Chương 52: Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 1
Thầy Phương không chịu nổi kêu dừng, Long Gia trong cơn hưng phấn hoàn toàn không phản ứng lại. Đành rằng không nghe thấy thì thôi, đằng này cho dù gã có nghe rõ đi chăng nữa chắc cũng không chịu dừng sớm.
Thế là thầy Phương ngỡ mình như miếng vải rách bị tên già khốn nạn khốn kiếp chết tiệt Long Thiết Quân đụ cho hồn lìa khỏi xác. Lẽ ra phải có một cuộc cách mạng nổ ra từ tận sâu trong linh hồn khiến thầy Phương thay hình đổi dạng, phải đối chất với Long Thiết Quân đến cùng. Nhưng Long Gia hưng phấn đã đời xong đặt đầu xuống là thiếp đi ngay.
Nhìn bản mặt say ngủ của Long Gia, thầy Phương ôm gối đầu rớt nước mắt ba giây, cảm thấy mình không thể chịu đựng Long Thiết Quân thêm nữa.
#
Long Gia ngủ đẫy giấc trở mình, với tay quơ chân định trói thầy Phương lại, nhưng nào ngờ chỉ ôm được không khí, Long Gia choàng tỉnh.
"Nguyên Nguyên ơi..." Long Gia lẩm bẩm gọi, sau đó nghĩ: Thầy Phương dậy sớm vậy à? Chuyện bất khả thi. Thầy Phương có khiếu ngủ nướng khủng khiếp, nếu kệ em có khi ngủ một mạch tới ba giờ chiều mới chịu thức.
Không ai đáp lời, Long Gia ngồi dậy, xoay xoay cổ. Gã quen tay luồn vào ổ chăn chỗ Phương Nguyên ngủ, vẫn còn hơi ấm, tức là thầy Phương chỉ mới dậy đây thôi.
Long Gia ngáp rồi duỗi mình mẩy, sau đó rời giường. Gã choàng áo ngủ, thong thả rảo bước ra cửa ban công.
Đêm qua nghe thầy Phương bảo hoa hải đường dưới nhà nở đẹp lắm, hôm nay muốn ngồi vẽ cả ngày dưới cây, vẽ tới chừng nào đã đời thì thôi. Trước ánh mắt đầy hào hứng và mê say lúc nói với gã những lời này, Long Gia ngứa ngáy trong bụng. Nghĩ thầy Phương muốn vẽ hoa hải đường, Long Gia sẽ ở với thầy Phương trông coi thầy Phương vẽ vời.
Rồi nổi hứng lên, Long Gia sẽ đè thầy Phương vào thân cây, nhấc bổng eo lên thúc tới thúc lui, thúc cho thầy Phương rên không nói nổi thành chữ, để tán hải đường đung đưa rung chuyển, làm rơi rụng hằng vô số những cánh hoa, chúng bay bổng, lả lướt... Trên tivi cảnh nam nữ chính gặp gỡ, chia tay, chết chung với nhau gì đó cũng nào cũng phải có tí hoa hòe bay bay lượn lượn, rất chi là lãng mạn. Cỡ này có kém cạnh gì trên tivi đâu hahaha, trăm phần trăm thầy Phương sướng ngất ngây.
Ôi dào, lãng mạn ấy mà, một khi thật lòng muốn thì ai không học được!
Nghĩ tới đây, Long Gia hơi thấy phấn khích, chống hai tay lên ban công hướng điểm nhìn vào khu tập trung nhiều cây hải đường nhất trong vườn nhà... Lại chẳng mảy may thấy bóng ai.
Long Gia bỗng thấy lạ, thầy Phương đi đâu mà dậy sớm thế? Đang lúc suy nghĩ, gã bỗng nghe thấy tiếng động cơ ô tô gầm rú râm ran hết cả người. Tim Long Gia đánh thịch, rồi gã tận mắt trông thấy chiếc SUV màu đen của mình đang lái về phía đường chính một cách hết sức xiên xẹo xấu xí.
Long Gia nheo mắt, đến khi chiếc xe rẽ vào trục đường chính sau đó đột ngột tăng tốc lao đi, Long Gia mới ngộ ra. Người cầm lái chắc là thầy Phương, với tấm bằng lái đã được cấp mười một năm.
