Chương 34
Chương 33
"Được rồi được rồi, đừng gượng cười nữa. Chung quy thì em với thợ may Tiêu đã ly hôn, đừng nghĩ mình có lỗi với người ta, ưỡn thẳng lưng lên..."
"Không thẳng nổi." Nét mặt Phương Nguyên mang ý cười: "Sau khi đàn anh nổi tiếng, anh ta cặp kè với Mỹ Thần rất nhanh chóng. Trừng Tử được tám tháng tuổi, Mỹ Thần ly dị với tôi, Trừng Tử được một tuổi, hai người họ kết hôn. Sau đó đàn anh chèn ép tôi không ít lần. Độ Trừng Tử gần lên tiểu học, tôi nghe vài anh em khác nói ra nói vào, nguyên văn của đàn anh là Phương Nguyên chỉ là một con rệp Đào Nghệ Văn tôi bóp chết... Tôi thấy anh ta nói đúng lắm..."
"Đúng cái địt, người ta sỉ nhục em đấy biết không hả?" Long Thiết Quân nghe thợ may Tiêu cưới họ Đào là bực bội: "Thợ may Tiêu cưới em vì thợ may Tiêu thích em. Đào Nghệ Văn thích thợ may Tiêu, không chiếm được thợ may Tiêu thì đó là vấn đề của tay đó với thợ may Tiêu, tay đó giận cá chém thớt trút lên đầu em, em còn vui vẻ chấp nhận. Bộ em gạ gẫm thợ may Tiểu à? Em gạ được đàn ông tôi còn tin, vấn đề là em gạ được phụ nữ luôn?"
Phương Nguyên không nói gì, những năm ấy Tiêu Mỹ Thần chủ động hoàn toàn là sự thật, anh không có hứng thú với phụ nữ, đương nhiên không có khả năng quyến rũ họ.
"Tay họ Đào đạp lên đầu em leo lên, đã thế còn cướp vợ em. Phương Nguyên em nghĩ thử đi, tay này là trùm phản diện, em còn lăn tăn cái rắm à! Ồ, em là đồng tính luyến ái, em lừa gạt thợ may Tiêu, nhưng cô ta tự nguyện đến với em, từ đầu chí cuối em luôn muốn chung sống đàng hoàng với cô ta, cô ta vừa thấy em không tài giỏi bằng tay họ Đào đã bỏ em theo thọ Đào được chưa. Chúng ta hoàn toàn có thể đưa ra suy đoán cô ta cưới em vì lúc đó em là người có cái đùi to nhất, ai cũng được dịp thì chơi, người xấu với chả người tốt cái nỗi gì... Mắc gì không thẳng nổi." Long Thiết Quân nói hết câu, điếu thuốc của gã cũng cháy cạn bèn nổi giận vứt đầu lọc đi. Gã ngoái đầu lại, cười khẩy nhìn Phương Nguyên: "Ngu dốt."
Long Thiết Quân không phải người duy nhất chỉ trích Phương Nguyên khi nghe câu chuyện này. Nhưng người ta nhận xét khéo léo, còn Long Thiết Quân thì nói thẳng toẹt ra.
Hai chữ "Ngu dốt" thốt ra từ miệng Long Thiết Quân làm Phương Nguyên cảm thấy tồi tệ. Vừa mới chịch Phương Gia mà không biết nói năng xuôi tai tí nào thế? Đã chửi thì thôi, còn chửi suồng sã thẳng thừng nữa.
"Long Thiết Quân, tôi ngu dốt chỗ nào?" Phương Nguyên thình lình tỉnh táo, to giọng hơn hẳn so với lúc sung sướng: "Tôi cho anh biết, nếu bỏ qua mặt mũi mà nói, sự việc này chỉ cần Phương Gia tôi không tiết lộ, không ai nói nặng tôi được một lời nào nhé. Riêng trên mặt trận dư luận gia đây thắng hết."
"Biết rồi biết rồi, em là chồng cũ nhị thập tứ hiếu mà ha! Ngậm đắng nuốt cay gà trống nuôi con, không oán hận vợ cũ nửa lời, em giỏi lắm." Long Thiết Quân biết ngay thầy Phương sắp sửa mắng gã. Phương Nguyên quen bị người ta mặc sức nhào nặn thao túng, chỉ dám trái tính trái nết với mình Long Gia.
