Chương 43

10:20 - 02.09.2026
2 lượt xem

Chương 42

"Em nói chuyện với Trừng Tử ra làm sao?" Sau cùng thì Long Gia vẫn hết lòng quan tâm thầy Phương ngốc, căn cứ theo suy đoán của Long Gia, trăm phần trăm thầy Phương sẽ khuyên bảo tận tình, tỏ ý đừng lo cho ba con cứ theo đuổi tương lai tươi sáng của mình đi...

"Anh đoán được mà?" Phương Nguyên thấy Long Thiết Quân khiêu khích chọc mình ứa gan, Long Thiết Quân thông minh giống khỉ sao không biết thầy Phương nói kiểu gì được, chẳng phải toàn chê Phương Gia đần độn à?

"Đoán thì đoán được, nhưng đoán không vui bằng nghe chính miệng em khai báo." Long Thiết Quân nhận định bữa nay Nguyên Nguyên hơi đổi tính, mà Nguyên Nguyên thế này thú vị vô cùng: "Vậy em kể cho anh nghe Tiểu Trừng Tử nhà em trị em như nào đi?"

Phương Nguyên nghe gã hỏi, cười nhạt, cái tên già khốn nạn này thế mà cũng đoán được.

Dù không cam tâm, Phương Nguyên vẫn tự nguyện thuật lại những lời Phương Trừng Tử đem ra để "trị" mình cho Long Thiết Quân nghe: "Con bé nói đã quen không có mẹ, bảo em đừng ép con bé nhận mẹ ngay lúc này, tương lai lớn lên có nhiều kinh nghiệm sống hơn hoặc hoàn cảnh của Mỹ Thần thê thảm con bé sẽ nhận. Em cũng thấy thế, chuyện sớm hay muộn thôi, nên em nghe anh, không để bản thân lẫn con bé chịu thiệt."

"Con gái không muốn đi em vui lắm chứ gì..." Long Thiết Quân nói huỵch toẹt, vội để con đi làm cái gì, không thành công nào trên đời thay thế được con gái.

"Ừm." Phương Nguyên gật đầu: "Có chuyện này cũng làm em thấy vui lắm..."

"Ái chà, còn nữa hả?" Vụ này Long Gia không đoán được.

"Trừng Tử bảo muốn nhận anh làm mẹ." Phương Nguyên nghĩ tới cô nhỏ Phương Trừng Tử nói cái gì mà gọi mẹ Long hay là mẹ Thiết Quân, vui hết cỡ.

"Hừm cô nhỏ tinh quái này, Long Gia chắc chắn phải là bố." Long Thiết Quân nghe vậy mừng rỡ khôn xiết, nhóc con ranh ma: "Thầy Phương, em thấy mình hời to rồi chứ gì?"

Phương Nguyên cứ cười mãi, Long Gia thấy bực bội.

Phương Nguyên lắc đầu, càng buồn cười tợn.

Long Thiết Quân dính lại muốn ôm Phương Nguyên, Phương Nguyên chìa tay đè tay nắm cửa xuống, tỏ ý Long Thiết Quân anh mà động tay động chân nhào vào đây là cả hai sẽ bổ nhào ra trước mặt hai đứa nhỏ không còn tí mặt mũi nào đấy nhé...

Thấy hành động của thầy Phương, Long Gia bĩu môi, ghé sát tai Phương Nguyên hạ giọng: "Lên giường tính sổ em sau."

Phương Nguyên cười đẩy cửa phòng đọc sách ra, thầm nghĩ tên già khốn nạn nhà anh chỉ biết tính nợ trên giường thôi, hai đồ già gân như nhau thì ai sợ ai chứ?

Nhưng khi cửa sắp mở ra, Long Thiết Quân lại ghìm chặt tay Phương Nguyên, thì thầm vào ai anh: "Anh vào đây đầu hàng yêu quái, còn Nguyên Nguyên vào đây làm gì?"

"Vào đầu hàng yêu quái với Long Gia đó..." Phương Nguyên cười đáp, lòng lại mỹ mãn vô cùng, hóa ra là nghĩ cùng một đích.

Long Thiết Quân khống chế cô nhỏ trên bàn học, bây giờ con bé cần được đả thông, cứ chặn lấp mãi không bằng khai thông hợp lý, nếu bỏ mặc thể nào cũng sẽ trở thành cơn ác mộng dầu sôi lửa bỏng của hai đồng chí bố. Phải khai thông, để mai này con đường mới thông thoáng không chướng ngại vật.

"Hahaha..." Long Gia hài lòng, gã mạnh tay, tiếp tục đẩy cửa vào thư phòng với Nguyên Nguyên.