Bữa nay lái cũng ổn đấy chứ, rẽ ra đường lớn mà bánh sau không bị kẹt vào rãnh thoát nước... Từ từ, thầy Phương đi đâu mà sớm vậy? Mua bánh quẩy sữa đậu cho Long Gia? Không lý nào...
Đang ngẫm nghĩ, anh què dắt chó đi dạo, Long Gia huýt sáo một tiếng, chó ta lập tức quay ngoắt về phía Long Gia mà sủa, anh què đánh mắt nhìn sang.
"Anh què, Phương Nguyên lái xe đi đâu vậy?" Long Gia hô to.
Anh què đáp: "Tôi không hỏi. Tôi chỉ thấy anh Phương xách vali theo, cả một chiếc vali căng phồng lên, còn lòi tay áo ra ngoài..."
Long Gia phát giác có vấn đề. Gã vội vã trở về phòng quan sát khắp một lượt, bật thốt lên: Chao ôi, dọn dẹp sạch trơn, đến cả mấy chai nước hoa đắt tiền còn có mấy giọt thầy Phương cũng vơ sạch...
Long Thiết Quân chậc lưỡi, suy nghĩ thật nghiêm túc. Từ chiều hôm qua đón ẻm về, ăn cơm, tối làm nháy sung sướng, Long Gia chớ hề làm gì có tội với Phương Gia luôn? Sao sáng hôm nay lại thành ra thế này, cứ y như vợ vãi nhau với chồng dọn đồ về nhà ngoại vậy?
Ờm... hơi đói bụng, giờ đánh răng rửa mặt đi kiếm gì ăn cái đã, nói chung chắc thầy Phương lại chập mạch thôi, rước về làm nháy cho nhanh nhạy là ổn thỏa ấy mà.
#
Ra khỏi nhà Long Thiết Quân, xe cộ dần đông đúc, lòng bàn tay Phương Nguyên hơi đổ mồ hôi. Nhưng đã lái xe đi rồi, không lý nào vì đường đông xe mà lại quành trở về được, bảo hứng lên lái một vòng hóng mát vậy thôi hay gì?
Đây là một lời kháng nghị. Thông qua lời kháng nghị này, Phương Nguyên muốn cho Long Thiết Quân biết thầy Phương đây có nguyên tắc chuyện giường chiếu hẳn hoi. Nguyên tắc này là khi hành sự cả hai bên đều phải thấy thoải mái.
Lần nào Long Thiết Quân cũng chỉ biết sướng cho bản thân, làm Phương Nguyên khóc giàn giụa tèm lem ra cũng kệ. Lúc thế kia nghĩa là Phương gia đã sướng rồi, không muốn nữa, không – muốn – nữa! Tên già khốn nạn không biết gì cả.
Phương Nguyên hiểu rất rõ, nói với Long Thiết Quân cũng bằng vô ích, chỉ khi làm ra hành động cho gã biết, gã mới dao động. Vì vậy Phương Nguyên để lại cho Long Thiết Quân tờ giấy trên đầu giường, vì buộc phải cho gã hiểu rằng Phương Gia muốn nói lời từ biệt với anh, anh chỉ biết sướng cho cái thân anh, Phương Gia không chịu nổi anh, không – chịu – nổi.
Nghĩ đến đây, cảm xúc mãnh liệt bỗng ngồn ngộn trào dâng từ cõi lòng Phương Nguyên, đạp mạnh chân ga hơn nữa, tốc độ nhoáng cái tăng vút.
Ngay trong thời khắc hào hùng bi tráng này, ánh sáng đỏ phát ra ở đuôi chiếc Sedan trắng hoàn toàn không lọt vào mắt Phương Gia. Đến khi Phương Gia phát hiện các chiếc xe phía trước lần lượt dừng lại chờ đèn đỏ, anh đã tông vào đuôi xe chiếc Sedan trắng nọ.
Đuôi chiếc Sedan trắng mềm oặt, cú va chạm hệt như đâm vào một miếng kẹo dẻo, cảm giác nhào về trước bồng bềnh nhẹ nhàng mới tuyệt vời làm sao.
