Chương 14

10:19 - 02.09.2026
2 lượt xem

Chương 13

Trời vừa hửng sáng, Phương Nguyên khẽ cựa quậy, Long Thiết Quân đang nhắm mắt.

Phương Nguyên tưởng là Long Thiết Quân đang ngủ nên làm gì cũng nhẹ chân nhẹ tay. Thật ra Long Thiết Quân đã tỉnh rồi, hay nói thế này, cả đêm qua Long Gia vẫn luôn tỉnh, và Long Gia biết Phương Nguyên cũng thức trắng cả đêm.

Hai người nằm trên cùng một chiếc giường, mỗi người đắp một tấm chăn riêng, nhắm mắt nhưng lại mất ngủ nguyên đêm, một người nằm dang tay dang chân trân trân nhìn lên trần cả không nói lấy một câu. Để đến khi bình minh lên vẫn phải có người mở lời trước.

Phương Nguyên là người phủ đầu.

Long Thiết Quân cứ tưởng con người chỉ mất ngủ khi còn rối rắm chưa tỏ tường, rốt cuộc gã đã hiểu rất rõ ràng mọi chuyện rồi, nhưng sao vẫn mất ngủ.

Phương Nguyên mặc quần áo vào, Long Thiết Quân mở mắt ra.

Nhìn thấy dấu đỏ trên lưng Phương Nguyên, từng dấu từng vết đều do chính miệng gã để lại. Lúc trước hễ thấy là khoan khoái hết lòng mề, hôm nay đâm vào mắt chỉ thấy sao mình đáng ghét thế không biết? Người ta đã nói sau này không liên quan gì tới mày rồi, mày lại còn để lại bao nhiêu dấu trên lưng người ta. Vả lại, sau này cũng chẳng còn cơ hội nữa...

Long Thiết Quân nghĩ đến đây, thấy bực bội trong lòng.

Phương Nguyên đã mặc đồ xong xuôi đi vào rửa mặt. Long Thiết Quân nằm trên giường banh hai mắt thu người ta vào điểm nhìn, nhưng bất kể gã gắng sức nhìn ra sao, người kia cũng chẳng quay đầu lại nhìn gã dẫu chỉ một tích tắc.

Long Gia thở dài, mấy người làm nghệ thuật suốt ngày gióng trống khua chiêng bảo tôi đây dạt dào tình cảm, mà mẹ nó chứ kết quả người vô tình nhất trên đời chính là mấy người đó.

Có sẵn ví dụ từ thầy Phương đây để nêu cho mọi người xem, ngủ với Long Gia tận mấy lần rồi, giờ nói đoạn tuyệt quan hệ là đoạn tuyệt liền. Với cái tính ngang phè phè của dân nghệ thuật, không chừng về lại vẽ vài bức tranh bảo là để kỷ niệm mối nhân duyên mây mưa sương gió ngắn ngủi vào một ngày nào đó với Long Gia... Cứ thể hiện ra thế là coi như chấm dứt tất cả mọi chuyện.

Long Thiết Quân tự lầm bầm nhủ lòng với bóng lưng Phương Nguyên: "Đồ đàn ông vô tình bạc tình bạc bẽo."

Vừa mới dứt câu trong lòng, Phương Nguyên quay người lại.

Long Thiết Quân vội nhắm tịt mắt giả bộ ngủ.

#

Phương Nguyên nhắm mắt lại cố gắng ngủ, nhưng mắt nhắm cả đêm, lại không sao ngủ được.

Phương Nguyên ngẫm lại suy nghĩ và quyết định của bản thân hoàn toàn không có vấn đề, rất đúng đắn, đúng đắn một cách rất chính đáng. Song anh lại không thể phủ nhận lòng mình thấy khó chịu, khó chịu cái gì chứ?

Phương Nguyên nghĩ cả đêm vẫn chẳng hiểu.

Rốt cuộc chịu hết nổi lúc ngồi dậy lia mắt nhìn Long Thiết Quân, Phương Nguyên cảm thấy, thứ khiến anh khó chịu nhất khả năng cao là Long Thiết Quân đang ngủ.