"Em coi lại chí khí cỏn con của em đi. Người ta toàn khen em tốt, nói thợ may Tiêu phụ bạc em, vậy sao em không nắm đằng chuôi dư luận tự bảo vệ mình một lần? Thay vào đó em lại chạy tới chỗ Long Gia bảo không đứng thẳng lưng được, thấy ngày đó kết hôn với thợ may Tiêu là có lỗi với người ta, người ta có đối xử với em ra sao cũng thành đúng. Hầy, thầy Phương à, phải phát huy tinh thần trơ trẽn mặt dày, che đậy chuyện mình thích đàn ông kỹ kỹ vào, chúng ta đi nói chuyện với tay họ Đào, anh đạo tranh của tôi, quyến rũ vợ của tôi, làm ơn im lặng đừng có chèn ép đàn em nữa... cho người ta lối thoát, làm chuyện gì cũng không nên tuyệt hết đường."
"Anh đang giở bài uy hiếp người ta, Phương Nguyên tôi không bao giờ làm chuyện hèn hạ như vậy..." Phương Nguyên nghe Long Thiết Quân nói xong trợn ngược mắt nhìn gã, sao nghĩ ra chiêu nhục nhã thế không biết.
"Em không làm được vì lòng đạo đức cao thượng thật tâm hay là trong thâm tâm vẫn thấy mình có lỗi với thợ may Tiêu?" Long Thiết Quân nhìn Phương Nguyên đầy ý vị, tự hỏi thầy Phương kiếm đâu ra miếng vải che mặt đây.
"Tôi..." Phương Nguyên chỉ bật ra được một âm tiết, trạng thái tinh thần mới lên dây cót đã xìu mất quá nửa.
Dù ban đầu anh quyết tâm trở thành một người chồng tốt, song sâu thẳm trong tâm can anh biết rõ bản thân thích đàn ông. Anh đã che đậy sự thật này và kết hôn với Tiêu Mỹ Thần, nói theo kiểu giới trẻ bây giờ thì lúc ấy Phương Nguyên là tên gay chó chết lừa cưới. Lừa cưới là lừa cưới, nhưng người bị lừa tức Tiêu Mỹ Thần đến nay vẫn không hay biết, đồng thời vẫn tưởng rằng Phương Nguyên vẫn đang chờ đợi cô ta, đã nhiều lần ám chỉ cô ta chọn Đào Nghệ Văn là mũi tên đã lao đi không bao giờ quay đầu, vì tình yêu, tuyệt nhiên không hối hận.
Phương Nguyên cũng không biết phải làm cách làm để dứt điểm chuyện với Tiêu Mỹ Thần.
Mổ xẻ sự việc theo góc nhìn của Phương Nguyên, anh thấy mình là tên gay khốn nạn lừa cưới, rơi vào tình cảnh không cần thiết xét xử phán luôn án tử hình. Anh náy náy tột cùng, điều này thể hiện rõ ở cách Phương Nguyên hành xử sau đó, vì lẽ đó mà Phương Nguyên chịu sự chèn ép mà đại đa số người bình thường không ai chấp nhận được, lại vừa cho rằng đó là điều hiển nhiên.
Còn nếu mổ xẻ theo góc nhìn của Tiêu Mỹ Thần, Phương Nguyên là tên đàn ông nhu nhược một mình nuôi nấng con gái lớn khôn, tuyệt vọng ngóng trông vợ quay trở về. Cô ta đã tự lựa chọn con đường này vì rắp tâm lầm lỗi với Phương Nguyên, không có khả năng quay đầu.
Phương Nguyên biết, ý của Tiêu Mỹ Thần là kiếp này Tiêu Mỹ Thần tôi làm sai với Phương Nguyên anh, và tôi không đời nào quan tâm thiên hạ nghĩ gì về mình. Nói cách khác, mặc dù Phương Nguyên mặc cảm tội lỗi với Tiêu Mỹ Thần, Tiêu Mỹ Thần người ta xưa nay không thấy Phương Nguyên tổn thương gì mình, trái lại thản nhiên thừa nhận mình mới là người có lỗi với Phương Nguyên, vì yêu mà chọn người thứ ba.