#
Long Thiết Quân súc miệng được lưng chừng mới nghĩ, hay là gọi điện hỏi một tiếng sáng sớm em đã đi ra ngoài làm gì? Rõ ràng đã chốt hai bữa tới ở với Long Gia rồi cơ mà. Ngậm miếng nước súc bọt kem đánh răng trong miệng, Long Gia quay về phòng kiếm điện thoại gọi điện cho thầy Phương.
Điện thoại vừa tút một tiếng, Long Thiết Quân đã nghe thấy ca khúc tiếng Anh quen thuộc của Phương Nguyên vang lên trong phòng. Theo tiếng nhạc chuông nhìn sang, quá xuất sắc luôn, điện thoại thầy Phương nằm trên tủ đầu giường, còn đang đè lên một tờ giấy...
Long Gia cúp máy, càu nhàu mấy người ra đường mà không cầm điện thoại theo chẳng tốt lành gì. Gã đi sang cầm tờ giấy lên, phát hiện trên tờ giấy có viết chữ bèn nghiêm túc đọc. Chữ Phương Nguyên đẹp ghê, rồng bay phượng múa cứ như tranh vẽ.
Long Thiết Quân chăm chú vào dòng ký tự trên tờ giấy, đọc từng chữ từng chữ một: "Em nhẹ nhàng bước đến đây hệt tựa bèo dạt trên mặt nước. Em nhẹ nhàng rời đi như làn gió hiu hiu giữa rừng. Nếu anh muốn nhớ xin hãy nhớ đến em như nhớ một vì sao giữa đêm hè. Nếu anh muốn quên thì hãy quên em đi, tựa như quên một giấc mộng xuân... mộng xuân, mộng tinh?! Phương Nguyên, bốn giờ rạng sáng ngày 18 tháng 3... không ngủ được dậy sớm viết ba cái quỷ gì vậy trời?"
Long Gia vò dúm tờ giấy vứt xuống đất, âu sầu nhìn điện thoại của Phương Nguyên, người không đem điện thoại đúng là đồ đáng ghét... Đang lúc rầu đời không biết phải kiếm người bằng cách nào đây, Long Thiết Quân chợt nhớ ra xe mình có dịch vụ an toàn ô tô cao cấp gì đó, còn chưa kịp kiếm ra cách liên lạc, số điện thoại muốn tìm kia đã chủ động liên lạc. Long Thiết Quân nghe mấy, nghe thấy có giọng nữ lo lắng hỏi han: "Anh Long có nghe tôi gì không? Nếu nghe được xin hãy trả lời tôi. Có phải anh đã xảy ra sự cố va chạm không, xin anh cố gắng giữ bình tĩnh, chúng tôi đang liên hệ với bên cứu hộ..."
Long Gia nghe vậy gào ầm lên: "Tôi không có ở trên xe, xe bị tông phát tín hiệu cho mấy người hay thế nào? Có nghiêm trọng không?"
Cô nàng nọ vội vã đáp: "Vâng đúng vậy, tại đoạn 3.5 kilomet trên tuyến đường phía Đông Trường Sa. Túi khí chưa bung ra nên khả năng cao là va chạm cực kỳ nhỏ, anh Long hãy bình tĩnh, chúng tôi đã nhận được phản hồi từ người điều khiển phương tiện."
Long Gia phục thầy Phương thật sự, mới ra khỏi nhà chưa tới hai cây số đã đụng xe, quá là tài giỏi rồi.
#
Phương Nguyên đụng vào chiếc ô tô màu trắng của người ta, còn chưa kịp tỉnh thần hiểu chuyện gì đang xảy ra, đôi nam nữ bước xuống từ chiếc xe trắng nọ nhìn thảm trạng phần đuôi bị tông nát bét rồi cùng nhau đi về phía Phương Nguyên.
Phương Nguyên vội vàng hạ cửa xe xuống nhận tối, hai vợ chồng họ thấy thái độ Phương Nguyên nom có vẻ tốt đẹp bèn lồng lộn lên.
Phương Nguyên nói một câu hai vợ chồng cũng đốp chát một câu, nói cỡ nào anh cũng nói không lại. Nhưng Phương Nguyên không hiểu, anh đã xin lỗi rồi, đồng ý bồi thường toàn bộ thiệt hại nhưng sao họ vẫn không chịu yên, cứ ầm ĩ cái gì tiền làm lỡ việc khẩn cấp. Hai vợ chồng họ cứ đứng đó nhao nhao lên đã đành, trong xe còn có người cứ liên thoắng tra hỏi mãi, nào là có cần cứu hộ không, có bị thương không đủ các loại câu hỏi, Phương Nguyên đáp không xuể.