#

Phương Trừng Tử chép đáp án còn không nhanh bằng Long Tư Tề viết lời giải. Người ta đã làm xong tờ đề toán rồi mà cô bé vẫn còn chưa chép hết đáp án của hai bài toán lớn.

Long Tư Tề đặt tờ đề ngay ngắn trước mặt Phương Trừng Tử, lặng lẽ lấy đề tiếng Anh ra tiếp tục làm bài.

Phương Trừng Tử không nghe Long Tư Tề nói năng gì, lòng cô bé vừa trống rỗng vừa buồn chán, ngậm cả nửa ngày trong họng mới nói ra: "Long Tư Tề, tôi hết ý tưởng rồi, cậu bảo tôi phải làm gì bây giờ."

"Tôi cũng hết cách." Mắt Long Tư Tề dán vào mấy đáp án trắc nghiệm tiếng Anh, đáp: "Cậu nghe họ nói gì rồi đấy."

"Bảo là đến với nhau hahaha..." Phương Trừng Tử mới thấp thoáng nhớ tới câu Long Tư Tề con ăn của bố tiêu xài của bố mà muốn quỳ xuống lạy chú Long luôn. Nếu Phương Nguyên được một nửa chú Long, à không, chỉ cần một nửa của một nửa thôi ba đã chẳng thành ra như bây giờ: "Ba cậu ngầu thật đấy, quả là đại gia."

"Cậu thích bố tôi thật à?"

"Ừ, chú Long đẹp trai kinh khủng, còn ủng hộ tôi kệ đời thợ may Tiêu. Tính tình ba cậu hơi bị tốt đó, tốt hơn ba tôi." Trong lúc tám chuyện Phương Trừng Tử đã chép đáp án toán xong xuôi, lấy đề tiếng Anh của mình ra coi thử, không cùng đề, bèn tự làm luôn. Làm tiếng Anh đủ điểm qua dễ như ăn cháo.

"Tôi thấy bố cậu tốt lắm mà, nói chuyện hợp lý hợp tình." Long Tư Tề thấy Phương Nguyên không đến nỗi bết bát như lời Phương Trừng Tử nhận xét.

"Bữa trước cậu thấy còn gì, hồi ở tiệm của thợ may Tiêu ấy..." Phương Trừng Tử khoanh ầm ầm mấy câu rồi ngẩng lên nhìn Long Tư Tề: "Ba tôi không tệ hại, ngặt nỗi đôi lúc ba tôi cứ cuống hết cả lên hệt như cậu thấy đó..."

"Chứ bây giờ cậu không cuống à?" Long Tư Tề nghĩ đã đến lúc phải sốt ruột vì hai ông bố, chưa kể đến Phương Trừng Tử, chính cậu còn thấy sốt ruột. Căn cứ theo kinh nghiệm từ quá khứ, bố cậu hoàn toàn không đặt tình cảm vào những chuyện thế này bao giờ, vậy nên bây giờ cũng chẳng biết tình hình với chú Phương là như thế nào. Để mà nói là đặc biệt ở điểm nào thì, xưa nay bố chưa từng đưa bất kể người nào qua lại với bố về nhà.

"Hơi hơi." Phương Trừng Tử thoắt cái nghiêm túc hẳn lên: "Với tầm địa vị của ba cậu chắc nhiều ong bướm vây quanh lắm đúng không? Ba tôi... Long Tư Tề này, tôi xem cậu như anh trai tôi nên mới nói, cậu đừng có cười, chỉ sợ rằng ba tôi thích ba cậu thật lòng mất rồi, tôi chưa bao giờ biết về những mối quan hệ trước đây của ba, cũng chẳng thấy dắt ai về nhà bao giờ, cậu thấy trước lúc nhà tôi nổ hai người hay tới dữ lắm, nói gì tới lúc tụi mình không có nhà... Bởi vậy, tôi thấy ba tôi thật lòng. Còn bên ba cậu hahaha cậu thấy sao?"

Phương Trừng Tử muốn biết tình cảm của chú Long là nhất thời, trong khi Phương Nguyên nhà mình nghiêm túc thật lòng. Thế thì không được, vậy thì tội nghiệp Phương Nguyên quá, ngần ấy năm khó khăn lắm mới phải lòng một người... Ủa, sao Long Tư Tề không nói gì hết ta?

Dòng suy nghĩ của Phương Trừng Tử xoay mòng mòng, cô bé vội lên tiếng: "Long Tư Tề, cậu đừng hiểu lầm, tôi không ủng hộ hai người hẹn hò đâu. Đương nhiên ba tôi cũng tuyệt đối không hề nhòm ngó tài sản ngàn vạn của ba cậu..."

Phương Trừng Tử bỗng thấy nói cái kiểu thế này nghe cứ giống nhòm ngó thật, đang định hỏi cậu có tin hay không thì cửa phòng đọc sách mở ra, hai đồng chí bố cười cười xuất hiện ngay trước mắt.