Lưng đau, người ngợm mềm nhũn hết cả, Phương Nguyên chỉ mới nghĩ tới chuyện mình thành ra như bây giờ đều nhờ phước tên Long Thiết Quân đang ngủ kia ban cho là thấy độ khó chịu cao hơn cả núi sâu hơn cả biển. Phương Nguyên tự nhủ với bản thân, thôi được rồi, chỉ cần ở với cái lão này một lúc nữa là thành người qua đường rồi, không phải gặp mặt nhau nữa, không còn làm mấy trò mất mặt nữa, sau này chắc chắn một hơi leo lên thẳng tầng năm không còn trong tình trạng lưng mỏi chân đau.

Phương Nguyên chịu đựng cơn đau nhức mặc đồ lại đàng hoàng rồi đi rửa mặt, mỗi bước đi người lại đau nhói lên một lần. Anh thấy ấm ức cùng cực, thầm nghĩ đồ già Long Thiết Quân chết tiệt đè Phương Gia ngủ ra nông nỗi này, Phương Gia bảo về sau coi như người dưng nước lã, cái lão này không buồn khựng một tí nào đã đáp giải quyết như lời em nói, giải quyết, giải quyết, giải quyết, giải quyết cái đầu già khốn kiếp nhà anh!

Đang khi hung dữ trong lòng, Phương Nguyên lập tức ngoái đầu nhìn lên giường, muốn nhào tới hành hung Long Thiết Quân xả giận.

Nhưng quay mặt, nhìn gã ngủ chổng vó tới tấm chăn đắp lên ngực cũng chẳng có, Phương Nguyên lại ngậm đau đớn đi tới, kéo chăn lên đắp lên người Long Thiết Quân.

Ghim đồ già khốn nạn chết tiệt kia sâu vào mắt, Phương Nguyên ép bản thân nuốt giận, quay đi rửa mặt tiếp.

#

Long Thiết Quân nhìn tấm chăn quẳng lên người mình, gã nhăn mũi hít ngửi, toàn là mùi hương của Phương Nguyên, thơm phức. Sau một hồi nghĩ cặn kẽ thì thấy Long Gia tốt lắm chứ gì? Nên không có táng tận lương tâm ngủ xong là đi mất, lại còn đắp chăn cho Long Gia. Long Thiết Quân quyết định không trách móc Phương Nguyên là đồ đàn ông vô tình bạc tình bạc bẽo, đổi lại thành lão vô lương tâm là được rồi.

Lão vô lương tâm ngủ xong là quay lưng với người ta.

#

Phương Nguyên vệ sinh cá nhân xong xuôi thu dọn đồ đạc của mình vào, đi thẳng ra cửa không ngoảnh đầu. Anh vừa đi vừa nghĩ ngợi rốt cuộc có nên tính tiền không nhỉ? Lúc vào thang máy lưng đau hết cả, Phương Nguyên quyết định thôi khỏi tính.

#

Nắng mùa thu độc mà gay gắt, đã ba rưỡi chiều rồi vẫn chưa có dấu hiệu dịu bớt. Ba giờ rưỡi chiều mỗi thứ bảy hằng tuần, một buổi triển lãm xe hạng sang sẽ diễn ra trước cổng trường Ngoại ngữ Thực hành, các phụ huynh đến đón con đỗ trước cổng trường dài cổ trông ngóng.

Lúc ra khỏi ký túc, Phương Trừng Tử gửi tin nhắn cho Phương Nguyên hỏi ba có tới đón cô con gái thân yêu không đây?

Phương Nguyên trả lời xin con hãy làm một người phụ nữ độc lập tự chủ thời đại mới, đừng cứ lúc nào cũng dựa dẫm vào đàn ông, đàn ông không đáng tin đâu.

Phương Trừng Tử đọc hết tin nhắn, cười nghĩ bụng: Lúc không muốn ba tới thì lại tới, lúc muốn ba tới thì lại bảo đàn ông không đáng tin mới ghê, chẳng ăn khớp tí nào, chắc chắn trăm phần trăm không phải con đẻ.

