Chương 11: *

10:19 - 02.09.2026
2 lượt xem

Chương 10

"Em nhìn hướng Đông rồi nhìn sang Tây, sao vẫn không tìm thấy bạn đời, bạn đời hỡi người ở nơi đâu, em tìm người trong hỗn độn..." Giọng nữ sôi động mạnh mẽ quanh quẩn trong xe.

Long Thiết Quân bịt miệng Phương Nguyên, ghìm chặt Phương Nguyên, mọi hy vọng phản kháng của anh đều tan thành mây khói, anh vùng vằng vặn vẹo ưm ư vài tiếng cũng hoàn toàn vô ích, bèn lười khỏi nhúc nhích gì nữa cho xong.

Phương Nguyên không phản kháng, Long Thiết Quân vui ngay, gã bắt đầu lẩm nhẩm hát theo người ta. Long Thiết Quân ngân nga hát hò với vẻ mặt đắc ý nắm chắc thắng lợi trong lòng bàn tay: "Nhìn hướng Đông rồi nhìn sang Tây, chợt thấy Nguyên Nguyên đang nhìn tôi, Nguyên Nguyên ơi em ngó lại cái điệu bộ ngẩn ngơ của em kìa, đúng là làm tôi giận điên lên mất thôi..."

Trình độ tiếng phổ thông của Long Thiết Quân nát bấy nhầy là rõ, vậy nhưng người miền Nam như gã lại bắt chước giọng điệu tiếng Đông Bắc rất chuẩn đấy chứ, nhất là câu cuối cùng "Đúng là làm tôi giận điên lên mất thôi..." Nghĩ lại ban nãy trong quán ăn chú già Phương Nguyên này thật đúng là khiến người ta tức chết, nét mặt gã sinh động hẳn lên.

Phương Nguyên vừa nghe gã gào rống chế lời bài hát, vừa thấy điệu bộ gần như tức nổ phổi của gã, anh không chỉ giận tới bật cười, đôi mắt cong cong, tất nhiên khóe mắt có nếp chân chim nữa.

Long Thiết Quân nhìn nụ cười thù địch của Phương Nguyên, thả lỏng tay không bịt miệng anh nữa, làm bộ làm tịch thở dài: "Em nói đi, em làm tôi giận điên lên phải chưa?"

Phương Nguyên không đáp, đẩy tay Long Thiết Quân ra muốn ngồi thẳng dậy. Nói năng kiểu gì đấy, tài xế còn đang ngồi chình ình đằng trước kìa!

Long Thiết Quân không nhận được câu trả lời mà lại nhận ra Phương Nguyên muốn ngồi thẳng dậy, đương nhiên không hề vui lòng, cánh tay gã gồng sức, Phương Nguyên không bò dậy nổi.

Phương Nguyên chớp chớp đôi mắt hai mí to tròn nhìn Long Thiết Quân. Long Thiết Quân lắc đầu bĩu môi, biểu thị hết sức rõ ràng, nhận sai đi rồi tôi sẽ buông em ra, làm Long Gia giận tới mức tay chân nhảy dựng lên mà tưởng chuyện giỡn chơi à? Không thể nào.

Phương Nguyên nhìn nhìn Lão Hoàng đang lái xe đằng trước, mặt mày anh thoáng chốc đỏ phừng lên. Anh chửi tên già khốn nạn Long Thiết Quân inh ỏi trong bụng, nhưng dù có có chửi Long Thiết Quân tung đầu lên trong lòng, anh vẫn chẳng thể thay đổi được sự thật xấu hổ Lão Hoàng đã chứng kiến tất tần tật. Phương Nguyên nhắm tịt hai mắt, kệ đời không thèm đếm xỉa nữa, giơ tay lên nhéo tai Long Thiết Quân.

"Ui!" Long Thiết Quân chưa kịp đề phòng, đau điếng dúi dụi đầu xuống. Phương Nguyên ghé vào tai gã thầm thì: "Anh cho tôi ngồi lên, có gì tới khách sạn nói tiếp!"

#

Lão Hoàng nghe giọng Long Thiết Quân bèn quay lại theo dõi an nguy của ông chủ theo phản xạ có điều kiện. Kết quả, hai người này đang dính lấy nhau. Lão Hoàng thầm than thở trong lòng, dạo này đâu chỉ giới trẻ bất lịch sự vô liêm sỉ, già đầu một mớ tuổi cũng đầy đây. Ây cha, xã hội này càng lúc càng bại hoại, càng lúc càng bại hoại mà...

Đang khi cảm thán, hai người đằng sau bỗng nhiên tách ra. Lão Hoàng nhìn thấy rõ ràng cậu họa sĩ đạp ông chủ mình một cú, sau cú đạp đó hai người chia ra ngồi hai đầu.

"Nguyên Nguyên em đá vào đâu?" Long Thiết Quân phủi phủi dấu chân trên đùi gã, ông trời tôi ơi nguy hiểm quá đà rồi đó, lên thêm miếng nữa là thằng em nhà mình bị thương rồi.

Phương Nguyên làm gì buồn đáp lại gã, anh ngồi thẳng lưng cố gắng nép sang một bên, sửa sang quần áo cho thẳng thớm, vuốt vuốt tóc, mở cửa sổ xe. Nhìn thấy phong cảnh đường phố ngoài xe, anh chẳng nói chẳng rằng, biểu cảm nghiêm túc thiêng liêng, khiến Long Thiết Quân cảm thấy nếu gã lại nhào vào sẽ bị thiên lôi giáng sét đánh cho chết tươi.