Phương Trừng Tử và Long Tư Tề không bàn bạc trước mà cùng trưng bộ mặt lạnh nhạt hờ hững y đúc nhau, đánh mắt sang hai bố rồi tiếp tục chiến đấu với bài kiểm tra.

Giờ thì đến lượt hai đồng chí bố hồi hộp nhấp nhổm.

#

Trong suy nghĩ của Long Thiết Quân, thiếu gia nhăn mặt vì gã không nghe lời con trai đã dặn, cuối cùng vẫn xuất hiện với Phương Nguyên.

Trong suy nghĩ của Phương Nguyên, tiểu thư hờ hững vì anh nói dối con gái, rõ ràng bảo không có tiến tới gì với nhau hết, cuối cùng lừa nhau sạch trơn.

Long Thiết Quân nhận ly sữa từ tay Phương Nguyên, đặt xuống trước mặt hai đứa nhỏ mỗi đứa một ly: "Uống lúc còn nóng đi này."

Hai đứa nhỏ đều không tỏ thái độ gì, Long Thiết Quân quay qua nhìn Phương Nguyên, Phương Nguyên vỗ vỗ tay rồi lại buông ra, cười dịu dàng: "Chúng ta nói chuyện nhé?"

"Bốn người?" Phương Trừng Tử cầm ly sữa, hỏi xong uống ừng ực mấy hớp.

"Hai người một nhóm đi..." Long Thiết Quân nháy mắt với Phương Nguyên, Phương Nguyên gật đầu không dấu vết.

Long Tư Tề cũng đưa tay cầm ly sữa, đáp: "Con muốn nói chuyện với chú Phương."

Long Thiết Quân cười ha hả, khoác tay lên vai Phương Trừng Tử: "Tiểu Trừng Tử, chú dẫn con vào xem phòng tối nay ngủ..."

Long Thiết Quân đưa Phương Trừng Tử ra ngoài, Phương Nguyên nhìn hai người bằng ánh mắt đầy trìu mến. Long Thiết Quân chẳng cảm thấy gì, Phương Trừng Tử lại nghĩ: Nếu Long Tư Tề nói gì kì cục với Phương Nguyên, mình sẽ khiến hoàng tử điện hạ phải trả giá, nhất định!

#

Cửa sổ phòng đọc sách không đóng, có gió thổi vào làm xấp giấy kiểm tra của hai cô cậu học trò trên bàn bay tứ tung. Long Tư Tề đứng dậy nhặt bài kiểm tra, Phương Nguyên đi đóng cửa sổ.

Phương Nguyên khép cửa sổ, kéo rèm lại, lúc quay về chỗ đã thấy Long Tư Tề đang đứng đó nhìn mình.

Phương Nguyên thấy hơi lo lắng. Từng ấy năm qua anh chỉ phải đương đầu với Phương Trừng Tử không đáng tin tí nào, đột nhiên bây giờ phải đối diện với một đứa trẻ bình tĩnh và điềm đạm nên Phương Nguyên không tự tin được như mọi hôm. Nhưng Phương Nguyên biết mình không thể lùi bước, đã tới nước này rồi không được phép bàn ra thêm nữa, nên vẫn trìu mến và đón nhận ánh mắt của Long Tư Tề bằng nụ cười nhẹ nhàng.

"Mẹ con luôn muốn tái hôn." Long Tư Tề nhìn Phương Nguyên đang cười dịu dàng với mình: "Trước nay bố con không cho con gặp mẹ, thật ra con muốn gặp mẹ, dù sao đi nữa mẹ vẫn là mẹ của con."

Phương Nguyên gật đầu, anh hiểu được cho cảm xúc của Long Tư Tề, chính vì anh hiểu nên mới muốn Trừng Tử nhận mẹ, nhưng Trừng Tử không phải một cô bé bình thường: "Bố con cũng không thích chú cho Trừng Tử nhận mẹ. Có cơ hội chú sẽ nói chuyện với bố con về việc này, bố con sẽ hiểu, hy vọng sẽ phần nào giúp con được gặp mẹ."

"Làm vậy không đủ lấy lòng con." Long Tư Tề kẹp bài kiểm tra của Phương Trừng Tử vào sách giáo khoa cô bạn.

"Không tính là lấy lòng con được." Phương Nguyên dịu dàng nhìn đứa nhỏ: "Chú và bố con đều đã có tuổi, các con có ủng hộ hay không chúng ta không quan tâm. Ngày mai chú đi rồi, điều chú muốn nói với con nhất bây giờ không phải về hai ông chú này. Chú chỉ muốn nói là Trừng Tử là cục vàng của chú, Tư Tề hãy trân trọng con bé, được không con?"

