Chương 16
Chương 15
Cũng chỉ rách mỗi miếng da, sau một hồi đau điếng qua đi, Phương Nguyên đã bình thường hẳn.
Long Thiết Quân dắt y vào thẳng quán Gặp Được Tình Yêu Ở Góc Phố, mới nãy đi hỏi cùng khắp cả cái tầng hai này chỉ còn chỗ quán nọ là có chỗ ngồi.
Đương nhiên Phương Nguyên không hề muốn ở cùng Long Thiết Quân. Nhưng bây giờ chân cẳng bị thương, hễ cứ nhấc chân đi là đau, mỹ nhân ngư mới đổi được đôi chân, mà quan trọng nhất giờ nãy vẫn chưa thấy bóng dáng Phương Trừng Tử với Long Tư Tề đâu, Phương Nguyên muốn đi tìm cũng mất phương hướng.
Tất cả nguyên nhân chỉ có một!
Phương Nguyên nhìn sang Long Thiết Quân đang nói chuyện với nhân viên phục vụ. Nếu gã không sấn tới nói với mình phải cho con cái không gian riêng cái gì gì đó, biết đâu anh đã kéo Phương Trừng Tử về tới nhà từ lâu rồi.
"Chú ạ, ở chỗ tụi cháu đây chỉ phục vụ cà phê chất lượng cao toàn bộ, hoặc là hồng trà cao cấp theo kiểu Pháp hoặc phương Tây." Cô nhân viên phục vụ cái chiếc quần jeans cạp ngắn cũn cỡn thiếu tí nữa không che hết được mông nhìn Long Thiết Quân với vẻ mặt chẳng khác gì nhìn nhà quê: "Chú lật tới lật lui nữa cũng chỉ có mấy món này thôi, giá hơn 50 tệ hết..."
Con bé nhãi ranh kia nói tiếng Trung còn lơ lớ, mới tí tuổi đầu đã quen thói hám giàu chê nghèo!
Phương Nguyên giật quyển menu trong tay Long Thiết Quân đập lên bàn, không buồn nhìn đã nhìn thẳng vào nhân viên phục vụ, mỉm cười lên tiếng: "Cho chú một ly Latte Ý pha với tỷ lệ 70% sữa 20% bọt sữa 10% cà phê, vẽ latte art. Nếu quán đã nói là cao cấp, vậy chú lựa hình gấu trúc ăn tre là được rồi. Yên tâm, mấy chú đây rộng rãi lắm, bo 500 còn được nữa là, nhưng phải xem quán có đủ đẳng cấp không cái đã!"
Long Thiết Quân nhìn vẻ bày trò của Phương Nguyên mà nhếch môi cười phớ lớ. Bị Phương Nguyên trừng mắt cho một phát, gã vội thu nụ cười lại, nhìn nhân viên phục vụ nói: "Gấu trúc ăn trúc, chú cũng lấy một ly. Yên tâm, mấy chú đây không thiếu tiền."
Nhân viên phục vụ nghe Phương Nguyên xổ một tràng mà chết sững, vội đi vào.
Long Thiết Quân không hề nhìn cô nàng phục vụ nọ chạy trối chết, mà cứ mải mê nhìn chăm chăm Phương Nguyên.
Phương Nguyên hù con bé nhãi ranh kia chạy biến chỉ bằng một câu, cười khẽ, hừm một tiếng trong mũi, hăm hở miễn bàn.
Long Thiết Quân lên tiếng hỏi dò: "Nguyên Nguyên ơi..."
"Gọi tôi Phương Nguyên." Phương Nguyên vừa nghe thấy giọng Long Thiết Quân sắc mặt đã chuyển kênh ngay tức khắc, độ ấm tụt không phanh về không độ.
"Tôi cứ gọi em là thầy Phương cho rồi, vậy cho giữa tôi với em có cảm giác khoảng cách." Long Thiết Quân bị Phương Nguyên dội cho một xô nước lạnh, tan nát cõi lòng.
"Anh gọi đại một món thì bật ngửa ra chết chắc? Để một con nhóc xem thường anh." Phương Nguyên hất cằm về phía cô bé nhân viên phục vụ nọ, trừng Long Thiết Quân.