Hai vợ chồng kia bắn liên thanh không ngớt miệng, đằng này cũng cứ hỏi hỏi hỏi liên tục, Phương Nguyên nổi đóa.
Từ sáng sớm ông đã ôm cái lưng đau bỏ nhà đi, sao mà xui dữ vậy không biết! Anh đập cái rầm lên còi xe, tiếng còi to tới nỗi át cả tiếng người nói chuyện.
Thầy Phương lên tiếng: "Tất cả im hết cho tôi, từng người nói một thôi!"
Nam nói: "Bồi thường."
Nữ nói: "Cả tiền làm lỡ dở công việc nữa."
Giọng từ điện thoại nói: "Xe kéo đã xuất phát, dự tính sẽ đến vị trí hiện tại của anh trong mười lăm phút tới."
#
Long Thiết Quân xỏ dép lê lái Bentley tới nơi. Gã vừa xuống xe đã thấy Phương Nguyên đứng giữa đường giữa sá sầu đời, tội nghiệp vô cùng. Long Gia xem xét tình hình mọi thứ trước mắt, cười cười hỏi Phương Gia: "Em có sao không?" Phương Nguyên lắc đầu. Long Gia yên tâm, quay qua thương lượng với hai vợ chồng người ta. Trước hết gã dúi cho người đàn ông một điếu thuốc, sau đó chuyện trò qua lại chừng năm phút đồng hồ, giải quyết. Cuối cùng hai vợ chồng tủm tỉm cười bắt một chiếc taxi, vui vẻ ra đi cứ như vừa trúng số.
Sau khi giải quyết xong xuôi, Long Thiết Quân xách vali của Phương Nguyên ném vào chiếc Bentley, kéo cả người vào rồi phi về nhà nhanh như chớp.
Phương Nguyên bỏ nhà đi bất thành, kết cục bị tên già khốn nạn nhặt về mất sạch mặt mũi không nói năng gì, chỉ chăm chăm mím chặt môi.
Long Gia làm sao hiểu được mớ suy nghĩ vòng vèo của anh, cứ luôn miệng nói sau này gặp sự cố thì đừng sợ, cứ làm thế này rồi làm thế nọ, không nhớ được cũng không sao, chỉ cần có việc gì nhớ gọi liền cho Long Gia.
Phương Nguyên nghe câu cuối mà ấm lòng nhũn tim, anh rất náy náy vì mình bỏ nhà ra đây, tần ngần mãi mới hỏi Long Thiết Quân: "Anh đọc tờ giấy em viết chưa?"
"Tờ mộng tinh á hả? Coi rồi, chữ Nguyên Nguyên đẹp ghê đó." Long Thiết Quân đậu xe vào bãi đỗ nhà mình hết sức điêu luyện.
Phương Nguyên không mở miệng nổi, làu bàu trong bụng: Mộng tinh là cái quỷ gì? Rõ là để lại cho anh nguyên tác phẩm Biệt của Thẩm Tổ Phân cơ mà?"
"Nguyên Nguyên, mới sáng ngày ra em đi đâu vậy? Còn xách vali theo nữa." Long Thiết Quân đỗ xe xong đánh mắt nhìn chiếc vali ở hàng ghế sau.
"Em..." Phương Nguyên hé môi, muốn nói chuyện với gã rõ ràng nhưng chữ nghĩa cứ chết cứng trong họng.
"Em muốn đi đâu để anh đưa em đi, gì mà lái tệ tới nỗi không ngửi nổi... Em không nỡ gọi anh dậy hả, đừng có cậy mạnh với anh..." Long Gia nói rồi nắm tay thầy Phương xuống xe.
Đêm hôm khuya khoắt cùng ngày, thầy Phương bị Long Gia đè lên thân cây hoa hải đường bình bịch trong sung sướng.
Khi ấy, cánh hoa lả lướt đầy trời, người đàn ông đã tứ tuần diễm lệ khuynh nước khuynh thành, bao loài hoa ngát hương trên thế gian này đều trở nên lu mờ.
Edit: tokyo2soul
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!