"Bữa nay ba tôi không tới đón, kế hoạch A bất thành, chuyển qua kế hoạch B." Phương Trừng Tử gửi tin nhắn cho Long Tư Tề.

Long Tư Tề nhận tin nhắn chậm rãi ra cổng trường. Lúc đi thẳng tới trước xe Long Thiết Quân, gã vội vội vàng vàng xuống xe mở cửa cho con trai, cười phớ lớ thấy cả nếp nhăn: "Con trai, bữa nay cô giáo con hỏi bố qua năm có muốn học thẳng lên trung học phổ thông Ngoại ngữ Thực hành không? Nếu con đồng ý thì nhà trường miễn toàn bộ học phí, lại còn cấp học bổng."

Long Tư Tề thậm chí không buồn nhìn người cha đang cười cứ như tú bà, ngồi lên xe xong mới lia mắt sang: "Để tính sau."

Long Thiết Quân biết ngay sẽ thế này mà. Gã chắn chắn mình sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời rõ ràng, nhưng thể nào trong giây phút quyết định cấp thiết gấp rút chết người, thiếu gia sẽ tình nguyện tiết lộ, thường thường là một câu trả lời thuộc tuýp không kịp trở tay.

Long Thiết Quân thở dài chắc đã tám chục bận, sao mà con trai không hòa hợp gì hết, có khi hồi đó đẻ ở bệnh viện bế nhầm không biết chừng? Nhưng mặt mũi giống hết nói, đôi lông mày, con mắt, sống mũi, đều khắc y khuôn từ Long Gia ra mà...

Lão Hoàng nhìn cả hai đã lên xe, nổ máy, hỏi về thẳng nhà hay thế nào.

Long Thiết Quân nhìn con, Long Tư Tề bị bố nhìn mãi phát phiền: "Tối mai con muốn đi phố sách."

"Đi mua sách hả, con muốn mua sách gì nói một tiếng để ba kêu người..."

"Con hẹn với bạn." Long Tư Tề ngắt lời bố mình.

"À, bạn con trai hay bạn con gái?" Long Thiết Quân thấy ổn đó chứ, cuối cùng cuối tuần cũng chịu ra đường rồi.

"Vậy bố đi với con luôn đi." Long Tư Tề nhìn vào mắt Long Thiết Quân, mi mắt không chớp lấy một cái.

"Tối mai bố cũng rảnh thật." Long Thiết Quân nhớ lại người tư vấn mình bỏ tiền ra thuê để cải thiện mối quan hệ giữa bố con nhà gã, tiêu hẳn mấy chục ngàn mà con trai vẫn chẳng thân thiết gì với mình. Tên bịp bợm! Cơ mà tên lừa đảo đó nói thường xuyên đi chơi cùng con cái sẽ có lợi cho sự phát triển mối quan hệ giữa cha mẹ với con, mớ lý thuyết giáo điều kia có mỗi câu này là nghe đáng tin. Cơ hội đã đến.

"Tư Tề, nhất trí rồi đấy, con đừng trêu đùa tình cảm của bố." Long Thiết Quân nói mà thấy hơi đau xót trong lòng, dạo này bố mới bị lão vô lương tâm trêu đùa tình cảm, vết thương lòng còn chưa kịp khép, con ruột không được phép xát muối lên nỗi đau.

Long Tư Tề nhìn tràng biểu cảm phong phú nhảy nhót trên mặt bố mình, chẳng biết bị chọc trúng chỗ nào, bèn gật gật đầu.

Long Thiết Quân vui vẻ ngay: "Thế hai bố con nhà mình mặc đồ đôi bố con đi được không? Cái bộ mà có hình gấu trúc trên ngực..."

"Không muốn."

"..." Bị con trai từ chối quả quyết, Long Thiết Quân cảm thấy cái tên tư vấn kia đúng là đồ bịp bợm.

#

Hoa cúc nhí ngoài cổng xưởng vẽ Trừng Tử đang mùa nở rộ, Phương Trừng Tử đã nhìn thấy từ xa, hớn hở chạy ào tới.