"Tôi hơi khát thật, muốn tìm thử có trà không mà rốt cuộc thấy toàn hồng trà, rồi pha với sữa với rượu tùm lum, nghĩ thôi đã thấy dị muốn chết... Tôi bị con nhóc ranh đó coi thường hồi nào, có em coi thường lại cho tôi rồi đấy thôi? Thầy Phương à." Long Thiết Quân không coi mấy câu con nhóc ranh nọ nói là chuyện to tát, đang định gọi luôn hồng trà gì đó uống đại cho rồi, kết quả Phương Nguyên xuất chiêu. Tuổi này rồi còn so đo chuyện vặt, không trưởng thành tí nào.
"Ai giúp anh cơ? Tôi sợ liên lụy bản thân." Phương Nguyên nói rồi dời mắt đi, cẩn thận tìm bóng Phương Trừng Tử với Long Tư Tề.
Long Thiết Quân nhìn Phương Nguyên cứ như ăn phải thuốc nổ mà buồn cười. Nhưng Phương Nguyên phớt lờ mình, Long Thiết Quân vứt phăng tự trọng: "Thầy Phương này, chuyện Trừng Tử nhà em hẹn hò với Long Tư Tề tôi tán thành hai tay hai chân."
Phương Nguyên nghe vậy làm gì ngồi vững nổi nữa, đứng phắt dậy trừng trừng Long Thiết Quân, còn chưa thốt ra được âm tiết nào đã đau nhói ngồi phịch xuống, đụng phải vết thương.
"Em đừng xúc động, sao cứ nóng nảy mãi thế không biết." Long Thiết Quân thấy khoan khoái trong bụng rõ ràng, nhưng ngoài mặt vẫn muốn tỏ ra nghiêm trang phê bình Phương Nguyên: "Những chuyện thế này mình nên khơi thông thay vì đàn áp em biết chưa? Em thử nghĩ đi, nếu hai đứa nhỏ hẹn hò thật, chúng ta mà cấm cản thẳng sẽ phản tác dụng, chẳng bằng em lựa lời khuyên bảo..."
"Nhà tôi có luật không được phép yêu sớm."
"Tôi tốt cho em cả thôi. Ài, chẳng bằng em nói với Trừng Tử chừng nào học hành tiến bộ thì được phép yêu, không lên được thì miễn bàn, cách này ổn không?"
"..." Phương Nguyên nhìn Long Thiết Quân, hối hận lúc chia tay gã sao không kiếm sợi dây siết chết cha nội ngủ say như chết này đi cho rồi, vậy thì mình khỏi phải nhìn mặt anh ta nữa, vừa không phải nghe anh ta nói mỉa nói mát.
Long Thiết Quân biết rõ vẫn giả ngơ, gã biết thừa Phương Nguyên có ý đồ thủ tiêu mình, nhưng vẫn đâm thọc vào chỗ đau của Phương Nguyên, lòng cứ phải gọi là thỏa mãn y như báo được thù.
Phương Nguyên cảm thấy, nếu mình phản ứng lại tên già khốn nạn chết tiệt kia chỉ tổ làm gã đắc ý thêm, bởi thế không buồn nói gì nữa.
Long Thiết Quân cứ chọc ngoáy hết câu này tới câu khác, Phương Nguyên cắn nghiến môi trắng bệch cả ra vẫn không hó hé thêm câu nào, gã tự thấy hết vui. Nhìn thấy vẻ mặt cứ như dính nội thương nghiêm trọng của Phương Nguyên, Long Thiết Quân cũng chẳng thấy vui vẻ nổi, lại còn hơi không đành lòng.
#
Tại khu truyện tranh Nhật Bản, Phương Trừng Tử cầm quyển truyện bản quyền nào đó lên lật đọc từng trang một, nghiêm túc hơn lúc học bài chắc phải mười mấy lần là ít.
Long Tư Tề xem một tập tranh minh họa, chưa lướt được mấy trang đã ngẩng lên nhìn về phía Phương Trừng Tử.