Long Thiết Quân cười cười nhìn vẻ đoan chính nghiêm trọng của Phương Nguyên, và gã cũng rất thích điều này.

Bất giác cảm thán trong lòng, Phương Gia trưng bộ mặt cứ như người đàn bà mạnh mẽ kiên trinh, trái tim Long Gia cũng nhộn nhạo theo. Bởi cho nên Phương Gia nói đúng, đâu cần tục tĩu hay đê tiện, chỉ vài phút cũng đủ làm gã mất kiểm soát.

Nghĩ tới mấy chuyện này Long Thiết Quân bất giác thấy thoải mái hết cả người, ngả nghiêng duỗi đôi chân dài cách xa Phương Nguyên chỉ vài phân, nhưng không dám xích lại sát hơn nữa.

Ghẹo thế này là được rồi, nếu gã dính vào người Phương Nguyên thật, thể nào Phương Nguyên cũng bực bội cấu xé cắn nghiến gã mấy cái, đây là thịt trên người Long Gia đấy, đâu thể tàn nhẫn như thế được.

Trong xe im lặng đến kỳ lạ, đi vào bãi đậu xe dưới hầm khách sạn Mạn Tư Bách Lê.

#

Ý nghĩa đằng sau câu cuối cùng Phương Nguyên nói xe đương nhiên Long Thiết Quân biết rõ, tức là không cho phép Long Gia táy máy tay chân, tốt thôi, Long Gia nhịn.

Hết nhẫn rồi nhịn, cuối cùng cũng tới cửa phòng. Nhân viên phục vụ phòng mở cửa, đưa hai tay mời chào và nở một nụ cười đầy thân thiện. Nhưng cả Phương Nguyên lẫn Long Thiết Quân đều không nhấc chân.

Long Thiết Quân không làm khó dễ nhân viên người ta thêm, nháy mắt ra hiệu có thể đi được rồi. Đến khi nhân viên rời đi hẳn, Long Thiết Quân cười hề hề nhìn Phương Nguyên, nói: "Phương Gia vào trước đi."

Phương Nguyên bước đi, nhưng không phải bước về trước mà là rụt về sau có xu thế sắp chuồn mất: "Tôi có công chuyện..." Vừa lùi được hai bước, áo anh đã bị tóm chặt, có cánh tay vắt ngang lưng, rồi hai chân rời khỏi mặt đất, anh ngoái đầu, giật mình như đang mơ, rồi lại quay đầu về, cửa đã đóng lại từ bên trong.

#

Hơi thở nóng hổi của Long Thiết Quân phả vào mặt, Phương Nguyên bị đè vào tường không sao cựa quậy, quay đầu qua trái hay qua phải cũng chỉ toàn thấy tên già Long Thiết Quân chình ình kế bên.

"Ưm ưm..." Phương Nguyên chỉ kịp kêu lên một tiếng đã bị Long Thiết Quân cạy mở môi lẫn răng, một nụ hôn có thừa mãnh liệt nhưng chẳng đủ triền miên bắt đầu bởi ép buộc.

Phương Nguyên ôm mặt Long Thiết Quân đẩy mạnh ra, thở hồng hộc: "Đã nói tâm sự mà? Anh thơm thiếc tôi làm gì?!"

"Khà khà..." Long Thiết Quân cũng thở, Phương Nguyên cũng nặng nên bế rất hao sức: "Trước khi tâm sự phải làm tí hoạt động giao lưu làm nóng không khí đã chứ nhỉ? Chuyên gia công ty tôi thuê về toàn thế."

Phương Nguyên đấm vào ngực Long Thiết Quân nghe thùm thụp, nhưng gã không mảy may di dịch, còn cười nói thêm: "Chưa kể, tôi đâu có thơm em, tôi hôn em đấy. Thơm là vầy nè! Chụt." Long Thiết Quân hôn vào môi Phương Nguyên: "Còn ban nãy đá cả lưỡi rồi, thế gọi là hôn, sao tới cái này Nguyên Nguyên còn không phân biệt được? Bao nhiêu năm qua em sống phí rồi đó."

Phương Nguyên vô duyên vô cớ bị hôn thêm cái nữa, tim gan như vỡ nát, anh nhắm mắt rồi lại mở ra, nói: "Cái ở giữa tôi với anh là tấm sắt tấm thép chứ không phải băng, không có đục vỡ được đâu. Anh nói thẳng toẹt ra đi, tôi làm anh giận điên lên kiểu gì?"

Long Thiết Quân thấy hai cánh môi mấp máy của Phương Nguyên mà ngứa ngáy hết lòng mề, để anh nói dứt câu lại hôn thêm cái nữa.

Phương Nguyên mím môi, trừng Long Thiết Quân.

Long Thiết Quân chép miệng, thở dài, ưỡn người lên cho Phương Nguyên cảm nhận rõ cái "giận" của gã.

Nửa thân dưới của Phương Nguyên bị Long Thiết Quân ghìm cứng ngắc, không nhúc nhích cựa quậy được, bèn quay ngoắt đi nhìn chỗ khác.

Long Thiết Quân thấy thế nắm tay Phương Nguyên thò xuống bên dưới mình, ép người ta sờ mó: "Không cần hửm? Không cần gậy cỡ lớn hửm? Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên yêu quý của tôi..." Gã vừa nói vừa hôn anh liên tục.

Ông chú già Phương Nguyên không có tí liêm sỉ nào, trên mềm, dưới cứng.

#

***

Edit: tokyo2soul

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!