Hồi đầu tuần đi học rõ là chưa nở hoa, bây giờ đã nở bung hết, quá là tuyệt vời. Phương Trừng Tử bưng một chậu cúc nhỏ hí ha hí hửng vào nhà.

"Trừng Tử về hả em?" Phương Phương vẫy tay với Phương Trừng Tử: "Ăn kẹo mút không?"

"Dạ ăn!" Phương Trừng Tử đáp oang oang, Phương Phương quăng qua. Cô bé đón được ngay, ôm chậu hoa cúc chạy lên lầu.

Phương Phương gọi với theo: "Mấy nay trầm lắm..."

"Hả?!" Phương Trừng Tử tự nhủ trong bụng Phương Nguyên trầm cái rắm gì không biết, từ hồi kiếm trai trẻ vui vẻ nguyên đêm tới nay đã được mấy tuần đâu, lại còn trầm cơ. Thời kỳ trầm lắng âm u của ba càng lúc càng dày đặc, còn dày hơn tần suất bà dì mình ghé thăm nữa chứ, sao vậy không biết?

"Để em lên coi ba thử..." Phương Trừng Tử chạy rầm rầm lên cầu thang, vứt phăng cặp lên sô pha rồi vào phòng: "Phương Nguyên, Phương Nguyên, bé Trừng Tử nhà ba về rồi nè, ba không ra cười với bé miếng luôn à?"

"Soạt" một tiếng rèm cửa sổ bị kéo ra, nắng không chần chờ ùa vào. Phương Nguyên nằm co cụm trong góc giường rụt người lại, tung chăn đắp kín người.

Phương Trừng Tử ngồi lên giường, tay ôm chậu hoa giơ ra trước mắt Phương: "Ba xem nè, hoa cúc nở rồi, bông nào cũng rực rỡ chưa. Đồng chí Phương Nguyên, hy vọng đồng chí phát huy tinh thần của hoa cúc, sương quật không chết, tuyết đè không gãy, nhanh nhanh, lên tinh thần cười cho tiểu thư nhìn cái coi nè."

Phương Nguyên nghe Phương Trừng Tử liên thiên một tràng dài, ngẫm thấy sao mà mình sinh ra được món bảo bối thế này, bèn kéo chăn xuống cười khổ với Phương Trừng Tử.

Đương nhiên Phương Trừng Tử thấy mà ghét: "Hả, cười gì mà còn đắng hơn thuốc! Ba bị sao vậy?"

Cô bé dúi chậu hoa vào vòng tay Phương Nguyên, sau đó cởi đồng phục, quả nhiên vẫn mặc nguyên chiếc quần đùi với áo ba lỗ ở trong.

Phương Trừng Tử cởi đồng phục ra thấy người nhẹ nhàng hẳn ra, bắt tay vào thu dọn mớ quần áo cần giặt chất đầy phòng. Thế nhưng tới lận khi cô bé dọn hết mớ quần áo bẩn của Phương Nguyên rồi, anh vẫn chưa nói lý do vì sao mình chán nản sa sút tinh thần tới vậy. Phương Trừng Tử thấy tình hình ba mình hơi nghiêm trọng rồi đây...

Phương Trừng Tử quăng quần áo bẩn, nhào lên giường, chớp chớp mắt nhìn ba: "Phương Nguyên, bộ ba tới thời kỳ mãn kinh hả?"

Phương Nguyên cốc vào trán Phương Trừng Tử, đưa chậu hoa cúc nhí quẹt lên mặt Phương Trừng Tử: "Mãn kinh phải hai chục năm nữa mới tới lượt ba. Ba không sao, mấy bữa nay ngủ không ngon, hôm nay cũng ngủ bù được miếng nên tạm ổn rồi..."

Phương Trừng Tử đẩy hoa cúc ra, bò tới nói: "Không sao thì ba đừng có rúc trong góc đa sầu đa cảm nữa. Dậy lẹ đi, tưới nước cho cúc nhí, tưới xong rồi đi nấu cơm cho con ăn. Con giặt quần áo cho ba."