Phương Trừng Tử thình lình lia về phía Long Tư Tề cứ như là tâm linh tương thông, cười toe toét: "Bộ này hay dữ dội luôn nè, hai nam chính vẽ manga với nhau, cậu muốn đọc không?" Nói rồi Phương Trừng Tử đưa quyển truyện cho Long Tư Tề.
Long Tư Tề đọc tên "Giấc Mơ Họa Sĩ Truyện Tranh".
Phương Trừng Tử nói ngay: "Tên dịch hơi í ẹ, cậu kệ đi, hay thật đó không giỡn."
Long Tư Tề nhìn trang bìa truyện: "Tôi đưa tiền mua tranh bây giờ luôn cũng được."
Phương Trừng Tử cầm tập hai "Giấc Mơ Họa Sĩ Truyện Tranh", vừa đọc vừa nói: "Sao thế được? Mấy bức tranh đó do tự tay ba tôi vẽ từng nét, gì thì gì tôi phải cho ba tôi cảm giác công sức ba bỏ ra là đáng giá chứ? Tôi chạy lại mách ba, tôi giúp đại gia mà nhà người ta có tiền, người ta muốn lấy tiền tiêu vặt mua mấy bức tranh của ba... Cậu đứng trên góc nhìn của ba tôi nghĩ thử đi."
Long Tư Tề thả tay xuống cạnh quyển truyện tranh, gật gật.
"Đúng vậy... thế nên phải để cho ba tôi với ba cậu giao lưu thảo luận, hai người cùng thế hệ lại còn sêm sêm tuổi, chắc chắn đồng cảm được với nhau. Căn cứ trên tiền đề này bán tranh, ba tôi mới thấy thoải mái trong lòng..." Phương Trừng Tử phải tuyên dương thán phục trí thông minh và tấm lòng hiếu thảo của mình hết lời.
"Cậu có nghĩ đến chuyện bố tôi không hào hứng không?" Long Tư Tề suy đoán với tầm trình độ của bố cậu, tranh phong cách cao quý tao nhã phương Tây muốn lay động được chắc khó phải biết. Mấy món trang trí trên tường nhà toàn hình chụp. Hình gia đình các thứ thì không nói rồi, treo hình Long Tư Tề từ thời cởi truồng tới khi tốt nghiệp tiểu học kín tường, chưa từng có thứ tên "tranh" xuất hiện trong căn nhà họ Long.
"Sao lại thế được?" Phương Trừng Tử nghĩ thầm, cô bé đã hạ tử lệnh với Phương Nguyên rồi, nếu không thành công thì từ giờ về sau ba đừng mong sống yên ổn: "Chú Long nhìn giống người biết tận hưởng cuộc sống lắm, tôi nghĩ chú rất hợp với ba tôi, không vấn đề gì đâu."
Long Tư Tề rất cảm thông với sự lạc quan vô hạn định của Phương Trừng Tử, nói: "Nói chung dù sao tôi cũng sẽ mua tranh."
"Haha..." Không biết Phương Trừng Tử đang cười tình tiết truyện hay là cười lời hứa hẹn của Long Tư Tề: "Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp cậu quyết không nuốt lời, mối thù hận của cỡ ba trăm sinh viên nữ tôi vẫn gánh được."
Long Tư Tề nhìn Phương Trừng Tử tỏ điệu bộ hùng hồn, bất giác nở nụ cười. Không biết vì sao lúc nào ở với cô bạn này cũng thấy vui vẻ nhẹ nhàng, khác hẳn với mấy người khác: "Cậu bảo sẽ mua một quyển sách bài tập cho bố cậu vui kia mà?"
"Đúng đúng!" Phương Trừng Tử gật gật, nhưng đôi mắt hoàn toàn không dứt khỏi trang manga.
Long Tư Tề lấy quyển manga trên tay cô bé đi, đưa tay ra hiệu mời: "Tôi sẽ lựa giúp cậu một quyển cực kỳ dễ, rồi mình đi về ok không?"
Phương Trừng Tử tuy không hề muốn tí nào, nhưng vẫn thấy mình không thể thả Phương Nguyên một mình với ông chú đại gia vừa ngốc vừa lắm tiền, người ta chẳng hiểu miếng nghệ thuật nào, mà kiểu người công thành danh toại thế này sẽ đâm vào trái tim nhỏ bé của Phương Nguyên, là con gái của ba mẹ, chỉ một câu này thôi – Phải hiếu thảo.
