bánh.
Bởi thế cho nên tuy kỹ năng đỗ xe của Lão Hoàng chả ra làm sao, Long Thiết Quân vẫn trọng dụng ông, cơ bản vì Lão Hoàng là người đồng chí đầy sáng suốt và thông tuệ.
#
"Đậu phụ hải sâm bổ thận tráng dương, thịt dê hầm cây đỗ trọng làm dịu thắt lưng đầu gối với eo tê mỏi, tôi biết lưng em đang đau mà..." Long Thiết Quân đọc từng tên món ăn cho Phương Nguyên nghe, tiện thể giới thiệu công dụng, có vẻ còn thuộc bài hơn cả nhân viên phục vụ. Gã làm cô nàng phục vụ mỗi lần bưng đồ lên đều thấy xấu hổ muốn chết, bị người ta cướp hết thoại rồi.
"Em ăn nhiều vào, tôi gọi cho em cả đó." Long Thiết Quân chưa ngưng đũa lấy một giây, gã cứ gắp thức ăn lia lịa vào chén của Phương Nguyên.
"Long Thiết Quân, lưng tôi đau thì liên quan gì tới anh?" Phương Nguyên nghe gã nói nghiêm túc vậy, lửa giận từ đâu xộc thẳng lên.
Long Thiết Quân nhìn sang Lão Hoàng đang cắm đầu ăn không nói gì, quay qua ghé sát lại, che miệng nói nhỏ bên tai Phương Nguyên: "Đương nhiên phải quan tâm chuyện của tôi rồi. Tôi thích làm từ đằng sau, lần nào cũng làm eo em đau với mỏi hết trơn, áy náy lắm. Em yên tâm, anh Thiết Quân của em sẽ bù đắp cho em."
Phương Nguyên trợn ngược mắt.
Long Thiết Quân mê xem thầy Phương đổi sắc mặt nhất, thò tay sờ đùi anh, rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ: "Món ngon mà, tốt vào thân em cả đó."
#
Lão Hoàng đậu xe trước cổng xưởng vẽ Trừng Tử, Long Thiết Quân kéo Phương Nguyên xuống xe, sau đó nói với Lão Hoàng: "Sáng mai ghé đón tôi."
"Chín giờ sáng mai tôi sẽ tới rước sếp, có lịch hẹn với bên kia lúc chín giờ bốn mươi. Đi từ đây hơi xa nên tôi sẽ đến sớm." Lão Hoàng xuống xe bàn bạc với Long Thiết Quân, tiện thể xách bộ đồ Tây với hai cái túi từ cốp sau ra.
"Được." Long Thiết Quân nghĩ ngợi thấy đúng là xa thật, công việc ngày mai cực kỳ quan trọng, gã không thể đến trễ.
Lão Hoàng đi tới trước mặt Phương Nguyên, trao tận tay mấy thứ mình đang cầm, giải thích: "Quần áo đã ủi cần phải treo lên, móc treo giấu kín nằm ở đây, anh kéo nó ra treo lên là được. Trong cái túi đen này là đôi giày, còn túi màu vàng này là cà vạt, đồng hồ với mấy món trang sức đi kèm. Cảm phiền anh Phương."
Phương Nguyên nhận lấy từng món một, lẩm nhẩm ghi nhớ, đồ thì treo lên, túi đen là giày, bên này là cà vạt... Ài, khoan đã, liên quan gì tới mình?
Lúc Phương Nguyên kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lão Hoàng đã lái xe đi mất cách đó chừng trăm mét. Phương Nguyên xách đùm đề hai tay quay đầu nhìn Long Thiết Quân.
Tên già này mặc áo khoác đặt máy riêng, bên trong mặc áo len cổ tròn màu trắng, cọng dây chuyền vàng to cỡ ngón tay út nằm chễm chệ đằng trên, hôm nay anh mới để ý bên dưới cọng dây bằng vàng là mặt dây chuyền khắc hình Quan Thế Âm Bồ Tát cũng bằng vàng ròng, bên dưới là quần thể thao màu xám rộng rãi với đôi giày đen.
Phương Nguyên tự hỏi sao mình lại vướng vào gã thế này?
Tức thời thấy nỗi buồn trào dâng muốn khóc mà không ra nước mắt...
"Để tôi cầm, em vào mở cửa đi!" Long Thiết Quân cầm đồ đạc của mình từ tay Phương Nguyên: "Gió buốt quá, Nguyên Nguyên nhanh lên."
"Anh tính qua đêm ở nhà tôi?" Cuối cùng Phương Nguyên đã tìm thấy lưỡi mình.
"Qua đêm chỗ nào chứ, nghe thô thiển thế không biết. Tôi ở lại để trải qua thế giới hai người với em, mãi hai đứa nhỏ mới đi học..." Long Thiết Quân đẩy Phương Nguyên vào mở cửa: "Thế giới hai người, em không hiểu đâu..."
Edit: tokyo2soul
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!