Phương Nguyên gật đầu, con gái về nhà thế là tốt đẹp, anh bỗng thấy bản thân rất nhiều năng lượng.

Phương Nguyên ngồi dậy, ôm chậu hoa cúc nhí chuẩn bị xuống tầng.

Phương Trừng Tử đột nhiên gọi lại: "Ba ơi, ngày mai con muốn đi phố sách."

"Mua manga hả?" Phương Nguyên nghe vậy sốt ruột: "Con có thể nào mua mấy quyển sách nhiều nhiều chữ một tí không..."

"Phê chuẩn cho ba được dạo phố với con, ba trả lời đi ba có đi hay không? Manga thì làm sao, manga thì vẫn là sách thôi, ba kỳ thị manga chứng tỏ là người siêu hạn hẹp. Manga cũng là một loại nghệ thuật, lại còn là nghệ thuật tích cực nữa. Phương Trừng Tử lấy đôi tất vứt dưới đất của Phương Nguyên: "Ba giấu ở đây bao nhiêu rồi, có mùi luôn này. Phương Nguyên nếu ba cứ tiếp tục thế này thì không có tương lai đâu, ba còn muốn con phải nói bao nhiêu lần nữa?"

Phương Nguyên ôm chậu cúc vội vàng xuống tầng, thật sự không nhớ nổi mình vứt đôi tất ở đó từ hồi nào.

"Đừng chạy, Phương Nguyên mai ba có đi với con không?" Phương Trừng Tử đứng trên nhà gào lên.

"Đi, đi chứ. Ba không đi theo thể nào con cũng mua cả đống truyện tranh về, ba có mà tức chết." Phương Nguyên cũng nói to đáp lại, đồng thời tự nhủ trong bụng, Phương Gia thông thái sáng suốt sao lại thể nhóc con cầm tiền, hừ, mua manga à, mơ mộng hão huyền.

#

"Trên tầng phố sách có quán cà phê tên Gặp Được Tình Yêu Ở Góc Phố, ba cậu với ba tôi ngồi có uống cà phê trò chuyện được đó. Cậu thấy sao?" Phương Trừng Tử nhắn tin cho Long Tư Tề.

Không đến hai mươi giây sau đã có tin nhắn trả lời, Phương Trừng Tử xem mà bật cười ra tiếng.

"Bố tôi không uống cà phê, bố uống trà hoa nhài."

"Vậy để tôi bảo ba tôi xách bình thủy đổ đầy trà vào nhâm nhi đàm đạo với ba cậu trên bậc thềm hiệu sách ha, cậu thấy sao? Tôi thấy hài chết hahahahaha..."

Lúc Phương Trừng Tử nhận tin nhắn thêm lần nữa, Long Tư Tề đang xem phim thời chiến tranh với Long Thiết Quân. Tại phòng chiếu phim tương đối nhỏ, trên màn hình lớn đang chiếu tới cảnh một cô gái đang phi dao giết chết hai tên khốn giặc ngoại xâm, Long Thiết Quân tỏ ra rất chăm chú xem phim.

Long Tư Tề nhìn bố mình, cảm thấy dù ngồi trên bậc thềm hay trong quán Gặp Được Tình Yêu Ở Góc Phố thì cũng là hình thức gây hại vô hình cho người qua đường.

"Kệ hai người đó đi, để tự họ giải quyết. Chỉ cần đừng để hai bố bám theo là được." Long Tư Tề gửi tin nhắn trả lời Phường Trừng Tử, Long Thiết Quân đứng cạnh kéo tay con trai phấn khích: "Tư Tề con xem đi, Thái cực quyền bát quái liên thủ giết chết mấy tên giặc khốn kiếp rồi này, mấy tên này đứt kinh mạch lăn ra chết là cái chắc hahahaha..."

Long Tư Tề không nhịn được gửi tin nhắn hỏi han Phương Trừng Tử: "Bố cậu có dễ tính không?"

Edit: tokyo2soul

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!