#
Cô nhân viên phục vụ mặc quần jeans ngắn cũn cỡn đi với barista tới bàn Phương Nguyên, trên mặt là nụ cười hết sức lúng túng. Phương Nguyên và Long Thiết Quân cùng nhìn cậu chàng barista đội nón màu trắng, áo vest màu nâu sẫm khoác bên ngoài sơ mi trắng, chiếc tạp dề cũng màu cà phê khiến người xem có cảm giác gần gũi lạ thường.
Phương Nguyên nhìn dáng người rồi lập tức chuyển sang gương mặt, đúng chuẩn hình tượng em trai nhà hàng xóm, hơn nữa nom có vẻ đang độ hai sáu hai bảy tuổi vừa đẹp. Anh lại nhìn đôi tay thon dài trắng muốt bưng cốc bọt sữa... thanh niên trẻ đẹp!
Long Thiết Quân nhìn người ta, đầu tiên là thấy mặt gì dài ngoằng, nếu phịch phượt thì che mặt đi mới tạm miễn cưỡng, dáng người thì cũng được được, cao ráo không đơn điệu, đeo tạp dề quyến rũ... bình thường.
Long Thiết Quân đánh giá người ta trong bụng xong, ngoái sang thấy biểu cảm hiền hòa của Phương Nguyên như thể sẽ mỉm cười chào đón liền ngay khi thanh niên lên tiếng.
Mặc dù tới chết Long Gia cũng không muốn thừa nhận, thế nhưng giấm chua như sóng biển gào thét cuồn cuộn không ngăn lấp được. Lúc nhìn Long Gia thì mặt mày thù hẳn, thấy trai trẻ một cái là hiền lành ngay, Phương Nguyên ơi là Phương Nguyên, em chẳng phải đồ tốt đẹp gì cả.
Cô nhân viên phục vụ đặt hai tách cà phê xuống, xấu hổ cười cười: "Cà phê của hai anh đây ạ."
"Gọi chú chứ."
Long Thiết Quân với Phương Nguyên hiếm khi đồng điệu, dứt câu cả hai đều ngẩn ra nhìn nhau một giây lát, sau đó vội vã xê ra xa cứ như nhìn lâu thêm tí nữa sẽ bị điện giật.
"Hai anh đừng như thế ạ..." Cô nhân viên phục vụ biết mình chuốc họa, vội xin lỗi nhận tội.
Cậu chàng kia đặt hai tách cà phê lên bàn, cầm cốc bọt sữa lên tiếng: "Hai tách cà phê này là của hai anh, mong hai anh sẽ thứ lỗi bỏ qua cho cô bé thiếu lễ phép này." Dứt lời cậu chàng barista biểu diễn vẽ latte art trước mặt hai người, vẽ cái đầu gấu trúc thật to, còn thêm một bông hoa nhỏ bên tai trái.
Phương Nguyên xem người ta trổ tài khéo tay mà mỉm cười: "Dễ thương quá."
Cậu chàng đẩy tách cà phê đã vẽ xong đến trước mặt Phương Nguyên, sau đó bắt đầu vẽ đến tách của Long Thiết Quân. Lúc này gã nhìn thẳng vào mặt cậu chàng barista, cười nói: "Vẽ cho tôi gấu trúc đực, một đôi vừa đẹp."
Cậu chàng cười bắt đầu vẽ.
Long Thiết Quân: "Cười cái gì mà cười, không biết một đôi là gì hả?"
Phương Nguyên choáng váng mặt mày.
Cậu chàng ngầm hiểu cười cười, sau khi vẽ gấu trúc xong thì vẽ thêm hình trái tim bên rìa, đối xứng với gấu trúc cái của Phương Nguyên.
Long Thiết Quân vui vẻ cười to, khen: "Tay nghề rất tốt." Rồi móc ngay bóp tiền ra, lấy ít cũng phải năm trăm quăng vào khay trên tay cô nhân viên phục vụ.