Đơn phương bù đắp cho một người không cho rằng mình bị tổn thương, thứ hành vi mà Phương Nguyên đâm đầu làm cho đến tận bây giờ, trong mắt người ta trở thành bằng chứng không thể chối cãi Phương Nguyên lụy tình bám víu vào mộng tưởng hão huyền về một "gia đình ba người đoàn tụ hạnh phúc". Phương Nguyên ngẫm thấy, theo cách nhìn đó thì hai chữ ngu dốt Long Thiết Quân tặng anh cũng đúng thôi.
Phương Nguyên cảm thấy mình đúng là đồ ngu dốt, sự việc thành ra thế này là tại vì sao? Tới giờ anh vẫn chưa hiểu thấu.
"Long Thiết Quân..." Phương Nguyên nghĩ ngợi như thế một hồi bỗng thấy trống rỗng, anh khẽ khàng gọi gã: "Anh nói đúng, tôi là đồ ngu dốt."
Đó giờ Long Thiết Quân thích ngắm Phương Nguyên trợn mắt nhe răng đấu khẩu với mình, kiểu gì cũng thành điệu bộ bực mình làm thế nào cũng không đấu lại. Tự nhiên hôm nay anh không đấu với Long Gia nữa, nhu nhược nhận mình ngu dốt, vẻ nhu nhược ấy còn yếu đuối hơn cả khi bị Long Gia nhấp cho mềm người, Long Gia thấy xót già yêu.
Long Thiết Quân kéo anh vào lòng, gã thở dài: "Em biết mình ngu dốt nhất ở đâu không Nguyên Nguyên?"
Phương Nguyên lắc đầu, ngoan ngoãn dựa vào ngực Long Thiết Quân. Phương Nguyên không biết thật.
"Em... chậc, tôi lấy một ví dụ thế này nhé?" Long Thiết Quân rung chân, ngẫm nghĩ rồi nói: "Chẳng hạn như đánh nhau đi, em đấm người ta một cú người ta đấm trả một cú, công bằng. Nhưng nếu em đấm người ta một cú, người ta trả lại bằng cách đánh em gãy chân, vậy thì không công bằng, làm gãy chân là quá trớn. Theo logic tương tự, em và thợ may Tiêu cưới nhau xem như đấm Đào Nghệ Văn một cú, Đào Nghệ Văn gạ gẫm thợ May Tiêu xem như đấm em một cú. Nhưng một cú đấm vẫn chưa đủ, tay đó quay sang chép tranh em, lại còn chèn ép em bao nhiêu năm trời, tương đương với đánh em gãy chân. Quá trớn, không công bằng, em biết chưa? Điểm em ngu dốt nhất nằm ở việc không đánh giá đúng em phạm sai lầm ở mức độ nào, khạc nhổ có một bãi mà như tội chung thân, em còn thấy mình đúng nữa, đi chịu án mà không oán không than, haha, mà kể ra đúng là ngu một cách thú vị, ngu một cách mặn mà..."
Phương Nguyên nghe Long Thiết Quân nói, chợt cứng người.
Long Thiết Quân diễn tả thô thiển đơn giản lại đủ sức chiếu sáng góc tối mãi không thể thắp lên trong lòng Phương Nguyên. Mình phạm tội lừa cưới, điều đó với Tiêu Mỹ Thần gần như bằng với không gây nên bất kỳ tổn thương nào, dù cho Tiêu Mỹ Thần kết hôn với Phương Nguyên, sinh hạ Trừng Tử, và cuối cùng đến với người mình yêu. Phương Nguyên chớp mắt thấy hành động chuộc tội của mình trở nên cực kỳ nực cười.
"Nguyên Nguyên à, lại đây nào, mặc quần vào, nếu không mặc tôi lại cửng mất... Hahahaha, hay mình làm thêm nháy nữa?" Long Thiết Quân lại thò tay sờ soạng rồi bóp mông Phương Nguyên, sờ sướng thật, mềm, đầy đặn vừa lòng bàn tay gã.