Long Tư Tề kéo ghế ra, đưa tay ra hiệu mời Phương Nguyên ngồi.

Phương Nguyên gật đầu, ngồi xuống cạnh Long Tư Tề. Anh nhìn Long Tư Tề, hơi thấp thỏm vì không thấy cậu bé trả lời câu hỏi của mình.

"Về cơ bản, bố con là một tay giàu xổi, sao chú Phương lại đến với bố con?" Long Tư Tề không trả lời mà đặt câu hỏi ngược lại.

Phương Nguyên cười ranh mãnh: "Trừng Tử cũng chẳng được cái gì, sao Tư Tề lại hẹn hò với con bé?"

"Cái mác Trừng Tử chẳng được gì là do chú gán cho bạn ấy, không phải con. Đối với con, câu hỏi của chú không thuộc miền giá trị." Long Tư Tề nói tới đây chợt mỉm cười: "Vậy là câu trả lời của con có thể giải đáp được cho chính câu hỏi của con rồi phải không chú?"

Phương Nguyên gật đầu, nhẹ nhàng nói với Long Tư Tề: "Không phải là cá sao biết cá vui?"

"Thế con đổi cách hỏi vậy, chú Phương, bố con đã làm gì mà đánh động được chú?" Long Tư Tề hỏi hết sức nghiêm túc, như thể câu hỏi này sẽ quyết định việc cậu có ủng hộ Phương Nguyên và Long Thiết Quân tiến tới với nhau hay không vậy.

Điều gì làm rung động trái tim Phương Nguyên?

Phương Nguyên nghe câu hỏi này, nghiêm túc suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại mới cảm thấy từng chút từng chút những rung cảm đều kiểu cách và chẳng biết xấu hổ như thế đấy, đa phần thuộc phạm trù không phù hợp với trẻ em, Phương Nguyên càng nghĩ lại càng không biết phải nói sao với Long Tư Tề.

Phương Nguyên bất giác hồi tưởng về thời tuổi trẻ của mình, tự hỏi những câu từ nào đủ sức chạm đến trái tim non nớt này đây. Nghĩ hoài nghĩ mãi, chợt sáng ra, nhận thấy bản thân không nhất thiết phải tô vẽ đến vậy.

Trong câu chuyện mình và Long Thiết Quân phải lòng nhau, ban đầu còn có một chút xíu sự lãng mạn. Song vì cả anh lẫn Long Thiết Quân đều đã là hai ông chú luống tuổi, nhìn bằng mắt cũng không thấy tương tư đẫm lệ, tình tứ sướt mướt được miếng nào, tóm lại là liệt hết vào danh mục làm màu. Thế nhưng giờ nghĩ lại, làm màu thì làm màu, chẳng phải thứ làm rung động trái tim nhân loại trên thế gian này toàn những tô vẽ bóng bẩy ấy ư, nên Phương Nguyên không băn khoăn nữa.

Sau ít phút im lặng, Phương Nguyên nhẹ nhàng lên tiếng: "Bố con không đánh động chú bằng điều gì cụ thể, mà bằng chính bố con. Con biết không? Chú thấy bố con giỏi giang tuyệt vời."

"Có một bí mật chú chưa từng nói với ai bao giờ, kể cả Trừng Tử. Bố con chỉ nhìn qua bức tranh đã vài ba lần đã phát hiện bí mật, hỏi chú, làm chú giật cả mình luôn."

"Còn nữa, tuy bố con không am hiểu nghệ thuật, nhưng luôn luôn hiểu được tranh của chú một cách khó hiểu. Những bức tranh bố con thích lại trùng hợp là cái chú cũng thích... Mọi thứ bố con đặt trong sân vườn, đồng ruộng, vườn rau, bụi trúc, dòng suối toàn bộ là những gì chú đã thể hiện lặp đi lặp lại trong tranh của chú, cảnh sắc nông thôn động lòng người nhất của quê hương ta. Chú lưu giữ chúng lại trong tranh, ba con lưu giữ chúng ở hiện thực."

"Còn nữa, ông nội con không nhận ra bố con, nghĩ bố con là người xấu. Bố con chẳng những không buồn lòng hay khó chịu chút nào, trái lại còn giả bộ thành người xấu xin tha thứ dỗ ông nội vui, làm chú rung động lắm."

"Vì thế, bố con là một người không tầm thường. Có lẽ mọi người có thể nghĩ bố con là gã giàu xổi không có gu thẩm mỹ, hoặc là thấy bố con là gã đại gia bốc đồng. Nhưng trong mắt chú, anh ấy là người thông minh và khôn ngoan, là mẫu hình chú hướng tới mà không thể trở thành. Anh ấy rất tốt, thật sự rất tốt."Edit: tokyo2soul

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!