#
"Thầy Phương, em nhìn đi hai con gấu trúc này cưng nhờ!" Long Thiết Quân đẩy gấu trúc đực của mình lên trước tách của Phương Nguyên, móc điện thoại quyết định chụp hình lưu niệm, lần đầu gã thấy thứ thú vị thế này.
Phương Nguyên nhìn cặp gấu trúc ngốc nghếch kia rồi nhìn sang Long Thiết Quân đang dương dương tự đắc chụp ảnh, cơn giận dữ xộc thẳng lên não hệt như măng xuân rẽ đất trồi lên. Phương Nguyên nhân lúc Long Thiết Quân còn chưa chụp choẹt được đã thò tay khuấy con gấu trúc trong tách gã nát bét.
"Ê?!" Long Thiết Quân chứng kiến Phương Nguyên tác oai tác quái trên màn hình, kêu lên.
Phương Nguyên nhẹ nhàng thu tay về, lấy giấy lau sạch sẽ rồi nói với Long Thiết Quân: "Anh nghĩ anh là thiếu nữ à? Uống cà phê ăn cơm đi dạo truyền nước biển cũng chụp hình đăng khắp nơi..."
Long Thiết Quân đáp: "Em khó chịu chỗ nào?"
"Chỗ nào cũng khó chịu." Phương Nguyên nghiến răng: "Anh uống ly cà phê này cho xong nhanh lên, tìm hai đứa nhỏ rồi tạm biệt nhau giùm cái là tôi dễ chịu."
Long Thiết Quân nhìn gấu trúc cái chỉ còn trơ trọi một mình, không muốn chụp nữa, hết sức bình tĩnh đáp: "Phương Nguyên, em bao nhiêu tuổi rồi, em có tránh tôi mãi được không? Không bàn tới chuyện hai đứa nhỏ có đang yêu nhau hay không, sau này họp phụ huynh tôi với em cũng phải gặp, tôi là phó hội trưởng hội phụ huynh. Mình hòa thuận với nhau có được không? Em không yên thế này là vì trong lòng còn vướng mắc gì đó đúng không?"
"Anh muốn cạy miệng tôi ra bằng được câu kết luận Phương Nguyên không buông được Long Thiết Quân anh lắm nhỉ?" Phương Nguyên cầm tách cà phê của mình lên nhấp một ngụm, con gấu trúc cái cũng đã biến mất, mọi sự vật đẹp đẽ đều ngắn ngủi chóng tàn: "Nếu anh muốn thật, tôi nói anh nghe cũng chẳng thành vấn đề, nhưng chúng ta đừng dính líu gì đến nhau nữa được không?"
Long Thiết Quân nhíu mày, Phương Nguyên miệng lưỡi sắc bén thật. Nói thế nào mà lại biến thành Long Gia không nỡ lòng buông bỏ được đây?
"Nguyên Nguyên, tôi thật sự không buông được em." Long Thiết Quân nói đầy tình cảm.
Phương Nguyễn bị gã gọi là Nguyên Nguyên, như có dòng điện chạy qua cơ thể. Anh nhớ đến cảm xúc rung động khi gã yêu chiều gọi mình như thế, người tưởng như nhũn ra.
"Cơ mà, em đã buông tôi như thế, tôi cũng không dám nhớ nhung thêm gì. Chỉ cần mỗi lần gặp tôi em đừng cảnh giác quá, kẻo tôi hiểu lầm." Long Thiết Quân nói hết rồi nhìn Phương Nguyên, chớp chớp mắt mấy cái hết sức trong sáng.
"Xin lỗi vì khiến anh hiểu lầm." Phương Nguyên bóp tắt rung động trong quá khứ, trợn mắt đáp trả.
Đang lúc nghĩ ngợi, anh bỗng nghe thấy tiếng người vang giòn: "Ôi thôi chết, ba tôi với chú Long lãng mạn quá ta, đi cà phê đồ..."
Cả hai vội ngoái đầu, Phương Trừng Tử và Long Tư Tề thong dong nhàn nhã quay về, trên tay còn đang ôm vài quyển sách.
Edit: tokyo2soul
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!