"..." Phương Nguyên thẳng tay bóp chết vứt phăng một chút xíu tình cảm anh nảy nở với Long Thiết Quân đi khuất mắt. Tên già khốn kiếp chết tiệt này, không cần biết chuyện gì xảy ra lúc nào cũng chỉ nghĩ tới chuyện chơi Phương Gia kiểu gì thôi.
#
Hai người quần nhau trong con ngõ nhỏ đến tận khi trời xẩm tối, mới nhớ ra phải quay về thế giới bình thường.
Long Thiết Quân nói, hao thể lực khinh khủng quá rồi tụi mình đi kiếm gì ăn đã. Phương Nguyên nhìn mớ quần áo đắp trên người nhăn nhúm người sống chết không chịu. Long Thiết Quân chưa đủ tầm đọ lại anh, đành lái xe về với làng nghệ thuật Mái Xanh.
Chạy mãi chạy mãi, đến khi cách con đường chính dẫn vào làng Mái Xanh chừng năm phút đi xe. Bỗng có tiếng nổ cực kỳ lớn phát ra, theo sau là hàng loạt tiếng va đập làm rung chuyển cả chiếc xe đang băng băng, Long Thiết Quân nhanh tay nhanh mắt quyết đoán đậu xe ở sát mé đường.
Xe cộ và người đi bộ trên đường lớn nhao nhao dừng lại quan sát. Ít lâu sau, từ phía làng nghệ thuật Mái Xanh bỗng bốc lên cột khói dày đặc, ánh lửa chiếu sáng cả nền trời đang dần chìm vào đêm tối.
Nhận thấy động tĩnh quá lớn, Long Thiết Quân xuống xe tìm hiểu. Phương Nguyên bất an, nhưng không nhúc nhích nổi với cơ thể èo uột bủn rủn đủ chỗ.
Hồi lâu sau, Long Thiết Quân ngậm điếu thuốc quay về, ghé vào cửa sổ xe bên phía Phương Nguyên nói: "Đường ống gas bao chung quanh Làng Mái Xanh nhà em phát nổ, cháy cả chục căn liền..."
"Hả?! Anh chắc chắn là nổ gas không?" Phương Nguyên đột ngột ngồi thẳng lưng dậy.
"Đường đằng trước phong tỏa rồi, cảnh sát bảo vậy." Long Thiết Quân vừa nói vừa ngẫm lại thử, hình như đúng là có chữ "khí gas" xuất hiện trên nắp cống trước xưởng vẽ Trừng Tử.
"Tôi muốn về..." Phương Nguyên biết rõ đường ống trước cửa nhà mình chôn cái gì hơn là Long Thiết Quân, trong đầu anh căn nhà chỉ còn lại một đống đổ nát. Anh mở cửa xe, chuẩn bị chạy đi.
"Phương Nguyên, em bình tĩnh..." Long Thiết Quân ôm anh nhét vào xe lại: "Đừng tới đó rước thêm phiền nữa."
Phương Nguyên nhìn anh, hỏi rất khờ khạo: "Nếu nổ tung hết thì phải làm sao đây?"
Long Thiết Quân ngồi lên xe, đáp: "Ở nhà tôi..."
Chiếc xe nổ máy, quay đầu rời khỏi dòng xe đông đúc. Trước khi tình hình ổn định, tốt nhất là đừng về Mái Xanh.
#
Phương Trừng Tử đang bị thầy Tiểu Tạ ép ở lại văn phòng làm bài, chiều nay cô nhóc bận giải quyết sự việc "yêu sớm" nên đống bài tập thiếu nợ đã chất thành núi. Học sinh cả khối đang dự buổi tọa đàm về giảm căng thẳng tâm lý, sức khỏe tâm lý của cô bé này tốt quá rồi không cần nghe làm gì, ở văn phòng làm bài kiểm tra cho rồi.
Một mình thầy Tiểu Tạ canh chừng Phương Trừng Tử, thấy bài tập làm văn viết được kha kha rất hài lòng. Thanh niên trẻ như thầy không cưỡng lại được sức hấp dẫn của điện thoại, bắt đầu bật lên lướt lướt. Bỗng xuất hiện tin tức mới, thầy Tiểu Tạ đọc thử, mặt bỗng biến sắc. Thầy Tiểu Tạ nhìn Phương Trừng Tử đang say sưa múa bút thành văn, đứng dậy tới đứng cạnh cô bé.
Phương Trừng Tử ngẩng lên cười cười với thầy Tiểu Tạ: "Bài tập thầy giao không làm khó được em đâu, hừ!"
Thầy Tiểu Tạ không nghe học trò mới nói gì, nói với Phương Trừng Tử: "Em gọi cho ba em đi, thầy đọc báo nói làng nghệ thuật Mái Xanh chỗ nhà em xảy ra tai nạn nổ gas..."
"Dạ?!" Phương Trừng Tử sững người, vội vã lấy điện thoại ra gọi Phương Nguyên.
Điện thoại reo mười mấy lần liên tục, không ai nghe máy, Phương Trừng Tử sốt ruột vừa gọi lại vừa hỏi thầy Tiểu Tạ: "Có nghiêm trọng không thầy? Có thông tin thương vong không? Thầy thấy tin ở đâu?"
Thầy Tiểu Tạ kéo máy tính tới tra cứu tin tức, hình ảnh những ngôi nhà bị nhấn chìm trong biển lửa khói ngút trời và người bị thương lũ lượt xuất hiện. Phương Trừng Tử chỉ nhìn sơ thôi đã bủn rủn, môi bĩu ra run run, nước mắt chực trào.
Thầy Tiểu Tạ tự vỗ bôm bốp lên đùi mình, tự nhiên đi xem mấy cái này, càng làm cô bé sốt ruột hơn thôi chứ được gì?
"Phương Trừng Tử, em nghe thầy nói..." Thầy Tiểu Tạ luống cuống tay chân lắp bắp mở miệng, nói được nửa chừng thì cửa văn phòng bị đẩy ra. Long Tư Tề hơi thở gấp đứng ở ngoài cửa.
Phương Trừng Tử tay gọi điện thoại tay lau nước mắt, cô bé nhìn Long Tư Tề, nhìn cậu trân trân, nước mắt cứ tuôn mỗi lúc một nhiều: "Không gọi được cho Phương Nguyên..."
"Đang ăn cơm với bố tôi ở ngoài rồi, còn chưa về Mái Xanh." Long Tư Tề nói xong câu, nhìn Phương Trừng Tử và thầy Tiểu Tạ cùng thở phào nhẹ nhõm.
Long Tư Tề đang trong lớp nghe buổi tọa đàm giảm áp lực tập lý, thấy chán quá nên lướt điện thoại, lướt một hồi thấy tin nóng cậu vội vàng gọi cho Long Thiết Quân. Đầu dây bên kia nghe máy, không nghe ai trả lời, chỉ nghe có người đang nói: "Nhục thung dung ngâm rượu, tốt cho thận bồi bổ khí huyết, Phương Nguyên em không biết hàng ngon dở gì sất. A lô, con trai hả, sao gọi điện cho bố thế..."
Long Tư Tề yên tâm liền lập tức, bố của Trừng Tử không ở Mái Xanh, tính mạng an toàn không có gì đáng ngại, nhà cửa mọi thứ chỉ là vật ngoài thân, không đáng lo.
Cậu nghĩ tới Phương Trừng Tử, chạy tới lớp cô bé mà không thấy bạn đâu, bạn trông mọt sách đẩy kính nói với Long Tư Tề: "Bạn gái cậu đang làm bài tập trong văn phòng."
Long Tư Tề chạy tới văn phòng, mở cửa ra, Phương Trừng Tử vừa khóc vừa nói không gọi được cho ba. Long Tư Tề ngẫm thấy mình chưa từng thấy bộ mặt mềm yếu đến thế này của nữ quỷ bao giờ, vội lên tiếng thông báo người không làm sao.
Phương Trừng Tử nghe ba đang ăn ngoài chứ chưa về nhà, cô bé bật cười, nước mắt vẫn chảy dài trên má. Sau đó cô bé đổi số gọi cho Long Thiết Quân, chỉ nghe tiếng nhạc chờ thôi mà đã muốn bật cười to.
Edit: tokyo2soul
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!